Chương 89: Bách Mạo

Gió nhẹ thổi qua, từng chiếc lá ngây ngô đung đưa trong không trung, ánh nắng len lỏi qua tán cây rọi xuống mặt đất thành từng vệt loang lổ. Giữa khu rừng, hai thân ảnh hiện ra, nổi bật giữa sắc xanh rậm rạp, tựa như hai đóa hoa nở rộ trong yên bình ngắn ngủi.

Nhưng sự yên bình ấy chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Một bầy yêu thú gục xuống, kế tiếp lại có một đàn khác xông lên, giống như vô tận không dứt, giết bao nhiêu cũng không hết.

Lúc này, mùi máu tươi dày đặc tràn ngập trong không khí, mãi không tan.

Phục Nhan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đàn yêu thú trước mặt, khẽ nhíu mày. Tuy rằng nàng và Bạch Nguyệt Ly có thể dễ dàng tiêu diệt từng đàn yêu thú như nghiền nát đậu hũ, nhưng vẫn không tránh khỏi bị cuốn vào những đợt tấn công nối tiếp không dứt.

Hơn nữa, tình huống này rõ ràng có điều bất thường.

Nghĩ vậy, Phục Nhan vừa vung kiếm vừa mở miệng:
– Sư tỷ, ngươi có thấy gì đó kỳ quặc không? Đám yêu thú này rõ ràng biết là tự tìm cái chết, vậy mà vẫn cứ nối tiếp xông tới, chẳng khác nào...

– Có người đang thao túng phía sau. – Bạch Nguyệt Ly lạnh lùng tiếp lời, tay vẫn không ngừng vung kiếm chém giết.

Hiển nhiên là có kẻ đang điều khiển đàn yêu thú này. Bọn chúng không còn lý trí, điên cuồng lao về phía hai người như thiêu thân lao vào lửa.

Hai người nhìn nhau, trong lòng đều có suy tính, không ai nói thêm lời nào, chỉ thấy giữa đàn yêu thú ánh lên một sắc đỏ và trắng, kiếm quang chớp lóe tứ phía.

– Grào! Grào!

Một con yêu thú cấp ba đỉnh phong bất ngờ lao thẳng về phía Phục Nhan. Nàng không hề do dự, lập tức bật người lên cao, lật tay siết chặt cốt kiếm, thi triển chiêu "Gió cuốn mây tan", kiếm thế cuồn cuộn cuốn phăng cả vòng vây yêu thú quanh mình.

Sau lưng, Bạch Nguyệt Ly cũng xoay người, một kiếm quét ngang chém ngã hàng loạt yêu thú.

Thế là hai người liên tục rút kiếm nghênh chiến, chém giết trong đàn yêu thú. Chỉ trong chốc lát, Phục Nhan đột ngột ngẩng đầu nhìn sâu vào trong rừng.

Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, lập tức xoay người tung mình lên không trung. Tà áo đỏ vẽ thành một đường cung hoàn mỹ giữa trời, rồi từ trên cao gọi xuống:
– Sư tỷ!

Ngay khi ấy, Bạch Nguyệt Ly hiểu ý, quét ngang một kiếm rồi tung người nhảy lên, đỡ lấy bàn tay Phục Nhan đang đưa ra. Nàng mượn lực đáp vững lên một cành cây gần đó.

Phục Nhan buông cốt kiếm, hai tay mở ra vẽ thành một vòng cung trước mặt, chân khí trong người dồn dập truyền vào cốt kiếm.

– Hội Tâm Nhất Kiếm!

Vừa dứt lời, cốt kiếm bay đi như mũi tên phá gió, xuyên qua rừng sâu, kiếm thế dữ dội tưởng chừng muốn xé toạc bầu trời.

"Hưu!" – Một âm thanh rít lên sắc nhọn, thanh kiếm biến mất giữa những tán lá rậm rạp.

Cùng lúc, Bạch Nguyệt Ly cũng đáp xuống bên cạnh Phục Nhan, hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi thi triển khinh công, lao thẳng vào rừng sâu.

Chỉ trong một nhịp thở, thân ảnh hai người đã biến mất, chỉ còn lại vô số xác yêu thú rải rác trong rừng cây.

– Bá! Bá!

Rất nhanh, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đã xuất hiện trong một vùng sâu thẳm của khu rừng. Trước mặt các nàng, một bóng người vừa định xoay người rời đi thì đón ngay một đạo kiếm thế khủng khiếp bắn tới.

Tốc độ nhanh đến mức hắn không thể né tránh, buộc phải trực diện đón đỡ. Nhưng khi nhìn thấy cốt kiếm, trong mắt hắn lại ánh lên vẻ khinh thường.

Hắn giơ tay lên, một luồng lực lượng mạnh mẽ bộc phát, cưỡng ép chặn lại chiêu kiếm của Phục Nhan.

Tuy nhiên, cũng nhờ khoảnh khắc này, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đã đáp xuống một cành cây gần đó. Cả hai đồng loạt nhìn về phía bóng người kia, ánh mắt không hề có lấy một chút ấm áp.

Thấy chiêu "Hội Tâm Nhất Kiếm" không thể đả thương đối phương, Phục Nhan không lấy làm ngạc nhiên. Nàng lật tay thu hồi cốt kiếm, thanh kiếm "hưu" một tiếng quay về trong tay.

– Bách Mạo.

Bạch Nguyệt Ly trầm giọng thốt lên, ánh mắt dừng trên thân ảnh trước mặt. Rõ ràng nàng từng giao thủ với người này.

Tuy không quen biết, nhưng Phục Nhan cũng có thể đoán được, đây hẳn là một cao thủ yêu tộc tỉnh lại trong bí cảnh. Hắn mang tu vi Hợp Thể trung kỳ, không trách được có thể đỡ được một kiếm toàn lực của nàng.

Bách Mạo bật cười:
– Gặp lại rồi. Xem ra giữa ta và ngươi vẫn còn duyên phận. Nhưng mà... – Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Nguyệt Ly, dường như không hề để Phục Nhan vào mắt. – Lực lượng của ngươi vẫn rất hấp dẫn ta.

Bạch Nguyệt Ly nhíu mày. Nàng không ngờ chỉ đơn giản là ra ngoài dò xét địa hình, lại bị đối phương theo dõi. Đàn yêu thú vừa rồi hiển nhiên cũng là do hắn điều khiển.

Bách Mạo, là một trong những thủ lĩnh yêu tộc bản địa. Trước đây Bạch Nguyệt Ly từng cùng người của mình giao đấu với hắn vài lần, đều không chiếm được lợi thế. Giờ đây chỉ có nàng và Phục Nhan, quả là nguy hiểm.

Phục Nhan cũng nhanh chóng nhận ra tình huống, âm thầm đánh giá lại tên Bách Mạo trước mặt.

– Hắn là Hợp Thể trung kỳ, đừng ham chiến. – Âm thanh của Bạch Nguyệt Ly vang lên trong đầu nàng.

Phục Nhan lập tức hiểu ý, không dám khinh suất. Nhưng vừa nghĩ đến đó, Bạch Nguyệt Ly đã rút kiếm nghênh chiến.

Gần như ngay lập tức, song phương chém giết kịch liệt. Phục Nhan cũng không đứng ngoài, bật người vung kiếm đánh úp sau lưng Bách Mạo.

"Phanh!"

Là cao thủ Hợp Thể trung kỳ, Bách Mạo dù đang giao chiến vẫn dư sức đỡ được một kích bất ngờ. Nhưng Phục Nhan không thất vọng, bởi nàng biết rõ chênh lệch thực lực.

Bạch Nguyệt Ly dù chỉ là Hợp Thể sơ kỳ, song kinh nghiệm chiến đấu lại vượt xa người thường, có thể đấu ngang ngửa với Bách Mạo.

Phục Nhan thấy vậy liền vận chuyển "Băng Sương Thôi Thân Quyết" tầng đầu tiên. Tức thì hàn khí bùng phát, tạo thành vô số băng trùy kết hợp với kiếm khí cường đại.

– Đi! – Nàng vung tay, hàng loạt băng trùy lao về phía Bách Mạo.

Nhưng hắn chẳng buồn quan tâm, ngược lại tung chưởng thẳng về phía Bạch Nguyệt Ly.

Bạch Nguyệt Ly lập tức xuất ra chiêu mạnh nhất, chuẩn bị ứng chiến. Nhưng ngay giây cuối, Bách Mạo lại nghiêng người, không phải công kích nàng, mà là hướng về phía Phục Nhan phía sau!

– Cẩn thận! – Bạch Nguyệt Ly lập tức hét lên.

Một chưởng giáng thẳng tới, phá nát toàn bộ băng trùy. Phục Nhan giật mình, không ngờ hắn lại giảo hoạt đến vậy.

– Một tiểu tu sĩ Khai Quang kỳ mà cũng dám làm càn trước mặt ta!

Ánh mắt Bách Mạo tối sầm, chưởng lực cuồn cuộn giáng xuống.

Phục Nhan không hề sợ hãi, ngược lại còn bùng phát toàn bộ chân khí, truyền hết vào cốt kiếm.

Nàng không né tránh, nghênh diện lao thẳng lên.

Lúc ấy, Bạch Nguyệt Ly cảm nhận được một luồng kiếm ý mạnh mẽ lan tỏa, còn chưa kịp phản ứng, thì hai thân ảnh đã va chạm kịch liệt.

"Ầm! Ầm!"

Chưa đầy một nhịp thở, Bách Mạo đã bị đánh bay, đập mạnh vào một thân cây lớn. Máu từ miệng hắn trào ra.

– Sao... sao lại như vậy?! – Hắn kinh hoàng ngước nhìn Phục Nhan đang lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn không tin nổi.

Khi làn sương tan đi, thân ảnh Phục Nhan cốt kiếm trong tay hiện rõ dưới ánh nắng. Mồ hôi lấm tấm trên trán nàng.

Một kiếm đó, nàng đã dốc hết toàn lực – từ chân khí đến thân pháp luyện thể. Tất cả chỉ để thi triển bước đầu của kiếm ý.

Dĩ nhiên, một phần là do Bách Mạo xem thường mà sơ hở, nếu không, chưa chắc nàng đã đả thương được hắn.

Dù vậy, nàng không hề vui mừng. Dồn toàn lực, nàng chỉ vừa đủ khiến đối phương bị thương nhẹ – đủ thấy sự chênh lệch cảnh giới lớn đến nhường nào.

Nàng... vẫn còn quá yếu!

Phục Nhan hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định.

– Đây là... – Bạch Nguyệt Ly khẽ thốt lên khi nhận ra sức mạnh vừa rồi của sư muội.

Nhưng chưa kịp nói hết câu, trong đầu nàng liền vang lên một giọng nói lạnh lùng:

– Đó là kiếm ý.

Một năm sau, Bạch Nguyệt Ly lại lần nữa nghe thấy âm thanh đó...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl