Chương 183: Một Trận Chiến

Trong căn phòng rộng lớn, Minh Hi chăm chú nhìn người phụ nữ vừa đẩy cửa bước vào. Có lẽ vì ánh sáng ngoài trời chiếu thẳng vào khiến nàng hơi chói mắt, đôi mắt sáng động khẽ chớp một cái mới nhìn rõ dung mạo người trước mặt.

Liễu Tố Hinh thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi bên bàn liền nở nụ cười rạng rỡ. Nàng chậm rãi bước lại gần, giọng nói đầy phấn khởi:

"Quả nhiên huyết mạch đã thức tỉnh, thiên sinh dị đồng. Xem ra, trời cao đang thực sự ưu ái cho Minh gia chúng ta."

Vì đang ở trong phòng riêng nên Minh Hi không hề che giấu đôi mắt khác thường. Thành ra ngay khi Liễu Tố Hinh bước vào, nàng lập tức nhận ra đôi mắt kỳ lạ ấy.

Cánh cửa phòng vẫn chưa được hạ nhân khép lại, ngoài cửa, mấy nữ tỳ lặng lẽ đứng chờ, tất cả đều cúi đầu im lặng, như những pho tượng gỗ.

Liễu Tố Hinh không để tâm đến ánh mắt tò mò của Minh Hi, chỉ thong thả ngắm nhìn nàng một lượt, sau đó tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.

"Ngươi biết ta là ai không?" Liễu Tố Hinh nghiêng đầu, ánh mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hỏi.

Minh Hi hơi ngập ngừng, thành thật lắc đầu.

"Giờ không biết cũng không sao, nhưng từ nay phải ghi nhớ kỹ: ở trong Minh gia, ta chính là mẫu thân của ngươi."

Vừa dứt lời, Liễu Tố Hinh liếc nhìn ra ngoài cửa. Người hầu ngoài đó lập tức hiểu ý, nhanh chóng bưng khay điểm tâm vừa mang tới, cẩn thận đặt lên bàn, rồi lui ra ngoài, không dám nán lại.

Trong căn phòng tràn ngập ánh chiều tà, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Liễu Tố Hinh không mảy may để ý đến biểu cảm của Minh Hi, nàng đưa tay lấy một miếng điểm tâm trên đĩa, đưa tới trước mặt nàng:

"Nghe nói ngươi vừa mới bước vào con đường tu tiên. Điểm tâm này được chế từ linh nhục và linh quả thượng phẩm, có thể giúp ngươi rèn luyện thân thể lẫn tu vi, rất có ích."

Minh Hi nghe vậy có chút ngơ ngác, nhưng cũng phần nào hiểu ra — ăn điểm tâm này sẽ giúp nàng trở nên mạnh mẽ hơn.

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tiểu cô nương như nàng sớm đã hiểu rằng, có được thực lực mạnh mẽ là điều vô cùng trọng yếu.

Nàng cẩn thận đưa miếng điểm tâm lên mũi ngửi thử, cuối cùng dưới ánh mắt của Liễu Tố Hinh, nhẹ nhàng cắn một miếng. Vị mềm dẻo lan tỏa nơi đầu lưỡi, một luồng linh lực ấm áp lập tức tràn ra khắp toàn thân.

Cảm giác linh lực nuôi dưỡng khiến người ta không khỏi thấy dễ chịu.

Không kìm được, Minh Hi ăn liền mấy miếng. Liễu Tố Hinh chỉ ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn nàng ăn, không nói thêm lời nào.

Những điểm tâm này dĩ nhiên không hề có vấn đề gì. Dù là kẻ ngốc cũng hiểu rõ, giờ đây Minh Hi đã được toàn bộ Minh gia coi trọng, quyết tâm bồi dưỡng nàng bằng tất cả sức lực.

Lúc này, người có đầu óc bình thường sẽ không dám làm ra điều gì bất lợi. Hơn nữa, Liễu Tố Hinh lại rất thẳng thắn: cửa phòng vẫn mở rộng, ai ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng Minh Hi đang dùng điểm tâm do chính nàng đích thân đưa tới.

"Khụ khụ..."
Có lẽ vì ăn hơi vội, Minh Hi khẽ ho nhẹ hai tiếng.

Thấy vậy, Liễu Tố Hinh lập tức tỏ ra hết sức dịu dàng. Nàng vươn tay rót thêm một chén trà, rồi đưa qua cho Minh Hi, vừa cười vừa nói: "Cẩn thận kẻo nghẹn, uống chút trà cho dễ chịu."

Trong khi Minh Hi cầm chén trà uống, ánh mắt của Liễu Tố Hinh lại dừng lại trên bàn tay nhỏ nhắn đang đặt lên bàn. Khóe môi nàng khẽ cong lên, ánh mắt lộ vẻ buồn cười, giọng nói dịu dàng vang lên:

"Sao mà ăn đến mức để dính đầy tay thế này, để ta..."

Vừa nói, Liễu Tố Hinh vừa lấy ra từ trong tay áo một chiếc khăn tay tinh xảo, được thêu thùa cẩn thận, rồi dịu giọng nói tiếp: "Mẫu thân sẽ giúp con lau cho sạch."

Lời vừa dứt, ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, Liễu Tố Hinh đã nắm lấy bàn tay phải mềm mại, đầy thịt của Minh Hi, sau đó dùng chiếc khăn tay của mình nhẹ nhàng chà lau vết bẩn.

Thế nhưng, ngay dưới lớp khăn tay ấy, không ai nhìn thấy được, trong lòng bàn tay của Minh Hi bỗng dưng như bị vật gì đó sắc nhọn cứa qua, để lại một vết xước mảnh nhỏ. Máu tươi khẽ rỉ ra, thấm vào tấm khăn vốn dĩ sạch sẽ.

"Xuy..."

Dường như cảm nhận được một tia đau nhói, Minh Hi vừa đặt chén trà xuống liền không khỏi khẽ kêu lên một tiếng, sau đó hơi nhíu mày nhìn về phía Liễu Tố Hinh, người vẫn đang nắm tay nàng.

"Được rồi, giờ thì sạch sẽ rồi đó." Liễu Tố Hinh mỉm cười, vẻ mặt bình thản như chẳng có gì xảy ra. Nàng thuận tay nhét chiếc khăn tay vào lại trong tay áo, rồi mới buông tay Minh Hi ra.

Minh Hi theo phản xạ cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình. Da thịt vẫn trắng nõn hồng hào, không hề thấy chút vết thương nào, dường như cơn đau ban nãy chỉ là ảo giác thoáng qua trong tâm trí nàng mà thôi.

Sau khi lại khách sáo vài câu, Liễu Tố Hinh vẫn giữ nguyên dáng vẻ dịu dàng, thân thiện, không để lộ chút sơ hở nào. Sau đó, nàng đứng dậy, dẫn theo đám hạ nhân thong thả rời khỏi.

Trời dần sẩm tối, trong viện của chủ mẫu rộng lớn bỗng trở nên yên ắng, dường như mọi người đều đã trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này, từ hành lang dài phía bên kia, có một thân ảnh đang bước nhanh tới.

"Bốp!"

Từ trên cành cây đại thụ bên hành lang, đột nhiên có một vật dài rơi xuống, phát ra tiếng "bịch" khá lớn ngay bên ngoài hành lang.

Nghe thấy tiếng động ấy, người đang đi trong hành lang chỉ hơi nghiêng người liếc nhìn xuống đất. Quả nhiên là một con xà thanh nhanh chóng trườn vào bụi cỏ, chỉ còn sót lại chiếc đuôi dài ngoằng lẩn khuất.

Liễu Trường Viễn liếc nhìn con thanh xà vừa rơi từ trên cây xuống, rồi thản nhiên thu hồi ánh mắt, chẳng hề tỏ ra bận tâm.

Nơi này vốn là Hồ Tâm Đảo, Minh gia xây dựng gần như giữa rừng rậm, lại kề bên một ngọn hỏa sơn. Vì thế, quanh đây thường xuyên xuất hiện những loại thanh xà, thủy xà hoặc xà đào địa. Mọi người trong Minh gia cũng đã quá quen thuộc, chẳng lấy gì làm lạ.

Nhất là vào thời điểm hỏa sơn đang có dấu hiệu phun trào, những loài tiểu xà như vậy bị ảnh hưởng, thường túa ra khắp nơi.

Thực ra, đám xà này cũng chỉ là những con rắn bình thường, chưa hề hóa yêu, nọc độc của chúng đối với tu sĩ chẳng khác gì muỗi đốt, nên chẳng ai buồn để tâm.

Không nghĩ nhiều, Liễu Trường Viễn rất nhanh đã xoay người bước vào một căn phòng nhỏ không mấy nổi bật, rồi mở một cơ quan bí mật, tiến vào bên trong một mật thất.

Ngay lúc này, trong mật thất tối om, bóng dáng của Liễu Tố Hinh đang đứng cùng một lão giả mặc áo đen. Hai người dường như đang bàn bạc về một chuyện trọng đại.

Khi Liễu Trường Viễn bước tới, hắn đúng lúc nhìn thấy Liễu Tố Hinh từ trong ngực rút ra một chiếc khăn tay, rồi đưa thẳng cho lão giả áo đen kia.

Lão giả áo đen nhận lấy chiếc khăn tay, cúi mắt nhìn thoáng qua vết máu tươi thấm trên đó, nhưng không nói một lời nào. Sau một khoảnh khắc im lặng, lão xoay người, bước thẳng vào một cánh cửa cơ quan khác phía sau, không chút do dự.

"Rầm... rầm rầm!"

Theo bước chân rời đi của lão giả, trong mật thất chật hẹp lúc này chỉ còn lại huynh muội nhà họ Liễu. Liễu Trường Viễn nhanh chóng bước đến gần, ánh mắt tò mò nhìn theo bóng lưng lão giả đã khuất dần, rồi cất tiếng hỏi:

"Người đó là ai vậy?"

Liễu Tố Hinh thu tay về, hơi nhướng mắt nhìn sang hắn, giọng điệu lạnh nhạt:

"Ngươi đến đây làm gì?"

Nghe thế, Liễu Trường Viễn như sực nhớ ra mục đích chính, vội vàng đáp:

"Tỷ tỷ vẫn chưa nhận được tin sao? Cái thứ nghiệt chủng đó đã bị định sẵn một danh ngạch rồi. Chuyện này..."

Liễu Tố Hinh chỉ hơi nâng ánh mắt, giọng nói không mang theo chút cảm xúc:

"Ta tự có tính toán."

"Không phải, nếu tỷ không cho ta giết nó, chẳng lẽ tỷ còn muốn khống chế nó..."

Liễu Trường Viễn thốt lên một câu chưa kịp suy nghĩ, nói xong lại ngẩn người.

"Cũng coi như ngươi vẫn chưa quá ngu ngốc."

Khí tức huyết mạch tỉnh thức mạnh mẽ đến nhường nào, nếu có thể lợi dụng cho bản thân, tự nhiên là tốt nhất.

Nhìn gương mặt Liễu Tố Hinh vẫn luôn bình tĩnh tựa mặt hồ không gợn sóng, cuối cùng Liễu Trường Viễn cũng như bừng tỉnh, trên gương mặt lập tức hiện lên vẻ hớn hở:

"Tỷ tỷ định dùng... Nhiếp Hồn Thuật... đúng không?"

Dưới ánh nến leo lét lay động, hai bóng người in lên vách tường mật thất, theo ánh sáng chập chờn mà lay động.

Dường như bọn họ hoàn toàn không hay biết, bên dưới lớp đất bùn phủ kín mật thất này, một con xà khoan đất bình thường đang nhanh chóng bò qua, rồi lặng lẽ rời khỏi nơi này.

Đêm đã khuya, Minh Hi từ lâu đã nằm nghỉ ngơi trên giường. Thế nhưng trong màn đêm tĩnh lặng ấy, đôi mắt nàng bỗng nhiên mở ra, ánh nhìn sắc bén, thấu suốt bóng tối.

"Cộc... cộc cộc..."

Trong căn phòng yên ắng, từ một góc khuất gần đầu giường bỗng vang lên những âm thanh khe khẽ. Khi Minh Hi bước xuống giường và tiến lại gần, một con xà khoan đất màu xám liền ngẩng cao đầu, chiếc lưỡi dài mảnh không ngừng thè ra rồi thụt vào.

Minh Hi hơi khựng lại, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào cặp đồng tử lạnh lẽo, u tối của con xà khoan đất.

Ánh trăng mờ ảo từ ô cửa sổ dịu dàng đổ xuống, phủ lên gương mặt vẫn còn phảng phất nét trẻ thơ của nàng một tầng sáng mờ nhạt.

Trong luồng sáng dịu nhẹ ấy, đôi mắt dị đồng của nàng bỗng chốc lóe lên ánh sáng đầy huyền bí.

Quả nhiên đúng như Bạch Nguyệt Ly đã đoán, ngay khoảnh khắc nhận ra thân thể mình bị dòng dung nham nóng rực cuốn lấy, Phục Nhan lập tức phản ứng. Trong một sát na, nàng đã xoay chuyển tâm niệm, thân hình lóe lên rồi biến mất vào không gian bên trong KHư Uông Ngọc Ấn.

"Phù... Quả thật quá nguy hiểm."

Trong không gian ngọc ấn, Phục Nhan thở phào một hơi dài, lòng vẫn còn chưa hết sợ hãi. Không còn phải chịu đựng áp lực nhiệt độ khủng khiếp bên ngoài, nàng lập tức cảm thấy toàn thân như được giải thoát, nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Đợi khi tâm trí đã ổn định lại, Phục Nhan mới nhớ tới phát hiện vừa rồi, hàng mày khẽ nhíu lại, nàng trầm giọng lẩm bẩm:

"Không biết là ai đang giao chiến dưới lòng núi lửa, lại có thể khiến cho hỏa sơn đột ngột phun trào mà không hề báo trước."

Nàng khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, rồi mới chợt nhớ tới Bạch Nguyệt Ly vẫn còn đang ở trên đỉnh núi.

"Sư tỷ biết ta có KHư Uông Ngọc Ấn, chắc hẳn sẽ không quá lo lắng cho ta đâu. Giờ chỉ còn cách đợi cho ngọn núi phun trào xong, ta mới có cơ hội rời khỏi đây."

Vừa lẩm bẩm, nàng vừa cúi đầu nhìn chiếc hương nang đang đeo bên hông, như muốn tự trấn an bản thân.

Vốn dĩ Phục Nhan vẫn luôn giữ được tâm thái vững vàng, nên lúc này nàng cũng không quá hoảng loạn hay sốt ruột.

Ổn định tinh thần lần nữa, Phục Nhan chuẩn bị nhập định tu luyện trong KHư Uông Ngọc Ấn thì chợt sực nhớ — thanh linh kiếm của nàng vẫn chưa được ném vào hỏa sơn để tẩy luyện.

Nghĩ đến đó, Phục Nhan chỉ còn cách một lần nữa vận khởi chân nguyên hộ thể, điều động luyện thể thân pháp, rồi nhanh chóng rời khỏi không gian ngọc ấn, hiện thân giữa biển dung nham rực lửa.

Bốn phía đều là sức nóng khủng khiếp, từng đợt lực đẩy phun trào không ngừng từ dưới lòng đất xông lên. Muốn đứng vững giữa biển dung nham đã là một thử thách, huống chi còn phải giữ vững thân hình để luyện kiếm. Phục Nhan chỉ có thể hạ thấp người, lặn sâu xuống một đoạn, rồi lập tức rút thanh linh kiếm của mình ra.

Sau đó, nàng đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng tìm thấy một vị trí khá lý tưởng trên vách đá nham thạch. Không chần chừ, nàng cắm chặt linh kiếm vào khe đá, để từng lớp dung nham cuộn trào sẽ tẩy luyện kiếm tốt hơn.

Mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi, Phục Nhan chuẩn bị quay về KHư Uông Ngọc Ấn để tiếp tục tu luyện. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, từ phía dưới đáy núi lửa đột nhiên truyền lên một đợt chấn động linh lực.

"Ong..."

Cảm nhận được sự dao động ấy, Phục Nhan khẽ khựng lại trong thoáng chốc. Bảo rằng nàng không tò mò, thì quả thật là nói dối. Rõ ràng phía dưới đã xuất hiện một thứ gì đó đặc biệt, mới khiến kẻ khác liều mạng xông xuống, dẫn đến hỏa sơn đột ngột phun trào.

Đối với một tu sĩ như Phục Nhan, nếu trước mặt là linh bảo hay kỳ vật, thì sức hấp dẫn quả thật không nhỏ chút nào.

Sau một hồi đắn đo, nàng vẫn quyết định đi xuống dò xét. Dẫu sao với thân thể đã luyện qua tam trọng luyện thể và chân nguyên vững chắc trong cơ thể, nàng hoàn toàn có thể chịu đựng được trong môi trường khắc nghiệt như thế này suốt một khoảng thời gian dài.

Hơn nữa, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm khó lòng xoay chuyển, nàng vẫn còn Khư Uông Ngọc Ấn làm chỗ trú thân.

Đã quyết định xong, Phục Nhan không do dự thêm, lập tức tiến sâu hơn vào nơi tối tăm bên dưới. Bởi núi lửa vẫn đang phun trào, nàng chỉ có thể dán sát vào vách nham thạch, từng chút một lách xuống như một dải khói mỏng uốn lượn, tránh để bị dòng dung nham cuốn ngược trở lên.

Không biết đã lặn xuống bao lâu, cuối cùng Phục Nhan cũng cảm nhận được âm thanh cùng sức chấn động của dòng dung nham đã giảm đi rất nhiều. Phía dưới hiện ra một biển nham tương đỏ rực, nhiệt độ nóng đến mức khó tưởng tượng, khiến cho chân nguyên trong cơ thể nàng không ngừng bị tiêu hao như nước chảy.

Nếu không có thuộc tính băng hàn trong luyện thể thân pháp, chỉ e tốc độ tiêu hao còn khủng khiếp gấp bội.

Đã xuống đến tận đây, Phục Nhan không có ý định quay đầu lại. Nàng lập tức củng cố thêm tầng chân nguyên hộ thể, rồi cắn răng, đẩy tốc độ lặn xuống nhanh hơn nữa.

Lại thêm nửa khắc trôi qua, Phục Nhan cuối cùng cũng cảm nhận được dao động linh lực của trận giao đấu phía dưới ngày càng rõ rệt. Điều đó chứng tỏ nàng đã sắp chạm đến đáy.

Ngay tại tầng đáy của dòng dung nham, bất ngờ xuất hiện một lớp kết giới vô hình, như thể cố tình ngăn cách ra một không gian riêng. Phục Nhan đưa tay chạm thử, không ngờ lại dễ dàng đẩy xuyên qua màn chắn ấy mà không gặp chút cản trở nào.

Thấy thế, Phục Nhan cũng không còn lý do gì để chần chừ. Chỉ trong khoảnh khắc, thân ảnh nàng liền lao vọt qua lớp dung nham như cá vượt khỏi mặt nước, mang theo một tiếng "xoạt" vang vọng giữa biển lửa. Ngay sau đó, nàng hạ thân xuống vững vàng, bước vào một không gian hoàn toàn khác bên dưới lòng núi lửa.

Do không rõ người đang giao đấu kia có tu vi ra sao, sợ làm kinh động bọn họ, nên ban đầu Phục Nhan vốn có ý định thu liễm toàn bộ khí tức, lặng lẽ ẩn thân quan sát tình hình rồi mới quyết định hành động tiếp theo.

Thế nhưng không hiểu vì sao, mặc dù động tác vượt qua kết giới của nàng vô cùng cẩn thận, nhưng dường như phía sau lớp dung nham ấy lại có một luồng lực đẩy vô hình, ép nàng rơi thẳng xuống dưới, hoàn toàn không có cách nào chống lại.

"Ào ——"

Thân ảnh Phục Nhan rơi xuống cực nhanh, tựa như bị cuốn theo một dòng xoáy. Đến khi nàng kịp ổn định thân thể, khung cảnh xung quanh mới dần dần hiện ra rõ ràng trước mắt.

Điều lạ lùng là, không gian bốn phía đã chẳng còn chút dấu tích nào của dung nham nóng chảy. Mọi thứ như một thế giới tách biệt, chỉ có hơi nóng vẫn dày đặc bao phủ khắp nơi, chứng tỏ nơi này vẫn là lòng đất đầy hung hiểm.

Ngoài điểm đó, không gian này trông chẳng khác gì một động phủ yên tĩnh, không có lấy một dấu hiệu đặc biệt nào.

Thế nhưng — ngay chính giữa trung tâm của động phủ, một thi thể nằm dài trên mặt đất, tay chân vặn vẹo, toàn thân cháy sém đen kịt, thảm thương đến không nỡ nhìn. Mà trên không trung, lại có một thân ảnh đang giao chiến dữ dội với một đoàn hắc khí u ám.

Phục Nhan ngẩng đầu, ánh mắt vừa lướt qua liền không khỏi giật mình.

Người kia... lại chính là Phương Vũ.

Phục Nhan: "..."

Nghĩ lại kỹ, Phục Nhan mới nhận ra một điều — dường như mỗi lần nàng vô tình xông vào những nơi nguy hiểm, luôn luôn ngẫu nhiên chạm mặt Phương Vũ. Nàng chẳng rõ nguyên do là gì, nhưng trong lòng vẫn luôn có một cảm giác... tất cả không thể chỉ là ngẫu nhiên.

Bên kia, Phương Vũ rõ ràng cũng đã phát hiện ra có người rơi xuống. Hắn liếc mắt nhìn, trong chớp mắt đã thấy rõ gương mặt Phục Nhan, khuôn mặt anh tuấn kia thoáng lộ vẻ kinh ngạc.

Nhưng hắn không có thời gian để nói gì. Bởi luồng hắc khí kia không hề cho hắn một cơ hội thở dốc, trái lại còn không ngừng công kích, từng đợt từng đợt ép sát, sát khí dâng trào, như muốn dồn hắn vào chỗ chết.

Phương Vũ hiển nhiên không cam lòng chịu thua. Hắn lập tức giơ tay, vung kiếm chém ra một chiêu mạnh mẽ. Ngay tức khắc, một luồng linh lực hùng hậu bùng lên, cuốn theo tiếng kiếm gào rít, quét thẳng về phía luồng hắc khí như sóng thần đang tràn tới.

Dù bề ngoài, tu vi của Phương Vũ chỉ mới là Hóa Hư trung kỳ, nhưng với thân phận là nam chính của truyện, sức chiến đấu thực sự của hắn từ lâu đã vượt xa cảnh giới hiển lộ. Thực lực chân chính của hắn đủ sức khiêu chiến với tu sĩ Hóa Hư hậu kỳ, chuyện này cũng chẳng có gì quá lạ.

Chính vì vậy, đoàn hắc khí kia dường như không cách nào áp chế được hắn. Nếu cứ tiếp tục giằng co như thế này, Phục Nhan tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa, Phương Vũ sẽ hoàn toàn nắm được cục diện.

Ngay khi nàng còn đang nghi hoặc, không biết rốt cuộc đoàn hắc khí kia là vật gì, thì hình ảnh của thi thể nàng vừa trông thấy ban nãy bất chợt hiện lên trong đầu.

"Đợi đã... không... chẳng lẽ là thật sao?"

Vào khoảnh khắc ấy, dường như đã nhận ra điều gì đó, sắc mặt Phục Nhan lập tức trở nên vặn vẹo, nở nụ cười còn khó coi hơn cả bật khóc. Tuy trong lòng không muốn tin, nhưng nàng hiểu rất rõ: quyết định đến đây của nàng là sai lầm quá lớn!

Nếu như phán đoán của nàng không sai, thì đoàn hắc khí kia chính là tàn niệm còn sót lại của thi thể trước mặt. Nó quấn lấy nam nhân kia lâu đến vậy, rõ ràng là vì muốn đoạt xá.

Chỉ là, thực lực của Phương Vũ quá mạnh, khiến cho nó không thể tìm được cơ hội hạ thủ.

Vậy mà ngay lúc này, Phục Nhan lại đột nhiên xông vào, nếu như nàng là luồng tàn niệm kia, tất nhiên sẽ lập tức từ bỏ Phương Vũ, chuyển mục tiêu sang nàng.

Dù sao thì, tu vi của Phục Nhan chỉ là sơ kỳ Hóa Hư, nhìn thế nào cũng là một thân thể dễ dàng để đoạt xá hơn.

Quả nhiên, để chứng thực cho suy đoán trong lòng nàng, chỉ trong chớp mắt, luồng tàn niệm kia liền phát ra một tiếng "vù", phóng thẳng về phía Phục Nhan.

Phục Nhan thầm nghĩ, trên đời này chắc chẳng ai đen đủi hơn nàng nữa rồi. Đúng là ông bà xưa nói không sai, đến uống nước lạnh còn bị nghẹn.

"... ... ..."

Ngay khi trông thấy luồng tàn niệm kia lao tới, Phục Nhan lập tức vận toàn bộ lực lượng phòng bị. Thân hình nàng khẽ động, đã biến mất khỏi vị trí cũ.

Thế nhưng, luồng tàn niệm từ thi thể kia lại vô cùng bá đạo, trong nháy mắt đã chuyển hướng, hạ xuống ngay trước mặt nàng, hoàn toàn không để nàng kịp phản ứng, trực tiếp đánh thẳng vào thức hải.

Không kịp suy nghĩ thêm, Phục Nhan liền rút ra Cốt Kiếm trong tay, vận toàn lực xuất chiêu. Một luồng kiếm ý sắc bén bùng phát ngay khoảnh khắc ấy, như muốn chém nát cả hư không, xông thẳng về phía luồng tàn niệm.

Thế nhưng, luồng tàn niệm kia lại tựa như vô hình, nhanh nhẹn len lỏi qua vô số kiếm quang mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Dù cho Phục Nhan đã thi triển kiếm ý đại thành, dường như cũng chẳng thể gây chút thương tổn nào cho nó.

Không còn cách nào khác, nàng đành chuyển sang chuẩn bị vận dụng cả kiếm vực của mình. Nhưng đúng lúc nàng vừa có động tác, luồng tàn niệm kia đã áp sát bên người, khiến nàng không kịp trở tay.

Chỉ nghe một tiếng "vút" khẽ vang lên, luồng hắc sắc tàn niệm đã lặng lẽ chui thẳng vào trong thức hải của Phục Nhan.

Cảnh tượng này khiến ngay cả Phương Vũ ở bên kia cũng phải kinh ngạc. Trong khoảnh khắc còn đang do dự không biết có nên ra tay giúp đỡ hay không, thì đã thấy Phục Nhan nhanh chóng ngồi xếp bằng, nhập định tại chỗ.

Dường như để đề phòng hắn đến gần quấy rầy, vào giây phút cuối cùng, nàng đã dựng lên một kết giới nhỏ bao phủ toàn thân.

Thấy vậy, Phương Vũ cũng không còn lý do can thiệp, chỉ đứng yên lặng, ánh mắt chăm chú quan sát nàng.

Còn Phục Nhan, lúc này không còn tâm trí để bận tâm đến ánh mắt của Phương Vũ nữa. Bởi vì luồng tàn niệm kia đã xông thẳng vào thức hải của nàng, nếu không thể nhanh chóng tiêu diệt nó, nàng thật sự sẽ bị đoạt xá.

Tuy nhiên, cũng may là Phục Nhan đã đạt tới cảnh giới tinh thần lực tam giai, kẻ khác muốn cưỡng ép đoạt xá nàng thì tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.

Bên trong không gian thần thức, chỉ thấy một luồng quang mang nhàn nhạt nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành chân thân của Phục Nhan. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kẻ xâm nhập kia, trong khoảnh khắc đã rút kiếm xông tới.

Vừa bắt đầu, Phục Nhan liền thi triển Phong Ảnh Thập Kiếm, từng chiêu kiếm như cuồng phong bạo vũ, không ngừng chém tới phía đối phương. Kiếm khí sắc bén va chạm với lực lượng tà dị, tạo thành từng đợt bạo liệt mãnh liệt vang vọng trong thần thức.

Sau khi chính diện giao phong được mấy chiêu, Phục Nhan rốt cuộc cũng hiểu tại sao ngay cả Phương Vũ cũng phải dây dưa với nó lâu đến như vậy. Thì ra luồng tàn niệm này mạnh mẽ đến mức ấy. Sinh thời, kẻ này chắc chắn đã là một đại tu giả từng vượt qua Thiên Kiếp, bước vào cảnh giới Đại Thừa.

Nhưng cho dù thế nào, hiện tại nó cũng chỉ là một đạo tàn thức mà thôi. Phục Nhan tuyệt đối sẽ không để cho nó có cơ hội chiếm lấy chút lợi thế nào.

Ngay sau đó, Phục Nhan liền vận dụng toàn bộ Tinh thần chi lực trong cơ thể, thi triển thần thông Trích Tinh Thủ. Một luồng lực lượng vô hình lập tức hóa thành một bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt đã vững vàng khống chế được đạo tàn thức kia, khiến nó không thể nhúc nhích nổi.

Nắm bắt thời cơ, Phục Nhan liền không còn giữ lại chút sức nào. Nàng dẫn động toàn bộ Kiếm Ý Đại Thành, dồn hết tinh thần cùng khí lực vào một chiêu Hội Tâm Nhất Kiếm.

"Vút!" – Một tiếng xé gió vang lên sắc bén, thanh kiếm như một vệt sao băng trực tiếp xuyên qua thân thể của đạo tàn thức.

Ngay sau đó là một tiếng "Ầm" vang vọng trong thần thức, toàn bộ tàn thức kia bị nghiền nát thành tro bụi, tan biến hoàn toàn, không còn lưu lại chút dư âm nào.

Giải quyết xong tai họa từ âm mưu đoạt xá, Phục Nhan liền thở ra một hơi dài, thân thể cũng theo đó mà trở nên thư thái hơn.

Chẳng bao lâu sau, dưới đáy hỏa sơn, Phục Nhan chậm rãi mở mắt, thu lại kết giới đang bao phủ quanh người. Lúc này, nàng từ tốn ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi đối diện, nhìn thẳng về phía Phương Vũ.

Nhưng đúng lúc ấy, nàng liền thấy Phương Vũ chợt nâng kiếm lên, đầu mũi kiếm lặng lẽ chỉ thẳng về phía nàng, ánh mắt sâu thẳm, như ẩn chứa điều gì đó khó nói thành lời.

Nhìn thấy động tác của hắn, Phục Nhan thoáng khựng lại, rồi rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nàng không có bất kỳ hành động gì, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào hắn, chờ đợi lời tiếp theo.

Mặc dù bị Phương Vũ dùng kiếm chỉ thẳng vào người, nhưng Phục Nhan hoàn toàn không cảm nhận được chút sát ý nào.

"Ngươi không cảm thấy lạ sao? Mỗi lần gặp mặt, dường như chúng ta đều không có lý do, nhưng lại cứ thế trùng hợp mà gặp nhau."

Phương Vũ từ trên cao lặng lẽ nhìn xuống Phục Nhan, hồi lâu sau mới khẽ nở một nụ cười nhẹ, giọng nói ôn hòa vang lên.

Thanh âm của hắn trầm thấp, bình tĩnh, không mang theo bất kỳ xúc cảm mãnh liệt nào.

Phục Nhan khẽ gật đầu, như thể rất đồng ý với nhận xét đó, nhưng liền sau đó lại thản nhiên nói:

"Ngươi thứ lỗi, ta thật sự không có thời gian mà bám theo ngươi đâu."

Với tu vi hiện tại của Phương Vũ, nếu Phục Nhan thật sự âm thầm theo dõi, hẳn hắn đã sớm phát hiện ra chút khí tức khác lạ nào đó. Bởi vậy, Phương Vũ trong lòng rất rõ, những lần gặp mặt gần đây, quả thực chỉ là những sự trùng hợp kỳ lạ nối tiếp nhau.

Thế nhưng, khi nghe nàng nói vậy, Phương Vũ cũng không tỏ ra kinh ngạc hay hoài nghi. Hắn dõi mắt nhìn chăm chú vào Phục Nhan, ánh mắt sâu xa rồi chậm rãi nói từng chữ một, giọng trầm thấp mang theo cảm giác khó lý giải:

"Ngươi có tin không? Ta lại cảm nhận được từ trên người ngươi một loại cảm giác... đe dọa."

Cảm giác này, hắn không thể diễn tả được rõ ràng. Nó mơ hồ mà sâu sắc, như một bản năng khắc sâu trong tiềm thức. Rõ ràng tu vi của đối phương không bằng hắn, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đến vậy.

Nghe những lời ấy, Phục Nhan thoáng khựng lại. Sau những lần "vô tình" gặp mặt gần đây, nàng cũng đã mơ hồ nhận ra điều gì đó không bình thường, chỉ là đến lúc này mới thực sự cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của nó.

"Có lẽ..."

Phương Vũ cuối cùng cũng thu lại kiếm, ánh mắt dời đi, hơi nghiêng đầu, giọng điệu tuy điềm đạm nhưng lại ẩn chứa vẻ nghiêm trọng khó giấu:

"Giữa chúng ta... rồi cũng sẽ có một trận quyết chiến."

Câu nói ấy vừa dứt, Phục Nhan liền khẽ nhíu mày. Nghe lời hắn, trong lòng nàng như có một bức màn bị vén lên, để lộ ra một mảnh chân tướng mà trước đây nàng chưa từng nghĩ đến.

Phục Nhan đã thay đổi vận mệnh của Bạch Nguyệt Ly. Theo lẽ thường, nàng lẽ ra phải bị vĩnh viễn phong ấn trong bóng tối, không bao giờ có thể bước ra ánh sáng của trần thế. Thế nhưng, chính Bạch Nguyệt Ly lại một lần nữa kéo nàng quay về giữa dòng chảy của thế gian này.

Ở một góc độ nào đó, dù Phục Nhan không hề cố ý can thiệp vào những gì xoay quanh nam chính, ngoài những điều liên quan đến Bạch Nguyệt Ly, nhưng sự tồn tại của nàng – bản thân nàng – đã khiến cho mạch diễn biến vốn có của thế giới này bắt đầu lệch hướng.

Nói cách khác, ngay khoảnh khắc Phục Nhan thay đổi vận mệnh của Bạch Nguyệt Ly, nàng đã đứng ở phía đối lập với nam chính. Từ đó, mối liên hệ giữa nàng và Phương Vũ không còn cách nào tách rời.

Giống như lời hắn vừa nói –
"Có lẽ, giữa chúng ta, rồi cũng sẽ có một trận quyết chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl