Chương 171: Đảo Mây

Phục Nhan bất ngờ bị nhét nguyên xâu kẹo hồ lô vào miệng, đến mức không kịp phản ứng. Cả khuôn mặt nàng gần như bị phủ kín bởi lớp đường đỏ bóng loáng. Đôi mắt sáng như sao trợn to, sững sờ nhìn theo bóng lưng Bạch Nguyệt Ly đang đỏ mặt, bước nhanh đi thẳng. Nàng định mở miệng gọi theo nhưng chỉ phát ra được mấy tiếng ú ớ khó nghe.

"Ha ha ha ha..."

Không biết từ khi nào, vài ba đứa trẻ con đã tụ tập ở ven đường, vừa thấy bộ dạng dở khóc dở cười của Phục Nhan thì liền phá lên cười khúc khích. Tiếng cười lan khắp ngõ nhỏ, khiến không ít người qua đường cũng quay lại nhìn.

"Khụ khụ!"

Phục Nhan nhanh chóng rút xâu kẹo hồ lô ra, ho nhẹ hai tiếng rồi giả vờ tức giận, trừng mắt lườm lũ trẻ đang nấp dưới gốc cây, càng khiến bọn chúng cười to hơn. Nàng đưa tay lau khóe môi, khẽ liếm lớp đường vẫn còn đọng lại, cảm thấy vị ngọt đọng lại tận cổ, khóe môi bất giác giật giật.

Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng lập tức bắt gặp bóng lưng của Bạch Nguyệt Ly đang dần xa khuất. Khóe môi nàng cong lên, nụ cười như trăm hoa nở rộ. Phục Nhan liền sải bước chạy nhanh về phía trước, vừa chạy vừa gọi to:

"Sư tỷ, đợi ta với!"

Chỉ một lát sau, nàng đã đuổi kịp.

Những khoảnh khắc thảnh thơi như thế này thật sự rất hiếm có. Vậy nên, trong hai ngày tiếp theo, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly không vội rời khỏi Thành Hoài Vũ. Trái lại, họ thong dong đi dạo, khám phá khắp nơi trong thành.

Phía Đông Thành Hoài Vũ có một khu chợ nhỏ, đơn sơ nhưng rất nhộn nhịp.

Hôm ấy, hai người ghé ngang khu chợ ấy. Theo lẽ thường, những khu chợ nhỏ thế này chẳng có gì đáng giá. Nhưng vì rảnh rỗi, họ quyết định đi dạo thử, biết đâu lại tìm được món đồ hiếm lạ.

Khu chợ này không lớn, chỉ dài chừng năm mươi trượng. Người đến giao dịch đủ thành phần, từ tán tu, môn phái, tu sĩ Trúc Cơ kỳ cho đến Hợp Đạo kỳ. Duy chỉ có tu sĩ cảnh giới cao như Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly là vẫn chưa gặp ai ngang tầm.

"Ta xưa nay làm ăn uy tín, tuyệt đối không lừa gạt! Vật này ta có được rất vất vả, giá trị vô cùng lớn. Cho ngươi giá hữu nghị rồi đó..."

"Nhìn gì mà nhìn? Không mua thì biến đi, đừng lãng phí thời gian!"

...

Mới bước vào chợ, tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tranh cãi ồn ào đã vang khắp nơi. Nhưng với Phục Nhan, người từng quen thuộc với chợ đen Thành Lật An, thì những âm thanh ấy chẳng có gì lạ lẫm.

Hai người sóng vai bước đi, vừa chậm rãi ngắm nghía những món đồ bày bán ở các sạp hai bên đường, vừa chuyện trò, hoàn toàn không bị xung quanh làm phiền.

Gần hết một vòng chợ, Phục Nhan vẫn chưa tìm thấy món đồ nào thực sự có giá trị. Phần lớn chỉ là vũ khí phẩm cấp sơ giai, vài loại phù chú bắt mắt, thỉnh thoảng mới có chút linh dược cũng chẳng quý hiếm gì.

Thấy vậy, nàng cũng chỉ nhún vai, bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Bạch Nguyệt Ly, định nói:

"Sư tỷ, chúng ta..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, nàng thấy Bạch Nguyệt Ly bỗng đứng khựng lại, ánh mắt chăm chú nhìn về một hướng. Phục Nhan tò mò đưa mắt nhìn theo.

Người chủ sạp ấy là một nữ tu trung niên cảnh giới Hợp Đạo kỳ. Khác với những sạp khác bày bán pháp khí, phù chú hay linh thảo, trước mặt nữ tu này chỉ bày vài viên đá lạ lẫm, trông giản dị, chẳng có gì đáng chú ý.

Vậy mà Bạch Nguyệt Ly lại bị một viên đá trong số đó hấp dẫn, như thể với nàng, viên đá ấy không hề tầm thường.

Phục Nhan nhìn kỹ hơn, phát hiện đó là thiên địa tinh thạch – loại tài liệu dùng để luyện chế pháp khí trung phẩm. Nếu được gia công khéo léo, chúng cũng có thể trở thành ám khí khiến đối thủ không kịp đề phòng.

Đối với tu sĩ Hậu kỳ Hợp Đạo trở xuống, thiên địa tinh thạch vẫn là nguyên liệu quý giá. Nhưng với thực lực của Bạch Nguyệt Ly, những viên đá ấy hẳn chỉ như vài viên đá bình thường.

Thế nhưng, Bạch Nguyệt Ly nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nói với Phục Nhan:

"Chúng ta qua đó xem thử."

Dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Phục Nhan vốn không có lý do gì để từ chối. Vì vậy, chẳng mấy chốc, hai người đã cùng nhau bước đến trước quầy hàng của một nữ tu Hợp Đạo Kỳ. Thấy có khách tới, nữ tu trung niên liền nở nụ cười niềm nở, giọng nói ôn hòa:

"Hai vị đạo hữu có hứng thú với thiên địa tinh thạch chăng? Tất cả những khối tinh thạch này đều không tầm thường. Dù kích thước khác nhau, nhưng giá mỗi viên đều là một ngàn viên linh thạch trung phẩm."

Phục Nhan không vội lên tiếng, chỉ khẽ nhìn sang Bạch Nguyệt Ly chờ đợi phản ứng của nàng. Bạch Nguyệt Ly chỉ gật đầu lễ phép với nữ tu kia, rồi ngồi xuống trước quầy hàng, đôi mắt tập trung nhìn đống tinh thạch, như đang tỉ mỉ chọn lựa.

Qua một lúc lâu, Bạch Nguyệt Ly cuối cùng cũng đưa tay ra, chậm rãi hướng tới một viên tinh thạch to bằng nắm tay. Thấy kích thước viên đá vừa phải mà bề ngoài lại chẳng có gì đặc biệt, trong lòng Phục Nhan liền nghĩ như vậy.

Nhưng ngay sau đó, nàng không khỏi ngạc nhiên. Bàn tay Bạch Nguyệt Ly không hề cầm viên đá to kia, mà khẽ lướt xuống dưới, nâng lên một viên tinh thạch nhỏ hơn, bị che lấp phía dưới.

Viên tinh thạch này nhỏ đến đáng thương, tính cả phần rìa cũng chỉ to cỡ đầu móng tay. Khi thấy Bạch Nguyệt Ly cầm viên đá nhỏ đó lên, ngay cả nữ tu trung niên cũng tỏ ra kinh ngạc. Tuy nhiên, Bạch Nguyệt Ly đã sớm lấy ra một ngàn viên linh thạch trung phẩm, đưa tới trước mặt bà ta.

"Đạo hữu chỉ lấy duy nhất viên này thôi sao?" Nữ tu chau mày nghi hoặc, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy túi linh thạch.

Bạch Nguyệt Ly khẽ gật đầu, rồi đứng dậy, quay sang Phục Nhan, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng: "Đi thôi."

Thấy hai người rời đi, nữ tu trung niên bỗng cảm thấy hình như mình bị lỗ rồi. Viên tinh thạch nhỏ bé kia liệu có gì đặc biệt chăng? Nhưng rõ ràng bà đã kiểm tra rất kỹ đợt hàng lần này, hoàn toàn không phát hiện điểm gì bất thường.

Dù nghĩ mãi vẫn không ra, nữ tu trung niên cũng không sinh nghi nhiều. Dù khí tức trên người Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly trông rất bình thường, nhưng bà vốn là người từng trải, chỉ cần liếc qua đã nhận ra hai người đang dùng bí pháp để che giấu tu vi thật.

Bên này, vừa đi, Phục Nhan vừa liếc mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly đang thong thả xoay xoay viên tinh thạch nhỏ trong tay. Cuối cùng, nàng không nhịn được mà hỏi, giọng đầy nghi hoặc:

"Sư tỷ, viên tinh thạch này có gì đặc biệt sao?"

Nếu không phải như vậy, Bạch Nguyệt Ly tuyệt đối sẽ không bỏ ra hẳn một ngàn viên linh thạch trung phẩm chỉ để mua một viên đá nhỏ vô dụng.

Nghe nàng hỏi, Bạch Nguyệt Ly thu ánh mắt lại, nhìn sang Phục Nhan, gật đầu đáp:

"Thật ra, nó cũng không có gì đặc biệt... bởi vì nó vốn không phải là thiên địa tinh thạch."

Phục Nhan khựng người một chút, rồi ánh mắt sáng lên, có chút phấn khích: "Chẳng lẽ... là bảo vật? Hôm nay chúng ta thật sự gặp may rồi!"

Nhưng Bạch Nguyệt Ly lại khẽ lắc đầu.

"Ừ?" Phục Nhan chau mày, ánh mắt dò hỏi.

Bạch Nguyệt Ly bình thản nói tiếp: "Dù nó không phải thiên địa tinh thạch, nhưng cũng không thể xem là bảo vật. Một ngàn viên linh thạch trung phẩm là mức giá vừa phải cho nó. Dĩ nhiên... nếu nó lớn hơn một vòng, thì có thể được định giá tới một ngàn viên linh thạch thượng phẩm."

Nói rồi, Bạch Nguyệt Ly đưa viên đá nhỏ cho Phục Nhan, ánh mắt trầm tĩnh.

Phục Nhan đón lấy viên đá, vừa chăm chú lắng nghe, vừa tò mò ngắm nghía xem rốt cuộc nó có gì khác biệt. Viên đá trông rất bình thường, toàn thân phủ một lớp ánh sáng nâu trầm nhạt. Phục Nhan nhìn kỹ mà vẫn không thấy điểm gì nổi bật, cuối cùng thử truyền một luồng chân nguyên vào trong.

Nhưng giống như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có chút dao động nào.

Ở bên cạnh, Bạch Nguyệt Ly khẽ mỉm cười, rồi đưa tay điểm nhẹ lên viên đá. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng sát khí mãnh liệt bất ngờ tuôn ra từ trong viên tinh thạch...

Thế nhưng đúng như lời Bạch Nguyệt Ly vừa nói, vì viên đá này quá nhỏ nên luồng sát khí vừa hiện lên đã nhanh chóng tan biến trong không khí, chẳng để lại chút ảnh hưởng nào rõ rệt. Dù vậy, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Phục Nhan vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng rằng trong viên đá đang tiềm ẩn một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ, đủ sức đánh tan ý chí của một người tu tiên.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Phục Nhan lập tức thay đổi, nàng xoay nhẹ viên đá trong tay rồi trầm giọng nói:

"Đây là thứ gì vậy?"

"Quỷ Sát Thạch." – Bạch Nguyệt Ly khẳng định chắc chắn.

"Quỷ Sát Thạch?" – Phục Nhan khẽ nhắc lại, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nàng lục tìm trong trí nhớ, cố gắng nhớ xem có từng nghe qua công dụng thực sự của thứ này không, nhưng hoàn toàn không tìm được chút thông tin nào.

Nhận ra sự nghi hoặc của Phục Nhan, Bạch Nguyệt Ly từ tốn giải thích:

"Đối với người tu tiên thông thường, Quỷ Sát Thạch không có mấy tác dụng, chủ yếu dùng để bố trí trận pháp. Nhưng với ta... nó lại là một thứ vô cùng quý giá."

Vừa nói, Bạch Nguyệt Ly vừa nhận lại viên Quỷ Sát Thạch mà Phục Nhan đưa trả, khẽ thở dài:

"Chỉ tiếc rằng viên Quỷ Sát Thạch này quá nhỏ, nên công dụng cũng chẳng đáng là bao."

Nghe vậy, Phục Nhan lập tức hiểu ra. Bạch Nguyệt Ly hiện tại đã là ma tu, phương pháp tu luyện của nàng đương nhiên khác với tu sĩ thông thường. Với một ma tu, Quỷ Sát Thạch rõ ràng có giá trị lớn hơn rất nhiều.

"Ừm." – Phục Nhan khẽ gật đầu, hoàn toàn thông suốt.

Sau khi cất kỹ viên Quỷ Sát Thạch, Bạch Nguyệt Ly mới ngẩng đầu nhìn sang Phục Nhan. Nơi này cũng đã tham quan gần hết, nàng định mở miệng đề nghị rời đi thì từ khu giao dịch bên kia bỗng vang lên tiếng mắng chửi ầm ĩ.

"Lão tử đã vừa mắt món đồ của ngươi, đó là phúc phần của ngươi! Lão tử cũng đâu có lấy không – đã trả cho ngươi một viên trung phẩm linh thạch rồi còn gì!"

"Không... không được... Xin lỗi, ta... ta không muốn bán nữa. Cây linh chi này ta không bán."

"Ngươi nói không bán là không bán được à? Ngươi đã nhận linh thạch của lão tử, thì món này chính là của ta! Cút ngay, còn dám lằng nhằng, ta vả cho một cái chết bây giờ, tin không!"

"..."

Tiếng ồn ào vang lên dữ dội, khiến ai nấy đều phải chú ý. Dĩ nhiên, cả Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly cũng không ngoại lệ. Ánh mắt của họ lập tức nhìn sang phía phát ra tiếng cãi vã.

Hai người khẽ liếc nhau một cái, rồi cùng nhau bước về phía trước.

Trong đám đông ồn ã, một nam nhân có gương mặt dữ tợn, toàn thân tỏa ra khí tức hung bạo. Tu vi của hắn đã đạt tới Hợp Đạo Hậu Kỳ, trong tay cầm một nhánh Linh Chi có linh khí dày đặc. Dưới chân hắn, một thiếu nữ chỉ có tu vi Khai Quang Kỳ Đại Viên Mãn đang ngồi bệt dưới đất, cả người run rẩy, sợ hãi tột cùng.

Ánh mắt của Phục Nhan nhanh chóng rơi vào nhánh Linh Chi trong tay nam nhân. Thoáng nhìn thôi, nàng đã ước lượng được tuổi thọ của nó ít nhất cũng ba trăm năm – đích thực là một vật quý giá.

"Ta... ta không nhận linh thạch của ngươi, ta van xin ngươi... ta không bán nữa... hu hu..."

Thiếu nữ run rẩy, giọng nói đứt quãng trong nước mắt, yếu đuối và đáng thương đến mức khiến người ngoài nhìn cũng thấy xót xa.

Mọi người lúc này mới để ý thấy – trên sạp nhỏ trước mặt thiếu nữ có một khối trung phẩm linh thạch bị vứt xuống tùy tiện, hẳn là do gã nam nhân kia ném ra.

Chứng kiến cảnh tượng này, Phục Nhan hiểu ngay sự tình: gã nam nhân kia thấy thiếu nữ tu vi thấp kém nên nảy lòng tham, muốn cướp đoạt nhánh Linh Chi quý giá chỉ bằng một khối trung phẩm linh thạch. Nói trắng ra, đây là hành vi ngang ngược cướp đoạt, vô sỉ đến tột cùng.

Thực ra, những chuyện thế này ở các khu chợ tu chân vốn chẳng thiếu. Người qua kẻ lại đều chỉ đứng xem như thưởng thức một vở kịch, không ai có ý định ra tay can thiệp.

"Cút ngay! Còn dám kéo lão tử lại, hôm nay ta cho ngươi chết tại chỗ!"

"Hu hu hu..."

Cô gái trẻ dường như đã sợ đến phát khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Có lẽ bởi nhánh Linh Chi ấy quá quan trọng với nàng nên dù biết rõ mình không phải đối thủ, nàng vẫn run rẩy đưa tay ra, liều mạng níu chặt vạt áo của nam nhân kia, quyết không buông.

Nhìn thấy đám đông vây quanh càng lúc càng đông, vẻ mặt tên nam nhân càng lúc càng giận dữ. Hắn cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô gái, thoáng hiện lên tia tàn độc. Chỉ một khắc sau, hắn vung tay lên, luồng gió từ chưởng lực lập tức cuốn động không khí xung quanh.

"Cút ngay cho ta!"

Hắn là một tu sĩ Hợp Đạo Hậu Kỳ, mà cô gái chỉ mới đạt tới cảnh giới Khai Quang Kỳ, vốn không có chút khả năng nào để sống sót trước đòn ấy. Một chiêu này sẽ giết chết nàng ngay tức khắc.

"Ong——"

Ngay lúc bàn tay hắn sắp giáng xuống đầu cô gái, một luồng lực vô hình từ hư không đột nhiên xuất hiện, ngăn chặn chưởng phong dữ dội kia lại.

Từ xa nhìn lại, bàn tay của hắn chỉ còn cách đỉnh đầu cô gái chưa tới một tấc, nhưng cứ như bị một bức tường vô hình chặn lại. Dù hắn có dùng hết sức, bàn tay ấy cũng không thể hạ xuống thêm được nữa.

"A a a a a..."

Tiếng hét đầy phẫn nộ pha lẫn ngạc nhiên bật ra từ miệng hắn, khiến không khí quanh đó như đông cứng lại. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về nơi phát ra luồng lực vô hình ấy.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng gầm đau đớn từ miệng hắn vang lên, răng nghiến chặt như muốn vỡ. Thế nhưng không có bất kỳ phản hồi nào xuất hiện. Ngay sau đó, chỉ trong chớp mắt, một luồng lực cực mạnh hất tung hắn ra xa, khiến hắn ngã nhào xuống đất trong bộ dạng thảm hại.

"Ai đó?"

Nam nhân kia lồm cồm bò dậy, bộ dạng nhếch nhác vô cùng. Ánh mắt hắn lập tức đảo quanh đám đông, biết rõ có người đã âm thầm giúp cô gái, thậm chí còn đánh hắn văng ra xa. Hắn hiểu chắc chắn kẻ đó đang ẩn trong đám đông này nên tức giận đến mức phát cuồng, gầm lên đầy đe dọa.

Đúng lúc đó, một thân ảnh từ từ bước ra khỏi đám đông. Sự xuất hiện của người này lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt xung quanh. Nàng không mảy may để ý, chỉ lặng lẽ bước đến chỗ cô gái, khẽ ngồi xổm xuống trước mặt nàng.

"Nhánh Linh Chi này, ngươi muốn bán bao nhiêu linh thạch?"

Phục Nhan vừa nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay cô gái, vừa chậm rãi hỏi.

Cô gái vừa khóc, vừa nức nở trả lời:

"Ba... ba nghìn viên Linh Thạch Trung Phẩm..."

Nghe xong, Phục Nhan mới ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía nam nhân đang đứng cách đó không xa, giọng nói vang lên đầy uy lực:

"Để lại năm nghìn viên Linh Thạch Trung Phẩm, rồi cút đi."

"Con mẹ nó, ngươi biết ta là ai không? Đồ đàn bà không biết điều!"

Tên nam nhân gầm lên, lập tức lao tới, tung một quyền toàn lực, định kết liễu Phục Nhan ngay tại chỗ. Thế nhưng, quyền của hắn còn chưa kịp chạm vào Phục Nhan, đã bị một luồng lực vô hình quét ngang, cả người bị hất văng ra như một chiếc lá rơi. Máu tươi phun ra từ miệng hắn.

"Ầm!"

Hắn lại bị quật mạnh xuống đất, phải mất một lúc lâu mới khó nhọc đứng dậy được. Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã thấy một thân ảnh khác bước ra từ đám đông, lặng lẽ đứng sau lưng Phục Nhan.

Cảm nhận được sát khí kinh người đang lan tỏa, tên nam nhân trợn tròn mắt vì sợ hãi. Không nói thêm lời nào, hắn vội vã ném một túi Linh Thạch về phía cô gái rồi bỏ chạy thục mạng, không dám quay đầu lại.

Phục Nhan tiện tay nhặt túi Linh Thạch lên, khẽ lắc nhẹ mấy cái rồi mở ra kiểm tra. Quả nhiên, bên trong đúng năm nghìn viên Linh Thạch Trung Phẩm. Nàng đưa túi linh thạch cho cô gái.

"Không... không... ta chỉ cần ba nghìn là đủ rồi..."

Cô gái vừa nói, vừa ngước mắt nhìn Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đầy ngưỡng mộ, vội vã đẩy tay ra từ chối.

Nhưng Phục Nhan không nói gì thêm, cứ thế nhét túi Linh Thạch vào tay cô bé rồi đứng dậy, cùng Bạch Nguyệt Ly rời đi nhanh chóng.

Sau khi rời khỏi khu Chợ Giao Dịch, hai người quay trở lại Tửu Lâu nơi họ trọ, trả phòng, dường như đã sẵn sàng rời khỏi Hoài Vũ Thành.

"Ê, nghe gì chưa? Các Nguyên Thương Hội ở thành bên cạnh – Thành Kim Sa – sắp tổ chức một buổi đấu giá cực lớn đấy. Nghe nói nhiều tu sĩ đã nhận được tin tức và đang đổ xô tới đó."

"Gì vậy? Sao không nói sớm hơn! Ta đang cần một bộ Giáp Y Hộ Thể, không biết lần này có món nào ra hồn không đây?"

"... ... ..."

Khi vừa bước ra khỏi Tửu Lâu, Phục Nhan chợt nghe thấy tiếng trò chuyện của vài người khách ở một bàn trong đại sảnh. Những lời ấy khiến nàng hơi khựng lại, lặng lẽ dỏng tai nghe.

Các Nguyên Thương Hội?

Chỉ trong khoảnh khắc, ký ức của Phục Nhan liền quay về thời điểm nàng vừa đặt chân đến Trung Đô. Khi đó, ấn tượng của nàng về Các Nguyên Thương Hội vẫn còn khá tốt. Đúng lúc này nàng cũng đang cần tìm một số vật liệu để luyện chế Kiếm Phôi, nên lần đấu giá này có lẽ cũng đáng để ghé qua xem thử.

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Phục Nhan liền nói với Bạch Nguyệt Ly khi hai người vừa rời khỏi không khí ồn ào của tửu lâu:

"Sư tỷ, chúng ta cũng đi xem buổi đấu giá lần này đi. Biết đâu có thứ gì quý giá được mang ra đấu giá."

Bạch Nguyệt Ly gật đầu đồng ý, không phản đối gì.

Thế là hai người nhanh chóng xoay người, rời khỏi Hoài Vũ Thành.

Cùng lúc đó, cô gái bán hàng trong chợ giao dịch, sau khi chứng kiến Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly rời đi, cũng vội vàng dọn dẹp đồ đạc với vẻ mặt hoảng hốt, chuẩn bị nhanh chóng quay về nhà.

Cô gái ấy không phải người của Hoài Vũ Thành, mà chỉ là dân của một thôn nhỏ gần đó. Do cha nàng bị thương nặng, cần linh thạch để đổi lấy đan dược, nên nàng mới một mình đến chợ giao dịch tìm cách mưu sinh.

Giờ đây, cô gái ôm chặt túi năm ngàn viên linh thạch trung phẩm mà Phục Nhan đã giúp đòi lại, vội vã rời khỏi Hoài Vũ Thành, dáng vẻ đầy nôn nóng như chỉ muốn về nhà thật nhanh.

Nhưng nàng không hề biết rằng, có một người đã âm thầm theo dõi nàng từ lâu.

Phía sau, một nam nhân chậm rãi bám theo. Hắn khẽ nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, trên gương mặt lộ rõ vẻ độc ác, âm hiểm.

"Đáng chết thật! Hôm nay đúng là xui tận mạng. Lại gặp phải hai kẻ thích lo chuyện bao đồng, không chỉ bị thương mà còn mất sạch năm ngàn viên linh thạch trung phẩm..." – Hắn lẩm bẩm nguyền rủa, mắt không rời bóng dáng cô gái phía trước.

Mặc dù số linh thạch đó với hắn chẳng đáng là bao, nhưng hắn xưa nay chưa từng bị ai ép đến mức chịu thiệt thế này. Cái nhục này, hắn sao có thể nuốt trôi?

Hai kẻ mạnh kia thì hắn không dám đụng tới. Nhưng một tiểu cô nương yếu đuối? Hắn có hàng trăm, hàng nghìn cách để khiến nàng sống không bằng chết.

Nghĩ đến đó, nụ cười độc ác trên mặt hắn càng hiện rõ, càng thêm lạnh lẽo.

Chẳng bao lâu sau, hắn đã lẳng lặng bám theo cô gái đến một khu rừng vắng vẻ, bốn bề không một bóng người, tĩnh lặng đến rợn người. Nhìn quanh quất, hắn rốt cuộc nở một nụ cười hài lòng.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn đạp mạnh một bước, thân hình lập tức hóa thành tàn ảnh, muốn chộp lấy cô gái chỉ trong nháy mắt.

"Soạt!"

Cô gái phía trước bỗng cảm thấy có một luồng gió mạnh thổi tới sau lưng. Nàng hơi khựng lại, lòng đầy nghi hoặc liền ngoái đầu nhìn – nhưng lại chẳng thấy gì cả.

Phía sau vẫn trống không, tựa như vừa rồi chỉ là một ảo giác.

Cô gái đưa tay gãi đầu, khuôn mặt thoáng chút ngượng ngùng. Nàng không nghĩ nhiều, tiếp tục chạy về phía trước. Chỉ cần qua ngọn núi này là sẽ đến được ngôi làng nơi nàng sống.

Chẳng mấy chốc, bóng dáng nhỏ bé của nàng đã khuất sau rừng cây rậm rạp.

Cùng lúc đó, dưới tán rừng xanh mướt, Phục Nhan đang đứng yên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nam nhân đang bị nàng chế trụ. Nàng khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ.

Nam nhân kia khi trông thấy Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly, lập tức lộ vẻ sợ hãi tột độ. Rõ ràng hắn không hề nghĩ rằng hai người này lại xuất hiện ở nơi đây, càng không ngờ mình đã bị họ chế ngự hoàn toàn, không có chút cơ hội phản kháng.

Hắn cố gắng muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng đáng tiếc, phát hiện ra mình không thể thốt lên được một chữ nào.

Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly làm sao không nhận ra ý đồ trả thù lén lút của kẻ đó? Cũng vì vậy mà hai nàng cố tình đợi sẵn ở đây, và quả nhiên mọi việc đều đúng như dự liệu.

"Ưm..."
Nam tử kia liều mạng lắc đầu, dáng vẻ như đang cố cầu xin được tha mạng. Thế nhưng Phục Nhan không hề do dự, nàng giơ tay lên, vung kiếm nhẹ nhàng cắt ngang cổ hắn.

Chỉ trong khoảnh khắc, máu tươi phun trào. Thi thể hắn mất hết sinh khí, đổ gục xuống đất mà không phát ra tiếng động nào.
Với loại người như hắn, cho dù có tha mạng hôm nay thì hắn cũng chẳng bao giờ biết hối cải. Nếu không xuất hiện ở đây, Phục Nhan có lẽ đã không buồn để tâm. Nhưng đáng tiếc, chính hắn lại tự tìm đường chết.

Sau khi kết liễu, Phục Nhan tiện tay lấy trữ vật linh giới của hắn. Ban đầu nàng chỉ liếc qua cho có lệ, không ngờ khi thần thức quét vào bên trong, nàng chợt sững người.

"Có chuyện gì vậy?" – Bạch Nguyệt Ly đứng bên cạnh thấy nàng như vậy thì hỏi.

Phục Nhan lúc này mới lấy lại bình tĩnh, trong giọng nói không giấu được sự kinh ngạc:
"Bên trong có gần một vạn viên thượng phẩm linh thạch... Có lẽ hắn đã phát hiện ra một tiểu linh mạch."

Thực ra, Phục Nhan không hề biết rằng số tài nguyên này chính là thứ mà tên nam tử kia đã cướp từ một tiểu linh mạch còn chưa kịp công bố.
Ngay cả trong mộng, hắn cũng không ngờ được rằng số tài nguyên khổ cực gom góp ấy cuối cùng lại rơi trọn vào tay người khác – Phục Nhan.

Dù hơi bất ngờ, nhưng Phục Nhan cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau khi cẩn thận thu hồi toàn bộ số linh thạch, nàng và Bạch Nguyệt Ly cùng nhau quay trở lại linh thuyền.
Ngay sau đó, linh thuyền lướt nhanh trong không trung, hướng thẳng về Thành Kim Sa.

Từ Thành Kim Sa đến Thành Hoài Vũ không quá xa, chỉ mất hơn nửa ngày hành trình. Vì thế, khi hoàng hôn dần buông, hai người đã thuận lợi đặt chân vào thành.

Sau khi dò hỏi khắp nơi, các nàng biết được còn phải đợi vài ngày nữa mới đến Hội Đấu Giá của Các Nguyên Thương Hội, nên không cần phải vội vàng gì. Đã đến nơi rồi, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly quyết định sẽ ở lại Thành Kim Sa chờ ngày hội mở ra.

Tuy nhiên, cũng chính vì sắp đến Hội Đấu Giá nên khắp các tửu lâu trong thành đều đã chật kín người. Phòng cao cấp hoặc đã được đặt trước từ sớm, hoặc đã không còn trống.
Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đi qua mấy nhà trọ, nơi nào cũng chỉ còn lại phòng phổ thông, đoán chừng nếu chậm thêm vài ngày nữa thì ngay cả phòng phổ thông cũng không còn.

Khi hai người vừa bước vào một tửu lâu náo nhiệt, đang nghe chưởng quầy lặp lại rằng phòng cao cấp đã kín từ lâu, bỗng nhiên có một bóng người tuấn tú từ bên cạnh bước tới.
Hắn tay cầm phiến quạt ngọc, ánh mắt vừa chạm vào Bạch Nguyệt Ly liền nở một nụ cười phong nhã, sau đó quay sang chưởng quầy mà nói:

"Chưởng quầy, phòng của ta nhường lại cho hai vị tiên tử này."

Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn chỉ dừng trên người Bạch Nguyệt Ly, việc này sao có thể qua mắt được Phục Nhan? Nàng đang định lên tiếng, nhưng Bạch Nguyệt Ly đã sớm mở miệng trước.

"Không cần đâu."
Giọng nói của Bạch Nguyệt Ly vẫn thản nhiên, rồi nàng quay sang chưởng quầy bổ sung:
"Chúng ta chỉ cần một gian phòng phổ thông là được."

Chưởng quầy ngẩn người trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng nở nụ cười lấy lòng:
"Dạ được! Mời hai vị lên lầu!"

Nói xong, Bạch Nguyệt Ly cũng không buồn nhìn thêm nam tử kia lấy một cái, chỉ dẫn theo Phục Nhan bước theo tiểu nhị lên lầu, tiến vào gian phòng đã chuẩn bị sẵn.

Nam tử phía dưới nhìn theo bóng lưng Bạch Nguyệt Ly, bất giác đưa tay gãi nhẹ chóp mũi, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối và bất đắc dĩ.

Với tửu lâu chuyên phục vụ người tu tiên như thế này, vấn đề riêng tư luôn được đặt lên hàng đầu. Cho dù chỉ là phòng phổ thông, cũng đều có trận pháp cách âm và cản khí, một khi cửa phòng đã khép lại thì người ngoài không thể dò xét được bất cứ điều gì bên trong.

Vừa mới bước chân vào phòng, Bạch Nguyệt Ly lập tức nhận ra thần sắc của Phục Nhan có gì đó không bình thường. Nàng khẽ khựng lại, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

Nghe nàng hỏi, Phục Nhan chỉ khẽ thở dài, ánh mắt hiện rõ vẻ không vui, giọng nói còn thoáng chút ghen tuông:

– Thật sự muốn giấu sư tỷ đi, không cho ai khác thấy được.

Bạch Nguyệt Ly nghe vậy liền sững lại đôi chút, nhưng ngay sau đó nàng bật cười, nụ cười mang theo vẻ ấm áp như ánh sao trên trời. Nàng nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chóp mũi của Phục Nhan, dịu dàng nói:

– Sao ngươi biết... người ta cũng chỉ vì ngươi nên mới...

Chưa kịp nói hết câu, Phục Nhan đã bị lời của nàng làm cho tim đập loạn. Cảm xúc dâng trào khiến nàng chẳng còn nghĩ ngợi gì nhiều, liền nghiêng người tới, đặt môi mình lên môi nàng.

Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ thoáng qua, nhưng hơi thở của cả hai nhanh chóng trở nên dồn dập, không thể dừng lại.

– Sư tỷ... – Phục Nhan thì thầm bên tai nàng, giọng nói mềm mại như gió thoảng.

Đôi mắt của Bạch Nguyệt Ly lúc ấy cũng như đang mơ màng, chẳng còn phân biệt được rõ ràng, chỉ vô thức khẽ đáp lại:

– Ừm...

Ngay khoảnh khắc đó, Phục Nhan cảm thấy sợi dây cuối cùng trong lòng mình đã đứt hẳn. Chỉ thấy trong một cái chớp mắt, thân ảnh của hai người đã biến mất khỏi nơi đó.

Giữa tầng mây trắng muốt bồng bềnh của Ngọc Ấn Khư Uông, nơi sương mù che phủ dày đặc, tấm lụa mỏng dần rơi xuống, bóng dáng hai người họ dịu dàng hòa vào nhau, tan vào làn mây nhẹ tựa tơ trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl