Mục Khuynh Hàn và Phó Tư Lăng chọn một phòng riêng yên tĩnh rồi ngồi xuống.
Lần này Mục Khuynh Hàn chủ động tìm đến Phó Tư Lăng, chủ yếu là vì chuyện công việc. Còn về những chuyện khác... chỉ là tiện thể.
Chỉ là tiện thể mà thôi.
Phó Tư Lăng vào vai nữ thừa tướng trong phim, người từng dạy dỗ công chúa và Xuân Hi, về sau còn trở thành tể tướng trong triều, dẫn đầu phe ủng hộ Xuân Hi lên ngôi nữ hoàng.
Nữ thừa tướng vốn là sư phụ khai sáng tri thức cho công chúa, được miêu tả như một bậc cao nhân thoát tục, dung nhan không đổi theo năm tháng, tầm nhìn vượt xa hơn người.
Sau khi công chúa trốn khỏi hoàng cung rồi bị bắt về, bà mới chính thức xuất hiện, tiếp tục dạy dỗ công chúa và cũng hỗ trợ chỉ điểm cho Xuân Hi.
Xét theo bối cảnh của phim, vì nữ một là Xuân Hi, nên cảnh tương tác giữa nữ thừa tướng và cô sẽ nhiều hơn một chút.
Trước đó, Mục Khuynh Hàn và Phó Tư Lăng chưa từng gặp nhau. Chẳng bao lâu nữa sẽ phải đóng chung, nếu đến lúc đó vẫn là người xa lạ thì e rằng sẽ hơi khó xử.
Vậy nên Mục Khuynh Hàn chủ động tìm đến trước, ít nhất cũng phải làm quen sơ qua.
Dù cô không đến, Phó Tư Lăng cũng sẽ đi tìm cô thôi.
Nhưng Mục Khuynh Hàn vẫn thích mình nắm quyền chủ động hơn.
Phó Tư Lăng tuổi còn trẻ, vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Để tham gia bộ phim này, em đặc biệt xin nghỉ học, vượt đường xa đến đây. Dù còn vương nét mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo.
Em mới bước chân vào nghề chưa lâu, là một diễn viên thuần tuý, chưa tiếp xúc nhiều với mặt tối của giới giải trí nên nội tâm vẫn giữ được sự thuần khiết.
Nói trắng ra thì tâm tư của cô bé này, liếc một cái là thấy rõ.
Mục Khuynh Hàn lặng lẽ quan sát người đối diện hồi lâu, vừa nhẹ nhàng kể về tình hình đoàn phim và tiến độ quay, cảm giác bị đe dọa và khó chịu trong lòng cũng giảm đi không ít.
Đến khi Phó Tư Lăng thẳng thắn nói rằng mình chỉ đơn thuần là fan của Lạc Tịch Huỳnh.
Hai người vốn dĩ không quen biết nhau từ trước, bắt họ nói chuyện như bạn bè thì hơi gượng ép. Thành ra nói qua nói lại, cuối cùng chủ đề lại quay về điểm chung duy nhất giữa họ—
Lạc Tịch Huỳnh.
Vừa nhắc đến Lạc Tịch Huỳnh, trạng thái của Phó Tư Lăng thay đổi rõ rệt. Cả người hưng phấn hệt như vừa được tiêm thuốc kích thích, đặc biệt đôi mắt còn sáng lấp lánh.
Trong mắt em, Lạc Tịch Huỳnh chính là người đáng yêu nhất, dịu dàng nhất, xinh đẹp nhất, trầm ổn nhất, đáng tin cậy nhất, tài năng nhất...
Nói chung là hoàn mỹ không có chút tì vết.
Dường như tất cả những từ ngữ đẹp đẽ trên thế gian này đều có thể dùng để ca ngợi nàng mà không hề khoa trương.
Nhìn kiểu gì cũng chẳng khác gì hội fan cuồng trên mạng, suốt ngày nhắm mắt tung hô idol nhà mình.
Dù gần đây Mục Khuynh Hàn đã có cái nhìn khác về Lạc Tịch Huỳnh, nhưng khi nghe Phó Tư Lăng tâng bốc nàng đến tận trời xanh, cô vẫn không nhịn được mà khẽ cười nhạt.
Nếu em ấy biết được những chuyện thủ đoạn mà Lạc Tịch Huỳnh từng làm, liệu có còn giữ nguyên sự kính ngưỡng và yêu thích thuần khiết như vậy nữa không?
Dù nói rằng những chuyện cũ đã mặc nhiên cho qua, nhưng không so đo không có nghĩa là chưa từng xảy ra.
Nhiều nhất...cũng chỉ là nghi ngờ thêm về lý do khiến đối phương làm vậy.
Chỉ tiếc rằng đến tận bây giờ, Mục Khuynh Hàn vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thực sự đằng sau những hành động kỳ lạ của Lạc Tịch Huỳnh. Đối mặt với một người vừa mới quen biết, cô cũng chẳng dư hơi đi phá vỡ ấn tượng cố hữu của đối phương.
Bỏ qua sự địch ý khó hiểu khi hai người mới gặp nhau, đối với Phó Tư Lăng, Mục Khuynh Hàn là một người rất thích hợp để trút bầu tâm sự.
Cô đối nhân xử thế hòa nhã, lại sở hữu diện mạo dịu dàng, đoan trang, cứ như một đại tiểu thư khuê cát bước ra từ tranh thủy mặc. Khí chất nhu hòa nội liễm ấy khiến người đối diện không tự chủ được mà sinh lòng thiện cảm, buông lỏng cảnh giác mà sẵn sàng tâm sự nhiều hơn.
Ít nhất là bề ngoài thì trông như vậy.
Phó Tư Lăng vốn chưa trải đời nhiều, hoàn toàn không có sự phòng bị. Một khi nhắc đến thần tượng, em ấy lập tức thao thao bất tuyệt, thậm chí còn tiện miệng tiết lộ vài chi tiết nhỏ.
"... Lạc tiền bối thật sự rất đa tài. Chị ấy còn biết bện hình bướm nữa đó! Trước kia điều kiện quay phim không được tốt, buổi tối còn bị cúp điện đột ngột làm em giật mình suýt khóc luôn. Cũng may mà lúc đó đang cùng tiền bối thảo luận kịch bản, chị ấy luôn miệng an ủi em, còn đích thân bện cho em một con bướm nữa. Chị xem—"
Vừa nói, Phó Tư Lăng vừa cẩn thận lấy từ trong túi ra một chiếc móc khóa hình con bướm.
Nhìn qua cũng khá bình thường, có vẻ như chỉ là tùy tiện dùng dây ruy băng nào đó bện thành. Chất liệu không mấy cao cấp, thậm chí đã hơi phai màu theo thời gian, nhưng vẫn được bảo quản rất sạch sẽ, rõ ràng là được chủ nhân gìn giữ rất cẩn thận.
Ban đầu Mục Khuynh Hàn cũng không mấy để tâm. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào con bướm thắt dây ấy, đồng tử bỗng chốc co rụt lại.
Như có thứ gì đó mạnh mẽ xông thẳng vào ký ức của cô, khiến đầu óc cô chợt đau nhói.
Tựa hồ trong một góc ký ức xa xôi, trong căn phòng mờ tối và kín bưng nào đó, có một đôi tay bé nhỏ đang nâng niu một con bướm giống hệt như vậy...
Một thứ gì đó vẫn luôn bị khóa chặt nơi đáy sâu trí nhớ, giờ đây đang điên cuồng gõ cửa muốn thoát ra.
Nhưng vẫn còn thiếu một chút.
Chỉ một chút nữa thôi.
Phó Tư Lăng để ý thấy sắc mặt của Mục Khuynh Hàn đột nhiên trở nên tái nhợt, động tác cũng ngừng lại, không khỏi lo lắng hỏi: "Chị Mục, chị không sao chứ? Có phải thấy khó chịu ở đâu không? Hay để em đưa chị đến bệnh viện nhé?"
Mục Khuynh Hàn gương mặt tái nhợt, hoàn hồn lại, khẽ lắc đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười:
"Không sao, chỉ là... cảm thấy thứ này có chút quen mắt."
Cô ngừng một chút, sau đó xác nhận lại lần nữa: "Cái này...là Lạc Tịch Huỳnh tặng cho em à?"
Phó Tư Lăng hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.
Mục Khuynh Hàn không nói gì thêm, ánh mắt dừng trên bức tường phía đối diện, đáy mắt trở nên mơ màng không có tiêu cự.
Cô đang thất thần.
Nhưng chính cô cũng không biết cảm giác quen thuộc kỳ lạ này rốt cuôcj đến từ đâu ra.
Quả nhiên, trước đó không phải là ảo giác của mình sao?
Chợt, trong đầu Mục Khuynh Hàn hiện lên.
Mục Khuynh Hàn chợt nhớ đến vết sẹo mờ nơi cổ của Lạc Tịch Huỳnh mà cô từng vô tình nhìn thấy.
Nhưng mà...
Rốt cuộc là cô đã từng thấy nó khi nào?
Tại sao cô lại chẳng nhớ ra nổi?
......
Cùng lúc đó, Quản Khâm Du lôi tuột Lạc Tịch Huỳnh vào nhà hàng, tìm một góc vắng người rồi kéo nàng ngồi xuống.
"Tịch Huỳnh." Quản Khâm Du chớp chớp mắt, ánh nhìn tha thiết dán chặt vào nàng.
Lạc Tịch Huỳnh lập tức giơ thực đơn lên chặn lại ánh mắt quá mức nhiệt tình kia, hờ hững đáp:
"Ừm, sao thế?"
"Tịch Huỳnh." Quản Khâm Du nghiêm túc chỉnh lại tư thế, khẽ ho một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị, "Để tớ nói cho cậu nghe, cái cô Phó Tư Lăng kia chắc chắn không có ý tốt đâu! Cậu tuyệt đối đừng để vẻ ngoài của cô ta che mờ con mắt đấy!"
Lạc Tịch Huỳnh nhướng mày: "Tại sao cậu lại nói vậy?"
Thế là Quản Khâm Du bắt đầu giơ từng ngón tay lên, đếm từng "tội trạng" của đối phương: "Cậu xem, cô ta vừa mới đến đã đòi cậu đi đón, còn làm phiền cậu khi đang làm việc nữa! Rõ ràng là không biết điều chút nào!"
"... Hôm đó tớ vốn không có lịch làm việc. Chẳng qua em ấy không biết đường, tớ cũng rảnh nên tiện đường đưa đi thôi."
Dĩ nhiên, lý do khác quan trọng hơn là mượn cớ chuồn đi sớm, tránh để Mục Khuynh Hàn quấn lấy mình.
Nhưng mấy chuyện này thì không cần thiết phải nói cho Quản Khâm Du biết.
Thấy chưa thuyết phục được nàng, Quản Khâm Du không chịu bỏ cuộc, tiếp tục hùng hồn phân tích: "Hơn nữa, cô ta cứ kè kè theo cậu mãi, chẳng thèm bám ai khác đâu! Tớ thấy tám phần là nhắm vào gia thế của cậu—"
Lạc Tịch Huỳnh liếc mắt: "Cậu không phải cũng thế à?"
So ra thì tâm tư của Phó Tư Lăng có khi còn đơn thuần hơn nhiều ấy chứ.
Em ấy xuất thân từ một gia đình bình thường, chẳng có khái niệm gì về thế lực của nhà họ Lạc, chỉ đơn giản biết nàng là đại tiểu thư của một gia đình giàu có.
Ngược lại, với nhà họ Mục, cô ấy có lẽ sẽ biết đôi chút, chẳng hạn như thông qua một vị giáo sư nào đó trong trường đại học chẳng hạn.
Quản Khâm Du cứng họng: "..." Ờ ha, nghe cũng có lý.
Ê ê ê, không phải! Đây là chuyện khác mà!
"Khụ khụ, chuyện này không quan trọng, tạm thời bỏ qua đi." Quản Khâm Du cố gắng lấy lại phong thái: "Tớ thấy cô ta diễn còn không bằng Mục Khuynh Hàn, vậy mà giờ lại lon ton chạy tới đây, nói là muốn rèn luyện diễn xuất. Tớ thấy chắc chắn là có âm mưu gì đấy—"
"Em ấy rất có tiềm năng." Lạc Tịch Huỳnh suy nghĩ một lát, nhận xét khách quan: "Hơn nữa, diễn xuất của em ấy còn tốt hơn cậu nhiều."
Quản Khâm Du: "..." Tổn thương quá nha.
"Tịch Huỳnh! Cậu rốt cuộc đứng về phe nào hả?!" Quản Khâm Du giật giật bím tóc, tức đến mức đỏ bừng mặt: "Cậu nói thật đi, có phải cậu để ý cô ta rồi nên định bỏ rơi tớ không?! Bộ tớ không phải là tâm phúc đáng yêu nhất của cậu à?!"
Lạc Tịch Huỳnh cảm thấy câu này có gì sai sai.
Nhưng chưa kịp phản ứng gì, sắc mặt Quản Khâm Du bỗng nhiên thay đổi, như thể vừa nghĩ ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.
"Khoan đã, Tịch Huỳnh! Cậu không phải là... thay lòng đổi dạ rồi đấy chứ?!"
Ngay lúc này, từ phía sau Quản Khâm Du bất chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, mang theo chút kinh ngạc:
"Thay lòng đổi dạ? Lạc Tịch Huỳnh đang yêu đương à?"
Lần này đến lượt sắc mặt Lạc Tịch Huỳnh biến đổi.
—————-
Tác giả có lời muốn nói:
Phó • bị hại oan uổng • Tư Lăng: Tôi, fan cuồng chân chính, rõ chưa?
Quản • não bổ cấp vũ trụ • Khâm Du: Thù phá CP, quyết không đội trời chung!
Tổng kết: Hai trợ công ngốc nghếch hết thuốc chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro