Chương 111: Băng giá

"Ầm!"

Phía sau bỗng vang lên tiếng cửa đá đóng lại. Phục Nhan không kịp né tránh, cả người bị đẩy văng ra, lăn mấy vòng rồi nặng nề ngã xuống đất.

Chỉ trong thoáng chốc, mọi thứ lại trở nên yên ắng như ban đầu. Phục Nhan chưa kịp suy nghĩ gì thêm, vội ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền thấy Phương Vũ cũng đang lảo đảo ngồi dậy, dáng vẻ chật vật chẳng kém.

Phục Nhan còn nhớ rõ trong nguyên tác, chất độc xuân trong mật thất này là một loại rất lợi hại, không chỉ xâm nhập qua hơi thở, mà còn có thể thẩm thấu chậm rãi qua da thịt.

Chính vì lẽ đó, trong cốt truyện, Phương Vũ và Bạch Nguyệt Ly khi vừa bước vào nơi này đã lập tức trúng độc, từ đó mới dẫn đến việc Bạch Nguyệt Ly bị đoạt đi thân thể.

Vì vậy, ngay khi vừa bước qua cửa đá, để phòng bản thân cũng bị trúng độc, Phục Nhan lập tức nín thở, đồng thời vận khí, để từng tầng chân khí bao bọc toàn thân, ngăn độc khí thẩm thấu.

Có lẽ nhờ sự chuẩn bị trước, khi Phục Nhan từ từ đứng dậy, quả thực nàng không cảm nhận được chút dị thường nào.

Tuy vậy, giờ phút này nàng chẳng kịp quan tâm đến điều đó, mà chỉ vội đảo mắt nhìn khắp mật thất phía sau cửa đá, đánh giá cẩn thận từng ngóc ngách.

Mật thất rộng lớn im ắng lạ thường, xung quanh chỉ có vài bức tường đá nặng nề, ngoài ra chẳng có gì khác. Thoạt nhìn, nơi đây giống hệt một căn mật thất bình thường.

Điều khiến Phục Nhan cảm thấy lạ lùng là, trong mật thất chỉ có nàng và Phương Vũ, không hề thấy bóng dáng Bạch Nguyệt Ly.

Nhíu mày, Phục Nhan thầm nghĩ: "Chẳng lẽ ta đoán sai rồi?"

Có thể Bạch Nguyệt Ly chỉ vô tình kích hoạt một cơ quan nào đó và rơi vào mật thất này từ tầng hai, chứ không phải bị kéo vào đúng theo nội dung nguyên tác?

"Ngươi đang tìm cái gì?"

Khi Phục Nhan còn đang ngẩn người, bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm thấp của Phương Vũ, ánh mắt hắn tối lại, mang theo tia khó đoán khi nhìn về phía nàng.

Thật ra từ đầu, Phương Vũ đã cảm nhận được Phục Nhan cố ý theo sát hắn, nhưng nàng lại không hề có ý nhắm vào hắn, giống như nàng đang làm chuyện gì đó liên quan đến hắn, nhưng lại không vì hắn.

Nghe hỏi, Phục Nhan mới dần lấy lại tinh thần, ánh mắt dừng lại trên người Phương Vũ: "Ngươi... không có việc gì chứ?"

Theo lý, hai người đã ở trong mật thất một lúc, lẽ ra nên có dấu hiệu trúng độc, nhưng Phương Vũ vẫn hoàn toàn bình thường. Điều đó thật kỳ lạ.

Phương Vũ nheo mắt, hỏi lại: "Ngươi có ý gì?"

Phục Nhan không để tâm đến câu hỏi của hắn, nàng chỉ muốn xác nhận một điều: "Ngươi thật sự không thấy khó chịu sao? Không có cảm giác gì lạ trong cơ thể à?"

Dù hắn không trả lời, Phục Nhan vẫn đọc được đáp án trong thần sắc của hắn.

Nội dung cốt truyện đã bị lệch khỏi quỹ đạo rồi. Trong căn mật thất này, lẽ ra chỉ có Phương Vũ và Bạch Nguyệt Ly mới bị kẹt lại, nhưng nay Phục Nhan lại là người ở cùng Phương Vũ. Và quan trọng hơn cả, dường như trong mật thất không hề tồn tại loại xuân độc như trong nguyên tác.

Xem ra, sự xuất hiện của nàng đã thay đổi toàn bộ tiến trình câu chuyện.

Chỉ cần nàng ngăn được việc Bạch Nguyệt Ly bị đoạt đi thân thể trong tiên phủ, thì mối dây ràng buộc giữa nàng và nam chính xem như chấm dứt. Sau này, Bạch Nguyệt Ly và Phương Vũ sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Trong mật thất trống trải ấy, Phương Vũ vẫn không hiểu nổi phản ứng kỳ lạ của Phục Nhan, cũng chẳng thể ngờ được rằng, chỉ vì lần trước hắn ra tay giúp nàng trong biển sâu, nàng đã âm thầm theo dõi hắn.

Nhưng rõ ràng, Phục Nhan không hề có ý đồ xấu, nên hắn không lý giải nổi lý do nàng kiên quyết bám theo hắn như vậy.

Thấy nàng không trả lời, Phương Vũ khẽ thở ra, lấy vài viên đan dược ra uống, sau đó khoanh chân ngồi xuống điều tức.

Vết thương của hắn ở mê cung đá chưa hoàn toàn lành, nay lại bị thêm một kích, khiến ngũ tạng lục phủ đều xáo trộn. Sau khi xác nhận mật thất không còn nguy hiểm, hắn mới yên tâm điều tức, nhưng cũng không dám hoàn toàn thả lỏng, vì bên cạnh vẫn còn Phục Nhan.

Trong lúc đó, Phục Nhan vẫn âm thầm quan sát hắn. Nàng để ý nãy giờ vẫn không thấy dấu hiệu trúng độc từ hắn, cuối cùng xác định: thứ độc kia thực sự không tồn tại.

Thấy Phương Vũ yên tâm điều tức, Phục Nhan cũng lấy vài viên đan dược nuốt vào, không phải vì bị thương, mà bởi chân nguyên tiêu hao sau khi thi triển hộ thể khi mới vào mật thất.

Không khí quanh họ dần trở lại yên tĩnh. Phục Nhan cẩn thận đi về phía vách đá bên trái, dù nội dung cốt truyện đã thay đổi, nàng vẫn chưa chắc chắn Bạch Nguyệt Ly có bị kéo vào nơi này hay không, nên chưa dám rời đi.

Hơn nữa, bên ngoài vẫn còn yêu tộc đang rình rập, nàng không thể liều mạng xông ra lúc này.

Nghĩ vậy, nàng bắt đầu dò xét kỹ mật thất. Cả không gian đều là thạch bích vững chắc, rộng rãi và trống rỗng.

Đi quanh một vòng, ánh mắt Phục Nhan dừng lại nơi bức tường phía tối bên phải. Vừa rồi nàng vô ý gõ lên đó, lại phát hiện bên trong rỗng.

Rõ ràng nơi này ẩn chứa bí mật, điều mà nguyên tác chưa từng nhắc đến. Trong truyện, mật thất chỉ là nơi để nam chính chiếm đoạt Bạch Nguyệt Ly, sau đó hai người mới phát triển tình cảm.

Chẳng hề có lời nào miêu tả rõ mật thất này.

Thu hồi suy nghĩ, Phục Nhan nhìn chăm chú bức tường đá, rồi không do dự xuất kiếm, đánh mạnh lên bề mặt đá.

"Rầm!"

Một lớp tường dày rơi xuống thành từng mảnh, bụi bay mù mịt. Phục Nhan không quan tâm, lập tức nhìn kỹ phía sau lớp đá.

Sau lớp vách bị phá là một khối đá lớn, trên đó khắc năm chữ:

"Thiên đạo không thể nghịch."

Chỉ năm chữ ngắn ngủi, nhưng khiến ánh mắt Phục Nhan trợn lớn. Còn chưa kịp phản ứng, một luồng khí lạnh khủng khiếp đã quét tới từ bốn phương tám hướng.

Lại là cảm giác này!

Nàng bất giác nhớ lại lần trước trong biển sâu Thủy Nhuận Thần Quang, cảm giác hàn ý xâm nhập tận xương, giờ lại tái hiện.

Phương Vũ đã điều tức xong, tiến đến bên cạnh, nhìn dòng chữ trên vách mà thầm nói: "Thiên đạo không thể nghịch?"

Phục Nhan lập tức vận chân khí, hy vọng đẩy lùi hàn khí, nhưng hiệu quả lại cực kỳ yếu ớt.

"Ầm!"

Ngay lúc đó, từ phía trên truyền đến tiếng đá dịch chuyển. Một thân ảnh từ trên cao rơi xuống, kịp ổn định thân thể sau nửa hơi thở.

"Phục Nhan?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Phục Nhan vội xoay người lại, thấy thân ảnh Bạch Nguyệt Ly xuất hiện ngay trước mặt.

"Sư tỷ!" Phục Nhan hoảng hốt, lập tức lao đến, chân khí nhanh chóng bao lấy Bạch Nguyệt Ly.

Nàng không dám chắc loại độc kia có phát tác chỉ khi Bạch Nguyệt Ly và nam chính cùng ở trong mật thất hay không, nên ngay lập tức cách ly nàng với không khí nơi này.

Bạch Nguyệt Ly cũng không kháng cự, để mặc Phục Nhan bao bọc lấy mình. Sau đó nàng nghi hoặc hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Không sao đâu, sư tỷ. Ta chỉ sợ trong mật thất có độc khí nên phòng hờ trước." Phục Nhan cười nhẹ, lên tiếng giải thích.

Bạch Nguyệt Ly gật đầu, định hỏi nơi đây là đâu thì chợt thấy có một thân ảnh khác, quay đầu nhìn thì nhận ra Phương Vũ.

"Phương Vũ?" nàng có phần kinh ngạc.

Phương Vũ chỉ khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, rồi ánh mắt chuyển sang Phục Nhan, dường như chợt nghĩ đến điều gì.

"Sư tỷ, chúng ta..." Phục Nhan vừa định bảo Bạch Nguyệt Ly rời đi cùng mình thì cả người bỗng run lên.

Một cơn rét lạnh thấu xương lan khắp cơ thể, đến mức khi nàng mở miệng, khói trắng đã thoát ra theo hơi thở.

Bạch Nguyệt Ly nhận ra nàng bất thường, vội đỡ lấy thân thể đang muốn ngã xuống.

Vừa chạm vào Phục Nhan, Bạch Nguyệt Ly cũng cảm nhận được khí lạnh tràn đến, khiến cả nàng cũng không nhịn được mà rùng mình.

"Ngươi sao vậy?" Bạch Nguyệt Ly ôm chặt nàng, ánh mắt xưa nay lạnh lùng giờ đầy lo lắng.

Phục Nhan cố mở mắt, gắng gượng nở nụ cười nhưng méo mó hơn khóc: "Sư tỷ đừng lo... ta chỉ thấy... rất lạnh..."

Nàng run rẩy tựa sát vào Bạch Nguyệt Ly, như một đứa trẻ tìm hơi ấm.

"Gân mạch nàng như đang bị đông lạnh." Phương Vũ tiến đến, sắc mặt cũng trầm xuống.

Nghe lời Phương Vũ, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Không kịp nghĩ ngợi, nàng vội đỡ lấy Phục Nhan cùng ngồi xuống, bắt đầu truyền chân khí, hy vọng có thể xua tan hàn khí đang xâm chiếm thân thể đối phương.

Quả thật, đúng như Phương Vũ nói—hiện giờ Phục Nhan như thể huyết nhục đã bị băng tuyết đông cứng, trên hàng mi dài đã phủ một tầng sương trắng mịn.

Kỳ thực Bạch Nguyệt Ly đã từng tra xét thể trạng của Phục Nhan, rõ ràng cơ thể nàng không có vấn đề gì, cũng không phải trúng độc hay tẩu hỏa nhập ma. Luồng hàn ý kia giống như xuất hiện từ hư không.

Càng kỳ lạ hơn, khi Phục Nhan ôm lấy nàng, khí lạnh trên người nàng như bị tan biến đi, khiến bản thân Bạch Nguyệt Ly không cảm nhận được sự giá lạnh ấy quá rõ ràng.

"Sư tỷ... sư tỷ, ta... mệt quá..." Phục Nhan khẽ khàng gọi một tiếng, rồi vô thức nhắm mắt lại, tiếng nói nhỏ như thì thầm trong gió lạnh.

Trong lòng Bạch Nguyệt Ly như bị ai nắm chặt, vội ôm lấy nàng, dịu giọng dỗ dành: "Phục Nhan, không được ngủ đâu, nghe không? Ta đang ở đây."

Thời gian trôi đi, chỉ một lát sau, hàn khí trên người Phục Nhan đã đông thành băng tuyết trắng tinh. Chân khí mà Bạch Nguyệt Ly truyền vào cũng không có chút tác dụng nào.

"Phải làm sao bây giờ..." Lần đầu tiên, gương mặt luôn điềm đạm của Bạch Nguyệt Ly hiện rõ vẻ hoang mang, chỉ biết ôm chặt lấy nàng, mong đem cho nàng một chút hơi ấm.

Nhận thấy sự lo lắng từ đối phương, Phục Nhan cố gắng mở mắt, nhưng còn chưa kịp thốt nên lời thì đã thấy sắc mặt Bạch Nguyệt Ly đột nhiên thay đổi. Ánh mắt nàng phút chốc trở lại lạnh lẽo như xưa, không một tia dao động.

Ngay sau đó, Bạch Nguyệt Ly buông Phục Nhan ra, để nàng ngã xuống đất, rồi như một khúc gỗ vô tri, bình thản đứng dậy, từng bước đi về phía sâu trong mật thất.

"Sư tỷ..." Phục Nhan thều thào gọi, nhưng Bạch Nguyệt Ly chẳng hề quay đầu, cứ thế bước đi, hướng thẳng đến cuối mật thất.

Cảnh tượng ấy khiến Phương Vũ ở bên cạnh cũng không khỏi nghi hoặc. Hắn còn đang định hỏi rõ thì bỗng thấy vách đá phía sau hiện ra một cánh cửa đá bí ẩn, và thân ảnh Bạch Nguyệt Ly chớp mắt đã biến mất vào trong.

Phục Nhan cố gắng đứng dậy, nhưng vừa cúi xuống nhìn, đã thấy hai chân mình bị một lớp băng dày đặc đông cứng.

Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ bốn bức tường quanh mật thất đều bị đóng băng. Giống như một tủ băng khổng lồ, khí lạnh lan tràn, tầng tầng lớp lớp băng đá tạo thành từ trần nhà cho đến mặt đất.

Ngay sau đó, hàn khí bắt đầu từ dưới chân Phục Nhan lan dần lên trên. Chỉ trong hai lần hô hấp, bàn chân nàng đã hoàn toàn bị đông cứng trong băng giá.

Nàng không khỏi kinh hãi, nhưng khi còn đang định giãy giụa, ánh mắt nàng đã vô thức dừng lại nơi bức tường khắc năm chữ to:

Thiên đạo không thể nghịch.

Trong khoảnh khắc, tâm trí nàng như được khai mở, tất cả những mảnh vụn trong đầu bỗng nhiên ráp nối thành một sự thật sáng rõ.

Ánh mắt Phục Nhan khẽ chớp, thần sắc lộ ra vẻ thấu hiểu, rồi sau đó buông lỏng mọi cố gắng vùng vẫy.

Ở bên kia, Phương Vũ cũng kinh ngạc đến tột cùng, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Chỉ trong nháy mắt, sau lưng hắn cũng hiện ra một cánh cửa giống hệt khi nãy.

Phương Vũ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Phục Nhan đã gần như bị băng phủ kín, trầm giọng hỏi: "Là vì Bạch tiên tử sao?"

Tuy chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng từ đầu đến giờ, hắn có thể cảm nhận được Phục Nhan luôn âm thầm sắp đặt điều gì đó. Mà tất cả lại dường như có liên quan đến Bạch Nguyệt Ly, thậm chí là cả chính hắn.

"Phải." Phục Nhan mỉm cười.

Không ngờ đối phương lại thẳng thắn đến thế, Phương Vũ có chút bất ngờ, im lặng một hồi rồi hỏi tiếp: "Vậy... đáng giá sao?"

"Ngươi không hiểu." Phục Nhan đáp khẽ.

Dứt lời, hàn băng đã lan đến tận bả vai nàng.

Phương Vũ sững người.

Sau lưng hắn, cánh cửa đá mở ra càng lúc càng rõ. Hắn cuối cùng liếc nhìn Phục Nhan, lúc này đã hóa thành một khối băng trong suốt, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt vẫn ánh lên tia nhìn sâu thẳm về phía mà Bạch Nguyệt Ly đã biến mất.

"Ca..."

Khi lớp băng cuối cùng che phủ lên đỉnh đầu nàng, toàn bộ mật thất rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, ánh sáng yếu ớt chiếu lên băng tuyết, phản chiếu ánh sáng mờ mờ lạnh lẽo.

Thiên đạo không thể nghịch.

Chỉ một thoáng, Phục Nhan đã hiểu rõ: trong ý nghĩa sâu xa nào đó, nguyên tác vốn chính là "thiên đạo"—nội dung câu chuyện không thể thay đổi tùy ý. Kẻ nghịch thiên, ắt bị phản phệ.

Nàng không sợ bị phản phệ. Điều khiến nàng an lòng là người nàng yêu cuối cùng đã thoát khỏi vòng xoáy định mệnh, giành được sự tự do vĩnh viễn.

Thời gian của nàng sẽ ngừng lại, sự tồn tại của nàng sẽ bị xóa bỏ.

Nàng... sẽ mãi mãi bị đóng băng trong nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl