Chương 7: Tấm lòng
Còn gì còn xấu hổ hơn việc nói xấu sau lưng người khác, rồi bị chính đương sự nghe thấy không?
Dù những lời họ bàn tán không hẳn là nói xấu, nhưng cũng chẳng thể xem là lời ngay thẳng.
Hơn nữa, không ai biết liệu Mục Khuynh Hàn có nghe được nội dung cuộc trò chuyện của họ từ khoảng cách xa như vậy hay không.
Lạc Tịch Huỳnh vẫn chưa kịp điều chỉnh tâm lý, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy Mục Khuynh Hàn chính là...chạy.
Trong cơn hoảng loạn, nàng vội đưa tay bịt miệng Quản Khâm Du, người vừa định lên tiếng, nửa kéo nửa đẩy cô ấy vào căn phòng phía sau.
"Rầm!" Cánh cửa đóng sầm lại.
Quản Khâm Du suýt ngã sấp mặt xuống đất, may mà Lạc Tịch Huỳnh kịp thời túm lấy cổ áo sau của cô ấy.
"Sao vậy?" Quản Khâm Du ngơ ngác, vừa ngẩng đầu lên thì gọng kính đã rơi xuống. Cô luống cuống đưa tay chụp lấy, đồng thời hoảng hốt nhìn quanh. "Động đất à? Hay sóng thần, sạt lở đất? Chúng ta có nên chạy ra ngoài trước không?"
"Không có động đất đâu." Lạc Tịch Huỳnh buông Quản Khâm Du ra, đưa tay giữ chặt vai cô để trấn an. "Chuyện này tuyệt đối không được nói cho Mục Khuynh Hàn biết."
Quản Khâm Du vẫn chưa hiểu gì: "Chuyện gì cơ?"
Lạc Tịch Huỳnh ngập ngừng một chút, mãi mới khó khăn thốt ra mấy từ: "Chuyện tớ thích Mục Khuynh Hàn... và cả chuyện vai diễn này, cậu cũng không được chủ động nhắc đến trước mặt cô ấy."
Quản Khâm Du càng thêm mờ mịt: "Hả? Tại sao?"
"Bởi vì..." Sắc mặt Lạc Tịch Huỳnh dần trở nên ảm đạm, nàng khẽ thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo chút u sầu. Đây thực ra là cách nàng tận dụng kỹ năng diễn xuất để câu giờ, tranh thủ thời gian suy nghĩ.
Nàng ngước nhìn ra phía cửa sổ, nơi những dãy núi trùng điệp kéo dài, sương mờ lãng đãng bao phủ, đỉnh núi cao vút chìm khuất trong mây.
Lạc Tịch Huỳnh là một diễn viên xuất sắc, khả năng ứng biến của nàng cũng phát huy triệt để vào khoảnh khắc này.
Trước đó, việc nàng nói thích Mục Khuynh Hàn, một phần là để thăm dò hệ thống, phần khác là để ngăn Quản Khâm Du cứ liều lĩnh chạy đến trước mặt nữ chính tìm chết.
Nhưng ngẫm lại ví dụ về nhân vật "pháo hôi" đi trước, nàng nhận ra không cần thiết phải hoàn toàn rập khuôn theo kịch bản cũ—suy cho cùng, thứ tình cảm gọi là thích này vốn dĩ chỉ là một chi tiết phụ trong truyện.
Nàng chỉ muốn đối xử tốt với nữ chính một chút, không chỉ để bù đắp những rắc rối đã gây ra khi còn là phản diện, mà còn hy vọng có thể tạo chút ân tình với cô ấy.
Mục Khuynh Hàn là người sẽ nhớ mãi ân tình của người khác.
Một lần không đủ thì hai lần, hai lần chưa được thì ba lần.
Lạc Tịch Huỳnh nắm rõ cốt truyện trong lòng bàn tay, nàng biết luôn có cách để giúp đỡ nữ chính.
Bằng cách này, dù có phải đi lại con đường hay không, thì đến cuối cùng Mục Khuynh Hàn hẳn cũng sẽ không trả thù nàng quá tàn nhẫn.
Chướng ngại duy nhất là cốt truyện đã khởi động, giữa hai người đã sớm kết xuống thù hận.
Trước khi Lạc Tịch Huỳnh thức tỉnh lần nữa, Mục Khuynh Hàn đã phải chịu không ít khổ sở vì những lời ám chỉ và vu oan của nàng.
Nhìn thì mọi thứ có vẻ bình yên, nhưng ấn tượng ban đầu đã để lại vết dấu khó phai mờ, khó mà xoá bỏ được.
Từ việc cố ý nhắm vào hãm hại đến dần dần thích đối phương, không thể không nói rằng việc thay đổi góc nhìn quá lớn như vậy dễ khiến người khác hoài nghi, ngay cả Lạc Tịch Huỳnh cũng khó mà chấp nhận nổi.
Lỡ như Mục Khuynh Hàn lại coi đó là thật, một phút cảm động mà bỏ rơi nam chính chính thức, vậy thì mọi chuyện chẳng phải sẽ rối tung lên sao?
Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng làm gì cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Giữa tưởng tượng và thực tế luôn có sự khác biệt, hơn nữa người ngây thơ dễ lừa như Quản Khâm Du cũng không còn nhiều.
Nhưng nếu truy đến gốc rễ của vấn đề, thực ra mọi chuyện cũng không phức tạp như vậy—
Lạc Tịch Huỳnh muốn tránh rủi ro trong tương lai, vì vậy nàng đã nghĩ đến việc bán một chút ân tình cho Mục Khuynh Hàn.
Cách để tạo ân tình rất đơn giản, đó là cung cấp một ít sự giúp đỡ khi đối phương cần.
Trong tương lai, giữa họ chắc chắn sẽ có không ít lần hợp tác, thế nào cũng sẽ có những thời điểm thích hợp để ra tay.
Vấn đề duy nhất cần giải quyết lúc này chính là đánh lạc hướng Quản Khâm Du, cắt đứt sợi dây phiền phức này.
Tất nhiên, vẫn còn một nhiệm vụ khác là phải vượt qua "hội chứng sợ Mục Khuynh Hàn," nhưng đây không thể giải quyết trong ngày một ngày hai được.
Nghĩ đến đây, Lạc Tịch Huỳnh dần cảm thấy yên tâm hơn.
"Thật ra chuyện là thế này..." Nàng hồi tưởng lại vô số kịch bản đã từng đọc, cẩn thận chọn lựa những chi tiết phù hợp rồi chắp vá thành một lý do hợp lý. "Cô ấy đã có người mình thích rồi."
Lạc Tịch Huỳnh nói xong, ánh mắt khẽ dời đi, hàng mi cụp xuống, cả người toát ra vẻ sa sút.
Cả người nàng như một ngọn cỏ từng tràn đầy sức sống, giờ đây chỉ trong chớp mắt đã bị cơn gió mạnh thổi cong xuống, từ đầu đến chân đều toát lên hai chữ "chán nản."
Quản Khâm Du cũng bất giác căng thẳng theo.
"Bọn họ là bạn từ thuở nhỏ, lớn lên bên nhau từ bé, thậm chí còn được hai nhà định sẵn hôn ước từ khi còn trong bụng mẹ. Tình cảm giữa họ sâu đậm, tâm ý tương thông, người bình thường sao có thể so bì. Có lẽ tớ chẳng có chút hy vọng nào đâu, thôi thì âm thầm chúc cô ấy hạnh phúc, đừng để ai làm phiền cô ấy nữa. Nếu chuyện này lộ ra, nhất định sẽ khiến cô ấy khó xử lắm."
Giọng Lạc Tịch Huỳnh có chút nghẹn ngào, như thể đã đang cố nén nỗi đau đớn không thể chấp nhận được.
Quản Khâm Du lập tức bị cuốn theo cảm xúc ấy, không hề nghi ngờ mà còn có chút đồng cảm, đồng cảm đến mức đau lòng thay cho nàng.
"Nhưng mà..." Quản Khâm Du nhìn Lạc Tịch Huỳnh với ánh mắt thương xót, không nhịn được mà khuyên nhủ, "Cứ để cô ấy hiểu lầm như vậy cũng không tốt đâu. Ít nhất cậu nên cho cô ấy biết sự thật, nếu không chẳng phải cô ấy sẽ luôn ghét cậu sao?"
"Không cần đâu." Lạc Tịch Huỳnh ngước lên nhìn trần nhà, cố nuốt ngược những giọt nước mắt vừa chực trào ra. Giọng điệu mang theo chút ưu thương đầy triết lý, "Yêu là phải hy sinh thầm lặng."
Dù sao cũng không thể để nữ chính coi là thật được, tốt nhất vẫn nên giữ nguyên thái độ chán ghét như trước đây.
Chỉ cần không vượt qua ranh giới cuối cùng của Mục Khuynh Hàn, miễn sao nàng có thể khiến cô ấy ghi nhớ ân tình của mình trong tương lai là đủ rồi.
Lạc Tịch Huỳnh nhẹ nhàng lau khóe mắt, tiếp tục nói: "Cô ấy ghét tớ cũng được, chí ít như vậy cô ấy vẫn sẽ nhớ đến tớ. Dù sao so với việc như cá quay về nước, quên hết mọi chuyện trên bờ, thì như thế này vẫn khiến tớ cảm thấy an lòng hơn một chút."
Nếu nữ chính thực sự giống như cá quay về nước, quên đi tất cả ân tình trên bờ, thì sau này muốn trừ khử nàng chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao?
Quản Khâm Du bị sự chân thành của Lạc Tịch Huỳnh làm cho cảm động, vội vàng gật đầu: "Được, tớ hiểu rồi! Tớ nhất định sẽ giữ bí mật này cho cậu!"
Lạc Tịch Huỳnh thở dài một hơi, vươn tay vỗ nhẹ lên vai Quản Khâm Du, chân thành nói lời cảm tạ: "Cảm ơn cậu, Khâm Du, cậu đúng là một người tốt."
Khoảnh khắc ấy, Quản Khâm Du chợt cảm thấy trên vai mình dường như gánh thêm một trọng trách to lớn.
......
Gần đây, Mục Khuynh Hàn luôn có cảm giác lành lạnh phía sau lưng, giống như có ai đó đang chăm chú nhìn mình.
Trong lúc đạo diễn đang hướng dẫn cảnh quay, cô không nhịn được mà quay lưng hắt hơi một cái.
Đứng ở phía bên kia, Lạc Tịch Huỳnh lặng lẽ quan sát cô một cái nhưng không nói gì.
Đạo diễn quan tâm hỏi: "Cảm lạnh rồi sao?"
Mục Khuynh Hàn khẽ cười, lắc đầu: "Không, có lẽ là ai đó đang nói xấu sau lưng tôi thôi."
Nghe vậy, đạo diễn yên tâm hơn, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Dưới chân núi thời tiết vẫn còn khá lạnh, dạo này lịch quay cũng dày đặc, mọi người nhớ giữ ấm. Đừng để bản thân khó chịu rồi lại ảnh hưởng đến tiến độ."
Những người xung quanh đều đồng loạt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Ngày hôm sau, bộ phim sẽ chính thức khởi quay, các diễn viên trong giai đoạn đầu đều đã có mặt đầy đủ. Ai nấy đều mong có một khởi đầu suôn sẻ để lấy may, nên mọi người đều hy vọng cảnh quay đầu tiên sẽ diễn ra thuận lợi.
Đạo diễn thậm chí đích thân tập hợp toàn bộ diễn viên lại để diễn giải kịch bản, nỗ lực giúp họ dễ dàng nhập vai hơn. Ngay cả những diễn viên quần chúng đảm nhận việc bưng trà rót nước bên cạnh cũng không bị bỏ qua.
Sự cố nhỏ trong giờ nghỉ giữa buổi nhanh chóng bị lãng quên, mọi sự chú ý đều dồn vào bài giảng của đạo diễn.
Đặc biệt là những diễn viên trẻ mới vào nghề, họ chăm chú đến mức chỉ thiếu điều viết thẳng lên mặt dòng chữ: "Tôi rất nghiêm túc, tôi rất chăm chỉ, xin hãy để ý đến tôi!"
Tất cả đều mong có thể để lại ấn tượng tốt trong mắt đạo diễn.
Mục Khuynh Hàn khẽ sờ lên sống mũi, nhân lúc mọi người cúi đầu chăm chú lắng nghe, cô ngẩng lên nhìn ra bên ngoài.
Cảm giác bị dõi theo đó thoáng chốc lại biến mất.
Khi ánh mắt cô quay lại, vừa vặn chạm phải đôi mắt của Lạc Tịch Huỳnh.
Đối phương lập tức dời ánh mắt đi, nhưng Mục Khuynh Hàn vẫn không tự chủ được mà ngẩn ra.
Lạc Tịch Huỳnh trông có chút kỳ lạ. Lẽ ra nàng cũng thuộc nhóm diễn viên nghiêm túc nhất, nhưng trong lúc quay đầu lại, không biết đã nhìn thấy gì mà cứ tỏ ra thất thần, chẳng còn vẻ tập trung như lúc trước nữa.
Mục Khuynh Hàn theo hướng ánh nhìn của Lạc Tịch Huỳnh, liền bắt gặp một người phụ nữ trẻ trong trang phục thôn nữ.
Gương mặt người này có phần xa lạ, nhưng bộ quần áo quá mức giản dị và mang hơi hướng cổ điển của cô ta lại hoàn toàn không phù hợp với bối cảnh của đoàn phim cổ trang.
Điều kỳ lạ hơn chính là ánh mắt của cô ta—từ trước đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Mục Khuynh Hàn, ánh mắt đầy căm hận, nghiến răng nghiến lợi như thể đang mang mối thù sâu đậm nào đó với cô.
Nhưng ngay khi ánh mắt của Mục Khuynh Hàn quét tới, người phụ nữ kia lại như kẻ trộm bị bắt quả tang, lập tức cúi gằm mặt xuống, giấu khuôn mặt sau một cuốn tạp chí.
Điều đáng nói là hình ảnh trên bìa tạp chí ấy bị lật ngược.
Trực giác mách bảo Mục Khuynh Hàn rằng người này tám chín phần có liên quan đến Lạc Tịch Huỳnh.
Cô ta lại muốn giở trò gì đây?
Ngày nào cũng bày ra đủ thứ chuyện, chẳng lẽ không thấy mệt sao?
Mục Khuynh Hàn nghi hoặc, nhưng lúc này không phải là thời điểm thích hợp để tìm câu trả lời. Cô đành gạt mọi suy nghĩ sang một bên, tiếp tục tập trung vào kịch bản trước mắt.
Kịch bản bộ phim vốn dĩ rất dày, đặc biệt là vai diễn số một mà Mục Khuynh Hàn đảm nhận. Cộng thêm đạo diễn và biên kịch còn liên tục bổ sung ghi chú và điều chỉnh, độ dày của nó gần như gấp mấy lần so với kịch bản của các diễn viên khác.
Bộ phim lần này, dù xét về độ dày kịch bản hay số lượng tập phim, đều không thể so sánh với những bộ web drama kinh phí thấp mà Mục Khuynh Hàn từng tham gia trước đây.
Đạo diễn Thẩm là người giàu kinh nghiệm trong việc dẫn dắt tân binh, nên không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Ngược lại, ông còn chủ động nhiều lần chỉ điểm những chỗ Mục Khuynh Hàn cần lưu ý.
Trước đây, đã từng có trường hợp diễn viên mới chưa đọc hết kịch bản đã lên phim trường, không chỉ gây ấn tượng xấu mà quan trọng hơn là làm chậm tiến độ quay, ảnh hưởng đến toàn bộ ekip.
Hơn nữa, kịch bản lần này còn liên quan đến một lượng lớn tài liệu lịch sử hỗn hợp giữa chính sử và dã sử, không chỉ dày mà đôi khi còn khá khó hiểu.
Đây là để tránh trường hợp diễn viên không hiểu rõ về giai đoạn lịch sử đó, nên đã thêm vào một số chi tiết bổ sung, giúp họ dễ dàng tìm thấy cảm hứng và cảm nhận được đúng không khí của câu chuyện.
Tuy nhiên, đối với một số người, điều này lại phản tác dụng.
Mục Khuynh Hàn đương nhiên không nằm trong số đó. Dù có thể bỏ qua cốt truyện chính, thì về phần lịch sử, cô cũng rất quen thuộc.
Và đoạn lịch sử này chỉ là một phần nhỏ trong cảnh quay, khi đạo diễn Thẩm đưa ra câu hỏi, Mục Khuynh Hàn lập tức có thể tiếp lời.
Rõ ràng là cô đã nghiêm túc đọc qua kịch bản và bản thân có nền tảng kiến thức vững vàng, đến nỗi đạo diễn Thẩm cũng phải dừng lại và khen ngợi vài câu.
Dưới ánh mắt ganh tị và ngưỡng mộ của mọi người đổ dồn vào mình, Mục Khuynh Hàn chỉ khiêm tốn mỉm cười, nói rằng mình chỉ tình cờ đọc qua đoạn lịch sử này mà thôi.
Lạc Tịch Huỳnh cả buổi chỉ cúi đầu chăm chú vào kịch bản, không tham gia vào cuộc trò chuyện.
Đạo diễn Thẩm cũng không gọi tên nàng, thấy nàng cúi đầu, ông chẳng thèm gửi lấy một ánh mắt nhắc nhở.
Có người không kìm được cảm giác hả hê trên nỗi đau của người khác, lén lút đoán xem liệu đạo diễn Thẩm có phải là không ưa Lạc Tịch Huỳnh hay không.
Cảm giác thỏa mãn khi thấy người khác gặp xui xẻo là một đặc tính xấu của con người, dù trước đó họ chẳng có gì liên quan đến nhau.
Đặc biệt là khi Lạc Tịch Huỳnh có gia thế tốt và địa vị cao hơn hẳn những người này, những suy nghĩ đen tối của họ lại càng lớn hơn.
Tuy nhiên, họ cũng chẳng dám nói thẳng ra, chỉ dám tranh thủ lúc Lạc Tịch Huỳnh rời đi trước, lén lút tụ tập lại với nhau bàn tán như thể đang bàn chuyện phiếm.
"Sẽ không phải vì chuyện tranh vai trước đây đó chứ?"
"Tám phần là vậy, tôi nghe nói Thẩm đạo rất bất mãn về chuyện này."
"Nhưng lần này kết quả chẳng phải là Mục Khuynh Hàn vẫn giành được vai nữ một sao? Có lẽ đạo diễn Thẩm tức giận thật."
"Cái gì mà có lẽ, rõ ràng là như vậy mà. Không thì sao vừa nãy đạo diễn Thẩm gọi từng người một, lại cố tình bỏ qua cô ta chứ? Chắc chắn là không muốn nói chuyện với cô ta rồi."
Có người ngập ngừng giơ tay: "Còn tôi... cũng chưa được gọi tên..."
Mọi người nhìn cô ta một cái rồi cười khẩy: "Cậu chỉ đóng vai nha hoàn bưng trà, có gì để mà nói?"
Người kia ngượng ngùng khép miệng lại, lúc này có một người đi ngang qua liền tiếp lời: "Các cô cậu trước giờ chưa từng hợp tác với tiểu thư Lạc đúng không? Cô ấy debut bao nhiêu năm rồi, lại có hậu thuẫn vững chắc. Mỗi lần nhận phim đều nói chuyện riêng với đạo diễn cả nửa ngày trời, còn cần đạo diễn bận tâm thêm làm gì nữa?"
Một người khác lập tức phản bác: "Vậy chuyện cô ấy cướp vai thì sao? Chắc chắn đạo diễn Thẩm có ý kiến với cô ấy, không thì sao vai nữ một lại có thể bị cô ấy 'nuốt' rồi lại trả lại được?"
Một giọng nói khác bên cạnh khẳng định: "Đúng vậy."
Người kia nhíu mày: "Cô làm sao mà biết—"
Đồng nghiệp của cô ta kéo tay áo, ra hiệu cô ta nhìn người vừa lên tiếng.
"Mục, Mục, Mục Khuynh Hàn!?"
Trong nhất thời bốn phía hoàn toàn im lặng, những người đang bàn tán về chuyện tầm phào đều cảm thấy hơi lúng túng vì bị bắt gặp, nhưng rõ ràng là bọn họ kinh ngạc nhiều hơn.
Cũng có người không thể kìm chế được sự tò mò trong lòng, thấy nhân vật chính ở ngay trước mặt liền không nhịn được mà hỏi: "Cô nói thật à?"
Mục Khuynh Hàn mặt không đổi sắc, không thể nhìn ra là bị nói xấu hay tức giận, giọng điệu bình thản, cô gật đầu xác nhận "sự thật" này.
"Vai nữ một, đúng là tiền bối Lạc đã nhường cho tôi."
Còn lý do tại sao và cách thức như thế nào, cô hoàn toàn không đề cập đến.
Nhưng chỉ với câu này thôi, đã đủ khiến đám người ở đó xôn xao như ong vỡ tổ.
Mục Khuynh Hàn lúc đầu chỉ đi ngang qua mà thôi, không có hứng tham gia vào cuộc tám chuyện của họ, chỉ vứt lại vài câu chào hỏi rồi rời đi.
Khi cô vừa đi đến góc rẽ, âm thanh bàn tán sau lưng lại vang lên lần nữa.
Mục Khuynh Hàn nhíu mày một chút, nhưng rất nhanh lại thả lỏng, ngẩng đầu nhìn về phía người đang chắn đường trước mặt.
Đó chính là người con gái mặc trang phục thôn quê mà cô đã nhìn thấy trước đó.
Rõ ràng cô gái này cũng nghe thấy những lời đàm tiếu kia, hiện tại đang ghi chú tên từng người, vẻ mặt viết đầy hai chữ: ghi thù.
Khi cô gái lại ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt của Mục Khuynh Hàn, tay đang cầm điện thoại bất chợt run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất.
Nhưng rất nhanh cô ta đã lấy lại bình tĩnh, kiềm chế đôi chân đang run rẩy, rồi nhìn Mục Khuynh Hàn với ánh mắt đầy vẻ không vui.
"Xem như cô biết điều." Cô ta cất điện thoại, hừ lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu cố gắng tỏ ra tự tin, "Cũng không làm uổng tấm lòng của Tiểu Huỳnh."
————
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Lạc: Tuyệt đối đừng để ai biết tớ thích Mục Khuynh Hàn nhé.
Quản: Yên tâm! Tớ thề sẽ không hé răng nửa lời với ai về việc cậu simp Mục Khuynh Hàn đâu.
Mục: À, tôi biết hết rồi nhé.
Lạc: ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro