Chương 136: Tự Ý Xông Vào Dân Trạch
Sau khi trở về căn nhà tranh, Phục Nhan mới dần dần trấn tĩnh lại tâm tình đang dâng trào trong lòng. Nàng thở dài một hơi thật sâu, rồi cuối cùng cũng lấy trữ vật linh giới trong tay ra.
Kỳ thực, đối với những người phàm mà nói, thông thường họ không thể nào sử dụng được những loại pháp bảo không gian lợi hại như trữ vật linh giới. Thế nhưng, bởi vì Phục Nhan đã sớm dùng máu nhận chủ, cho nên hiện tại nàng vẫn có thể duy trì liên kết tinh thần với vật ấy.
Vì vậy, trong gian phòng yên tĩnh, chỉ một lát sau, người ta đã thấy Phục Nhan nhanh chóng lấy ra từ trong không gian đó một gốc dưỡng hồn liên cùng một cây thần hồn thảo.
Gốc dưỡng hồn liên kia là lúc Phục Nhan mới vừa đặt chân vào bí cảnh, trong một khu rừng cổ thụ mà tìm được. Còn cây thần hồn thảo, nàng vẫn còn nhớ rõ, đó là lúc ở khu đầm lầy, bị Cơ Khuynh Tuyệt hãm hại, nàng mới đoạt lại được từ tay nàng ta.
"Có những thứ này, xác suất tu luyện tinh thần lực của ta nhất định sẽ cao hơn rất nhiều." Phục Nhan nhìn hai món linh dược trong tay, vẻ mặt không khỏi lộ ra nét vui mừng, khẽ lẩm bẩm.
Vì đã hạ quyết tâm, nên thời gian kế tiếp, Phục Nhan bắt đầu chuẩn bị xây dựng nền móng để tu luyện tinh thần lực. Dù là bất cứ phương pháp tu luyện nào, nàng đều hiểu không thể nóng vội.
Mãi đến sáng hôm sau, Phục Nhan mới từ trạng thái minh tưởng tỉnh lại. Trải qua một đêm yên lặng ngồi thiền, nàng cuối cùng cũng cảm nhận được bản thân đã có thể chạm tới loại lực lượng mờ ảo gọi là tinh thần lực. Đây chính là một khởi đầu vô cùng tốt đẹp.
Sau khi bước ra khỏi căn nhà tranh, Phục Nhan cũng không vội vã tiếp tục tu luyện, mà là để cho đầu óc mình thư giãn hoàn toàn. Nàng tự tay chuẩn bị ít thức ăn để lót dạ, tự chăm sóc bản thân một chút.
Hiện tại Phục Nhan vẫn là một phàm nhân bị phế tu vi, không thể giống như trước đây mà tu luyện suốt ngày đêm. Một đêm ngồi thiền đã khiến nàng mệt mỏi tinh thần đến cực điểm.
Sau khi ăn xong, Phục Nhan ngồi trên chiếc ghế mây trong sân, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, tùy ý để ánh nắng ấm áp nơi chân trời lan tỏa khắp thân thể, bên tai là tiếng gió mát thổi nhẹ qua, cảm giác thư thái vô cùng.
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua.
Đến khi nàng mở mắt ra lần nữa, Phục Nhan cảm thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn hẳn, sự mệt mỏi trong người cũng đã tiêu tan.
"Xem ra tu luyện tinh thần lực thật sự cần phải có quyết tâm và thời gian dài lâu," nàng thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng hiện giờ Phục Nhan lại dư dả nhất chính là thời gian. Về phần quyết tâm, kể từ khi nàng quyết định bước lại vào con đường tu luyện, trong lòng nàng đã không hề lay chuyển.
Gốc dưỡng hồn liên trong tay Phục Nhan có tuổi đời lên đến ba trăm năm, với thực lực hiện tại của nàng thì tất nhiên không thể tùy tiện sử dụng hết. Làm vậy chẳng khác nào đốt cháy ba năm công sức chỉ trong một lần.
Cũng chính vì vậy, trong buổi tu luyện tối nay, Phục Nhan rất cẩn thận chỉ ngắt một cánh nhỏ của đóa hoa dưỡng hồn liên, sau đó lại thêm một ít thần hồn thảo, rồi mới bắt đầu sử dụng.
Lại một đêm trôi qua.
Nhưng lần này, sáng hôm sau khi Phục Nhan từ trạng thái minh tưởng tỉnh lại, nàng không hề cảm thấy chút mệt mỏi nào, trái lại còn cảm nhận được sự phấn chấn trong tinh thần.
"Gốc dưỡng hồn liên ba trăm năm quả nhiên là linh vật đại bổ cho thần hồn," Phục Nhan thầm cảm thán một tiếng. Đôi mắt trong suốt của nàng lúc này tràn ngập vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng.
Thời gian tu luyện, quả thật luôn trôi qua rất nhanh.
Ngày tháng cứ thế chầm chậm lặng lẽ trôi đi. Đến khi Phục Nhan chợt nhận ra, thì nàng đã sống ở nơi này gần nửa năm.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, Phục Nhan không ngừng vận chuyển tinh thần lực, tìm cách lĩnh ngộ sâu hơn. Cũng may trời không phụ lòng người, nhờ vào sự kiên trì khổ luyện cùng với hơn nửa gốc thần hồn liên để bồi dưỡng, cuối cùng, tu vi tinh thần lực của nàng đã đột phá, đạt đến nhất giai.
Sau khi tu luyện thành công, Phục Nhan lập tức muốn thử nghiệm xem tinh thần lực nhất giai (tầng thứ nhất) hiện tại của mình có uy lực đến đâu.
Thật ra tinh thần lực không thể so sánh với thực lực về mặt thể chất, khi giao chiến cũng không gây ra tổn thương rõ rệt. Nếu muốn dùng tinh thần lực để chiến đấu, cần phải học hồn thuật.
Cái gọi là hồn thuật, có thể hiểu một cách đơn giản là loại vũ kỹ chuyên biệt dành riêng cho người tu luyện tinh thần lực, trong khắp đại lục đều vô cùng hiếm thấy.
Rõ ràng, hiện tại Phục Nhan không có bất kỳ loại hồn thuật nào có thể dùng để chiến đấu.
Tuy nhiên, tinh thần lực nhất giai (tầng thứ nhất) cũng không thể xem thường. Đối với Phục Nhan lúc này mà nói, nếu bất ngờ chạm mặt người tu tiên ở cấp Khai Quang kỳ, nàng vẫn có khả năng tự bảo vệ mình.
Cũng chính vì lý do đó, để hiểu rõ hơn về sức mạnh tinh thần lực của bản thân, sau khi đột phá và ổn định cảnh giới, Phục Nhan liền tiến vào sâu trong khu rừng để thí nghiệm.
"Xào xạc..."
Theo một cơn gió nhẹ lướt qua, tiếng lá cây rung động trong khu rừng rậm rạp phía trước chợt vang lên.
Lúc này, bước chân Phục Nhan cũng dần chậm lại. Nàng hơi nghiêng đầu, toàn thân như chìm trong trạng thái tập trung cao độ, cảm nhận từng động tĩnh trong khu rừng chung quanh.
Ngay khoảnh khắc đó, khi Phục Nhan buông hoàn toàn tinh thần lực, mọi biến động quanh nàng đều hiện rõ mồn một trong tâm trí. Thậm chí, chỉ một chiếc lá vàng khô đang rơi chầm chậm từ ngọn cành cao xuống cũng khiến nàng cảm nhận được rõ ràng từng âm vang khe khẽ.
"Hưu... Bốp!"
Ngay đúng lúc ấy, một bóng người bất ngờ từ nơi sâu thẳm trong rừng lao thẳng ra, hướng chạy của hắn lại đúng ngay vị trí của Phục Nhan.
Phản xạ theo bản năng, Phục Nhan lập tức trợn to hai mắt, cả thân hình nhanh như chớp nhảy vọt về phía trước, rồi lăn mình đi xa mấy trượng.
Gần như cùng lúc ấy, một thân ảnh màu nâu từ sâu trong rừng cũng lao ra ngoài, tốc độ cực nhanh, phóng thẳng về phía vị trí Phục Nhan vừa dừng lại.
Ngay khi nàng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức một luồng tia chớp màu nâu lướt qua tầm mắt. Kẻ đó hiện tại đang dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm về phía nàng.
Rõ ràng, nó đến là nhằm vào Phục Nhan.
Tuy nhiên, tinh thần lực của Phục Nhan từ lâu đã bao phủ khắp không gian quanh nàng, cho nên ngay khi Báo Sấm Sét vừa mới lặng lẽ lao đến đánh lén với tốc độ nhanh như chớp, nàng đã kịp thời phát hiện, nhẹ nhàng né tránh sang một bên mà thoát khỏi đòn công kích ấy một cách dễ dàng.
Dẫu vậy, Báo Sấm Sét kia là một yêu thú nhị cấp đỉnh phong, sức mạnh vô cùng dữ dội. Bởi thế, Phục Nhan cũng không dám lơi là, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần để ứng phó.
Hơn nữa, nơi này đã vượt ra khỏi phạm vi kết giới bảo hộ mờ nhạt mà Bạch Nguyệt Ly đã bố trí sẵn cho nàng, cho nên nàng càng không thể khinh suất dù chỉ một chút.
Tất nhiên, vì đây là lần đầu tiên nàng thực sự dùng đến sức mạnh của tinh thần lực, nên Phục Nhan cũng đã sớm chuẩn bị phương án lui về phía sau. Lúc này, nàng có thể cảm nhận rõ ràng phạm vi bao phủ của kết giới hộ thể kia. Chỉ cần bản thân gặp phải nguy hiểm, nàng có thể lập tức xoay người, trở lại trong phạm vi an toàn ấy.
Nghĩ đến đây, Phục Nhan lại ngẩng mắt nhìn về phía Báo Sấm Sét đang cách đó không xa. Trong lòng nàng bỗng nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Rống!"
Ngay giây tiếp theo, một tiếng gầm phẫn nộ vang vọng trong rừng, thân ảnh của Báo Sấm Sét kia lại một lần nữa hung hãn lao tới, nhằm thẳng về phía nàng mà đánh tới.
Phục Nhan liền điều động tinh thần lực, chỉ thấy cách nàng vài bước, một tảng đá lớn lập tức bị nhấc bổng lên, bay vụt về phía con yêu thú kia với khí thế mạnh mẽ.
Hiển nhiên là Báo Sấm Sét không kịp phản ứng với đòn đánh bất ngờ ấy. Đến khi nó nghiêng người muốn tránh thì đã không còn kịp nữa.
Ngay sau đó, vang lên tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Một chân sau của Báo Sấm Sét đã bị tảng đá đè nặng, nó giãy dụa điên cuồng, nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không thể thoát ra được.
Thấy tình hình như vậy, Phục Nhan không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Thế nhưng, nàng còn chưa kịp vui mừng thì lập tức cảm nhận được khí tức của những con Báo Sấm Sét khác từ nơi xa truyền tới, hơn nữa... không chỉ có một con!
Là một bầy Báo Sấm Sét đang lao về phía nàng!
Ngay khi nhận ra điều đó, Phục Nhan không còn tâm trí để nghĩ thêm điều gì nữa. Nàng lập tức xoay người bỏ chạy, không hề do dự, dốc toàn lực lao nhanh về phía kết giới bảo hộ.
Không biết đã chạy được bao lâu, những tiếng động ào ào đằng sau mới dần biến mất. Khi trở lại khu vực gần căn nhà tranh, Phục Nhan mệt đến mức thở dốc từng hồi, hơi thở hỗn loạn.
Tuy rằng lần này nàng đã thành công cảm nhận được uy lực của tinh thần lực, nhưng Phục Nhan cũng hiểu rõ ràng: với thực lực hiện tại của nàng, nếu muốn ra ngoài đối mặt với nguy hiểm, thì vẫn còn cách xa vạn dặm.
Xem ra, nàng vẫn cần tiếp tục tu luyện thêm nữa.
Vì vậy, trong khoảng thời gian kế tiếp, Phục Nhan lại một lần nữa chìm đắm vào việc tu luyện tinh thần lực.
Thêm một tháng nữa lại lặng lẽ trôi qua như một cái chớp mắt.
Hôm ấy, khi Phục Nhan từ bên ngoài trở về sau một buổi săn bắt và hái lượm dược thảo, nàng bỗng nhiên nghe thấy từ phía căn phòng tranh phía trước truyền đến những tiếng loảng xoảng, nghe giống như có kẻ đang lục tung mọi thứ lên.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Phục Nhan không hề cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của tu sĩ.
Trong lòng lập tức dâng lên sự cảnh giác, nàng nhanh chóng đoán được—chẳng lẽ có yêu thú đã đột nhập vào căn nhà tranh?
Từ điểm xuất phát ấy, Phục Nhan lập tức khẽ siết chặt tâm thần, đứng yên lặng một lúc để chuẩn bị đầy đủ về mặt tinh thần, rồi mới từ từ tiến lên phía trước. Khi đến gần cửa phòng, nàng lại cẩn thận đưa tay đẩy cửa ra.
Ngay khi cánh cửa hé mở, đập vào mắt nàng là khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Trên nền đất, đồ vật văng vãi khắp nơi, nhìn qua chẳng khác gì vừa có một trận đại náo. Tất cả đều bị lật tung lên, cảnh tượng vô cùng bừa bộn.
Phục Nhan chau mày bất mãn. Đúng lúc đó, từ bên trong vọng lại một âm thanh khe khẽ, như thể có thứ gì đó đang nhai nuốt món gì đó.
Trong chớp mắt, Phục Nhan liền ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng động, và không sai chút nào—nơi phát ra âm thanh đó chính là chiếc giường của nàng. Trên giường, một sinh vật có hình dáng như một quả cầu tuyết trắng mịn, to chừng cỡ hai bàn tay người lớn, đang hớn hở cúi đầu nhấm nháp một gốc Tinh Hồng Tham đỏ rực.
Ngay bên cạnh, chiếc Càn Khôn túi mà Bạch Nguyệt Ly để lại vẫn đang mở toang, hiển nhiên là con cầu tuyết trắng kia vừa thò vào và lấy ra dược liệu từ trong ấy để ăn.
Những gốc dược thảo mà Bạch Nguyệt Ly lưu lại lúc này đã gần như bị ăn sạch. Do gần đây Phục Nhan dồn toàn bộ tâm sức vào việc tu luyện tinh thần lực, nên những dược liệu còn lại trong Càn Khôn túi vốn vẫn chưa được nàng đụng tới, nàng chỉ đơn giản cất tạm ở đầu giường.
Không ngờ, lúc này tất cả đều đã bị sinh vật tuyết trắng kia nhai ngấu nghiến.
Trong khoảnh khắc ấy, Phục Nhan như thể vẫn chưa kịp định thần lại, cho đến khi con Tuyết Cầu đó ăn xong gốc Tinh Hồng Tham, mới từ từ quay đầu lại. Khi ánh mắt trong veo như nước ấy chạm phải ánh nhìn của Phục Nhan, nàng mới hoàn toàn hồi phục tinh thần.
Dựa theo hiểu biết vốn có, Phục Nhan nhất thời cũng không thể xác định được sinh vật hình tròn tuyết trắng trước mặt mình rốt cuộc là loại yêu thú gì.
"Chíp chíp..." (không biết viết tiếng kêu của con này sao nữa, nên tui viết cho nó kêu giống con gà đi, hahha)
Dường như bị Phục Nhan làm kinh sợ, con Tuyết Cầu ấy liền phát ra hai tiếng kêu nhỏ yếu đầy sợ hãi, sau đó nhanh chóng nhảy dựng lên, toan tính phóng mình ra ngoài từ cửa sổ hòng trốn thoát.
Nhưng phản ứng của Phục Nhan sao có thể để nó dễ dàng bỏ chạy như thế? Gần như chỉ trong một nhịp thở, nàng đã lập tức phóng xuất toàn bộ tinh thần lực của mình, gắt gao khóa chặt lấy thân ảnh đang định nhảy trốn của con Tuyết Cầu ấy.
Tựa như bị khí tức cường đại của nàng giam giữ, thân ảnh nhỏ bé tuyết trắng đang lơ lửng giữa không trung kia bỗng nhiên không thể động đậy dù chỉ một chút.
Thấy vậy, Phục Nhan mới chậm rãi nhấc chân, bước qua mớ hỗn độn trên nền đất, từ tốn đi đến bên cửa sổ.
"Chíp chíp..."
Ngay khi nàng vừa tiến lại gần, sinh vật tuyết trắng ấy cũng quay đầu nhìn nàng, trong đôi mắt trong veo tròn xoe là vẻ sợ hãi pha lẫn đáng thương, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu rụt rè yếu ớt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro