Chương 22: Vào cung

Hoàng mệnh như núi, Tôn gia cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Một đêm mà thôi, đây là khoảng thời gian Hoàng Thượng cho Cẩm Hà chuẩn bị vào cung.

Tôn Yến trong khoảng thời gian này đau khổ không ít, đối với Tôn Cẩm Hà không nói nên lời, đôi khi lại thở dài vài tiếng liền đứng dậy trở về phòng. Chính là trước khi ra cửa quay lại nói với Tôn Cẩm Hà: "Hoàng Thượng lần này có ý gì ta cũng không rõ, hậu cung tranh đấu không hề giống như triều đình tranh đấu. Ngươi lần này vào cung cho dù có chuyện gì không như ý cũng phải cho người tới báo với ta một tiếng, còn lại cho ngươi làm chủ."

Cẩm Hà lạnh nhạt nói: "Bản thân chưa từng muốn việc như vậy tới, huống hồ gì nói tới hậu cung tranh đấu. Phụ thân yên tâm, Cẩm Hà cả đời này ở trong cung tu dưỡng cũng tốt."

Tôn Yến gật gật đầu nhưng không nói gì, trở về thư phòng một mình uống rượu. Chỉ cảm thấy chính mình vì đế quốc trong đầu luôn suy nghĩ cho triều đình, vì dân chúng, vì hoàng gia, chính mình chăm lo hết lòng nhưng đổi lại kết quả là ngay cả hạnh phúc của nữ nhi mình cũng không bảo vệ được. Nhất thời bi thương, không ngăn được một giọt lệ rơi xuống. Uống thêm vài chén rượu, thấy mình đối với Hoàng Thượng luôn tận tâm nhưng Hoàng Thượng lại làm như vậy để trả ơn mình, chỉ cảm thấy vừa khuất vừa giận, cánh tay vung lên, đều đem bầu rượu cùng mọi thứ trên bàn đánh đổ xuống đất...

Tôn phu nhân luôn ở bên cạnh Cẩm Hà, cũng không biết lần này nàng đi đến bao giờ mới có thể gặp lại. Mà thâm cung lạnh lùng, đấu tranh cũng không tầm thường, nàng còn nhỏ tuổi lại không có người chăm sóc, đương nhiên trong lòng sẽ không yên tâm. Nhưng Cẩm Hà không nói gì, Tôn phu nhân cũng không biết như thế nào mở lời, chỉ cầm tay Cẩm Hà khóc nức nở.

Cẩm Hà nhìn mẫu thân, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Mẫu thân, ta nghĩ nên đi nghỉ ngơi, nếu không ngày mai diện thánh, mặt đầy mệt mỏi cũng không tốt, chỉ cần có hội ta sẽ cầu Hoàng Thượng, cho phép ta hồi Tôn phủ mấy ngày, mẫu thân không cần thương tâm, bảo trọng thân thể." Sau đó liền cho nha đầu đỡ mẫu thân về phòng.

Chờ mẫu thân đi rồi, Cẩm Hà cho lui nha đầu, bản thân mình tiến về phía cửa sổ, ngồi như vậy một đêm, nhìn về phía Tây, mắt cũng không rơi lệ. Mấy tháng này, lệ đã rơi quá nhiều, đợi cho đến cuối cùng cũng không rơi ra nổi nửa giọt lệ. Có lẽ khi đó do còn hy vọng nên mới cảm thấy bi thương, mà nay, ngay cả hy vọng cũng không còn, bi thương đương nhiên cũng tan biến, trong lòng chỉ còn nỗi buồn, cho dù có đi đến nơi nào, kỳ thật cũng không còn quan trọng...

Trong tay gắt gao nắm khối ngọc bội khi Tất Quyền Ngọc đi Ngọc Long Thành giao cho mình, đó là vật đính ước, cũng là khi bản thân nghe tin hắn có đính ước, khối ngọc bội là chỗ dựa chống đỡ chính mình. Nhưng mà bây giờ, tình cảnh vẫn như trước, dung nhan người nọ vẫn tồn tại trong đầu mình, nhưng lời hứa này chỉ có thể theo gió mà tan.

Có hận hay không? Hận! Hận vì sao lúc trước khi bản thân mình cùng hắn ở một chỗ, lại không nói cho mình biết, như vậy bản thân mình cũng sẽ không tiếc nuối như vậy.

Cũng hận hai người vì sao vào thời điểm quyết định chung thân lại không đến trước mặt cha mẹ hai người hỏi vì sao lại thay mặt hai người đề ra viện này. Nếu như lúc trước làm vậy, thì làm sao có ngày hôm nay, làm cho chính mình ngay cả ý định tự sát cũng không có nếu không sẽ liên lụy toàn Tôn gia.

Có oán hay không? Oán! Oán hắn vì sao không gửi phong thư cho mình, cho dù một tờ cũng được.

Cho dù hắn có đính hôn thì đã sao? Đính hôn có thể hủy! Cho dù hủy không được thì cũng phải giải thích cho mình một tiếng... Mình có thể buông tay nhưng vì sao không cho mình một lời giải thích thuyết phục. Chỉ có như vậy, ở Bạc Băng Hà từ biệt, trở thành kí ức cuối cùng, từ nay về sau hằng đêm đều tưởng niệm, đau đớn cùng thống khổ tột cùng...

Cũng oán hận hắn từng nói nếu sau này hắn kết hôn, người đó chỉ có thể là mình... Nhưng từ bây giờ sẽ không còn khả năng thực hiện. Kỳ thật bản thân mình rất mong đợi hắn sẽ đột nhiên xuất hiện, sau đó mang theo mình rời đi, vĩnh viễn không còn liên quan tới Hoàng cung, không cần để ý tới quan đội triều đình... Chỉ có hai người, cuộc sống không giàu sang nhưng bình yên, một người cày ruộng săn thú, một người giặt quần áo nấu cơm...

Cẩm Hà gắt gao nắm khối ngọc bội, trong lòng giống như bị dao cắt rất đau, cảm giác hít thở không thông làm cho bàn tay vì dùng sức nắm chặt khối ngọc bội của Cẩm Hà mà trở nên tái nhợt vô cùng...

Nhưng cho dù mình có oán hận, có nhiều ủy khuất thì cũng như thế nào? Hắn có cảm nhận được tưởng niệm của bản thân mình? Cảm nhận được ủy khuất của mình? Cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của mình?

Sắc trời dần trở thành xám trắng, thời gian một đêm trôi qua rất ngắn, Cẩm Hà thở dài một tiếng, nhìn phía Tây, cúi đầu lầm bầm: "Ta nói rồi, cả đời này, ta là người của ngươi, không bao giờ đi theo những người khác, vô luận ngươi đã đính hôn, vô luận ngươi phủ bỏ lời hứa của chúng ta, ta cũng sẽ không phản bội ngươi, cho dù là Hoàng Thượng, cho dù phía sau lưng ta là toàn bộ Tôn gia, ta cũng sẽ không phản bội ngươi, không bỏ đi lời thề..."

Bình minh... Lễ bộ đã phái người tới trước cửa Tôn gia, Hoàng gia đón dâu, đương nhiên phô trương to lớn hơn bình thường... Lúc này bên ngoài đã bắt đầu huyên náo, nha đầu xôn xao khắp nơi, tiến vào cho Cẩm Hà thay quần áo: "Tiểu thư, canh giờ sắp đến..."

Canh giờ sắp đến! Sau này mình chính là phi tần trong cung, vĩnh viễn không thể hy vọng xa vời một ngày nào đó hắn phóng ngựa trở về thực hiện lời hứa. Từ trước đến giờ cũng chỉ là ôm, hôn môi và lời hứa. Mộng đẹp thời tuổi trẻ, tất cả đã bị niêm phong lại cất giấu sâu trong lòng, trở thành thứ khi mình vào thâm cung hằng đếm tưởng nhớ, trở thành sắc thái duy nhất của chính mình...

Mẫu thân vì mình cài lên đóa hoa trên tóc, cả người tràn đầy vẻ khuynh quốc khuynh thành, nhưng nỗi cô đơn bi thương tràn ngập trong ánh mắt...

Công công vung cây phất trần, khởi kiệu, đầu không tự chủ hướng về phía Tây. Không biết cuộc đời này có còn cơ hội gặp lại?

Trên đường cái, nhiều người vây xem, một đường đưa tiễn, tiếng pháo ầm ầm, hai tay Cẩm Hà nắm chặt, tất cả suy nghĩ hóa thành hư không...

Rất xa tựa hồ như nghe thấy tiếng người thở dài: "Không biết khi Tất Tam công tử trở về, sẽ thương tâm như thế nào..."

Trong lúc nhất thời, lòng người trong kiệu trở nên đau nhức, thời điểm hắn trở về, là vui vẻ hay sẽ thương tâm? Là vui vẻ vì hắn chung quy cũng không vi phạm việc định ra hôn nhân, hoặc là vui vẻ vì không cần vì người kia mà phản bội lời hứa với mình? Cũng có thể, hắn thật sự sẽ thương tâm?

Thương tâm vì mình vào cung! Từ nay về sau sẽ làm hậu cung phi tần, không thể tùy ý ra vào Hoàng cung, cung điện cao ngất trong Hoàng thành cũng sẽ trở thành bia mộ của chính mình, mà hắn, một vị tiểu tướng ngoài biên quan, cả đời này cũng sẽ không có cơ hội đặt chân vào cung điện...

Hai người, một người ở trong cung, một người ở ngoài cung, nếu như hắn còn yêu mình, như thế nào sẽ không đau lòng? Nếu như thế, có hay không sẽ như chính mình, rơi lệ rồi sau đó tâm hóa thành tro tàn?

Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống, vẫn là đau, vẫn là bi thương, đột nhiên nghĩ tới bộ dáng hắn khi trẻ con mà nghịch ngợm, nghĩ tới bộ dáng thương tâm của hắn, nghĩ tới hắn ở biên quan biết được mình đã vào cung mà bi thương... Liền không cầm được đau lòng.

Vẫn là còn thương hắn a, cho dù hắn đã đính hôn, cho dù hắn chưa từng cấp cho mình phong thư, vẫn như vậy luyến tiếc...

Trải qua nhiều ngày nghi hoặc, không biết rằng liệu hắn muốn người nữ tử được đính hôn với hắn hay là muốn mình... Kỳ thật trong lòng mình vẫn tin tưởng hắn, tin tưởng hắn trở về, tin tưởng hắn trở về thực hiện lời hứa...

Kiệu dừng! Ma ma giúp đỡ Cẩm Hà chậm rãi bước vào cung, bầu không khí trở nên đầy áp lực...

Sau khi tắm rửa, thay xong quần áo, nha đầu nói: "Nô tỳ Trân Nhi, về sau sẽ là nha đầu của nương nương, có cần gì cứ việc phân phó..."

Diện thánh, Hoàng Thượng nói: "Ngẩng đầu lên, cho trẫm hảo hảo nhìn xem!"

Cẩm Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt chống lại vẻ uy nghiêm của người phía trên. Hoàng Thượng sắc mặt tái nhợt lại mang vẻ mỉm cười, ánh mắt nhu hòa. Hoàng hậu mang nét mặt mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên đầy lạnh lẽo.

Cẩm Hà nhẹ nhàng cười, rất muốn nói Hoàng hậu người yên tâm, ta hoàn toàn không muốn chiếm nam nhân của ngươi, cũng không muốn dòm ngó đến địa vị của ngươi. Nam nhân suy nhược này làm sao có thể so với hắn hoành thương lập mã, ngôi vị đẹp đẽ quý giá này làm sao có thể giống như niềm vui khi được ở bên cạnh hắn, bất quá ở trong này cũng chỉ là sứ mệnh của ta, chấm dứt cuộc sống thú vị của ta mà thôi.

Hoàng Thượng mỉm cười gật đầu: "Tôn đại nhân là văn thần đứng đầu đế quốc, là người mưu trí của Phượng Linh ta, Tôn đại nhân chi nữ là dòng dõi thư hương, có tri thức hiểu lễ nghĩa, trẫm hôm nay liền phong ngươi là Hiền Phi, nhập chủ Huệ Hoa Cung, phụ tá Hoàng hậu để ý hậu cung vụ sự."

Ý cười của Hoàng hậu hiện ra càng giả dối, ánh mắt lạnh băng ngày càng hiện rõ. Cẩm Hà cúi tạ hoàng ân, lạnh nhạt bước ra cửa. Hết thảy cứ giống như một tuồng kịch, chính mình cứ như một con rối gỗ, bị vận mệnh điều khiển...

Cũng may, tuồng diễn này, màn đầu diễn xong rồi.

Trở về Huệ Hoa Cung, công công phụ trách hậu cung phi tần tiến đến, Cẩm Hà thi lễ: "Công công, Cẩm Hà thân thể không khỏe, sợ làm mất hứng Hoàng Thượng, làm Hoàng Thượng mất cảm xúc, mấy đêm này, xin mời các tỷ tý khác hầu hạ đi!"

Cẩm Hà nói xong, từ trong lòng lấy ra ngọc chi sai, nhét vào trong tay công công.

Công công nắm ngọc chi sai traong tay, liếc mắt một cái liền biết đây là vật đáng giá, vội vàng xoay người tạ ơn: "Vì nương nương làm việc, chính là vinh hạnh của nô tài!" Sau đó, liền vui tươi hớn hở lui xuống, thầm nghĩ trong lòng, tướng phủ thiên kim này quả nhiên ra tay rất nặng, về sau phải thân cận một tí mới tốt.

Trân Nhi hỏi: "Các nương nương khác đều ước gì được Hoàng Thượng lâm hạnh, nương nương lại truyền như vậy, cái này..."

Cẩm Hà lạnh nhạt cười: "Ngươi trước kia là cung nữ cung nào?"

"Cẩm Sắt Cung, cũng chính là mẹ đẻ của Thái tử, Thục Phi tẩm cung..." Trân Nhi nói giọng càng nhỏ.

Cẩm Hà thoải mái cười: "Hoàng hậu nương nương an bài ngươi tới đúng không?"

"Đúng là vậy!" Trân Nhi gật đầu.

Cẩm Hà trở về ngồi trên ghế: "Hoàng Thượng ban thưởng ta danh Hiền Phi, đó là muốn cho ta biết nặng nhẹ, nhận biết đại thế, vì hắn phân ưu... Vô luận là nói về thời gian vào cung, hay nói về lai lịch trong cung, ta đều là người mới, không nên cùng các tỷ tỷ tranh thủ tình cảm. Ta sinh ra ở tướng phủ, hôm nay vào cung, chỉ sợ đã trở thành cái đinh trong mắt toàn hậu cung. Thu liễm hành vi, thu tâm dưỡng tính mới là điều ta nên làm. Trân Nhi, thời gian ngươi ở trong cung so với ta lâu hơn, cũng hiểu đạo lí hơn ta. Cho nên về sau, việc tranh giành sủng ái ta không muốn quan tâm... Nếu như ngươi cảm thấy đi theo ta sẽ không được sủng ái, bị phi tần khinh bỉ, ta đây liền thỉnh Hoàng hậu nương nương cho ngươi được đổi chủ tử."

"Nương nương!" Trân Nhi cả kinh, vội vàng quỳ xuống: "Hầu hạ chủ tử là Trân Nhi vinh hạnh, trăm ngàn đừng đuổi Trân Nhi đi..."

"Thôi! Nhớ rõ lời của ta là được rồi." Cẩm Hà phất tay áo: "Giúp ta tháo trang sức đi!"

"Tạ nương nương!" Trân Nhi vội vàng đứng dậy, giúp Cẩm Hà tháo trâm cài tóc: "Tóc của nương nương thật đẹp..."

Cẩm Hà cười, hắn cũng đã từng nói như vậy... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro