Chương 39. Khoảng cách

Sầm Khê chạm tay lên trán, tâm phiền ý loạn.

An Đông bên cạnh đột nhiên nghiêng đầu nhìn sang, Sầm Khê bỗng nhớ ra điều gì đó, lòng chìm xuống, vội vàng dựa qua ôm vai An Đông kéo cô ấy vào lòng.

An Đông sửng sốt, quay đầu nhìn cô, hai người trong nháy mắt đối diện nhau, hơi thở gần gũi đan vào nhau.

Nhìn vào đôi mắt Sầm Khê, An Đông nuốt nuốt nước miếng.

Nhân lúc An Đông chưa kịp phản ứng, Sầm Khê quyết đoán đẩy cuốn sách dưới gối về phía trong, rồi nắm lấy tay An Đông đứng dậy, giả vờ bình thản như không có việc gì nói: "Đừng ngồi ở đây nữa, ra ngoài ăn cơm đi."

"Ừ..." An Đông nhìn cô vài giây, liếm liếm cánh môi, "Được."

Hai người ra khỏi phòng, Sầm Khê lập tức đóng cửa lại, thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hôm qua cô lấy cuốn sách đó từ giá sách ra ôn lại, vô tình để trên sofa nhỏ dưới gối, tính toán tối nay tiếp tục xem.

Trần Tuệ thường không tùy tiện vào phòng cô, nên cô cũng tạm thời thả lỏng một ít cảnh giác. Vừa rồi tâm phiền ý loạn, kéo An Đông vào mà quên thu dọn.

An Đông chắc là không thấy rõ đâu.

Cô khẩn trương như vậy làm gì... An Đông lại không thích đọc sách, dù có thấy cũng chưa chắc sẽ chú ý.

Cô mặt vô cảm cầm lấy đôi đũa.

Trần Tuệ dường như đã quên mất sự xấu hổ lúc nãy, nhiệt tình khuyên An Đông ăn nhiều đồ ăn hơn, còn hỏi vài câu về tình hình gia đình cô ấy.

Sầm Khê nhíu mày nhẹ: "Mẹ, mẹ đừng cứ hỏi thăm chuyện nhà người ta."

An Đông vẫy tay: "Không sao đâu, Sầm Khê, dì không phải người ngoài, mình không ngại."

Cô ấy dừng lại một chút, chân thành nói với Trần Tuệ: "Nhà con chỉ có mẹ với con thôi, lúc con ba tuổi, mẹ đã ly hôn với ba con rồi."

Trần Tuệ nghe xong có chút động dung: "Thế mẹ con cũng không dễ dàng gì, một mình nuôi con lớn."

An Đông gật đầu, cụp mắt: "Dạ... Mẹ con sức khỏe không tốt, thật sự không dễ dàng gì. Ba con vào thành phố làm công, cũng chỉ vì chuyện ly hôn mà về nhà một lần, sau đó không bao giờ về nữa, cũng chưa bao giờ gửi tiền cho mẹ con. Sau này mẹ con mới biết, ba đã có gia đình khác bên ngoài rồi."

Sầm Khê cúi đầu đếm từng hạt cơm, lời An Đông lọt vào tai, từng chữ từng chữ đều nặng trĩu.

Nhưng giọng điệu An Đông thật sự rất bình tĩnh, không nghe thấy chút oán hận nào.

Trần Tuệ lập tức cảm thấy nuốt không nổi, buông đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc: "Sao ông ta có thể như vậy? Có thể kiện ông ta!"

An Đông cười nhẹ: "Dì, mẹ con chỉ học hết lớp hai tiểu học, chữ cũng viết không rõ lắm... Lúc đó cũng không hiểu gì về kiện tụng, nhiều năm rồi cứ thế mà qua đi."

Trần Tuệ thở dài, cũng không đành lòng hỏi thêm, nhìn về phía An Đông với ánh mắt càng thêm thương yêu, cứ khuyên cô ấy ăn nhiều vào, còn bảo sau này thường xuyên đến chơi.

An Đông thực sự không tỏ ra có gì buồn bã cả, vẫn cung kính mà thân thiết với Trần Tuệ.

Sầm Khê ăn một lúc liền bỏ đũa, còn An Đông thì từ đầu đến cuối ăn rất ngon miệng, đến chén cơm Trần Tuệ múc cho cũng ăn hết sạch.

"Nhìn con xem, con lại để thừa cơm." Trần Tuệ bất mãn nhìn chén Sầm Khê, "Học hỏi An Đông đi. Còn có cái tính tình đó, bao giờ mới sửa, nhìn An Đông tính tình tốt thế, con gái phải dịu dàng chút chứ."

Sầm Khê cau mặt: "Thế mẹ muốn An Đông làm con gái mẹ à?"

"Thực ra mẹ muốn lắm!" Trần Tuệ hừ một tiếng, "Nhưng mẹ người ta cũng không chịu đổi với mẹ đâu."

An Đông mím môi, cẩn thận liếc nhìn Sầm Khê, nhân lúc Trần Tuệ vào bếp liền áp sát Sầm Khê hỏi nhỏ: "Giận sao?"

Bị hơi thở ấm áp bao phủ, Sầm Khê cảm thấy khả năng tự khống chế của mình khá ổn. Có lẽ do số lần quá nhiều nên đã miễn dịch, tóm lại lúc này cô hoàn toàn không hề dao động, rất bình tĩnh.

Thật tốt.

"Không. Tôi đâu có thích tức giận." Cô nhàn nhạt nói.

"Mình không cảm thấy cậu có gì không tốt." An Đông nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của cô, lòng ngứa ngáy, không kìm được mà áp sát, nói nhỏ nhẹ: "Sầm Khê, cậu là tốt nhất. Chỗ nào cũng tốt cả."

Hàng mi dài của Sầm Khê run rẩy, đột nhiên đứng dậy, cầm chén đũa của mình đi vào bếp: "Tôi ăn xong rồi."

"Ừ, mình cũng ăn xong rồi." An Đông cũng cầm chén đũa theo cô vào bếp.

Trần Tuệ đuổi hai cô ra khỏi bếp, hai người ngồi trên sofa một lúc. An Đông thực sự rất muốn vào phòng Sầm Khê ngồi thêm một chút, giống như lúc ở nhà Ngưu Lâm vậy.

Nhưng Sầm Khê vẫn không có ý mời cô ấy, nên cô ấy cũng chỉ có thể kiềm chế ham muốn này, ngồi ở phòng khách dựa vào Sầm Khê, âm thầm nói: "Sầm Khê, mình muốn... hỏi cậu một câu, được không?"

Sầm Khê liếc cô ấy một cái: "Nói trước xem câu hỏi gì."

An Đông ngượng nghịu mím môi, hỏi nhỏ: "Sầm Khê, cậu... thích kiểu con trai nào?"

Câu hỏi này giấu trong lòng lâu rồi, nhưng cô ấy vẫn không có dũng khí hỏi ra.

Cũng không biết vì sao, hỏi Ngưu Lâm hay bạn cùng phòng những câu như thế đều rất bình thường, chỉ có đổi thành Sầm Khê thì lại không bình thường.

Luôn cảm thấy câu hỏi này, khi hỏi Sầm Khê, có vẻ không ổn.

Hoàn toàn không thể tưởng tượng Sầm Khê sẽ thích kiểu con trai nào.

Cô ấy đến gần Sầm Khê, dựa vào Sầm Khê, dùng nước hoa của Sầm Khê, cùng Sầm Khê ăn cơm tối... Rõ ràng đã đủ gần Sầm Khê rồi, nhưng vẫn luôn cảm thấy chưa đủ hiểu người đối diện.

Cô ấy nghĩ, có lẽ là vì cô ấy và Sầm Khê trò chuyện phiếm không đủ nhiều đi.

Quá ít tâm sự.

Cô ấy muốn biết Sầm Khê thích gì.

Thời cấp ba, Sầm Khê với cô ấy vẫn bí ẩn, cường đại mà lại xa xôi không thể với tới, bây giờ cũng vẫn thế.

Giữa mối quan hệ của bọn họ, dường như vẫn cách một khoảng gì đó. Dù cô ấy đã từng thâm nhập cơ thể Sầm Khê như vậy, vẫn cảm thấy cách cách gì đó.

Nghe câu hỏi này, trong nháy mắt Sầm Khê thật sự vô ngữ.

Quả nhiên ai cũng muốn hỏi vấn đề này một lần.

Mà An Đông hỏi cô, đặc biệt khiến cô bực bội.

"Tôi thích người hoàn hảo và mạnh mẽ." Cô cụp mắt, có chút giận dỗi mà thừa nhận nói.

Hoàn hảo và mạnh mẽ...

An Đông tròng lòng nổi lên chua xót. Cô ấy đột nhiên nghĩ đến, mình cách hai từ này thật sự rất xa.

Sau này cô ấy sẽ tìm kiểu bạn trai nào đây? Chắc chắn không phải "hoàn hảo và mạnh mẽ".

Nhưng Sầm Khê vốn đã hoàn hảo và mạnh mẽ, chắc sẽ tìm một người cùng loại hoàn hảo và mạnh mẽ.

Giống như... cái người bạn trai cũ đó.

Nghĩ đến Sầm Khê sau này sẽ tìm một người đàn ông "hoàn hảo và mạnh mẽ" khác, An Đông không biết sao mà cảm thấy cuộc đời mình thật vô vị đến cực điểm.

Đây là lần đầu tiên cô ấy sinh ra ý tưởng bi quan như vậy.

Thêm mười năm nữa, cô ấy vẫn sẽ còn muốn làm bạn với Sầm Khê, thế còn Sầm Khê thì sao? Sầm Khê còn muốn không?

Khoảng cách giữa các cô có thể càng ngày càng xa....

Nghĩ vậy, An Đông có chút buồn bã, nhưng vẫn miễn cưỡng cười: "Vậy sao..."

Cô ấy không còn hứng thú tiếp tục hỏi nữa, chỉ cúi đầu dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay áo Sầm Khê.

Rồi nghe Sầm Khê nhẹ giọng hỏi: "Còn cậu?"

"Mình..." An Đông có chút nghẹn lời, "... mình không biết."

Câu hỏi này Ngưu Lâm và các bạn cùng phòng cũng từng hỏi cô ấy, nhưng cô ấy luôn trả lời không được.

Thời cấp ba trong lớp nhiều người đều cho rằng cô ấy thích Trương Lỗi, có một thời gian cô ấy cũng tưởng mình thích Trương Lỗi, nhưng khi biết Trương Lỗi theo đuổi Sầm Khê, cô ấy lại không cảm thấy thương tâm gì.

Cô ấy không thể tưởng tượng mình thích kiểu con trai nào, trong khi Ngưu Lâm và các bạn cùng phòng khác đều có thể nói ra.

"Có lẽ mình cũng không có kiểu đặc biệt nào..." Cô ấy ngượng ngùng nói.

Sầm Khê "ừm" một tiếng, có vẻ thiếu hứng thú.

Không có gì đặc biệt thích, cũng không có gì đặc biệt ghét, đúng không?

Trương Lỗi hay con trai của Tống lão sư, đều có thể nằm trong phạm vi lựa chọn.

Sầm Khê cắn môi - cô biết rồi, miễn cưỡng giao tiếp với gái thẳng về chuyện này, cũng chỉ có thể nói là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều.

Sầm Khê nghiêng đầu nhìn An Đông, đối diện đôi mắt sâu sắc mà vô tội kia, nghĩ đến cách đối phương vừa rồi nói về chuyện gia đình với vẻ trầm tĩnh nhẹ nhàng đó, sự ghét bỏ và mất kiên nhẫn trong lòng giảm bớt, lòng lặng lẽ nổi lên một tia áy náy.

Tính toán gì, cô so đo gì với An Đông? Người ta là gái thẳng.

Cô chủ động chuyển đề tài, nói về việc trang trí, An Đông lại dựa vào cô một lúc, đến khi không thể không về nữa, mới từ giã về nhà.

Về đến nhà, không ngoài dự đoán bị An Tú Anh lải nhải một hồi, nhưng An Đông đã quen, An Tú Anh nằm trên sofa nói, cô ấy ngồi bên cạnh im lặng nghe, thỉnh thoảng ứng một câu.

Lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn Sầm Khê, cô ấy chạm chạm khung điện thoại, không kìm được nghĩ đến ba chữ của cuốn sách kia mà mình nhìn thấy.

Lúc đó Sầm Khê kéo cô ấy ra cửa, cô ấy chưa kịp xem hết tên sách.

Trong lúc bị An Tú Anh mắng, cô ấy cúi đầu mở trình duyệt, trong ô tìm kiếm gõ "Quả cam không", bên dưới lập tức nhảy ra một dòng chữ: tiểu thuyết "Cam không phải loại trái cây duy nhất"(*)

(*)"Oranges Are Not the Only Fruit" (tạm dịch: Cam không phải là loại trái cây duy nhất) là tiểu thuyết bán tự truyện nổi tiếng của Jeanette Winterson, xuất bản năm 1985.

Câu chuyện xoay quanh Jeanette, một cô gái trẻ được một gia đình theo đạo Tin Lành nhận nuôi và nuôi dạy trong môi trường tôn giáo cực đoan.

Từ nhỏ, Jeanette được kỳ vọng trở thành nhà truyền giáo. Tuy nhiên, khi lớn lên, cô bắt đầu nhận ra xu hướng tình dục của mình – cô yêu phụ nữ.

Sự mâu thuẫn giữa niềm tin tôn giáo nghiêm ngặt và bản sắc cá nhân khiến cô bị cộng đồng và chính gia đình ruồng bỏ. Jeanette buộc phải đối mặt với lựa chọn giữa sống thật với bản thân hoặc tuân theo chuẩn mực của những người nuôi nấng cô.

"Cam không phải là trái duy nhất" mang hàm ý phản kháng tư tưởng đơn nhất, chống lại sự ép buộc phải sống theo một khuôn mẫu duy nhất (ở đây là dị tính và đức tin mù quáng).

"Cam không phải loại trái cây duy nhất"... Tên này thật kỳ quái.

Đây không phải câu nói rất thừa sao? Quả cam đương nhiên không phải là trái cây duy nhất.

Cô ấy nghĩ nghĩ, mình cũng phải mua một quyển. Trực tiếp đi mua ở nhà sách Sầm Khê sao? Chỉ là, như vậy có vẻ không tốt lắm, Sầm Khê có thể sẽ giận không?

An Đông click tìm kiếm, xem tóm tắt cuốn tiểu thuyết này, cảm giác vẫn như lạc trong sương mù, chỉ biết đây là tiểu thuyết của nữ tác giả, nhân vật chính cũng là một cô gái.

Sầm Khê có vẻ rất thích tiểu thuyết của nữ tác giả nhỉ.

An Đông tiếp tục lướt xuống giao diện tìm kiếm, rồi đột nhiên nhìn thấy một địa chỉ web, có một bức ảnh thumbnail (ảnh bìa) rất quen mắt.

Một cô gái ngoại quốc tóc màu xanh.

Tiêu đề địa chỉ web là: Tác phẩm kinh điển Les, bạn đã xem qua mấy bộ?

Les là có nghĩa gì?

An Đông không rõ, nhưng cô ấy vẫn rất tò mò, cô gái tóc xanh kia xuất hiện từ bộ phim gì, liền click vào.

Hoá ra bộ phim này tên là "Cuộc sống của Adèle"(*).

(*)"Cuộc sống của Adèle" (La Vie d'Adèle / Blue Is the Warmest Color, 2013) là một bộ phim điện ảnh Pháp nổi tiếng của đạo diễn Abdellatif Kechiche, chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của họa sĩ Julie Maroh.

Phim kể về Adèle, một nữ sinh trung học sống tại Pháp, đang trong giai đoạn hoang mang về bản dạng và tình cảm.

Cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn khi gặp Emma — một cô gái lớn tuổi hơn với mái tóc xanh nổi bật, là sinh viên mỹ thuật, tự do và cá tính.

Từ đó, hai người bắt đầu một mối quan hệ tình yêu sâu sắc, vừa dịu dàng vừa dữ dội. Tuy nhiên, khi sự khác biệt về tuổi tác, thế giới quan và tham vọng ngày càng lớn dần, họ bắt đầu xa cách.

Bộ phim này là hành trình trưởng thành cảm xúc và giới tính, đồng thời là hồi ức đầy tiếc nuối về mối tình đầu – thứ tình yêu vừa đẹp đẽ vừa khiến con người mãi day dứt khi nhìn lại.

Lúc đó, laptop Sầm Khê đang phát đúng bộ phim này.

Tìm kiếm "Cam không phải loại trái cây duy nhất", nhưng ngoài ý muốn lại tìm ra cái này, An Đông hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, điều này cũng chứng minh hai tác phẩm này có một chút liên hệ.

Vừa muốn xem tiếp tóm tắt, giọng An Tú Anh liền càng thêm sắc nhọn: "An Đông! Cô còn chơi điện thoại? Tôi nói chuyện mà cô coi như đánh rắm à!?"

Bà vừa nói vừa ném gối ôm trên sofa về phía này, oán hận la lên: "Sinh cô, coi như tôi xui! Coi như tôi xui đi!"

An Đông lập tức để điện thoại sang một bên, giơ tay che đầu, chiếc gối bị ném thật mạnh trúng vào vai cô ấy rồi rơi xuống.

An Tú Anh dùng sức quá mạnh, thở hổn hển vài hơi, đột nhiên mặt lộ vẻ đau đớn, tay ôm bụng.

An Đông đứng dậy, từ ngăn kéo bàn trà lấy ra một miếng tã người lớn, rồi quay lại nâng An Tú Anh, giọng vô thố lại nôn nóng: "Mẹ, mẹ đừng như vậy... Ca phẫu thuật vốn đã không thành công lắm, bác sĩ bảo mẹ không được như vậy..."

An Tú Anh môi run rẩy, nước mắt đau khổ trong mắt đột nhiên rơi xuống, đẩy An Đông ra, remote tivi cũng dùng sức ném mạnh ra ngoài, khóc thét lên: "Sao tôi khổ như thế này... Nếu không sinh ra cô, nếu không sinh ra cô... tôi sao lại xui như vậy!"

An Đông đến nâng bà, bà hoàn toàn không để ý, chỉ một mặt đẩy An Đông ra, càng dùng sức bụng càng đau, cuối cùng khóc cũng không ra, ôm bụng kêu lên.

An Đông lúc này mới nâng bà vào phòng vệ sinh, giúp bà dọn dẹp sạch sẽ, thay tã mới.

Ca phẫu thuật là ba năm trước, năm đó An Đông kiếm được 100 vạn đầu tiên trong đời, liền lập tức bỏ hết công việc kinh doanh, đưa An Tú Anh đến Bắc Kinh làm phẫu thuật.

Nhưng An Tú Anh đã bệnh hơn hai mười năm, tuổi cũng cao, tính tình lại bướng bỉnh, quá trình phục hồi sau này cũng không lý tưởng.

"Đều do cô... đều do cô!" An Tú Anh nằm trên giường, vẫn cứ lặp lại những lời này.

An Đông để nước ấm ở đầu giường bà, yên lặng đứng bên cạnh không nói gì, đến khi An Tú Anh mắng không nổi nữa, từ từ ngủ thiếp đi.

Còn cô ấy cũng đã mỏi mệt bất kham.

Mai còn phải dậy sớm đi lấy hàng ở nông thôn, nên đi ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro