Chương 2: Tớ thích cậu
Chỉ cần cô quỳ xuống cầu xin tôi.
Vừa nghe câu này, ánh mắt Mục Khuynh Hàn lập tức lạnh đi, toát ra từng tia hàn ý.
Nhưng sắc mặt nàng không hề thay đổi, khóe mắt và lông mày ẩn chứa nét cười nhàn nhạt, chỉ là trong đó thoáng qua một tia khinh miệt.
Cái này rõ ràng là sợ chọc giận nàng.
Đáng tiếc, cô chính là thuộc dạng ăn mềm không ăn cứng, hơn nữa còn đặc biệt thù dai.
Mục Khuynh Hàn ban đầu hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô giơ tay, nắm chặt cổ tay của Lạc Tịch Huỳnh, gỡ bàn tay đang túm lấy cổ áo mình ra.
"Lạc tiền bối cứ khéo đùa." Mục Khuynh Hàn khẽ cười, giọng nói ấm áp, "Thứ đã nắm trong tay thì làm gì có chuyện lại nhường cho người khác chứ."
Vừa dứt lời, cô ấn mạnh lên vai Lạc Tịch Huỳnh, đẩy nàng trở lại dựa vào đầu giường.
Lạc Tịch Huỳnh vừa mới tỉnh dậy từ cơn mê man, còn chưa kịp lấy lại sức đã bị ép nằm yên trên giường, hoàn toàn không thể chống cự.
Cục diện bỗng chốc đảo ngược.
Mục Khuynh Hàn vẫn giữ chặt cổ tay Lạc Tịch Huỳnh, khẽ siết lại để ngăn nàng tiếp tục làm loạn. Tay còn lại chống xuống mép giường, vừa vặn khoá chặt người kia trong không gian chật hẹp.
Lạc Tịch Huỳnh ngửa đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gang tấc, đôi mày khẽ nhíu, không rõ là vì bị đụng đau hay vì khoảng cách gần gũi này làm nàng không thoải mái.
Mục Khuynh Hàn nhìn vào khuôn mặt Lạc Tịch Huỳnh, ánh mắt hơi chuyển động một chút.
Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn kỹ đại tiểu thư phú nhị đại nổi tiếng này.
Trước đây cô cũng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng tất cả chỉ qua TV hoặc trên các trang mạng xã hội, khoảng cách luôn là một lớp màn hình.
Cộng đồng fan hâm mộ và người trong giới đều có chung một nhận xét về Lạc tiểu thư: đó là nàng sở hữu một khuôn mặt thiên sứ.
Một gương mặt búp bê, sạch sẽ và xinh đẹp, tất cả những từ ngữ liên quan đến sự ngây thơ, thiện lương, trong sáng đều có thể gán cho khuôn mặt ấy.
Ngay cả giọng nói bình thường cũng mang theo sự mềm mại ôn nhu, giống hệt như cô em gái nhỏ nhà bên ngoan ngoãn đáng yêu.
Một gương mặt như vậy luôn dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác.
Mà người này lại cực kỳ giỏi giả vờ, luôn tỏ ra nhu nhược vô tội, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy thương tiếc.
Liệu ai sẽ ngờ được dưới lớp mặt nạ ấy lại cất giấu bao nhiêu mưu mô, tâm tư bẩn thỉu và tăm tối đây?
Cái gọi là thiên sứ và ác ma, thực ra chỉ là hai mặt đối lập của cùng một lớp vỏ bên ngoài mà thôi.
Mục Khuynh Hàn không thích loại người lúc nào cũng tính toán, trong ngoài không đồng nhất như thế.
Có lẽ trong lòng cô còn có chút tức giận vì bị lừa dối.
Nhưng nếu bình tĩnh mà suy xét, trước khi chưa tiếp xúc với vị "tiền bối" này, cô thực sự đã từng có chút thiện cảm với Lạc Tịch Huỳnh.
Lạc Tịch Huỳnh là một diễn viên, từ khi debut đến nay chỉ chuyên tâm vào diễn xuất, ngoài những lần quảng bá cho các bộ phim mới thì hoàn toàn không tham dự bất kỳ chương trình giải trí hay đại diện cho thương hiệu nào.
Gia đình nàng có tiền có thế, không cần phải dựa vào việc kiếm tiền trong giới giải trí, vì thế cũng có đủ tư cách để tùy hứng.
Thông thường, người bước chân vào ngành này ít nhiều đều mang theo ý nghĩ muốn nổi tiếng hoặc được công chúng yêu thích, nhưng Lạc đại tiểu thư lại như một ngoại lệ hiếm hoi.
Bất kể là vai chính diện, phản diện, nhân vật chính hay phụ, nổi danh hay vô danh, chỉ cần có người mời, Lạc Tịch Huỳnh dường như chưa từng từ chối.
Nghe nói bất cứ vai diễn nào mà Lạc Tịch Huỳnh nhìn trúng, cho dù đó là một vai phụ vô danh, thậm chí là một kẻ ngốc nghếch lăn lộn trong bùn đất, nàng cũng không ngần ngại tự mình tham gia.
Biểu hiện của nàng quả thật có thể khiến hầu hết mọi người phải câm nín. Dù không ai thích, thì cũng rất ít người dám bới móc về kỹ năng diễn xuất hay sự tận tâm với nghề của nàng.
Trong thế hệ cùng thời, Lạc Tịch Huỳnh là một trong số ít người hoàn toàn dựa vào thực lực diễn xuất để đạt được thành công.
Tất nhiên việc nàng có được ngày hôm nay ít nhiều cũng nhờ gia thế và nhan sắc cùng với sự hậu thuẫn từ phía công ty đứng đằng sau.
Mặc dù đã được một thời gian bước chân vào giới giải trí, thỉnh thoảng vẫn có những tin đồn về việc Lạc đại tiểu thư dựa vào gia thế để chiếm vai của người khác. Nhưng Mục Khuynh Hàn luôn giữ thái độ hoài nghi với những lời đồn đó.
Trong mắt cô, một người nghiêm túc và tận tâm với nghề như vậy hẳn là một người kiêu ngạo, chắc chắn sẽ không sử dụng những thủ đoạn bỉ ổi kia.
Rồi chút thiện cảm mơ hồ đó cũng chỉ kéo dài cho đến giây phút cô thực sự gặp mặt Lạc Tịch Huỳnh.
Từ kỳ vọng đến thất vọng, rồi chuyển thành chán ghét, hóa ra cũng chỉ cách nhau một bước ngắn ngủi.
Mục Khuynh Hàn thậm chí không thể nói rõ liệu cô có vì Lạc Tịch Huỳnh mà nhận lời tham gia bộ phim này hay không, bởi giờ đây, cô chợt nhận ra mọi thứ thật không đáng.
Hóa ra dưới lớp vỏ bọc nữ thần ấy, thực chất chỉ là một linh hồn hèn hạ, âm u.
Thực sự khác xa so với hình tượng cao ngạo và thú vị mà cô đã tưởng tượng.
Không đáng.
Nhìn gương mặt khó giấu nổi sự chán ghét, và cổ tay đang run nhè nhẹ không thể kiểm soát trong tay mình, Mục Khuynh Hàn bỗng giật mình tỉnh táo lại.
Cảm giác này chẳng thú vị chút nào.
Lạc Tịch Huỳnh nhíu mày, không thể thoát khỏi tay của đối phương, chỉ đành lạnh lùng quát: "Buông tay."
Những người đứng bên cạnh cuối cùng cũng phản ứng kịp, sắc mặt lập tức thay đổi: "Mục Khuynh Hàn, cô muốn làm gì?! Tôi cảnh cáo cô, đây là nơi công cộng, lần này tôi tuyệt đối sẽ không để cô làm tổn thương Tịch Huỳnh trước mặt tôi nữa! Mau buông cô ấy ra, nếu không tôi sẽ—"
Mục Khuynh Hàn hiểu ý, buông tay lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn đám tay sai kia, khẽ mỉm cười:
"Nếu không thì sao?"
Lạc Tịch Huỳnh thu tay lại, vô thức xoa nhẹ cổ tay bị Mục Khuynh Hàn nắm chặt, đôi mày vẫn chưa giãn ra.
Người phụ nữ trang điểm đậm liếc nhìn Lạc Tịch Huỳnh, định thốt ra những lời lẽ cay nghiệt để hạ bệ cô. Nhưng khi ánh mắt của cô ta chạm phải đôi mắt lạnh lẽo của Mục Khuynh Hàn thì bỗng nhiên im bặt. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, khiến cô ta không dám mở miệng nữa.
"Nếu Lạc tiền bối không sao, vậy thì tôi yên tâm rồi." Mục Khuynh Hàn lùi lại hai bước, ngay lập tức bỏ đi khí thế đáng sợ ban nãy, mặt mày cong cong, cười đến ôn hòa, "Tiền bối cứ nghỉ ngơi cho tốt nhé, nếu lỡ mà không kịp khai máy thì không hay đâu."
Vốn dĩ là một người bị ép phải xin lỗi lại không nghe được một câu áy náy nào, ngược lại còn giống như đang trào phúng và khinh thường người đang nằm trên giường.
Lúc đến thì hùng hổ bao nhiêu, vậy mà cuối cùng lại như quả bóng xì hơi, không còn chút hứng thú nào, ngay cả sức chế giễu cũng không thèm nói nữa.
Mãi đến khi Mục Khuynh Hàn quay lưng bước đi, người phụ nữ kia mới lấy lại được tinh thần.
"Mục Khuynh Hàn, cô có ý gì hả?! Tôi nói cho cô biết, đừng có mà mơ tưởng viển vông! Coi như cô có nguyền rủa Tịch Huỳnh đi chăng nữa cũng vô ích, muốn vai nữ một cũng không có cửa đâu!"
"Nữ một?" Mục Khuynh Hàn giơ tay đặt lên chốt cửa, quay người nhướng mày, khuôn mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ lạnh lùng rõ rệt. "Tôi không có hứng thú nhặt đồ trong thùng rác."
Sắc mặt người phụ nữ lập tức thay đổi, hàm ý mỉa mai trong lời nói của đối phương, cô ta nghe rõ mồn một.
Chưa kịp nghĩ ra cách phản bác thì đã nghe thấy tiếng "rầm", cửa lớn trước mặt lập tức đóng sầm lại.
Mục Khuynh Hàn đã biến mất không thấy bóng dáng.
......
"Chỉ là một tân binh mới vào nghề có nửa năm, nói ra chẳng ai biết tên, cô ta lấy tư cách gì mà dám hống hách trước mặt chúng ta chứ? Tức chết đi được!"
"Tịch Huỳnh, cậu nhìn cái dáng vẻ ngạo mạn của cô ta mà xem! Tôi thì còn đỡ, nhưng con nhỏ đấy căn bản chẳng coi cậu ra gì!"
"Tịch Huỳnh, cậu đường đường lại một tiểu thư danh giá, sao có thể để cho cô ta xem thường như vậy được? Nhất định phải dạy dỗ cho cô ta một bài học!"
Người phụ nữ nịnh nọt tức giận đi đi lại lại trong phòng bệnh, như thể người bị nhắm đến không phải là Lạc Tịch Huỳnh mà chính là cô ta vậy.
Lạc Tịch Huỳnh không đáp lại, chỉ nằm trên giường với đôi mắt trống rỗng, dường như không nghe thấy gì.
Những lời phàn nàn xung quanh cứ quanh quẩn bên tai nhưng chẳng có cái nào lọt vào, chỉ còn lại âm thanh ồn ào mơ hồ từ bên ngoài như tiếng vang xa xôi.
Lạc Tịch Huỳnh đặt đầu ngón tay vào cổ tay mình, nhẹ nhàng xoa, lơ đãng cho đến khi cảm nhận cơn đau nhói thì không thể kìm được mà rùng mình một cái, lập tức tỉnh táo trở lại.
Có lẽ Mục Khuynh Hàn thật sự có ý kiến rất lớn với nàng, khi giữ nàng, cô ấy cũng không nhẹ tay, để lại một vết bầm tím xanh nhạt trên cổ tay nàng.
Làn da của Lạc Tịch Huỳnh vốn đã trắng nõn lại cực kỳ nhạy cảm và dễ đau, vì vậy vết hằn để lại trên tay trông có phần chói mắt.
Một vết thương nhỏ nhặt đối với người khác có lẽ không là gì, nhưng đối với Lạc Tịch Huỳnh, đó lại là cơn đau dữ dội, đến mức chỉ một giây nữa thôi, nàng đã suýt bật khóc.
— Một nửa trong đó là do nàng quá đỗi ngạc nhiên.
Hành động vừa rồi của Mục Khuynh Hàn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Cho dù là trong kịch bản hay trải nghiệm từ kiếp trước, nàng chưa từng gặp phải tình huống này.
Nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến Lạc Tịch Huỳnh ngạc nhiên hay do dự, mà là...
Hệ thống không hề xuất hiện.
Vì vừa mới tỉnh dậy, phản ứng của Lạc Tịch Huỳnh còn hơi chậm chạp, thế nên khi Mục Khuynh Hàn bất ngờ áp sát, nàng đã sững sờ trong giây lát.
Nếu dựa theo đúng trình tự kiếp trước, một khi có sai sót trong tuyến cốt truyện — dù là nhỏ nhất — trong đầu Lạc Tịch Huỳnh sẽ lập tức vang lên âm thanh cảnh báo chói tai của hệ thống.
Những lúc tình tiết đi chệch khỏi kịch bản, hệ thống cũng sẽ ép buộc đưa ra nhiệm vụ, buộc nàng phải đưa mạch truyện quay về quỹ đạo ban đầu.
Đời trước, Lạc Tịch Huỳnh giống như một con rối bị điều khiển bằng dây. Mặc kệ trong lòng có chán ghét và mắng chửi thế nào, hành động của nàng vẫn hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của bản thân.
Điều duy nhất đáng ăn mừng là kịch bản vốn là một bộ sảng văn không não. Mỗi khi nhân vật phản diện thực sự làm chuyện xấu, nam nữ chính kiểu gì cũng sẽ phát hiện và phá hỏng kế hoạch của nàng. Điều này làm phần nào giảm bớt áp lực tâm lý của Lạc Tịch Huỳnh.
Những nhiệm vụ bị ép buộc hoàn thành đối với Lạc Tịch Huỳnh chỉ như lướt qua một giấc mơ, phù du như ánh sáng lóe qua mặt nước, không để lại dấu vết nào trong tâm trí nàng.
Chỉ có những lúc bị hệ thống trừng phạt đến mức không thể thở nổi mới thật sự khắc sâu trong ký ức mà thôi.
Nhưng hiện tại, vào lúc hệ thống đáng lẽ phải xuất hiện, cái âm thanh quen thuộc và đáng ghét ấy lại hoàn toàn im bặt.
Là hoàn toàn biến mất, hay chỉ đơn giản là...
Chưa được kích hoạt?
Lạc Tịch Huỳnh cố gắng đè nén niềm vui sướng trong lòng, bắt đầu suy đoán đủ loại khả năng trong đầu. Ngay cả sự xuất hiện của nữ chính vừa rồi cũng không để lại chút ấn tượng nào với nàng.
[Hệ thống? Hệ thống ơi? Hệ thống số hai? Hệ thống chó?]
Lạc Tịch Huỳnh thử gọi vài tiếng trong đầu, nhưng giống như đá chìm xuống biển sâu, không hề có bất kỳ phản hồi nào.
Nếu đã như vậy—
Đôi mắt vốn có chút đờ đẫn của Lạc Tịch Huỳnh bỗng loé lên một tia sáng khác thường. Nàng bất ngờ bật dậy, chỉnh lại tư thế trên giường, sống lưng thẳng tắp, thần thái nghiêm nghị và trang trọng.
Trông như đang tham gia một buổi tang lễ nghiêm trang chứ không phải đang nằm trong một căn phòng bệnh bình thường.
Nàng hít sâu một hơi, giơ ngón giữa về phía trần nhà, nói nhanh như bắn súng:
"Đồ hệ thống ngu xuẩn! Tao chúc mày ăn mì thì hết mì, đi vệ sinh thì không có giấy, kiểm tra thì lúc nào cũng 59 điểm! Đồ rác rưởi không bao giờ được chết tử tế!"
Căn phòng rơi vào im lặng.
Ngoại trừ tiếng thở nhè nhẹ thì không có gì xảy ra cả.
Chỉ có người phụ nữ nịnh nọt bên cạnh bị dọa đến giật mình, vừa hoàn hồn đã rụt rè liếc nhìn Lạc Tịch Huỳnh một cái.
"Tịch Huỳnh... Cậu không sao chứ? Hay là để tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho cậu nhé?"
Tuy nói rằng ban đầu là để đối phó Mục Khuynh Hàn, nhưng dẫu sao Lạc Tịch Huỳnh cũng thực sự bị đập vào đầu.
Lúc trước hôn mê mãi không tỉnh, giờ tỉnh lại thì bắt đầu hành động kỳ quái...
Não bộ của con người vốn là phần vừa tinh vi vừa mong manh nhất, ai mà biết được liệu đầu óc của Lạc Tịch Huỳnh có thực sự bị tổn thương nghiêm trọng hay không.
Người phụ nữ lo lắng không yên, do dự một lúc rồi quyết định ra ngoài tìm bác sĩ.
"Khâm Du." Lạc Tịch Huỳnh gọi cô lại.
"Sao thế?" Người phụ nữ tên Quản Khâm Du quay đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn nàng.
"Tớ nói cho cậu một bí mật nhé. Thật ra tớ..." Lạc Tịch Huỳnh trông như đang lơ lửng tận mây trời, giọng nói nhẹ bẫng, "Tớ thích cậu."
Quản Khâm Du: ? ? ?
"Tiểu... Tịch Huỳnh?!" Quản Khâm Du, một cô gái thẳng đến không thể thẳng hơn, theo phản xạ giơ tay che ngực, vẻ mặt kinh hoàng lùi lại mấy bước. "Tớ...tớ...tớ vẫn nên đi gọi bác sĩ cho cậu thì hơn."
Chắc là Lạc Tịch Huỳnh bị đập đầu nên hỏng não rồi.
Quản Khâm Du lập tức tìm được lý do hoàn hảo cho sự kỳ lạ này của nàng.
Lạc Tịch Huỳnh yên lặng chờ đợi, nhưng vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh cảnh báo nào từ hệ thống.
Vẻ mặt nàng trông như sắp sửa bay thẳng lên trời hóa tiên ngay tại chỗ.
"Tớ chỉ đùa thôi." Lạc Tịch Huỳnh từ tốn dời ánh mắt sang khuôn mặt của Quản Khâm Du, dừng lại một chút, rồi chậm rãi nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào. "Thật ra, tớ chỉ tập dợt trước để tỏ tình thôi."
"Cậu muốn tỏ tình với ai?" Quản Khâm Du theo bản năng buột miệng hỏi.
Một giây sau, Quản Khâm Du liền hối hận.
"Ừm..." Lạc Tịch Huỳnh trầm tư một lát, vừa suy nghĩ về ranh giới cuối cùng của hệ thống, vừa tiếp tục nói bừa, "Mục Khuynh Hàn."
Quản Khâm Du: ? ? ? ? ?
Lạc Tịch Huỳnh chắc chắn là bị đập đầu hỏng cmn não rồi.
Chắc chắn là như vậy.
Quản Khâm Du tự tin kết luận.
Một người trong phòng thì nhẹ nhàng bay bổng như thể đang ở trên mây, tạm thời rời xa thế giới này, còn người kia thì đang gặm nhấm những nghi vấn về thế giới quan của chính mình, hoài nghi về cuộc đời, ngay cả chuyện gọi bác sĩ cũng quên mất.
Không ai chú ý đến tiếng bước chân nhẹ nhàng từ ngoài cửa.
Tiếng bước chân dừng lại cạnh cửa, rồi quay lại, Mục Khuynh Hàn dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, lắng nghe động tĩnh trong phòng, khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh lùng pha lẫn hứng thú.
Có chút thú vị.
—————-
Tui tưởng tượng chị Hàn sẽ như này =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro