Chương 115: Ta ở đây

Vừa bước ra khỏi đại điện truyền thừa, Bạch Nguyệt Ly liền cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đè nặng lên thân thể, khiến cho lực lượng trong cơ thể nàng như bị kìm hãm, không thể tiếp tục vận hành trọn vẹn. Cảm giác đột phá vốn đang gần kề, nay lại hoàn toàn biến mất.

Nàng khẽ nhíu mày, song thần sắc cũng không có gì kinh ngạc. Bạch Nguyệt Ly biết rõ, đây là quy tắc áp chế bên trong thế giới bí cảnh – cấm chế được dựng nên để ngăn cản người tu luyện tại đây vượt quá Hợp Thể trung kỳ. Nếu có người cưỡng ép đột phá, sẽ dẫn đến lực lượng không gian phản chấn, khiến toàn bộ bí cảnh có nguy cơ sụp đổ, thậm chí là hủy diệt.

Chính vì vậy, dù vừa đạt được truyền thừa trong tiên phủ, nàng vẫn chưa thể bước vào Hợp Thể hậu kỳ. Nhưng lúc này, Bạch Nguyệt Ly cũng đã hiểu rõ, bản thân chỉ cách hậu kỳ đúng một bước nữa mà thôi. Chỉ cần rời khỏi nơi này, đột phá sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt Ly cũng chẳng lấy gì làm nôn nóng. Trong bí cảnh này, tất cả người tu hành đều bị hạn chế như nhau. Trước đó, tông môn Thủy Linh Tông của nàng còn có một vị trưởng lão cũng vì đạt được kỳ duyên mà chạm ngưỡng hậu kỳ, song vẫn phải chờ rời khỏi bí cảnh mới dám tiếp tục tu luyện.

Ngay khi nàng vừa rời khỏi đại điện truyền thừa, một đòn tập kích bất ngờ từ hư không ập tới. Đạo công kích kia mang theo sát ý nặng nề, giống như đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng, nhằm đúng thời khắc nàng xuất hiện mà ra tay hạ sát. Động tác của kẻ kia mượt mà, dứt khoát, không mang một chút do dự hay tạp niệm, tựa như dòng nước xuôi chảy, nhắm thẳng vào yếu huyệt của Bạch Nguyệt Ly.

Tốc độ nhanh, lực đạo mạnh, một kích kia nếu trúng phải, dù không mất mạng thì cũng trọng thương khó tránh.

Dù đã trải qua vô số lần bị phục kích, lần này Bạch Nguyệt Ly vẫn không khỏi thoáng kinh ngạc. Nhưng nàng lập tức xoay người, theo bản năng rút kiếm phản thủ, chém ra một chiêu đỡ lấy đòn tấn công chí mạng.

Do sự việc xảy ra quá bất ngờ, nàng chưa kịp dốc toàn lực, nên liền bị đẩy lùi vài bước. Làn tóc đen bị lực gió cuốn tung lên, sắc mặt của Bạch Nguyệt Ly dù vẫn duy trì sự bình tĩnh, nhưng hơi thở rõ ràng đã có phần rối loạn.

Trong khoảnh khắc ngẩng đầu, một bóng đen nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt nàng. Đối phương có tu vi Hợp Thể trung kỳ đỉnh phong, khi thấy bản thân không thể kết liễu nàng trong một chiêu, thần sắc cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Nhưng hắn không hề do dự. Khi nhận ra thân phận của Bạch Nguyệt Ly, ý định trong lòng lại càng quyết liệt hơn. Hắn muốn nhân cơ hội này kết liễu nàng tại chỗ. Ngay lập tức, hắn lắc mình, lại lần nữa lao tới, muốn tuyệt đối không để nàng có thời gian nghỉ ngơi.

Song điều mà hắn không hề biết, là Bạch Nguyệt Ly hiện giờ đã không còn là người khi nãy chưa hoàn toàn dung hợp truyền thừa. Ngay khoảnh khắc hắn lao tới, chân nguyên trong cơ thể nàng liền bạo phát, kiếm khí cuồn cuộn bùng nổ.

Một ánh kiếm lóe lên như tia chớp, bóng đen kia lập tức đánh vào khoảng không, tròng mắt không khỏi trợn lớn vì kinh hãi.

"A!"

Khi thân ảnh Bạch Nguyệt Ly tái hiện, nàng đã ở phía sau lưng hắn. Trong khoảnh khắc ấy, hắc y nhân cảm thấy xung quanh tràn ngập sát khí, như có vô số lưỡi kiếm lơ lửng ngay trên cổ. Hắn không thể không vận toàn bộ lực lượng để tự vệ.

Ngay sau đó, một tiếng nổ vang trời chấn động cả hành lang, hai luồng khí tức cường đại va chạm khiến không gian xung quanh cũng phải rung chuyển. Làn sóng dư chấn kéo dài mãi vẫn chưa tan biến. Một bóng người mặc hắc y bị đánh bay ra ngoài, rơi mạnh xuống nền đá.

"Phốc!" — Hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Trong tiếng nổ, Bạch Nguyệt Ly lại vững vàng hạ thân, đứng thẳng giữa hành lang.

Tên hắc y nhân trên mặt đất ho dữ dội mấy tiếng, sau đó quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt hắn tràn đầy khiếp sợ và khó tin, tựa như chưa từng nghĩ đến việc Bạch Nguyệt Ly lại sở hữu thực lực kinh khủng đến thế.

Không còn can đảm tiếp tục chiến đấu, hắc y nhân lập tức từ bỏ ý định cướp đoạt bảo vật. Hắn chật vật xoay người đứng dậy, chẳng buồn ngoái đầu, lao thẳng về phía trước như chạy trốn mạng sống.

Thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly cũng không chần chừ, chân đạp gió nổi, hóa thành một luồng sáng đuổi theo bóng đen kia.

Song vừa mới chạy được một đoạn, nàng đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh có chút dị thường. Ánh mắt lóe lên, Bạch Nguyệt Ly lập tức dừng bước.

Rất nhanh, một luồng lực lượng áp chế vô hình đột ngột quét qua thân thể Bạch Nguyệt Ly, khiến cho thanh kiếm trong tay nàng lập tức trở nên nặng nề dị thường, tựa như bị một sức mạnh nào đó kìm hãm hoàn toàn.

"Đây là... trận pháp!"

Vừa cảm nhận được dị biến, ánh mắt Bạch Nguyệt Ly lập tức mở lớn. Nàng thật không ngờ đối phương lại cẩn trọng đến như vậy, không chỉ mai phục bên ngoài đại điện mà còn sớm bố trí một tầng trận pháp ngăn chặn đường lui, đề phòng vạn nhất.

Hiện giờ bị trận pháp kéo lại, thân ảnh hắc y nhân nọ đã sớm biến mất vào dãy hành lang dài hun hút. Không rõ hắn sử dụng loại bí thuật gì mà hơi thở hoàn toàn bị che giấu, thậm chí diện mạo cũng bị liễm ẩn không chút sơ hở.

Kỳ thực, chỉ cần nhìn thủ đoạn cùng thân pháp của kẻ kia, Bạch Nguyệt Ly cũng đã đoán được phần nào thân phận hắn, tám phần là một vị trưởng lão của một tông môn nào đó. Trong trận chiến vừa rồi, đối phương vẫn chưa từng thi triển sát chiêu chân chính, rõ ràng cố tình che giấu lai lịch, không để lộ chút manh mối nào qua từng chiêu thức.

"Phanh!" — một tiếng nổ nhẹ vang lên.

Chỉ một thoáng sau, Bạch Nguyệt Ly đã phá vỡ được lớp trận pháp bao phủ xung quanh, thân hình nàng mới được tự do thoát ra. Đứng giữa hành lang, ánh mắt nàng nhìn sâu vào đoạn đường phía trước, cuối cùng vẫn là buông tay, không tiếp tục đuổi theo nữa.

Dù sao thì chỉ trong chốc lát, đối phương đã có thể thoát khỏi đại điện từ lâu rồi.

Trận chiến vừa rồi cũng tiêu hao không ít chân nguyên của nàng. Vì vậy, Bạch Nguyệt Ly không vội vã rời đi mà lấy từ trong giới trữ vật ra vài viên đan dược, từ tốn nuốt xuống, ổn định lại hơi thở.

Sau khi điều tức một lát, Bạch Nguyệt Ly mới cảm thấy chân khí trong cơ thể đã ổn định hơn phần nào.

Nơi hành lang rộng lớn lại dần khôi phục sự yên tĩnh thường ngày. Lúc này, ánh mắt Bạch Nguyệt Ly không biết từ lúc nào đã dừng lại trên thân kiếm Nguyệt Diêu đang cầm trong tay.

Trên chuôi kiếm, có gắn một viên kiếm tuệ thoạt nhìn hết sức bình thường. Ánh sáng đỏ trong suốt của nó khẽ lay động, tỏa ra một thứ cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Đây là lần đầu tiên Bạch Nguyệt Ly chăm chú quan sát Nguyệt Diêu Kiếm kỹ đến vậy. Khi nhìn đến viên kiếm tuệ ấy, trong lòng nàng bỗng nổi lên một cảm giác kỳ lạ — thậm chí nàng không nhớ rõ bản thân đã gắn nó lên từ khi nào.

Thậm chí... nàng hoàn toàn không có chút ký ức nào về việc đã từng chạm vào viên kiếm tuệ ấy.

Từ điểm này mà xét, Bạch Nguyệt Ly lặng lẽ cảm thấy, những ngày qua, bản thân luôn như thể đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng. Dù nàng có cố gắng suy nghĩ cách mấy, cũng không thể tìm ra được manh mối nào đáng nghi.

"Rốt cuộc là... chuyện gì?" — Ánh mắt bình tĩnh cúi nhìn viên kiếm tuệ màu đỏ ấy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi khẽ lẩm bẩm.

Ngay sau đó, như muốn kiểm chứng điều gì, nàng lại vô tình phát hiện ra một ngôi sao nhỏ được gấp bằng lá cây, nằm yên trong lớp y phục gần sát trái tim mình. Kỳ lạ hơn, ngôi sao này vẫn được nàng cẩn thận giữ nơi ngực, như một vật quý giá.

Sự hiện hữu thân mật ấy như chạm thẳng vào nhịp tim cháy bỏng nơi lồng ngực.

Cách gấp lá thành hình ngôi sao ấy, từ trước tới nay Bạch Nguyệt Ly chưa từng thấy qua, có thể chắc chắn rằng đó không phải do nàng tự tay làm ra. Vậy thì là ai tặng cho nàng? Vì sao nàng lại coi trọng một vật nhỏ bé đến mức đặt nó nơi gần trái tim?

Ngón tay khẽ siết chặt ngôi sao vẫn còn giữ chút hơi ấm, trong đôi mắt trong suốt của Bạch Nguyệt Ly, cuối cùng cũng dâng lên một tầng sương mù mờ mịt.

Nàng... dường như thật sự đã quên mất một người rất quan trọng.

Bên ngoài tiên phủ, đột nhiên vang lên một tiếng "Ầm vang!" chấn động. Tất cả mọi người đều giật mình sửng sốt, bởi thời gian mở ra của tiên phủ đã đến hồi kết, đại môn sắp sửa hoàn toàn khép lại.

Trong khoảnh khắc ấy, vô số thân ảnh nối tiếp nhau bay ra từ các đại điện, đồng loạt lao về phía lối ra xa xa.

Khi Bạch Nguyệt Ly bước ra khỏi đại điện, liền thấy cách đó không xa là đoàn người của Lâm trưởng lão, nàng không chút do dự, chỉ trong tích tắc đã lướt qua không trung, nhanh chóng hội hợp cùng mọi người.

Đoàn người Lâm trưởng lão dường như vẫn đang chờ đợi nàng. Khi thấy Bạch Nguyệt Ly xuất hiện, vài vị trưởng lão lập tức ra quyết định rời khỏi tiên phủ không chút chần chừ.

Tất cả đệ tử tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của chư vị trưởng lão, đoàn người Thủy Linh Tông đồng loạt ngự kiếm rời đi.

Không rõ vì sao, Bạch Nguyệt Ly đột nhiên xoay người, ngoái đầu nhìn lại. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại nơi cánh cổng đang dần khép của tiên phủ phía sau.

Chỉ một chút thôi, ngay khi nàng thu lại ánh nhìn, chuẩn bị cùng mọi người rời đi, thì trong ngực bỗng dội lên một cơn đau mơ hồ.

Cơn đau bất chợt ấy khiến nàng theo bản năng đưa tay ôm lấy trái tim mình, nhưng còn chưa kịp bật ra một tiếng nào, trong đầu nàng bỗng chốc như có điều gì đó ùa tới—nhanh như gió, ào ạt như thác, mãnh liệt mà rõ ràng.

Đó là từng hình ảnh, từng mảnh vụn ký ức, từng tiếng gọi vang vọng trong tâm trí.

"Sư tỷ, ta không sao."

"Sư tỷ, ta muốn ăn cá nướng ngươi làm!"

"Sư tỷ, ngươi tin ta không?"

"Sư tỷ..."

...

Cuối cùng, tất cả âm thanh ấy, tất cả hình ảnh ấy, đều hợp lại thành một thân ảnh duy nhất — một nữ tử vận hồng y tiên diễm, đôi con ngươi trong suốt như chứa cả ánh sáng rạng ngời, mỗi khi nàng mỉm cười, ánh nhìn ấy như phát sáng, rực rỡ đến nỗi làm người ta lóa mắt.

Và rồi, tất cả thanh âm cuối cùng cũng hóa thành một tiếng gọi đơn giản mà ấm áp:

"Sư tỷ!"

"Sư tỷ." Nữ tử ấy mỉm cười gọi, thần sắc ôn hòa, khuôn mặt phủ đầy nắng, ánh nhìn tươi sáng như ánh chiều tà rơi xuống giữa trời quang, nhẹ nhàng mà khiến lòng người chấn động.

Ánh nắng xuyên qua từng tán lá, từng lớp gió rung.

Giữa không trung, chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly vận một thân trắng lam, cả người như bị dìm sâu trong dòng nước, toàn thân lạnh buốt. Nàng cảm giác bản thân không thở được, như bị nhấn chìm trong ký ức, trong nghẹn ngào, trong nỗi nhớ không gọi thành tên. Trái tim rõ ràng không đau, vậy mà nàng vẫn ôm lấy ngực, như muốn bóp nghẹt sự dày vò vô hình kia.

Cuối cùng, một cái tên quen thuộc mà lạ lẫm bật ra từ chính miệng nàng — đôi môi nhợt nhạt run lên, giọng nói vỡ vụn:

"Phục... Phục Nhan..."

"A..." — Bạch Nguyệt Ly thở dốc từng hơi nặng nề, cảm giác như bản thân sắp không chịu nổi. Nhưng nàng vẫn nhẹ giọng gọi:

"Phục Nhan... Phục Nhan..."

Ngay khoảnh khắc ấy, phía trước rốt cuộc có người phát hiện điều bất thường nơi nàng, vội vã quay trở lại, vừa giơ tay đỡ lấy thân thể nàng, vừa sốt ruột lên tiếng:

"Bạch sư tỷ, ngươi làm sao vậy?"

Chỉ trong một thoáng, ngay cả vài vị trưởng lão phía trước cũng lập tức lắc mình bay đến. Trông thấy Bạch Nguyệt Ly như đang chịu đựng một nỗi đau khôn cùng, sắc mặt ai nấy cũng đồng loạt biến đổi.

Khi Từ trưởng lão chuẩn bị vận công điều tra xem Bạch Nguyệt Ly có trúng độc hay không, thì nàng đã hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy.

"Không có việc gì đâu, trưởng lão." — Bạch Nguyệt Ly miễn cưỡng nở nụ cười, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, thể hiện rõ nàng không gặp phải vấn đề gì lớn trong tu vi.

Tuy lời nàng nói như vậy, nhưng Từ trưởng lão vẫn không yên tâm, lập tức đưa tay kiểm tra kim thân của nàng một lượt. Quả nhiên, đúng như lời nàng nói, hoàn toàn không có gì dị thường.

"Từ trưởng lão, chúng ta nên rời khỏi đây trước đã." — Có người liếc nhìn Bạch Nguyệt Ly đầy lo lắng, rồi khẽ lên tiếng, cho rằng vẫn nên sớm trở về điểm tập kết thì hơn.

Dứt lời, vài vị trưởng lão nhìn nhau, nhanh chóng đưa ra quyết định — lập tức rời khỏi tiên phủ.

Nhưng ngay lúc đó, Bạch Nguyệt Ly chậm rãi mở miệng:

"Xin thứ lỗi, Lâm trưởng lão, chư vị cứ dẫn mọi người rời đi trước, ta sẽ đuổi theo sau."

"Nguyệt Ly, ngươi..." — Lâm trưởng lão định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thốt nên lời thì đã bị Bạch Nguyệt Ly truyền âm cắt lời:

"Trưởng lão, ta đã nhận được truyền thừa của chủ nhân tiên phủ."

Một câu ngắn gọn, nhưng khiến Lâm trưởng lão lập tức mở to hai mắt. Hắn chăm chú nhìn Bạch Nguyệt Ly hồi lâu, rồi cuối cùng cũng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ dẫn theo đoàn người rời khỏi tiên phủ, mang theo vô vàn nghi hoặc chưa có lời giải đáp.

Chỉ trong chốc lát, giữa khoảng không rộng lớn, chỉ còn lại một mình Bạch Nguyệt Ly.

Lúc này, Bạch Nguyệt Ly đã hoàn toàn bình phục. Nàng không do dự, xoay người bay thẳng về phía trung tâm tiên phủ.

Chẳng bao lâu sau, thân ảnh Bạch Nguyệt Ly đã xuất hiện trước cửa chính của Đông điện tiên phủ. Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cổng lớn của Đông điện đang từ từ khép lại. Nàng không chần chừ, thân hình khẽ động, hóa thành một dải sáng rực rỡ lao thẳng vào bên trong.

"Ầm vang long!"

Tiếp ngay sau đó, cánh đại môn của Đông điện ầm ầm khép lại, trong chớp mắt, cả tòa đại điện chìm vào một khoảng tối tăm tĩnh mịch, không còn lấy một tia sáng.

Thế nhưng, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ hoàn toàn không để tâm đến điều đó. Chỉ thấy nàng men theo lộ tuyến đã ghi nhớ trong tâm trí, từng bước, từng bước một, tiến thẳng về phía mật thất mà nàng vẫn hằng khắc ghi trong lòng.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng biết bản thân đã vượt qua bao nhiêu tầng lớp giới cấm. Cuối cùng, thân ảnh Bạch Nguyệt Ly dừng lại trước cửa đá dẫn vào mật thất từng xuất hiện trong ngày trăng tròn. Nhìn cánh cửa đá trước mắt, trái tim nàng đột nhiên siết chặt như muốn ngừng đập. Bốn phía tĩnh lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở, hốc mắt nàng nóng bừng lên, như thể có thứ gì đó sắp tràn ra khỏi khoé mi.

Cố kìm nén cảm xúc, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc cũng vươn tay, định mở cánh cửa trước mặt. Thế nhưng cánh cửa đá lại vô cùng kiên cố, mặc cho nàng vận dụng bao nhiêu sức lực cũng không sao hé mở được dù chỉ là một khe hẹp.

Hưu!

Ngay khoảnh khắc ấy, nàng liền rút Nguyệt Diêu Kiếm, nắm chặt trong tay, chân khí trong cơ thể đồng loạt bốc lên, cuồn cuộn lan tỏa.

Chỉ một thoáng, một kiếm với toàn bộ lực lượng của nàng được chém xuống nặng nề.

"Phanh!" — Một tiếng nổ long trời, cửa đá bị kiếm khí cường đại đánh cho vỡ vụn.

Không ai biết được, một kiếm ấy là toàn bộ tinh hoa lực lượng của Bạch Nguyệt Ly, nàng đã dồn tất cả chân nguyên vào một chiêu ấy để phá tan cánh cửa ngăn cách.

Khói bụi dâng lên mịt mù. Bạch Nguyệt Ly lảo đảo, thân thể khẽ run lên vì kiệt lực, song vẫn cố gắng đứng vững.

Qua vài hơi thở, bụi bặm trong không khí rốt cuộc tan đi, hiện ra trong tầm mắt là một không gian tràn ngập băng hàn lạnh đến thấu xương.

Ngay lúc đó, giữa tầng tầng hàn băng dày đặc, xuất hiện những vết rạn nhỏ, và rồi chúng dần lan rộng.

"Răng rắc..."

Đó là tiếng hàn băng vỡ vụn. Cuối cùng, trước mặt nàng cũng hiện ra một lối vào. Không chút do dự, Bạch Nguyệt Ly đảo thân lắc mình, lập tức chạy vào trong.

Sau khi tiến vào, nàng mới phát hiện nơi này giống hệt một hầm băng, bốn bức tường đều phủ đầy hàn băng dày đặc. Nàng ngẩng đầu tìm kiếm giữa màn giá lạnh, rồi ánh mắt rốt cuộc cũng bắt được một thân ảnh quen thuộc — Phục Nhan, khoác trên mình hồng y, đang bị băng tuyết giam hãm trong một khối băng lạnh giá.

Bạch Nguyệt Ly không thể tin nổi vào mắt mình, lập tức bước nhanh tới, qua lớp băng lạnh lẽo ấy, nàng trông rõ gương mặt dịu dàng của người ấy.

"Phục... Phục Nhan!" — Bạch Nguyệt Ly vội vàng đưa tay chạm vào lớp băng trước mặt, như thể muốn đánh thức người đang bị giam trong đó.

Thế nhưng, khắp mật thất mênh mông ấy, ngoại trừ tiếng gọi của nàng vang vọng trong lặng lẽ, không còn bất kỳ thanh âm nào đáp lại.

"Phục Nhan!!"

Bạch Nguyệt Ly tuyệt vọng hét lớn một lần nữa, vẫn chỉ có sự yên lặng đến thê lương đáp lại. Như thể người nằm trong kia... đã sớm không còn sinh khí.

Không nghĩ thêm gì nữa, nàng lập tức giơ kiếm, chém mạnh một kiếm vào khối băng trước mặt.

"Phốc!"

Lúc mở cửa đại điện, nàng đã tiêu hao gần hết khí lực. Giờ lại cố gắng cưỡng ép vận công công kích, dẫn đến chân khí trong cơ thể phản phệ, một ngụm máu tươi phun trào từ miệng nàng.

Nhưng nàng không quan tâm. Máu tươi bắn lên mặt băng, ngay sau đó liền vang lên những tiếng nứt vỡ:

"Răng rắc..."

Các vết rạn nhanh chóng lan ra khắp hàn băng. Trong chớp mắt, toàn bộ băng tuyết trong mật thất đồng loạt nổ tung. Và ngay sau đó, Phục Nhan, vốn bị giam trong khối băng, cũng đột ngột ngã xuống đất.

Thế nhưng, vào thời khắc thân ảnh ấy rơi xuống, Bạch Nguyệt Ly đã nhanh chóng lao tới, ôm chặt lấy Phục Nhan vào lòng.

"Phục Nhan!" — Bạch Nguyệt Ly quỳ xuống giữa nền băng, ôm lấy thân thể lạnh giá trong ngực, run rẩy gọi tên.

Lần này, người trong ngực rốt cuộc cũng có chút phản ứng. Chỉ thấy Phục Nhan trong vô thức thì thào từng tiếng yếu ớt:

"Lạnh quá... Lạnh..."

Nhìn thấy thế, Bạch Nguyệt Ly cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Nước mắt từ khóe mắt trào ra không kiểm soát nổi, từng giọt lăn dài trên gương mặt tái nhợt.

"Thực xin lỗi..." — Ánh mắt nàng cúi xuống nhìn Phục Nhan trong ngực, có hàng vạn lời muốn nói, nhưng lúc này chỉ còn nghẹn ngào:
"Thực xin lỗi... Là ta... sao có thể quên được ngươi?"

Bạch Nguyệt Ly, làm sao ngươi có thể quên Phục Nhan?

"Sư tỷ..."

Bạch Nguyệt Ly nhìn gương mặt mê man của Phục Nhan, chợt nở một nụ cười dịu dàng, thì thầm:
"Ta ở đây."

"Sư tỷ... Lạnh lắm..."

Phục Nhan trong lòng nàng đã cuộn mình lại thành một đoàn nho nhỏ, thân thể lạnh run, tựa hồ toàn thân đều chìm trong giá băng, khiến người nhìn chỉ muốn tan vỡ.

Bạch Nguyệt Ly không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể, truyền toàn bộ dòng khí ấm áp ấy vào thân thể Phục Nhan.

Nhưng dù có truyền bao nhiêu khí ấm, người trong lòng nàng vẫn run lên không dứt, vẫn mơ hồ thì thào:

"Lạnh... Lạnh lắm..."

"Đừng sợ, sư tỷ hứa với ngươi... Lập tức sẽ không lạnh nữa."

Y phục màu trắng lam khẽ rơi xuống.

Giữa căn mật thất rộng lớn lạnh buốt ấy, chỉ còn lại hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau, gắt gao dựa sát vào nhau, không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl