Chương 7. Xem mắt

"Chán quá đi, chừng nào mới có vụ án vậy..." Lâm Yêm ngồi trên ghế xoay tới xoay lui, vừa than vãn vừa sơn móng tay.

Đoạn Thành ngồi ở phía trước quay đầu lại nhìn: "Chị, hôm qua vừa có bản giám định thương tích kia đó..."

"Báo cáo giám định mà là vụ án hả? Tôi là pháp y chứ có phải bác sĩ đâu."

Lâm Yêm hong khô lớp sơn mới trên móng bằng ánh nắng chiều tà, xương ngón tay của nàng mảnh mai, tinh tế, màu sơn đỏ như điểm tô thêm cho làn da trắng nõn, nàng híp mắt đầy hài lòng.

Trịnh Thành Duệ mặt mũi đầy dầu thò đầu tới: "Vậy như nào mới tính là một vụ án ạ?"

Cậu ta tính tình tò mò, Phương Tân có muốn cũng cản không kịp cái miệng lắm chuyện kia.

Quả nhiên.

"Giết người hàng loạt, chặt thây nấu ăn, thảm sát diệt môn,... chừng này mới được xem là án mạng."

Nàng nói xong cả phòng đều rơi vào im lặng, vài người nhìn nàng, không nói gì, Phương Tân có chút không tán đồng với lối suy nghĩ này của nàng, nhưng cũng nhịn lại không nói ra.

Bầu không khí rõ ràng có phần sượng sùng.

Nhưng tiếc là Lâm Yêm trước giờ không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nàng còn ước ai cũng nghĩ rằng nàng là một kẻ điên hay một con quái vật gì đó đi, để khỏi ai bén mảng tới gần nàng.

Đồng hồ treo tường vừa điểm 6 giờ, Lâm đại tiểu thư đứng dậy ngay lập tức, ném đồng phục lên ghế: "Ôi trời được giải phóng rồi, đi đây, tạm biệt nhá."

Nàng không do dự rời đi, lại không biết phía sau có người âm thầm nói xấu mình.

"Cô Lâm Yêm này đi làm thì muộn, tan làm thì sớm, cả ngày không làm được trò gì nên hồn. Khi nãy còn nói những lời kia, đúng là vết nhơ cho giới công chức mà."

Có người bất bình.

"Hôm qua tôi còn nhìn thấy cô ta hôn hôn hít hít ai đó ngay trước cổng Cục, thật sự coi Cục cảnh sát là cửa nhà mình à?"

"Cây không vỏ thì cây chết, người không biết xấu hổ thì nhất định là thiên hạ vô địch, không ai sánh bằng rồi, chỉ trách gia thế cô ta quá khủng thôi, tôi thi công chức 3 năm trời mới vào được đây làm việc đó, cuộc đời mà, ha ha..."

Nghe thấy những lời móc mỉa càng lúc càng nặng, Tống Dư Hàng nhẹ nhàng đứng dậy, treo áo khoác lên móc treo đồ.

Âm thanh ngưng bặt, chủ đề cũng được chuyển sang cô.

"Hôm nay Tống đội về sớm vậy?"

"Ừm, hôm nay có chút chuyện."

Đúng lúc này Trương Kim Hải cầm tách trà bước vào: "Đi xem mắt sao?"

Cô bình tĩnh đáp lại: "Vâng."

"Cũng phải ha, Tống đội đã hơn ba mươi, cũng nên kết hôn sinh con rồi. Mấy người cảnh sát kinh tế tỉnh kế bên hở ra là kêu đội chúng ta toàn là đám loi nhoi lóc chóc."

Cảnh sát hình sự không quá nhiều người, phần lớn là lứa người trẻ tuổi. Trừ Trương Kim Hải đã lập gia đình, có con không cần trực tiếp đi điều tra, thì những người còn lại đều là độc thân.

Mọi người hi hi ha ha cười rộ lên, nhưng Tống Dư Hàng vẫn giữ vẻ mặt bất biến, cô gật gật đầu chào hỏi hắn rồi cầm chìa khóa xe rời đi.

————

Lâm Yêm lúc tan làm đều phải đi uống mấy ly nên hiện tại nàng đang mở điện thoại nhắn cho Lâm Khả một tin.

"Tám giờ ở Randy nhé?"

Đối phương rất nhanh chóng trả lời: "Không được, có hẹn rồi."

"Xem mắt sao?"

Lâm Khả gửi qua một cái nhãn dán mặt mày đau khổ.

Lâm Yêm nóng lòng muốn biết: "Có cần em đi theo giúp anh xem không?"

"Thôi thôi bà cô của con ơi, con còn muốn vui vẻ mà ăn tối nha."

Theo như tính cách của Lâm Yêm, không biết cô nàng sẽ bày ra mấy trò oái oăm nào nữa.

Lâm Yêm nhập vài chữ, rồi lại xóa đi: "Được thôi, chúc anh thành công."

Bên kia không có trả lời tin nhắn này của nàng, Lâm Yêm vứt điện thoại đi, tựa vào lưng ghế, ánh đèn thành thị chiếu qua cửa kính xe, soi lên gương mặt nàng có chút quạnh quẽ.

Quản gia quay đầu hỏi: "Tiểu thư, quay về nhà sao?"

"Không, cứ lái tiếp đi." Về nhà rồi nàng sẽ lại nhốt mình trong phòng, muốn ngủ cũng phải dựa vào cồn và thuốc an thần mới có thể yên giấc.

Nàng vô cùng chán ghét cuộc sống này, nhưng lại không cách nào thoát khỏi nó, càng ngày càng giống một kẻ điên.

Nụ cười trên miệng Lâm Yêm đầy cay đắng.

Chiếc xe lặng lẽ chạy trên đường, nàng nghiêng đầu nhìn xung quanh, thu vào tầm mắt diện mạo thật sự của thành phố này.

14 năm rồi.

Những tòa nhà cao tầng lũ lượt mọc lên như nấm, đường sá cũng rộng rãi hơn, hiện tại là giờ cao điểm buổi chiều, xe cộ chen chúc nhau khiến đèn giao thông không kịp đổi màu, những người nhân viên văn phòng ôm cặp xách, vội vàng muốn về nhà.

Các thiếu niên, thiếu nữ mặc đồng phục màu xanh trắng vừa cười hi hi ha ha vừa băng qua đường. Có cô bé buộc tóc đuôi ngựa đi phía sau tinh nghịch kéo kéo bím tóc của cô bé phía trước.

Hai cô gái cười đùa vui vẻ, nụ cười mang theo cảm giác sảng khoái lúc vào đầu hạ.

Đôi mắt Lâm Yêm vô thức bị thu hút, nhìn thấy hai người dừng lại trước một nhà hàng phương Tây, nàng ghé lên cửa sổ nhìn.

"Cậu đói bụng chưa?"

"Ừm, có hơi hơi đói."

"Vậy tụi mình vào ăn nha?"

"Hay là thôi đi, nhà hàng này đắt lắm."

Nàng nhất thời không biết mình đang nhìn về quá khứ hay tương lai nữa.

Đợi đến khi định thần lại, nàng đã xuống xe và đứng trước cửa nhà hàng Tây đó từ khi nào.

Hai đứa trẻ thấy có người đến đã lập tức chạy đi mất dạng.

Lâm Yêm nhìn lên bảng hiệu đề tên "Nam Thiền" của nhà hàng, cái tên mang chút ý thơ, là nhà hàng lâu đời ở Giang Thành.

Nhà hàng đã được sửa sang lại mấy lần, nhưng tấm bảng hiệu cổ kính này nhiều năm rồi cũng chưa từng được thay mới.

Không hiểu vì sao trong lòng nàng lại có cảm giác thê lương cùng hạnh phúc.

Hóa ra kẻ nhớ mãi về thành phố này và con người nơi đây, cũng không chỉ có mỗi mình nàng.

————

"Một phần thịt thăn, một phần salad Caesar, một chai vang đỏ đắt nhất, cảm ơn." Lâm Yêm đóng thực đơn, đưa lại cho nhân viên phục vụ.

"Tiểu thư, bít tết cô muốn dùng sốt gì?"

"Sốt nấm truffle đen."

Nàng thốt lên từ trong tiềm thức, sau đó lại đột nhiên cau mày.

Nhân viên nhìn thấy hành động của nàng, tưởng rằng nàng muốn đổi ý, nhanh chóng đưa ra vài loại sốt khác, Lâm Yêm hé rồi lại khép miệng, phất tay bảo hắn ta rời đi.

"Lâm tiên sinh mời đi hướng này, chúng tôi đã để lại bàn theo ngài yêu cầu, ngài có muốn lên món luôn hay không?" Hiện tại đang là giờ cao điểm, nhà hàng gần như không còn chỗ trống, một nhân viên dẫn Lâm Khả đến chỗ ngồi.

"Khoan hẵng lên món, người tôi hẹn vẫn chưa đến, lát nữa đưa thực đơn cho cô ấy, xem cô ấy muốn ăn gì đã."

Giọng nói này khá quen tai, Lâm Yêm buông dao nĩa quay đầu lại: "Lâm Khả?"

"Lâm Yêm!" Người đàn ông mặc vest thấy nàng, mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng đi tới chỗ của nàng, ngồi ở phía đối diện.

"Trùng hợp vậy."

"Đúng là trùng hợp thật."

Từ sau khi Lâm Yêm xuất ngoại đi du học, hai người chưa từng gặp lại nhau, hôm nay đoàn tụ ở đây, sự ngô nghê khi còn trẻ của cả hai cũng đã phai nhạt đi rồi.

Nàng vẫn còn nhớ biệt danh "Ếch bốn mắt" của Lâm Khả, anh đeo một cặp kính dày cộp, mới nói có mấy câu đã thút thít, bị nàng bắt nạt cũng chỉ ngơ ngác cười cười. Nếu như nàng là một cô bé hiếu động quậy phá thì Lâm Khả chính là con nhà người ta trong truyền thuyết.

Nhiều năm trôi qua, anh đã khoác thêm dáng vẻ của tầng lớp thượng lưu tinh anh. Cặp kính đã được cất đi, mái tóc ngắn thời thượng phóng khoáng, tây trang chỉn chu cùng cà vạt được thắt tươm tất.

Cái miệng độc địa của Lâm Yêm không nhịn được nói ra: "Trong lúc em đi du học thì anh đi phẫu thuật thẩm mỹ hay gì vậy?"

"Đi cái đầu em đó." Anh vốn đang hoài niệm quãng thời gian trong quá khứ liền bị một câu này của nàng kéo về lại hiện thực.

Vẫn là một Lâm Yêm khó ưa, độc mồm độc miệng.

"Anh họ của em đây là tài năng tuấn tú, phong độ ngút trời, không ai địch nổi..."

Anh nói rõ ràng, mạch lạc, mặc dù ngữ khí mang mấy phần ngả ngớn không đứng đắn nhưng lại không hề làm người ta khó chịu.

Lâm Khả chính là Lâm Khả, phải tỏa sáng rực rỡ như cái tên của anh.

Lâm Yêm giả vờ nôn một cái, cuối cùng đổi chủ đề: "Đừng có luôn mồm nói anh là anh họ của em, em với cái nhà họ Lâm kia cắt đứt quan hệ từ lâu rồi."

"Vậy em có quan hệ với cái gì?"

"Tiền đó, anh cũng không phải không biết đâu. Cả đời em là chỉ có quan hệ với tiền thôi."

"..." Cuối cùng anh cũng hiểu được cái gì gọi là có sữa được làm mẹ, có tiền được làm cha rồi.

Lâm Yêm cô gái này thật sự phân biệt quá rạch ròi, không muốn quay về kế thừa sự nghiệp Lâm gia nhưng cũng không muốn phải từ bỏ gia tài kếch xù của gia đình.

Thôi thì chuyện này cũng coi như là lẽ đương nhiên đi.

Điện thoại trong tay Lâm Khả chợt rung lên, anh xem qua rồi đứng dậy: "Được rồi không nói chuyện với em nữa, em ăn xong chưa?"

Lâm Yêm chỉ mới ăn được vài ba nĩa nhưng đã không còn thấy ngon miệng: "Cũng chuẩn bị đi rồi."

"Anh gọi cho em một chai Lafite, ở lại uống thêm chút đi. Đã đến rồi thì đừng đi vội, không phải em nhìn người (*) tốt lắm sao? Giúp anh chút đi, mẹ anh nói rồi, lần này còn không thành thì bà đánh gãy chân anh mất."

"..." Phân biệt đối xử (*) người khác mà cũng khoe ra được hả?

(*) 看人下菜碟儿: Nhìn người qua việc họ gọi món, ăn uống, hiểu đơn giản là tùy người mà xử sự khác nhau, hoặc còn có nghĩa bóng khác nữa là phân biệt đối xử. Mình nghĩ Lâm Khả dùng theo ý Lâm Yêm biết nhìn người, còn Lâm Yêm lại nghĩ ổng nói cổ hay phân biệt đối xử người ta =)))))

Lâm Yêm muốn động thủ, Lâm Khả sợ hãi lập tức né đi, gọi nhân viên đến, vừa đau đớn nhìn nàng vừa kêu một chai rượu vang đắt tiền.

"Em thật ác độc, đợi đến lúc em kết hôn, anh mà không lợi dụng moi chút tiền của em thì anh không mang họ Lâm nữa."

Lâm Yêm cầm chai rượu giá 4 vạn 8 tựa lên ghế sofa: "Kiếp sau đi ha."

Lâm Khả: "... Anh hối hận rồi, giờ đuổi người còn kịp không?"

Lâm Yêm nhấp một ngụm rượu, nâng ly với anh: "Thỉnh thần thì dễ, tiễn thần mới khó, Lâm công tử."

————

7 giờ 55, Tống Dư Hàng đỗ xe gần đó, đúng 8 giờ bước vào nhà hàng.

Lâm Khả đứng dậy, vẫy vẫy tay: "Tống tiểu thư, ở đây."

Lâm Yêm ngồi cách đó không xa thoáng nhướng mày, họ Tống sao? Nàng tự dưng nghĩ tới cô nàng cảnh sát cổ hủ kia, vừa nghĩ tới liền rùng mình ớn lạnh, phải vội vàng uống thêm một ngụm rượu vang ổn định tâm tình.

Có vài âm thanh kéo ghế, cô gái kia gửi lại thực đơn cho phục vụ: "Như vậy thôi, cảm ơn."

Thanh âm rất dễ nghe, là kiểu có thể làm cho người ta thấy thoải mái.

Nhưng sao nàng càng nghe càng thấy quen tai quá vậy?

"Xin lỗi, là do mẹ tôi tự ý sắp xếp, làm anh khó xử rồi."

Lâm Khả cười cười, biết buổi tối uống cà phê sẽ khó ngủ nên chủ động đưa cho cô một ly nước lọc.

"Thú thật với em là mẹ tôi cũng vậy..."

Khuôn mặt của người đàn ông có phần bất đắc dĩ. Hai người nhìn nhau cười nhẹ, đã hiểu rõ sự tình hôm nay.

Xem ra bữa hẹn hôm nay hai bên đều bị thúc ép.

Tống Dư Hàng thở phào nhẹ nhõm.

Nếu đi theo kịch bản, hôm trước là hỏi về nghề nghiệp, thì hôm nay nên là hỏi về sở thích nhỉ?

Tống Dư Hàng đắn đo suy nghĩ một hồi: "Lâm tiên sinh, bình thường sở thích của anh là gì?"

"Cũng không có nhiều sở thích lắm, tôi hay chơi bowling, đi bơi, tập thể dục, hoặc là ở nhà đọc sách. Tống tiểu thư thì sao?"

"Tôi tập võ, hoặc là đọc sách."

Tập võ hả? Cũng ghê gớm phết đó.

Tương lai nếu xảy ra bạo lực gia đình thì Lâm Khả đánh thắng nổi cô ta không nhỉ?

Lâm Yêm nghĩ thầm trong đầu.

Nàng ngồi trên chiếc ghế sofa cao hơn nửa người của mình, hơi nhích lại gần, tuy quay mặt đi nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí đầy ngượng ngùng ở bàn bên kia.

Chỉ nghe Lâm Khả cười gượng hai tiếng: "Vậy Tống tiểu thư thường đọc sách gì? Nói không chừng chúng ta sẽ thích chung thể loại."

Tống Dư Hàng do dự một chút, rồi cũng nói ra: "《Phân tích giấc mơ》,《Bản tính và tội ác》,《Hồ sơ tâm lý học tội phạm》, với vài quyển linh tinh khác."

Đây đã là những quyển sách không quá chuyên môn mà cô thường đọc rồi, nhưng hầu hết mọi người còn chưa từng nghe đến những cái tên này.

Cô cố tình chuyển chủ đề, lại không ngờ đến việc Lâm Khả mỉm cười tiếp lời cô.

"Tống tiểu thư quả thật lợi hại, tôi có đọc qua bản nguyên tác 《Nhập môn tâm lý học tội phạm》 của Freud, được một nửa đã không tiếp thu nổi nữa rồi."

Tống Dư Hàng cả kinh choáng váng. Trước đây không phải là chưa từng xem mắt, nhưng mỗi lần cô đề cập vấn đề này với họ, người kia hoặc là đơ ra hoặc là khiếp vía nhìn nàng, nói cô đừng xem mấy quyển như vậy, nên xem nhiều sách nuôi dạy con cái hơn mới phải.

Lâm Khả là người đầu tiên khen ngợi cô vì việc này.

"Thật vậy sao? Nhưng anh có thể đọc được một nửa cũng đã tuyệt lắm rồi."

Tâm lý học tội phạm cùng với cái sớ sách điên loạn kia, người phụ nữ đó không phải là biến thái đó chứ?

Lâm Yêm dỏng tai nghe, có chút tò mò.

Bầu không khí dần trở nên hài hoà thư thái hơn, Lâm Khả mở lời, anh không phải người dè dặt, biết được đối phương cũng không có ý định kết hôn liền cảm thấy thoải mái chia sẻ, cuộc trò chuyện cũng tự nhiên hơn rất nhiều.

"Lại nói lúc dì Vương đến chỗ tôi trám răng, tôi hoàn toàn không biết dì ấy là bạn của mẹ em, sau này em nhặt được ví tiền của mẹ tôi, chúng ta cũng coi là có duyên nhỉ."

Tống Dư Hàng hơi cong môi đáp lễ: "Vâng, là cảnh sát thì dù là vật nào cũng phải trả về cho chính chủ thôi."

Lông mày Lâm Yêm giật giật hai lần, bộ cái người này không hiểu hai chữ lãng mạn viết thế nào hả?

Còn Lâm Khả học ở đâu ra cái chiêu quái dị này thế? Nếu là nàng, hẳn câu tiếp theo mà Lâm Khả nhận được sẽ là: "Duyên phận, duyên phận, lăn lộn một hồi cũng sẽ đem nó lên giường thôi."

Khoan!

Cảnh sát——

Lại còn họ Tống!

Trên thế giới chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp như vậy?

Lông tơ khắp người Lâm Yêm dựng đứng, ngụm rượu vừa uống còn chưa kịp nuốt đã ho sặc sụa vì suy nghĩ kinh thiên động địa của mình.

Tiếng động từ bàn bên cạnh hơi lớn, Lâm Khả không đổi sắc mặt, cắt một miếng bít tết cho cô: "Nói chuyện phiếm lâu chắc em cũng đói rồi, mau ăn đi."

Nhưng nội tâm thì kiểu: Lâm Yêm con mẹ nhà em làm cái quỷ gì vậy hả?

Lâm Yêm bị mắng thầm lại hắt hơi một cái, nàng lấy giấy lau mũi, vẻ mặt run rẩy trèo lên ghế sofa.

Tống Dư Hàng trong khi ăn luôn có cảm giác ai đó cứ nhìn mình, cảm thấy không thoải mái. Cô nhìn Lâm Khả đối diện, chỉ thấy anh đang tập trung ăn bít tết trong dĩa.

Không thể nào là anh ấy được.

Tống Dư Hàng cau mày, chậm rãi ngẩng đầu về sau.

Lâm Yêm bám trên ghế, nhích lên từng phân một, hơi cúi đầu.

Bốn mắt nhìn nhau, Tống Dư Hàng mặt không biểu cảm: "Pháp y Lâm."

Lâm Yêm hoảng sợ la lớn: "Anh, em không đồng ý hai người ở bên nhau!!!!"

Lượng rượu vang trong miệng Lâm Khả thiếu điều bị phun hết lên bộ tây trang đắt tiền trên người anh.

Nhất thời trông anh không khác gì người bệnh lao phổi, ho sặc sụa.

Lâm Khả nhìn Lâm Yêm nhảy vọt tới ngồi sát rạt bên cạnh mình, rồi lại nhìn vẻ mặt bất biến của Tống Dư Hàng ngồi đối diện: "Hai người?"

Đầu anh xuất hiện một dấu ?

"Có phải cô nhìn trúng tiền của nhà tôi rồi đúng không? Tôi cho cô 10 triệu, rời xa anh tôi đi, đừng bao giờ gặp lại nữa!" Lâm Yêm ngàn vạn lần không ngờ tới lời thoại cẩu huyết huyền thoại trong phim truyền hình phát sóng lúc 8 giờ tối lại nhảy ra từ miệng của mình.

Lâm Khả há hốc: "Này..."

Ánh mắt Lâm Yêm hung hăng nhìn cô, cầm ly rượu uống một ngụm, dán miệng mình lại bằng thứ băng keo vô hình.

Tống Dư Hàng cười như không cười. Nhìn kỹ thì hai người Lâm Khả Lâm Yêm chẳng giống nhau gì cả, nhưng sự kiêu ngạo đến tự phụ khi được sinh ra trong một gia đình hào môn thế gia lại không thể giấu được.

Nếu như là cô lúc bình thường, nhất định hiện tại cô sẽ đứng dậy rời đi, nhưng không hiểu vì sao cô lại muốn dập tắt cái vẻ ngạo mạn của cô nàng kia, cho cô ta biết rằng không phải cứ có tiền là có tất cả.

"Tiền thì tôi không thiếu, tôi có tay có chân, có thể tự đi làm kiếm tiền. Chỉ là tôi nghĩ anh trai của cô rất được, nhu hoà lịch sự, hẳn sẽ là một người chồng tốt."

Lòng Lâm Yêm ê buốt: "Là tại vì cô chưa thấy bộ mặt thật của anh ta thôi! Mùa hè không thèm giặt tất rửa chân, để chân trần chạy vòng vòng, hồi nhỏ còn chơi cái trò tốc váy mấy cô nhóc, ở nhà thì chất toàn mấy cuốn sách cấm..."

Không đợi nàng nói hết, Lâm Khả đã vội vàng bịt miệng nàng lại: "Thật ngại quá, khiến Tống tiểu thư chê cười rồi."

Sau đó anh quay lại nhìn Lâm Yêm, nghiến răng nghiến lợi: "Em xong đời rồi, chờ mà xem anh nói chuyện này với chú Lâm thế nào đi."

Lâm Yêm hất tay anh ra: "Nhà chúng tôi rất nhiều quy củ, lấy anh ta cô sẽ hối hận đó!"

Tống Dư Hàng đổi một tư thế ngồi dễ chịu hơn: "Không sao, tôi là gả cho anh ấy, không phải gả cho nhà cô, càng không phải gả cho cô."

Ngụ ý của cô là nàng lo chuyện bao đồng quá rồi.

Nghĩ đến việc cô ta thật sự được gả vào nhà họ Lâm, lễ Tết năm nào cũng phải gặp mặt, phải gọi cô ta một tiếng "chị dâu", hai tiếng "chị dâu, lại nhớ ra Tống Dư Hàng ghét cay ghét đắng nàng, nói không chừng sẽ nhờ mấy bậc trưởng lão sai khiến mình.

Lâm Yêm mới nghĩ thôi đã tức đến nghẹn.

Tình huống cấp bách, máu dồn lên não, nàng buột miệng nói to: "Cô không thể cưới anh ấy, anh ấy là gay đó! Kết hôn rồi sẽ không được hạnh phúc đâu!"

Tất cả mọi người ở sảnh đều quay lại nhìn ba người họ, có người nhân viên phục vụ tay bê khay thức ăn chao đảo không vững, chiếc khay gần rớt xuống đất.

Lâm Khả tức giận hét lên: "Lâm Yêm em quậy đủ chưa?!"

"Em——" Lâm Yêm tự biết đúng sai, mím môi: "Không phải... Em... Haiz..."

Nhìn thấy bộ dạng ấm ức của nàng, Tống Dư Hàng không hiểu vì sao lại cảm thấy thích thú, đáy mắt hiện lên ý cười.

Nhưng cô rất giỏi che giấu cảm xúc, ít nhất ngoài mặt lúc này vẫn là gương mặt lạnh tanh không màng thế sự.

"Trai thẳng thì sao? Gay thì sao? Lâm pháp y, tôi cũng không còn trẻ nữa, vốn không để tâm đến mấy chuyện đó rồi, tôi chỉ nghĩ anh trai cô sẽ là một người đàn ông tốt và có trách nhiệm với gia đình thôi."

Lâm Yêm hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng nuốt xuống mấy lời tục tĩu sắp bật ra khỏi miệng, mặt cứng đơ nhìn về phía Lâm Khả.

"Anh không phải là thích những cô gái thông minh, hoạt bát, đáng yêu sao?!"

Tống Dư Hàng là giống dữ chưa?!

"Anh cảm thấy Tống tiểu thư như vậy rất tốt, không yêu anh nhưng vẫn chịu gả cho anh."

Tống Dư Hàng cúi đầu phì cười một tiếng, bị ánh mắt sắc lẻm cùng vẻ mặt cay cú của Lâm Yêm nhìn thấu phải vội khôi phục trạng thái nghiêm túc.

Là một người đàn ông, nhất là kiểu người có thành công cần phải coi trọng thể diện của mình, khi nãy cô khen anh ta nhiều như vậy, Lâm Khả không thể không nói đỡ cho cô mấy lời.

Cho nên đối với bất cứ trò mèo nào của Lâm Yêm bày ra, chỉ cần là ở trước mặt cô, Lâm Khả nhất định sẽ phản bác lại nàng.

"Cô ta rất bảo thủ đó! Về sau cô ta có khi sẽ thay mẹ quản anh đó!"

"Không sao, Tống tiểu thư như vậy sẽ là một người quán xuyến gia đình rất tốt."

"Cô ta có tập võ, anh không sợ sau này anh là đối tượng bị bạo lực gia đình à?!"

Lâm Khả cho cô một ánh nhìn dịu dàng: "Anh tin tưởng cô ấy sẽ không làm thế."

Tống Dư Hàng giả vờ uống nước để tránh cái nhìn của anh.

Nói tới đánh đấm, sau ót nàng lại truyền đến cơn đau âm ỉ, Lâm Yêm hận đến ngứa răng, chuyện lúc sáng nàng còn chưa tính sổ với cô ta đâu.

Nàng còn muốn nói tiếp gì đó, Tống Dư Hàng đặt ly nước xuống, bình thản nhìn về phía nàng.

Màu mắt của cô khá nhạt, dưới ánh đèn vàng của nhà hàng lại thêm mấy phần ấm áp và trong suốt như thủy tinh.

Vì bữa hẹn hôm nay nên cô không mặc cảnh phục, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, bật lên đôi vai gầy cùng vòng eo thon, trông rất có đường nét.

Lúc không cợt nhả thì nhìn cũng xinh ha.

Thời điểm Lâm Yêm chợt lóe lên ý nghĩ đó, Tống Dư Hàng đột nhiên mở miệng: "Pháp y Lâm, cô ghét tôi đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro