Chương 17: Cái đuôi nhỏ

"Khuynh Hàn, làm sao vậy?"

Người quản lý nhận thấy ánh mắt của Mục Khuynh Hàn, cũng tò mò nhìn theo. Chợt cô ấy "ồ" một tiếng: "Ơ? Đây không phải là Phó Tư Lăng sao?"

Thấy hai người họ đi chung, cô ấy chẳng có chút bất ngờ nào.

Nhìn vẻ mặt của người quản lý, rõ ràng là nhận ra người còn lại.

Mục Khuynh Hàn quan sát gương mặt xa lạ kia một lúc lâu nhưng vẫn không thể liên hệ với bất kỳ ai trong trí nhớ của mình.

Không chỉ chưa từng gặp qua, ngay cả trên màn ảnh hay internet cũng chưa từng nghe nhắc đến.

Người quản lý thì lại rất am hiểu tình hình trong giới, đặc biệt là dàn diễn viên đã được xác định trong đoàn phim. Chỉ thiếu nước đào hết cả tổ tông mười tám đời của người ta lên thôi.

Vậy nên ngay khi thấy người đứng cạnh Lạc Tịch Huỳnh, cô ấy lập tức xác định được thân phận đối phương.

"Cậu biết cô ấy à?" Mục Khuynh Hàn hỏi.

"Là gương mặt mới đang được Khải Huyền dốc sức lăng xê đó. Cậu không biết cũng bình thường thôi. Cô ấy mới đóng một bộ phim nhưng đã có giải thưởng rồi. Dù giải thưởng không quá lớn, nhưng với một diễn viên mà nói thì cũng khá giỏi rồi."

Vừa giải thích, người quản lý vừa cảm thán:

"Cô ta còn may mắn hơn cả cậu nữa. Vốn chỉ là sinh viên đại học, lúc rảnh rỗi thì chạy show làm diễn viên quần chúng cho vui. Ai mà ngờ nữ chính của đoàn phim đó đột nhiên xảy ra sự cố, không tìm được người thay thế nên cô ấy được chọn tạm thời lấp chỗ trống. Kết quả lại trúng ngay vào mắt xanh của người tuyển dụng bên Khải Huyền, trực tiếp ký hợp đồng và bắt đầu được nâng đỡ luôn."

Khải Huyền là một công ty lâu đời trong giới giải trí. Tuy hiện tại đang rơi vào giai đoạn chuyển giao thế hệ, nhưng dù sao lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, địa vị của họ vẫn cao hơn hẳn công ty nhỏ nơi Mục Khuynh Hàn đang trực thuộc.

Một diễn viên mới vào nghề thường chắc chắn còn chẳng có cơ hội tiếp xúc với Khải Huyền, chứ đừng nói đến chuyện bọn họ được ưu ái như vậy.

Thế mà Phó Tư Lăng không những vô tình ký hợp đồng với công ty lớn, mà chỉ sau một bộ phim đã được đưa vào danh sách bồi dưỡng trọng điểm.

Bảo sao người quản lý lại cảm thán Phó Tư Lăng quá may mắn.

"Trong lứa người mới của công ty bọn họ, chỉ có cô ấy là có chút triển vọng nên công ty rất coi trọng. Nếu cậu làm quen với cô ấy, chắc chắn sẽ có lợi cho cậu đấy."

Người quản lý hăng hái cổ vũ: "Đúng lúc Lạc Tịch Huỳnh cũng đang ở đó, cậu chẳng phải còn chưa có cảm ơn cô ấy cho đàng hoàng sao?"

Lý do sẵn có luôn rồi.

Mục Khuynh Hàn không trả lời, chỉ vô thức nhấc chân bước ra một bước rồi mới sực tỉnh.

Đúng là cô định tìm Lạc Tịch Huỳnh, nhưng chỉ là muốn gặp riêng mình nàng thôi.

Kết quả thì sao? Người cô muốn tìm còn chưa để ý tới mình thì đã quay đầu sang cười đùa thân mật với người khác rồi còn đâu.

Hơn nữa, Lạc Tịch Huỳnh vốn chẳng ưa gì cô, cũng chẳng có nghĩa vụ phải cười nói với cô.

Vậy thì thôi, khỏi làm kỳ đà cản mũi cuộc trò chuyện "tình bạn thắm thiết" của người ta nữa.

Mục Khuynh Hàn không nhận ra tâm trạng mình có chút chua xót, chỉ cảm thấy không cần phải tự dán mặt nóng vào mông lạnh làm gì, thế là dứt khoát nhướn mày, quay đầu bỏ đi trước.

"Không đi."

Người quản lý ngẩn ra, tiếc nuối nhìn hai người cách đó không xa, hậm hực dậm chân rồi vội vàng đuổi theo Mục Khuynh Hàn.

"Không đi thì không đi, hung dữ như vậy làm gì chứ." Người quản lý lầm bầm nhỏ giọng.

......

"Chó săn chuyên nghiệp" Quản Khâm Du gần đây được vinh dự thất nghiệp.

Không phải do Lạc Tịch Huỳnh cố ý lạnh nhạt với cô ấy, mà là từ sau khi bị nữ chính vô tình giáng cho một đòn đả kích thân phận lúc trước, Quản Khâm Du đã rút ra bài học xương máu, quyết tâm đứng lên làm lại cuộc đời, tập trung phát triển sự nghiệp của chính mình.

Dạo này cũng sắp đến lượt cô ấy quay, thế nên cô ấy đang ăn ngủ cùng kịch bản, cố gắng moi móc từng chữ một để tìm ra những tầng ý sâu xa, hòng bù đắp cho kỹ năng diễn xuất còn nhiều thiếu sót của mình.

Dĩ nhiên, hiệu quả của cách này chẳng đáng kể là bao.

Nhưng thấy hiếm khi Quản Khâm Du chịu vùi đầu vào kịch bản, Lạc Tịch Huỳnh cũng mặc kệ. Dù gì thì ru rú trong phòng đọc kịch bản vẫn tốt hơn là ngày nào cũng chạy đến trước mặt nữ chính tìm đường chết.

Thế là sau một tuần bế quan khổ luyện, đến khi Quản Khâm Du bước ra khỏi phòng, cô ấy chợt phát hiện thế giới này đã thay đổi mất rồi.

Chưa bàn đến việc quan hệ giữa Lạc Tịch Huỳnh và Mục Khuynh Hàn dường như đã rơi xuống tận đáy băng đến mức trở thành người dưng khiến cô ấy đau lòng không thôi—đau lòng vì tình cảm sâu nặng của đại tiểu thư bị vùi dập không thương tiếc.

Nhưng điều làm cô tức giận vô cùng chính là khi cô ấy định quay lại bên cạnh Lạc Tịch Huỳnh để thực hiện chức trách của mình, lại phát hiện vị trí của mình đã bị người mới đoạt mất!

Cái này thì không thể tha thứ được!

Sắc mặt Quản Khâm Du lập tức thay đổi, quyết tâm giành lại những gì thuộc về mình.

Mà bước đầu tiên, tất nhiên phải là • quan sát địch tình.

Kẻ cướp đi danh hiệu "cánh tay phải đắc lực" của cô chính là Phó Tư Lăng.

Gọi người này là "chó săn" thì có hơi xúc phạm tình cảm của đối phương, vì thực tế Phó Tư Lăng là một fan chân chính của Lạc Tịch Huỳnh, từng nhận được sự giúp đỡ của nàng, vậy nên tình cảm dành cho nàng không hề tầm thường.

Phó Tư Lăng bén duyên với làng giải trí qua bộ phim đầu tay, và trùng hợp thay em gặp được Lạc Tịch Huỳnh ngay trong bộ phim đó. Khi ấy em là người bị đẩy lên sân khấu thế chỗ nữ một gặp sự cố, còn Lạc Tịch Huỳnh chỉ nhận vai nữ hai.

Vai diễn này thậm chí còn chưa đạt đến tầm nữ phụ phản diện, chủ yếu xuất hiện kiểu như một quân sư chuyên đẩy cốt truyện tiến lên, đóng vai trò như một người hướng dẫn trong cuộc đời nữ một.

Lúc mới vào đoàn, Phó Tư Lăng nghe không ít tin đồn, cảm thấy Lạc Tịch Huỳnh chắc chắn là người khó ở, lo lắng nàng không vừ ý với mình rồi giở trò gây khó dễ.

Vậy nên dưới sự căn dặn kỹ lưỡng của người xung quanh, em cư xử vô cùng cẩn trọng trước mặt Lạc Tịch Huỳnh, thậm chí có thể nói là cúp đuôi làm người, chỉ sợ chọc vị đại tiểu thư này mất hứng.

Nhưng thực tế lại nằm ngoài dự đoán.

Lạc Tịch Huỳnh chẳng những không cao ngạo như lời đồn, mà còn rất ôn hòa dễ gần—

Nói một cách đơn giản là có một loại cảm giác như sự bao dung của một bậc trưởng bối như vậy á.

Phó Tư Lăng trước đó chỉ có kinh nghiệm chạy vai quần chúng, hoàn toàn chưa từng lĩnh ngộ chân lý diễn xuất, toàn dựa vào ngoại hình phù hợp và chút cảm giác bẩm sinh để chống đỡ. Lúc mới diễn, em thể hiện cũng chỉ ở mức miễn cưỡng tạm ổn thế thôi.

Kết quả khi diễn chung, chính Lạc Tịch Huỳnh không những không làm khó, mà còn tận tình chỉ dạy từng chút một.

Đến khi Lạc Tịch Huỳnh đóng xong vai của mình, Phó Tư Lăng đánh bạo chạy đến xin chỉ dẫn, nàng cũng không từ chối, hễ có thời gian rảnh là kiên nhẫn chỉ điểm cho cô ấy vài câu.

Về sau chính nhờ bộ phim đầu tiên này mà Phó Tư Lăng đoạt được giải thưởng diễn xuất đầu tiên trong đời.

Công ty cũng vì thế mà đặc biệt chú ý đến em, bản thân Phó Tư Lăng cũng xác định muốn theo đuổi con đường này, thế nên lòng cảm kích dành cho Lạc Tịch Huỳnh lại càng sâu sắc.

Mà khi một người đã gắn cái filter màu hồng rồi, thì dù có bao nhiêu lời đồn không hay từ bên ngoài cũng chẳng lọt nổi vào tai nữa.

Hơn nữa, sau khi trở về, Phó Tư Lăng còn đặc biệt bù đắp kiến thức bằng cách cày hết loạt phim mà Lạc Tịch Huỳnh từng tham gia. Và thế là từ một người được giúp đỡ, em chính thức thăng cấp thành fan của Lạc Tịch Huỳnh.

Lần này sau khi nghe tin Lạc Tịch Huỳnh tham gia bộ phim của đạo diễn Thẩm, em liền cố gắng tranh giành một suất trong đoàn.

Vai diễn mà Phó Tư Lăng nhận chỉ là một nhân vật phụ, đất diễn không quá nhiều, nhưng nhân vật lại rất được lòng khán giả, hơn nữa đạo diễn Thẩm nổi tiếng với khả năng lăng xê diễn viên mới, công ty của cũng không phản đối.

Ngay khi hoàn thành xong cảnh quay trong bộ phim trước, Phó Tư Lăng lập tức thu dọn hành lý chạy đến đoàn phim mới. Từ đó liền bám dính lấy Lạc Tịch Huỳnh như một cái đuôi nhỏ, suốt ngày "tiền bối thế này, tiền bối thế nọ", bám theo nàng gọi không ngừng.

Còn Lạc Tịch Huỳnh thì chỉ biết cười trừ đầy bất lực.

Thực ra Lạc Tịch Huỳnh và Phó Tư Lăng cũng không thể gọi là quen biết sâu.

Bọn họ gặp nhau trước khi tuyến cốt truyện bắt đầu, khi ấy không có hệ thống trói buộc, nàng vẫn hành xử theo bản năng, ai hợp thì giao lưu, thỉnh thoảng cũng chỉ điểm hậu bối đôi chút.

Đến khi cốt truyện khởi động, dưới sự ép buộc của hệ thống, nàng bị hệ thống ép buộc trở mặt thành phản diện ác độc ba trăm sáu mươi độ không góc chết, phải gian xảo đến mức tận cùng. Phó Tư Lăng liền thuận thế trở thành một trong những nạn nhân bị phản diện giẫm đạp đến thảm thương.

Phó Tư Lăng. cảm thấy bản thân đúng là mắt mù, thất vọng đến mức dứt khoát cắt đứt quan hệ với nàng, quay sang làm bạn tốt của nữ chính.

Từ đó về sau hai người gần như không còn tương tác gì với nhau nữa.

Giờ đây cốt truyện bị quay ngược trở lại về điểm ban đầu, đối với Phó Tư Lăng mà nói chỉ mới trôi qua hơn nửa năm, nhưng với Lạc Tịch Huỳnh, nàng đã trải qua bao sóng gió thăng trầm, sớm đem cái tên "Phó Tư Lăng" quẳng ra sau đầu.

Nói trắng ra trong mắt Lạc Tịch Huỳnh, Phó Tư Lăng chẳng qua chỉ là một người qua đường có chút duyên gặp gỡ, nhiều nhất cũng chỉ được tính là hậu bối có tiềm năng mà nàng từng khen ngợi, chứ chẳng thể nói là có tình cảm sâu đậm gì.

Nhưng mà hiện tại Phó Tư Lăng lại bám dính lấy nàng với ánh mắt sùng bái đầy cảm kích, đến mức kẻ mù cũng nhìn ra sự cố chấp của em ấy đối với nàng.

Dù sao thì quan hệ của họ khi còn trong đoàn phim cũng không tệ, sau đó cũng không có thâm thù đại hận gì.

Lạc Tịch Huỳnh chẳng thể nào phũ phàng đuổi thẳng cổ người ta ngay giữa bàn dân thiên hạ, vậy nên chỉ có thể duy trì nụ cười gượng gạo đầy lịch sự, sau đó tranh thủ mọi cơ hội để chuồn lẹ.

Vào thời điểm then chốt này, trợ thủ chính hiệu Quản Khâm Du rốt cuộc cũng chịu phát huy tác dụng.

Cô nàng chống nạnh, hất cằm nhìn Phó Tư Lăng, mở miệng tuyên bố đầy kiêu ngạo:

"Tôi có chuyện riêng cần nói với Tịch Huỳnh."

Cô ấy liếc Phó Tư Lăng một cái từ trên xuống dưới, bày ra bộ dạng không nhớ nổi tên đối phương:"Cô gì gì đó, à đúng rồi, cô Phó, chắc cô vẫn còn kịch bản cần đọc nhỉ? Vậy bọn tôi không làm phiền nữa, tạm biệt."

Dứt lời, không để Phó Tư Lăng kịp phản ứng, Quản Khâm Du đã quay ngoắt người, lao đi với tốc độ chạy nước rút 100m còn vác theo Lạc Tịch Huỳnh bỏ trốn ngay tại chỗ.

Phó Tư Lăng đứng đó sững sờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng hai người họ dần khuất xa.

Còn chưa kịp tiêu hóa nổi chuyện gì vừa xảy ra, đã có người khác tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng dừng chân ngay trước mặt mình.

Phó Tư Lăng chớp mắt, nhìn rõ người vừa đến: một nữ diễn viên sở hữu ngũ quan sắc sảo, thần thái mười phần tự tin.

Là nữ một của đoàn phim—Mục Khuynh Hàn.

Nghe nói cô ấy cũng là một gương mặt mới như mình, nhưng khí chất tỏa ra lại chẳng hề đơn giản chút nào.

"À... chào chị?" Phó Tư Lăng thử thăm dò, lễ phép chào hỏi.

Mục Khuynh Hàn khẽ mỉm cười, giọng nói êm ái: "Chào em, tôi là Mục Khuynh Hàn. Nghe nói ngày mai chúng ta có cảnh quay chung, nên tôi muốn đến trao đổi với em trước. Em có thời gian không?"

Giọng điệu rất bình thản, hoàn toàn là một lời đề nghị bình thường.

Nhưng chẳng hiểu sao, Phó Tư Lăng lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Phó Tư Lăng lập tức đứng thẳng tắp, gật đầu lia lịa:

"...Có, có thời gian!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro