Chương 173: Các Nguyên Thương Hội
Ba ngày sau, Hội Đấu Giá chính thức bắt đầu.
Trong suốt ba ngày ấy, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly gần như không rời khỏi phòng trên tửu lâu dù chỉ nửa bước. Dĩ nhiên, không phải họ chỉ mải đắm chìm trong tình ý, mà phần lớn thời gian hai người đều tập trung tu luyện trong không gian của Khư Uông Ngọc Ấn.
Ba ngày bên ngoài tương đương với chín ngày trong ngọc ấn. Trong khoảng thời gian ấy, ngoài những lúc bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan đã dốc toàn bộ tinh lực để rèn luyện thần thức.
Trước đó, trong bảo khố của Vô Ảnh Vệ, nàng đoạt được một kỹ năng thần thức tên là Trích Tinh Thủ, nhưng vẫn chưa có cơ hội thực sự tìm hiểu. Lần này, nhờ sự yên tĩnh trong ngọc ấn, nàng mới có thời gian để nghiên cứu và thử nghiệm.
Tuy vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được toàn bộ kỹ năng, nhưng Phục Nhan đã có không ít thu hoạch, dần dần hiểu thêm những điều tinh tế trong việc dùng thần thức để tấn công hoặc hỗ trợ chiến đấu.
Nói chung, kết quả rất đáng mừng.
Về phần Bạch Nguyệt Ly, nàng cũng tranh thủ luyện hóa viên Quỷ Sát Thạch nhỏ bằng móng tay. Dù không giúp tu vi tăng mạnh, nhưng cũng mang lại ít nhiều lợi ích.
Hội Đấu Giá được tổ chức vào buổi tối, vì thế suốt cả ngày hôm ấy, hai người vẫn tiếp tục tu luyện trong Khư Uông Ngọc Ấn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảnh náo nhiệt bên ngoài.
Chẳng mấy chốc, mặt trời dần lặn xuống chân trời, nhưng Kim Sa Thành vẫn rực rỡ và náo nhiệt, càng về đêm lại càng thêm phần sôi động.
Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly không ở lại phòng lâu hơn nữa. Chỉ trong khoảnh khắc, cả hai đã sóng bước rời khỏi phòng, bước xuống tầng dưới. Không biết là vô tình hay hữu ý, vừa xuống lầu đã gặp lại nam tử cầm quạt của mấy hôm trước.
Có lẽ hắn cũng đến tham dự Hội Đấu Giá lần này.
Chỉ khác là lần này hắn không lên tiếng bắt chuyện, chỉ mỉm cười nhẹ rồi xoay người, thản nhiên rời khỏi tửu lâu đang huyên náo.
Phục Nhan không để tâm, chỉ khẽ nắm tay Bạch Nguyệt Ly, cùng nàng chậm rãi bước xuống.
Nơi tổ chức Hội Đấu Giá không xa tửu lâu, chỉ đi chừng một khắc đã tới trước cổng của Các Nguyên Thương Hội.
Khi ấy, nơi đây đã đông nghịt người. Nhưng phần lớn là người thường hoặc tu sĩ cảnh giới thấp, không đủ tư cách tham dự đấu giá, chỉ đến xem cho vui.
Thấy vậy, Phục Nhan liền dẫn Bạch Nguyệt Ly đi vòng qua cửa bên, tránh khỏi đám đông chen lấn.
Quả đúng như nàng đoán, đa phần những tu sĩ thực sự đến đấu giá đều không đi từ cổng chính, mà chọn lối cửa hông hoặc cửa sau. Bởi trước chính môn quá ồn ào, không hợp với người tu hành vốn ưa sự yên tĩnh, kín đáo.
Sau khi vào bên trong, lập tức có người của Các Nguyên Thương Hội bước ra đón, thái độ cung kính, lễ phép hỏi:
"Không biết hai vị tiên tử đã đặt phòng riêng cho buổi Hội Đấu Giá hôm nay chưa?"
Nghe vậy, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly liếc nhìn nhau, chợt nhớ ra — đúng là đã quên mất chuyện này. Xét thấy buổi đấu giá hôm nay rất được mong đợi, khả năng cao là những gian phòng tốt đã có người đặt trước.
Đúng lúc ấy, một thiếu niên vừa bước vào, liền được người của thương hội đón tiếp. Thiếu niên ấy không nói nhiều, chỉ lấy ra một tấm thẻ bạc từ trong ngực, đưa thẳng cho người tiếp đón.
Khi nhìn thấy tấm thẻ bạc, ánh mắt của người đón tiếp lập tức sáng bừng lên, thái độ trở nên kính cẩn hơn hẳn:
"Công tử, xin mời lên lầu."
Lư Tiêu Văn liếc nhìn tấm thẻ bạc trong tay, dường như cũng không ngờ nó lại hữu dụng như vậy. Nhưng hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo người đón tiếp lên lầu.
"Còn phòng riêng loại thường thì sao?"
Bạch Nguyệt Ly không để tâm quá nhiều, chỉ thản nhiên hỏi thẳng người đón tiếp.
Đối phương lập tức nở nụ cười cung kính:
"Vẫn còn, thưa tiên tử."
Lúc này, Phục Nhan như chợt nhớ ra điều gì, liền lấy từ trong ngực áo ra một vật – cũng là một tấm thẻ bạc – đưa cho người đón tiếp rồi hỏi:
"Cái này... cụ thể thì có tác dụng gì?"
Người đón tiếp nhìn thấy tấm thẻ bạc trong tay Phục Nhan, thoáng sửng sốt, nhưng lập tức nở nụ cười giải thích:
"Thưa tiên tử, đây chính là thẻ chứng minh hai vị là quý khách của Các Nguyên Thương Hội. Với tấm thẻ bạc này, tiên tử sẽ được hưởng ưu đãi trong mọi giao dịch tại thương hội."
Phục Nhan khẽ gật đầu, lập tức đã hiểu rõ.
"Vậy mời hai vị tiên tử theo tại hạ lên lầu. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn gian phòng riêng dành cho quý khách."
Người đón tiếp mỉm cười, rồi đưa tay dẫn đường cho Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đi lên tầng trên.
Phải công nhận rằng, Các Nguyên Thương Hội danh bất hư truyền. Không chỉ nổi danh khắp nơi, mà cách phục vụ cũng vô cùng chu đáo và tận tâm.
Dưới sự dẫn dắt của người đón tiếp, hai người nhanh chóng được đưa đến một gian phòng riêng thanh nhã nhưng không kém phần sang trọng. Khi cánh cửa mở ra, một làn hương nhẹ nhàng, tinh khiết lập tức lan tỏa trong không khí, khiến người ta cảm thấy tinh thần thư thái.
Trên bàn đã sẵn sàng bày biện trà thơm và điểm tâm miễn phí, từng chi tiết nhỏ đều toát lên sự tiếp đãi chu toàn.
Khi người đón tiếp rời đi, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly mới cùng nhau ngồi xuống bên bàn. Thấy thời gian vẫn còn, Phục Nhan tranh thủ kể lại cho Bạch Nguyệt Ly nghe nguồn gốc của tấm thẻ bạc mà nàng đang giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro