Chương 105: Kệ sách
Giữa sườn núi rộng lớn, đệ tử của Thủy Linh Tông đứng đông nghịt, thân ảnh lặng lẽ xếp thành từng hàng. Trên không trung là bốn vị trưởng lão do Lâm trưởng lão dẫn đầu, hiển nhiên lần vào Tiên phủ này, họ sẽ cùng đệ tử đồng hành.
Gió nhẹ thổi qua, từng lớp mây mỏng trên trời cũng theo đó mà trôi dạt. Chỉ trong chốc lát, tầng mây dần dần tan đi.
Một tòa Tiên phủ đồ sộ, nguy nga, lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Dưới ánh dương rực rỡ, đền đài phủ lên một màu xanh vàng lấp lánh, dù ánh sáng ngũ sắc đã tan biến, nhưng khí tức thần bí vẫn như cũ bao phủ toàn bộ tòa cung điện khổng lồ.
Đứng trên ngọn núi, Phục Nhan khẽ ngước mắt nhìn về chân trời rồi lại nhanh chóng thu lại ánh nhìn.
Ánh mắt nàng chầm chậm quét qua đám đông, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Đệ tử của Thủy Linh Tông không nhiều, nên chẳng mấy chốc, ánh mắt nàng đã dừng lại nơi thân ảnh của Bạch Nguyệt Ly.
Hôm nay, Bạch Nguyệt Ly không còn mặc bộ lụa trắng mềm mại thường ngày, mà thay bằng váy dài lam nhạt bó sát, thắt đai gọn gàng. Hoa văn trên vạt áo được thêu tinh xảo, dưới ánh mặt trời hiện lên sắc bạc nhàn nhạt.
Mái tóc đen mượt mà buông dài sau lưng, như suối chảy dịu dàng. Gió thoảng qua, vài sợi tóc khẽ bay, như tơ như khói.
Cảnh tượng ấy như một bức tranh sống động. Phục Nhan ngẩn người nhìn, tai như lặng đi, trong khoảnh khắc ấy, dường như trong trời đất chỉ còn lại hai người họ.
Trên không trung, các vị trưởng lão dường như vẫn đang dặn dò điều gì đó, nhưng Phục Nhan lại chẳng nghe lọt lấy một chữ.
Có lẽ bởi ánh mắt nàng nhìn quá đỗi nồng nhiệt, chỉ trong vài hơi thở, Bạch Nguyệt Ly đã quay đầu lại.
Hai ánh mắt chạm nhau. Cả hai đều khẽ khựng lại.
Phục Nhan hoàn hồn trước, nàng vội thu lại cảm xúc, khẽ cười như thể tất cả chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.
Ngay sau đó, đoàn người đồng loạt phi thân lên, ai nấy đều ngự kiếm tiến về phía Tiên phủ.
Phục Nhan cũng nhanh chóng theo sau. Nàng nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định lặng lẽ lướt tới bên cạnh Bạch Nguyệt Ly.
"Sư tỷ."
Khi đi song song với nhau, Phục Nhan mỉm cười lên tiếng chào hỏi.
Bạch Nguyệt Ly chỉ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đôi mắt trong suốt chẳng mấy kinh ngạc, chỉ khẽ gật đầu đáp lại.
Bởi vì sắp tiến vào Tiên phủ, mọi người trên đường đều không lên tiếng, không khí trở nên yên tĩnh đến lạ. Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly cũng chỉ chào hỏi sơ qua, rồi cùng nhau im lặng bay đi.
Cứ thế, cả đoàn người tiến thẳng về phía đại môn của Tiên phủ.
Lúc này, mặt trời đã lên cao. Phía trước đại môn Tiên phủ, sương mây đã tản đi, lộ ra một quảng trường rộng lớn nơi các môn phái tề tựu đông đủ. Dưới bầu trời trong xanh, đệ tử các tông môn tụ hội đông nghịt.
Phục Nhan vừa đáp xuống liền đưa mắt nhìn quanh. Rất nhiều bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt, ai nấy đều lặng lẽ chờ đợi thời khắc cửa lớn mở ra.
Nhưng mọi người cũng không phải chờ lâu. Chỉ nửa khắc sau, các tông môn thế gia đã đến đông đủ.
"Mở cửa đi!"
Không rõ là ai cất tiếng, nhưng ngay sau đó, toàn bộ các vị trưởng lão lập tức bay lên. Họ tạo thành một vòng tròn lớn trên không trung, rồi cùng nhau bộc phát chân khí.
Từng luồng chân khí mạnh mẽ hội tụ vào trung tâm, trong nháy mắt hóa thành một cột sáng khổng lồ, phóng thẳng lên trời.
Cột sáng ấy rơi xuống, đánh thẳng vào cánh cổng đồ sộ của Tiên phủ.
"Oành — Ầm vang!"
Tiếng nổ vang trời. Từ nơi cột sáng đánh vào, ánh sáng rực rỡ tỏa ra bốn phía, kéo theo từng đợt chấn động.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía đại môn.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng cánh cửa đá khổng lồ từ từ mở ra. Trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn của mọi người, Tiên phủ rốt cuộc cũng đã mở.
Phục Nhan vốn tưởng lần vào Tiên phủ này sẽ giống những lần tiến vào bí cảnh trước kia, các trưởng lão sẽ dẫn đệ tử vào từng nhóm. Nào ngờ chỉ trong chớp mắt, toàn bộ trưởng lão đều hóa thành ánh sáng, dẫn đầu bay vào trong.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ người trên không trung liền giống như những dải lưu tinh, ùn ùn lao thẳng về cổng lớn.
"Ào ào..."
Mọi người đổ xô lao vào, ai nấy đều tranh thủ từng hơi thở để tiến vào trước.
Phục Nhan đứng nhìn một lát, cũng không quá bối rối. Nàng biết, cơ duyên trong Tiên phủ vốn không phải cứ đến sớm là được, tất cả đều phải xem duyên số.
Nàng nghiêng đầu nhìn Bạch Nguyệt Ly, nhẹ giọng nói:
"Sư tỷ, chúng ta cũng vào thôi."
"Hửm." – Bạch Nguyệt Ly khẽ gật đầu.
Trong lòng Phục Nhan lại âm thầm lo lắng. Nếu nội dung cốt truyện xảy ra sai lệch, khiến Bạch Nguyệt Ly và nam chính Phương Vũ gặp nhau quá sớm, mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi.
Vì lẽ đó, ngay khi bước vào Tiên phủ, nàng đã hạ quyết tâm – một bước cũng không rời khỏi Bạch Nguyệt Ly.
"Phục Nhan, ngươi... không sao chứ?" – Giọng Bạch Nguyệt Ly vang bên tai, khiến nàng sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Nàng khẽ cười, lắc đầu: "Thực lực của ta còn yếu, có hơi sợ hãi. Sau khi vào trong, ta có thể theo sát sư tỷ không?"
Bạch Nguyệt Ly: "...."
Đối với loại cơ duyên như Tiên phủ, hầu hết tu sĩ đều chọn đi một mình. Chia sẻ cơ duyên luôn tiềm ẩn nguy cơ mâu thuẫn, thậm chí trở mặt.
Dẫu lý do này có phần lãng nhách, nhưng Phục Nhan tin rằng Bạch Nguyệt Ly sẽ không từ chối.
"Hửm." – Bạch Nguyệt Ly gật đầu nhè nhẹ, không hỏi thêm.
Nghe vậy, Phục Nhan nở nụ cười. Đợi đến khi đám đông gần như đã vào hết, nàng lập tức nắm lấy bàn tay Bạch Nguyệt Ly, mỉm cười nói: "Sư tỷ, chúng ta đi thôi."
Hai người nắm tay nhau, giống như hai vì sao băng tuyệt mỹ vẽ lên trời cao một đường cong hoàn hảo, rồi biến mất nơi đại môn của Tiên phủ.
Chẳng bao lâu sau, bầu trời trở lại yên ắng như trước.
"Ầm!"
Cánh cửa đồ sộ đóng sầm lại.
Ánh sáng lóe lên, cảnh vật trước mắt Phục Nhan biến đổi. Nhưng hơi ấm trong lòng bàn tay nàng vẫn còn đó – nàng và Bạch Nguyệt Ly không bị tách rời.
Khi hai người hạ thân xuống đất, cảnh tượng xung quanh dần rõ ràng. Họ đang đứng trong một căn phòng rộng lớn, xung quanh im lặng đến mức không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Căn phòng trống rỗng, ngoại trừ một giá sách đặt giữa phòng, bốn góc còn có trụ đá chạm khắc những hình thù yêu thú sống động.
Phục Nhan đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi quay sang Bạch Nguyệt Ly, chậm rãi nói: "Sư tỷ, căn phòng này... có gì đó lạ lắm."
Bạch Nguyệt Ly cũng đang quan sát xung quanh, nghe vậy liền khẽ gật đầu: "Không có... cửa ra."
Phục Nhan khẽ sững người. Khi nàng đảo mắt nhìn kỹ lại, quả thật là không có lấy một cánh cửa.
Căn phòng rộng lớn như một mật thất kín, nhưng hai bên trái phải lại có những khung cửa sổ rộng mở.
Cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía giá sách phía trước.
"Xoạt!"
Phục Nhan vung tay, cốt kiếm liền xuất hiện trong tay nàng. Bạch Nguyệt Ly cũng rút kiếm, cả hai đồng thời nâng cao cảnh giác.
Phục Nhan gật đầu ra hiệu, cả hai chầm chậm tiến đến gần giá sách.
Đi đến nơi, không có gì kỳ lạ xảy ra. Mọi thứ vẫn yên ắng như ban đầu.
Xác định an toàn, họ đưa mắt nhìn kỹ lên giá sách phủ đầy bụi.
Ngay giữa tầng sách là một quyển bí tịch cũ kỹ.
"Đây là..." – Phục Nhan nhẹ nhàng cầm lên, thổi bụi trên bìa sách. Tên bí tịch hiện rõ.
Bạch Nguyệt Ly liếc qua, thần sắc thoáng kinh ngạc: "Là kiếm pháp Địa cấp trung giai (ý tứ là trung cấp đó)."
Phục Nhan trong lòng cũng run lên.
Một quyển kiếm pháp địa cấp trung giai, ở Bắc Vực chẳng khác nào bảo vật trấn tông. Chỉ cần có nó, đủ để xưng bá một phương.
Trong lúc cả hai dồn toàn bộ sự chú ý lên quyển bí tịch, không ai để ý—trên những cột đá quanh phòng, các yêu thú điêu khắc... bỗng chậm rãi mở mắt.
Trong mắt chúng, là một sắc đỏ vô hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro