Chương 10. Nghi ngờ
Bốn tiếng trôi qua, khám nghiệm tử thi cuối cùng cũng kết thúc.
Lâm Yêm buông dao, lưng nàng ướt đẫm một mảng lớn: "Xong rồi, mẫu vật đã lấy đủ chưa?"
Một trợ lý gật đầu: "Đủ rồi ạ, tí nữa sẽ gửi ngay đến phòng thí nghiệm."
"Ghi chép?" Nàng hỏi Đoạn Thành, đối phương vỗ vỗ máy ghi hình: "Không vấn đề, ở đây hết ạ."
Nàng hơi nâng hàm, tỏ ý đã biết, sau đó tháo găng tay, ném chúng vào thùng rác y tế. Khoảnh khắc nàng cúi đầu xuống đột nhiên choáng váng một chút.
Từ góc độ của hắn, dưới ánh đèn, sườn mặt Lâm Yêm trông trắng bệch quá mức.
Đoạn Thành thấy nàng không nhúc nhích: "Pháp y Lâm?"
Nàng quay đầu lại, tiếp tục nói: "Phổi, cơ tim, mô gan, dịch tuỷ răng, tuỷ xương, tất cả đều đem đi làm xét nghiệm Diatom." (*)
(*) Xét nghiệm Diatom: Diatom là một loại tảo cát tìm thấy ở hầu hết môi trường nước, người sống khi xuống nước diatom sẽ xâm nhập vào phổi rồi thông qua hệ tuần hoàn máu sẽ được đưa đến các cơ quan bộ phận khác, người đã chết thì hệ tuần hoàn và hệ hô hấp không còn hoạt động, nghiễm nhiên sẽ không tìm thấy diatom.
Nói dễ hiểu hơn thì nếu một người chết được tìm thấy dưới nước, đem đi xét nghiệm diatom, nếu xuất hiện diatom tức là chết do đuối nước; còn không có diatom tức đã bị sát hại trên cạn rồi mới vứt xác xuống nước.
Phương Tân có chút khó nói: "Xét nghiệm Diatom phải gửi mẫu lên sở tỉnh ạ."
"Bao lâu mới có kết quả?"
"Khoảng hai ngày."
"..." Lâm Yêm hít một hơi sâu, cố gắng kiềm lại mấy câu nói bậy: "Xét nghiệm Diatom năm hai đại học tôi đã làm được rồi mà mấy người còn phải gửi cho sở tỉnh làm, sao không gửi hẳn lên trung ương luôn đi?"
"Không giấu gì chị, kinh phí chúng ta có hạn, nhân lực lại hạn hẹp, trước kia thậm chí còn phải uỷ thác một bên thứ ba để giải phẫu, không phải là chúng ta không làm được, chỉ là..."
Một vị pháp y tiếp lời nàng.
Lâm Yêm nhướng mày: "Chung quy lại đều là do thiếu tiền đúng không? Chuyện này thì dễ giải quyết rồi. Tôi đi ngủ trước, mọi người dọn dẹp đi."
Nàng ngửa đầu ra sau, duỗi eo, hất cằm vênh váo bước ra ngoài.
————
Nàng nhanh chóng vứt bỏ bộ đồ bảo hộ ám đầy mùi tử thi, đi vào phòng tắm. Nhiệt độ nước rất lạnh, lúc Lâm Yêm bật vòi sen, nước xối thẳng từ trên đầu xối xuống làm nàng rét run, phải chống một tay vào tường từ từ điều chỉnh nhịp thở của mình.
Năm phút sau, Lâm Yêm lau tóc bước ra, tiến tới chỗ tủ đồ lấy chai nước hoa đắt tiền xịt như thể nó rơi từ trên trời xuống, không cần phải dùng tiền mua. Cho đến khi thấy mùi thối rữa đã bị hương nước hoa bao phủ lấy, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cất vào tủ, rồi lại lấy một hộp kẹo cao su từ trong đó ra.
Nàng mở nắp, đổ hai viên vào lòng bàn tay, đột nhiên nghe thấy tiếng động ở cửa, quay đầu lại thì thấy Tống Dư Hàng đứng trong góc tối, lẳng lặng nhìn nàng.
Ánh đèn trong phòng thay đồ không quá sáng, Lâm Yêm cười cười: "Có chuyện gì à?"
Nàng đóng tủ, hất tóc đi ra ngoài, tiện thể đưa hộp kẹo cho cô: "Kẹo cao su, sảng khoái tâm trí, ăn hai viên không?"
Tống Dư Hàng nhường đường: "Không ăn, tôi đến hỏi cô về kết quả khám nghiệm."
Lâm Yêm dừng lại, ngáp một cái: "Chị hai ơi, phiền chị xem đồng hồ coi giờ là mấy giờ đi, cơ quan công an là có thể bắt người ta tăng ca mãi hay gì?"
Nàng vừa nói vừa quay đầu, nàng để mặt mộc, nước da có phần trắng bệch, vì thức suốt đêm mà bọng mắt đã thêm mấy quầng thâm.
Tống Dư Hàng nhìn đồng hồ: "Hiện tại là 5 giờ 30 sáng, cho cô 1 tiếng nghỉ ngơi, đúng 6 giờ 30 bắt đầu họp."
Lâm Yêm thiếu điều trượt chân ngã, nghiến răng nghiến lợi: "Cô có phải là người không hả?"
Tống Dư Hàng cười như không cười: "Không phải."
Lâm Yêm tỏ vẻ tán đồng: "Ừ tôi cũng thấy vậy, người như cô chẳng trách hơn 30 tuổi đầu rồi vẫn còn độc thân. Tôi nói này, cô đừng hại anh tôi, cô cứ độc thân tiếp thì sẽ tốt hơn cho mọi người đó."
"Độc thân hay không thì liên quan gì đến nhau? Cứ phải hai người ở bên nhau mới hạnh phúc được à?" Cô nhẹ lắc đầu, như thể không đồng ý với quan điểm này.
Lâm Yêm vô thức phản bác: "Đương nhiên... Hai người sẽ tốt hơn một chứ, chí ít thì... Sẽ có người nghe cô nói dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất."
Nhưng Lâm Yêm thật sự là một người như vậy. Nàng sợ cô đơn, sợ mỗi đêm thức giấc một mình trong căn phòng trống, sợ mơ thấy Sơ Nam, lại càng sợ hơn khi không thể mơ thấy cô ấy.
Nàng cần ai đó lắng nghe những chuyện vặt vãnh của mình.
Dù là người ta chỉ yêu cơ thể nàng hay yêu tiền của nàng, nàng không quan tâm, vì trừ tiền ra nàng chẳng thể cho họ điều gì khác nữa.
Còn hạnh phúc, đó là gì?
Nàng đã không có lấy một nụ cười thật lòng nào từ sinh nhật năm 18 tuổi.
Giao du với người khác kỵ nhất là mới quen chưa bao lâu đã nói dông nói dài, Lâm Yêm chợt tỉnh ra, cười tự mỉa: Tống Dư Hàng cổ hủ như vậy, nói nhiều chỉ tốn nước bọt thôi.
Lâm Yêm cất bước rời đi, nghe thấy câu trả lời trầm trầm từ phía sau: "Hạnh phúc hay không tôi biết, nhưng có một số chuyện, nếu như không phải cô thật lòng yêu thích thì sẽ không tài nào gắn bó với nó hơn mười năm; trong thâm tâm không có sự tôn trọng nhất định, càng không thể theo đuổi nó tới cùng."
"Tôi không có quyền cao chức trọng hay danh tiếng lẫy lừng gì, nhưng ít nhất, là một cảnh sát nhân dân, phá án là chức trách của tôi."
Lâm Yêm hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến cô nữa, bóng lưng gầy yếu dần mất hút sau hành lang dài.
Những người khác nghe thấy cuộc đối thoại này sẽ không hiểu chuyện gì, nhưng hai người thông minh nói chuyện cũng không cần quá nhiều lời.
Tống Dư Hàng dời tầm mắt sang bức tường ngăn cách nơi đây với phòng giải phẫu, nàng không hề hay biết rằng cô đã theo dõi quá trình khám nghiệm của nàng.
Khoảnh khắc nàng cúi đầu, ánh mắt lộ ra vài tia đau khổ, thật sự không giống với một Lâm Yêm mà cô biết.
————
Lâm Yêm quay lại văn phòng, hai viên kẹo trong tay bị nắm chặt đến mức lớp đường dính lên lòng bàn tay nàng, rất khó chịu.
Lâm Yêm nhét chúng vào miệng, uống một ngụm lớn nước suối, nằm dài ra trên ghế, lấy điện thoại di động để gọi điện.
"Alo, là tôi Lâm Yêm. Mười máy ly tâm, ừm... Trời sáng thì gửi đến cục cảnh sát thành phố."
"Lâm tổng... Cái này... Thời gian có hơi gấp không?..."
Lâm Yêm cười lạnh: "Không gửi thì quý sau tôi rút vốn."
"Đừng đừng, Lâm tổng có gì chúng ta từ từ nói."
Lâm Yêm búng ngón tay, cúp điện thoại, nhìn hộp kẹo cao su trên mặt bàn.
Nàng nghĩ ngợi một hồi liền cầm lên, quăng vào ngăn kéo.
————
Một tiếng sau, Lâm Yêm bị tiếng gõ bàn phím lạch cạch đánh thức, nàng ngồi dậy, cái áo khoác đồng phục đắp trên người theo đó rơi xuống.
Nàng vò đầu, tay nhanh chóng bắt lấy cái áo, nhưng không nhớ khi nãy có đắp nó lên người không.
Ký ức dường như bị phân mảnh.
Thấy nàng tỉnh dậy, Trương Thành Duệ đi đến, nhút nhát đưa nàng mấy cái màn thầu, bánh quẩy, sữa đậu nàng cùng một quả trứng mới luộc, còn nóng hổi.
"Chị dậy rồi, pháp y Lâm, chị ăn nhanh đi, Tống đội nói ăn xong sẽ họp."
Dạ dày đúng lúc kêu gào.
Lâm Yêm thiếu kiên nhẫn phẩy tay: "Biết rồi, cậu tránh sang một bên đi, nhìn mặt cậu tôi ăn không nổi."
"Vâng, vâng, vậy chị cứ từ từ mà ăn nha."
Tên mập bị hắt hủi cũng quen, ở trước mặt Lâm Yêm càng tốt tính hơn.
"Nếu ăn không đủ thì chỗ em vẫn còn ạ."
Lâm Yêm mở túi nylon, dùng khăn giấy cầm lên một cái màn thầu, cắn một miếng nhỏ, vừa cắn đã chau mày, sau đó nhổ ra, ném phần còn lại vào thùng rác.
"Đây mà là thức ăn cho người hả? Là thức ăn cho heo thì đúng hơn."
Hắn đỏ mặt: "Đây... Đây là thức ăn của căng tin..."
Những người khác trong văn phòng nhìn qua, Lâm Yêm tựa lên ghế, mỉa mai cười.
"Vậy là mấy người cũng có thể nuốt trôi à?"
Một số người khá tức giận, bị người bên cạnh kéo đi, vài người nọ cũng lần lượt đứng dậy.
"Tới giờ rồi, đi họp đi họp thôi."
Đợi mọi người rời đi, Lâm Yêm gọi điện thoại đặt đồ ăn, trong lúc đợi thì đi rửa mặt, súc miệng.
Đến khi quay lại, bữa sáng kiểu Quảng Đông đã nằm trên bàn.
Ba phần điểm tâm, hai món hấp, hai loại cháo, những thứ này đương nhiên không phải mua bừa ở ngoài, là bữa sáng đầy dinh dưỡng do đầu bếp Lâm gia nấu.
Một ngày ba bữa của nàng phải đều phải nấu nướng tỉ mỉ, phải bổ dưỡng, cân bằng, không được chứa quá nhiều calories.
Vì vậy nàng hầu như không đặt đồ ăn ngoài, huống hồ gì là loại bánh bao lề đường kia chứ.
Nhưng nàng cũng không ăn nhiều tới vậy, giống như mèo hửi, ăn vài miếng đã no, phần dư lại cho vào thùng rác, lấy giấy chấm chấm khóe miệng, rồi mới thảnh thơi đi đến phòng họp.
"Pháp y Lâm đâu?" Tống Dư Hàng đảo mắt một vòng, phát hiện vẫn còn chỗ trống bên phía điều tra kỹ thuật.
"Đây này." Trước mắt mọi người, pháp y Lâm giẫm dép ung dung tới muộn, mái tóc xoăn dài thả xuống. Hôm qua giặt đồ xong đã thay ra một chiếc croptop đen, áo bó sát phác thảo hoàn mĩ đường cong của nàng, phần đầy đặn phía trên cũng lộ ra, bên dưới là chiếc quần thể thao ngắn ống rộng, khoe ra đôi chân dài thẳng tắp cùng vòng eo mỏng manh.
Đẹp thì có đẹp, nhưng đứng chung với một đám người chỉ toàn là đồng phục với đồng phục, cúc áo cài kín trong phòng này thì lại trông rất quái dị.
Phương Tân nhìn nàng, rồi lại nhìn bản thân, xấu hổ cúi đầu xuống.
Ánh mắt của Đoạn Thành dán chặt lên người nàng từ lúc nàng bước vào, không cần nghĩ cũng biết hắn đang tơ tưởng tới điều gì.
Trịnh Thành Duệ vội lau nước bọt từ miệng chảy ra.
Tống Dư Hàng mím môi, làm cho nó thành một đường thẳng.
Trương Kim Hải kịp thời mở miệng, phá vỡ sự im lặng: "Đã đến đủ rồi ha, chúng ta bắt đầu nói về vụ án thôi."
"Nạn nhân là Đinh Tuyết, 30 tuổi, giáo viên tiếng Anh của trường trung học phổ thông số 1 Giang Thành, rời khỏi nhà và mất tích từ khoảng 8 giờ đến 10 giờ tối ngày 14 tháng 5 năm 2008, lúc 10 giờ 23 phút có gửi một tin nhắn cho chồng mình là Tôn Hướng Minh, nội dung như sau."
Nội dung tin nhắn được phóng to trên PPT.
Tống Dư Hàng ngồi đối diện Trương Kim Hải, xoay xoay cây bút trong tay mấy lần: "Vẫn chưa tìm thấy điện thoại của nạn nhân, cho nên không có cách nào xác nhận liệu tin nhắn đó là của hung thủ hay nạn nhân tự gửi, rất có khả năng vào thời điểm gửi tin nhắn, nạn nhân đã bị sát hại."
Trong khi cô nói, Lâm Yêm tựa đầu vào ghế, ngáp ngắn ngáp dài: "Không có khả năng cô ấy bị sát hại lúc tin nhắn được gửi đi. Căn cứ vào các hiện tượng sau khi chết, phản ứng siêu sinh (*), nhiệt độ thi thể, nhiệt độ gan và thời tiết ở hiện trường, thời gian tử vong hẳn là nằm trong khoảng từ 11 giờ tối đến 1 sáng 3 ngày trước."
(*) Phản ứng siêu sinh: Là các phản ứng sinh học của cơ thể xảy ra ngay sau khi chết, nhưng là trước khi các tế bào và mô mất khả năng hoạt động hoàn toàn.
Trương Kim Hải suy nghĩ: "Quá trình điều tra như thế nào rồi?"
Trịnh Thành Duệ đứng dậy, lắp bắp trả lời: "Vẫn đang quan sát... Hiện tại thì chưa tìm thấy bất cứ người nào đáng ngờ ra vào công viên trong thời gian này."
"Giả sử như hung thủ đang muốn kiếm chút đỉnh tiền, sau khi nạn nhân gửi xong tin nhắn liền tiến hành giết người cướp của, sau đó vứt xác xuống hồ."
Một điều tra viên đề xuất ý kiến.
"Nếu nói như vậy thì điện thoại di động của nạn nhân sẽ là mấu chốt của vụ án này. Theo lời chồng nạn nhân, ngày hôm đó nạn nhân có mang theo một chiếc iPhone đi ra ngoài, giá hơn 4000 tệ, cũng đem theo một ít tiền mặt, thẻ ngân hàng, tất cả để trong túi xách."
"Chúng tôi đã giám sát các tài khoản dưới tên nạn nhân, nếu có ai rút tiền thì các anh em cảnh sát ở gần đó sẽ có mặt ngay để truy bắt."
Tống Dư Hàng khẽ gật đầu: "Gửi người đến mấy chợ đồ cũ lớn ở Giang Thành, đặc biệt là những nơi hay bán điện thoại cũ xem thử, xuất hiện ai đáng nghi lập tức đem người về thẩm vấn."
Lâm Yêm duỗi eo, lười biếng ngáp mấy cái như thể cuộc thảo luận dầu sôi lửa bỏng kia không liên quan gì đến nàng.
"Tôi hỏi cái, mọi người đã từng nghĩ công viên Liên Trì không phải là hiện trường án mạng đầu tiên chưa?"
"Đương nhiên đã nghĩ tới rồi, nếu không thì chúng ta bố trí cảnh sát theo dõi làm gì?" Một điều tra viên đáp lời.
Lâm Yêm đứng dậy, lấy một đĩa USB từ trong túi quần, trực tiếp cắm vào máy tính. Nàng di chuột vài lần, một số hình ảnh xuất hiện trên màn hình lớn.
"Đây là những gì phát hiện được trong quá trình khám nghiệm. Máu bên tâm thất phải rất loãng, độ nhớt, trọng lượng riêng, huyết sắc tố lẫn số lượng hồng cầu đều thấp hơn tâm thất trái nhiều."
"Trong pháp y học, điểm này rất bất thường, bởi vì những người chết đuối trong khu vực nước ngọt tuyệt đối sẽ không xuất hiện những dấu hiệu trên."
Ngụm trà trong miệng Trương Kim Hải chưa kịp nuốt đã phải vội nhổ ra: "Như vậy là ý gì? Tức là nạn nhân chết đuối trong môi trường nước mặn sao?"
Mặc dù Giang Thành là thành phố gần biển nhất trong số các thành phố ven biển, nhưng công viên ven biển gần đây nhất cũng phải cách nội thành hơn 200km.
Theo lời khai của Tôn Hướng Minh, Đinh Tuyết ra ngoài lúc 8, 9 giờ tối, bị sát hại trong khoảng 11 giờ tối đến 1 giờ sáng, khoảng thời gian này căn bản là không đủ để chạy tới chạy lui. Cho dù hung thủ có vội vàng dìm chết nạn nhân ở dưới biển rồi lao về Liên Trì vứt xác nhưng lỡ như trên đường cao tốc gặp phải cảnh sát giao thông, chẳng phải là tự chui đầu vào rọ hay sao?
Cả căn phòng đều im lặng, có người gãi đầu gãi má, có chút chán nản. Họ thức cả đêm để điều tra nhưng rốt cuộc không phát hiện được gì mới, ngược lại còn khiến tình hình phức tạp hơn khi trước.
"Gửi lên sở tỉnh để làm kiểm tra diatom đi. Nếu có thể xác định được khu vực nước mà nạn nhân bị sát hại, hẳn sẽ giúp công tác điều tra thuận lợi hơn nhiều."
Trong mọi hoàn cảnh, Tống Dư Hàng luôn giữ vẻ bình tĩnh và nghiêm túc.
Lâm Yêm không an phận xoay ghế qua lại, ghế nàng và Tống Dư Hàng đặt cạnh nhau, hơi nghiêng người là đã có thể ngửi được hương thơm thanh mát từ người phụ nữ.
Cô vô thức né tránh, nhưng chỉ tránh được hành động chứ không thể tránh khỏi ánh mắt sáng bừng của nàng, ánh mắt ấy thậm chí còn mang theo mấy phần muốn được khen ngợi.
"Đưa lên tỉnh làm gì, tự tôi làm được." Lâm Yêm nhìn đồng hồ, "Chắc đồ tôi đặt cũng sắp giao đến rồi."
Ý tứ rất rõ ràng, chính là: Tống đội, nếu như phá án thành công, cô nhất định phải cảm ơn tôi thật nhiều đó nha.
Tống Dư Hàng làm như không thấy mà quay mặt đi, cô nói: "Tạm thời chia thành ba tuyến đường, tổ thứ nhất điều tra chợ điện thoại cũ, tổ thứ hai đi điều tra về thân nhân của nạn nhân, còn tôi sẽ đến trường trung học phổ thông số 1 Giang Thành để tìm hiểu tình hình."
Trường trung học phổ thông số 1.
Nghe thấy cái tên, Lâm Yêm hơi trầm ngâm, sau đó giơ tay: "Tôi cũng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro