Chương 102: Tin ta

Ngay khi Phục Nhan đang âm thầm suy nghĩ, trận tỷ thí thứ tư bên kia cũng đã chính thức bắt đầu. Chỉ thấy Phương Vũ tay nắm chặt kiếm, thân mặc cẩm bào, tà áo tung bay theo gió, ánh mắt sắc bén dán chặt vào đối thủ trước mặt.

Chẳng bao lâu sau, cây cầu treo dài bắt đầu rung chuyển, chân khí dâng lên từng đợt mạnh mẽ, truyền từ xa đến gần.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Phương Vũ. Trong số tu sĩ phương Bắc, vẫn có không ít kẻ chưa từng nghe danh hắn, liền xì xào bàn tán nhỏ:

"Người kia là ai thế? Sao ta chưa từng nghe nói đến?"

"Là Phương Vũ của Phong Lăng Tông, trước đây đúng là chẳng mấy ai biết đến, nhưng dạo gần đây lại nổi bật hẳn lên. Nghe đâu, đến cả đại sư huynh Âu Dương Tuân của bọn họ cũng từng bại dưới tay hắn."

"Vậy chẳng phải giờ hắn là người mạnh nhất Phong Lăng Tông sao?"

Tiếng bàn tán không dứt. Chỉ là trận đấu vừa mới bắt đầu mà truyền thuyết về Phương Vũ đã bị lôi ra bàn luận tường tận. Tuy nhiên, lời đồn và việc chứng kiến tận mắt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bởi thế ánh mắt mọi người khi nhìn Phương Vũ lúc này đều mang theo đôi phần dò xét, hiếu kỳ.

Phục Nhan nghe tiếng xì xào quanh tai, nét mặt vẫn không chút biểu cảm. Nàng vốn đã biết rõ về thực lực của Phương Vũ, nên cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Duy chỉ có một điều khiến nàng trăn trở: kịch bản hiện giờ đã có chút sai lệch. Nếu Phương Vũ lên đấu trước, vậy trận tỷ thí thứ năm sắp tới... chẳng phải sẽ hoàn toàn khác biệt sao?

"Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói mang theo nghi hoặc của Bạch Nguyệt Ly vang lên bên tai khiến Phục Nhan giật mình hoàn hồn. Nàng khẽ lắc đầu, cười nhẹ đáp: "Không sao cả. Chỉ là đang nghĩ, nếu Trầm Thiền Y không thể ra sân, thì trận cuối cùng sẽ phải làm thế nào đây?"

Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly thoáng sững sờ, rồi ngẩng đầu nhìn hai thân ảnh trên cầu treo, chậm rãi thở dài: "Có lẽ sẽ là Âu Dương Tuân."

Trên thực tế, ở Bắc Vực vẫn có vài tu sĩ đạt cảnh giới Hợp Thể trung kỳ, nhưng vì không kịp nhận được tin tức nên đến trễ, không thể tham chiến. Trong tình hình hiện tại, chỉ có thể để Âu Dương Tuân, người đã nổi danh lâu nay, ra sân ứng chiến. Tuy nhiên, bởi vì chưa gặp được cơ duyên lớn, tu vi của Âu Dương Tuân vẫn chỉ dừng ở Hợp Thể sơ kỳ.

Dẫu chưa bước vào trung kỳ, nhưng hắn vẫn là một thiên tài hàng đầu, thực lực không kém hơn bao nhiêu so với những kẻ ở cảnh giới cao hơn. Nếu sau trận thứ tư vẫn không có cao thủ Hợp Thể trung kỳ nào khác đến kịp, thì các trưởng lão cũng đành phải đẩy Âu Dương Tuân ra trận.

Nghe đến đây, Phục Nhan khẽ gật đầu. Nàng hiểu, tuy Âu Dương Tuân mạnh, nhưng muốn chiến thắng trong tình cảnh này quả thực không dễ, nhất là khi đối thủ là một yêu tộc bản địa không hề đơn giản.

Cả hai không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên cầu treo.

Theo đúng mạch truyện, lúc này tu vi của Phương Vũ đã đạt Hợp Thể trung kỳ, thậm chí có thể sánh ngang hậu kỳ hoặc đại viên mãn. Bởi vậy trận tỷ thí này với hắn mà nói, cũng chẳng có gì khó khăn.

Quả nhiên, chỉ nửa nén nhang trôi qua, đối thủ yêu tộc bản địa đã rơi vào thế bị động hoàn toàn, không thể phản kích nổi. Chỉ thấy Phương Vũ hơi ngẩng đầu, kiếm chiêu tung ra như sấm sét, đánh tan mọi phòng thủ.

"Ùng!"

Toàn bộ cầu treo rung lên dữ dội, trận chiến lập tức phân thắng bại. Khi sương khói tan dần, chỉ còn lại thân ảnh của Phương Vũ đứng vững trên cầu.

"A a a..."

Mọi người đang thắc mắc đối thủ kia đã biến đâu mất, thì tiếng hét thất thanh vang vọng khắp đỉnh núi. Từng ánh mắt quay xuống dưới cầu, liền thấy yêu tộc nọ đang rơi vào vực sâu vô tận.

Hiển nhiên, hắn đã bị Phương Vũ đánh bay xuống vực chỉ với một chiêu.

Cả tu sĩ Bắc Vực đều hiện rõ vẻ kinh ngạc, đám yêu tộc đối diện cũng không khỏi thất sắc. Không ai ngờ Phương Vũ lại mạnh mẽ đến thế.

Nhưng chẳng ai để tâm tới sống chết của kẻ thua trận, bởi vì trận tỷ thí thứ năm sắp bắt đầu.

Phương Vũ điềm tĩnh thu kiếm, quay người trở về vị trí cũ, báo hiệu cho mọi người rằng trận tiếp theo đã cận kề. Tuy nhiên, phía Bắc Vực vẫn chưa có thêm cao thủ Hợp Thể trung kỳ nào xuất hiện.

Chỉ chốc lát sau, từ phía đối diện, một yêu tộc bản địa lặng lẽ bước lên cầu treo. Khi Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn, liền nhận ra người đó – chính là Bách Mạo.

Phục Nhan vốn không rõ thực lực của Âu Dương Tuân, nên khi thấy đối thủ là Bách Mạo, nàng quay sang hỏi: "Sư tỷ, Âu Dương Tuân là đối thủ của Bách Mạo sao?"

Bạch Nguyệt Ly, từng giao thủ với Bách Mạo vài lần, cũng biết rõ thực lực của Âu Dương Tuân, liền nhẹ nhàng lắc đầu đáp: "Không phải. E là không có phần thắng."

Lời vừa dứt, phía sau vang lên một trận xôn xao. Cả hai liền quay đầu nhìn lại.

Hóa ra Âu Dương Tuân cũng hiểu rõ khả năng của bản thân, nên đang cùng các trưởng lão thương nghị, không có ý định ra sân. Dù sao cũng phải đối mặt với danh dự của cả Bắc Vực, hắn không thể mạo hiểm.

Mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán.

Phục Nhan liếc nhìn về phía sau, rồi lại nhìn về cầu treo nơi Bách Mạo đang đứng, trong lòng bỗng nảy sinh một ý niệm. Nàng chậm rãi thu ánh mắt, quay sang nhìn Bạch Nguyệt Ly.

"Sư tỷ." – nàng khẽ gọi.

Bạch Nguyệt Ly ngẩng đầu, ánh mắt vừa chạm phải đôi mắt trong sáng của Phục Nhan, liền khẽ ngẩn ra, gần như theo bản năng đáp lại: "Hử?"

"Ta có thể xin sư tỷ một nụ hôn may mắn được không?" – Phục Nhan đột ngột hỏi, giọng điệu tưởng như đùa giỡn, khuôn mặt trắng nõn ánh lên nụ cười rạng rỡ.

"Cái gì?" – Bạch Nguyệt Ly dường như vẫn chưa kịp phản ứng.

Phục Nhan khẽ cười, chẳng để nàng có cơ hội nói thêm, chỉ để lại một câu: "Sư tỷ phải tin ta." Rồi nháy mắt biến mất khỏi chỗ.

Kỳ thực, cái gọi là "nụ hôn may mắn" cũng chỉ là lời nói đùa. Giữa chốn đông người, đương nhiên chẳng có chuyện gì xảy ra. Huống hồ, nàng và Bạch Nguyệt Ly hiện vẫn chỉ là đồng môn mà thôi.

Ngay sau đó, một thân ảnh áo đỏ liền xuất hiện trên cầu treo.

Tất cả mọi người đều sững sờ. Chẳng ai ngờ lại có người bất ngờ ra trận lúc này. Trong khi còn đang ngơ ngác, Phục Nhan đã bước từng bước vững vàng, tiến về phía Bách Mạo.

Nhìn bóng dáng ấy, Bạch Nguyệt Ly cuối cùng cũng hoàn hồn. Đối với hành động này, nàng cũng không lấy làm bất ngờ. Nàng hiểu, người mạnh là người lớn lên trong tôi luyện. Phục Nhan chưa từng là đóa hoa trong lồng kính.

"Ta tin ngươi." – Bạch Nguyệt Ly khẽ thì thầm, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn về phía cầu treo, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mờ nhạt.

Dĩ nhiên, hành động của Phục Nhan khiến phần lớn mọi người kinh ngạc. Ai nấy nhìn nàng đang đối diện với Bách Mạo, đều thấy đau đầu.

"Người kia là ai? Mới chỉ là Hợp Thể sơ kỳ thôi mà, lại dám khiêu chiến Bách Mạo? Chẳng lẽ không muốn sống nữa sao?"

"Chính là thế! Nếu nàng thất bại, chẳng phải khiến toàn bộ Bắc Vực mất mặt sao?"

"Thôi kệ đi. Dù gì cũng chẳng ai dám lên, nếu nàng dám, hẳn là có chuẩn bị. Cứ chờ xem."

Đối mặt với những lời bàn tán ấy, Phục Nhan không để tâm. Nàng chỉ yên lặng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bách Mạo ở phía đối diện.

Rõ ràng, Bách Mạo cũng đã nhận ra nàng. Gã thoáng sững người, rồi nở một nụ cười lạnh: "Hóa ra là ngươi."

Lần trước trong rừng, vì bất cẩn mà bị Phục Nhan, khi ấy chỉ mới ở đại viên mãn Khai Quang kỳ, làm bị thương. Việc đó luôn là nỗi hổ thẹn của gã. Giờ thấy nàng, Bách Mạo không giấu nổi vẻ hưng phấn.

Phục Nhan chậm rãi siết lấy Cốt Kiếm, nhìn rõ vẻ khao khát báo thù trong ánh mắt đối phương. Gã rõ ràng muốn dồn nàng vào chỗ chết – nhưng nàng không hề sợ hãi.

Sở dĩ nàng bước lên sân không phải để làm anh hùng, càng không vì danh tiếng Bắc Vực. Nàng làm vậy... là vì trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện tỷ thí giữa Bạch Nguyệt Ly và yêu tộc bản địa.

Hơn nữa, nàng vừa đột phá đến Hợp Thể sơ kỳ, cần một trận chiến thực thụ để rèn luyện. Trận đấu này đối với nàng, là một cơ hội quý giá.

Chính vì thế... nàng mới đứng ở đây.

"Bắt đầu đi." – Phục Nhan lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt như lưỡi dao nhìn thẳng vào Bách Mạo. Nàng xoay ngược kiếm, chân khí trong cơ thể lập tức bùng phát.

Cùng lúc ấy, Bách Mạo cũng nhập trận, đầu hơi nghiêng sang một bên, nở nụ cười khát máu: "Lần này... không dễ như trước đâu."

Dẫu miệng nói vậy, nhưng gã vẫn không hề lơ là cảnh giác. Bị thương một lần là đủ để ghi nhớ.

Phục Nhan hiểu rõ đối thủ không dễ đối phó, nàng chỉ có năm phần nắm chắc, nhưng vậy đã là đủ.

Trên cầu treo, chỉ trong một hơi thở, nàng liền xoay người, bước lên dây xích bên cạnh, mũi chân điểm nhẹ, chân khí vận chuyển Băng Sương Thối Thân Quyết.

Trong khoảnh khắc, hàn khí tràn ra, khiến nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ xuống.

Ngay trước mặt nàng, vô số lưỡi băng sắc nhọn ngưng tụ.

"Đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl