Chương 6: Lỗ mãng
"Ninh Phất Y lại bất ngờ đối diện với Chử Thanh Thu, tiến lên một bước, dang tay ra, dùng sức ôm chặt nàng vào lòng."
Bất quá chỉ là đau đớn trên thân xác mà thôi, so với nỗi đau trong tim, chút thương tích này căn bản không đáng để nhắc đến.
Bạch quang rơi xuống gò má nàng, nhưng không mang theo cảm giác đau nhói, một luồng ấm áp như dòng nước nóng nhẹ khởi lên từ tim nàng, lan tỏa khắp toàn thân.
Trong mắt mọi người, chỉ thấy nàng tựa như tiên điểu dang cánh, rơi xuống từng mảnh phi vũ, đem đạo hàn quang hóa thành một làn gió.
Người bên ngoài đều chấn kinh, nhất thời không ai thốt nên lời, ngay cả Ninh Phất Y cũng mở to hai mắt, nàng cúi đầu nhìn tay mình, chỉ thấy trong khoảnh khắc đã trở nên trắng bóng như tuyết.
Trong cơ thể nàng... từ khi nào lại có một luồng linh lực xa lạ đến vậy?
Bất quá còn chưa kịp đợi nàng tụ lực dò xét, luồng ấm áp kia nơi tim đã đột ngột tan biến, lặng lẽ như chưa từng tồn tại.
"Cái này..." Bình Dao trưởng lão vừa muốn mở miệng, liền bị một giọng nói lạnh nhạt, xa cách cắt ngang.
"Bình Dao trưởng lão." Người kia khẽ cất lời, tiến về phía trước một bước, ánh sáng rọi xuống, chiếu lên khuôn mặt người vừa xuất hiện, khiến dung mạo kia hiện rõ bên cạnh nàng.
Thân ảnh màu trắng tựa như đã đứng ở nơi ấy rất lâu, thân thể hoàn toàn được bóng tối bao phủ, mãi đến khi cất bước tiến lên phía trước, khuôn mặt dần dần lộ ra, lúc này mới làm cho mọi người chú ý đến.
Bình Dao trưởng lão lập tức vội vàng cúi đầu hành lễ, tay đặt ở ngực: "Để thần tôn chê cười... Phất Y, nàng..."
"Không sao." Chử Thanh Thu mở miệng nói, ánh mắt rơi lên người Ninh Phất Y, ánh nhìn ấy tựa như có thực thể, nặng nề ép xuống khiến vai nàng đau buốt, sau đó nàng khẽ gãy nhẹ đầu ngón tay, cổ trùng nơi cổ tay Lý Triều An liền biến mất.
Lý Triều An đã sớm bị dọa đến không thốt nên lời, thân thể như mất hết khí lực, hai chân mềm nhũn, phải nhờ đệ tử bên cạnh vội vàng đỡ lấy.
Ninh Phất Y từ sớm đã nhìn thấy Chử Thanh Thu, lúc này nàng lại quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm băng quan, tránh được ánh nhìn của Chử Thanh Thu, trong lòng nàng vẫn chưa hết kinh ngạc, luồng linh lực vừa rồi, rốt cuộc đến từ đâu?
Nhìn thấy biểu tình trên mặt các trưởng lão, Ninh Phất Y liền hiểu, bọn họ đều cho rằng là Chử Thanh Thu đã ra tay thay nàng cản lại một kích kia, nhưng nàng biết rõ, cỗ linh lực ấy là từ trong thân thể nàng tràn ra.
"Thần Tôn, Ninh Phất Y chuyên tu cổ thuật, việc này..."Một vị nam trưởng lão vẫn còn chưa cam tâm, định tiếp tục chất vấn, đã bị Bình Dao trưởng lão ngăn câu chuyện này lại.
"Cảnh Sơn trưởng lão, Ninh Phất Y có trái môn quylà thật, nhưng canh giờ đã không còn sớm, nếu trước khi mặt trời mọc mà thầnhồn chưa tề tựu, chưởng môn e là không thể chuyển sinh." Bình Dao trưởnglão trầm giọng nói, nàng liếc nhìn sang Ninh Phất Y một cái: "Chưởng mônquan trọng, trước hộ pháp, sau luận tội cũng không muộn."
"Bình Dao trưởng lão nói đúng." Ninh Phất Y cảm thấy âm mưu của bản thân đã đạt được, nhẹ cười một tiếng, nàng ung dung bước lên phía trước, nâng tay cầm lấy đèn trường sinh.
Gặp phải nàng không những không biết hối cải, mà da mặt lại còn dày đến như vậy, một bên Cảnh Sơn trưởng lão tức giận đến mặt đều đen, nhưng lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể tức giận xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt làm ngơ.
Ninh Phất Y đi đến bên cạnh Chử Thanh Thu, chợt nghe thấy âm thành mà chỉ hai người mới có thể nghe rõ.
"Người tu tiên nên đặt đại cục làm trọng, không thể chỉ chăm chăm vào cái trước mắt. Tu vi của ngươi còn yếu, thân thể lại đang hao tổn, cố chấp làm hộ pháp lúc này, thực chất là một hành động ngu ngốc." Chử Thanh Thu khẽ nói, lời nói cùng với thần sắc của nàng giống nhau, đều là băng lãnh.
Lúc nào cũng chỉ biết giảng đạo lý, Ninh Phất Y trong lòng xem thường, nàng căm ghét nhất điểm này ở Chử Thanh Thu.
"Thần tôn cho rằng như thế nào là đại cục? Là tự tay nhường đi cơ hội cuối cùng được gặp mẫu thân, hay là giống như thần tôn người, lạnh nhạt, thờ ơ trước sự mất mát của thân nhân và bạn hữu?"
Có lẽ chỉ là ảo giác của nàng, sau khi nàng nói xong câu đó, nàng cảm thấy tiếng hít thở của Chử Thanh Thu trong thoáng chốc, đã khẽ rối loạn.
Ninh Phất Y không nói thêm một lời, nàng đi thẳng tới bên cạnh băng quan, tay trái đem đèn trường sinh giơ lên, tay phải gọi ra tiên lực trên không trung, tiên lực theo hư không trượt đi, ngay giữa lòng bàn tay liền rạch ra một vết máu đỏ sẫm. Nàng lại đưa tay lên trên đèn, siết chặt nắm tay, từng giọt máu đỏ tươi lập tức thấm vào bấc đèn.
Ngọn lửa nháy mắt chợt sáng, trong khoảnh khắc từ ánh sáng le lói như hạt đậu, bừng lên rực rỡ như mặt trời óng ánh giống nhau, người đứng xem đều phải sợ hãi hô một tiếng, sôi nổi lui lại, Lý Triều An đứng gần nhất suýt chút nữa bị ánh sáng ấy thiêu bỏng đôi mắt, hoảng sợ kêu lên, lập tức được mấy vị trưởng lão kéo về bảo hộ sau lưng.
Thiếu nữ trong bộ y phục vàng nhạt, thần sắc kiên nghị, không chút sợ hãi, động tác dứt khoát không hề do dự, mang theo sự quả quyết và điềm tĩnh vượt xa tuổi của nàng.
Bên cạnh, ánh mắt Chử Thanh Thu như bùng lên thứ gì đó, một cảm xúc dữ dội phun trào trong khoảnh khắc, thế nhưng những cảm xúc thoáng qua cũng liền biến mất.
Ánh sáng chói lòa bắn ra từ bấc đèn nhỏ, kèm theo trong phòng gió lớn đột ngột nổi lên, thổi đến Ninh Phất Y mắt cũng mở không ra, lực lượng cường đại tỏa ra từ đui đèn bỗng trở nên nóng hổi, như hóa thành một con Thao Thiết điên cuồng, tham lam hút lấy huyết dịch.
Ninh Phất Y cảm thấy lòng bàn tay mình như đang bị ngọn lửa từ bấc đèn thiêu đốt, thế nhưng nàng không có đủ khí lực để gọi ra tiên lực bảo hộ bản thân, chỉ có thể dựa vào ý chí mạnh mẽ mà gắng gượng chống đỡ, ngọn lửa nhỏ nơi bấc đèn như muốn hấp thụ toàn bộ khí lực của nàng, một nguồn lực không biết tên tựa hồ như muốn xé toạc xương cốt của nàng.
Cơn đau thống khổ khiến Ninh Phất Y gần như cắn nát cả hàm răng, một bên Bình Dao trưởng lão vẽ mặt cũng thoáng động, nhẹ buông mắt xuống, Chử Thanh Thu cũng hơi nhắm mắt lại, che giấu thần sắc trong ánh mắt, thân thể lại không nhúc nhích tí nào.
Bên cạnh có người kêu lên một tiếng, cùng lúc đó, băng quan phía trên cuối cùng cũng xuất hiện một bóng sương mù, từng tia sương trắng mỏng như tơ từ bốn phương tám hướng cuộn tới, ôn nhu hội tụ.
Gương mặt Ninh Phất Y trắng bệch, không còn chút huyết sắc, cũng gần như mất đi ý thức, chỉ dựa vào ý chí chống đỡ.
Thân thể nàng chao đảo trong khoảnh khắc, một bên Chử Thanh Thu khẽ run run ống tay áo, từ bên trong một dải lụa trắng bay ra, nhu hòa quấn lấy bên hông của Ninh Phất Y.
Làn sương trắng càng lúc càng thêm nồng đậm, cuối cùng ngưng tụ thành một đóa sương lớn cỡ lòng bàn tay, chậm rãi chìm xuống, rơi vào bấc đèn.
Trước mắt Ninh Phất Y đột nhiên cảnh tượng thay đổi, ánh sáng chói lóa vụt tắt, thay vào đó xung quanh chuyển thành một thế giới như tiên cảnh, mặt đất đều là những đám mây, giẫm lên tựa bông vải, đem chân nàng hãm sâu xuống dưới.
Trước mặt nàng đang đứng một người, người kia khoác áo bào bằng bông, màu lam nhạt, tóc dài búi cao, gọn gàng buộc trên đỉnh đầu, chắp tay đưa lưng về phía nàng.
"Ninh Trường Phong." Ninh Phất Y thì thào nói.
Tựa hồ nghe được tiếng gọi của nàng, người kia xoay người lại gương mặt ôn nhu, dịu dàng, quen thuộc vừa hiện ra khiến nước mắt trong mắt Ninh Phất Y tràn đầy, từng giọt lớn lặng lẽ rơi xuống đất.
Hơn ngàn năm không gặp, gương mặt này ngày thường nàng từng thấy phiền, nhưng bây giờ đã hơn ngàn năm không thấy, nàng lại muốn nhìn.
"Nữ nhi của Ninh Trường Phong ta, sao có thể khóc lóc sướt mướt như vậy." Ninh Trường Phong vẫn mở miệng đúng như trong trí nhớ của nàng, mặt mũi tràn đầy ghéc bỏ, tay lại nâng lên, khẽ lướt qua dưới mắt Ninh Phất Y.
"Ninh Trường Phong." Ninh Phất Y lại nói, nàng vốn không định khóc, đường đường là ma vương đệ nhất thiên hạ mà lại sướt mướt như thế, còn ra thể thống gì.
Nhưng nàng lại nhịn không được.
"Được rồi, nương phải đi, lại còn nghe ngươi khóc thêm chút nữa, e là làm rối cả đường luân hồi của ta mất." Ninh Trường Phong nói, quay người muốn đi, lại như nghĩ tới cái gì, đưa tay gần sát cái trán Ninh Phất Y.
Tia sáng trắng như hình cánh phi vũ bắn lên, tựa như bọt nước vỡ tung, hóa thành từng đốm sáng nhỏ rồi tiêu tán, Ninh Trường Phong đầu tiên là chấn kinh, sau đó gợi lên khóe môi, nhanh chóng rút tay về.
"Y Y. Phất Y đi xa, bình an vui vẻ." Ninh Trường Phong mỉm cười nói.
Vừa dứt lời, thân ảnh của nàng liền trở nên mơ hồ, sau đó dần dần hóa trong suốt, cùng lúc đó, ngọn lửa trên đèn trường sinh bắt đầu lay động, ánh sáng chói mắt cũng dần ảm đạm đi, trở lại dáng vẻ thường ngày vắng vẻ, yên tĩnh.
Mọi người biết được hộ pháp đã kết thúc, cuối cùng cũng yên tâm, thế nhưng khi họ còn đang chuẩn bị tiến gần xem xét, Ninh Phất Y lại bất ngờ đối diện với Chử Thanh Thu, tiến lên một bước, dang tay ra, dùng sức ôm chặt nàng vào lòng.
Chử Thanh Thu cũng không ngờ nàng lại có hành động như vậy, không kịp đề phòng, bất ngờ ngã về phía trước, ngực đụng phải một mảnh nóng ướt.
Đôi mắt nàng hơi trợn to, nhất thời sửng sốt.
Các trưởng lão bên cạnh thấy Ninh Phất Y có hành động lỗ mãng như vậy, đang sôi nổi cũng bị dọa cho cứng họng, luống cuống tay chân tiến lên tiếp lấy đèn trường sinh, lúc này trở tay muốn kéo Ninh Phất Y, lại bị Chử Thanh Thu đưa tay ngăn cản.
"Không sao." Chử Thanh Thu nhàn nhạt lên tiếng, khuôn mặt nàng chìm vào trong bóng tối, khiến người khác nhìn không rõ biểu cảm, nhưng cũng không có bất kỳ động tác nào.
Thiếu nữ với thân hình gầy gò nhỏ nhắn, vậy mà nước mắt lại nhiều đến dọa người, chôn ở ngực nàng, vỡ òa như đê vỡ lũ.
Ninh Phất Y tựa hồ đã rơi vào huyễn cảnh, nàng yên tĩnh thút thít, hai tay lại bá đạo ôm chặt lấy vòng eo Chử Thanh Thu, như thể đã nhận lầm nàng thành một người khác, bất kể thế nào cũng không chịu buông ra.
Nàng chỉ cao đến vai Chử Thanh Thu, đám người chỉ biết trơ mắt nhìn vị thần tôn mặt lạnh trong truyền thuyết, bị xem như một chiếc gối ôm, bị lung tung lau loạn thành cả một ngực nước mắt nước mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro