Chương 2: Trọng sinh
"Không phải hôn ước sao? Cùng ta thành thân, nhưng lại không cho phép ta đến gần, đây là đạo lý gì?"
Nếu bản thân bây giờ cũng không phải là đang nằm mơ, thì đó chính là điên rồi, Ninh Phất Y cứng đờ đứng yên tại chỗ nghĩ.
Hết thảy trước mắt đều trái với lẽ thường, trước tiên là người đã chết và nơi từng bị hủy diệt không còn một mảnh lại xuất hiện trước mắt, rồi đến cái hôn ước chết tiệt gì đó, nàng và Chử Thanh Thu sao?
Nói đến không biết sẽ làm cho người ta nên khóc hay nên cười. Ai mà chẳng biết Ninh Phất Y căm hận Chử Thanh Thu, mà ai lại chẳng biết Chử Thanh Thu chính là người trong lòng của mẫu thân chưởng môn - Ngưng Thiên của nàng, còn là một vị tiền bối ngàn năm có tu vi sâu không lường được.
Điều này coi như dù nàng là một đại ma đầu, cũng cảm thấy hết sức hoang đường.
Đứng đờ ra nửa ngày, Ninh Phất Y bật cười lạnh: "Chử Thanh Thu, ngươi đang nói đùa cái gì vậy?"
Nàng cố sức muốn rút tay về, nhưng mà giãy giụa hồi lâu, hai ngón tay của Chử Thanh Thu vẫn không hề nhúc nhích tí nào.
Cảm giác không có chút ma lực nào thật sự là hỏng bét, Ninh Phất Y lại thầm mắng một câu trong lòng.
Ngược lại, chính vì nàng dùng sức quá mạnh, tấm vải bọc trên người trượt xuống đến ngang ngực, để lộ ra da thịt trắng mịn đầy đặn trước mắt, ánh mắt Chử Thanh Thu thoáng dao động trong một cái chớp mắt, cuối cùng cũng buông tay ra, quay lưng đi.
Ninh Phất Y đột nhiên lui lại mấy bước, làm tóe lên không ít bọt nước.
"Nếu phạm vào thiên điều, nhẹ thì bị mười sáu đạo thiên lôi đánh xuống, nặng thì hồn bay phách tán, tan thành mây khói. Nếu nàng cho rằng ta nói bừa cũng không sao, cứ thử một lần xem."
Nói xong, Chử Thanh Thu chậm rãi bước lên bờ, dáng đi của nàng trông có vẻ bình ổn, nhưng nếu nhìn kỹ liền sẽ thấy bước chân nàng khẽ lảo đảo, không giống thường ngày, nàng duỗi lòng bàn tay ra, hơi hơi xoay chuyển cổ tay, nước đọng trên thân người liền trong chớp mắt bốc hơi biến mất, một chiếc áo khoác vân mây nhẹ phủ lên vai nàng, không có gió mà tự lay động.
"Sư tôn..." Một bên Thu Diệc liền vội vàng tiến lên định nâng lấy, nhưng lại bị Chử Thanh Thu đưa tay ngăn cản.
Ninh Phất Y dĩ nhiên không dám tùy tiện thử, đừng nói là hiện tại nàng hoàn toàn đánh không lại Chử Thanh Thu, cho dù có thể đánh thắng, nàng cũng không dám liều, đường đường là ma vương, nếu lại vì một hôn ước mà mất mạng, nói ra không biết sẽ khiến người ta sẽ chê cười đến mức nào.
Thế là nàng tạm thời ổn định thân mình, lại một lần nữa nhìn quanh bốn phía, đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Bầu trời khảm một viên ngọc thạch phát sáng, chiếu sáng cả huyệt động, khiến nơi đây trở nên sáng sủa, anh sáng từ viên ngọc thạch giống như tia nắng mặt trời chiếu xuống đáy ao, luôn thay hình đổi dạng, bên bờ hồ lạnh, cột đá sáng đến mức có thể soi gương.
Nàng đối với nơi này cũng không xa lạ gì, khi còn nhỏ, mẫu thân nàng từng nhờ Chử Thanh Thu dạy bảo, khi đó Chử Thanh Thu không chút nương tay mà ném nàng vào trong Hàn Đàm, ép nàng phải luyện công trong đó, nàng đã khóc suốt ba ngày trong nước, cuối cùng mới được mẫu thân đến đón về.
Sau khi trở về phòng, nàng lại bị sốt cao suốt ba ngày liền.
Cho nên Ninh Phất Y từ nhỏ thật sự rất sợ Chử Thanh Thu.
Bây giờ nhìn lại, cái hồ này tên là Tán Cốt Hàn Đàm quả thật không sai, Ninh Phất Y trong lòng bỗng nhiên có một suy đoán táo bạo, thế là nàng hung hăng bấm vào bản thân mình, cơn đau ập đến suýt chút nữa đã làm nàng méo miệng.
Bây giờ cố nhân xuất hiện, quay về nơi xưa, đây cũng không phải là đang nằm mơ, trên người nàng, cảm giác như đã bị đánh một trận tơi bời khói lửa, đau đớn cũng không giống như là giả.
Chẳng lẽ, trận pháp của nàng không phải để người chết sống lại, mà là để chính bản thân nàng, trọng sinh?
Nghĩ đến đây, ngay cả Ninh Phất Y cũng không khỏi ngẩn ngơ một lúc lâu, cơn gió lạnh như băng từ khắp cơ thể dâng lên tận tim, trong chốc lát, nhịp tim của nàng đập nhanh như nổi trống.
Nàng vội vàng triệu hoán không nhiều tiên lực trong cơ thể mình, nỗ lực một hồi lâu mới huyễn hóa ra được một chiếc gương đồng, giơ lên trước mắt để tường tận xem xét.
Đôi mắt phượng tựa như đồng tử lưu ly, tóc hơi cuộn và buộc cao, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn bằng bàn tay, không còn là dáng vẻ lạnh lùng kiêu sa như những ngày trước, mà giờ đây lại mang một chút nét ngây thơ non nớt.
Đây chẳng phải chính là hình dạng thiếu nữ của mình sao? Ninh Phất Y một trận mừng rỡ, nàng lại gần xem xét kỹ lưỡng, đôi mắt tinh tường phát hiện ra hai nốt ruồi lệ ở khóe mắt trước đây, giờ đã không cánh mà bay.
Dáng vẻ thướt tha vốn có lúc trước giờ lại biến thành phẳng lì như một cái bảng, khiến Ninh Phất Y cảm thấy có chút thất vọng.
"Sư tôn, ngài xem cái đồ ngang ngược này, ngài tốt bụng cứu nàng, nàng không những không cảm ơn, ngược lại còn mưu toan dĩ hạ phạm thượng với ngài, thậm chí, thậm chí..." Thu Diệc tức giận đến mức lời đến bên miệng rồi mà cũng chẳng thể nói ra, "Mưu toan, khinh bạc ngài, thật là quá to gan!"
Ninh Phất Y đang xuất thần nhìn mình trong gương, nghe thấy lời nàng nói thì đột nhiên buông tay xuống, nhíu mày nhìn nàng.
Thu Diệc bị ánh mắt nàng chạm phải, trong lòng không khỏi thoáng có một tia khủng hoảng chớp lên, nàng cưỡng ép bản thân giữ vững bước chân, âm thầm nghi hoặc, bình thường nàng vốn khinh thường nhất cái gọi là Thiếu môn chủ của Vân Tế sơn môn này, cảm thấy người kia bướng bỉnh ham chơi, không biết trời cao đất dày, đúng là trái cả luân thường đạo lý.
Thế nhưng ánh mắt vừa rồi, tàn nhẫn dọa người, khiến nàng không khỏi rùng mình một cái, trong đầu thoáng dâng lên một trận lạnh buốt.
"Cứu ta?" Ninh Phất Y nhìn về phía Chử Thanh Thu, nữ nhân ấy đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế mây, từng sợi phi vũ nhàn nhạt bay lượn quanh thân, trông như đang vận công chữa thương.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Chử Thanh Thu, có thể thấy vết thương trên người nàng cũng không phải nhẹ.
"Không thì ngươi nghĩ vì sao ngươi lại có thể đứng ở chỗ này? Nếu không phải đệ tử trong sơn môn kia quỳ cầu sư tôn, thì sư tôn sao phải nhúng tay vào chuyện trong tông môn các ngươi?" Thu Diệc bước lên, chắn trước mặt Chử Thanh Thu, ngăn lại ánh mắt của Ninh Phất Y.
"Sơn môn đệ tử? Cầu xin Chử Thanh Thu?" Ninh Phất Y vì sợ lộ ra chuyện mình đã trọng sinh nên không dám hỏi nhiều, nàng khoanh tay đứng yên, vận một chút tiên lực còn sót lại để dò xét thân thể mình, nhất thời kinh ngạc ngẩng người.
Xác thực đã từng chịu trọng thương, tiên mạch gần như bị hủy hoàn toàn, nhưng lại được nối lại bằng một phương pháp thần bí, bây giờ mặc dù thân thể còn suy yếu, tiên lực lại tổn hao nặng nề, nhưng tính mạng thì đã không còn đáng lo ngại.
Lại nhìn đến Chử Thanh Thu một bộ dáng nhẫn nại nhíu mài, nàng liền tin thêm vài phần.
Nhưng Chử Thanh Thu vốn là kẻ lạnh lùng, tâm tư quạnh quẽ, đoạn tuyệt mọi tình cảm, sao lại có thể bất chấp tổn hao tu vi của bản thân mà đến cứu nàng?
"Hôm nay là ngày gì?" Ninh Phất Y chẳng buồn để tâm đến Thu Diệc, mở miệng liền hỏi.
"Thế nào, mới bị thương có chút mà đầu óc đã hỏng rồi à?" Thu Diệc khoanh tay, xem thường nói "Hôm nay Vân Tế sơn môn của các ngươi không phải vừa xảy ra chuyện lớn hay sao? Đều phái người đến Bồng Lai cảnh để cầu cứu, nếu không vì thế, sư tôn ta đang thanh tu yên ổn, làm sao có thể đột ngột xuất quan?"
Chuyện lớn? Ninh Phất Y tiến lên một bước gấp giọng hỏi "Chuyện lớn gì."
Thu Diệc bị thanh âm đột ngột của nàng làm cho giật mình, vội vàng lùi lại hai bước, cảnh giác giơ lên loan đao: "Ngươi dọa ta làm gì? Ta sao biết được chuyện của sơn môn các ngươi?"
Dù nàng không nói, nhưng trong lòng Ninh Phất Y đã có đáp án, bản thân bị trọng thương, Vân Tế sơn môn lại xảy ra biến cố lớn, chẳng lẽ...
Chính là ngày ấy mẫu thân của nàng qua đời.
Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên được ngày hôm đó, ngày mùng bốn tháng ba, qua hai ngày nữa chính là thanh minh.
Mẫu thân ở trước mặt nàng tẩu hỏa nhập ma, thân thể tiên nhân cũng bị hủy diệt hoàn toàn, mà bản thân nàng ở một bên cũng bị trọng thương, các trưởng lão trong môn phái đều bị người có ý đồ dụ dỗ mang đi, khiến nàng không có ai cứu chữa, suýt chút nữa đã gặp Diêm Vương, may mắn người bạn tốt Liễu Văn Trúc đã ở trước cửa quỳ xuống, dùng cái chết để ép buộc, cuối cùng mới đổi lại được sự cứu giúp từ gia chủ Liễu gia, cứu nàng một mạng.
Cũng chính là tối nay, nàng kéo lấy thân thể yếu ớt, quỳ suốt một đêm ngoài cửa Chử Thanh Thu, cầu xin nàng đi xem mẫu thân, nhưng lại không nhận được bất kỳ sự đáp lại nào.
Chỉ là hiện tại nàng không biết liệu mình có thật sự trọng sinh, hay lại là một cái bẫy do người ngoài giăng ra, nếu thật sự là trọng sinh, nàng chẳng phải là...
Trong lòng Ninh Phất Y bỗng nhiên dâng lên một trận kích động, nàng lại mạnh mẽ bấm một cái vào bản thân mình, lúc này mới có thể bình ổn lại tâm trí.
Nếu là thật, chẳng phải nàng có thể một lần nữa ngăn chặn những bi kịch từng xảy ra ở kiếp trước hay sao?
Nghĩ đến đây, Ninh Phất Y bỗng nhiên bước nhanh về phía Chử Thanh Thu, nhưng ngay lúc ấy trước mặt nàng, một tia sáng lạnh loé lên, loan đao trong tay Thu Diệc chớp mắt đã vung lên, kề sát yết hầu, ngăn cản đường đi của nàng.
"Ngươi lại muốn làm gì!" Thu Diệc ngẩng đầu quát lớn.
"Không phải hôn ước sao? Cùng ta thành thân, nhưng lại không cho phép ta đến gần, đây là đạo lý gì?" Ninh Phất Y đứng tại chỗ không nhúc nhích, giọng nói dịu dàng, đầu ngón tay khẽ chạm lên lưỡi loan đao, cảm nhận một luồng lạnh buốt.
"Người thử..."
Lời của Thu Diệc còn chưa nói xong thì đã đột ngột bị cắt ngang, chỉ thấy Chử Thanh Thu, người trước đó còn đang vận công, giờ đây đã buông xuống hai tay, đôi mày cau lại: "Thu Diệc, để nàng đến."
Thu Diệc cảm thấy không phục, nhưng lại không dám chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể tức giận liếc mắt về phía Ninh Phất Y, rồi giận dữ nghiêng người, nhường đường cho nàng.
"Hôn ước chỉ là hành động bất đắc dĩ, sau này sẽ tự khắc gỡ bỏ, ngươi không cần phải quá bận tâm." Chử Thanh Thu nói một cách nhàn nhạt.
"Làm sao ta biết là ngươi nói thật hay giả?" Ninh Phất Y nghiêng đầu nói, sợi tóc từ trán nàng rũ xuống, đôi đồng tử đen nhánh, sâu không thấy đáy.
Chử Thanh Thu trong ánh mắt dường như có một tia gì đó lướt qua, lông mi nàng khẽ run rẩy, dời đi ánh mắt, nhưng giọng nói lại lạnh lùng: "Thật hay giả cũng tốt, vậy ngươi có chỗ nào không tốt?"
"Ta không biết chỗ nào không tốt, ta chỉ biết, làm ta buồn nôn thôi." Ninh Phất Y bỗng nhiên hạ giọng, nói với âm lượng chỉ có hai người nghe được.
Trong mắt thiếu nữ bộc lộ sự hận thù và tùy tiện không thuộc về lứa tuổi của nàng, Chử Thanh Thu vô thức cuộn ngón tay lại, mãi một hồi lâu mới lại buông ra.
"Ninh Phất Y." Chử Thanh Thu dường như bị chọc giận, sắc mặt không thay đổi, chỉ có giữa lông mày, vết nhăn sâu hơn một chút.
Ninh Phất Y thấy nàng nổi giận, lúc này mới cúi đầu xuống, giả vờ như mình đã lỡ lời, nhưng cơ thể lại không thuận theo, ngược lại thừa dịp Chử Thanh Thu chưa chuẩn bị, bỗng nhiên lao lên, lách người đi qua nàng.
Hai người họ cách nhau quá gần, Thu Diệc không kịp ngăn cản, chỉ có thể rít lên một tiếng, mắt trừng trừng nhìn Ninh Phất Y gan lớn bằng trời.
Điều làm người ta kinh ngạc nhất là, Chử Thanh Thu căn bản không hề né tránh, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu liền thuận thế ngã xuống, dáng người thướt tha tựa như một đám mây nhẹ nhàng bay, ghế mây bị lật tung, yên lặng ngã xuống đất.
Ninh Phất Y nhanh tay lẹ mắt xé mở nút thắt trên cổ áo Chử Thanh Thu, dùng thêm chút sức nữa, lộ ra da thịt chưa từng bị ánh nắng gay gắt thiêu đốt.
Làn da sạch sẽ kia, chỉ là bỗng dưng dính một chút đỏ ửng, giống như những đám mây bạc mờ ảo vào buổi sáng sớm.
Trước đây, nàng từng giam giữ Chử Thanh Thu, vì muốn làm nhục nàng mà đâm một đóa hoa đào trên vai nàng, nhưng giờ đây đóa hoa đào ấy đã biến mất không còn dấu vết.
Ninh Phất Y lại vươn tay ra, lòng bàn tay gần như chạm vào da thịt mềm mịn.
Mới vừa rồi tình huống khẩn cấp, nàng chưa kịp để ý, nhưng bây giờ liền có thể rõ ràng cảm nhận được, khi da thịt hai người va chạm vào nhau, hôn ước mang đến một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng.
Nàng ban đầu lo lắng đây có thể là Chử Thanh Thu dùng huyễn cảnh để tiêu diệt linh thức của mình, nhưng giờ đây sự lo lắng ấy đã bị triệt để đánh tan.
Nàng thật là đã trọng sinh.
"Nhìn đủ chưa?" Chử Thanh Thu đuôi mắt dính chút màu đỏ, lạnh lùng mở miệng.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Ninh Phất Y bị một cơn gió mạnh hất tung xuống đất, một luồng sát khí lạnh lẽo xông tới, nàng dựa vào phản xạ đã được rèn luyện qua nhiều năm, nàng vội vàng lùi về hướng ngược lại, khó khăn lắm mới tránh được một đòn tấn công.
Loan đao để lại một vết lõm sâu trên mặt đất, thân ảnh Thu Diệc theo loan đao từ trên trời giáng xuống, dường như không gì có thể ngăn cản nàng ta chặt Ninh Phất Y thành hai đoạn.
Nhưng mà Ninh Phất Y cũng không né tránh, nàng nửa ngồi tại chỗ, bình tĩnh nhìn Thu Diệc càng ngày càng tiến lại gần, nàng hiểu rõ Chử Thanh Thu là người như thế nào, miệng luôn nói về nhân nghĩa và thương sinh, tuyệt đối sẽ không cho phép đồ đệ của mình tùy tiện giết người.
Không thì nàng đã không dám càn rỡ như vậy.
Quả nhiên, giây phút loan đao kia sắp chạm vào Ninh Phất Y, từ một bên nơi Chử Thanh Thu liền bắn đến một mảnh phi vũ, mang theo sức nặng ngàn cân, tùy tiện hóa giải lực của loan đao.
"Leng keng" một tiếng, loan đao thẳng tắp rơi xuống đất, gió thổi làm tóc dài nửa khô của Ninh Phất Y bay lên, lộ ra nụ cười như có như không, rõ ràng nhìn thấy được đường nét một bên khuôn mặt của nàng.
"Sư tôn..." Thu Diệc gấp giọng kháng nghị, nhưng khi thấy ánh mắt của Chử Thanh Thu, những lời còn sót lại liền nghẹn ở trong cổ họng, chỉ có thể tức giận dừng tay.
Một bên Chử Thanh Thu đã đứng dậy, năm ngón tay dài khép lấy cổ áo, che đi vết đỏ ửng còn lưu lại lại trên cổ, nén giận nhìn Ninh Phất Y, sau đó vung tay lên, ngay lập tức có những phù văn bay xoay tròn tới, hóa thành một sợi dây thừng trắng noãn.
Còn chưa chờ Ninh Phất Y kịp phản ứng, nàng cũng đã bị sợi dây thừng trói chặt vào cột đá phía trên, ngay sau đó một cỗ uy áp mạnh mẽ ập đến, giống như một chiếc búa tạ đập vào đỉnh đầu, khiến cho Ninh Phất Y dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải cảm thấy đau đớn xuất mồ hôi lạnh cả người.
"Ngươi biết sai?" Giọng nói của Chử Thanh Thu nghe không quá mức chập trùng, nhưng đầu ngón tay nàng hơi run, đủ để cho thấy nàng bây giờ đang phẫn nộ đến mức nào.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Ninh Phất Y lập tức thay đổi sắc mặt, giả vờ sợ hãi, nghiêng đầu kêu to: "Thần tôn tha mạng, đệ tử biết sai!"
Nàng xác định rằng bản thân đã trọng sinh, vậy bây giờ nàng chỉ là một thiếu nữ mang thiên tư bình thường, không có sức mạnh để đối kháng với Chử Thanh Thu, vẫn là thuận theo hoàn cảnh, trước hết bảo vệ tính mạng mới là quan trọng.
Nghĩ như thế, nàng liền diễn càng giống thật hơn, cơ thể gầy yếu run rẩy, mái tóc rối loạn che đi gương mặt đỏ ửng, vẻ yêu tà vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là vài giọt mồ hôi do đau đớn chảy xuống, đôi môi đỏ mọng như hoa quả tươi đẹp, nhìn đến có vài phần khiến cho người khác cảm thấy thương xót.
Quả nhiên, cơn đau dữ dội trên đỉnh đầu đột ngột dừng lại, Ninh Phất Y lúc này mới có được không khí để hít thở thật sâu, sau khi hơi thở ổn định, nàng quay đầu ngước mắt lên, một làn hương nhàn nhạt lướt qua chóp mũi, khiến nhịp tim nàng bỗng nhiên chậm lại nửa nhịp vì bị hù dọa đến.
Chỉ thấy Chử Thanh Thu nửa quỳ trước mặt nàng, làn gió nhẹ thổi làm tóc rối bay lên, khi đến gần Ninh Phất Y, nàng có thể nhìn thấy rõ bóng hình mình trong mắt đối phương.
Ninh Phất Y vô thức trốn về phía sau, nhưng cằm lại bị ai đó đè chặt, khiến nàng đứng yên tại chỗ, bóp đến làn da đau nhức.
--------
(Chậc gay cắn quá)
Edit xong chương nào là mình đăng chương đó luôn hihi
Editor: kwongdua
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro