Chương 6. Giao thủ
Một ngày làm việc nhàm chán đã kết thúc, không có thêm vụ án lớn nào, Lâm Yêm giẫm lên đôi cao gót bước ra khỏi văn phòng, châm điếu thuốc lá vừa đi vừa hút, áo khoác treo vắt vẻo trên tay.
Điếu thuốc còn chưa kịp tàn, một chiếc Rolls-Royce sang trọng đã đậu trước Cục Cảnh sát thành phố.
Pháp y Lâm vứt điếu thuốc, người thanh niên một thân tây trang, đi giày da, tóc vuốt sáp bóng lưỡng mở cửa xe bước xuống.
Lúc hai người đó ôm ôm ấp ấp tình chàng ý thiếp, Tống Dư Hàng còn bận loay hoay với chiếc xe máy điện bị hỏng của mình, cô mặc chiếc áo phông màu lục đơn giản, trên cổ vắt thêm chiếc khăn lông, tay dính đầy vết dầu nhớt.
Thời điểm sửa xong chiếc xe máy điện, cô nghe thấy những người xung quanh cứ rì rà rì rầm nhỏ to với nhau, ngẩng đầu lên liền thấy hai người kia mặc kệ đang đứng trước Cục Cảnh sát mà ôm hôn kịch liệt.
Cô đứng cách đó không xa, nhìn từ góc độ này, vòng eo chỉ cần một tay là có thể ôm trọn của Lâm Yêm được người nọ bao lấy, vóc dáng nàng cao, phải hơi cúi đầu phối hợp với hắn, nhưng có vẻ không được nhập tâm cho lắm.
Có vài ánh đèn flash lóe lên, phỏng chừng là ngày mai sẽ được bế lên trang nhất báo giải trí mất thôi.
Tống Dư Hàng lắc đầu, cởi bao tay bẩn ném vào cốp xe, khởi động máy, chậm rãi lái xe ra khỏi cổng Cục Cảnh sát.
Hai người nọ cùng chiếc xe phía sau cô dần dần trở thành một đốm nhỏ, rồi cũng nhanh chóng biến mất.
Một chốc sau, trong khi đợi đèn giao thông chuyển xanh, chiếc ô tô kia lại chạy lên, dừng ngay bên cạnh cô, cửa sổ từ từ hạ xuống.
Tống Dư Hàng bình tĩnh liếc mắt nhìn sang.
Một cánh tay thò ra từ cửa kính, sau đó ném cho cô một ngón giữa.
Gia hỏa này hẳn là vẫn còn tức anh ách chuyện ban sáng đây.
Tống cảnh quan cố tình phớt lờ nó, chiếc xe xa xỉ ngay lúc đèn đỏ chuyển màu lập tức nổ máy chạy đi.
Hình ảnh của cô trong gương chiếu hậu của chiếc Rolls-Royce càng ngày càng xa.
————
Đối với Lâm Yêm, ngày nghỉ là để ăn chơi đàn đúm, phóng túng đến quên lối về.
Còn với Tống Dư Hàng, ngày nghỉ là để cô rèn luyện thể lực, cô thích tiêu tốn thời gian rảnh vào những việc có ích giống vậy hơn.
Khi rời khỏi phòng tập gym, cô nhìn thấy một người bán táo bên đường, tiện tay mua giúp bà lão một ký, về đến nhà, phòng khách đã sáng đèn.
Từ nhỏ tới lớn cô đã sống ở nơi này, nhiều năm qua chính phủ đã xây thêm nhiều tiểu khu mới, cũng tân trang lại những tiểu khu cũ dành cho viên chức và người nhà, cho nên hai mẹ con của cô chưa từng phải dọn nhà đi nơi khác.
Những bức tường cũ kỹ của tiểu khu đã có dấu hiệu bong tróc, loang lổ, có mấy đứa nhỏ nghịch ngợm dùng bút bi vẽ lên vô số nét ngoằn nghoèo. Những nơi cao hơn thì được những dây thường xuân phủ kín, vào hạ thường mang một màu xanh um tùm tươi tốt.
Tiểu khu này không quá nhiều tầng, tổng cộng chỉ có sáu tầng, cho nên cũng không lắp đặt thang máy làm gì.
Tống Dư Hàng đỗ xe ở bãi, khóa cổ xe, sau đó xách túi táo, men theo cầu thang hẹp dài lên nhà.
Cứ bước lên một tầng là những chiếc đèn cảm biến cô vừa thay vài ngày trước lập tức sáng lên.
Tới khi đến trước cửa căn hộ số 603 trên tầng sáu, cô mới lấy chìa khóa mở cửa.
"Mẹ, con về rồi."
Một người phụ nữ trung niên mang tạp dề bước ra từ bếp, bà đã ngoài 50, hai bên thái dương đã điểm bạc, nhìn thấy cô trở về, trên mặt tự nhiên nở nụ cười.
"Về rồi thì mau đi tắm đi, đầu tóc ướt nhẹp này, cơm tối cũng sắp xong rồi."
Chỉ khi ở trước mặt mẹ, khóe môi vốn keo kiệt của cô mới cong lên.
"Con có mua táo mẹ thích đó, ăn cơm xong thì rửa ăn luôn nha."
Cô lấy đồ cá nhân bước vào nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng trách móc ở bên ngoài: "Đứa nhỏ này mua làm gì chứ, dưa hấu con mua hôm qua ăn còn chưa hết kìa..."
Cô cao giọng trả lời: "Mùa hè mẹ đừng để trái cây lâu quá, không ăn hết trong ngày thì bỏ đi."
"Sao mà được, con không thấy phí tiền à? Tí ăn ít cơm lại, con ăn hết trái cây cho mẹ."
Tống Dư Hàng mở vòi sen, môi hơi kéo lên, để dòng nước nóng gột rửa đi mệt mỏi của một ngày.
Căn hộ này không lớn, chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách, riêng bàn ăn đã chiếm gần hết diện tích phòng khách.
Chiếc TV cũ đặt đối diện bàn ăn, trên tường có bắt một cái kệ để làm bàn thờ nhỏ, hai bức di ảnh đặt song song nhau, một người còn khá trẻ tuổi, người còn lại trông lớn hơn một chút.
Tống Dư Hàng tắm rửa xong, bước ra thắp một nén nhang rồi mới ngồi xuống bàn ăn.
Cơm nhà lúc nào cũng hợp khẩu vị của cô, lượng đồ ăn không nhiều, trên bàn có vài miếng thịt đã được mẹ gắp bỏ vào chén cô.
Tống Dư Hàng vừa lùa cơm vào miệng vừa nói: "Mẹ, có chuyện gì cứ nói đi."
Mẹ Tống hơi dừng đũa, có chút ngượng ngùng: "Chuyện là... Mẹ tự ý giúp con hẹn Lâm tiên sinh ngày mai tan làm sẽ đi ăn cơm..."
"Khụ khụ—" Cơm mắc nghẹn lại trong cổ họng, Tống Dư Hàng phải vội uống mấy ngụm trà mới có thể nuốt trôi.
"Mẹ——"
"Mẹ biết con không thích, nhưng mấy năm nay con còn chẳng thích ai, công việc lại bận rộn, người khác vừa nghe con làm cảnh sát hình sự cũng không muốn gặp mặt, hiếm lắm mới được một người đồng ý. Nghe lời mẹ, hẹn hò với người ta thử, tình cảm phải từ từ bồi đắp mà có đúng không?"
Tống Dư Hàng biết dù là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay mưa dầm thấm lâu đều phải có sự xuất hiện của dopamine và adrenaline, cô có ngàn lý do khoa học chính đáng để phản bác lời nói của mẹ.
Nhưng cô không thể nói ra, nhất là khi ngồi trước di ảnh của cha và anh trai.
"Con biết rồi mẹ, ăn cơm xong con sẽ liên lạc với anh ấy."
Mẹ Tống nghe vậy liền vui vẻ, gắp cho cô thêm vài miếng thịt kho.
"Được rồi con ăn nhanh đi, ngày mai thay đồ trang điểm một chút, nói chuyện với người ta nhiều lên, không cần vội vàng về nhà, bữa tối mẹ với dì Vương của con đi khiêu vũ rồi."
Vị Lâm tiên sinh này cũng là được dì Vương giới thiệu cho, nói là bà đi đến phòng khám nha của anh ta, thấy hắn đẹp trai, tài năng lại hài hước.
Quan trọng nhất là Trung kiều, độc thân, chưa từng lập gia đình.
Tống Dư Hàng đã gặp hắn ta được vài ba lần nhưng không mấy ấn tượng, chỉ là cảm thấy hắn không có những tật xấu giống những người đàn ông khác, chí ít sẽ không hút thuốc trước mặt phụ nữ, cũng khá ga lăng, tinh tế, đại loại là biết chăm sóc phụ nữ.
Nhắc mới nhớ, người này cũng họ Lâm, sao cùng là người với người mà tính cách lại khác biệt lớn vậy chứ?
Tống Dư Hàng chợt nghĩ đến vị pháp y họ Lâm kiêu căng kia, bất giác cau mày, cầm chén cơm đã ăn xong đứng dậy: "Mẹ, con đi rửa chén đây."
————
Sáng ngày hôm sau, phải đến khi mặt trời treo thẳng trên đỉnh đầu Lâm Yêm mới từ từ tỉnh lại từ trong ổ chăn. Nàng hất cánh tay người đàn ông đặt trên người mình xuống, ngồi dậy tìm bao thuốc trên tủ, đốt lên hút một hơi để giảm bớt sự đau đầu vì tối qua uống hơi nhiều rượu.
"Nằm với em thêm chốc nữa đi..." Người đàn ông thì thầm, ôm lấy bả vai của nàng.
Hai đầu ngón tay của Lâm Yêm kẹp điếu thuốc, thủ thế ngăn hắn ta lại. Nàng dựa vào đầu giường, mở điện thoại di động lên. Quá nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc ập vào tầm mắt.
Đoạn Thành: "Chị ơi?! Hôm nay có đi làm không ạ?"
Trịnh Thành Duệ: "Pháp y Lâm, em có mua bữa sáng cho chị, đặt trên bàn làm việc rồi."
Bức hình kèm theo là quẩy chiên, sữa đậu nành và bánh bao hấp.
Lâm Yêm cảm thấy hơi đau răng.
Cuối cùng là Phương Tân, cô nàng run rẩy: "Lâm tỷ, Tống đội kiếm chị nửa ngày rồi..."
Răng Lâm Yêm càng ê buốt hơn nữa.
Nam nhân không màng sống chết, cố chấp ôm lấy nàng: "Đi làm cái gì chứ, em nuôi chị."
Nàng vặn đầu ngón tay, suýt chút đã dí tàn thuốc lên mặt hắn ta, hắn giật thót hét lên một tiếng: "Mẹ nó mới sáng sớm chị phát điên cái gì vậy?!"
Lâm Yêm xốc chăn rời giường, dấu vết hoan ái tối qua vẫn còn đó, hôm nay đã trở mặt không nhận người quen, cũng không biết là ai chơi đùa ai.
"Kỹ thuật của em trai nhỏ đây quả thật không tồi, nhưng nuôi chị á? Còn khuya. Mới sáng ngày ra đã ảo tưởng thành cái dạng này rồi, biến sớm đi một chút, không hẹn gặp lại."
Nàng thong dong đứng trước gương sửa soạn quần áo, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, cần thon thả thì thon thả, cơ thể không chút mỡ thừa, làn da trắng nõn, đôi chân trần bước đi trên sàn nhà khiến ai cũng phải ngày đêm tơ tưởng tới.
Hiện tại nàng đã bỏ đi lớp trang điểm, mái tóc nâu xoăn dài thả xuống, ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, soi lên góc nghiêng sắc sảo của nàng càng làm tăng thêm hương vị người thiếu nữ tươi trẻ đầy sinh khí.
Nhưng vóc dáng và kiểu cách đó tuyệt đối không phải của một thiếu nữ ngoan hiền nên có.
Cậu chàng si ngốc nhìn nàng, nuốt nước bọt, lồm cồm bò dậy.
Lâm Yêm đang tỉa lông mày, nàng nhìn tấm gương, bỗng nở nụ cười lạnh.
Nàng giả vờ như không chú ý đến người kia đang lén lút tiếp cận nàng. Ngay lúc hắn định vồ lấy, nàng cầm con dao nhỏ trên tay quay lại, mái tóc lướt qua mặt hắn, mang theo một mùi thanh ngọt.
Hắn còn chưa kịp hưởng thụ gì đã bị nàng tấn công ngay điểm yếu chết người, hắn rống một tiếng lớn, vội vàng che hạ bộ lại, hai chân run lẩy bẩy.
Lâm Yêm lựa thời điểm thích hợp co chân đạp thẳng vào bụng dưới của hắn, nàng dùng lực không hề nhẹ, một mực nhắm vào những điểm trí mạng.
Tên kia quỳ xuống tại chỗ, mồ hôi đầm đìa, cổ họng như bị nhét giẻ chặn lại, không thể hét nổi một tiếng nào.
"Có phải cậu nghĩ rằng, với gương mặt và kỹ thuật không tồi này của cậu, chị đây mới chơi đùa với cậu sao?" Giọng nói nàng lạnh như băng, vừa nói vừa dùng dao cạo cạo lên mặt hắn, lực đạo được kiểm soát vô cùng tốt, không những không làm hắn bị thương mà còn có thể gây ra một cú sang chấn tâm lý lớn.
Tên đàn ông gần như quỳ lạy van xin, bắt đầu khóc lóc kêu cha gọi mẹ: "Chị, chị ơi, em sai rồi... Chị đừng rạch... Ngàn vạn lần đừng rạch mặt em... Em vẫn còn phải kiếm cơm bằng gương mặt này."
"Cũng không tiểu ra một vũng rồi tự soi lại coi mình rốt cuộc còn cái giống gì ngoài phước đức cha mẹ để lại đi? Chỉ là một tên phế vật không hơn không kém. Nuôi tôi? Cậu xứng hả? Xách giày cho tôi còn không xứng đó chứ."
Chơi cũng đã chơi rồi, nàng đột nhiên cảm thấy tên này quá sức nhàm chán vô vị.
Con dao cạo vờn qua vờn lại trước mặt hắn hai lần rồi nằm gọn trong lòng bàn tay Lâm Yêm. Đó là thú vui do nhiều năm dùng dao mổ của nàng mà thành.
Để ngăn hắn lại náo loạn, Lâm Yêm lấy cà vạt trói hắn thật chặt trên ghế, tiện tay nhét thêm một chiếc vớ vào miệng.
Lúc bước ra đến cửa, nàng lấy một sấp tiền từ trong ví, ném vào mặt tên kia: "Cút đi, từ giờ về sau đừng có mà xuất hiện trước mắt tôi nữa, tôi thấy cậu lần nào là đánh cậu lần đó. Có làm vịt thì cũng làm một con vịt tự biết giác ngộ đi."
Lại nói người này là phú nhị đại chính hiệu, từng chơi qua vô số nữ nhân, làm sao chịu mất mặt trước Lâm Yêm được. Khoảnh khắc bị sấp tiền đập vào mặt, tròng mắt hắn đỏ ngầu, tức giận liều mạng nhổ chiếc vớ thối kia ra.
"Lâm Yêm cô cứ chờ mà xem!!!"
Đáp lại hắn là tiếng sập cửa đầy lạnh lùng.
————
Sau khi thu thập thêm được một thanh niên trẻ không biết điều, tâm tình Lâm Yêm cũng tốt hơn hẳn, cô vui vẻ cầm ly cà phê bước vào Cục Cảnh sát, quăng đồng phục lên móc treo, thoải mái tựa lưng ra ghế.
Đoạn Thành thò đầu qua, đặt một bản báo cáo trước mặt nàng: "Chị, ký giúp em bản này với."
"Là báo cáo giám định hôm qua à?"
Nàng qua loa lật hai trang, cảm giác không có vấn đề gì thì lấy cây bút trong ống đựng, mở nắp rồi ký nhanh, viết tên mình lên đó.
Đoạn Thành cầm văn kiện vừa ký, có hơi do dự, nụ cười cũng méo mó: "Cái này... Hay là chị đích thân đưa nó cho Tống đội được không ạ?"
Phương Tân đi ngang qua thấp giọng bồi thêm một câu: "Buổi sáng Tống đội muốn lấy văn kiện này, nhưng không có chị ở đây nên Đoạn Thành vẫn chưa đưa..."
"Chậc tôi còn tưởng là có chuyện gì to tát lắm, không phải chỉ là một cái văn kiện thôi à? Tôi đi là được chứ gì, đưa cái này cho cô ta xem rồi gửi cho bên kho lưu trữ niêm phong lại thôi đúng không?"
Lâm Yêm cầm văn kiện nhét vào túi hồ sơ, Phương Tân lại hỏi một câu: "Chị biết chỗ không? Hay là để em dẫn chị đi?"
"Không cần, không biết đường thì chỉ cần mở mồm ra hỏi thôi mà." Lâm Yêm phất tay, giẫm lên đôi cao gót 7 phân mà ra khỏi cửa.
Trên đường có một vài viên sĩ quan đi ngang qua, tò mò liếc nhìn nàng, Lâm Yêm vẫn nhìn thẳng, nhưng thực chất là đang quan sát những cái camera gắn dọc hành lang.
Một, hai, ba...
Ba cái camera được lắp trên tầng của văn phòng Cục trưởng, văn phòng phó Cục trưởng, bộ chỉ huy trung tâm và bộ chính trị.
Đi lên thêm một tầng, nơi này rõ ràng có nhiều camera hơn. Nàng cúi đầu nhìn hoa văn trên gạch, đếm đến hoa văn thứ tư đã đến phòng lưu trữ hồ sơ.
Lâm Yêm gõ cửa hai cái, ký tên rồi nói lý do đến đây. Người nhân viên công tác đang tính đem hồ sơ đi cất giúp nàng, nhưng Lâm Yêm đã lùi lại, tựa lên thành bàn cười hì hì.
"Ây anh trai, tôi mới tới hôm qua, muốn đi vào xem thế giới một chút, cậu cũng biết đó, pháp y bọn tôi lúc nào cũng có hứng thú với mấy vụ án hóc búa kỳ quái mà, có tiện cho cậu không?"
Nàng không nói cười gì thì còn đỡ, đã cười lên rồi thì đáy mắt tràn ngập vẻ phong lưu đào hoa, gương mặt quyến rũ, giọng nói mềm mại lại pha chút nũng nịu hờn dỗi, nút áo cảnh phục lỏng lẻo, cố tình để lộ cảnh xuân sinh động.
Người cảnh sát trẻ tuổi bỗng đỏ mặt, lắp bắp: "À, được... được chứ... Có điều cô phải để điện thoại lại, tư liệu bên trong có thể đọc, nhưng không được chụp."
"Được thôi, không thành vấn đề." Lâm Yêm vui vẻ rút điện thoại di động đặt lên bàn, đẩy qua bên kia, không quên nháy mắt thêm hai lần, làm người cảnh sát chỉ càng thêm đỏ tai đỏ mặt.
Buổi sáng, trong phòng lưu trữ không có mấy người, có vài chiếc máy tính được đặt ở lối vào, dùng để tìm kiếm dữ liệu.
Cũng giống như thư viện, các hồ sơ ở đây đều được phân loại rõ ràng, từ hình sự, dân sự, năm xảy ra, nơi xảy ra,... Càng đi vào sâu bên trong thì hồ sơ càng cũ, điểm này nàng biết.
Đế giày cao gót của nàng di chuyển mà không gây ra tiếng động, có người đến lấy tư liệu đi ngang qua nàng, nàng cũng hờ hững đút hai tay vào túi quần, kẹp tệp hồ sơ vào giữa cánh tay, thản nhiên đi tiếp.
Dù là đang làm điều bất chính, nhưng nàng không có chút chột dạ nào, vẫn điềm tĩnh như nước.
Đầu ngón tay bắt đầu lướt qua từng chiếc hộp được xếp ngay ngắn, năm 2008, 2007, 2006,... một mạch cho đến năm 1994.
Đã lâu như vậy rồi nhưng trái tim nàng vẫn đập liên hồi.
Lâm Yêm biết bây giờ không phải là thời cơ hoàn hảo, nàng đã thăm dò vị trí camera giám sát, buổi tối mang theo thiết bị lẻn vào mới là thời điểm thích hợp nhất.
Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy con số đó, ma xui quỷ khiến thế nào lại làm nàng muốn hành động ngay lập tức. Có điều ngón tay vừa chạm vào hộp, sống lưng phía sau liền tê rần.
Sự cảnh giác cao độ lâu ngày cho phép nàng không cần xoay người lại vẫn có thể thẳng tay tung đòn. Là loại phản ứng bản năng lúc bản thân gặp nguy.
Tống Dư Hàng theo bản năng cũng đề phòng. Cả hai im lặng so chiêu với nhau, cô ỷ vào vóc dáng cao ráo của mình mà áp nàng lên kệ sắt.
Nơi này ở khuất cửa ra vào, tấm màn chưa được kéo lên, ánh sáng bị che lấp đi, đợi đến khi bốn mắt nhìn nhau, nữ cảnh sát trước giờ luôn ổn trọng lập tức nghiêm mặt.
"Cô đến đây làm gì?"
Hai người vẫn đang ở tư thế áp sát vào nhau, khuỷu tay Tống Dư Hàng tì lên cổ nàng, trong khi Lâm Yêm lại cầm cà vạt của cô kéo lại gần, bộ ngực no đủ của nàng cứ thế ép lên cánh tay cô, đợi đến khi Tống Dư Hàng ý thức lại liền muốn buông tay.
Chỉ là không ngờ đến người kia vẫn gắt gao túm lấy cà vạt của cô không buông, tiện thể bám lấy cánh tay cô, lì lợm không muốn bỏ cuộc.
"Vừa tới văn phòng tìm cô, cô lại không có ở đó. Tôi lập tức chạy đến đây tìm, chậc chậc chậc, đuổi theo cũng nhanh đấy chứ."
Lâm Yêm cố tình lớn tiếng một chút, đủ để người khác nghe thấy họ nhưng lại không biết hai người đang nói cái gì.
Tống Dư Hàng dự cảm có ai đó đang lại gần, cô hít sâu một hơi, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng.
"Tôi nói cô bỏ tay ra."
Cô hạ giọng gằn từng chữ một, dù không giận nhưng cũng khiến người ta áp lực.
Lâm Yêm đương nhiên phát giác được người này đang trên bờ vực bùng nổ, nhưng nàng từ trước đến nay không phải kiểu người sẽ chừa cho người ta mặt mũi, đã trêu là phải trêu cho trót.
Làm cho gương mặt vô cảm chán ngắt này biểu cảm nhiều hơn chút, nàng có nằm mơ cũng có thể cười đến tỉnh lại.
"Tôi..." Men theo cánh tay của cô, nàng hơi nhón chân, thuận thế ôm lấy cổ Tống Dư Hàng, nhẹ nhàng thổi khí bên tai cô.
"Tống cảnh quan, sao lại giận dữ quá vậy nè?" Hương nước hoa ngọt ngào của người phụ nữ xông vào khoang mũi cô, ngữ khí của nàng nhẹ nhàng hờn dỗi, như gãi đúng chỗ ngứa của người ta.
Tống Dư Hàng hơi híp mắt, cảm nhận các thớ cơ trên cánh tay mình có chút co giật.
Lâm Yêm yêu nghiệt cười khoái chí, càng nhích lại gần hơn: "Tôi không thả đấy, cô làm được gì nào?"
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Nàng phấn khích chưa được bao lâu, nụ cười trên mặt bỗng chốc cứng đờ. Một tiếng động lớn vang lên, sau ót bị đập mạnh vào kệ sắt, đau đến mức choáng váng mặt mày.
Viên cảnh sát vừa rồi vội vã chạy đến, tay đã đặt sẵn tại bao súng giắt bên hông: "Có chuyện gì vậy?"
Tống Dư Hàng lấy tệp tài liệu từ trong người nàng, rút cây bút từ túi áo trước ngực, hờ hững mở nắp ký tên.
"Không có gì, pháp y Lâm không cẩn thận bị té ngã, cậu đi trước đi."
"À——" Người cảnh sát trẻ thả tay ra khỏi bao súng, nhìn hai người mấy lần, trông khá lo lắng: "Sàn ở đây hơi trơn, pháp y Lâm nhớ cẩn thận."
"Tôi—" Lâm Yêm ôm lấy phía sau đầu, cơn đau làm mắt nàng hoe đỏ, đã rất lâu nàng chưa từng bị ai đánh, hôm nay lại xảy ra đột ngột thế này, nàng phản ứng không kịp.
Tống Dư Hàng đúng lúc xen ngang cắt lời nàng: "Báo cáo này cậu đem cất đi."
Cảnh sát trẻ nhận lấy hồ sơ, tự nhiên cảm thấy hai người này có chút kỳ lạ.
Pháp y Lâm có vẻ đau đớn, sao Tống đội không giúp cô ấy một tay nhỉ?
Hắn đương nhiên không biết rằng ngọn nguồn cơn đau thắt ruột thắt gan này của pháp y Lâm chính là đến từ vị Tống đội đoan chính ổn trọng trước mặt đây.
Tống Dư Hàng đóng nắp bút, cất lại vào túi áo, cùng cậu cảnh sát bước ra ngoài, thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn lấy một lần.
"Tương lai tuyệt đối đừng cho người lạ vào kho lưu trữ, cứ nghiêm chỉnh chấp hành theo đúng luật, muốn xem hồ sơ phải có chữ ký phê duyệt của cấp trên, rõ chưa?"
Viên cảnh sát thẳng lưng, giơ tay chào lễ: "Tuân lệnh, Tống đội!"
Cấp trên không phải là cô ta hay sao?!
Nghe bảo ngày hôm đó cả Cục cảnh sát toàn văng vẳng tiếng mắng chửi người của vị pháp y họ Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro