Chương 2: Nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể rửa oan
Sau bữa cơm.
Hạ Sơ Huyền nhanh nhẹn thu dọn bát đũa.
Trước đó, nàng lấy một tấm da hổ từ rương ra lót chỗ ngồi cho Vân Hi Âm, còn rót một ly nước nóng pha đường mang tới tay nàng.
"Ngươi săn được?" Vân Hi Âm quan sát gian chính sạch sẽ, khác hẳn cách bài trí trong phòng ngủ, những tấm da thú treo trên tường toát lên khí chất mạnh mẽ, hoang dã. Ngón tay nàng lướt nhẹ qua da hổ, nhìn Hạ Sơ Huyền với ánh mắt mang ý cười.
Hạ Sơ Huyền đáp: "Cùng mấy thúc bá săn được." Nói đến đây, nàng chợt nhớ ra một chuyện quan trọng hơn cả mua y phục. Nàng nhìn Vân Hi Âm, hỏi: "Vân cô nương, ngươi còn người thân nào không?"
Vân Hi Âm gật đầu: "Có chứ, nhưng ở Trường An." Thấy Hạ Sơ Huyền nhíu mày, nàng vội nói tiếp: "Ngươi không cần lo đâu, đợi ta khỏi rồi sẽ rời đi, sẽ không làm phiền ngươi lâu đâu."
"Ngươi định đi kiểu gì?" Hạ Sơ Huyền lẩm bẩm, tới Trường An xa bao nhiêu? Đây lại là đường Hà Bắc, Vân cô nương yếu ớt như thế, đường xá xa xôi, chưa biết mưa gió bão giông như nào. Nhưng... người ta dẫu sao cũng phải trở về, nói cho cùng chuyện này cũng chẳng liên quan đến nàng, lo nghĩ làm gì.
Vân Hi Âm tùy ý đáp: "Ta còn ít tiền bên người, đến lúc đó thuê tiêu sư hộ tống ta về kinh." Nàng cười, như thể chuyện có về được hay không chẳng can hệ gì với nàng, trông không hề giống một thiên kim tiểu thư vừa gặp nạn chút nào.
Hạ Sơ Huyền nhíu mày chặt đến mức tạo thành hình chữ "Xuyên" (川): "Ngươi nói thì nhẹ nhàng lắm. Sao không viết thư nhờ người nhà đến đón?" Nàng chưa từng rời khỏi huyện An Dương, nhưng nàng biết đường đi khó khăn đến mức nào.
Vân Hi Âm thở dài: "Cũng được thôi, nhưng họ bận lắm, chẳng biết bao giờ mới đến nơi."
"Ngươi... không phải bỏ nhà đi đấy chứ?" Hạ Sơ Huyền hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ đảo quanh người nàng, rồi mím môi nói tiếp: "Trông ngươi chẳng có vẻ gì là đau buồn cả." Khi nhắc đến quá khứ cũng nhẹ như mây gió, cứ như kể chuyện người khác.
"Vậy ta phải thế nào? Lấy nước mắt rửa mặt chăng? Chuyện cũng đã xảy ra mấy tháng rồi, có khóc nữa cũng vô ích, không phải sao?" Vân Hi Âm chống cằm, nháy mắt với Hạ Sơ Huyền. Trên gương mặt vẫn còn trắng nhợt vì bệnh, nhưng ánh mắt sáng ngời, trong trẻo, không hề có dấu hiệu nói dối. "Ngươi đã từng đọc 'Trang Tử' chưa? Có câu: 'Kẻ làm mà chẳng thành, đó là mệnh'!"
Hạ Sơ Huyền không biết Vân Hi Âm thật sự nhìn thoáng được như vậy, hay chỉ đang lừa nàng. Tuyết hôm nay đã ngừng, nhưng trời vẫn âm u, từng tầng mây trắng dày như núi, e là sắp tới sẽ lại có trận tuyết lớn. Bảo nàng đuổi Vân Hi Âm đi, nàng không làm được. Chi bằng rộng lượng một chút, bớt đi một chuyện buồn phiền. Nàng chỉ là thợ săn trong núi, không có gì đáng để người ta tính kế. "Lát nữa ta phải ra ngoài một chuyến, Vân cô nương cứ ở lại trong phòng, chớ đi lung tung."
Vân Hi Âm nói: "Với tình trạng của ta, e là ta cũng chẳng đi đâu nổi." Mới ở chung chưa đến một ngày, nàng đã nắm rõ được tính cách của Hạ Sơ Huyền: không phòng bị người khác, hiền lành ngây thơ — ở một ngôi làng hẻo lánh như thế này lại là đức tính tốt, nhưng nếu ra ngoài, "đức tính" ấy liền trở thành "ngu xuẩn".
Hạ Sơ Huyền nhạy bén nhận ra ánh mắt đánh giá của Vân Hi Âm, lập tức cảm thấy lúng túng, nhất là khi thân hình mảnh mai yêu kiều của Vân Hi Âm ẩn trong chiếc áo mùa đông cũ kỹ của mình, lại càng thêm lúng túng. Nàng áng chừng vóc dáng của Vân Hi Âm, quay vào nhà lấy ít tiền giấu trong ngực áo, rồi vội bước ra ngoài.
Tuyết đã tan, trời lên cao. Những gương mặt quen thuộc trong làng bắt đầu ra ngoài, tụm năm tụm ba trò chuyện.
Hạ Sơ Huyền chạy như bay, bước chân thoăn thoắt như gió.
"Ôi chao, chẳng phải là Tiểu Hạ sao? Hôm nay sao lại rảnh rỗi xuống núi thế?"
"Tiểu Hạ làng mình số tốt ghê ha, cả làng bên cũng tìm đến hỏi thăm!"
Những lời nói thân quen vang vào tai, đầy nhiệt tình và gần gũi, kiểu nhiệt tình khiến Hạ Sơ Huyền chỉ muốn chạy trốn thật xa.
Mẫu thân cho nàng gương mặt đẹp đẽ, phong lưu tuấn tú, nhìn vào liền khiến người khác động lòng. Từ năm mười lăm tuổi, bà mai đã đến gõ cửa không ngừng, chỉ có trong thời gian để tang là được yên ổn đôi chút. Người làng Hạ gia nhiệt tình quá mức, các bà các thím thi nhau làm mối, chẳng màng nàng đã từ chối bao lần. Nói nhiều cũng vô ích, Hạ Sơ Huyền chỉ còn cách lẩn tránh.
Giờ khắc nghe giọng nói quen thuộc như sấm nổ bên tai, nàng lập tức 'hóa thành làn gió', chạy như bay.
Làng Hạ gia cách huyện thành không xa, nhưng nếu đi bộ thì cũng mất chừng một canh giờ. Hạ Sơ Huyền mượn được một chiếc xe lừa từ nhà người làng rồi lập tức lên đường.
Tới huyện thành, nàng đi thẳng đến tiệm may. Một cuộn lụa đẹp giá năm trăm văn, nhưng một chiếc áo vải tử tế đã ngốn cả một quan tiền, chênh lệch rõ ràng. Trước đây nàng từng mua vải cho mẹ may đồ, cũng từng có ý định học thêu, nhưng đôi tay vốn linh hoạt khi kéo cung bắn tên lại không thể khống chế được lúc cầm kim chỉ, đành bỏ cuộc. Nếu là đồ của nàng, có thể nhờ các thím trong làng giúp, nhưng Vân cô nương thì không đợi lâu vậy được.
Đây là lần đầu tiên Hạ Sơ Huyền vào tiệm may. Trước những chiếc áo váy treo khắp nơi, áo bào, quần sam, áo lông mà nàng hoa cả mắt. Nàng thì mặc vải thô được, nhưng làn da Vân cô nương mịn màng, lại quen mặc lụa là, chắc chắn không chịu nổi vải thô, Hạ Sơ Huyền từng nghe nói có vị thiên kim tiểu thư chỉ cần chạm vào vải thô là nổi mẩn đỏ, suy nghĩ một lát, nàng chấp nhận thực tại. Của đi rồi có thể kiếm lại, Hạ Sơ Huyền tự an ủi mình chẳng phải chỉ mới tốn một lượng thôi sao?
Người bán hàng vô cùng nhiệt tình, dù là áo vải thô cũng nói hay như rót mật, nào là kiểu dáng đang thịnh hành ở kinh thành, chẳng buồn quan tâm Hạ Sơ Huyền có đủ tiền hay không, cứ nhiệt tình dẫn nàng đi xem. Khi Hạ Sơ Huyền ra khỏi tiệm đã trong trạng thái đầu óc quay cuồng, tay nàng đang cầm hai bộ váy lụa. Nhìn xuống tay, nàng bỗng có chút xao xuyến. Do dự hồi lâu, nàng mới hắng giọng, nói: "Ta có một muội muội song sinh, vóc dáng giống ta. Có bộ nào hợp không?"
Người bán hàng cười càng rạng rỡ: "Có chứ, có chứ!" rồi dẫn nàng đi chọn tiếp.
Đến khi Hạ Sơ Huyền rời khỏi tiệm, túi tiền ít ỏi của nàng gần như cạn sạch. Đã lỡ tiêu rồi, Hạ Sơ Huyền cũng chẳng thèm tiết kiệm nữa, tiện tay mua thêm bánh ngọt, thịt tươi, cá và rượu đem về.
Xui xẻo thay, lúc nàng trả xe lừa thì lại chạm mặt một thím trong làng. Chưa kịp chạy trốn thì bị thím chặn lại, bắt đầu nói oang oang bên tai, kể rằng tiểu thư làng bên vừa tròn mười sáu, đẹp như hoa. Hạ Sơ Huyền nghe mà nổi da gà, vội vã từ chối, nhưng thím kia lại xoay chuyển đề tài, không hiểu sao kéo đến cả chuyện mẹ nàng, bảo rằng mẫu thân cũng muốn nàng thành gia lập thất.
Hạ Sơ Huyền nghĩ bụng: mẫu thân nàng chưa từng răn dạy nàng chuyện lập gia đình! Đến cả phần "nam" ghi trong hộ tịch, bà cũng chẳng dặn nàng phải ứng phó ra sao.
"Thím ơi, cháu gái thím đang gọi kìa!" Hạ Sơ Huyền ứng biến nhanh, chỉ tay về phía trước. Khi thím ngoảnh lại, nàng vội vàng vọt đi, chạy thẳng về nhà, đóng cửa cài then lại mới thở phào, đưa tay lau mồ hôi lạnh.
"Ngươi đi một chuyến mà như bị lột mất một tấm da vậy." Giọng nói vang lên, là Vân Hi Âm đã bước ra khỏi phòng, nàng vẫn mặc áo vải thô của Hạ Sơ Huyền, trên gương mặt nhợt nhạt lại nở nụ cười tươi tắn.
"Cũng gần như vậy." Hạ Sơ Huyền dậm dậm chân, giũ tuyết trên giày, một lát sau nàng chợt nhớ ra điều gì, kinh ngạc kêu lên: "Vân cô nương sao lại ra ngoài rồi?!"
Vân Hi Âm cười trêu: "Lẽ nào ta không được bước qua ngưỡng cửa phòng?"
Hạ Sơ Huyền đỏ mặt: "Ta không có ý đó. Chỉ là... vết thương của cô vẫn chưa lành."
Vân Hi Âm thản nhiên đáp: "Không sao đâu."
Hạ Sơ Huyền cau mày, làm sao có thể không sao được? Vết thương sâu như thế, nhìn thôi cũng thấy đau. Trên người nàng vẫn còn hơi lạnh ngoài trời, nên cố giữ khoảng cách với Vân Hi Âm. Đến khi vào trong nhà, ấm áp hơn một chút, nàng mới chậm rãi đưa gói bánh ngọt và quần áo mới cho Vân Hi Âm.
Vân Hi Âm chẳng nghĩ nhiều, vừa nhận lấy vừa liếc qua, bỗng nhớ ra điều gì. Bình thường nàng không có mấy khái niệm về tiền bạc, muốn gì chỉ cần sai người đi mua là được, nên cũng chẳng mấy bận tâm. Nhưng giờ thấy những món đồ Hạ Sơ Huyền mua về, nàng bèn quay vào phòng lấy ra mười lượng vàng. Thế nhưng khi ra đến gian chính, đã chẳng thấy bóng dáng Hạ Sơ Huyền đâu. Nghe có tiếng động từ bếp, nàng mới chậm rãi bước qua.
Trong bếp lửa cháy bập bùng, khói đặc cuồn cuộn.
Vân Hi Âm bị sặc đến ho liên hồi, nước mắt ứa ra.
Hạ Sơ Huyền quay phắt đầu lại, thấy Vân Hi Âm thì lập tức cau mày, lo lắng nói: "Cô mau về phòng đi!" Nàng muốn đỡ Vân Hi Âm, nhưng hai tay thì đen kịt vì tro bếp, không thể để lại hai dấu tay đen sì trên y phục Vân cô nương được.
Đôi mắt Vân Hi Âm đảo quanh, rồi nghe lời bước ra ngoài.
Nàng may mắn gặp được Hạ Sơ Huyền ngây thơ tốt bụng, nhưng không biết những người khác thì sao? Có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Ngụy vương để trở về Trường An không?
Tiếng gõ cửa "cốc cốc" truyền tới.
"Tiểu Hạ có nhà không?"
Nghe giọng điệu có vẻ là người dân thôn Hạ gia.
Vân Hi Âm thấy Hạ Sơ Huyền vẫn chưa ra khỏi phòng, nàng chỉ đơn giản đeo khăn che mặt lên, rồi từ từ ra mở cửa.
"Tiểu Hạ à, để ta nói cho ngươi biết, tiểu cô nương nhà họ Lý--"
Trước khi nhìn thấy bóng người, thím Hạ đã vội vàng nói một tràng dài, sau khi nhìn rõ, tiếng thím Hạ đột nhiên im bặt, thím trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Vân Hi Âm và lẩm bẩm trong lòng. Tiểu cô nương này mặc y phục của Tiểu Hạc, chắc hẳn có mối quan hệ không bình thường. Mặc dù mạng che mặt che khuất khuôn mặt, nhưng dáng người thanh thoát của nàng hẳn là một đại mỹ nhân phong lưu.
"Tiểu Hạ có nhà không?" Thím Hạ hắng giọng, vô thức nhỏ tiếng đi.
Vân Hi Âm thấy thím là người thẳng thắn nhiệt tình, lặng lẽ vén một góc khăn che mặt lên, nhẹ giọng nói: "A Hạc ở trong bếp." Vừa nói xong, Hạ Sơ Huyền rửa tay đi ra. Dưới đôi mắt soi mói ghét bỏ của thím Hạ, nàng nhận ra mọi chuyện không ổn, đầu óc đột nhiên ong ong, ngây người tại chỗ.
Thím Hạ vội vàng tiến lên, kéo Hạ Sơ Huyền sang một bên, thì thầm vào tai nàng: "Chẳng trách mọi người mai mối ngươi đều từ chối! Thì ra là giấu một tiểu cô nương trong nhà. Thím nói này, ngươi dù gì cũng là người đọc sách, sao lại vô liêm sỉ như vậy? Giấu trong nhà chẳng nói chẳng rằng? Lẽ nào ngươi định tằng tịu bất chính với người ta? Nếu lộ ra ngoài thì sẽ ra sao? Chúng ta không thể như vậy được!"
Hạ Sơ Huyền: "...Nàng ấy chỉ tạm thời ở nhà ta thôi."
Vừa dứt lời, ánh mắt của thím Hạ càng giống như đang nhìn cặn bã.
Hạ Sơ Huyền chầm chậm nhận ra, Vân Hi Âm vẫn đang mặc y phục của nàng.
Nếu dì Hạ biết chắc chắn cả thôn này sẽ biết.
Giờ nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan này.
----------------------------------
- nay vui tính thả thêm chương nữa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro