Chương 159: Chỉ Có Ngươi

Nhìn quanh bốn phía, chỗ nào cũng tỏa ra ánh sáng lấp lánh của những bảo vật, Phục Nhan một tay ôm lấy Bạch Nguyệt Ly, không giấu được vẻ kinh ngạc trên gương mặt, cứ thế lặng lẽ đứng sững tại chỗ.

Trước mắt nàng, từng món bảo vật lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng dịu dàng và mềm mại, đẹp đến mức khó rời mắt.

"Chíp chíp..."
Tiểu dược Cục Bông cuối cùng cũng đuổi kịp, bất ngờ bay vụt qua tầm mắt của Phục Nhan. Nó dường như rất phấn khích trước cảnh tượng xung quanh, vội vàng lao thẳng về phía góc phải bên dưới của bảo khố.

Thấy dáng vẻ hào hứng của Tiểu dược Cục Bông, lúc này Phục Nhan mới dần hoàn hồn. Nàng nhìn theo hướng nó bay tới, quả nhiên không ngoài dự đoán — nơi đó chính là khu vực trồng rất nhiều linh dược.

Phục Nhan khẽ thở dài.
Cuối cùng, nàng cũng hiểu rằng việc mình xuất hiện trong bảo khố này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Rất có thể chính là Tiểu dược Cục Bông đã ngửi thấy mùi linh dược nên mới cố ý đưa nàng và Bạch Nguyệt Ly đến đây.

Ban đầu, Phục Nhan vốn định đưa Bạch Nguyệt Ly rời khỏi địa cung càng nhanh càng tốt, nhưng bây giờ gặp được bảo khố, thì quả thực đây là cơ duyên hiếm có.

Nghĩ vậy, Phục Nhan liền đi theo Tiểu dược Cục Bông, cùng chui vào giữa rừng linh dược. Nàng không vội thu lấy bảo vật mà trước tiên nhẹ nhàng đỡ Bạch Nguyệt Ly dậy, để nàng tựa vào một bên vách đá.

Đối với một tổ chức như Vô Ảnh Vệ, những bảo khố lớn thế này thường không chỉ có một nơi, hơn nữa vị trí còn cực kỳ bí mật. Có lẽ ngay cả những thành viên Vô Ảnh Vệ thông thường bên ngoài cũng không biết vị trí cụ thể của nơi này.

Vì thế, chỗ này tạm thời có thể xem là rất an toàn. Chắc chắn họ không thể ngờ rằng Phục Nhan cùng một người bị thương lại đang ẩn náu ngay trong gian bảo khố bí mật của mình.

Cũng nhờ vậy, Phục Nhan cảm thấy an tâm hơn nhiều. Huống chi, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của Bạch Nguyệt Ly đang dần ổn định lại. Nàng tin rằng không lâu nữa Bạch Nguyệt Ly sẽ tỉnh dậy.

Phục Nhan cùng Tiểu dược Cục Bông lần theo khí tức của Bạch Nguyệt Ly mà tiến vào địa cung Vô Ảnh Vệ, vì vậy đối với nơi này hoàn toàn xa lạ. Muốn tìm được đường ra chắc chắn không phải chuyện dễ dàng.

Mà Âm Đốc Tông đã giao cho Bạch Nguyệt Ly nhiệm vụ thu hồi Trái Tim Ma, chắc chắn đã có sắp đặt sẵn. Hoặc là Bạch Nguyệt Ly biết đường thoát ra, hoặc là Âm Đốc Tông sẽ có người đến đón.

Vì thế, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Phục Nhan quyết định ở lại tạm thời trong tầng giữa của bảo khố này, chờ Bạch Nguyệt Ly tỉnh lại.

"Chíp chíp..."
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan vừa mới đứng dậy định nhìn kỹ hơn các món bảo vật xung quanh thì đã thấy Tiểu dược Cục Bông bay trở lại.

Nhưng khác với dáng vẻ ban đầu là một cục bông tuyết trắng mềm mại, giờ đây toàn thân nó đã phủ lên một lớp ánh sáng xanh nhạt. Bụng nó phình căng lên, chỉ nhìn thôi cũng biết nó đã ăn no nê rồi.

"Đúng là đồ tham ăn!"
Phục Nhan tức giận, vung tay gõ nhẹ lên đầu Tiểu dược Cục Bông, vừa trách yêu vừa bất đắc dĩ.

"Thu..."
Tiểu dược Cục Bông khẽ vỗ đôi cánh nhỏ, rồi dụi đầu vào lòng bàn tay Phục Nhan, như muốn làm lành.

Phục Nhan chỉ biết im lặng.

Sau khi để nó tự tiêu hóa bớt linh lực, lúc này nàng mới bắt đầu quan sát kỹ quanh bảo khố rộng lớn trước mắt. Không thể không thừa nhận, tài nguyên mà Vô Ảnh Vệ tích trữ thật sự vô cùng phong phú. Chỉ nhìn một vòng thôi cũng đủ khiến nàng hoa cả mắt, thậm chí có nhiều món bảo vật nàng không gọi tên nổi.

Nhưng lúc này, tất cả bảo vật ở đây đều đã thuộc về nàng! Chỉ nghĩ tới cảnh bọn Vô Ảnh Vệ sau này phát hiện chỗ này bị nàng lấy sạch, tức đến mức phun máu tại chỗ, lòng nàng lại không khỏi thấy hả hê.

Nở một nụ cười có phần âm hiểm, Phục Nhan lấy ra ba bốn chiếc Trữ Vật Linh Giới trung phẩm. Nàng nhìn về phía những pháp bảo lơ lửng giữa không trung, rồi vươn tay định thu chúng vào túi.

"Xoèn xoẹt..."
Ngay lúc ấy, Phục Nhan phát hiện mình không thể kích hoạt được Trữ Vật Linh Giới. Trong lòng nàng dâng lên một cơn kinh ngạc, hai mắt trợn to.

"Sao lại như vậy?"
Nàng thử lặp lại động tác mở Trữ Vật Linh Giới, nhưng kết quả vẫn y như trước – hoàn toàn thất bại.

Nhìn chằm chằm vào Trữ Vật Linh Giới trong tay, nàng chậm rãi nhận ra: dường như người của Vô Ảnh Vệ đã lường trước khả năng có kẻ đột nhập nơi này, nên đã chuẩn bị sẵn một biện pháp đề phòng, không để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

Để ngăn bị cướp sạch bảo khố, nơi này đã được thiết lập một loại cấm trận đặc biệt, khiến toàn bộ bảo vật không gian không thể sử dụng trong khu vực này.

Như để xác nhận suy đoán đó, Phục Nhan lấy ra Khư Uông Ngọc Ấn mang theo bên người, thử mở ra không gian mê trận bên trong ngọc ấn.

Quả nhiên... không có chút phản hồi nào.

Phục Nhan: "..."
Thế này chẳng phải cố tình trêu người ta sao?
Trên đời này, còn gì đau khổ hơn việc đứng giữa một kho báu khổng lồ, xung quanh toàn là trân bảo quý giá mà lại không thể lấy được thứ gì?

Sau khi hít sâu một hơi, Phục Nhan đành chấp nhận sự thật phũ phàng này. Thế nhưng, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dù không thể sử dụng các pháp bảo không gian, nàng cũng không thể rời đi tay không được!

Nghĩ vậy, nàng lập tức bước nhanh về phía giá sách phía trước. Nơi này được bày rất nhiều bí tịch tu luyện.
Vì đã quen tu luyện tinh thần lực, Phục Nhan không cần phải lật xem từng quyển. Nàng chỉ khẽ nhắm mắt, phóng tinh thần lực ra ngoài, nhanh chóng tìm kiếm xem có bí tịch nào hợp với mình hay không.

Chỉ trong hai nhịp thở, Phục Nhan bỗng mở bừng mắt. Gần như cùng lúc đó, một quyển bí tịch bay thẳng vào tay nàng.

"Trích Tinh Thủ?"
Phục Nhan cụp mắt nhìn quyển bí tịch, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc pha lẫn vui mừng. Gần như theo phản xạ, nàng khẽ lẩm bẩm:

"Trích Tinh Thủ..."
Nàng không ngờ trong bảo khố này lại có một bí tịch công pháp tinh thần quý giá như vậy!

Công pháp tinh thần là một loại tiên pháp đặc biệt, dùng tinh thần lực để công kích. Nếu tu luyện được nó, trong lúc chiến đấu, nàng sẽ có thể phát huy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ và hiệu quả hơn rất nhiều.
Hơn nữa, trên toàn bộ đại lục, công pháp tinh thần là thứ cực kỳ hiếm có, giá trị của nó không cần nói cũng biết.

Sau khi đọc lướt qua nội dung của bộ Trích Tinh Thủ, Phục Nhan không hề do dự, lập tức nhét nó vào trong ngực áo.
Ngoài bộ công pháp cấp Thiên giai này, nàng cũng tiện tay thu thêm mấy quyển khác.

Xong xuôi, Phục Nhan mới xoay người bước về phía ruộng linh dược mà Tiểu dược Cục Bông vừa lao tới khi nãy. Nhưng chỉ vừa đến gần, nàng đã thấy một mảng lớn linh dược đã bị cắn nham nhở, mỗi cây một vết...

Thật là... lãng phí quá! Nhưng nếu không mang đi được, nàng cũng không thể để chỗ tốt này rơi vào tay người khác!
Phục Nhan bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt quét qua, nàng nhìn thấy không ít linh dược dưỡng hồn quý giá. Sau một thoáng do dự, nàng lập tức hái từng cây, rồi nuốt luôn vào bụng.

Ngoài những loại linh mẫn dược, ở đây còn có nhiều nguyên dịch và linh quả có thể tăng cường thể lực, cường hóa thân thể. Tất cả, Phục Nhan đều không bỏ sót thứ gì. Không thể mang đi thì ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu!

Nàng ăn đến mức quên cả thời gian. Không biết đã trôi qua bao lâu, khi vừa nuốt xong một quả Long Tu Quả, tay vẫn còn cầm ly nguyên dịch linh lực, Phục Nhan xoay người lại thì bất ngờ chạm phải một ánh mắt sắc bén.

Trong khoảnh khắc đó, Phục Nhan đứng sững lại.
Chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly, người nãy giờ vẫn còn hôn mê, không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Giờ phút này, nàng đang nhướng mày, im lặng nhìn Phục Nhan như thể nhìn một tên đạo chích đang cướp đồ.

Phục Nhan: "..."
"Khụ khụ!!" Bị ánh mắt kia quét tới, Phục Nhan lập tức sặc nguyên dịch trong miệng, ho khan mấy tiếng liên tiếp.
"Sư... Sư tỷ, ngươi tỉnh rồi à?"
Phục Nhan vội vàng vứt quả Long Tu Quả còn lại trong tay đi, lau khóe miệng, nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly với vẻ có chút xấu hổ.

Thấy Phục Nhan lúng túng, Bạch Nguyệt Ly khẽ mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ nhưng không giấu được nét dịu dàng. Nàng nhanh chóng chống tay lên vách tường, từ từ đứng dậy, rồi bước từng bước về phía trước.

"Nơi này..."
Còn chưa nói hết câu, Phục Nhan đã nhanh nhẹn lên tiếng:
"Nơi này chắc là một gian bảo khố của Vô Ảnh Vệ. Khi ta đang định dẫn sư tỷ rời đi thì vô tình phát hiện ra. Nhưng ở đây có trận cấm, không thể sử dụng bất kỳ bảo vật không gian nào cả."

Nghe đến đây, Bạch Nguyệt Ly khẽ đưa mắt nhìn quanh bảo khố, rồi lại nhìn sang Phục Nhan, lập tức hiểu rõ mọi chuyện.

Phục Nhan bước đến gần Bạch Nguyệt Ly, trước tiên kiểm tra khí tức của nàng. May mắn thay, mọi thứ đều rất ổn định. Khí tức của Bạch Nguyệt Ly đã hoàn toàn bình ổn trở lại, luồng ma khí từng tràn ra cũng đã tan biến, không còn chút dấu vết nào.

Nhìn thấy vậy, Phục Nhan không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng khẽ ngẩng đầu lên nhìn Bạch Nguyệt Ly, vừa định cất tiếng hỏi han:
"Sư tỷ, ngươi không sao chứ..."

Nhưng lời còn chưa kịp nói hết, Bạch Nguyệt Ly đã lên tiếng cắt ngang:
"Phục Nhan."

Bạch Nguyệt Ly nhìn thẳng vào mắt Phục Nhan, thần sắc bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Chỉ một tiếng gọi tên ấy thôi cũng khiến Phục Nhan hơi giật mình.

Trong không gian yên tĩnh đến mức không một tiếng động, mãi một lúc sau, giọng nói của Bạch Nguyệt Ly mới vang lên:
"Ta... đã từ bỏ con đường kiếm tu, ngươi biết không? Giờ đây... ta là ma tu."

"Ta là ma tu, vậy... ngươi còn có thể chấp nhận ta không?"

Từng chữ, từng tiếng vang lên rõ ràng. Không hiểu sao, dù chỉ là một lời thật lòng, nhưng Phục Nhan vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy nhẹ trong giọng nói của nàng.

Thực ra, từ đầu đến cuối, Bạch Nguyệt Ly chưa bao giờ định giấu Phục Nhan điều gì. Chỉ là từ lúc các nàng gặp lại nhau, chưa có cơ hội để nói ra. Đến lúc này, Phục Nhan đã biết, nhưng không phải do Bạch Nguyệt Ly nói trước, mà là nàng tự mình phát hiện ra.

Trong khoảnh khắc đó, không gian trong gian bảo khố lại rơi vào im lặng. Hai người đứng đối mặt, lặng lẽ nhìn nhau. Như thể trong giây phút ấy, tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất.

Nhưng Phục Nhan vẫn im lặng, không nói lời nào. Đúng vào lúc Bạch Nguyệt Ly khẽ thu ánh mắt lại, cả người nàng hơi run lên.

Một giây sau, bên tai nàng vang lên một tiếng thở dài rất khẽ. Rồi ngay lập tức, Bạch Nguyệt Ly cảm nhận được một bàn tay nắm lấy tay phải của mình, kéo cả người nàng vào một vòng tay quen thuộc.

Bị Phục Nhan ôm chặt vào lòng, sống mũi Bạch Nguyệt Ly cay xè. Đôi mắt trong veo cuối cùng cũng không kìm được, lặng lẽ tuôn ra từng giọt lệ.

"Sư tỷ không tin ta đến vậy sao?"
Giọng nói của Phục Nhan khẽ vang lên bên tai nàng, cùng với đó là vòng tay ôm càng siết chặt hơn.

"Kiếm tu thì sao, ma tu thì thế nào, ta không quan tâm. Ta để tâm, chỉ là ngươi, Bạch Nguyệt Ly. Ngoài ra, không còn gì khác."

Phục Nhan khẽ buông lỏng một chút, để có thể nhìn rõ khuôn mặt trước mắt mình. Đôi mắt nàng ánh lên đầy thương nhớ và dịu dàng, khiến trái tim cũng như bị siết chặt, đau nhói từng nhịp.

"Giữa chúng ta, không có ai sai cả. Sư tỷ ở trước mặt ta, mãi mãi không cần phải e ngại gì nữa, biết không?"

"Sư..."
Phục Nhan dường như còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng đúng lúc ấy, Bạch Nguyệt Ly bỗng tiến lên gần hơn, chủ động cúi đầu xuống.

Đôi môi ấm áp của nàng khẽ chạm lên môi Phục Nhan, cuốn đi hết thảy những lời định nói.

Khoảnh khắc đó, thế giới như lắng đọng lại.
Trong không gian này, chỉ còn lại hai người các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl