Chương 9: Nghe nói cô thích tôi?
Lạc Tịch Huỳnh là một diễn viên vô cùng chuyên nghiệp.
Mục Khuynh Hàn lần đầu tiên nhận thức sâu sắc về điều này.
Bất kể ngoài đời có ân oán thế nào, khi diễn xuất, nàng luôn gạt bỏ hoàn toàn những cảm xúc dư thừa, hết sức toàn tâm toàn ý vào nhân vật.
Mà khi diễn cùng nàng lại không hề có cảm giác bị áp chế rõ rệt, ngược lại còn rất dễ bị cuốn theo mạch cảm xúc của phân cảnh.
Những cảnh quay có Lạc Tịch Huỳnh luôn là phần có tỷ lệ thông qua cao nhất.
Xét từ góc độ này, đây thực sự là một loại thiên phú và thực lực mạnh đến đáng sợ.
Nếu không tự mình trải qua, e rằng người bình thường khó mà tưởng tượng nổi.
Chỉ riêng điểm này thôi, Lạc Tịch Huỳnh chắc chắn là một tiền bối đáng để kính trọng.
Nhưng kể từ khi diễn chung với nàng, mỗi lần Mục Khuynh Hàn vừa nhen nhóm chút thiện cảm vì diễn xuất của nàng, thì ngay lập tức lại bị một cú đá giáng thẳng xuống đáy vực.
Lý do chẳng có gì đặc biệt—vừa dứt cảnh quay, còn chưa kịp thoát vai thì người này đã lập tức đổi sắc mặt.
Từ dịu dàng sâu lắng, trong sáng thiện lương chỉ trong một giây đã hóa thành ánh mắt nhìn rác rưởi, hoặc tệ hơn là nhìn một quả bom sắp phát nổ.
Đừng nói đến chuyện nảy sinh thêm thiện cảm, không bị dọa đến tim đập thình thịch đã là may lắm rồi.
Càng bực mình hơn là, sau vài ngày quan sát, Mục Khuynh Hàn phát hiện Lạc Tịch Huỳnh chỉ phản ứng như vậy đối với mình.
Một ngày nọ, khi đi ngang qua một phim trường khác, Mục Khuynh Hàn thấy người đang diễn cùng Lạc Tịch Huỳnh là một diễn viên mới—chính kẻ trước đây từng đứng sau lưng mỉa mai cô.
Không biết là vì Lạc Tịch Huỳnh không hề hay biết chuyện đó, hay là biết mà không để tâm, hoặc đơn giản là quá chuyên nghiệp, mà nàng vẫn kiên nhẫn giảng giải cho người kia từng chút một.
Thậm chí sau khi kết thúc cảnh quay, nàng cũng không hề lập tức đổi sắc mặt.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bình thường Lạc Tịch Huỳnh lúc nào cũng mang bộ mặt ngây thơ đáng yêu, với ai cũng có thể nháy mắt làm nũng, bán manh vô tư.
Muốn chơi xấu ai, nàng chỉ ra tay sau lưng thôi.
Chỉ khi đối mặt với Mục Khuynh Hàn, Lạc Tịch Huỳnh mới tỏ rõ thái độ—thích thì nói thích, ghét cũng nói ghét, nhưng biểu cảm lại vô cùng rõ ràng: chán ghét và muốn tránh xa.
Thoạt nhìn, trông cứ như cố tình trêu đùa, chọc ghẹo cô vậy.
So sánh thế này lại càng khiến cảm xúc trở nên phức tạp hơn.
Có câu "không có so sánh thì không có đau thương" quả thật chẳng sai.
Dưới những cú đổi sắc mặt liên tiếp cùng sự đối lập đầy châm chọc của Lạc Tịch Huỳnh, Mục Khuynh Hàn cảm thấy nàng ta lại càng đáng ghét hơn.
......
Nếu giữa hai người chỉ duy trì một mối quan hệ giả tạo bề ngoài, có lẽ Mục Khuynh Hàn cũng chỉ đơn thuần là "ghét" Lạc Tịch Huỳnh mà thôi.
Bước ngoặt xảy ra vào đợt nghỉ ngắn của đoàn phim. Do gặp sự cố về thiết bị mà cả đoàn được nghỉ nửa ngày.
Nhóm diễn viên trẻ lập tức phấn khởi chạy tán loạn, háo hức khám phá phong cảnh và văn hóa của thị trấn nhỏ này.
Quản Khâm Du cũng đi cùng mọi người ra ngoài chơi. Nghe nói Lạc Tịch Huỳnh bị ốm nên nằm trên giường nghỉ ngơi, chắc chắn tám chín phần chỉ là cái cớ.
Mục Khuynh Hàn từng đến đây du lịch vài lần, nên không còn hứng thú với cảnh sắc nơi này, vì vậy cô ở lại khách sạn đọc kịch bản.
Trước đây mặc kệ có làm việc nghiêm túc tới đâu, nhưng Mục Khuynh Hàn cũng không đến mức dốc sức khổ luyện như thế này.
Chỉ là sự đối lập quá rõ ràng với Lạc Tịch Huỳnh—người có thể dễ dàng nhập vai và thoát vai—đã khiến cô bị đả kích không ít.
Diễn xuất quá suôn sẻ đôi khi cũng không hẳn là chuyện tốt. Đối với Mục Khuynh Hàn, điều đó đồng nghĩa với việc cô khó mà nhanh chóng thoát khỏi nhân vật, đến mức đôi khi không biết bước tiếp theo nên làm gì.
Đặc biệt là dưới sự kích thích từ Lạc Tịch Huỳnh, cô bắt đầu để tâm đến kịch bản quá mức, thậm chí cả trong giấc mơ cũng hiện lên khung cảnh những cung điện nguy nga của vương triều.
Mục Khuynh Hàn từng thử quan sát cách diễn xuất của Lạc Tịch Huỳnh, cũng từng hỏi han các tiền bối và đạo diễn.
Thế nhưng, phần lớn mọi người đều không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng cho vấn đề của cô, cuối cùng chỉ có thể mơ hồ quy kết về hai chữ—thiên phú.
Người được trời ban cho cơm ăn, người thường có muốn cũng chẳng được.
Họ dùng câu này để miêu tả "thiên phú" của Lạc Tịch Huỳnh.
Chỉ có đạo diễn Thẩm đưa ra câu trả lời có phần khác biệt: "Có lẽ là diễn quá nhiều rồi, nên thành thói quen thôi."
Mục Khuynh Hàn vẫn không hiểu.
Lạc Tịch Huỳnh vào nghề sớm hơn cô rất nhiều, nhưng số phim nàng ấy nhận cũng không hẳn là nhiều, giữa mỗi bộ thường có khoảng thời gian gián đoạn khá dài. Xét theo tiêu chuẩn này, hẳn là vẫn chưa đến mức gọi là "quá nhiều."
Hơn nữa, nếu thật sự đóng quá nhiều phim, thì với mức độ nhập vai của nàng ấy, chẳng phải lẽ ra còn khó thoát vai hơn sao?
Những thắc mắc của Mục Khuynh Hàn không có lời giải, mà cũng chẳng quan trọng, thế nên cô tạm gác chúng qua một bên.
Lúc chuẩn bị ra ngoài ăn tối, Mục Khuynh Hàn lại bắt gặp Lạc Tịch Huỳnh—chính xác hơn là cô nhìn thấy nàng ấy, còn đối phương thì không.
Lạc Tịch Huỳnh đứng trong một góc tối bên ngoài tòa nhà, tựa vào bức tường, ánh sáng từ chiếc điện thoại bên tai hắt lên khuôn mặt nàng.
Có lẽ nàng đang gọi điện thoại, mà người ở đầu dây bên kia dường như không khiến nàng thích thú cho lắm. Biểu cảm của nàng vô cùng lạnh nhạt, không có chút cảm xúc nào.
Lối đi này vốn dĩ khá vắng vẻ, không có mấy người qua lại, vì vậy nàng cũng không hề đề phòng. Mục Khuynh Hàn chỉ lướt nhìn nàng một giây rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, tiếp tục bước ra ngoài.
Cô vốn nghĩ lúc quay về sẽ không còn chạm mặt Lạc Tịch Huỳnh nữa.
Thế nhưng khi ăn tối xong và quay lại khách sạn, cô lại thấy nàng ấy ở đúng vị trí cũ.
Lúc này, trời cũng đã tối hẳn. Trăng sáng treo cao trên bầu trời nhưng bị tầng mây che phủ, ánh sáng cũng trở nên mờ ảo.
Ngước mắt nhìn sang, cô chỉ thấy một bóng người mờ ảo cùng ánh đèn tín hiệu trên điện thoại chớp tắt bên cạnh.
Nhưng lần này, cuối cùng cô cũng nghe được giọng đáp lại của Lạc Tịch Huỳnh.
"Không về."
"Tôi còn có công việc."
"Không đi."
"Không rảnh."
Những câu trả lời ngắn gọn, lạnh lùng, lộ rõ sự đối phó một cách qua loa.
Có lẽ là chuyện riêng tư không tiện để người ngoài biết.
Câu tiếp theo dài hơn một chút:
"Tôi có người mình thích rồi."
Mục Khuynh Hàn vô thức dừng bước, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Tịch Huỳnh.
Lạc Tịch Huỳnh lần này im lặng lâu hơn, chậm rãi thốt ra một cái tên:
"Là Mục Khuynh Hàn."
Mục Khuynh Hàn lập tức nhướng mày.
Thực ra với tiền lệ trước đó, cô không cảm thấy quá bất ngờ với câu trả lời này. Nếu không, chắc chắn cô cũng đã không dừng lại khi nghe thấy câu đó.
Chỉ là, dù biết là câu trả lời có vẻ hời hợt, cô vẫn cảm thấy không vui chút nào.
Nghe có vẻ như cô chỉ là một viên gạch có thể thay đổi vị trí bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cần đến, mà người dùng cô làm bia đỡ đạn lại luôn tỏ ra lạnh lùng, không cho cô một sự tôn trọng nào.
Nếu Lạc Tịch Huỳnh có thể nghe thấy những suy nghĩ của Mục Khuynh Hàn, có lẽ nàng sẽ tự mình cảm thấy oan ức vô cùng.
Quan điểm của nàng về Mục Khuynh Hàn thực sự rất phức tạp, nhưng nhìn chung bản năng sợ hãi vẫn chiếm ưu thế hơn hẳn những cảm xúc khác.
Mỗi lần vô tình chạm vào viền áo của Mục Khuynh Hàn, Lạc Tịch Huỳnh đều có phản xạ run lên, sợ rằng tiếng nói như cơn ác mộng trong đầu sẽ lại vang lên.
Vì vậy, bất cứ khi nào có thể, nàng đều rất tự giác tránh xa Mục Khuynh Hàn.
Đây gần như là một phản ứng theo bản năng, mặc dù nàng đã rất cố gắng nhưng hiện tại vẫn chưa dễ dàng để vượt qua hoàn toàn.
Chỉ tiếc là Mục Khuynh Hàn chẳng hề biết những điều này, cô chỉ thấy sự ghét bỏ bề ngoài và sự đối lập rõ rệt mà thôi.
Giờ lại nghe thấy người kia vẫn đang dùng mình làm bia đỡ đạn sau lưng, hơn nữa lại là với thái độ qua loa như vậy, Mục Khuynh Hàn cảm thấy có chút khó chịu.
......
Lạc Tịch Huỳnh hôm nay không mấy vui vẻ, nguyên nhân là vì một cuộc gọi nàng nhận được sáng nay.
Cuộc gọi đến từ cha nàng, chính xác hơn là từ "cha ruột" của nàng.
Cha của Lạc Tịch Huỳnh ngày trước đã đối xử tệ với mẹ nàng, sau khi kết hôn ông đã ngoại tình, rồi cuối cùng bỏ vợ bỏ con để tìm kiếm người tình mới.
Mẹ Lạc Tịch Huỳnh sớm đã qua đời, nàng phải một mình chịu đựng nhiều khổ sở bên ngoài, mãi đến khi được cha nhận lại, mới có được danh phận "tiểu thư nhà họ Lạc" như bây giờ.
Dù là trong kịch bản, hay là trong cuộc sống sau này phải gánh vác thân phận ấy, mối quan hệ giữa và Lạc Tịch Huỳnh và cha nàng luôn rất nhạt nhẽo.
Lạc Tịch Huỳnh đặc biệt ghét người cha giả dối này.
Gã đàn ông này chẳng có lương tâm gì cả. Việc ông ta nhận lại cô con gái mà mình đã bỏ rơi từ lâu chỉ vì thấy con gái lớn lên xinh đẹp.
Từ khi Lạc Tịch Huỳnh bước vào cửa Lạc gia, cha nàng đã nhiều lần ngấm ngầm và công khai nói rằng muốn tìm cho nàng một gia đình giàu có để kết hôn.
Tất cả gói gọn lại chính là "liên hôn."
Còn nói thẳng ra thì đó là một cuộc hôn nhân vì lợi ích, hay đúng hơn là dùng con gái để cầu vinh.
Đó cũng chính là lý do Lạc Tịch Huỳnh luôn nói rằng thân phận của nàng chỉ là một "vàng bạc giả."
Mọi người đều nói gia thế của tiểu thư Lạc gia thật ấn tượng, khiến ai nấy đều phải ghen tị, nhưng chỉ có nàng mới hiểu rõ bao nhiêu nhục nhã và đắng cay ẩn chứa bên trong đó.
Dù đã chịu đựng bao nhiêu khổ sở ở bên ngoài, cuối cùng cũng có được một gia đình giàu có, mà Lạc Tịch Huỳnh cũng không nỡ từ bỏ danh và lợi. Tuy vậy, nàng cũng không muốn mình trở thành một quân cờ trong cuộc hôn nhân chính trị.
Nàng đã cố gắng vật lộn suốt nhiều năm, thậm chí không ngại dứt khoát rời khỏi gia đình để có cơ hội làm diễn viên và tạo chút không gian để thở.
Ai trong ngành giải trí cũng đều biết danh hiệu tiểu thư Lạc gia, và cha nàng là người coi trọng thể diện, nên khi con gái trở thành một nữ diễn viên tài năng, ông ta cũng không thể dễ dàng động vào nàng.
Nhưng khi gọi điện riêng, cha nàng vẫn không ngừng thúc giục quay về, tham gia những cuộc hôn nhân sắp đặt với những người đàn ông có quyền thế.
Sáng nay, Lạc Tịch Huỳnh viện lý do bận công việc để cắt đứt cuộc gọi, nhưng ông ta không bỏ cuộc, liên tục gọi điện suốt buổi tối khiến nàng buộc phải nhận máy và ứng phó qua loa.
Người bên kia điện thoại vẫn như mọi khi, nhắc đi nhắc lại những lời yêu cầu cũ, mong nàng sớm trở về kết hôn sinh con, làm một chút gì đó để cống hiến cho gia tộc.
Có lẽ khi kịch bản kết thúc, nàng có thể sẽ cắt đứt quan hệ với cha mình và rời xa, tự do bay cao bay xa.
Điều kiện tiên quyết là hệ thống xui xẻo kia đừng xuất hiện trước mặt nàng nữa, ép nàng phải xây dựng mối quan hệ với ông ta.
Lạc Tịch Huỳnh vừa nghĩ về kế hoạch tương lai, vừa tìm cách đối phó cho qua với người đầu dây bên kia.
Khi cuộc gọi kết thúc, nàng sờ vào mặt sau chiếc điện thoại vẫn còn nóng, liếc nhìn thời gian, nhận ra cuộc gọi này đã kéo dài khá lâu.
Đã gần lúc hoàng hôn, ánh sáng mờ dần đến khi màn đêm buông xuống, mọi thứ trở nên tối tăm đến nỗi không nhìn thấy gì.
Lạc Tịch Huỳnh tự nhiên bị chính cái suy nghĩ tếu táo của mình làm cho bật cười, nhưng rồi không thể kìm được mà rùng mình một cái.
Gió đêm lạnh lẽo thổi đến, thật sự là rất lạnh.
Lạc Tịch Huỳnh cuộn chặt chiếc áo khoác quanh người, tay nhét vào túi áo, cố gắng tìm chút hơi ấm.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, nàng chậm rãi bước về phía khách sạn. Vì chưa ăn tối và đã đứng ngoài gió lạnh lâu, cơ thể đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Nàng đang suy nghĩ có nên vào nhà hàng của khách sạn hay đi ra ngoài tìm một quán ăn nhỏ gần đó không, Lạc Tịch Huỳnh đã đặt chân lên bậc thềm.
Rồi nàng không thể tiến thêm bước nữa.
Mục Khuynh Hàn đang đứng ngay trước mặt nàng.
Người đứng ở bậc thềm cao nhất khẽ cúi đầu nhìn xuống, ánh sáng từ phía sau chiếu tới, chỉ có thể nhìn thấy một phần góc nghiêng của khuôn mặt.
Mục Khuynh Hàn dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ, vừa như cười vừa như không.
Khi thấy Lạc Tịch Huỳnh, Mục Khuynh Hàn liền cười với nàng, trước khi Lạc Tịch Huỳnh kịp quay người bỏ chạy, đã nhanh chóng giơ tay, nắm lấy cổ tay nàng, chặn đứng bước đi của nàng.
Lạc Tịch Huỳnh đổ mồ hôi lạnh, khi nghe thấy giọng nói ấm áp phía sau, mồ hôi lạnh lại càng tuôn ra nhiều hơn.
Giọng Mục Khuynh Hàn thì thầm bên tai nàng: "Nghe nói cô thích tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro