Tây Sương Ký - Khảo hồng [2]

Tây Sương Ký - Khảo hồng [2]

Ngu Mạnh Mai? Sao có thể được?

Trần Vân Sinh sợ mình nhìn nhầm, muốn dụi mắt để nhìn rõ hơn. Nhưng lúc này cô vẫn đang là Hồng Nương trên sân khấu, không những không thể làm động tác đó, mà còn phải tiếp tục hát: "Một tú tài đứng đầu khoa bảng, một khuê nữ tài hoa nhất nhà. Một người thông tuệ tam giáo cửu lưu, một người tinh thông thêu hoa dệt gấm..."

Khi hát mấy câu này, mắt cô không ngừng liếc về phía Ngu Mạnh Mai. Đúng là nàng ấy rồi! Không phải hoa mắt, cũng không phải ảo giác, người ngồi ở hàng ghế khán giả đích thị là Ngu Mạnh Mai. Hơn nữa, Ngu Mạnh Mai dường như phát hiện ra cô đang nhìn mình, thậm chí còn nhoẻn miệng cười với cô.

Vô số ý nghĩ ùa lên trong đầu Trần Vân Sinh. Ngu Mạnh Mai đến xem cô diễn ư? Không không, nàng ấy không thể biết một vai phụ như cô được. Chắc là đến xem sư tỷ. Xét cho cùng sư tỷ và nàng ấy đều hát tiểu sinh, hơn nữa rất lâu trước đây từng hợp tác với nhau. Nhưng... Trần Vân Sinh vẫn thầm vui sướng, nàng ấy đến xem sư tỷ, chẳng phải cũng sẽ nhìn thấy cô sao? Nếu cô diễn tốt, liệu Ngu Mạnh Mai có để ý đến cô không?

Cô kìm nén tâm tình khích động, quay người hát nốt câu cuối của đoạn này: "Một đôi trai tài gái sắc, mong phu nhân buông tha cho họ."

Diễn xong "Khảo Hồng" xuống sân, Trần Vân Sinh túm lấy Vương Quế Hoa vừa thay trang phục xong, kích động đến mức lắp bắp: "Sư tỷ sư tỷ! Dưới khán đài! Ngu Mạnh Mai!"

Vương Quế Hoa sững sờ một chút, rồi thương hại xoa đầu cô: "Nha đầu tội nghiệp, mê Ngu Mạnh Mai đến mức hoang tưởng rồi."

"Thật mà! Em vừa thấy nàng ở dưới khán đài, hàng thứ ba chính giữa!" Trần Vân Sinh sốt ruột.

"Em nhìn nhầm rồi," Vương Quế Hoa khẳng định, "Nếu không thì là ảo giác. Ngu Mạnh Mai đâu có rảnh đến mức chạy qua chỗ chúng ta xem hát."

Trần Vân Sinh nhảy cẫng lên: "Em thật sự nhìn thấy nàng. Tuyệt đối không nhầm! Đúng là nàng!"

"Được rồi được rồi," Vương Quế Hoa dỗ dành, "Lát nữa lên sân khấu sư tỷ sẽ nhìn thử xem có phải nàng ấy không, được rồi chứ?"

Phân đoạn tiếp theo là "Tiễn biệt Trường Đình". Cả Trương sinh và Hồng Nương đều có vai. Vương Quế Hoa vừa lên sân khấu, đã nhìn về hàng thứ ba mà Trần Vân Sinh nói. Chỗ đó hoàn toàn trống trơn, làm gì có Ngu Mạnh Mai? Cô liếc mắt ra hiệu với Trần Vân Sinh, bĩu môi rồi lắc lắc đầu. Quả nhiên làm gì có chuyện Ngu Mạnh Mai đến xem họ diễn, chỉ là ảo giác của tiểu sư muội thôi.

Trần Vân Sinh vốn rất tự tin, thấy sư tỷ lắc đầu với mình, cô còn không tin, tự mình quay lại nhìn xuống khán đài. Chỗ ngồi chính giữa hàng thứ ba trống không, làm gì có bóng dáng của Ngu Mạnh Mai?

Trần Vân Sinh ngây ngốc. Ngu Mạnh Mai đâu rồi? Nàng ấy thấy họ diễn không hay nên bỏ về, hay mấy cái nhìn lúc nãy thật sự chỉ là ảo giác của mình?

Bất luận là lý do nào, cũng đều khiến người ta thất vọng. Trần Vân Sinh cũng không nhớ mình làm sao diễn hết vở kịch. Khi lê bước về hậu trường với vẻ mặt ủ rũ, cô nghe thấy có người vui vẻ gọi mình: "A Sinh!"

Trần Vân Sinh thực sự không có tâm trạng đối phó, chỉ ậm ừ đáp lại, cúi gằm mặt đi về chỗ ngồi.

Người kia thấy cô không phản ứng, định gọi nữa thì bị ai đó kéo lại.

Chính là Vương Quế Hoa.

Rõ ràng Vương Quế Hoa vừa xuống sân khấu đã nghe tin tức, lúc này đang nín cười lắc đầu với người đó. Người kia hiểu ý, lập tức im bặt.

Một mực đi tới trước chỗ ngồi của mình, Trần Vân Sinh mới ngẩng đầu lên, rồi liền sững sờ. Sao lại có người ngồi ở chỗ của cô?

Người đó quay lưng lại phía cô, ngồi nghiêng trên ghế. Thứ đầu tiên Trần Vân Sinh nhìn thấy là những ngón tay thon dài của người đó, từng nhịp từng nhịp, thong thả gõ lên bàn trang điểm của cô. Mái tóc ngắn uốn xoăn, áo khoác len đen, trường bào lụa xám... Trần Vân Sinh chợt nhận ra đây là ai.

Niềm vui ập đến quá đột ngột, cô không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đứng như trời trồng tại chỗ, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó.

Ngu Mạnh Mai ngẩng lên, từ trong gương nhìn thấy Trần Vân Sinh. Nàng đứng dậy, quay người lại, mỉm cười với Trần Vân Sinh: "Xin chào, tôi là Ngu Mạnh Mai."

***

Xin chào, tôi là Ngu Mạnh Mai.

Trong chốc lát, đầu óc Trần Vân Sinh chỉ còn văng vẳng câu nói này.

Hóa ra không phải ảo giác. Ngu Mạnh Mai thật sự đã đến nhà hát của họ xem diễn. Đồng thời, Trần Vân Sinh cũng hiểu ra lý do Ngu Mạnh Mai rời đi sớm. Nàng ấy rất có tiếng trong giới hí mê, nếu đợi đến lúc tan diễn, rất có thể sẽ bị nhận ra, tới lúc đó khó tránh khỏi bị vây quanh. Nàng trực tiếp đến thẳng hậu trường, còn có thể yên tĩnh nói chuyện với mọi người vài câu.

Hơn nữa... việc Ngu Mạnh Mai chịu đến hậu trường, có phải chứng tỏ nàng ít nhiều công nhận màn biểu diễn của họ? Trái tim Trần Vân Sinh không tự chủ được mà bay bổng.

Những người có mặt cũng vây quanh. Một mặt là để xem Ngu Mạnh Mai, mặt khác, ở nhà hát chuyện Trần Vân Sinh si mê Ngu Mạnh Mai không phải là bí mật. Giờ cô được gặp thần tượng thỏa nguyện, tình cảnh nhất định rất thú vị. Nói chung mọi người đều rất mong chờ màn náo nhiệt này.

Trần Vân Sinh căn bản không nhận ra tâm tư của mọi người. Giờ trong mắt cô làm sao còn thấy được ai khác? Cô nhìn chằm chằm vào nụ cười của Ngu Mạnh Mai rất lâu, cuối cùng chớp chớp mắt, buông một câu: "Chờ em một chút."

Đám đông vây quanh vô cùng thất vọng, phản ứng này cũng quá bình thường đi chứ.

Trần Vân Sinh quay người rời khỏi hậu trường. Giây tiếp theo, một tiếng hét vọng từ ngoài hành lang, đồng thời chứng minh cho mọi người thấy, Trần Vân Sinh quả thực có chất giọng trời phú. Tiếng hét này trung khí sung mãn, lại có sức xuyên thấu cực mạnh. Ngu Mạnh Mai đương nhiên cũng nghe thấy tiếng hét của cô, buồn cười nghĩ tiểu nha đầu này về sau có thể diễn vở "Ký sư hống".

Một lúc lâu sau, tiếng hét chấm dứt. Trần Vân Sinh quay lại hậu trường, đi đến trước mặt Ngu Mạnh Mai, hít một hơi thật sâu, liên thanh nói vừa nhanh vừa gấp: "Chào Ngu tiểu thư em tên là Trần Vân Sinh rất thích xem chị diễn."

Vương Quế Hoa "phốc" một tiếng bật cười. Xem tiểu sư muội của cô kích động, nói cũng không kịp thở. May mà em ấy là diễn viên, trung khí đầy đủ, nếu là người bình thường, nói một tràng dài như vậy chẳng phải ngạt thở sao? Nói đến bản thân và Ngu Mạnh Mai đều hát tiểu sinh, ngoại trừ lần đầu gặp mặt hơi ngại ngùng, Trần Vân Sinh trước mặt cô từ trước đến giờ đều rất tự tại, chưa một lần đối với vị sư tỷ này lộ ra chút nhiệt tình. Cô liếc nhìn Ngu Mạnh Mai, sự phân biệt đối xử này thật khiến người ta ghen tị mà.

Ngu Mạnh Mai vẫn giữ nụ cười, đưa tay ra với Trần Vân Sinh: "Cảm ơn em."

Trần Vân Sinh bắt tay cô, trong đầu như có pháo hoa nổ tung, hạnh phúc đến tìm không được phương hướng.

Ngu Mạnh Mai nhìn lớp phấn trên mặt cô, ân cần nhường chỗ: "Trần tiểu thư tẩy trang trước đi."

Trước mặt Ngu Mạnh Mai tẩy trang? Không hiểu sao, Trần Vân Sinh cảm thấy mặt mình hơi nóng: "Như vậy thất lễ lắm."

"Không sao," Ngu Mạnh Mai ôn tồn nói, "Mọi người đều là đồng nghiệp, đều hiểu mà."

Trần Vân Sinh đành ngồi xuống tẩy trang. Cô sợ mình tẩy trang lâu, Ngu Mạnh Mai đợi đến mất kiên nhẫn sẽ bỏ đi, vừa cuống quýt tẩy trang, vừa không quên từ trong gương dán mắt vào Ngu Mạnh Mai.

Ngược lại Ngu Mạnh Mai hoàn toàn không có vẻ gì là sốt ruột, ngồi trên ghế bên cạnh, thỉnh thoảng hỏi cô vài câu, đại loại như, diễn kịch được mấy năm, đến Thượng Hải bao lâu rồi?

"Chị... Ngu." Trần Vân Sinh rất mưu mô bỏ qua chữ "tiểu" ở giữa.

"Ừm?" Ngu Mạnh Mai dường như không để ý, nhẹ nhàng đáp lại.

"Em rất thích xem chị diễn."

Ngu Mạnh Mai cười: "Đã xem những vở nào rồi?"

Trần Vân Sinh bắt đầu đếm trên đầu ngón tay: ""Song Châu Phụng", "Trân Châu Tháp", "Bích Ngọc Trâm", "Bàn Phu Tác Phụ", "Thập Ngọc Trắc"..."

"Cũng không ít." Ngu Mạnh Mai gật đầu. Những vở diễn một hai năm gần đây hầu như không bỏ sót.

"Chị Ngu," Trần Vân Sinh ấp úng hỏi, "Em... em có thể hỏi chị một câu không?"

"Em hỏi đi."

Trần Vân Sinh nuốt nước bọt: "Chị... chị thấy em... em... diễn thế nào?"

Cô càng nói càng căng thẳng, giọng cũng nhỏ dần. Vốn chất giọng rất vang, mấy chữ cuối lại nhỏ như muỗi vo ve.

"Em..." Sau khi cúi đầu trầm tư một hồi, Ngu Mạnh Mai ngẩng lên, nở nụ cười với cô, "Có muốn cùng chị diễn <Lương Chúc> không?"

***

Em có muốn cùng chị diễn <Lương Chúc> không?

Trần Vân Sinh chỉ cần nghĩ đến câu nói này, liền hạnh phúc đến mức lăn qua lăn lại trên giường.

Lăn được nửa chừng, cô chợt nhớ ra điều gì, bật dậy mở ngăn kéo đầu giường, cẩn thận lấy ra một mảnh giấy nhỏ. Cô nâng niu mảnh giấy trong lòng bàn tay, ngồi lại lên giường, xoa xoa vuốt vuốt.

Đây là địa chỉ của Ngu Mạnh Mai. Nàng trước khi rời đi đã viết xuống, tự tay đưa cho Trần Vân Sinh.

Suốt đêm hôm đó, Trần Vân Sinh không biết đã lật đi lật lại mảnh giấy này bao nhiêu lần. Rõ ràng hôm qua còn đang lo lắng làm sao để nói chuyện được với Ngu Mạnh Mai, vậy mà hôm nay đã cầm trên tay địa chỉ nhà nàng rồi! Dù chữ trên mảnh giấy, cô không nhận ra được mấy chữ. Nhưng có sao đâu. Cuối cùng Ngu Mạnh Mai cũng đã biết đến cô. Hơn nữa Ngu Mạnh Mai còn mời cô cùng diễn kịch. Là... Ngu Mạnh Mai đó!

"A Sinh?" Bên ngoài cửa vang lên tiếng Vương Quế Hoa.

Trần Vân Sinh giật mình, vội vàng ngồi dậy: "Sư tỷ có việc gì?"

Vương Quế Hoa có phòng trống, lại rất thân với cô, nên Trần Vân Sinh không thuê nhà riêng, vẫn ở cùng cô đến giờ.

"Trong phòng em cứ xào xạc suốt," tiếng Vương Quế Hoa nín cười vọng vào, "có chuột à?"

"Sư tỷ -" Trần Vân Sinh cách cửa làm nũng.

"Đừng nghịch nữa, ngủ sớm đi." Vương Quế Hoa nhẹ nhàng dặn dò.

Cô định bỏ đi thì Trần Vân Sinh đã mở cửa.

"Sư tỷ," cô thò đầu ra, đáng thương nói, "em không ngủ được."

Nước sôi rồi. Vương Quế Hoa nhấc ấm nước trên bếp lò, pha hai tách trà. Một bên đưa cho Trần Vân Sinh một tách, một bên ngáp ngắn ngáp dài lẩm bẩm: "Thật đấy. Sao chị phải nói chuyện với em? Ngày mai chị còn có suất diễn nữa."

Trần Vân Sinh ôm tách trà cười ngốc: "Em thật sự không ngờ chị Ngu lại đến xem chúng ta diễn."

Vương Quế Hoa trợn mắt: "Em niệm câu này cả tối rồi đấy."

"Sư tỷ," Trần Vân Sinh đột nhiên quay sang cô, "chị và chị Ngu quen nhau. Chị thấy... chị ấy là người thế nào?"

Vương Quế Hoa mỉm cười: "Chị ấy à... người cũng không tệ. Mấy năm trước hơi cứng nhắc, hôm nay nhìn lại thì rất biết cách cư xử." Cô nghĩ một chút, rồi thêm: "À, đừng thấy bình thường chị ấy dễ nói chuyện. Kỳ thực chị ấy cũng giống em, là một con nghiện hát đấy."

"Thật hả?" Trần Vân Sinh tròn mắt.

"Ở nhà trèo tường ra ngoài học hát, không phải nghiện hát thì là gì? Chị thấy chị ấy còn điên hơn em nữa." Vương Quế Hoa cười nói.

"Vậy..." Trần Vân Sinh thấp giọng, "hôm nay chị ấy mời em cùng diễn... là thật hay đùa vậy?"

Vương Quế Hoa cúi đầu một lát, nghiêm túc nói: "Chị ấy không đùa về chuyện này đâu. Đã nói vậy, chắc chắn là thật rồi." Nói rồi, cô chọc nhẹ vào trán Trần Vân Sinh: "Được chị ấy để mắt tới, tiểu nha đầu này sắp bay lên cành cao làm phượng hoàng rồi đấy."

Câu trả lời của Vương Quế Hoa khiến Trần Vân Sinh vui như mở cờ trong bụng, quyết định tìm thời gian, tự mình đến nhà Ngu Mạnh Mai cảm ơn.

Chỉ có điều cô quá nôn nóng, kết quả là "tìm thời gian" chính là sáng sớm hôm sau.

Một đường theo địa chỉ tìm đến nơi, Ngu Mạnh Mai vừa mới ngủ dậy. Khi xuống lầu gặp Trần Vân Sinh, nàng mặc áo lụa thường ngày màu tím nhạt với quần dài, trên mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ.

Trần Vân Sinh thấy bộ dạng này của nàng, hơi hoảng hốt: "Chị Ngu, em... em có làm phiền chị nghỉ ngơi không?"

"Đâu có," Ngu Mạnh Mai mỉm cười ôn hòa, "Có việc gì thế?"

"Chuyện... chuyện hôm qua chị nói về việc cùng diễn kịch..." Trần Vân Sinh vặn vẹo túi xách, nửa ngày cũng nói không xong nửa câu sau.

"Cái miệng em trên sân khấu nói năng lanh lợi ," Ngu Mạnh Mai trêu chọc, "Sao xuống sân khấu cứ ấp a ấp úng thế?"

Trần Vân Sinh không biết trả lời thế nào, chỉ biết tròn mắt nhìn nàng.

Ngu Mạnh Mai biết cô đang bối rối, không tiện trêu nữa, từ trên bàn lấy một cuốn kịch bản, đưa cho cô: "Em học thuộc mấy trang đầu tiên trước đi."

------------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả:

Đoạn gặp mặt này có tham khảo từ câu chuyện của Nhậm Bạch. Trước đó, câu "nếu có thể đổi người sống lại, dẫu có chết trăm lần ta cũng nguyện ý." trong phần mở đầu chính là vế đối điếu mà Tiên tỷ viết tặng Nhậm tỷ. Ngay cả câu "sân khấu không còn màu sắc" kia, tôi cũng mơ hồ nhớ đó là nguyên văn lời Tiên tỷ. Động lực để viết tác phẩm này, thực ra cũng vì Nhậm Bạch. Nhưng do tôi đã thay đổi quá nhiều chi tiết, nên có lẽ không nên gọi họ là nguyên mẫu, mà gọi là nguồn cảm hứng thì chính xác hơn.

------------------------------------------------------------------------------------

Lời editor:

Trần Lệ Quân cũng điên cuồng tập kịch lắm á. Chuyện nổi loạn nhất mà chị từng làm là nửa đêm leo cửa sổ vào phòng tập mà luyện kịch tiếp. Trích lời chị trong một buổi phỏng vấn: "Việt Kịch đã là một phần của cuộc đời tôi, nếu nó không rời bỏ tôi, tôi cũng sẽ không rời bỏ nó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro