Chương 4

Cách huyện Cửu Nguyên vẫn còn một quãng đường, dọc đường lại không có trạm dịch, ngựa chạy suốt một ngày cũng cần nghỉ chân ăn uống. Thế là bọn họ bèn chọn một bãi đất bằng thoáng đãng để dừng lại.

Vừa xuống xe, Văn Hỉ liền đỡ Lý Thầm lên xe lăn, sau đó nhặt ít củi khô gần đó, nhóm một đống lửa ngay bên chân bánh xe ngựa.

“Thanh Tụ, mang cái này dâng cho hai vị công tử đằng kia.” Trên bếp lửa là một giá nồi sắt, giống như trong quân doanh, Tô Hà đang nấu một nồi nước lớn.

Nhờ có Lý Thầm giảng hòa, thái độ của Thanh Tụ rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Cô nhận lấy khay gỗ, bưng hai chén canh thanh nhiệt đi đến, khẽ nói: “Thôi công tử, đây là canh do tiểu thư nhà ta tự tay nấu.”

“Đa tạ.” Lý Thầm nhẹ giọng cảm ơn.

Lý Thầm nhìn xuống chén sứ trắng, trong canh có đậu đỏ bồng bềnh: “Là chè đậu đỏ.”

“Phụ thân ta từng nói, đậu đỏ thanh nhiệt giải độc. Có điều tay nghề ta không giỏi, Thôi tiểu thư đừng chê cười.” Tô Hà đi đến, cười cười nói.

Lý Thầm lắc đầu, khẽ đáp: “Trong thi thư, đậu đỏ lại là cây tương tư, thường dùng để ví nỗi nhớ nhung.”

*Tương tư: nỗi nhớ nhung trong tình cảm nam nữ.

“Tương tư…” Tô Hà sững người, liền ngồi xuống bên cạnh, tò mò hỏi: “Vậy Thập Tam Lang có vướng bận ai trong lòng không?”

Lý Thầm chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng ánh mắt khi ấy lại mang theo vẻ cô tịch khó nói thành lời.

Tô Hà ngập ngừng một chút rồi lại nói: “Ta thấy họ Thôi này chỉ có Thanh Hà Thôi thị và Bác Lăng Thôi thị là hiển quý. Nghe nói Thập Tam Lang có rất nhiều huynh đệ, hẳn là xuất thân vọng tộc, chẳng lẽ lại không có ai khiến ngươi lưu luyến?”

“Nhà ta chỉ là nhánh phụ của Thanh Hà Thôi thị thôi” Lý Thầm nhẹ giọng đáp: “Trong tộc kỳ thực rất kỳ quái, không có phụ từ tử hiếu, cũng không có huynh hữu đệ cung.

*Phụ từ tử hiếu: cha hiền con hiếu; huynh hữu đệ cung: anh em hoà thuận, anh nhường em kính.

“Các huynh đệ đều vì tranh đoạt gia sản của phụ thân mà trở mặt, còn phụ thân…Lại đi đoạt cả thê của con trai mình.”

Nghe tới đó, Tô Hà không khỏi sững người, trong lòng trào lên một nỗi chua xót: “Phụ thân cướp cả con dâu?”

Lý Thầm thở ra một hơi thật dài, đáp:
“Là vợ của huynh trưởng ta. Hai người họ mới thành hôn chưa được bao lâu…”

“Thật quá hoang đường!” Tô Hà giận dữ: “Triều ta coi trọng chữ hiếu, chuyện cha cướp vợ con đúng là trò cười thiên hạ!”

“Vậy huynh trưởng ngươi chẳng lẽ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn? Không phản kháng gì sao?”

Lý Thầm khẽ lắc đầu. Tô Hà liền siết chặt tay, giọng đầy phẫn uất: "Huynh trưởng của Thập Tam Lang đúng là quá nhu nhược.”

Lý Thầm vốn định giải thích, vì đó là người huynh trưởng mà nàng kính trọng và gần gũi nhất: “Không hẳn đơn giản như Thất Nương nghĩ. Chẳng qua huynh trưởng ta bẩm sinh đã nhân hậu…”

“Nhân hậu nhiều khi chỉ là cái cớ của kẻ yếu lòng.” Tô Hà buột miệng. Trong đầu nàng giờ chỉ toàn là cảnh tượng người chị dâu kia phải chịu khổ sau khi bị đoạt thê.

“Nàng ấy thật quá đáng thương. Gả cho một người như vậy, vào một nhà như vậy…”

Lý Thầm chỉ khẽ cúi đầu thở dài. Bao nhiêu huynh đệ, vậy mà không ai dám lên tiếng chống lại phụ thân. Bởi chỉ cần nói vài câu chống đối là đã bị vùi xác trong trận “cung biến” rợn người kia…

“Vì chuyện đó nên Thập Tam Lang mới không cưới vợ?” Tô Hà lại hỏi.

“Không hẳn là vì phụ thân” Lý Thầm đáp rồi cúi đầu nhìn vào đôi chân mình, chậm rãi nói: “Với thân thể như ta bây giờ, chỉ sợ trở thành gánh nặng cho người khác, có ai còn muốn lấy nữa chứ…”

“Sao lại gọi là gánh nặng được?” Tô Hà nói ngay. Sau đó ngẩng đầu, nhìn nàng với ánh mắt chân thành: “Thập Tam Lang tài hoa hơn người, dung mạo xuất chúng, lại là bậc quân tử khiêm nhường, nhất định khiến không ít nữ tử Lạc Dương thầm mến.”

Lý Thầm mỉm cười: "Vậy thì xin mượn lời lành của Thất Nương, mong ta sớm cưới được người trong lòng.”

“Phải rồi!” Tô Hà vỗ tay: “Sau này Thập Tam Lang đại hôn, nhất định phải báo tin cho ta. Ta sẽ tới cùng uống rượu mừng.”

Lý Thầm bật cười, gật đầu: “Nhất định, nhất định rồi.”

___

Sau khi vào đến huyện Cửu Nguyên, Lý Thầm liền từ biệt Tô Hà. Tô Hà lên xe trở về nhà ngoại tổ phụ— từng là đại thương nhân nổi danh vùng này.

Còn Lý Thầm thì cùng Văn Hỉ đi khắp nơi dò hỏi tung tích một phu nhân họ Tần.

“Tiểu thư, xin hỏi người có từng nghe nói đến một vị Tần thị, chừng bốn mươi tuổi?”

Toàn bộ việc hỏi thăm đều do Văn Hỉ đứng ra, còn Lý Thầm thì ung dung ngồi trên xe lăn, phe phẩy cây quạt nan. Có lẽ vì hình dáng nàng quá nổi bật, vừa ngồi xe lăn, vừa mặc đồ như văn nhân nên thu hút không ít ánh mắt tò mò. Có ánh mắt thiện ý, cũng có ánh nhìn lạnh lẽo.

Nhưng không ai dừng lại hỏi han, mọi người chỉ lắc đầu rồi bước qua. Hai người đành tiếp tục đi hỏi thăm.

Cuối cùng, ở một hàng thịt gần góc phố, mới có người tỏ vẻ nhận ra.

“Tần phu nhân à?” Gã đồ tể vừa dừng dao, vừa gật đầu đáp: “Ta biết một người như vậy. Sống ở gần cửa tây thành, hay tới đây mua thịt cho con trai ăn. Chỉ tiếc, con trai bà ấy mất rồi.”

“Con trai bao nhiêu tuổi?” Lý Thầm nghiêng người hỏi.

“Chưa đầy mười tuổi.” Gã đồ tể thở dài: “Cũng là một đứa nhỏ xinh xắn tuấn tú, giống vị thiếu niên này. Chỉ tiếc là mệnh bạc…”

“Mười tuổi… Độ tuổi khớp rồi.” Lý Thầm nhẹ gật đầu: “Làm phiền nói rõ địa chỉ của Tần phu nhân, ta xin đa tạ.”

Văn Hỉ liền lấy ra một quan tiền đồng. Gã đồ tể thấy ánh đồng sáng liền vươn tay định cầm lấy nhưng Văn Hỉ đã nhanh tay rút lại, cười nói: “Dẫn chúng ta tới tận nơi, tiền này lập tức là của ngươi.”

— Tăng phủ —

Tô Hà vừa xuống xe đã vội vã chạy vào nhà, không chờ nổi muốn gặp ngoại tổ phụ. Tăng phủ không náo nhiệt như nhà họ Tô, chỉ có một trai một gái. Nữ nhi gả vào Tô phủ làm vợ Tô Nghi, còn con trai thì ở lại kế thừa sản nghiệp. Nay đã sinh được một đôi long phượng, lão gia coi như sớm hưởng phúc con cháu.

Tăng lão gia đang dẫn cháu nội ra đình viện thì gặp cháu ngoại trở về, liền vui mừng giang tay ra đón: “Ngoại tổ phụ đây mà, còn tưởng tiểu nha đầu quên mất ông già này rồi!”

Tô Hà lập tức nhào vào lòng ngoại tổ phụ, giọng líu ríu như thuở bé: “Sao có thể? Cháu gái làm sao quên được ngoại tổ phụ thương cháu nhất đời này!”

Một bên, người huynh trưởng cười nói:
“Mấy năm không gặp, Thất Nương giờ thành thiếu nữ yêu kiều rồi đấy.”

Tô Hà liếc nhìn huynh trưởng, cười tinh quái: “A huynh năm nay đã thi đỗ, cũng nên tính chuyện nạp thê đi thôi?”

“Ngươi ấy, cứ lo cho người khác mãi.” Huynh trưởng cười lắc đầu: “Tự mình chưa lo xong còn lo cho người ta.”

Tô Hà bước lại gần, tỉ mỉ nhìn huynh trưởng một lượt rồi vươn tay sờ vào tay áo hắn: “A huynh, áo choàng huynh mặc thật tinh xảo.”

“À, do một tú nương mới đến nhà làm đấy” hắn đáp: “Nghe nói là họ Tần, từng hầu hạ nương nương trong cung.”

Tô Hà bèn níu tay áo ngoại tổ phụ, nũng nịu: “Ngoại tổ phụ, con cũng muốn một chiếc giống huynh trưởng, được không? Thất Nương thấy thích lắm!”

Huynh trưởng lắc đầu cười: “Ngươi vẫn như xưa, chỉ mê y phục của nam nhân.”

Tô Hà làm mặt quỷ: “Nam phục đơn giản, tiện cưỡi ngựa. Váy áo nữ tử vừa vướng víu lại chẳng thoải mái.”

“Vướng là vướng nhưng đó là lễ nghi, là đoan trang.” Huynh trưởng dạy bảo.

Tăng lão gia bật cười, vỗ nhẹ tay cháu ngoại: “Người đâu, gọi Tần thị tới đây.”

“Dạ!” Hạ nhân đáp lời rồi lui đi.

Tô Hà nghiêng đầu tựa vào vai ngoại tổ phụ, mắt cong như trăng non: “Ngoại tổ phụ vẫn thương con nhất.”

____

— Thành tây —

Đồ tể dẫn hai người tới vùng ngoại ô thành tây, chỉ vào một căn nhà nhỏ được bao quanh bởi hàng rào tre: “Chính là ở đây.”

Hắn gõ cửa, gọi lớn: “Tần phu nhân? Có...”

Cửa mở, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều biến sắc.

Trên xà nhà, một dải lụa trắng buộc thòng, Tần thị lủng lẳng treo mình giữa không trung: “Ôi trời ơi! Sao lại khổ đến thế này?” Đồ tể hét lên.

“Văn Hỉ, mau cứu người!” Lý Thầm hô lớn.

Văn Hỉ lập tức lao tới, vung tay áo cắt đứt dải lụa, rồi đỡ Tần thị xuống.

“Lang quân, còn thở!”

Lý Thầm tự mình đẩy luân xe tiến lên, ấn vài huyệt đạo trên ngực, sau đó dùng tay xoa bóp. Một lúc sau, Tần thị thở dốc từng cơn, từ từ mở mắt, rồi òa khóc: “Cứu ta làm gì... sống còn không bằng chết…”

Đồ tể trừng mắt quát: “Người đã không còn, chết thì giải quyết được gì? Ngươi sống chẳng lẽ chỉ vì con?”

“Nhưng ta sống, cũng chẳng thể cứu mạng con ta. Không ai minh oan cho nó cả!” Tần thị khóc không thành tiếng.

Lý Thầm lên tiếng: “Tần phu nhân đau đớn như vậy, chẳng hay là vì chuyện gì?”

Tần thị nghẹn ngào: “Hai năm trước, có một tên công tử ăn chơi đến Cửu Nguyên, hắn xuất thân danh môn nhưng bản tính hung tàn, ưa thích nam sắc. Hắn để mắt tới con ta, muốn bắt về làm luyến đồng. Ta không chịu, hắn liền phái người đến bắt. Vài ngày sau, chúng báo rằng con ta không chịu nổi nhục nhã mà tự thắt cổ chết…”

“Nó chỉ mới mười tuổi! Làm sao có thể tự mình thắt cổ chứ…”

“Người nhà cô đâu?” Văn Hỉ hỏi.

Tần thị lau nước mắt: “Ta vốn là người Trường An, từng có chút tích lũy. Ai ngờ gả nhầm người, phu quân ta là con bạc, thua sạch gia sản, bị người tố giác mà chết tù. Ta ôm con trốn nợ đến Cửu Nguyên, dựa vào nghề dệt kiếm ăn, cuộc sống dù vất vả nhưng yên ổn. Nào ngờ...”

“Ra án mạng thế này, huyện lệnh không quản sao?” Văn Hỉ hỏi tiếp.

“Huyện lệnh?” Đồ tể hừ lạnh: “Chỉ là kẻ nhu nhược, biết sợ kẻ mạnh mà bắt nạt kẻ yếu.”

“Ta từng cáo quan” Tần thị nói: “Nhưng nha dịch nói con ta tự thắt cổ, quan huyện cũng phán vô tội. Tụng sư trong vùng đều không ai chịu giúp ta, còn nói dù có kiện lên Trường An cũng vô ích.”

“Người kia là ai?” Văn Hỉ hỏi.

“Hắn họ Thôi, con cháu Thanh Hà Thôi thị.” Đồ tể đáp.

“Thanh Hà Thôi thị?” Lý Thầm chau mày: “Con cháu thế gia, cớ sao lại bị đày đến nơi này?”

“Nghe đâu hắn tính tình hung ác, bị gia tộc trục xuất để ‘dưỡng tính’.”

Lý Thầm trầm ngâm rồi hỏi: “Thi hài lệnh lang hiện ở đâu?”

“Lý lang giúp ta mai táng hôm qua” Tần thị chỉ đồ tể: “Chôn phía sau núi.”

“Có kiểm tra kỹ thi thể không?” Lý Thầm hỏi.

“ Ch.ết rồi còn tra làm gì?” Tần thị không vui.

“Muốn minh oan, cần chứng cứ.” Lý Thầm nhẹ nhàng nói: “Nếu được, ta sẽ giúp cô kêu oan.”

“Ngươi là ai?” Tần thị nghi hoặc.

“Ta cũng họ Thôi, cũng là con cháu Thanh Hà Thôi thị.” Lý Thầm cúi người, trịnh trọng nói: “Trong tộc sinh ra loại người như vậy, là nỗi hổ thẹn của gia tộc. Ta thay họ, xin cô thứ tội.”

“Cho dù ngươi là Thôi thị, đối phương còn có tụng sư giảo hoạt. Hắn xử không biết bao nhiêu vụ như thế mà chưa từng thua.”

“Là tụng sư giỏi, hay là thế lực Thôi thị quá mạnh?” Lý Thầm cười nhạt: “Công đường luận lý, dựa vào chứng cứ và trí tuệ. Dù ta chân tàn nhưng ba tấc lưỡi này có thể làm trời đất rung chuyển.”

Tần thị im lặng một hồi, rồi nói nhỏ: “Ngươi vì sao giúp ta?”

“Chờ khi tuyên án minh oan, ta muốn nhờ cô giúp ta một việc.” Lý Thầm đáp.

“Là chuyện gì?”

“Đến lúc đó, cô sẽ biết.” Lý Thầm giơ tay thề: “Nhưng ta cam đoan, không phải chuyện thương thiên hại lý.”

“Nhà ta từ Trường An tới đây, là vì cô.” Văn Hỉ nói thêm.

Tần thị nhìn Lý Thầm, ánh mắt dần dịu lại. Một lúc sau, cô chậm rãi đứng dậy:
“Công tử, mời theo ta.”

— Buổi trưa —

Cả nhà Tăng phủ đang quây quần dùng bữa, Tô Hà nhìn quanh rồi hỏi: “Ngoại tổ phụ, sao không thấy cữu cữu? Còn một bàn trống kìa.”

Tăng Khánh – huynh trưởng nàng đáp:

“Phụ thân đi Trường An, có lẽ muốn về kịp dự sinh nhật tổ phụ. Nếu thuận đường thì mấy hôm nữa sẽ trở lại.”

Bỗng một hạ nhân hớt hải chạy vào đình viện, vừa thở hổn hển vừa gọi lớn: “Thiếu gia, thiếu gia! Có chuyện không hay rồi!”

Hắn cúi rạp người, gấp gáp bẩm: “Khởi bẩm thiếu gia, Tần thị… Tần thị ... Bà ta không chịu đến! Vừa rồi nô tài đến thành tây mời bà ta, ai ngờ đến nơi thì thấy trong phòng đã treo sẵn một dải lụa trắng trên xà nhà, bà ta định thắt cổ tự vẫn!”

Hắn nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch:

“Nô tài khuyên can mãi mới khiến bà ta tạm thời từ bỏ nhưng bà ta vẫn cương quyết không chịu theo nô tài hồi phủ. Nô tài sợ vừa quay lưng đi thì bà ta lại tìm cái chết… thật sự... không dám chắc.”

Tin dữ vừa dứt, Tô Hà lập tức biến sắc, đứng bật dậy, còn chưa kịp mở miệng thì nhìn quanh, chỉ thấy mỗi mình nàng là hốt hoảng. Ngoại tổ phụ vẫn thong thả dùng cơm, huynh trưởng cũng chỉ hơi chau mày.

Tăng văn phủ thở dài, đặt đũa xuống, giọng bình thản như đang luận chuyện ai xa lạ: “Thôi thì… cũng là số mệnh.”

Tô Hà nhìn ngoại tổ phụ, không tin nổi vào tai mình. Nàng quay sang huynh trưởng, thấy hắn chỉ cúi đầu, gắp thêm một miếng rau, hoàn toàn không có ý định lên tiếng.

“Cứu người mà.” Tô Hà nghiêng người nói lớn, giọng lộ rõ vẻ giận dữ. “Tần thị chẳng phải là tú nương trong phủ mình sao? Sao ngoại tổ phụ với a huynh lại có thể…”

“Đã muốn chết” ngoại tổ phụ nhấp ngụm trà, giọng thản nhiên đến lạnh người: “Thì ai có thể cứu?”

Rồi lại như không có gì xảy ra, ông phẩy tay: “Ngồi xuống đi, ăn cơm.”

Tô Hà đứng yên, tay siết chặt bên người. Nàng thấy rõ sự thờ ơ trong ánh mắt của cả ngoại tổ phụ lẫn huynh trưởng, một cái chết sắp xảy ra vậy mà chẳng ai thèm bận lòng.

“Không.” Nàng rành rọt nói, ánh mắt rực lên như lửa.

“Dù chỉ còn một tia hy vọng mong manh, ta cũng phải liều mà giữ lấy. Thấy chết mà không cứu, ta không làm được.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro