Chương 198: Tín Vật

Giữa tầng không phủ kín tuyết trắng, từng bông tuyết bay lả tả như vẽ nên một cảnh tượng thanh nhã, yên bình. Trong màn tuyết dày đặc ấy, một chiếc thuyền linh lực cỡ trung đang lặng lẽ bay về phương Trung Đô theo lộ trình từ Nam Vực.

Xuyên qua lớp tuyết bay mù mịt, có thể thấy rõ một ký hiệu hình chữ "Vương" được khắc nổi bật trên thân thuyền. Rõ ràng, đây là thuyền linh lực của Vương gia – một thế lực hùng mạnh ở Trung Đô.

Lúc này, trong một gian phòng trên thuyền, có một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi, đang tựa người vào vách. Khuôn mặt hắn tuy cứng cỏi nhưng giờ lại đượm vẻ bực bội và thiếu kiên nhẫn.

"Cái gì mà di tích đại tông môn ngàn năm? Bên trong chẳng có lấy một tia linh khí, để ta phải chạy chuyến này thật vô ích!" – Kẻ vừa buông lời cáu kỉnh chính là tiểu công tử Vương Địch Kha của Vương gia.

Khi tin tức về di tích Tông môn Sương Hoa Cung ở Nam Vực lan tới Trung Đô, Vương Địch Kha đã không chần chừ, lập tức dẫn theo vài người xuất phát thám hiểm.

Đợi chờ bao lâu, cuối cùng di tích Sương Hoa Cung cũng lộ diện vào một tuần trước. Nhưng thứ chờ đợi bọn họ chỉ là một vùng đất hoang vu cằn cỗi. Không có truyền thừa, không có linh dược, cũng chẳng còn lại chút dấu tích nào của trận pháp xưa.

Nghĩ đến đó, sắc mặt Vương Địch Kha càng thêm âm trầm, không nhịn được lẩm bẩm chửi: "Thật xui xẻo!"

Ngay lúc ấy, Trần Khiên Cừu từ phía sau bước ra, tay cầm một vò rượu nhỏ, nhẹ nhàng quỳ gối rót một chén dâng lên Vương Địch Kha, miệng cười nhã nhặn như muốn an ủi:

"Công tử cần gì phải tức giận? Nam Vực vốn đã yên ổn quá lâu rồi, lần này e rằng có kẻ cố ý tung tin giả dụ dỗ mọi người. Ngài xem đi, Tam Tông, rồi cả Huyền Viên thị cũng đều bị lừa tới đây."

Lời hắn nói quả thực không sai. Lần này, chẳng riêng gì Vương gia, các thế lực lớn trong Trung Đô, thậm chí cả Đông Vực và Tây Vực cũng đều đổ xô tới. Nào ngờ, di tích tông môn ngàn năm chỉ là vỏ rỗng tuếch, không chút giá trị.

Nghĩ vậy, lòng Vương Địch Kha cũng thấy dễ chịu phần nào. Hắn liếc nhìn Trần Khiên Cừu, không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng nâng chén rượu lên uống cạn.

Nửa canh giờ sau, thuyền linh lực của Phục Nhan vô tình lướt ngang thuyền của Vương gia, hai thuyền chạm thoáng qua giữa biển tuyết mênh mông.

Tựa hồ cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt Trần Khiên Cừu đột ngột mở lớn, trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo sắc bén.

Hắn trầm mặc một lát, rồi như đã quyết ý, thu liễm khí tức, cúi đầu ghé sát tai Vương Địch Kha, thì thầm:

"Công tử, không biết có thể giúp tại hạ một việc được không..."

...

Trên boong thuyền, Minh Hi tò mò hé đầu ra ngoài, thân hình nhỏ nhắn nép vào khung cửa, hai tay bám lấy mép gỗ, đôi mắt sáng trong như sao, ngơ ngác nhìn về phía hai bóng người bên kia, khóe môi vẫn giữ nét cười thích thú.

Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, một đôi tay đã khẽ đặt lên che kín đôi mắt nàng từ phía sau, ngăn hết thảy tầm nhìn.

"Ưm... hửm..."

Minh Hi chớp mắt liên tục, còn chưa kịp mở miệng hỏi gì thì đã nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc của Thủy Lưu Thanh vang lên sau lưng:

"Tiểu hài nhi, xem gì đó?"

Vừa dứt lời, Thủy Lưu Thanh mới từ từ buông tay ra. Khi ánh sáng trở lại, Minh Hi liền quay người lại, ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt trong veo, ngập tràn vẻ vô tội:

"Thủy tỷ tỷ..."

Thủy Lưu Thanh không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn về phía boong thuyền, nơi Phục Nhan đang tự tay giúp Bạch Nguyệt Ly khoác vào một chiếc áo choàng lông tuyết trắng tinh.

Áo choàng khẽ đung đưa theo gió, từng cử động đều toát lên nét tao nhã, đoan trang. Bông tuyết cũng theo gió lặng lẽ rơi xuống, bởi vì trận pháp phòng ngự đã tạm thời tắt đi, nên từng bông tuyết nhỏ khẽ đậu lên tóc và vai của hai người.

Họ vừa trò chuyện, vừa để mặc cho tuyết phủ trắng thân mình.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bóng dáng hai người giữa cảnh trời phủ đầy tuyết khiến người ta sinh ảo giác—

Tựa như... đã cùng nhau đi trọn một đời, dẫu mái đầu đã bạc cũng không lìa xa.

Thủy Lưu Thanh bỗng thoáng khựng người, chẳng hiểu vì sao, trong khoảnh khắc đó, nàng lại bất giác nhớ tới Cơ Khuynh Tuyệt – người đã rời đi. Trong lòng nàng thầm nghĩ, có lẽ Cơ Khuynh Tuyệt sẽ rất thích khung cảnh tuyết trắng xóa khắp bầu trời như thế này.

Chỉ là, lúc này Cơ Khuynh Tuyệt đang ở nơi nào, nàng cũng chẳng rõ.

"Phục tỷ tỷ, Bạch tỷ tỷ!" — một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh, là tiếng của Minh Hi. Thủy Lưu Thanh lúc này mới bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện ra hai người đã đi tới gần boong Linh Thuyền.

Nhìn thấy bóng người đứng trước cửa khoang thuyền, Bạch Nguyệt Ly như chợt nhớ ra điều gì đó, để che giấu vẻ bối rối, nàng khẽ khàng siết chặt chiếc áo choàng trên vai, vẻ mặt vẫn bình thản như thường.

"Các ngươi đứng trước cửa thuyền, để gió lạnh thổi vào làm gì thế?" — Phục Nhan liếc nhìn Bạch Nguyệt Ly một cái, nhưng cũng không vạch trần tâm tư của nàng, chỉ quay sang phía Thủy Lưu Thanh và Minh Hi, cất giọng thản nhiên.

"À, không phải đâu, bọn muội chỉ là..." — Minh Hi có chút lúng túng, ánh mắt đảo quanh, như thể không biết phải giải thích ra sao. Đúng lúc đó, phía trước có một chiếc Linh Thuyền bay ngang, nàng lập tức đưa tay chỉ sang hướng khác: "Phục tỷ tỷ, phía trước có Linh Thuyền đang tới."

Hiện giờ, di tích Sương Hoa Cung ở Nam Vực sắp hiện ra, đúng vào lúc các tu sĩ từ khắp nơi đổ về tìm kiếm cơ duyên, nên chuyện trên bầu trời xuất hiện nhiều Linh Thuyền lướt ngang cũng chẳng có gì lạ.

Hơn nữa, chỉ thoáng nhìn qua là biết đối phương là người của dòng chính tông từ thế gia lớn, chứ không giống đám tu sĩ lang bạt hung ác, chuyên đi cướp bóc. Vì vậy, Phục Nhan chỉ hơi ngẩng đầu liếc nhìn một lượt rồi cũng không để tâm thêm.

Quả nhiên, khi hai chiếc Linh Thuyền lướt qua nhau, vẫn như thường lệ, bình yên vô sự, không ai quấy rầy ai.

Chỉ có điều, trong khi mọi người đã dời mắt đi, Thủy Lưu Thanh lại bất chợt chau mày, trong lòng dấy lên chút bất an.

"Có chuyện gì sao?" — Phục Nhan nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt nàng, liền nhìn sang và hỏi nhỏ.

Nghe vậy, Thủy Lưu Thanh mới thu lại ánh mắt, khẽ lắc đầu đáp: "Không có gì, chỉ là vừa rồi ta chợt cảm nhận được một luồng khí tức có vẻ quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đó là ai."

Mấy năm nay nàng lang bạt ở Trung Châu, ngoài Cơ Khuynh Tuyệt, nàng cũng chẳng quen biết bao nhiêu tu sĩ. Ấy vậy mà khi nãy, nàng lại có cảm giác Linh Thuyền vừa lướt qua kia đang chở theo một người mà nàng từng quen biết...

Ý nghĩ ấy khiến Thủy Lưu Thanh cảm thấy có chút lạ lùng.

Nghe nàng nói vậy, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn lên bầu trời. Lúc này, chiếc Linh Thuyền vừa lướt qua đã hóa thành một chấm đen nhỏ xíu, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến giữa tầng không bát ngát.

"Có lẽ chỉ là ảo giác thôi..." — Thủy Lưu Thanh vừa mới trấn tĩnh lại, vừa cất giọng, thì lời nàng đã bị Phục Nhan ngắt ngang.

Chỉ thấy ánh mắt Phục Nhan chợt trở nên sắc lạnh, tập trung nhìn về phía sau Linh Thuyền. Nàng đã cảm nhận được rõ ràng có hai luồng khí tức đang tiến lại gần: "Có người tới."

"Vù! Vù!"

Lời vừa dứt, hai thân ảnh lập tức lao xuống, hạ mình ngay trên Linh Thuyền của các nàng. Ánh mắt Phục Nhan chăm chú nhìn vào vị lão giả dẫn đầu, vì hắn là một cao nhân đã đạt tới cảnh giới Hóa Hư kỳ đại viên mãn.

Bên cạnh đó, Thủy Lưu Thanh bỗng trừng lớn mắt nhìn nam tử đứng cạnh lão giả kia — đó chính là Trần Khiên Cừu!

Chính là hắn!

Ngay khi nhận ra người nọ, Thủy Lưu Thanh lập tức truyền âm cho Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly: "Chủ nhân, Bạch sư tỷ, chính hắn là chủ nhân của Hắc Thuyền đó."

Không sai, Trần Khiên Cừu đích thị là kẻ từng lái Hắc Thuyền, chở Thủy Lưu Thanh và Cơ Khuynh Tuyệt rời khỏi Bắc Vực năm xưa. Hắn vốn là một tu sĩ đã đạt đến Hóa Hư cảnh, từng đẩy hai người các nàng vào hiểm cảnh sinh tử, rồi từ đó rơi xuống một tòa cổ mộ, nơi Thủy Lưu Thanh đoạt được truyền thừa đạo khôi lỗi.

Điều khiến Thủy Lưu Thanh không ngờ tới, chính là đối phương chẳng những không chết dưới trận pháp của Cơ Khuynh Tuyệt, mà ngược lại còn gia nhập vào Vương gia Trung Đô, rồi hai người lại ngẫu nhiên gặp lại nơi này.

Vừa rồi, Trần Khiên Cừu đã lập tức nhận ra Thủy Lưu Thanh, cho nên mới vội vàng xin Vương Địch Kha hỗ trợ. Sau khi nghe kể lại ân oán, đối phương chỉ khẽ cười khinh bỉ, đoạn hờ hững nói:

"Ngươi chẳng có ích chi mấy, nhưng đã là người của Vương gia, Vương lão, ngươi theo hắn một chuyến."

Vậy nên mới có cảnh tượng trước mắt.

Sau khi nghe được âm thanh truyền âm của Thủy Lưu Thanh, Phục Nhan lập tức hiểu ra: kẻ tới chẳng mang hảo ý. Xem chừng bọn họ đã tự cho rằng, chỉ cần một kẻ đạt đến Hóa Hư đại viên mãn, liền có thể dễ dàng bắt hết nàng cùng mọi người.

Khi nhìn rõ kẻ đến, Phục Nhan vẫn chẳng chút hoảng hốt, nàng điềm tĩnh bước lên trước, Bạch Nguyệt Ly bên cạnh cũng lặng lẽ theo sau.

"Chưa chào hỏi một câu, lại trực tiếp đáp xuống Linh Thuyền của người khác, chẳng phải là thất lễ lắm sao?"

Phục Nhan ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, giọng thong thả mà lạnh lẽo.

Ánh mắt Trần Khiên Cừu lập tức rơi lên người Thủy Lưu Thanh đang đứng sau lưng hai nữ tử, không khỏi nở nụ cười hiểm độc. Hắn liền quay sang vị lão giả bên cạnh, nói:

"Vương lão, chính hai người này đã phá hủy Linh Thuyền của ta."

Vương lão nghe xong, chỉ hờ hững liếc nhìn Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly một cái. Trong mắt lão, hai tu sĩ Hóa Hư trung kỳ chẳng đáng để bận tâm.

"Thôi đi, nếu không muốn chết một cách khó coi, ta khuyên các ngươi tự chấm dứt sinh mạng cho gọn."

Giọng lão vang lên lười nhác, ánh mắt chẳng khác nào đang nhìn một trò cười rẻ tiền.

Với tu vi của Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly, đối phó một tu sĩ Hóa Hư hậu kỳ chẳng khó. Thế nhưng, gặp phải một kẻ đã đạt tới Hóa Hư đại viên mãn, quả nhiên không dễ chống lại. Song, điều đó chẳng có nghĩa là đã hết đường sống.

Cho nên, vào thời khắc này, Phục Nhan tự nhiên chẳng dễ bị lung lay hay kinh hoảng.

"Vù..."

Ngay khi Phục Nhan định lên tiếng, một dải lụa bỗng lướt qua, thân ảnh yêu kiều của một nữ tử nhẹ nhàng đáp xuống Linh Thuyền, chắn ngang giữa hai bên.

Nàng ta che mặt bằng một tấm lụa, quay lưng về phía Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly, ánh mắt tĩnh lặng nhìn thẳng vào Vương lão.

"Không ổn."

Ngay khoảnh khắc ánh mắt bốn người giao nhau, Vương lão lập tức cảm nhận được một luồng tử khí lạnh thấu xương. Lão trợn tròn mắt, còn chưa kịp xoay người bỏ chạy, nữ tử kia đã nhẹ nhàng nâng tay.

Chỉ một kiếm, liền xuyên thẳng qua mi tâm của Vương lão.

"Ầm!"

Một tiếng nổ trầm đục vang lên, thân thể Vương lão ngã xuống ngay tại chỗ.

Mọi việc diễn ra trong chớp mắt. Đợi đến khi mọi người trên Linh Thuyền kịp phản ứng, lão giả kia đã sớm không còn chút hơi thở.

Dù tâm trí của Phục Nhan rất kiên định, nhưng khi chứng kiến nữ tử kia chỉ khẽ nâng tay liền hạ sát một cường giả Hóa Hư đại viên mãn, trong lòng nàng cũng không khỏi chấn động đôi chút.

"Ngươi... ngươi..."

Một bên, Trần Khiên Cừu đã sợ đến mềm cả hai chân, lời nói lắp bắp không thành tiếng.

Nữ tử kia thu hồi trường kiếm, lúc này mới xoay người nhìn Phục Nhan, giọng ôn hòa:

"Ta là đệ tử của Thần Sơ Cung, xin được bái kiến Phục đạo hữu."

Thần Sơ Cung?

Khi Phục Nhan còn đang thầm nghi hoặc, thì nữ tử kia đã ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên đó, một chiếc kiệu treo lơ lửng giữa tầng mây, chẳng hề lay động.

Ánh mắt nàng khẽ dừng lại, vì nàng trông thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trên kiệu ấy — chính là người đã lâu không gặp: Sở Linh Linh.

"Thần Chủ nói rằng, người rất cảm kích Phục đạo hữu."

Nữ tử kia thu ánh mắt về, lúc này mới quay sang Phục Nhan, tiếp tục cất giọng:

"Vậy nên, đặc biệt dặn ta giao lại vật này cho Phục đạo hữu."

Vừa nói, nàng vừa thò tay vào ống tay áo, lấy ra một miếng ngọc lệnh, đưa thẳng tới trước mặt Phục Nhan:

"Cửa lớn của Thần Sơ Cung, từ nay về sau, sẽ luôn rộng mở đón Phục đạo hữu."

Phục Nhan khẽ sững người, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay đón lấy tín vật mà người kia trao.

"Đa tạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl