Chương 114: Truyền thừa

Nghe xong lời nói của người kia, Bạch Nguyệt Ly cũng không khỏi hơi giật mình, trong ánh mắt thoáng hiện chút kinh ngạc, tựa hồ đối với đáp án này có phần bất ngờ. Dẫu sao thì Phương Vũ vốn là thiên tài mới nổi của Bắc Vực, sao lại vô cớ nhắc đến một đệ tử ngoại môn?

Nhưng câu nói kia tựa hồ đã được thốt ra trong phút chốc, rồi cũng chẳng nói thêm lời nào nữa.

"Bạch sư tỷ, chẳng hay vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?" Người kia thu lại dòng hồi tưởng trong lòng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Nguyệt Ly trước mắt, nhất thời không nhịn được lên tiếng dò hỏi.

Lúc này Bạch Nguyệt Ly dường như mới phục hồi lại tinh thần, thu hồi ánh mắt đang mang đầy vẻ nghi hoặc, đoạn chậm rãi quay đầu nhìn về phía đoàn người của Thủy Lưu Thanh, giọng nói bình thản nhưng không kém phần nghiêm nghị: "Trong đại điện, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Các ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận. Nếu không nắm chắc, dù là bảo vật cũng không được tùy tiện động vào, đã rõ chưa?"

"Chúng ta hiểu rồi, Bạch sư tỷ cứ yên tâm." Mấy người lập tức đồng thanh đáp lời.

Nói đến đây, Bạch Nguyệt Ly cũng không tiếp tục ở lại lâu, chỉ xoay người rời khỏi chốn thiên gian này, để lại Thủy Lưu Thanh và mấy người đứng đó, ánh mắt tiếc nuối nhìn theo bóng lưng nàng dần khuất xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

"Bạch sư tỷ thật lợi hại!"

"Đúng vậy, nếu có thể mãi mãi theo sau Bạch sư tỷ thì tốt biết mấy."

"..."

Nhìn bóng lưng Bạch Nguyệt Ly dần khuất hẳn, trong không gian rộng lớn ấy, có hai người không khỏi tiếc nuối mà thu hồi ánh nhìn. Dù sao thì nếu có Bạch Nguyệt Ly ở bên, sự an toàn của các nàng hẳn sẽ được bảo đảm phần nào.

Dĩ nhiên, ý nghĩ ấy trong lòng các nàng cũng chỉ có thể âm thầm nghĩ tới mà thôi. Trên con đường tu luyện, vốn dĩ phải trải qua bao phen sinh tử mới có thể đạt được bước tiến thật sự.

Lúc này, khi mấy người đang thì thầm bàn luận, dường như không ai nhận ra rằng Thủy Lưu Thanh bên cạnh cũng đang lặng lẽ trầm tư. Không hiểu vì cớ gì, rõ ràng nàng vừa mới lần đầu nghe đến cái tên Phục Nhan, vậy mà khi nghe đến lại có cảm giác kinh ngạc, tựa hồ có phần quen thuộc.

"Thật là... kỳ lạ!" Nghĩ đến đây, Thủy Lưu Thanh không khỏi cúi đầu thì thầm một tiếng.

Rất nhanh, có người phát hiện nàng ngây người liền khẽ huých nhẹ vào tay Thủy Lưu Thanh, giọng nói mang theo nghi hoặc: "Lưu Thanh, ngươi... sao thế?"

"A?" Thủy Lưu Thanh chớp mắt hoàn hồn, rồi rất nhanh trở lại với vẻ mặt bình thường, nhẹ nhàng nói: "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ ra một chuyện."

Nói xong, người kia dường như cũng nhận ra điều gì đó, thức thời không hỏi thêm gì nữa.

Thế là chẳng mấy chốc, đoàn người lại tiếp tục rời khỏi nơi này, theo hành lang dẫn vào sâu trong đại điện, tiếp tục hành trình tìm kiếm cơ duyên thuộc về chính mình.

Sau khi rời khỏi thiên gian vừa rồi, Bạch Nguyệt Ly liền lao nhanh về một phương hướng khác. Dọc đường đi, nàng cũng thu thập được không ít tài nguyên, thậm chí còn phát hiện một kiện linh vật cấp nhân trong một kho bảo vật, có thể nói là vận khí vô cùng tốt.

Cứ như vậy, thời gian mở ra của tiên phủ đại điện cũng đã trôi qua được một lúc. Người tu hành tụ hội trong điện ngày càng đông, không ít kẻ vì ham lợi đã bày sẵn bẫy rập, chuẩn bị sẵn sàng ra tay cướp đoạt.

Bạch Nguyệt Ly cũng từng gặp phải hai lần bị tập kích, nhưng đối phương đều không thành công.

Thời gian trôi qua từng khắc một, khoảng thời gian còn lại trước khi cánh cửa tiên phủ đóng lại cũng chẳng còn bao nhiêu. Chính vì nhận ra điều này, mọi người trong đại điện đều bắt đầu gấp rút tìm kiếm cơ hội cuối cùng.

Không rõ từ khi nào, thân ảnh Bạch Nguyệt Ly đã xuất hiện bên trong một gian phòng. Gian phòng này thoạt nhìn không có gì khác biệt với những nơi nàng đã ghé qua trước đó, dường như cũng từng có người tiến vào, bởi dấu vết để lại khắp nơi vẫn còn rõ ràng.

Nhìn cảnh đó, Bạch Nguyệt Ly vừa bước vào đã không nghĩ nhiều, liền xoay người rời khỏi, tiếp tục lên đường tìm kiếm những nơi khác có thể chứa đựng cơ duyên.

Nhưng mà, ngay lúc Bạch Nguyệt Ly vừa bước ra khỏi cửa, nàng chợt dừng lại, hơi sững người một chút. Ánh mắt nàng chậm rãi dừng lại ở phía trên đại môn bên cạnh.

Chỉ thấy trên cánh cửa gỗ lớn ấy, dường như được chạm khắc hình ảnh song long hí châu (hai con rồng đối xứng nhau, hướng vào một viên ngọc sáng), toàn bộ bố cục vô cùng tinh xảo. Dù chỉ là một nhánh râu nhỏ của rồng cũng được khắc họa sống động như thật, khiến người ta không khỏi tán thưởng.

Thế nhưng điều kỳ lạ là, rõ ràng đây là hình ảnh song long hí châu, vậy mà viên "châu" rực rỡ ở trung tâm lại không thấy đâu.

Thay vào vị trí đáng lẽ đặt viên ngọc ấy, lại hiện ra một dấu lõm, tựa như nơi đó vốn dùng để khảm một vật gì đó vào, chỉ khi có được vật ấy, bố cục nơi đây mới trở nên hoàn chỉnh.

Do dự một lát, Bạch Nguyệt Ly lại nhấc chân, nhanh chóng quay trở vào trong phòng. Chỉ thấy nàng vừa động tay, cánh cửa lớn liền đóng lại, hình chạm khắc trên đó cũng càng thêm rõ ràng, thu hút ánh nhìn.

Đôi mắt phượng chăm chú quan sát hoa văn trên cửa, trong đầu Bạch Nguyệt Ly bỗng chốc hiện lên điều gì đó. Ngay sau đó, nàng không hề chần chừ, lập tức đưa tay vào trong giới trữ vật, lấy ra một viên ngọc châu không lớn không nhỏ.

Tất cả động tác đều lưu loát, dứt khoát.

Viên ngọc châu này kỳ thực là thứ mà Bạch Nguyệt Ly từng vô tình nhặt được trong bí cảnh. Dù không có nhiều hình dạng đặc biệt, thế nhưng nó lại không hề bị ảnh hưởng bởi nguyên khí chân nguyên, quả thực rất kỳ lạ.

Chính vì điểm bất thường ấy, Bạch Nguyệt Ly vẫn luôn giữ viên ngọc châu bên người, song bởi không có dị tượng gì phát sinh nên nàng dần dần cũng quên mất sự tồn tại của nó.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh song long hí châu trên cánh cửa, nhìn đến vị trí khuyết thiếu ở trung tâm, không hiểu vì sao trong đầu nàng lại lập tức hiện lên hình bóng viên ngọc châu này.

Dấu lõm tại trung tâm cửa được chạm khắc cực kỳ tinh tế, từng đường vân đều phức tạp uốn lượn, giống hệt như hoa văn trên viên ngọc châu đang nằm trong tay nàng.

Nếu trong lòng đã có suy đoán, tất nhiên Bạch Nguyệt Ly không muốn trì hoãn thêm. Nàng lập tức cầm viên ngọc châu, ánh mắt không tự chủ được dừng lại ở dấu lõm trước mặt.

Ngay giây tiếp theo, chỉ thấy nàng khẽ nhướng mày đầy tò mò, vươn tay đặt viên ngọc châu vào đúng vị trí lõm ấy một cách cẩn trọng.

"Ầm vang!" — Một tiếng vang truyền tới.

Ngay lúc viên ngọc châu chạm vào dấu lõm, Bạch Nguyệt Ly rõ ràng thấy nó bắt đầu phát ra ánh sáng nhè nhẹ, những tia sáng ấy như dòng nước lan tỏa theo đường vân khắc, chậm rãi khuếch tán ra bốn phía.

Trong chớp mắt, hình ảnh song long hí châu như sống dậy, ánh sáng chói lóa rực rỡ hiện lên, khiến người nhìn không khỏi phải mở lớn mắt.

Hiện tượng kỳ dị ấy đến nhanh và cũng biến mất nhanh không kém. Chỉ trong thoáng chốc, cánh cửa lại trở về vẻ bình lặng như ban đầu. Nếu không phải viên ngọc châu vẫn còn khảm nơi đó, Bạch Nguyệt Ly hẳn sẽ hoài nghi liệu vừa rồi mình có nhìn nhầm hay không.

Thế nhưng đồng thời, nàng cũng đã hoàn toàn khẳng định được một điều: viên ngọc châu này đích thực có liên quan tới cánh cửa kỳ dị kia.

Nàng lại ngẩng đầu nhìn vào bên trong cánh cửa. Sau một thoáng trầm ngâm, nàng liền vươn tay đẩy cửa ra lần nữa.

Lần này, cảnh tượng trong phòng đã hoàn toàn thay đổi.

Chỉ thấy trong căn phòng rộng lớn, hiện ra một cảnh tượng khác hẳn — một không gian hoàn toàn riêng biệt, tinh thần dung hợp đất trời, chẳng khác gì một thế giới mới. Bạch Nguyệt Ly đứng đó, trầm mặc quan sát, trong lòng đã có quyết định.

Thì ra gian phòng này, dù có hay không viên ngọc châu, đều không thể mở ra được không gian bí mật bên trong. Nhận thức ấy khiến tâm nàng khẽ rung động.

Ánh mắt chăm chú nhìn vào không gian trước mặt, Bạch Nguyệt Ly khựng lại một chút, rồi cũng nhấc chân bước vào. Ngay khi nàng tiến vào, cánh cửa phía sau liền khép lại lần nữa.

Chỉ trong chớp mắt, viên ngọc châu khảm trên cửa cũng bắt đầu dần trở nên ảm đạm, rồi chẳng bao lâu sau liền biến mất không còn dấu vết.

Dĩ nhiên, lúc này Bạch Nguyệt Ly đã bước vào không gian hỗn độn kia, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài đại môn.

Chỉ thấy xung quanh là một khoảng không mênh mông hỗn độn, nhưng giữa không trung lại như tinh vân lấp lánh, ánh sáng nhấp nháy khắp nơi, khiến lòng người nhẹ nhàng khoan khoái.

Bạch Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, ánh mắt trong veo lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng rất nhanh đã bình tâm trở lại, bởi trong lòng nàng lúc này đã có suy đoán mơ hồ.

Ngay lúc ấy, một thân ảnh già nua từ từ hiện lên giữa không trung.

Bạch Nguyệt Ly trông thấy liền bước lên trước, hơi cúi người chắp tay cung kính:
"Vãn bối Bạch Nguyệt Ly, kính bái tiền bối!"

Quả thật, nơi này chính là di tích mà chủ nhân tiên phủ để lại — một truyền thừa của tiên nhân. Truyền thừa như thế vốn là cơ duyên khó gặp, dù là Bạch Nguyệt Ly, trong lòng lúc này cũng không khỏi dâng lên sóng gió.

Theo lời nói của Bạch Nguyệt Ly vừa dứt, trong không gian trống trải, một đạo hào quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn thân nàng. Lớp ánh sáng ấy như thể cố ý tạo thành một tầng kim quang bảo hộ quanh thân thể nàng, chiếu rọi khắp nơi, rực rỡ chói mắt.

Ngay khoảnh khắc đó, bóng người già nua lơ lửng giữa không trung cũng chậm rãi mở mắt.

——

Lại nói, mấy ngày sau, thời gian mở ra của tiên phủ cuối cùng cũng đến lúc kết thúc.

Cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh nhanh chóng từ trong các đại điện của tiên phủ lao ra, chẳng hề chần chừ, lập tức bay về hướng thông đạo rời khỏi nơi này.

Không xa phía ngoài tiên phủ, giữa không trung đã thấy mấy vị trưởng lão của Thủy Linh Tông, dẫn theo một đoàn đệ tử, ánh mắt đồng loạt chăm chú nhìn về phương xa nơi tiên phủ.

"Tiên phủ sắp đóng cửa rồi, sao Bạch sư tỷ vẫn chưa ra, có khi nào gặp phải chuyện gì..." Một người nhìn xa xăm, ngập ngừng mở lời, giọng nói không giấu nổi vẻ lo lắng.

Lời vừa dứt, lập tức có kẻ phản bác: "Nói năng linh tinh! Bạch Nguyệt Ly lợi hại như thế, nhìn khắp cả Bắc Vực, có mấy ai sánh được với Bạch sư tỷ chứ? Sao có thể gặp chuyện chẳng lành."

"..."

Trong thoáng chốc, khắp nơi vang lên tiếng bàn tán khe khẽ. Một vài vị trưởng lão bên cạnh cũng lộ vẻ mặt đầy lo âu, giống như đang âm thầm tính toán phương án ứng biến.

"Từ lão, chúng ta có nên..." Lâm trưởng lão thu ánh nhìn lại, vừa xoay sang định nói với Từ trưởng lão bên cạnh, thì bỗng có người đưa tay chỉ về một phương hướng, kêu lớn:

"Nhìn kìa! Là Bạch sư tỷ!"

Nghe vậy, mấy vị trưởng lão đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, nếu Thủy Linh Tông mất đi Bạch Nguyệt Ly, thì đúng là một tổn thất không thể nào bù đắp nổi.

Rất nhanh sau đó, thân ảnh Bạch Nguyệt Ly đáp xuống vững vàng nơi gần đó. Nàng trước tiên hướng về mấy vị trưởng lão hành lễ, rồi mới quay sang gật đầu với đám người đang đứng đợi.

"Được rồi, đại môn tiên phủ sắp đóng. Có chuyện gì thì ra ngoài hãy nói." Lâm trưởng lão nghiêm túc quét mắt nhìn khắp mọi người, giọng điệu bình thản nhưng rõ ràng đầy uy nghiêm.

Lúc này, giữa khi mọi người đang chuẩn bị rời đi, chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly lặng lẽ giơ tay, lấy ra từ trong lòng bàn tay một vật — đó là một ngôi sao được gấp từ lá cây, và kiếm tuệ trên chuôi của Nguyệt Diêu Kiếm.

Những thứ này... là gì?

Cuối cùng, nàng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, nơi tiên phủ đang dần đóng lại. Ngay khi bước chân đầu tiên rời khỏi đó cùng mọi người, trong đầu nàng bất chợt hiện lên một hình ảnh — lần này, vô cùng rõ ràng.

Một nữ tử cười rạng rỡ, ánh mắt sáng như ánh mặt trời, giọng nói trong trẻo vang vọng:

"Sư tỷ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl