C96 - Trêu chọc em ấy

Chiếc mũi hơi lạnh của Mục Nhược Thủy chạm nhẹ lên vành tai nàng, xoay vòng qua lại, trong khi hơi ấm từ khoang miệng bao trọn lấy dái tai nhỏ nhắn của Phó Thanh Vi.

Cô dùng môi khẽ mút, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy.

Cả tai của Phó Thanh Vi dần nhuốm một màu hồng nhạt. Nàng nằm trong vòng tay cô, cắn môi chịu đựng sự trêu chọc.

Từ khi có danh phận sư đồ, đã lâu rồi nàng mới tỉnh táo để cảm nhận sự đối xử như thế này. Vừa nhẹ nhàng cắn môi, nàng vừa nghiêng đầu, như muốn dành nhiều không gian hơn để cô dễ dàng tiếp cận.

Chẳng mấy chốc, cả tai nàng đã ướt át, và khi đầu lưỡi của cô bắt đầu len lỏi sâu hơn, Phó Thanh Vi cảm thấy mình như sắp không chịu nổi.

Làm sao có thể...... lại như thế này......

Người ta nói, não bộ cũng là một cơ quan, thậm chí còn nhạy cảm hơn những cơ quan khác.

Xung quanh tai nàng chỉ toàn là hơi thở ấm áp của Mục Nhược Thủy. Chiếc tai nhỏ bé vẫn chưa được tha, không ngừng cảm nhận đầu lưỡi đang trêu đùa, tạo nên những âm thanh lép nhép vang dội trong tai nàng, khuếch đại gấp nhiều lần.

Thình thịch.

Đó là nhịp đập của trái tim, hay là dòng máu đang cuộn chảy ngày càng nhanh?

Lớp da mỏng manh không thể che giấu sự kích thích đột ngột, dần ửng đỏ và trở thành một màu hồng nhạt.

Ý thức của Phó Thanh Vi dần trở nên mơ hồ. Đầu nàng hơi nghiêng, tay ôm lấy eo Mục Nhược Thủy, vô thức vòng qua lưng cô, để mặc cảm giác choáng váng kéo dài.

Rồi nàng nhận ra từ sự thay đổi của cơ thể mình, nàng đang.......

May mắn thay, nàng không biểu lộ quá rõ ràng, nên Mục Nhược Thủy không phát hiện ra.

Với Mục Nhược Thủy, việc hôn tai nàng chỉ là món khai vị. Sau khi trêu chọc đến mức chiếc tai ướt đẫm và đỏ bừng, cô vẫn không quên liếm nhẹ những dấu răng nhỏ li ti mà mình để lại, như muốn xoa dịu. Rồi cô quay lại, hôn lên đôi môi nàng lần nữa.

Đầu lưỡi nóng ấm của Mục Nhược Thủy, có lẽ đã bị nhiệt độ cao từ cơ thể nàng ảnh hưởng, khiến Phó Thanh Vi chỉ mới hôn được một lúc đã phải nghẹn ngào rên rỉ.

Mục Nhược Thủy nghĩ: Đồ nhi quá nhạy cảm rồi.

Dù nghĩ vậy, cô vẫn chiều lòng nàng, rời môi đi một chút để nụ hôn trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ngoan lắm.

Một lát sau, cô buông môi nàng ra, để nàng dễ dàng hít thở. Rồi cô cúi xuống cắn nhẹ vào cằm nàng, cảm giác không đau, chỉ mang theo một chút ngứa ngáy.

Phó Thanh Vi lập tức hiểu ý, ngửa cổ lên, để cô tiếp tục hành động của mình.

Mục Nhược Thủy men theo đường cong đẹp đẽ của cổ nàng, dừng lại ở phần cổ áo ngủ, rồi chuyển sang bên cổ. Môi và lưỡi cô nhẹ nhàng chạm vào, như muốn khắc dấu lên từng nơi mình đi qua.

Cử chỉ tinh tế của cô khiến Phó Thanh Vi cảm thấy cô không hẳn là muốn làm gì đó với nàng, mà như đang cố ý phủ đầy hơi thở của mình lên cơ thể nàng, như để tuyên bố quyền sở hữu, hơn là thỏa mãn ham muốn.

Thật sự khiến nàng phát điên.

Phó Thanh Vi không dám giục cô, sợ rằng con công kiêu ngạo đậu trên người nàng sẽ bay mất.

Sư tôn thật sự thích nàng, hay chỉ vì lòng chiếm hữu?

Tay Mục Nhược Thủy lướt dọc eo nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vài đường, khiến nàng khẽ run lên.

Mục Nhược Thủy bật cười.

Phó Thanh Vi: "......" Có phải cô đang cười nhạo nàng không?

Bực bội, nàng cắn lên môi Mục Nhược Thủy. Nhưng cô chỉ mỉm cười, dùng môi an ủi nàng, đồng thời ngón tay khéo léo lướt dọc theo vòng eo thon gọn, rồi tiến lên cao hơn, chạm đến trung tâm.

Khi lòng bàn tay cô áp xuống, năm ngón tay khẽ siết lại.

Đôi mắt Phó Thanh Vi lập tức mở lớn, nàng buông môi cô ra trong tích tắc.

Mục Nhược Thủy cúi xuống, chặn lại tiếng thốt lên của nàng bằng một nụ hôn.

Đầu ngón tay cô không ngừng vẽ vòng, lúc thì nhấn xuống, lúc lại khẽ nhéo, khiến Phó Thanh Vi chỉ biết bấu chặt vào vai cô. Mỗi âm thanh nàng muốn phát ra đều bị môi và lưỡi của Mục Nhược Thủy nuốt trọn.

Hai người vẫn giữ trang phục chỉnh tề, ai có thể ngờ rằng Phó Thanh Vi đang trải qua sự trêu chọc quá đáng của sư tôn mình.

Cuối cùng, khi Mục Nhược Thủy dừng lại một chút, câu đầu tiên Phó Thanh Vi thốt ra, kèm theo những nhịp thở gấp gáp, là:
"Hôn em."

Họ lại tiếp tục hôn nhau, còn bàn tay của Mục Nhược Thủy vẫn như ý muốn của nàng, không dừng ở đó, dịu dàng nâng niu, ve vuốt.

Chiếc áo ngủ của Phó Thanh Vi vẫn mặc chỉnh tề trên người, nhưng nàng không thể nhìn thấy, trong khi Mục Nhược Thủy cúi đầu, dõi theo từng động tác của tay mình, quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trong cơ thể nàng.

Cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong lòng Mục Nhược Thủy, hơn cả trước đây.

Ngón tay cô bất giác mạnh hơn, đầu ngón tay ấn xuống mạnh mẽ hơn.

"Ưm." Sự kích thích bất ngờ khiến Phó Thanh Vi vô tình cắn nhẹ vào đầu lưỡi của Mục Nhược Thủy trong lúc hôn.

Mục Nhược Thủy thuận thế buông nàng ra, nhưng không quên cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ từng chiếc cúc áo ngủ của nàng. Phó Thanh Vi không dám thở mạnh, ánh mắt hạ xuống, nhìn thấy mái tóc đen tuyền của cô.

Nàng khẽ đặt tay lên đầu Mục Nhược Thủy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ấy, dịu dàng và cẩn thận.

Động tác của nàng khiến Mục Nhược Thủy ngừng lại một chút, như được khích lệ. Cô để hàm răng cọ nhẹ qua lớp da mỏng, tạo ra cảm giác đau đớn quen thuộc, nhưng rất nhanh, đầu lưỡi ướt át của cô lại nhẹ nhàng liếm qua, khiến Phó Thanh Vi khẽ rên, đôi mắt hơi nheo lại.

Khi Mục Nhược Thủy ngẩng đầu lên, ánh mắt cô vừa vặn chạm vào ánh nhìn của nàng. Đôi mắt màu hổ phách lấp lánh cảm xúc, dịu dàng nhưng sâu thẳm.

Cô mím môi, phải thừa nhận rằng, khoảnh khắc đối diện này khiến cô cảm thấy thích thú hơn rất nhiều so với việc chỉ chăm chú "hành động" khi Phó Thanh Vi đang ngủ say.

Đêm đã dần khuya.

"Sư tôn...... sư tôn......" Phó Thanh Vi không chịu nổi sự chậm rãi của cô, vòng tay qua cổ Mục Nhược Thủy, kéo cô xuống gần hơn.

Mục Nhược Thủy cúi xuống hôn lên môi nàng, những nụ hôn ngắt quãng, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc.

Tay cô vẫn vuốt ve nàng, ngón cái di chuyển nhanh hơn, như đang làm rung động mọi sợi dây thần kinh trong nàng.

"Sư tôn...... ôm em...... chặt hơn nữa......" Phó Thanh Vi nói, giọng nàng nghẹn ngào, đôi mắt ngân ngấn nước.

Mục Nhược Thủy siết chặt vòng tay, cơ thể cô luôn ấm áp, nhiệt độ càng ngày càng cao.

Phó Thanh Vi tựa sát vào cô, gần như đổ hẳn lên người cô, cánh tay dần mất đi sức lực, cuối cùng buông thõng, rơi xuống giường.

Mục Nhược Thủy cúi xuống hôn lên má nàng, bàn tay trái chạm vào cổ áo nàng. Khi Phó Thanh Vi nghĩ rằng cô sẽ tiếp tục tháo cúc áo ngủ, thì bất ngờ, cô lại cài từng chiếc cúc lại.

"Em nên ngủ đi."

"......" Đôi mắt đầy oán trách của Phó Thanh Vi khiến Mục Nhược Thủy không dám nhìn thẳng vào nàng.

Cô là người bắt đầu, nhưng cũng là người dừng lại.

Trong lòng Mục Nhược Thủy khẽ thở dài, hiếm khi cô phải thừa nhận mình làm sai một chút.

Phó Thanh Vi co chân lại, cố chịu đựng cảm giác dính dấp khó chịu, nhắm mắt nói: "Vậy em ngủ đây. Sư tôn ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Mục Nhược Thủy cúi xuống, hôn lên trán nàng.

Phó Thanh Vi vốn là người dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nhưng lần này nàng cố gắng chống lại, để xem liệu có tiếp tục điều gì xảy ra trong mơ không.

Nhưng Mục Nhược Thủy, người đã bắt đầu mất kiên nhẫn từ trước, nghĩ rằng nàng đã ngủ, liền vội vã đặt một lá bùa an thần lên nàng.

Dù nhắm mắt, Phó Thanh Vi vẫn cảm nhận được nét vẽ trên mu bàn tay và trán của mình. Chỉ trong tích tắc, nàng không thể kháng cự, hoàn toàn rơi vào giấc ngủ sâu.

Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, nàng vẫn cố gắng nhớ lại thứ tự các nét vẽ của lá bùa.

......

Sáng hôm sau.

Không ngoài dự đoán, trong phòng ngủ chỉ có mỗi mình Phó Thanh Vi, chiếc gối bên cạnh trống không.

Sau khi tỉnh dậy, lần đầu tiên nàng cảm thấy cơ thể mình khác hẳn mọi khi - hoàn toàn sạch sẽ, dường như đã được ai đó tỉ mỉ lau chùi từ trong ra ngoài.

Biết những giấc mơ kia thực ra là thật, Phó Thanh Vi có thêm rất nhiều chi tiết để nhớ lại và suy đoán.

Nhưng trước tiên, nàng đứng dậy, bắt đầu ngày mới bằng việc rửa mặt.

Chiếc gương trong phòng tắm sạch bóng, phản chiếu hình ảnh nàng cùng những dấu đỏ lấm tấm trên cổ.

Không cần nghi ngờ, "muỗi bự" trong đạo quán tối qua lại hoạt động.

Nàng tháo nút áo đầu tiên, thấy bên xương quai xanh bên trái có một vết đỏ, vừa đủ mập mờ giữa dấu muỗi cắn và dấu hôn. Đây hẳn là thành phẩm sau khi Mục Nhược Thủy đắn đo rất lâu mà vẫn để lại.

Cô không muốn làm quá lố, nhưng thường để sự thôi thúc lấn át lý trí.

Càng yêu nàng sâu sắc, khát khao càng mãnh liệt, cô càng không thể kiềm chế bản thân, không thể cam lòng xóa sạch những dấu vết do chính mình tạo ra.

Rồi sẽ có một ngày, cô sẽ để lại toàn bộ dấu ấn mà không cần che giấu.

Trồng những quả đây tây này đã đủ mệt rồi, sao lại phải niệm chú để xóa từng cái? ,Đó chắc chắn là cách suy nghĩ của Mục Nhược Thủy.

Sau khi đánh răng xong, Phó Thanh Vi khóa trái cửa phòng tắm, bắt đầu hồi tưởng lại những chi tiết.

Ngoài việc không mở được mắt và cơ thể mơ hồ cách một lớp màng, mọi thứ trong giấc mơ đều là thật. Lần này còn là lần đầu tiên Mục Nhược Thủy đưa tay tới nơi nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới, thậm chí còn dùng cả đầu gối. Mặc dù cách hai lớp áo, nhưng vẫn khiến mọi thứ ướt át đến rối loạn.

Trong mơ, khi nàng gần như ngủ thiếp đi, Mục Nhược Thủy đã lau sạch cho nàng. Không phải bằng khăn ướt, mà là khăn nóng được vắt khô.

Đây có lẽ là lần đầu tiên vị Quán chủ làm việc này cho người khác, động tác vụng về, thỉnh thoảng còn vô tình chạm trúng nơi nhạy cảm.

Trong cơn mơ màng, Phó Thanh Vi nghe thấy cô lẩm bẩm: "Sao càng lau càng ra nhiều thế này?"

Hồi tưởng đến đây, Phó Thanh Vi: "......"

Thôi, những chuyện này để tối nghĩ tiếp vậy.

Ban ngày không nên.

Bước ra khỏi phòng, nàng thấy trong sân không có Mục Nhược Thủy.

Dưới mái hiên, Tiểu Tam Hoa đang ăn dở hộp đồ ăn, còn hơn một nửa. Có lẽ cô vừa mới rời đi không lâu.

Ngài ấy vẫn ngại sao, không dám đối mặt với mình à?

Sau khi luyện kiếm trong rừng trở về, Phó Thanh Vi thấy bóng dáng bận rộn của Mục Nhược Thủy đã xuất hiện trong bếp. Hai chú mèo nhỏ đang chơi đùa, liếm lông cho nhau trong sân.

Phó Thanh Vi cúi xuống, vuốt ve chú mèo tam thể vài cái, rồi đặt kiếm xuống và đi vào bếp.

"Sư tôn, tối qua người có dán bùa đuổi muỗi không?" Giọng nàng pha chút nghi hoặc, vừa bước vào vừa cố tình để lộ chiếc cổ với dấu đỏ lấm tấm. "Tối qua em lại bị muỗi cắn rồi."

"Về trễ quá, vi sư quên mất. Tối nay nhất định sẽ dán." Mục Nhược Thủy nghiêm túc hứa.

Đúng là một đêm hoang đường.

Mục Nhược Thủy gần như thức trắng, không ngủ được chút nào.

Dù cô không còn bị ràng buộc bởi đạo đức hay sự xấu hổ, nhưng cũng không thể đối mặt với những gì chính tay mình đã làm, ít nhất là không phải hôm nay.

Có lẽ ngày mai thì được.

Thấy Mục Nhược Thủy tạm thời lấy lại dáng vẻ một vị sư tôn nghiêm túc, Phó Thanh Vi chỉnh lại cổ áo, giấu đi dấu hôn trên xương quai xanh. Nàng biết ép quá chỉ khiến mọi thứ phản tác dụng.

Nếu sư tôn ngày càng không chống lại được sức hút từ cơ thể nàng, nàng sẽ từ từ nuôi lớn sự ham muốn đó, cho đến ngày cô phải đối mặt với sự thật.

Sau khi đi dạo một vòng trong phòng, Mục Nhược Thủy quay lại sân, nơi Phó Thanh Vi đang dùng bữa sáng, nghiêm mặt nói: "Tối nay ta ngủ trong phòng riêng, lát nữa nhớ dọn dẹp lại phòng ngủ."

Phó Thanh Vi gắp một đũa thức ăn, nhẹ nhàng nhắc: "Kỳ nghỉ kết thúc rồi, chúng ta phải đi làm nhiệm vụ và ở khách sạn. Sư tôn quên rồi à?"

Mục Nhược Thủy: "......"

Mục Nhược Thủy xoay người, vẽ vài đạo bùa Ninh Tâm cho chính mình.

Nhưng với thể chất hiện tại của cô, phần lớn đạo pháp dành cho con người không còn tác dụng.

Cô chỉ có thể tiếp tục dõi theo Phó Thanh Vi, ban ngày giữ mình trong sạch, ban đêm nghĩ cách chống lại sự cám dỗ từ đệ tử - mà đệ tử này lại không phải người dễ đối phó.

Họ tới một thành phố xa lạ, thuê một phòng khách sạn với chiếc giường đôi quen thuộc.

Sau khi thiền xong, Phó Thanh Vi cầm tay cô lên, ngắm nhìn đôi bàn tay thon dài như ngọc, nói: "Sư tôn lại phải cắt móng tay rồi. Để em đi lấy bộ dụng cụ."

Mục Nhược Thủy duỗi tay ra, nhìn ánh mắt chuyên chú của nàng dưới ánh đèn.

Cô rất thích cảm giác Phó Thanh Vi cắt móng tay cho mình. Ban đầu, đó chỉ là vì kỹ thuật tốt của nàng, luôn khiến cô cảm thấy thoải mái và sạch sẽ. Nhưng sau này, cô yêu thích cả ánh nhìn dịu dàng mà nàng dành cho mình trong những lúc ấy, khoảng cách gần gũi, và hương thơm dễ chịu của cả hai.

Đến bây giờ......

Mục Nhược Thủy giơ tay chặn môi Phó Thanh Vi đang định hôn tới, thấp giọng quát: "Em lại muốn làm gì?"

Phó Thanh Vi nhìn cô bằng ánh mắt si mê, nói: "Đệ tử cũng không biết, có lẽ là bị quỷ mê hoặc rồi."

Mục Nhược Thủy: "...... Quỷ mê hoặc thì đi dựng thêm hai trận pháp nữa!"

Phó Thanh Vi cười, leo xuống khỏi người cô, đáp: "Dạ."

Mục Nhược Thủy thấy đầu đau như búa bổ, nhưng trong nỗi khó chịu ấy lại xen lẫn một chút vui sướng khó nhận ra.

Phó Thanh Vi bố trí những sợi dây đỏ trong phòng xong, quay lại dùng khăn giấy ướt lau từng ngón tay cho cô.

Mục Nhược Thủy cảnh giác nhìn miệng nàng, sợ nàng lại cầm lấy tay mình mà làm càn. Cô biết bản thân giờ không chịu nổi chút cám dỗ nào nữa.

Phó Thanh Vi lén nhìn cô qua khóe mắt, cẩn thận lau từng ngón tay, sau đó còn xoa bóp từng khớp ngón tay mà không nói một lời. Động tác của nàng khiến Mục Nhược Thủy bối rối, cuối cùng cô chủ động rút tay về.

"Không ngủ đi à?" Cô giả vờ nghiêm túc hỏi.

"Ngủ ngay đây." Phó Thanh Vi lại gần, nhỏ nhẹ làm nũng: "Sư tôn, tim em đau quá."

"Đau chỗ nào?" Mục Nhược Thủy dịu dàng hỏi, "Để ta moi ra xem có được không?"

"......"

Phó Thanh Vi hậm hực, tắt đèn cái tách.

Mục Nhược Thủy: "Giờ còn đau không?"

Phó Thanh Vi đâu dám nói thật: "Không đau nữa rồi."

Nhưng bàn tay thon dài của Mục Nhược Thủy lại đặt lên ngực nàng, cử động đầy ái muội, khẽ nói: "Ngủ đi."

Phó Thanh Vi: "......"

Làm sao nàng có thể ngủ nổi? Nàng thầm nghĩ, bản thân không nên trêu chọc cô, vì nàng chẳng bao giờ là người thắng trong cuộc chơi này.

Mười phút sau, Phó Thanh Vi thiếp đi.

Bàn tay của Mục Nhược Thủy vẫn nhẹ nhàng xoa dịu nàng, cho đến khi cô cũng ngủ quên.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Phó Thanh Vi vẫn nằm trong tay cô, áp sát lòng bàn tay của cô.

Mục Nhược Thủy dậy trước, rời khỏi giường.

Các nhiệm vụ của Linh Quản Cục rất đa dạng, nhưng truy bắt yêu ma quỷ quái vẫn là nhiệm vụ phổ biến nhất. Do ma khí một lần nữa xuất hiện trong nhân gian, nhiều hiện tượng kỳ quái xảy ra: từ những con yêu quái sát nhân như cá chình yêu đến những vụ mất tích bí ẩn hoặc ảo ảnh hải thị thịnh lâu.

Phó Thanh Vi nhận hai nhiệm vụ điều tra, trong đó có một vụ mất tích. Tại một khu vực, bất kỳ ai tiến gần đều biến mất mà không để lại dấu vết, tín hiệu điện thoại cũng biến mất hoàn toàn.

Khi nàng đến đó, phát hiện có một kết giới. Sau khi vượt qua kết giới, nàng tìm thấy những người bị mắc kẹt và cứu họ ra ngoài. Phía sau kết giới không phải yêu quái, mà là một cây cổ thụ ngàn năm vừa khai mở linh trí.

Nàng giúp cây yêu tỉnh lại, không còn bị ma khí xâm chiếm.

Nhưng ma khí ngày càng lan rộng, tình thế đã trở nên nghiêm trọng.

Tại thành phố Hạc, các vụ giết người dã man liên tiếp xảy ra. Thủ pháp tàn nhẫn, hung thủ tinh vi, nhân lực của Linh Quản Cục thiếu thốn. Sau khi xử lý xong vụ việc ở thành phố lân cận, Phó Thanh Vi được điều trở lại thành phố Hạc trong đêm, lần đầu tiên thực sự cảm nhận được sự vất vả của Khoa trưởng Chiêm.

Mục Nhược Thủy theo Phó Thanh Vi chạy khắp nơi, nhưng vấn đề về giấy tờ tùy thân và nhận diện khuôn mặt luôn là một trở ngại. Cuối cùng, cô tranh thủ đi chụp ảnh và sở hữu chiếc chứng minh nhân dân đầu tiên đúng nghĩa của mình. Tuy nhiên, cán bộ cấp cao của Linh Quản Cục sau khi xem xét đã quyết định giữ thông tin cá nhân của cô ở mức tuyệt mật.

Trong toa tàu ghế ngồi hạng hai vào lúc rạng sáng, Phó Thanh Vi dựa vào vai Mục Nhược Thủy, ngủ đến mức đầu gật gù.

Một làn khói đen từ từ luồn qua cửa sổ toa tàu, men theo sàn di chuyển một cách cẩn thận. Khói đen mang hình dáng khuôn mặt trống rỗng, khi ánh mắt nó đối diện với Mục Nhược Thủy, lập tức đông cứng. Nó chầm chậm quay đi, cử động càng thêm dè dặt.

Phập!

Một lá bùa bay ra, trúng ngay làn khói đen. Ngọn lửa bùa bùng cháy dữ dội, ánh sáng chói lòa lập tức thắp sáng nửa toa tàu.

Những hành khách đang mơ màng trong giấc ngủ bừng tỉnh, sững sờ. Họ dụi mắt liên tục, không tin vào những gì vừa thấy.

Nghe tiếng động, nhân viên phục vụ tàu vội vã chạy đến. Trước mắt họ là một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi, mặc áo khoác sáng màu và quần công sở màu be, đôi chân dài nổi bật. Đôi mắt sắc sảo của cô không giấu nổi nét đẹp thanh tú nhưng đầy nghiêm nghị.

Cô gái trẻ đưa ra một tấm thẻ, lạnh lùng nói: "Linh Quản Cục, Phó Thanh Vi. Đang thực thi công vụ."

Cô bổ sung: "Nếu anh chưa nghe nói đến, hãy hỏi trưởng tàu."

Nhân viên phục vụ bán tín bán nghi, liên lạc với trưởng tàu qua bộ đàm. Chẳng mấy chốc, trưởng tàu cũng vội vàng đến, thái độ kính trọng và lịch sự, liên tục cảm ơn cô.

Phó Thanh Vi khẽ gật đầu, nói: "Tôi sẽ đi kiểm tra thêm các toa khác."

Nếu đã bị đánh thức, thì tốt nhất là giải quyết triệt để mọi nguy cơ.

Trưởng tàu đáp: "Cảm ơn sự hỗ trợ của các vị chức trách."

Phó Thanh Vi đi kiểm tra 10 toa tàu, tiêu diệt thêm hai luồng ma khí yếu, rồi trở về chỗ ngồi cạnh Mục Nhược Thủy, không nói lời nào.

Ma khí sinh ra từ dục vọng của con người, mà dục vọng thì ở đâu cũng có. Phần lớn ma khí đều không đáng kể, như những luồng xuất hiện trên tàu này, tác dụng lớn nhất chỉ là khuếch đại góc khuất đen tối trong lòng người. Chúng không thể so sánh với những thứ như Hắc Ngư tinh hay Giao Long đã từng xuất hiện.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ số lượng ma khí ngày càng nhiều, tốc độ lan rộng ngày càng nhanh.

Những lần trước khi đi tàu cao tốc, Phó Thanh Vi chưa từng gặp ma khí hiện hình.

Dù chúng không đáng kể, nhưng tích tiểu thành đại, liệu có khả năng hội tụ thành một biến số lớn hơn? Và liệu những ma khí đã tồn tại từ lâu có bắt đầu liên kết, không còn hoạt động đơn lẻ nữa không?

Ma khí chính là một mặt khác của con người. Phó Thanh Vi nghĩ, khả năng này rất lớn.

Nhưng chúng nhằm vào mục đích gì?

Với cấp bậc hiện tại, Phó Thanh Vi không thể tiếp cận những thông tin tuyệt mật như vậy. Nàng chỉ có thể lấy điện thoại ra, báo cáo kịp thời.

Khoa trưởng nhanh chóng hồi đáp: "Đã nắm được."

Giống như Chiêm Khoa, Mục Nhược Thủy cũng là một "cú đêm."

"Một khi bước vào Linh Quản Cục là sâu như biển, ai ai cũng trở thành kẻ cuồng công việc."

Phó Thanh Vi gửi tin nhắn vào nhóm nhỏ, ngay lập tức nhận được phản hồi dày đặc, toàn màn hình đều là biểu cảm "[Khói thuốc.jpg]."

Cùng học thói xấu, chẳng ai trách được ai.

Phó Thanh Vi đặt điện thoại xuống, hỏi Mục Nhược Thủy: "Sư tôn, người có biết mục đích của những luồng ma khí này không?"

Mục Nhược Thủy lắc đầu.

Phó Thanh Vi chớp mắt, trêu: "Thì ra cũng có chuyện sư tôn không biết sao?"

Mục Nhược Thủy vuốt ve lông chú mèo tam thể nhỏ đang ngủ trong lòng, bình thản đáp: "Vi sư mất trí nhớ, không biết là chuyện bình thường."

Phó Thanh Vi biết cô chỉ đang tự giữ thể diện, nhưng không vạch trần.

Mục Nhược Thủy khẽ nhíu mày, nói tiếp:
"Nhưng..."

Phó Thanh Vi hỏi dồn: "Nhưng làm sao?"

Mục Nhược Thủy đáp: "Ta nghĩ mình cũng từng trải qua giai đoạn giống vậy, nhưng không nhớ rõ."

Sự mất trí nhớ của Mục Nhược Thủy không phải là hoàn toàn quên sạch. Cô vẫn nhớ tất cả kỹ năng, đạo pháp, kiến thức, cả việc nấu ăn. Những gì cô quên chỉ là các mảnh ký ức rời rạc, không hình ảnh, chỉ là một vài ý niệm thoáng qua.

Hiện tại, ý thức của cô chỉ nói rằng, những gì cô từng trải qua dường như liên quan đến cái chết của mình.

Vì vậy, khi Phó Thanh Vi tiếp tục hỏi, cô chọn cách im lặng. Thực sự, cô cũng không thể nhớ thêm điều gì hữu ích.

"Ngủ đi. Ngày mai em còn phải làm việc."

Mục Nhược Thủy dùng tay không bế mèo, đỡ lấy đầu nàng, để nàng tựa lên vai mình.

Phó Thanh Vi quay mặt lại, đối diện với gò má cô. Nhân lúc toa tàu yên tĩnh, nàng khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô.

Mục Nhược Thủy nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt không rõ cảm xúc.

Phó Thanh Vi bình thản đối diện với ánh mắt cô.

Cuối cùng, Mục Nhược Thủy đành thở dài, đầu hàng:
"Ngủ đi."

***

Lời tác giả:

Tiểu Phó đúng là đã "ăn ngon," tương lai còn "ăn ngon hơn" nữa [để tôi xem nào].

Tôi đã cố hết sức, mong nhận được nhiều bình luận động viên [khóc nức nở].

Danh sách cảm ơn đang được chỉnh sửa thủ công...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro