Chương 148: Chợ Đen

Khi nghe đám hạ nhân trong phủ nói rằng muội muội mình dẫn một người lạ trở về, Đồng Tu Trữ thoáng ngạc nhiên, sau một lúc suy nghĩ, hắn liền nảy sinh tò mò và lập tức rảo bước hướng về phía sân của Đồng Trăn.

Thế nhưng, ngay khi vừa tiến lại gần khu sân nhỏ, Đồng Tu Trữ liền cảm nhận được hai luồng khí tức cường đại bất ngờ bộc phát. Một trong số đó chính là khí tức quen thuộc của muội muội mình – Đồng Trăn. Hiển nhiên là trong sân lúc này đang diễn ra một cuộc luận bàn.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Đồng Tu Trữ càng trở nên hiếu kỳ hơn. Dù Đồng Trăn có không nhiều bằng hữu tại Thành Lật An, nhưng ít nhiều cũng có vài người quen. Tuy nhiên, vị khách này rõ ràng hắn chưa từng gặp qua, lại còn dám giao đấu với Đồng Trăn, quả thực không phải kẻ tầm thường.

Người ngoài có thể không biết, nhưng với tư cách là ca ca ruột, Đồng Tu Trữ hiểu rất rõ về thực lực của Đồng Trăn. Dù nàng chưa bước vào Hóa Hư kỳ, nhưng khả năng phòng ngự của nàng gần như vô địch. Một khi đã vào thế thủ, hầu như không ai có thể phá vỡ, đối phương rất hiếm khi có cơ hội gây tổn hại cho nàng.

Ngay lập tức, Đồng Tu Trữ nhanh chóng hướng về phía trận tỷ thí phía sau hậu viện, nơi trận đấu đang diễn ra.

Lúc này, tại trận tỷ thí sau sân của Đồng Trăn, hai thân ảnh đã yên vị vào vị trí, sẵn sàng giao đấu. Bên phải, Phục Nhan là người chủ động ra tay trước, nàng nhẹ nhàng nâng tay lên, một thanh Cốt Kiếm đã được rút ra, nắm chắc trong tay.

Nhìn thấy vậy, Đồng Trăn cũng không giấu nổi vẻ chờ mong hiện rõ trên gương mặt, lập tức mỉm cười nói:
"Chúng ta bắt đầu thôi."

Phục Nhan gật đầu đáp lại. Nàng cũng rất muốn biết sức mạnh phòng ngự của Đồng Trăn, một Thể tu chính hiệu, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Với tu vi hiện tại của mình, liệu nàng có thể phá vỡ được lớp phòng ngự đó hay không?

Khi trận luận bàn chính thức bắt đầu, chỉ thấy Phục Nhan khẽ động thân hình, trong chớp mắt thân ảnh nàng đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại một tàn ảnh mờ nhạt như khói sương.

Đối với một Thể tu như Đồng Trăn, tốc độ chính là điểm yếu lớn nhất. Vì vậy, nàng không thể chủ động công kích trước trên mặt đất, mà phải chờ đợi thời cơ phản kích. Thấy Phục Nhan bất ngờ hành động, Đồng Trăn liền nhấc chân tiến lên một bước nhỏ, quanh thân nàng, khí tức cũng đồng thời thay đổi nhanh chóng.

Hiểu rõ sự nguy hiểm của Thể tu, Phục Nhan không hề có ý giữ lại. Nàng nâng tay, dồn hết toàn bộ linh lực vào một chiêu kiếm, tung ra một đòn chí mạng về phía bóng người trước mặt.

"Xoẹt ——"
Một tiếng xé gió vang lên, lưỡi kiếm sắc bén như xé rách không gian, trong chớp mắt đã áp sát đến vị trí của Đồng Trăn.

Trước tình thế đó, Đồng Trăn không hề có ý né tránh. Nàng vẫn đứng yên như một ngọn núi, dáng người gầy yếu lúc này lại mang đến cảm giác vô cùng kiên cố. Đối diện đòn công kích mạnh mẽ của Phục Nhan, nàng vẫn đứng thẳng bất động.

Ngay khoảnh khắc mũi kiếm của Phục Nhan sắp chạm đến, Đồng Trăn liền nâng tay nhẹ nhàng, dễ dàng hóa giải đòn tấn công, giống như nghiền nát một cành khô.

Nhưng Đồng Trăn cũng không có ý định đứng yên như bao cát. Ngay khi hạ cánh, nàng đột nhiên bật người, tung một chưởng mãnh liệt thẳng về phía Phục Nhan.

Phục Nhan cũng không hề do dự. Nàng lập tức cúi người, đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất, cả người nhẹ nhàng lướt ngang, né tránh đòn đánh của đối phương một cách hoàn hảo.

Tuy nhiên, ngay khi Đồng Trăn đáp xuống đất, Phục Nhan lập tức cảm nhận được mặt đất dưới chân mình khẽ rung lên từng đợt. Từ đó có thể thấy được, lực đạo mà Đồng Trăn vừa sử dụng mạnh mẽ đến nhường nào.

Nếu một kích kia bị đánh trúng, Phục Nhan cảm thấy e rằng bản thân khó lòng tránh khỏi một đòn nội thương nặng.

Tuy nhiên, với những kẻ tu luyện theo hướng Thể tu, tốc độ quả thực là điểm yếu lớn nhất. Vì thế, việc tung ra công kích hiệu quả đòi hỏi phải nắm bắt chuẩn xác từng thời cơ hiếm hoi giữa lúc giao đấu. Nhưng Phục Nhan hiển nhiên không cho nàng thêm cơ hội nào, thân ảnh nàng vừa lóe lên, đã lập tức chuyển mình phản kích, tung ra một đòn "hồi mã thương" hiểm hóc.

Thế nhưng Đồng Trăn dường như đã sớm đoán được chiêu này, chỉ nghe nàng quát khẽ một tiếng, một luồng khí tức cường đại bùng phát dữ dội, khuếch tán ra xung quanh, mạnh mẽ đánh tan thế kiếm vừa rồi của Phục Nhan. Dù vậy, phản ứng của Phục Nhan cũng cực kỳ nhanh nhạy. Nàng lập tức lùi lại một bước, giãn cách giữa hai người trong chớp mắt đã rộng ra hơn ba trượng.

Trận tỷ thí này, đến đây mới chính thức bắt đầu.

Chỉ trong chưa đầy nửa nén hương, cả hai đã giao thủ hơn mười chiêu. Nhưng bất luận là ai cũng không thể chiếm lấy ưu thế rõ rệt.

Bởi đối với Phục Nhan, sức phòng ngự và lực lượng của Đồng Trăn thật sự quá mức khủng bố. Mỗi khi nàng ra kiếm đều bị hóa giải dễ dàng, chẳng thể nào đánh trúng được đối thủ.

Còn đối với Đồng Trăn, thì tốc độ của Phục Nhan lại nhanh đến mức gần như phi phàm. Trong trận tỷ thí, nàng như cá gặp nước, lướt đi nhẹ nhàng đến mức không để lộ một sơ hở nào, đến cả vạt áo cũng khó mà chạm vào.

"Đồng Trăn, lực lượng của ngươi quả thật khiến người ta không thể không khâm phục." – Phục Nhan vừa hạ xuống đất, ánh mắt nhìn về phía đối phương mang theo vẻ tán thưởng chân thành.

Nghe lời ấy, Đồng Trăn cũng lập tức lắc đầu, mỉm cười nói:
"Phục Nhan, kiếm pháp của ngươi mới thật sự tinh diệu. Mỗi một chiêu đều khiến người khác không dám phân tâm dù chỉ một khắc."

Trong quá trình giao đấu vừa rồi, Đồng Trăn có thể cảm nhận rất rõ sự sắc bén và lạnh lẽo đến thấu xương trong mỗi đòn tấn công của Phục Nhan. Nếu không phải bản thân nàng vừa mới đột phá đến Hợp Thể hậu kỳ, thì e rằng đã chẳng thể chống đỡ nổi luồng kiếm khí sắc bén ấy.

Phục Nhan mỉm cười, nhưng nàng cũng không tỏ vẻ kiêu căng, mà trong ánh mắt lại càng thêm trầm tĩnh. Nàng biết rõ, thực lực chân chính là thứ cần được tôi luyện qua thời gian, qua từng lần giao đấu, từng giọt máu và mồ hôi tích tụ lại.

Ngay sau đó, chỉ thấy Phục Nhan hơi nghiêng người, rồi chậm rãi xoay tay cầm chặt lại thanh Cốt Kiếm. Một luồng kiếm ý sắc bén lặng lẽ bốc lên, mang theo một khí thế tịch mịch, lạnh lẽo. Lần này, nàng quyết định thi triển thành tựu kiếm đạo mà mình đã tích lũy suốt bao năm khổ luyện.

Đồng Trăn từng gặp qua kiếm ý, cho nên ngay khoảnh khắc nàng cảm nhận được thứ khí tức mơ hồ mà nguy hiểm đang dâng lên trên người Phục Nhan, nàng liền kinh ngạc trợn to hai mắt. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, nàng lập tức thu lại tâm thần, điều chỉnh lại hô hấp, chuẩn bị đối mặt một cách toàn lực.

Lần này, Đồng Trăn không dám sơ suất nữa. Nàng lập tức vận chuyển chân khí, mở hết toàn bộ lực lượng của bản thân, khiến một làn sóng khí mạnh mẽ từ thân thể lan ra xung quanh, tạo nên chấn động nhè nhẹ dưới chân.

Cùng lúc đó, trong tay Phục Nhan, thanh Cốt Kiếm đã bắt đầu rung động dữ dội, ánh kiếm lạnh lẽo lan tràn. Nàng nhẹ giọng hô lên, thi triển chiêu thức đã sớm thành hình – Đê giai kiếm chiêu: Gió Cuốn Mây Tan!

Trong nháy mắt, dòng khí trong không gian trở nên hỗn loạn, lưu động dữ dội. Chỉ thấy Phục Nhan chấp kiếm lao vút lên không trung, rồi như một cơn bão lạnh lẽo, lập tức công kích về phía Đồng Trăn.

Cảm nhận được luồng kiếm ý thấu xương đang cuốn đến bốn phía, Đồng Trăn liền thu hết tâm thần, cẩn trọng chuẩn bị, không hề dám khinh suất. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng cũng dồn hết sức mình, tung ra một bước trầm mạnh, nghênh đón Phục Nhan giữa không trung!

"OÀNH —— !"
Một tiếng nổ vang trời dội khắp không gian...

Một luồng chấn động mãnh liệt vang lên giữa không trung, âm thanh rung động cả sân đấu. Nhưng đúng lúc ấy, cả hai thân ảnh lại đồng thời di chuyển cực nhanh. Phục Nhan liên tục tung ra từng chiêu kiếm, mỗi đòn đều sắc bén như xé gió, thế nhưng tất cả vẫn bị sức mạnh từ Đồng Trăn bắn ngược trở lại.

Tuy nhiên, dưới áp lực từ kiếm ý đã đạt đến cảnh giới ban đầu, Đồng Trăn bắt đầu có dấu hiệu tiêu hao nguyên lực rõ rệt. Dù nàng vẫn miễn cưỡng ngăn cản được các đợt công kích từ Phục Nhan, nhưng mồ hôi đã lấm tấm ướt trên trán.

"Xoẹt ——"

Cuối cùng, sau khi một lần nữa chặn lại được đòn tấn công mãnh liệt của Phục Nhan, cả hai người đều hạ mình rơi xuống đất một cách ổn định. Ánh mắt Đồng Trăn dừng lại trên thân ảnh đối diện, không giấu được sự khoái chí, nàng nở một nụ cười sảng khoái:

"Phục Nhan, không ngờ ngươi đã lĩnh ngộ được đến cảnh giới sơ thành của kiếm ý, ta biết ngay, sự lĩnh ngộ của ngươi với kiếm pháp quả thực kinh người."

Đồng Trăn vừa thở dốc từng ngụm lớn vì vận lực quá độ, vừa nhìn về phía Phục Nhan đầy tán thưởng.

Thế nhưng, dù trải qua trận tỷ thí kéo dài như vậy, hơi thở của Phục Nhan vẫn vững vàng ổn định, tựa như chưa từng bị ảnh hưởng gì. Thực ra, điều này phần lớn là nhờ vào việc nàng đã có thể hóa lỏng chân nguyên lực trong khí hải.

Chính nhờ vậy, lượng chân khí trong khí hải của Phục Nhan so với người tu tiên thông thường phải nhiều hơn gấp ba, bốn lần. Vì thế, dù tiêu hao nguyên khí suốt trận đấu, nàng vẫn không cảm thấy gì là quá sức.

"Lực lượng của ngươi mới thật sự đáng sợ. Vừa rồi ta đã dùng đến kiếm ý, mà vẫn không thể phá được phòng ngự của ngươi." – Phục Nhan vừa thu lại Cốt Kiếm, vừa chậm rãi bước về phía trước, vừa nói.

Dù gì thì đây cũng chỉ là một trận luận bàn hữu nghị, cả Phục Nhan và Đồng Trăn đều còn có những lá bài chưa lật. Huống hồ trong tay Đồng Trăn, linh vật và pháp bảo được Đồng gia tích trữ cũng không hề ít.

Lúc này, Đồng Trăn lấy ra mấy viên Chân Khí Đan, nuốt xuống rồi điều tức một lát, hơi thở mới dần ổn định trở lại. Vừa định mở miệng nói thêm điều gì, ánh mắt nàng lại bất chợt bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang đứng cách đó không xa.

"Ca?" – Đồng Trăn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không hẳn là quá bất ngờ. "Ca, chẳng phải người đang bận việc tại tiệc trà xã giao sao? Sao lại quay về đột ngột như vậy?"

Nghe thấy vậy, Phục Nhan cũng theo phản xạ ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Đồng Tu Trữ. Thật ra từ khi bắt đầu trận luận bàn, nàng đã phát hiện ra khí tức của người này thông qua thần thức, đoán rằng hắn hẳn là huynh trưởng của Đồng Trăn, nên cũng không lấy làm lạ.

Thấy Đồng Trăn chạy tới, Phục Nhan cũng không vội, bước chân bình thản đi theo phía sau nàng.

"Vị này là...?" – Đồng Tu Trữ nhíu mày, ánh mắt quan sát kỹ Phục Nhan, sau đó quay sang hỏi Đồng Trăn, hiển nhiên là chưa từng gặp qua nàng.

Nghe huynh trưởng hỏi vậy, Đồng Trăn cũng không giấu diếm gì, liền nhanh chóng kể rõ mối quan hệ giữa mình và Phục Nhan, từ thuở còn ở Thủy Linh Tông, đến khi chia tay rồi nay tái ngộ. Khi nghe rằng Phục Nhan đến từ Bắc Vực, Đồng Tu Trữ hơi khựng lại một chút.

Tuy nhiên, hắn cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu lễ phép với Phục Nhan, sau đó quay sang muội muội, mỉm cười nói:

"Được rồi, nghe nói muội xuất quan nên ta đến xem một chút. Giờ thấy muội có bằng hữu bầu bạn bên cạnh, ta cũng yên tâm. Ta phải trở lại lo chuyện tiệc trà xã giao, không làm phiền các ngươi nữa."

Đồng Trăn mỉm cười, cũng không giữ huynh trưởng ở lại thêm.

Rất nhanh, thân ảnh của Đồng Tu Trữ đã dần biến mất khỏi tiểu viện của Đồng Trăn, không để lại chút âm thanh nào.

"Đi thôi Phục Nhan, đánh một trận làm ta cũng đổ mồ hôi đầy người rồi, phải nhanh về thay bộ y phục khác mới được." – Đồng Trăn quay đầu lại nhìn Phục Nhan, vừa kéo nhẹ vạt áo của mình, vừa cười đùa nói.

Thế là, hai người lại cùng nhau quay trở về phòng.

Chờ cả hai thay xong một bộ y phục sạch sẽ, Phục Nhan liền ngồi xuống bên bàn, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, vừa uống vừa trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Đồng Trăn, rồi khẽ hỏi:

"Phải rồi Đồng Trăn, ngươi có nghe tin tức gì của Bạch sư tỷ ở Trung Đô không?"

"Bạch sư tỷ?" – Đồng Trăn đặt chén trà xuống, lộ rõ vẻ nghi hoặc, nhưng rồi nàng cũng chăm chú suy nghĩ một lát, sau mới chậm rãi đáp:
"Không nghe thấy gì cả. Bạch sư tỷ cũng đến Trung Đô sao? Có thể do ta vừa mới bế quan ra, nên chưa nghe qua tin tức nào liên quan tới tỷ ấy."

"Vậy sao." – Phục Nhan gật đầu, ánh mắt thoáng lóe lên một tia kỳ vọng, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc, nàng liền lặng lẽ thu lại tâm tư ấy, nhẹ nhàng giải thích:
"Sư tỷ hẳn là đến Trung Đô trước ta một bước."

Về phần chuyện liên quan đến Thủy Linh Tông, Phục Nhan cũng không có ý định kể thêm gì.

"Ngươi cứ yên tâm. Với thực lực của Bạch sư tỷ, hiện tại ở Trung Đô, hẳn là không gặp nguy hiểm gì đâu." – Đồng Trăn đoán được rằng Phục Nhan đang lo cho Bạch Nguyệt Ly, liền nhẹ giọng lên tiếng an ủi.

Phục Nhan gật đầu, nhưng nàng không nói gì thêm.

———

Chiều hôm sau, Phục Nhan cùng Đồng Trăn cùng nhau rời khỏi phủ, tiến về khu vực Tây Thành.

Sau trận luận bàn cùng Đồng Trăn, Phục Nhan nhận ra rằng chiêu thức kiếm pháp hiện tại của mình đã bắt đầu có dấu hiệu không theo kịp tốc độ và cảnh giới tu vi. Muốn tiến xa hơn, nàng cần tu luyện một bộ kiếm pháp cao giai thực sự. Chính vì vậy, cả hai mới cùng nhau đến nơi này.

"Thật ra bên dưới Tây Thành có một khu chợ đêm. Nơi đó vàng thau lẫn lộn, ai cũng có thể xuất hiện, nhưng nếu may mắn thì vẫn có cơ hội tìm được thứ tốt." – Sau khi cùng nhau đi dạo một vòng quanh khu Tây Thành, Đồng Trăn thuận miệng đề nghị.

Nghe vậy, Phục Nhan thoáng sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu đồng ý.

Tuy nhiên, trước khi bước vào khu chợ đêm, Đồng Trăn bỗng rút ra hai chiếc mặt nạ từ trong tay áo. Nàng vừa đưa một chiếc cho Phục Nhan, vừa cười nói:
"Dù là tìm đồ hay giao dịch trong chợ đêm, đều rất dễ bị người khác chú ý. Mặt nạ này có thể che giấu khí tức và dung mạo của chúng ta."

Lý lẽ này Phục Nhan dĩ nhiên hiểu rất rõ. Nàng chỉ là cảm thấy có đôi chút tò mò: một chiếc mặt nạ nhỏ bé như vậy, vậy mà lại có thể hoàn toàn che giấu khí tức, đến mức hoàn mỹ. Vì vậy, nàng còn cố ý vận dụng tinh thần lực của bản thân để thử dò xét một phen, nhưng thật không ngờ, khí tức của người đối diện quả thực rất khó xuyên thấu, như thể bị một lớp kết giới mờ bao phủ lấy.

Sau khi đeo mặt nạ vào, hai người cũng không tiếp tục nấn ná ở lối vào. Rất nhanh, họ đã cùng nhau bước chân vào khu chợ đêm ngầm.

Quả nhiên, nơi này đúng là một chốn kỳ bí. Khắp nơi trong chợ đêm đều là vô số thân ảnh khác nhau, muôn hình muôn vẻ. Rõ ràng không ai chú ý nhìn thẳng vào ai, thế nhưng lại khiến người ta có cảm giác dường như tất cả ánh mắt đều đang dõi theo mình trong âm thầm.

Không rõ đã trôi qua bao lâu, Phục Nhan lúc này đang chăm chú quan sát các vật phẩm bày bán trong các quầy hàng, đôi mắt nàng lặng lẽ quét qua từng món đồ, không bỏ sót chi tiết nào.

Đúng lúc đó, một thân ảnh khác cũng đang đeo mặt nạ lướt ngang qua nàng. Hai người chỉ thoáng gặp mặt trong tích tắc. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, một câu nói rất nhỏ, như tiếng thì thầm khẽ lướt qua tai nàng:

"Cái này, hẳn là sẽ hợp với nàng."

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa dòng người đang chảy xiết không ngừng, thế giới quanh Phục Nhan như đột ngột bị đóng băng. Mọi âm thanh đều bị đè nén, đám đông như một thước phim bị ấn nút tạm dừng. Bản thân nàng cũng lập tức khựng lại, bước chân chững lại trong vô thức.

Chỉ là một câu nói thoáng qua, vậy mà lại khiến huyết mạch trong cơ thể nàng như đảo ngược dòng chảy trong khoảnh khắc.

Phản ứng đầu tiên của nàng là lập tức vươn tay ra, muốn bắt lấy điều gì đó. Bàn tay khẽ run, như đang cố nắm lấy một mảnh hư vô đang dần biến mất.

Nàng lập tức quay người, cố sức quay đầu lại, ánh mắt như xuyên thấu qua đám đông hỗn loạn, liều mạng muốn tìm ra hình bóng vừa lướt qua nàng ban nãy.

Cho đến khi thân ảnh ấy – thân ảnh quen thuộc ấy – một lần nữa hiện lên trong tầm mắt nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl