Chương 14: Nhập vai
Giang Lan Nghi quả nhiên rất được đoàn phim coi trọng.
Phía đoàn phim thậm chí còn điều chỉnh lịch quay của các diễn viên khác vì cô ấy, làm xáo trộn không ít kế hoạch.
Cũng không phải không có người bàn tán về chuyện này, nhưng chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng khi cô ta đứng đó với nụ cười rạng rỡ, trợ lý, quản lý và chuyên gia trang điểm xếp hàng ngay ngắn hai bên, ngoài đoàn phim còn có cả phóng viên và cánh săn tin rình rập, ai nấy cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nghề thần tượng lưu lượng khác hoàn toàn so với những diễn viên vô danh ở tầng đáy như bọn họ. Chỉ một câu nói không phù hợp cũng có thể khiến fan hâm mộ nổi giận công kích, cũng có thể nâng cấp thành thảm họa.
Thế nên khi quyết định cân nhắc trước sau, những người vốn có ý kiến cũng đành phải nuốt lại bất mãn vào trong lòng.
Thậm chí còn không ít người chạy theo sau nịnh nọt, miệng dẻo quẹo gọi cô ta là "Chị Giang" hết lần này đến lần khác.
Dĩ nhiên, trong số đó không có Mục Khuynh Hàn và Lạc Tịch Huỳnh.
Lạc Tịch Huỳnh thì không cần bàn tới, tuy danh tiếng không bằng Giang Lan Nghi nhưng nàng lại thuộc phái thực lực, địa vị vững chắc hơn cô ta nhiều.
Giang Lan Nghi cũng chỉ dám tỏ vẻ trước mặt nàng khi không có ai, còn trên mặt bàn lại không dám dễ dàng trêu chọc vị "tiền bối" này.
Lạc Tịch Huỳnh cũng chẳng cần lo lắng về những lời đồn thổi bất lợi.
Sau khi chân tướng sự cố lần trước được phơi bày, Mục Khuynh Hàn đã nhìn thấu bộ mặt thật của Giang Lan Nghi, từ đó về sau hễ gặp phải những tình huống có sự xuất hiện của cô ta, cô luôn giữ khoảng cách càng xa càng tốt, càng không bao giờ gặp riêng cô ta.
Trực tiếp cắt đứt phiền phức từ gốc rễ vẫn là tốt nhất.
Chỉ tiếc rằng dù cô không muốn dính vào rắc rối, thì rắc rối vẫn chủ động tìm đến cửa.
Ví dụ như trong những cảnh quay chung, dù cô không thích cũng không thể không đối mặt với Giang Lan Nghi. Ban đầu cảnh này không được sắp xếp quay sớm như vậy, hơn nữa cũng chỉ là một phân đoạn có cũng được, không có cũng không sao.
Nhưng do Giang Lan Nghi chủ động yêu cầu tăng thêm cảnh quay cho mình và đòi diễn sớm để tìm cảm giác, đạo diễn Thẩm trầm ngâm suy nghĩ một lúc nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Thế là vào một buổi sáng đẹp trời, Mục Khuynh Hàn và Giang Lan Nghi đứng đối diện nhau dưới ống kính.
Đạo diễn ra hiệu vào vị trí.
Mục Khuynh Hàn hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng, sắp xếp lại nét mặt, chỉ trong chớp mắt đã thu lại nụ cười ôn hòa để thay thế vẻ mặt lạnh lùng vô cảm của Xuân Hi.
Nhân vật Xuân Hi trong phim chính là như vậy.
Toàn bộ sự dịu dàng và thấp thỏm của cô trong nửa đầu cuộc đời đều đã dành trọn cho công chúa.
Mà đây là phần cuối của bộ phim.
Vua cha bệnh nặng, ám vệ đưa công chúa bỏ trốn quay trở lại hoàng cung.
Công chúa giãy giụa trên suốt quãng đường đi, thậm chí còn đẩy ám vệ xuống sườn núi, loạng choạng lao mình xuống sông chỉ để chạy trốn.
Đến khi trở lại vương đô, công chúa đã bắt đầu động dao với ám vệ.
Nàng lợi dụng sự tin tưởng tuyệt đối của đối phương, lừa cô uống thuốc mê, rồi vào một đêm dài, cầm dao nhắm thẳng vào cổ họng người ấy.
Tất nhiên, cuối cùng nàng cũng không thể giết chết Xuân Hi.
Đôi tay run rẩy ấy mềm mại yếu ớt, đến bát cơm còn không cần tự mình bưng, huống hồ là nắm chặt con dao.
Mũi dao dốc toàn lực đâm xuống lại lệch đi vài phần, chỉ cứa qua cánh tay người đang say ngủ.
Nhưng Xuân Hi lại cảm thấy trái tim mình bị nhát dao đẫm máu ấy đâm xuyên qua từng tấc đến mức không còn gì sót lại.
Cô khó khăn lắm mới có thể thu xếp lại cảm xúc, lặng lẽ đưa công chúa trở về hoàng cung.
Lần này cô không còn cận kề bên công chúa nữa, cũng không còn hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với nàng như trước, mà chỉ đứng từ xa quan sát.
Dõi theo nàng ấy được cung nữ vây quanh hầu hạ việc khoác lên người bộ triều phục, rồi bị nửa dìu nửa kéo đến trước giường bệnh của hoàng đế.
Tiếp sau đó là cảnh diễn của Mục Khuynh Hàn và Giang Lan Nghi.
Giang Lan Nghi đóng vai là một đồng liêu cũ của Xuân Hi, đến thăm cô sau khi cô trở về cung.
Hai người trước kia từng là bằng hữu, Xuân Hi là kiểu trầm lặng, ổn trọng, còn đồng liêu kia lại hoạt bát, hay lắm lời, thế mà lại có thể dễ dàng nhìn thấu những rối ren, bất an trong lòng cô.
Bọn họ đứng trong tiểu viện nơi Xuân Hi cư ngụ, vừa ngẩng đầu ngắm hoa vừa trò chuyện về chặng đường gian nan mà cô đã trải qua khi hộ tống công chúa về cung.
Dĩ nhiên, chủ yếu là người kia hỏi, còn Xuân Hi chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, đáp lại bằng những câu "phải" hoặc "không phải".
Đây chính là tầng khoá đầu tiên trong tâm tư của Xuân Hi, cũng là bước ngoặt thứ hai trong cuộc đời cô.
Ban đầu cảnh này không hề có trong kịch bản, phân đoạn *phục bút vốn được thể hiện thông qua ánh mắt và biểu cảm của nhân vật chính, chứ không có đối thoại trực tiếp.
Chẳng qua, một là do Giang Lan Nghi chủ động yêu cầu được góp mặt và thêm cảnh quay, hai là đạo diễn lo lắng Mục Khuynh Hàn chỉ là người mới, khó có thể biểu đạt trọn vẹn những biến đổi nội tâm vi diệu trong cảnh quay.
Thế nên ông đã bàn bạc với biên kịch, quyết định thêm vào một đoạn thoại này, từ biểu đạt bằng ánh mắt chuyển sang thoại văn.
Mục Khuynh Hàn đã xem kịch bản từ sớm, đối với tình tiết và lời thoại gần như thuộc làu làu, cô hiểu rõ phân cảnh này cần thể hiện sự giằng xé và biến chuyển trong nội tâm.
Thế nhưng, chỉ một ngày trước cô vẫn còn đang nhập vai một Xuân Hi cứng ngắc như tảng đá, vậy mà quay đầu đã phải diễn sự trĩu nặng đau thương sau vô vàng biến cố đè nén.
Muốn lập tức chuyển biến cảm xúc như vậy, nói dễ hơn làm.
Huống chi trước mặt cô còn là Giang Lan Nghi...
Nhìn gương mặt của đối phương, Mục Khuynh Hàn đã phải gắng hết sức mới kiềm chế được bản thân không nhíu mày nhăn trán.
Bảo nàng xem kẻ luôn tràn ngập ác ý với mình như một tri kỷ không giấu nhau điều gì, đúng là làm khó nàng rồi.
Giang Lan Nghi vẫn giữ nụ cười trước sau như một, dịu dàng mà rộng lượng, nhưng lại thiếu mất đôi phần chân thành.
Chưa kể đến năng lực thoại kịch của cô ta, nói mà như đang đọc bài văn mẫu đã là đánh giá cao rồi đấy.
Ở giữa câu còn không ít lần ngắc quãng hoặc vấp váp, hiển nhiên là chưa nhớ kỹ lời thoại, hoàn toàn là dựa vào ứng biến tại chỗ.
Mỗi khi nhìn về phía Mục Khuynh Hàn, cô ta còn cố tình mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, lại có chút chế giễu ẩn tàng trong giọng điệu.
Nghe thế nào cũng không giống một cặp bạn thân, mà lại giống kẻ thù không đội trời chung thì đúng hơn.
Mục Khuynh Hàn bị cô ta ảnh hưởng đến mức càng không thể nào nhập vai nổi, suýt nữa lại quen miệng nở nụ cười làm hỏng tạo hình của nhân vật.
Một cảnh phim ngắn ngủi như vậy mà hai người họ đã quay đi quay lại đến bảy tám lần mà vẫn không có lấy một lần đạt yêu cầu.
Hoặc là Giang Lan Nghi quên lời, nói sai kịch bản.
Hoặc là Mục Khuynh Hàn quá gượng gạo, không theo kịp nhịp diễn.
Đạo diễn bên cạnh nhíu chặt lông mày, sắc mặt đã rất khó coi.
Giang Lan Nghi nói diễn xuất tệ thì cũng không hẳn.
Cô ta vốn ra mắt với tư cách diễn viên, năm xưa có thể lọt vào mắt xanh của đạo diễn Thẩm ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng là nhờ chút linh khí hiếm có.
Chỉ là đạo diễn Thẩm nổi tiếng nghiêm khắc, quá trình quay phim lại gian khổ, giữa trời hè nắng gắt vẫn phải mặc trang phục dày cộm phơi nắng, giữa mùa đông lạnh buốt chỉ khoác tấm áo đơn mà run rẩy cũng chẳng phải chuyện hiếm.
So với những vất vả ấy, làm một bình hoa dựa vào nhan sắc để kiếm tiền và danh tiếng rõ ràng có "tỷ suất lợi nhuận" cao hơn nhiều.
Thế nên Giang Lan Nghi phần lớn chỉ nhận khách mời, tranh thủ tạo dựng hình tượng diễn viên tận tụy, nhưng đã sớm không còn tinh tiến về diễn xuất.
Đặc biệt là trong bộ chính kịch lịch sử kén người xem của đạo diễn Thẩm, cô ta càng không để tâm.
Nếu là những ngày thường, cô ta chỉ cần đóng vai một bình hoa xuất hiện thoáng qua, câu thoại không nhiều thì cũng chưa đến mức gây ra hiệu quả thảm họa như hôm nay.
Nhưng đáng tiếc, lần này cô ta nhất quyết tìm cơ hội ở lại để đối phó Mục Khuynh Hàn, còn sửa thành một phân cảnh không dễ dàng gì, lời thoại nhiều lên mấy lần, nhược điểm trong diễn xuất lập tức bị phơi bày sạch sẽ.
Việc đoàn phim điều chỉnh lịch quay của các diễn viên khác vì cô ta đã là cực hạn, không thể nào lại cầm tay dạy cô ta từ đầu nên diễn thế nào được.
Sắc mặt đạo diễn u ám gần như sắp phát hoả ngay tại chỗ. May mà phó đạo diễn vội vàng kéo ông lại, mới miễn cưỡng đè được cơn giận xuống.
"Dù sao Giang Lan Nghi cũng chỉ là khách mời, nếu thực sự không ổn thì hậu kỳ lồng tiếng lại." Phó đạo diễn hạ thấp giọng, giơ tay làm động tác cắt xén để ám chỉ, "Chỉ là... bên phía Mục Khuynh Hàn bên kia..."
Cắt bớt phân cảnh của Giang Lan Nghi không phải vấn đề lớn, công ty quản lý của cô ta cũng sẽ không để cô ta xuất hiện trên màn ảnh với một màn trình diễn tệ hại này lên sóng, trao đổi trước là xong.
Nhưng Mục Khuynh Hàn là nữ một, lại là người mới thay thế Lạc Tịch Huỳnh, nếu xử lý không tốt thì rất dễ bị chỉ trích, có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của cả bộ phim.
Hơn nữa, bọn họ cũng không rảnh rỗi để tiếp tục lãng phí thời gian với Giang Lan Nghi như vậy được.
Đạo diễn khoanh tay, quét mắt một vòng khắp đoàn phim, cuối cùng dừng lại ở Lạc Tịch Huỳnh đang đứng ngoài rìa đám đông.
"Gọi Tịch Huỳnh lại đây." Ông nói với nhân viên bên cạnh.
Lạc Tịch Huỳnh nhanh chóng bị gọi tới, những người đã quay xong cảnh của mình cũng tụ tập lại xem náo nhiệt.
"Tịch Huỳnh." Đạo diễn cất tiếng gọi, chỉ về phía hai người đứng giữa sân rồi đưa kịch bản trong tay ra, "Cô xem trước đi, lát nữa giúp tôi hướng dẫn Mục Khuynh Hàn một chút."
Lạc Tịch Huỳnh nhận lấy kịch bản, hơi ngạc nhiên, lúc ngẩng đầu nhìn về phía hai người kia—một người mặt cứng đờ vì phải gắng cười, một người lại chẳng giấu nổi vẻ chán ghét—nàng lập tức hiểu ra.
Biểu hiện kém cỏi của Giang Lan Nghi cũng không nằm ngoài dự đoán của nàng.
Toàn bộ kỹ năng diễn xuất của cô ta gần như đều dành cho những màn tạo dựng hình tượng trước công chúng, nhưng bảo phải hòa nhập với nhân vật thì lại không có chút cảm thụ nào.
Dù sao từ trước đến nay cô ta chỉ đóng khách mời, chỉ cần không phạm sai lầm nghiêm trọng thì cũng không ảnh hưởng đến tổng thể bộ phim thì cũng không ai có ý kiến gì.
Lời đạo diễn nói đã rất rõ ràng, chỉ cần nàng giúp đỡ "Mục Khuynh Hàn", còn Giang Lan Nghi diễn thế nào thì không quan trọng.
Lạc Tịch Huỳnh luôn rất chuyên nghiệp và có trách nhiệm trong công việc. Dù trước đó vẫn đang cố tránh mặt Mục Khuynh Hàn, nhưng một khi đạo diễn đã yêu cầu, nàng không hề do dự mà gật đầu đồng ý.
Phân đoạn bổ sung này vốn không liên quan đến vai diễn của nàng, vì thế kịch bản cũng không được gửi đến tay.
Đại khái hướng đi của cốt truyện vẫn giống nhau, chỉ là có thêm vài câu thoại làm nổi bật sự giằng xé nội tâm của nhân vật chính, thông qua lời người khác mà truyền đạt.
Lạc Tịch Huỳnh lật qua mấy trang kịch bản, đọc lại hai lần rồi ghi nhớ trong đầu.
Sau đó nàng ngước mắt nhìn Mục Khuynh Hàn, thấy sắc mặt cô ấy hiện rõ vẻ bực bội, trong lòng nàng liền nảy ra vài suy tính.
"Chỉ cần khiến cô ấy diễn xong đoạn này là được rồi đúng không?" Lạc Tịch Huỳnh xác nhận với đạo diễn, đồng thời đưa lại kịch bản.
Người nhận lấy kịch bản thoáng sửng sốt, còn tưởng cô sẽ thay Giang Lan Nghi diễn cảnh này, trực tiếp cùng Mục Khuynh Hàn luyện tập lời thoại, liền có chút lo lắng liệu cô có thể nhớ kịp không, theo bản năng định đẩy kịch bản về lại.
Phó đạo diễn ngăn đối phương lại: "Không sao đâu, cứ đứng xem đi, Tịch Huỳnh là người đáng tin cậy nhất khi hướng dẫn người mới đấy."
Đạo diễn cũng gật đầu theo, có điều chân mày vẫn nhíu chặt, rõ ràng chưa hoàn toàn yên tâm. Nhưng ở tình thế hiện tại họ cũng chỉ có thể chờ đợi.
Lạc Tịch Huỳnh dừng bước, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cứng đờ của Giang Lan Nghi, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Mục Khuynh Hàn.
Nàng không nói lời nào, chỉ đứng cách một khoảng không xa không gần, một cái nhíu mày liền khiến toàn thân nhuốm một tầng u sầu.
Tựa như áy náy, lại như là căm hận. Tất cả đều bị đè nén dưới nỗi đau đớn tuyệt vọng.
Đây chính là công chúa trong vở kịch.
Khoảnh khắc ánh mắt ấy chạm vào mình, Mục Khuynh Hàn liền cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó đập mạnh một cái, hô hấp trở nên nặng nề, ngay cả người đang đứng bên cạnh cũng quên mất.
Công chúa nhìn cô thật lâu, rồi khẽ mở miệng hỏi:
"Ngươi hận ta sao?"
Tiếng nói kia lại khiến tim Mục Khuynh Hàn như bị giáng thêm một đòn thật mạnh.
Cô không nói được lời nào.
Công chúa mỉm cười với cô, tiếp tục nói:
"Ta hận ngươi."
———
*Phục bút (伏笔) là chi tiết hoặc gợi ý nhỏ được cài cắm trước trong truyện, sau này sẽ được nhắc lại hoặc phát triển để tạo bất ngờ, kết nối với mạch truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro