Chương 2

Nữ tử thay lại thường phục, dáng vẻ đoan trang hiền thục, nhất thời khiến Văn Hỉ không nhận ra. Nàng cùng Ung Vương Lý Thầm lặng lẽ đặt chân tới đất phương Bắc, cải trang vi hành. Lý Thầm trời sinh đa nghi, vừa thấy động liền định rút đao, may nhờ nàng kịp thời giơ tay ngăn lại.

“Cô nương không cần hoảng sợ” Lý Thầm ôn hòa nói: “Hôm nay tại sân đấu xem cô đánh cúc, phong thái ấy... khiến ta khắc cốt ghi tâm.”

Ánh mắt Lý Thầm lấp lánh như có ngàn tia sáng luân chuyển. Nàng khao khát một ngày nào đó cũng có thể phi ngựa như người kia, tung hoành tự do khắp thiên hạ. Thế nhưng trời cao lại quá đỗi nghiệt ngã, một thân bệnh tật khiến nàng cả đời khó có thể bước chân dài trên đường đời. Nàng khẽ thở dài: “Còn ta, chỉ là một kẻ ngay cả đứng thẳng cũng không nổi... một phế nhân mà thôi.”

Nghe đến đó, nữ tử kia lập tức lắc đầu cương quyết: “Không phải thế.”

Cô giơ tay nâng một con đom đóm còn chưa kịp tắt, đưa lên trước mắt Lý Thầm.

“Ngươi xem... Đom đóm này, sinh mệnh rõ ràng ngắn ngủi, vậy mà vẫn cố sức tỏa sáng.” Trong lòng bàn tay nàng, ánh sáng lập lòe nhảy múa, nhỏ bé mà kiên cường, yếu ớt nhưng rực rỡ.

“Mỗi người sinh ra đều có giá trị riêng” nàng khẽ nói: “Người trong thiên hạ làm gì có ai là vẹn toàn? Ngươi có tài thổi sáo, thổi ra khúc nhạc khiến ta say mê đến mức lần theo tiếng sáo mà tìm đến đây, lại phát hiện... chính là vị thiếu niên ban ngày ngày ta gặp.”

Nàng nhìn thẳng vào mắt Lý Thầm : “Ta có thể cưỡi ngựa bắn cung nhưng không có tài hoa như ngươi. Mỗi người ai cũng có điểm mạnh của mình, muốn tìm được ý nghĩa tồn tại, trước tiên phải học cách chấp nhận bản thân.”

Lý Thầm im lặng nhìn nàng, ánh nhìn trong mắt khẽ đổi. Dù là ở sân đấu ban ngày hay dưới trăng đêm nay, nàng vẫn luôn đặc biệt đến khác thường. Không giống những người trong cung luôn giỏi ngụy trang, trong mắt nàng là sự chân thành, thiện lương: “Có lẽ...đêm nay, đom đóm sẽ mãi phát sáng.”

Chỉ một ánh nhìn vô tình, một lần gặp gỡ bất chợt mà hình bóng ấy đã khắc sâu vào tâm khảm.

Gió đêm thổi qua, nàng nhìn Lý Thầm ngồi trong gió, thanh tú mà sáng sủa. Nàng không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng và phai tàn ấy trên gương mặt như thế, cũng như chẳng muốn mình vô lực trước nỗi đau của người thân.

“Khi mỏi mệt, tuyệt vọng, ngươi hãy nghĩ đến những người quan tâm, yêu thương mình” nàng dịu giọng: “Phụ mẫu, huynh đệ, tỷ muội… Nếu bọn họ biết ngươi sống buông xuôi như thế, họ sẽ đau lòng biết bao.”

Lý Thầm khẽ cười, mang theo vẻ bất lực: “Ta là con thứ 13 của đương kim Thánh thượng, từ nhỏ đã mất mẹ. Phụ thân... người có quá nhiều con, sẽ không bận tâm đến một kẻ vô dụng như ta.”

Nghe vậy, nàng thoáng sững người. Trái tim như thắt lại, thương xót cho vận mệnh bất công. Nàng không nỡ hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng chuyển đề tài: “Ta vẫn chưa biết tên của ngươi?”

Nàng hơi nghiêng người, mỉm cười tự giới thiệu: “Tiểu nữ họ Tô, tên Hà, là thứ nữ thứ bảy của Cửu Nguyên thái thú Tô Nghi. Ngươi cứ gọi ta là Thất Nương cũng được.”

“Sơn có Phù Tô, nước có hà hoa, danh xưng thật hay.” Lý Thầm mỉm cười, chắp tay đáp lễ: “Tại hạ họ Thôi, tên Thầm, đứng hàng thứ Thập Tam Lang.”

“Thập Tam Lang...” Tô Hà lẩm bẩm nhắc lại rồi dè dặt hỏi: “Ta gọi như vậy... được chứ?”

Phía sau, Văn Hỉ nghe thấy, khẽ nhíu mày như muốn lên tiếng ngăn lại nhưng Lý Thầm đã gật đầu: “Đương nhiên.”

“Nghe giọng nói của Thập Tam Lang, ngữ âm chuẩn mực, có phải là người Lạc Dương?”

Lý Thầm chợt nhớ, từ sau khi Thánh thượng đăng cơ, triều đình dời đô qua lại giữa Lạc Dương và Trường An suốt hơn mười năm, mãi đến năm Khai Hoàng thứ 24 mới định đô ở Trường An. Mà bản thân hắn... cũng sinh ra tại Lạc Dương. Triều đình hiện giờ vẫn lấy âm Lạc Dương làm chuẩn.

“Phải, ta là người Lạc Dương” Lý Thầm đáp.

“Đông Đô Lạc Dương, Trường An đất kinh kỳ... nhất định phồn hoa rực rỡ lắm.” Tô Hà thở dài: “Phụ thân ta ở địa phương xa xôi, vẫn chưa được triều đình trọng dụng, chưa từng được đặt chân đến Trường An.”

“Trường An, Lạc Dương tuy hoa lệ” Lý Thầm chậm rãi nói: “Nhưng chưa chắc đã bằng sự chất phác của người dân nơi này. Nếu cho ta chọn, ta thà ở lại chốn này.”

“Địa phương... chẳng bao giờ mỹ mãn như Thập Tam Lang tưởng tượng đâu.” Tô Hà nhẹ buông tay, đom đóm trong tay nàng khẽ xoay một vòng rồi rơi xuống. “Nơi này xa kinh thành, luật pháp lỏng lẻo, Quan Trung đất ấy lại lấy thế tộc làm quý, quan lại cấu kết, quyền quý áp bức dân lành. Nơi nào có người, nơi đó đều có tranh đấu. Trường An có người thiện, nơi này cũng có kẻ gian.”

Lý Thầm nhắm mắt lại, thì thầm: “Càng gần quyền lực, càng thấy rõ lòng người.”

“Quyền lực?” Tô Hà sửng sốt.

Tùng! Tùng! Tùng!

Từ bốn góc thành lâu, tiếng trống canh đêm nối nhau vang vọng, báo hiệu giờ Tuất đã đến. Trời còn chưa tối hẳn, nàng ngẩng đầu nhìn trời, bất giác thốt lên: “Nhanh vậy đã tới giờ Tuất rồi sao?”

Trống cấm đã điểm, canh giờ đêm đã đến.

Tô Hà nghiêng người nhìn sắc trời, khẽ nhắc:
“Thập Tam Lang cũng mau quay về thôi. Pháp lệnh trong thành Cửu Nguyên vốn nghiêm ngặt, không nên lưu lại quá lâu.”

Lý Thầm khẽ xoay người nhìn theo bóng nàng, ánh mắt dừng lại nơi tà áo mỏng lay động dưới trăng, vừa muốn nói gì đó lại thôi. Nhưng rốt cuộc vẫn cất tiếng gọi: “Thất Nương…”

Tô Hà dừng bước, quay đầu, đôi mắt hơi ngạc nhiên: “Hả?”

“Chúng ta… còn có cơ hội gặp lại không?”
Lý Thầm chần chừ, rồi thốt lên, giọng nói cẩn thận đến lạ lùng. Một người xưa nay kiêu ngạo lạnh lùng, bởi vì đôi chân tật nguyền mà tính cách khép kín, vậy mà hôm nay lại bất giác muốn giữ một người ở lại. Văn Hỉ đứng bên nghe cũng không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên vẻ khó tin.

“Đương nhiên.”

Tô Hà khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió đầu thu, lấp lánh như đom đóm lập lòe dưới đêm đen, để lại một vệt sáng nhòe nhạt mà riêng biệt.

Nàng đi rồi, Lý Thầm mới chậm rãi thu ánh nhìn, khẽ thở dài một hơi, cúi đầu nhìn đôi tay đang cầm sáo: “Ta đây là làm sao vậy… phương Bắc lần này vốn chỉ là tuần du, rõ ràng biết chẳng có khả năng, vậy mà lại vẫn cố hỏi...”

Văn Hỉ đỡ nàng quay về khách xá, nửa thật nửa đùa nói: “Lang quân, ngài là thân vương Đại Đường, nếu đã muốn gặp, có gì là không thể? Hạ quan thấy Cửu Nguyên Thái Thú Tô Nghi trị quân nghiêm minh, thanh danh trong dân rất tốt. Có khi sau này được trọng dụng, sẽ điều về kinh thành cũng nên.”

Nhưng Lý Thầm lại khẽ lắc đầu: “Tướng xuất thời loạn. Nay Thánh thượng bịt tai bịt mắt, không gặp cảnh nước nguy, trung thần lương tướng sao lọt vào mắt rồng được?”

“Vậy ngày mai chúng ta khởi hành sớm?” Văn Hỉ hỏi.

“Ừ.” Nàng gật đầu.

–Tô trạch–

Trống cấm vẫn chưa dứt, Tô Hà vừa về tới phủ liền tính vòng cửa sau lặng lẽ vào trong, nào ngờ lại bị huynh trưởng chặn lại.

“A huynh, a huynh… Chẳng phải lần này đã nhường huynh thắng rồi sao? Là được ta giúp đỡ đó, huynh để ta vào đi mà…”

Nhưng Tô Diệp – trưởng tử của Tô gia cứ đứng chắn ngay lối, sống chết không nhường. Thấy vậy, Tô Hà liền chơi chiêu mè nheo, vừa bước tới vừa nói: “Không được, ta khát muốn chết rồi, để ta vào uống ngụm nước thôi mà.”

Nào ngờ vừa đến gần, Tô Diệp liền hít hít mũi, đột nhiên cau mày: “Sao trên người muội lại có mùi hương?”

Tô Hà sững người, cúi đầu ngửi ống tay áo, mới nhớ ra vừa rồi đứng khá gần vị Thôi lang kia, chắc là hương trên người nàng vương lại.

Tô Diệp liếc muội muội một cái đầy nghi ngờ, giọng đầy ý cười: “Ta cứ tưởng Thất Nương nhà ta chỉ biết múa đao vung kiếm, nào ngờ cũng có lúc đụng tới mấy thứ thư hương hoa quế như vậy. Sao? Gặp tiểu lang quân nào rồi à? Nhân lúc trăng đẹp, lén đi hẹn hò hử?”

Tô Hà tức tối đẩy nhẹ huynh: “A huynh lại suy diễn! Chỉ là ban ngày khi giao thủ cùng huynh, ta có gặp một vị thư sinh, hắn chân có tật không đi lại được. Ta sợ hắn nghĩ quẩn nên mới đi khuyên giải đôi câu, nào có chuyện hẹn hò gì!”

“Thật chứ?” Tô Diệp vẫn chưa chịu buông tha.

“Thật mà!” Tô Hà hơi bực.

Lúc này Tô Diệp mới chịu tránh đường, chắp tay sau lưng nói lảng: “Phụ thân gọi muội.”

Tô Hà mới bước được hai bước, liền đập nhẹ lên trán, biết chắc lại bị gọi vào để dạy dỗ. Nhưng phụ thân vốn nghiêm khắc, nàng không dám chậm trễ, rón rén bước vào thư phòng.

Tỳ nữ hầu trà thấy nàng liền tiến đến nhỏ giọng: “Nương tử, ngài mới về giờ này, Thái tử điện hạ vừa mới ghé Tô phủ… còn khen ngợi ngài trước mặt a lang…”

“Khụ khụ!” Một tiếng ho từ trong phòng vọng ra, cắt ngang lời.

Tô Hà vội vàng hành lễ, thấp giọng: “Phụ thân.”

Tô Nghi chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt không mang ý trách phạt. Ông vẫn như mọi khi đều rất kiệm lời, cả thư phòng chỉ thắp một trản đèn dầu mờ nhạt.

“Vài hôm nữa là sinh thần ngoại tổ phụ ngươi.” Tô Nghi chậm rãi nói: “Thái tử còn đang lưu lại Cửu Nguyên, vi phụ không tiện rời đi. Mẫu thân ngươi mất sớm, ngoại tổ phụ lại thương ngươi nhất, ngày mai thay mặt ta và cả mẫu thân ngươi, đến thăm ông ấy một chuyến.”

Tô Hà nghe xong liền gật đầu, lại dè dặt hỏi: “Phụ thân không trách con sao?”

Tô Nghi ngẩng lên: “Trách chuyện gì?”

Tô Hà vội xua tay: “Không… không có gì. Con đi chuẩn bị hành lý.”

Lúc nàng xoay người định đi, Tô Nghi lại gọi: “Thất Nương.”

Tô Hà dừng bước, ngoái đầu: “Phụ thân còn dặn gì ạ?”

Nhưng ông chỉ khẽ lắc đầu, hạ tay xuống: “Đi đi.”

–Hôm sau–

Trời vừa rạng sáng, Tô Hà đã chuẩn bị xong lễ vật, lên xe rời phủ theo lời phụ thân mà đi về hướng huyện Cửu Nguyên.

Phương Bắc cát vàng gió lớn, dân cư thưa thớt, mùa hè lại càng oi bức, trên quan đạo gần như chẳng mấy người đi lại. Thường thì dân trong vùng đều ra đường từ sáng sớm, đến giữa trưa đã không còn bóng dáng ai.

Xe đi được nửa đường, đột nhiên khựng lại, bánh xe vấp phải đá, chấn động một cái rồi rạn nứt. Văn Hỉ lập tức xuống kiểm tra, thấy bánh gãy lìa, tức đến đập tay vào thành xe mắng lớn: “Lũ thương nhân gian xảo, lần sau có chết cũng không thuê xe của bọn họ nữa!”

“Mạnh Tử từng nói: so đo từng hào, gọi là tiện trượng phu. Là ai nhất định phải tham rẻ?” Lý Thầm ngồi trong xe, phe phẩy quạt, trêu chọc.

Đúng lúc ấy, bánh xe gãy hẳn, rơi khỏi trục. Văn Hỉ méo mặt, thở dài: “Chuyện lớn rồi, xe thế này chẳng dùng được nữa.”

“Tiền ta đưa đủ cả, xe là do ngươi thuê, ngươi tự lo liệu đi.” Lý Thầm nói tỉnh bơ.

Văn Hỉ khổ sở: “Lang quân…”

“Xe hỏng rồi, nhưng ngựa còn, không phải sao?” Lý Thầm khẽ cười, tay chỉ về phía con ngựa đứng bên.

Văn Hỉ chợt nhớ ra, vội đáp: “Ai da, tiểu nhân quên béng! Nhưng… ngài chân không tiện, sao cưỡi được…”

“Ngươi đi thuê lại xe khác đi. Ta chờ ở đây.”
Lý Thầm nói.

Văn Hỉ nhìn quanh bốn phía, hoang vu vắng vẻ, không khỏi lo lắng: “Lang quân một mình nơi này, không ổn đâu…”

Ngay lúc ấy, từ phía sau bỗng nổi bụi đường, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.

Văn Hỉ vội lao ra giữa đường chặn xe. Phu xe giật cương dừng gấp, tức giận mắng: “Ngươi điên rồi à? Chặn xe giữa đường lớn!”

Văn Hỉ cười trừ: “Lão trượng, xe chúng ta hỏng rồi, nếu tiện đường có thể cho quá giang một đoạn? Ta trả tiền đầy đủ.”

Đúng lúc đó, từ trong xe có người vén rèm bước xuống, chính là Tô Hà.

Nàng khom người nhìn ra, thấy rõ Văn Hỉ rồi ánh mắt lướt đến bóng dáng người đang ngồi nép mình trong góc xe ngựa.

Văn Hỉ sững người, kêu lên: “Tô tiểu nương tử?!”

___________________________________________

Nếu bạn thấy chương này hay, đừng quên để lại một vote tiếp sức cho mình nha. Mỗi lượt vote của bạn là động lực to bự để mình tiếp tục edit và hoàn thiện những chương sau thật chỉn chu. Cảm ơn bạn đã đồng hành và yêu thương câu chuyện này ^-^
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro