Mục Khuynh Hàn cũng có thiên phú, được Lạc Tịch Huỳnh dẫn dắt, cảm xúc cũng dần dâng trào.
Những cảnh quay còn lại cũng theo đó mà thuận lợi hoàn thành.
Tuy rằng đối diện với gương mặt ngày càng cứng ngắt của Giang Lan Nghi, Mục Khuynh Hàn vẫn như thể thật sự nhìn thấy nhân vật trong kịch bản, diễn xuất trơn tru tự nhiên, trôi chảy không chút gượng gạo.
Xung quanh có không ít người đứng xem, ánh mắt họ đều tập trung vào Mục Khuynh Hàn, trong đó mang theo vài phần bất ngờ lẫn tán thưởng.
Dù sao thì cô cũng chỉ là một diễn viên mới. Trước đây, mọi người nhìn cô phần lớn đều là xem thường, cảm thấy cô chẳng qua chỉ nhờ vận may mới được đạo diễn chọn chứ chẳng có chút thực lực nào.
Khi diễn chung với Lạc Tịch Huỳnh, vì tương tác quá mức tự nhiên nên dù có diễn tốt cũng không ai cảm nhận được điểm nào đáng kinh ngạc.
Cho đến lúc này—khi bạn diễn đổi từ Lạc Tịch Huỳnh sang Giang Lan Nghi.
Từ người có diễn xuất tốt nhất trong đoàn phim, chuyển sang người diễn tệ nhất.
Khoảng cách chênh lệch như một khe sâu không thể lấp đầy, ai cũng có thể nhìn ra chỉ trong chớp mắt.
Có sự tương phản rõ ràng như vậy, diễn xuất của Mục Khuynh Hàn cũng theo đó mà được tôn lên mấy bậc.
Tất nhiên, cũng có không ít ánh mắt hướng về phía Lạc Tịch Huỳnh.
Vị "tiền bối" này vốn không có phân cảnh quay trong khoảng thời gian gần đây nên cũng không mặc trang phục hóa trang hay trang điểm gì đặc biệt.
Bước ra khỏi cửa, nàng trông chẳng khác gì một thiếu nữ hiện đại, tùy tiện đi dạo phố hay du xuân đều hợp cả.
Vậy mà chỉ cần đứng vào vị trí, nàng liền lập tức nhập vai, để thời gian như xuyên qua ngàn năm, đưa mọi người trở lại thời đại xa xưa đầy bi thương và áp bức.
Người dẫn dắt Mục Khuynh Hàn nhập vai cũng chính là nàng.
Những kẻ từng đứng sau lưng gièm pha, cho rằng nàng dựa vào quan hệ để có được vai diễn, giờ phút này đều im lặng, trong lòng ít nhiều cũng bị chấn động.
Bởi vì dù ở bất cứ ở thời điểm nào, thực lực luôn là thứ khiến người khác phải tâm phục khẩu phục nhất.
Dẫu có không thích nàng, họ cũng không thể mù quáng mà phủ nhận thực lực ấy.
Chỉ có Giang Lan Nghi bị gạt ra bên lề.
Những người khác e dè địa vị và bối cảnh của cô ta, không dám công khai nhận xét điều gì, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua lại chẳng thể giấu nổi sự khinh thường—khinh thường chính thực lực của cô ta.
Giang Lan Nghi thậm chí còn có cảm giác như mình nghe thấy những lời bàn tán, mỉa mai khe khẽ từ đám người xung quanh.
Cô ta nghẹn một hơi trong lồng ngực, đặc biệt là chuyện bị Mục Khuynh Hàn lấn át, khiến cô ta càng không thể chấp nhận nổi.
Cô ta muốn nghiêm túc lại.
Thế nhưng càng tức giận, càng nôn nóng, thì diễn xuất lại càng rối loạn.
Vốn dĩ đã không thuộc thoại, giờ lại càng quên nhiều hơn, đến khi mở miệng cũng chỉ còn lặp đi lặp lại vài câu, còn chẳng bằng một học sinh tiểu học học thuộc lòng.
Nụ cười trên mặt cô ta mỗi lúc một cứng đờ, đừng nói là phù hợp với hình tượng nhân vật cởi mở hay sáng suốt trong kịch bản, ngay cả vẻ tự nhiên khi giao tiếp cũng chẳng giữ nổi.
So với cô ta, màn thể hiện của Mục Khuynh Hàn lại càng nổi bật, đến mức đạo diễn cũng hài lòng gật đầu.
Rõ ràng ông ta đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng vào phần diễn của Giang Lan Nghi, thậm chí chẳng buồn quan tâm cô ta diễn thế nào.
Đây xem như là giữ thể diện cho cô ta, không mắng mỏ giữa chốn đông người, nhưng đồng thời cũng là một kiểu xem nhẹ và lạnh nhạt đến cùng cực.
Sắc mặt Giang Lan Nghi dần trở nên khó coi, may mà cô ta vẫn nhớ mình đang làm việc, xung quanh đều có máy quay ghi lại, không thể tuỳ tiện phát tác.
Cô ta đành nhẫn nhịn, cắn răng chịu đựng đến khi cảnh quay cuối cùng của buổi sáng kết thúc.
Vừa nghe đạo diễn hô "cắt", cô ta lập tức sa sầm mặt mày, không nói một lời liền quay người bỏ đi.
Trợ lý ôm áo khoác của Giang Lan Nghi, mặt mũi đầy xấu hổ liên tục cúi đầu lại gập người xin lỗi từng nhân viên trong đoàn phim.
Đạo diễn liếc cô ta một cái, chẳng buồn đáp lại, chỉ hờ hững gật đầu rồi sau đó liền quay sang nói chuyện với Mục Khuynh Hàn.
Lúc trợ lý đỏ mặt cúi đầu rời đi, lúc đi vẫn còn nghe thấy đạo diễn đang chỉ ra những chỗ Mục Khuynh Hàn cần cải thiện. Giọng điệu nghiêm khắc, nhưng rõ ràng là mang theo sự kỳ vọng.
Mục Khuynh Hàn tập trung lắng nghe, từng cái gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Thấy cô khiêm tốn lễ độ, chân mày đạo diễn cũng giãn ra đôi chút.
So với mấy kẻ không có thực lực lại cứ thích gây chuyện, đương nhiên người vừa có tài năng vừa biết cách cư xử càng dễ khiến người khác hài lòng hơn.
Hai người nói chuyện thêm một lát, đến khi những diễn viên và nhân viên xung quanh lần lượt rời đi, Mục Khuynh Hàn mới có cơ hội thoát thân.
Người đại diện theo dõi toàn bộ quá trình giờ mới mặt mày hớn hở chạy tới.
Mục Khuynh Hàn ký hợp đồng với một công ty nhỏ, tài nguyên lẫn nhân lực đều có hạn. Người quản lý của cô phải chăm lo cho cả một đám nghệ sĩ khác, nhưng dù bận rộn thế nào vẫn phải tranh thủ đến phim trường xem tình hình.
Một là để xem tình hình của cô ra sao, hai là để tận dụng làm quen với mọi người trong đoàn phim.
Thời đại này, chuyện gì cũng cần đến quan hệ. Người quản lý ước gì Mục Khuynh Hàn có thể thu phục cả đoàn làm phim vào "hậu cung" của mình, để cô sớm ngày đứng trên đỉnh cao sự nghiệp.
Tất nhiên, đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Nhưng chuyện gì cũng nhắc nhở cô phải cư xử khéo léo, phải giữ mối quan hệ tốt với tiền bối, đạo diễn, thậm chí cả nhân viên hậu trường cũng không nên bỏ qua.
"Ây da, xem ra đạo diễn rất thích em đấy Khuynh Hàn à, em nhất định phải thể hiện thật tốt đấy nhé! Chị vừa nghe ngóng được đạo diễn Thẩm rất hay giới thiệu gương mặt mới cho bạn bè. Nếu em lọt vào mắt xanh của ông ấy, sau này không lo thiếu phim để đóng nữa, còn có thể kéo theo mấy người bên công ty mình đi cùng..."
"À còn có, nếu sau này mà gặp lại Giang Lan Nghi, em cứ cúi đầu nhận lỗi, nói xin lỗi cho qua chuyện là được, chí ít cũng phải giữ bề ngoài hoà khí. Dù sao cô ta cũng là một lưu lượng hàng đầu, nếu tùy tiện nói xấu em vài câu thì fan của cô ta có thể dùng nước bọt dìm em chết đấy. Trước đây em chẳng phải cũng giảng hòa với Lạc Tịch Huỳnh rồi sao..."
Người đại diện theo sát phía sau, ghé sát tai cô lải nhải không ngừng, chẳng khác nào con ruồi vo ve bên tai không biết mệt là gì.
Tuy xuất phát từ ý tốt, nhưng chung quy vẫn mang theo sự thực dụng đến mức khó chịu.
Mục Khuynh Hàn chưa từng cúi đầu trước ai.
Không phải hoàn toàn không hiểu những quy tắc ngầm trong giới, chỉ là không thèm hạ mình nịnh bợ để lấy lòng người khác.
Xuất thân gia tộc mang lại cho cô sự kiêu hãnh này, nhưng vì muốn giấu đi thân phận để tự mình lăn lộn trong giới, cô cũng chẳng cần thiết phải tiết lộ làm gì.
Vậy nên cô chỉ nghe rồi quên, chẳng mảy may bận tâm, cũng chẳng buồn phản bác.
Chỉ đến khi nghe người đại diện nhắc đến Lạc Tịch Huỳnh, ánh mắt Mục Khuynh Hàn mới khựng lại một chút.
Nhắc đến nàng, từ lúc cảnh quay kết thúc, nàng đã biến mất còn nhanh hơn cả Giang Lan Nghi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
Chờ đến khi Mục Khuynh Hàn trao đổi với đạo diễn xong, định quay sang tìm nàng, thì chỉ nghe phó đạo diễn nói nàng đã chào hỏi rồi rời đi, bảo là có việc.
Cô không chắc liệu đây chỉ đơn thuần là mượn cớ hay không, có điều xét về tình về lý, cô vẫn muốn đích thân nói lời cảm ơn.
Thế nên trên đường về, cô luôn để ý những người đi ngang qua, trong đầu cũng mải suy nghĩ xem nếu gặp nàng thì nên nói gì. Nhưng suốt dọc đường chẳng thấy bóng dáng nàng đâu.
Mãi đến lúc sắp bước vào cửa khách sạn, cô mới thoáng nhìn thấy Lạc Tịch Huỳnh trong rừng cây bên cạnh.
Bên cạnh nàng còn có một người khác.
Không phải Quản Khâm Du, người vẫn thường đi theo nàng như cái đuôi nhỏ.
Đó là một cô gái trẻ, trông chừng chỉ khoảng hai mươi, dung mạo thanh tú, khi cười còn có hai lúm đồng tiền nhỏ.
Vừa nhìn đã thấy là kiểu người dễ chiếm được hảo cảm của người khác.
Cô gái đi sát bên cạnh Lạc Tịch Huỳnh, còn chủ động khoác lấy tay nàng, mà Lạc Tịch Huỳnh rõ ràng không thích tiếp xúc cơ thể, nhưng lần này nàng chỉ hơi nhíu mày chứ không hề hất tay ra.
Không biết cô gái ấy đã nói gì mà trên mặt Lạc Tịch Huỳnh lại hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Mục Khuynh Hàn bất giác dừng bước, ánh mắt lướt qua cánh tay hai người đang nắm lấy nhau, rồi chuyển đến gương mặt nàng.
Cô dễ dàng bắt được nụ cười kia, khóe mắt liền hơi nheo lại.
Cái gì gọi là đối xử phân biệt?
Cái gì gọi là so sánh chỉ tổ tức chết?
Trước mặt cô thì lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh như tiền, lảng tránh cứ như gặp phải ôn dịch. Còn đối với người khác vừa dung túng lại vừa dịu dàng đến thế.
Thậm chí còn cười với người ta.
Khóe môi Mục Khuynh Hàn hơi trùng xuống, ánh mắt dời sang cô gái kia, càng nhìn càng thấy gương mặt lạ lẫm này không có gì tốt đẹp, hơn nữa...còn vô cùng, vô cùng, vô cùng đáng ghét.
Chậc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro