Chương 12: Suỵt
Mục Khuynh Hàn dừng bước, nhìn về phía Lạc Tịch Huỳnh.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau nhau, đầu ngón tay Lạc Tịch Huỳnh khẽ run lên như thể không kịp đề phòng. Đôi mắt lóe lên một tia dao động, vô thức muốn tránh đi ánh nhìn đó.
Mục Khuynh Hàn hỏi nàng: "Tại sao?"
Lạc Tịch Huỳnh không trả lời ngay.
Mục Khuynh Hàn cũng không hất tay nàng ra rời đi, nhưng cũng không đáp ứng yêu cầu của nàng.
Thật ra cô có chút tò mò vì sao Lạc Tịch Huỳnh đột nhiên gọi mình lại.
Rõ ràng trước đây mỗi lần gặp cô, đối phương luôn tìm cách tránh né, thiếu điều chỉ muốn chạy trối chết.
Nói cách khác, Lạc Tịch Huỳnh chưa bao giờ muốn dính dáng trực tiếp với cô.
Còn lần này giữa chốn đông người, nàng lại chủ động gọi cô lại, đây là lần đầu tiên.
Mục Khuynh Hàn đang chờ một lời giải thích.
Những người đang rì rầm tám chuyện xung quanh cũng dần im lặng. Ánh mắt họ đều là kín đáo hoặc là lộ liễu, tất cả đều đổ dồn về phía hai người.
Từ lúc vào đoàn phim, cả hai đã mang danh đối thủ tranh vai diễn, nhưng đến giờ vẫn chưa xảy ra mâu thuẫn rõ ràng nào, khiến những kẻ muốn xem kịch vui phải thất vọng.
Giờ thấy có dấu hiệu căng thẳng, ai nấy đều trợn tròn mắt, dựng thẳng tai, hận không thể dán sát vào họ để nghe từng câu từng chữ.
Những ánh nhìn dò xét ấy giống như lũ rắn rết âm u ẩn nấp trong bóng tối, làm người ta khó chịu không yên.
Lạc Tịch Huỳnh giật mình hoàn hồn.
Nàng mấp máy môi, nuốt lại ba chữ suýt nữa nói ra "Có nguy hiểm."
Lý do này nói ra cũng chẳng ai tin, hơn nữa nàng cũng không muốn để lộ bất kỳ sự quan tâm nào đối với Mục Khuynh Hàn.
"Không có gì." Lạc Tịch Huỳnh nhíu mày. "Tôi không cho cô đi là không cho đi, cô tưởng đến đó là có thể ôm đùi Giang Lan Nghi chắc? Đừng mơ nữa. Tôi khuyên cô tốt nhất là an phận một chút đi."
Lời nàng mang theo ý châm chọc, nhưng đến nửa câu sau lại vô thức nhỏ dần.
Nghe có vẻ như nàng đang cắn răng nghiếng lợi, vẻ ngoài đầy khinh thường, nhưng cũng vừa đủ để người ngoài không thể nghe rõ.
Những kẻ hóng chuyện chỉ thấy sắc mặt Lạc Tịch Huỳnh không vui, nhưng như vậy là đã đủ để họ mặc sức suy đoán.
Mục Khuynh Hàn không hề tức giận, chỉ nhìn Lạc Tịch Huỳnh bằng ánh mắt nửa cười nửa không, khiến nàng theo bản năng muốn né tránh.
Lạc Tịch Huỳnh biết lý do nàng đưa ra căn bản không có chút sức thuyết phục nào, nghe qua lại giống như giữa nàng và Giang Lan Nghi có hiềm khích nào đó.
Nhưng cả hai đều nổi tiếng là người dịu dàng dễ gần, không hề có xung đột công khai, hơn nữa còn từng hợp tác với nhau.
Thấy nét nghi hoặc trong mắt Mục Khuynh Hàn, Lạc Tịch Huỳnh vô thức siết chặt lấy tay áo cô.
Không thể để cô ấy đi.
Nhưng mà...lý do thì sao?
Bộ não Lạc Tịch Huỳnh nhanh chóng xoay chuyển, cố gắng tìm ra một cái cớ hợp lý.
Nhưng quan hệ giữa nàng và Mục Khuynh Hàn vốn không tốt, đứng ở góc độ nào cũng chẳng có tư cách can thiệp vào quyết định của cô.
Người bên cạnh lại lên tiếng thúc giục lần nữa: "Chị Lạc, nếu không có chuyện gì thì tôi đưa Mục Khuynh Hàn đi nhé? Đạo diễn và mọi người đang đợi đấy."
Cảm nhận được lực kéo trên tay áo càng mạnh hơn, Mục Khuynh Hàn liếc nhìn Lạc Tịch Huỳnh, chợt lên tiếng:
"Có lẽ tiền bối Lạc có chuyện gì muốn nói chăng?"
Giọng điệu cố ý nhấn mạnh như đang ám chỉ điều gì đó.
Lạc Tịch Huỳnh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng bắt kịp được tần số, sắc mặt liền tái nhợt.
Nàng lập tức cúi người xuống, siết chặt lấy tay áo Mục Khuynh Hàn, một tay ôm lấy eo, từng đường nét trên khuôn mặt đều viết rõ hai chữ: đau quá!
Những người xung quanh đều sững sờ, không phân biệt được đây là phản ứng thật hay chỉ là màn kịch của nàng.
Giọng nói của Lạc Tịch Huỳnh khẽ run:
"Hình như bệnh dạ dày của tôi lại tái phát rồi... Tôi muốn về nghỉ một lát, làm phiền anh báo với đạo diễn giúp tôi xin phép nghỉ nửa ngày..."
Nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng dáng vẻ lảo đảo sắp ngã, cho dù những người trước đó còn đang hoài nghi cũng không dám mở miệng chất vấn nữa.
Chưa đợi Quản Khâm Du kịp chen qua đám đông, Mục Khuynh Hàn đã nhanh tay đỡ lấy Lạc Tịch Huỳnh.
"Nếu vậy thì để tôi đưa tiền bối Lạc về nghỉ ngơi trước." Cô khẽ cười, nói với người bên cạnh:
"Làm phiền cậu xin phép đạo diễn giúp tôi."
Nói xong, không chờ đối phương đáp lại, đã nửa ôm nửa đỡ Lạc Tịch Huỳnh rời khỏi đó.
Quản Khâm Du vất vả lắm mới chen ra được khỏi đám đông, nhưng thứ cô thấy chỉ là bóng lưng hai người kia rời đi, trông có vẻ khá thân mật.
"Tịch Huỳnh—"
Quản Khâm Du vừa gọi vừa định đuổi theo. Nhưng mới bước được một bước, cô lại nhớ đến quan hệ phức tạp giữa hai người kia, thế là chần chừ dừng lại.
Miệng thì bảo không thích, nhưng xem ra quan hệ cũng ngày càng tốt lên rồi nhỉ...
Đúng là cảm động quá đi mất.
Quản Khâm Du giả vờ lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại, trong lòng bỗng dưng có chút xúc động.
......
Lạc Tịch Huỳnh thực ra không quá muốn phối hợp với Mục Khuynh Hàn.
Nhưng nàng buộc phải làm vậy.
Nói không thích Mục Khuynh Hàn cũng đúng, nhưng nếu so với Giang Lan Nghi, nàng càng không ưa người sau hơn.
Nàng cũng chưa quên mục đích ban đầu của mình: không thể để Mục Khuynh Hàn gặp chuyện.
Ân oán giữa họ vẫn chưa giải quyết xong, nếu chẳng may đối phương xảy ra vấn đề gì thì cả nam chính lẫn người nhà nữ chính chắc chắn sẽ hướng mũi dùi về phía nàng.
Chuyện này hoàn toàn chẳng có lợi gì cho nàng cả.
Xét theo thiết lập kịch bản, Giang Lan Nghi là kẻ phản diện đầu tiên bị vả mặt, địa vị còn cao hơn một bậc so với Quản Khâm Du, một tay sai tép riu rất nhiều.
Cô ta là vị hôn thê của nam chính, là kiểu thanh mai trúc mã có hôn ước từ nhỏ do gia đình sắp đặt ấy.
So về gia thế thì Giang Lan Nghi không sánh được với gia đình nam chính, mà bù lại có một người ông ngoại lợi hại, từng là cố nhân của nhà họ bên kia, thậm chí còn từng vào sinh ra tử cùng nhau.
Chính vì món nợ ân tình này mà hôn ước giữa hai nhà mới được định ra.
Giang Lan Nghi luôn ngưỡng mộ nam chính, tự cho mình là vợ tương lai của anh ta.
Đáng buồn thay nam chính chưa từng có tình cảm với cô ta, dù vậy cũng chưa từng chủ động huỷ bỏ hôn ước, chỉ luôn giữ thái độ lạnh nhạt.
Mãi đến khi cốt truyện bắt đầu, Giang Lan Nghi phát hiện nam chính luôn thầm yêu nữ chính, cô ta liền đi gây sự nhưng không thành, ngược lại còn bị nữ chính vả mặt không thương tiếc.
Sau đó nam chính mới biết chuyện, anh ta giận dữ hủy bỏ hôn ước, rồi lại nhân cơ hội giải cứu nữ chính khỏi mưu kế của Giang Lan Nghi, từ đó mang theo một "ân tình" mà chính thức xuất hiện, mở ra tuyến tình cảm cho cả bộ truyện.
Nói cách khác, hành động đối đầu với nữ chính của Giang Lan Nghi là một bước đệm cần thiết trong cốt truyện.
Nhưng truyện là truyện, hiện thực là hiện thực.
Hiện tại, thế giới trước mắt nàng không còn là những dòng chữ đơn giản trên trang giấy nữa, mà là thế giới thật sự, mà mỗi chi tiết diễn ra trong cốt truyện chưa chắc có thể tái hiện chính xác từng li từng tí.
Nhiệm vụ của Lạc Tịch Huỳnh ở kiếp trước chính là đối phó với những "hiệu ứng cánh bướm" cùng những tình tiết bất ngờ như vậy.
Vừa phải đi đúng hướng của nhân vật phản diện, vừa phải âm thầm bảo vệ nữ chính, tránh để nàng thực sự gặp chuyện khiến toàn bộ cốt truyện sụp đổ.
Trong những tình tiết "hiện thực" của kiếp trước, những tình huống tương tự cũng từng xảy ra.
Khi đó, Giang Lan Nghi cũng đến đoàn phim sớm, nhưng chỉ sớm hơn hai ngày.
Cô ta vừa xuất hiện đã lập tức đòi gặp Mục Khuynh Hàn, chứ không âm thầm quan sát như trong nguyên tác.
Còn những chuyện bên trong thế nào chỉ có hai người trong cuộc mới biết, nhưng nếu truy ngược về nguồn gốc, thì mầm mống tai họa đã được gieo rắc từ lần đầu họ gặp nhau.
Nữ chính không hề đề phòng người tiền bối mới đến này, suýt chút nữa đã bị hãm hại đến mức thân bại danh liệt, còn liên tục gặp phải những sự cố trên phim trường.
Nam chính, người lẽ ra phải xuất hiện đúng lúc để bảo vệ nữ chính và vả mặt pháo hôi, lại không kịp đến.
Thế là hệ thống đành để phản diện như Lạc Tịch Huỳnh ra sân thay thế.
......
Đến khi trong đầu Lạc Tịch Huỳnh vang lên lời nhắc nhở chói tay của hệ thống, nữ chính chỉ còn cách cái chết một bước chân vì bị Giang Lan Nghi hãm hại.
Nàng không có ấn tượng sâu sắc về đoạn cốt truyện này. Dù rằng kiếp trước nàng đã âm thầm giúp nữ chính, nhưng tất cả chỉ là dưới sự chỉ đạo và cưỡng ép của hệ thống.
Ngoài nỗi đau nghẹt thở sắc nét in hằn trong trí nhớ mà mình phải chịu, Lạc Tịch Huỳnh thậm chí không rõ rõ gương mặt nữ chính khi đó chứ đừng nói đến các chi tiết khác.
Vậy nên khi một lần nữa đi đến phân đoạn này, ban đầu Lạc Tịch Huỳnh vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Mãi đến khi nghe thấy cái tên Giang Lan Nghi—
Đời này, Giang Lan Nghi đến đoàn phim còn sớm hơn kiếp trước, và lần này cũng yêu cầu gặp Mục Khuynh Hàn trước tiên.
Trong khi thời điểm nam chính xuất hiện vẫn còn xa lắm.
Phản ứng đầu tiên của Lạc Tịch Huỳnh chính là: Không thể để cô ấy đi!
Ai biết được cốt truyện sẽ phát sinh kiểu nghịch chuyển nào, lỡ như vừa vào cửa đã bị đâm một nhát...Mặc dù khả năng này cực kỳ nhỏ, nhưng không thể đảm bảo rằng sẽ không xuất hiện những biến cố ngoài dự đoán.
Lần này không còn ai, cũng không còn hệ thống nào có thể đưa ra bất cứ cảnh báo nào nữa.
Thế nên Lạc Tịch Huỳnh thà phá vỡ hình tượng dịu dàng hiểu chuyện trong mắt người khác, cũng phải triệt tiêu mọi nguy cơ có thể xảy ra.
Tuyệt đối không thể để Mục Khuynh Hàn đi gặp Giang Lan Nghi một mình.
Trong đầu nàng chỉ còn duy nhất một suy nghĩ này, vì thế nàng nắm chặt lấy tay áo của Mục Khuynh Hàn, sống chết không buông.
......
Mục Khuynh Hàn nói muốn đưa Lạc Tịch Huỳnh về nghỉ ngơi, nên cả hai đi về hướng phòng nghỉ.
Trên đường đi, Mục Khuynh Hàn mới lên tiếng hỏi:
"Vì sao không để tôi đi gặp cô ta?"
Lạc Tịch Huỳnh không trả lời.
Mục Khuynh Hàn tự mình suy đoán:
"Cô quen cô ta, lại không muốn tôi gặp cô ta... Nếu thật sự vì ghét tôi, hận tôi, thì lẽ ra cô không nên cản tôi làm gì. Nghe đồn quan hệ giữa hai người cũng không tệ, vậy đáng ra nên hợp tác với cô ta để đối phó với tôi chứ? Vậy..."
Mục Khuynh Hàn dừng một chút, không nói hết câu đã đổi sang câu khác:
"Xem ra tôi lại vô tình đắc tội với tiền bối nào rồi?"
Cô không thực sự ghét tôi đến vậy.
Tuy câu này không nói ra, nhưng cả hai đều ăn ý ngầm hiểu.
Lạc Tịch Huỳnh không muốn tốn hơi thừa lời, cũng chẳng buồn phản bác, chỉ vừa nắm chặt tay áo Mục Khuynh Hàn, vừa gạt bàn tay còn lại của cô ấy ra.
Ngay khi vừa bước vào phòng, nàng đã không còn giả vờ ốm yếu nữa.
Thế nhưng Mục Khuynh Hàn dường như tin tưởng vào nguyên tắc "đã diễn thì phải diễn cho trót", vẫn ôm lấy nàng không buông.
Lạc Tịch Huỳnh vốn sợ đau cũng sợ nhột, cố chịu đựng ánh mắt của những người xung quanh lúc nãy, bây giờ lại phải dán sát vào cơ thể Mục Khuynh Hàn như vậy, nàng chỉ cảm thấy cả người không thoải mái.
"Bỏ ra!" Lạc Tịch Huỳnh thấp giọng quát.
"Ây dà, tiền bối Lạc mặt mày tái nhợt thế này, đừng có làm bộ làm tịch nữa." Mục Khuynh Hàn cười giả lả làm bộ trấn an, "Yên tâm, tôi không yếu ớt như cô đâu, tôi vẫn còn chịu được..."
Mục Khuynh Hàn đang nói dở, đột nhiên giọng nói của cô trầm xuống tám độ.
Mục Khuynh Hàn khẽ nhíu mày, ánh mắt liếc về phía góc hành lang phía trước.
Có tiếng người trò chuyện từ xa vọng lại, giọng nói cố tình bị đè thấp khiến nội dung không thể nghe rõ, nhưng cái tên họ nhắc đến lại rất đáng để lưu tâm.
Ánh mắt Mục Khuynh Hàn quét mắt nhìn xung quanh, tay dùng sức kéo Lạc Tịch Huỳnh vào căn phòng bên cạnh đang khép hờ cửa.
Lạc Tịch Huỳnh còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, ngay sau đó gáy nàng đập mạnh vào cửa phát ra một tiếng "cộp" trầm đục.
Nàng ngẩng đầu lên, trước mắt vẫn là gương mặt quen thuộc kia, lập tức hiểu ngay ai là kẻ đầu sỏ gây tội, mở miệng liền mắng: "Cô bị bệnh à—"
Chưa kịp nói xong, Mục Khuynh Hàn đã mạnh mẽ ấn nàng lên cửa, đồng thời đưa tay bịt miệng nàng lại.
Trên gương mặt đó không có lấy một tia căng thẳng, chỉ là khoảng cách quá gần khiến hơi thở trở nên rõ ràng hơn.
Lạc Tịch Huỳnh theo bản năng nín thở.
Mục Khuynh Hàn giơ một ngón tay lên trước môi nàng, làm động tác ra hiệu:
"Suỵt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro