Chương 11: Không được đi

Mục Khuynh Hàn vốn không quen biết Lạc Tịch Huỳnh.

Nhìn nàng qua màn hình cũng không thể nói là "quen", nhiều nhất chỉ có thể xem như một đường thẳng vô tình liếc mắt về phía đối diện, thậm chí còn chẳng có giao điểm, huống hồ gì là ân oán.

Vì thế, ban đầu Mục Khuynh Hàn không hề đề phòng Lạc Tịch Huỳnh.

Khi đó đạo diễn lần đầu gặp Mục Khuynh Hàn, đã tỏ rõ sự tán thưởng và thiên vị đối với cô, thậm chí còn đặc biệt gác lại công việc khác để đi cùng cô đến buổi gặp mặt. Người đại diện của cô lúc ấy kích động đến mức suýt bật khóc.

Đây không chỉ là sự công nhận dành cho một tân binh như Mục Khuynh Hàn, mà còn là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời cô.

Mục Khuynh Hàn không dám nói bản thân hoàn toàn không rung động, chỉ là lúc đó cô bước chân vào giới giải trí với thái độ chơi đùa cho vui.

Từ một diễn viên quần chúng bên rìa phim trường, cô bất ngờ lọt vào mắt xanh của đoàn làm phim và được đẩy lên làm nữ một.

Nếu vận may như thế rơi vào một tân binh khác, có lẽ người đó sẽ vui mừng đến phát khóc, cảm thấy trước mắt có một tia sáng mở ra, là cơ hội không thể nào bỏ lỡ.

Nhưng Mục Khuynh Hàn thì khác.

Cô thông minh, giỏi học hỏi, biết cách thích nghi, dung mạo xuất chúng, gia thế hiển hách, thành tích xuất sắc—bất kể trong hay ngoài trường học, ở bất cứ lĩnh vực nào cũng đều như vậy.

Có thể nói cô đã đứng ở vạch đích ngay từ khi sinh ra. Những thứ mà người bình thường theo đuổi như tiền tài, danh vọng, lợi ích, đối với cô đều dễ như trở bàn tay.

Thế giới này đối với Mục Khuynh Hàn mà nói, quá mức đơn giản.

Cũng chính vì vậy mà cô thiếu đi sự kiên định.

Sau khi cảm giác mới mẻ ban đầu qua đi, công việc lặp đi lặp lại chẳng thể mang lại cho cô chút thỏa mãn nào nữa.

Vậy nên, khi một cơ hội lớn như lời mời của đạo diễn Thẩm đặt trước mặt mình, cô chẳng những không động lòng, mà thậm chí còn thấy có chút chán ngán.

Ban đầu, cô không từ chối lời mời này, chỉ vì nghe thấy cái tên Lạc Tịch Huỳnh.

Có tin đồn rằng Lạc Tịch Huỳnh cũng hứng thú với kịch bản này và đã bắt đầu tiếp xúc với đoàn phim.

Lời đồn nói rất chắc chắn, hơn nữa chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra, thế nên chẳng mấy chốc tin tức đã lan truyền khắp nơi.

Mục Khuynh Hàn liền nuốt lại lời từ chối, cũng vì lúc đó cô cũng có chút tò mò về Lạc Tịch Huỳnh.

Gặp được người khiến mình có hứng thú, nán lại lâu thêm một chút cũng chẳng sao.

Nhưng rồi Mục Khuynh Hàn lại thất vọng.

Không chỉ bị cướp mất vai diễn đã định sẵn trong chớp mắt, mà thậm chí còn chưa kịp chính thức gặp mặt, cô đã bị lừa đến một nơi hoang vu hẻo lánh.

Dù Mục Khuynh Hàn đã cảnh giác, cố tình nán lại ở khu vực có camera giám sát một thời gian, không lâu sau đó cô đã nghe tin đối phương rơi xuống nước, và mọi ánh mắt nghi ngờ lập tức đổ dồn về phía cô.

Đẩy người xuống vực lúc kẻ đó đang yếu thế luôn là chuyện mà con người thích làm nhất.

Không biết vì sao đoạn giám sát đột nhiên biến mất, mọi người xung quanh liền căm phẫn chỉ trích cô quá mức hẹp hòi và độc ác.

Sự đảo lộn trắng đen như vậy chỉ khiến Mục Khuynh Hàn cảm thấy nực cười.

Điều thực sự khiến cô thay đổi thái độ không phải vì chuyện đối phương "từ trên trời rơi xuống" hay cướp mất vai diễn của cô.

Mà là bởi, sau khi làm những chuyện đó, Lạc Tịch Huỳnh vẫn muốn nhắm vào cô, thậm chí còn muốn đạp cô xuống tận đáy.

Xét cả về tình lẫn lý, rõ ràng Mục Khuynh Hàn là người được mời trước, cũng chưa từng nói lời nào không đúng.

Trong khi đó, Lạc Tịch Huỳnh lại là tiền bối đến sau, hành vi cướp vai vốn đã không đúng. Đối với một tân binh không có bối cảnh hay nền tảng gì như cô, lẽ ra đối phương càng không nên tính toán chi li, lại còn tỉ mỉ sắp đặt.

Như vậy chẳng phải càng chứng tỏ con người này lòng dạ hẹp hòi, tâm tư thâm trầm hay sao?

Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng sâu.

Thiện cảm ban đầu trong thoáng chốc đã bị nhấn chìm, chỉ còn lại sự chán ghét.

Chỉ là khi cảm xúc thay đổi, cô cũng không suy xét kỹ càng hơn—

Vì sao Lạc Tịch Huỳnh lại nhằm vào cô như vậy?

Vì sao chỉ riêng mình cô là bị nhắm đến?

Lạc Tịch Huỳnh đã từng "từ trên trời rơi xuống" đoạt vai diễn không chỉ một hai lần, nhưng những diễn viên bị thay thế trước đây đều yên ổn vô sự, thậm chí có người còn trở thành bạn bè công khai với nàng ấy.

Với bối cảnh, địa vị và thực lực diễn xuất của Lạc Tịch Huỳnh, nàng ấy còn có vai diễn nào là không thể giành được?

Đạo diễn Thẩm tuy có danh tiếng, nhưng so với những người từng hợp tác với Lạc Tịch Huỳnh, ông ta cũng không phải người xuất sắc nhất.

Bản thân kịch bản này vốn dĩ không đáng để nàng ấy cố chấp đến vậy.

Nhìn kỹ lại, dường như Lạc Tịch Huỳnh chỉ nhắm vào duy nhất một mình Mục Khuynh Hàn.

Trước đây, Mục Khuynh Hàn chẳng buồn tìm hiểu, nhưng số phận lại cứ để hai người liên tục chạm mặt, mà lần nào cũng là những lời đồn nhảm không hay sau lưng cô.

Mục Khuynh Hàn không thực sự là người dễ tính như vẻ bề ngoài. Bị trêu đùa hết lần này đến lần khác, cô đương nhiên cũng có lúc tức giận.

Thế nhưng, sau lần đối diện trực tiếp với Lạc Tịch Huỳnh, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Cô luôn có cảm giác mình đã từng gặp Lạc Tịch Huỳnh ở đâu đó.

Không phải qua màn hình, mà ở một nơi chân thực hơn.

Đặc biệt là vết sẹo bên cổ đối phương, hình ảnh đó cứ chốc chốc lại hiện lên trong đầu cô. Tiếc thay, ký ức về đặc điểm đó cũng đã trở nên mơ hồ.

Mục Khuynh Hàn không tìm được manh mối, đành phải lần ngược lại từ những gì mình biết.

Quay lại vấn đề ban đầu—

Tại sao Lạc Tịch Huỳnh lại chỉ nhằm vào cô?

......

Có lẽ vì bị Mục Khuynh Hàn ép đến mức hoảng sợ, cả đêm Lạc Tịch Huỳnh không ngủ ngon, mơ mơ màng màng rơi vào một giấc mộng kỳ lạ.

Giấc mơ ấy có liên quan đến cốt truyện, đến "tiền kiếp," và cả những mảnh ký ức xa xưa hơn nữa—nhưng tất cả đều rời rạc, mơ hồ, chẳng thể nhìn rõ.

Mối thù giữa Lạc Tịch Huỳnh và Mục Khuynh Hàn thực chất chỉ cách nhau một hệ thống.

Nhưng giữa "Lạc Tịch Huỳnh" và Mục Khuynh Hàn thì lại có những ân oán không ai hay biết, và tất cả đều liên quan đến nam chính.

Nam chính trong nguyên tác là một kẻ tội đồ.

Ngoài việc vừa gặp đã yêu, gặp lại liền động lòng với nữ chính thời niên thiếu, hắn chưa bao giờ thiếu những kẻ si mê đeo bám phía sau. Hơn nửa số tình tiết vả mặt trong cốt truyện đều do những nữ phụ, vốn là kẻ ái mộ nam chính dựng nên.

Phản diện ban đầu cũng không thoát khỏi lời nguyền của hào quang nam chính. Vì nhân vật của mình mà bị khiêu khích, sau đó nàng nhanh chóng phát hiện nữ chính chính là người mà nam chính thầm yêu nhiều năm.

Nợ mới cộng thêm thù cũ, nàng cứ thế bước vào con đường "sống là để hành nữ chính" không lối thoát.

Thời kỳ đầu nam chính vẫn chưa chính thức xuất hiện, nên tất cả nội tình này chỉ đến phần sau mới được hé lộ.

Dù chưa từng lộ diện, nhưng những sóng gió do hắn gây ra thì chưa bao giờ thiếu.

Chẳng hạn như kẻ phản diện căm ghét nữ chính đến nghiến răng nghiến lợi, hay như...người tiền bối gia nhập đoàn phim ở giai đoạn sau—

Giang Lan Nghi.

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy giữa tiếng chuông báo thức, Lạc Tịch Huỳnh chỉ cảm thấy đầu đau nhức, nặng trĩu, chỉ vì cái tên trong giấc mơ vẫn cứ không ngừng văng vẳng trong đầu nàng như cái máy phát lại.

Khó khăn lắm mới che đi được quầng thâm dưới mắt, lảo đảo bước ra ngoài, Lạc Tịch Huỳnh liền đụng phải một người phụ nữ vừa kéo hành lý bước vào.

Người phụ nữ đó dáng người cao ráo, khí chất bất phàm, cô ta đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm che khuất gần hết gương mặt, chỉ lộ ra một phần cằm trắng nõn.

Nhìn thoáng qua liền mang đậm phong thái của một ngôi sao.

Nhưng chỉ cần không có liên quan đến Mục Khuynh Hàn, thì với nàng, đó cũng chẳng phải người có liên quan.

Lạc Tịch Huỳnh chỉ liếc cô ta một cái bằng khóe mắt, sau đó thẳng thừng lướt qua.

Đầu óc hỗn loạn khiến nàng chẳng thể duy trì nổi vẻ mặt giả tạo bên ngoài. Đôi mắt hờ hững, sắc mặt lạnh lùng, tựa như sương giá phủ kín.

Ngay khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Lạc Tịch Huỳnh vẫn giữ nguyên bước chân, nhưng người phụ nữ kia lại dừng lại.

Cô ta quay đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Lạc Tịch Huỳnh, kéo kính râm xuống một chút, để lộ đôi mắt có phần ngạc nhiên.

Người luôn giỏi giả vờ như Lạc Tịch Huỳnh vậy mà lại không chủ động chào hỏi cô ta.

......

Tại phim trường, tổ đạo diễn vẫn chưa có mặt, nghe nói họ có việc đột xuất nên bảo mọi người đợi một lát.

Lạc Tịch Huỳnh cầm kịch bản che nửa gương mặt, trốn sau lưng Quản Khâm Du len lén ngáp một cái.

Đứng ở bên kia đám đông, Mục Khuynh Hàn nhìn qua, ánh mắt ấy khiến Lạc Tịch Huỳnh sững lại, suýt chút nữa nghẹn thở trong cổ họng.

Nàng khựng người, rồi giả vờ như không nhìn thấy gì, lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác.

Chỉ có ngón tay siết lấy kịch bản là hơi run lên một chút.

Mục Khuynh Hàn vô thức cong môi, thu lại ánh nhìn dò xét.

Những tiếng trò chuyện khe khẽ của mọi người xung quanh cũng lần lượt lọt vào tai bọn họ.

"Vừa nãy thật sự là Giang Lan Nghi à?"

"Nhìn khí chất của cô ấy, lại còn quen thân với đạo diễn Thẩm như vậy, chắc chắn là cô ấy rồi!"

"Nếu sớm biết thì đã chạy tới xin chữ ký rồi! Đây là lần đầu tiên tôi được đứng gần thần tượng như vậy đó!"

"Nhưng mà cô ấy đến đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ đến thăm đoàn phim thôi sao? Vậy sao không đợi đến lúc nghỉ giữa giờ?"

"Tôi nghe nói cô ấy có hoạt động gì đó gần đây, nên tiện đường ghé qua đóng vai khách mời luôn."

.......

Một nhóm người, kẻ ghen tị, kẻ ngưỡng mộ, kẻ mong chờ, nhưng không ai là không tràn đầy kỳ vọng đối với người chưa lộ diện kia.

Giang Lan Nghi.

Cái tên này, không ai là không biết.

Ngôi sao thần tượng hàng đầu của thế hệ trẻ, những năm đầu khởi nghiệp với tư cách diễn viên được đạo diễn Thẩm phát hiện và nâng đỡ.

Nhưng vì có ngoại hình và khí chất phù hợp, lại thêm tài ca hát, vũ đạo xuất sắc, cô ta chuyển hướng sang làm ca sĩ thần tượng, rất nhanh đã tìm được con đường phù  hợp.

Dù đã không còn làm diễn viên, nhưng đạo diễn Thẩm cũng được xem là người có ơn tri ngộ với Giang Lan Nghi, nên thỉnh thoảng cô ấy vẫn nhận lời đóng một vai khách mời trong phim của ông.

Diễn xuất của Giang Lan Nghi không đến mức tệ hại, hơn nữa cô còn có sẵn lưu lượng khổng lồ, nên dù chỉ làm một "bình hoa" di động trong phim, cũng có thể kéo theo độ nổi tiếng. Vậy nên không ai trong đoàn phim lại từ chối một cơ hội quảng bá miễn phí như thế này.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Đặt vào tình huống bình thường, đây chẳng phải chuyện lạ gì.

Cả trong và ngoài giới đều đã quá quen với việc này, thậm chí còn nhờ đó mà Giang Lan Nghi có được danh tiếng "biết ơn báo đáp". Thế nên, sau một hồi bàn tán, mọi người cũng không thấy có gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng khi cái tên này rơi vào tai Lạc Tịch Huỳnh, hàng chân mày nàng lập tức giật mạnh một cái.

Những hình ảnh mơ hồ trong giấc mộng ám ảnh nàng suốt cả đêm lại một lần nữa ùa về.

Trong cốt truyện, Giang Lan Nghi cũng là một trong những kẻ si mê nam chính, khả năng giả vờ giả vịt chỉ thua nguyên chủ của thân thể này một chút.

Với tư cách là một minh tinh hạng A, lịch trình hằng ngày của cô ta chật kín, từ lâu đã không còn thời gian để đóng những bộ phim không có đại minh tinh góp mặt.

Vậy mà lần này, cô ta lại chủ động tìm đến đạo diễn Thẩm, ngỏ ý muốn nhận một vai nhỏ để giúp phim thu hút sự chú ý.

Người trong đoàn phim đương nhiên không có lý do từ chối, thậm chí còn sẵn sàng điều chỉnh lịch quay để phù hợp với thời gian của cô ta.

Người ngoài chỉ cho rằng cô ta đến để báo đáp ân tình, hoặc đơn giản là tìm chút niềm vui.

Nhưng trên thực tế.

Cô ta là nhắm vào Mục Khuynh Hàn mà đến.

Còn nguyên nhân...tất nhiên là muốn tìm đủ mọi cách để bóp chết tình địch của mình từ trong trứng nước.

Chỉ là, kiếp trước, Giang Lan Nghi vốn không nên xuất hiện sớm như vậy...

Lạc Tịch Huỳnh còn đang chìm trong suy nghĩ, thì bỗng nghe thấy có người bên kia chạy tới gọi:

"Mục Khuynh Hàn, đạo diễn và chị Giang tìm cô có chuyện, bảo cô qua một chút."

Nghe thấy vậy, Lạc Tịch Huỳnh ngẩng đầu lên.

Mục Khuynh Hàn hơi bất ngờ, nhưng cô không có lý do từ chối. Ngẩn ra một lúc, cô liền gật đầu rồi đặt đồ trên tay xuống, xoay người định đi theo.

Nhưng mới bước được hai bước, cô đã cảm giác vạt áo mình bị ai đó kéo lại.

Cô quay đầu lại, liền đối diện với gương mặt của Lạc Tịch Huỳnh.

Khuôn mặt vốn luôn mang theo nụ cười đơn thuần giả tạo kia, lúc này lại khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra vài phần nghiêm nghị.

"Đừng đi." Lạc Tịch Huỳnh nói, "Không được đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro