Chương 102
Bầu trời dần dần chuyển sang màu trắng nhạt. Từ tầng bảy nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy rõ sắc trời xa xa, từng ngọn đèn đường lần lượt tắt, tiếng xe cộ nổ máy vang lên từ những con đường phía xa.
Thế giới vốn yên tĩnh suốt cả đêm nay, giờ lại dần trở nên náo nhiệt, như một con quái thú khổng lồ vừa tỉnh giấc, bắt đầu chậm rãi cử động.
Một ngày mới đã đến.
Cung Trĩ đút một tay vào túi, suốt đêm không chợp mắt, giờ cũng chẳng có chút buồn ngủ nào. Ánh mắt nàng sáng rõ, nhìn chăm chú về phía xa.
Trương Sơn khẽ ngáp một cái, liếc nhìn bóng lưng của Cung Trĩ cách đó không xa. Đội trưởng vệ sĩ thì lặng lẽ lại gần, thấp giọng hỏi: "Tiểu thư nhà anh rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Tôi thấy cô ấy thẩm vấn rất chuyên nghiệp đấy."
Đầu tiên là dùng lời nói gây áp lực, sau đó đưa chứng cứ ra để phá vỡ tâm lý phòng bị, cuối cùng còn dùng hàng loạt thuật ngữ chuyên môn, nói chung chính là kiểu "kháng cự thì xử nặng, thành thật thì khoan hồng".
Tôn Tĩnh vốn cũng xem như khá cứng rắn, nhưng chưa từng trải qua chuyện như thế, cuối cùng vẫn phải khai hết.
Trước đó, tin tức được truyền từ phía Khải Minh sang, bảo Tôn Tĩnh cho nhóm kỹ thuật viên chủ chốt nghiên cứu. Tôn Tĩnh không hiểu kỹ thuật, ban đầu chẳng mấy để tâm, người ta nói sao thì làm vậy, dù sao cũng tính là thành tích từ bên Khải Minh, lợi nhuận lại cao. Mãi đến hai năm trước, kỹ thuật viên chủ chốt phụ trách nghiên cứu mới tìm đến cô, nói rằng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Tôn Tĩnh bắt đầu do dự, thử nói chuyện với người phụ trách liên hệ, ý của đối phương rất đơn giản: "Cô đã không biết thì tốt nhất là mãi mãi đừng biết."
Thế là Tôn Tĩnh giấu kín chuyện đó trong lòng, sau này mới cùng Đổng Thanh đi tìm Tống Chỉ.
Lần này, việc rút hết toàn bộ các nhân viên kỹ thuật chủ chốt, thật ra cũng chỉ có một mục đích. Vào thời điểm then chốt này, Tôn Tĩnh cần đến họ. Có người không chịu thì cũng không sao, Tôn Tĩnh bố trí lâu như vậy, sớm đã chuẩn bị hết mọi thứ, không sợ họ không đồng ý.
Còn công ty ở nước ngoài?
Tôn Tĩnh ngỡ ngàng: "Công ty ở nước ngoài nào chứ?"
Nhưng người đứng đằng sau, Tôn Tĩnh lại hoàn toàn không biết là ai.
Người có thể tiếp xúc với những tài liệu cơ mật đó, còn có ai nữa chứ?
"Đổng Thanh đâu rồi?" Cung Trĩ hỏi.
Tôn Tĩnh im lặng một lát, rồi mới hoàn hồn lại. Cô nhìn Cung Trĩ, hé môi, nở một nụ cười khổ: "Cô cho rằng Đổng Thanh là kẻ đứng sau màn ư? Đừng đùa nữa. Hắn trước đây chẳng qua chỉ là một gã "bán thịt" thôi. Không biết thế nào lại lọt vào mắt của Thẩm Dĩnh, được gói ghém cho một lớp vỏ bọc, thật sự tưởng mình là nhân vật lớn à?"
"Tiểu Cung đổng." Tôn Tĩnh nhìn Cung Trĩ. Sau khi bị dọa một trận, cô đã nói ra không ít. Giờ đây, chỉ với một câu hỏi của Cung Trĩ, nàng lại vô tình để lộ chính mình. Tôn Tĩnh liền không còn quá hoảng sợ nữa. Cô nhìn Cung Trĩ, mỉm cười, dường như tìm lại được chút dũng khí và tự tin để đối đầu.
"Tôi nghe nói cô với họ Thẩm kia quan hệ cũng không tệ nhỉ?" Cô ta cười. "Nhưng họ Thẩm đó lại không có ý tốt gì với nhà họ Cung các người đâu. Trước đây Đổng Thanh cũng có nói qua với tôi. Cô ta dính lấy Đổng Thanh, vốn dĩ không phải hạng an phận. E là cô nên đi khám đi, kẻo dính phải mấy căn bệnh khó nói do "xài đồ cũ" đấy..."
"Bịt mồm cô ta lại."
Cung Trĩ nói thản nhiên, người vệ sĩ bên cạnh lập tức bịt miệng Tôn Tĩnh.
Tôn Tĩnh không nói được nữa, nhưng vẻ mặt lại đầy đắc ý, ánh mắt cười cong lại, cổ họng phát ra mấy tiếng "ha ha" mơ hồ, nghe mà khiến người ta chán ghét.
Cung Trĩ đứng dậy, đi thẳng ra bệ cửa sổ, không nói gì thêm.
Nàng đứng đó chưa lâu thì đội trưởng vệ sĩ đã chờ không nổi, bước tới, xoa tay: "Tiểu thư, giờ cũng không sớm nữa, lát nữa trong hành lang chắc sẽ có người qua lại. Chúng ta nhiều người thế này... e là bị nhìn thấy thì không hay. Với cả cô ta... chuyện này, nên xử lý thế nào?"
Cung Trĩ quay đầu, ngừng một chút: "Mọi người về trước đi, để lại một người là được. Tôi còn có vài lời muốn nói riêng với chị Tôn."
Mặc dù Tôn Tĩnh đối với Cung Trĩ chẳng khách khí gì, nhưng lời lẽ của Cung Trĩ từ đầu đến cuối vẫn rất chừng mực, lễ độ. Cái kiểu lễ nghi xưa cũ đến khó hiểu ấy khiến đội trưởng vệ sĩ có cảm giác người trước mắt này không phải người tầm thường. Trong lòng anh ta bất giác dấy lên chút kính sợ, gật đầu mà không phản đối, chỉ dặn: "Xin hãy đảm bảo an toàn cho mình, có chuyện gì thì lập tức gọi cho chúng tôi."
Anh ngập ngừng một chút, rồi lại thêm câu: "Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xin nhất định phải báo cảnh sát."
Dù là xông vào nhà dân, bắt người,.., nhưng họ vẫn là những công dân tuân thủ pháp luật.
Cung Trĩ khẽ cong môi, gật đầu. Nàng nhìn nhóm đàn ông rời đi, trong đầu nói với hệ thống:【Xóa hết đoạn ghi hình họ vào đây.】
【Ký chủ không phải định giao dịch với Tôn Tĩnh sao?】 Hệ thống vừa đáp, vừa hỏi.
【Cô thông minh lên nhiều rồi. Đúng là như vậy, nhưng đối với kẻ thất tín, vẫn phải phòng ngừa cô ta nắm được nhược điểm của chúng ta. Một lát nữa nghe tôi chỉ dẫn, bắt đầu màn biểu diễn của cô.】
Cung Trĩ đáp lại, ngồi xuống trước mặt Tôn Tĩnh, nhìn vào mắt cô ta, mỉm cười: "Chị Tôn, tôi định làm một vụ giao dịch với chị. Nếu chị đồng ý, thì gật đầu, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng. Còn nếu không đồng ý, thì cũng đành chịu thôi, chỉ có thể để chị ở đây nhịn đói vài ngày."
Tôn Tĩnh khịt mũi coi thường. Cô tự cho rằng mình đã nắm được điểm yếu của Cung Trĩ. Hơn nữa, nếu cô mãi không xuất hiện, những tay chân ngầm mà cô cài cắm cũng sẽ đến xác minh.
Cung Trĩ nhìn thấy ánh mắt của Tôn Tĩnh, liền cười nói: "Tôi cho chị xem một trò ảo thuật."
Nói xong, nàng nhẹ nhàng búng tay một cái: "Chị Tôn, chị có đó không?"
Từ chiếc loa thông minh bên cạnh, lập tức vang lên giọng của Tôn Tĩnh, y như đúc: "Ai đấy? Tôi bị cảm, không khỏe, đang ở nhà nghỉ."
Cung Trĩ quay đầu, thấy ánh mắt kinh hoàng của Tôn Tĩnh nhìn mình, giống như đang nhìn một con quái vật, liền mỉm cười: "Thế nào? Trò này hay chứ? Tôi nghĩ, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng rồi, chị thấy sao?"
Ánh mắt Tôn Tĩnh chuyển sang chiếc loa thông minh, lại hoảng sợ nhìn về Cung Trĩ, gật đầu lia lịa.
Khi Cung Trĩ ra khỏi cửa, trời đã sáng hẳn. Trương Sơn đi theo sau, vô cùng cung kính. Cung Trĩ ngẩng đầu nhìn trời, sau một đêm không ngủ, chợt nhìn thấy ánh sáng ban mai rực rỡ, nàng cảm thấy có chút choáng váng. Cơ thể mệt mỏi, nhưng nàng biết mình vẫn chưa thể nghỉ, vẫn còn việc chưa làm xong.
"Anh Trương, tạm thời không cần anh nữa. Anh đi ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi, tôi cho anh nghỉ vài ngày."
Cung Trĩ quay đầu nói.
Trương Sơn lúc này còn cung kính hơn trước, trong sự cung kính còn xen lẫn chút kính sợ. Cung Trĩ biết bản thân chỉ là người bình thường, những chuyện nhìn có vẻ phi thường kia đều do hệ thống tạo nên. Nàng không vì thế mà tự mãn, chỉ lặng lẽ nhìn Trương Sơn. Anh cười: "Tiểu thư, cô cũng chưa ngủ suốt cả ngày rồi, với trạng thái này lái xe tôi không yên tâm. Tôi đưa cô đến nơi trước đã."
"Cũng được."
Cung Trĩ gật đầu, không phản đối. Lên xe rồi, nàng im lặng một lúc mới nói: "Đến công ty Tống thị đi."
Trương Sơn thoáng ngạc nhiên liếc nhìn Cung Trĩ, cứ tưởng nàng sẽ đến cục cảnh sát.
Cung Trĩ nhắm mắt lại, giờ nàng rất mệt, hệ thống cũng mệt. Nó làm quá nhiều việc mà không được Chủ Thần cho phép, nên phải tiêu hao năng lượng của chính mình. Giờ nó yếu ớt tính toán, lẩm bẩm trong đầu:【Hai người các cô nhất định phải bình an đấy nhé, nếu không... nếu không dù tôi chết cũng không tha cho cô đâu!】
【Tôi không muốn giữ lại một thi thể code trong đầu mình.】 Cung Trĩ đáp lại.【Yên tâm đi, sẽ không sao đâu.】
Chuông điện thoại vang lên, Cung Trĩ bắt máy. Giọng của Cung Dực truyền đến, khàn khàn và mệt mỏi, anh cũng đã thức trắng đêm: "Anh hỏi rồi, là nhóm người từ chức kia của Triều Sinh có vấn đề. Họ đã tiếp nhận một nhiệm vụ bẻ khóa từ rất sớm, và có nhiều thứ là nhận sau khi Thẩm Dĩnh lên nắm quyền, mọi thứ đều có manh mối. Nhưng vẫn chưa phải chứng cứ quyết định. Hiện tại, những nhân viên phát triển đó đã bị khống chế rồi."
Lúc đó, Tôn Tĩnh là cấp trên của Thẩm Dĩnh. Cô ta muốn làm gì thì cứ mượn danh Thẩm Dĩnh mà làm, với tính cách của Thẩm Dĩnh, e rằng cũng sẽ không ngăn cản.
Cung Trĩ xoa xoa huyệt thái dương, khẽ dạ một tiếng: "Em đã tìm được Tôn Tĩnh rồi. Cô ta đã đồng ý hợp tác với em, nhưng tạm thời em chưa thể giao cô ta cho anh."
Cung Dực lập tức nhíu mày: "Tại sao?"
Cung Trĩ không biết phải giải thích thế nào. Tôn Tĩnh có dính líu tới Đổng Thanh, mà phía sau Đổng Thanh lại là Thẩm Dĩnh, xoay vòng một hồi, cuối cùng vẫn liên quan đến Thẩm Dĩnh. Nhưng nếu tính theo thời gian, thì những việc này vốn không thể xảy ra. Theo lời Tôn Tĩnh, cô ta chỉ phụ trách một nhánh trong đó, rất có thể bản thân Tôn Tĩnh cũng chỉ là kẻ bị đẩy ra làm vật hi sinh.
Cung Trĩ im lặng một lúc: "Cô ta không có chứng cứ chắc chắn. Em chỉ đang dọa cô ta thôi. Nếu cô ta bình an vô sự, thì người đứng sau cũng sẽ không nghi ngờ gì thêm."
"Em..." Cung Dực dừng lại, rồi hỏi: "Có phải em đã có manh mối hay ý tưởng gì rồi phải không?"
"Cũng chưa chắc nữa." Cung Trĩ bóp nhẹ sống mũi, "Hệ thống bảo mật của công ty vốn rất nghiêm ngặt, dùng mạng nội bộ, toàn bộ máy tính đều bị khóa vật lý. Vì vậy, khả năng để sao chép mã nguồn ra ngoài là rất thấp. Em đã hỏi ý kiến một chuyên gia kỹ thuật rất giỏi, nếu muốn sao chép mã mà không ai phát hiện, chỉ có thể chèn thêm một tệp dll vào gói cài đặt. Khi mở bằng Notepad sẽ toàn ký tự loạn, nhưng nhân viên nghiên cứu và phát triển có thể chép mã nguồn vào giữa đoạn ký tự loạn, khi gói cài đặt được xuất bản, họ sẽ trích mã nguồn ra rồi giải mã để đem mã nguồn đi."
Đoạn này quá chuyên môn, Cung Trĩ vừa nghe hệ thống "chuyên gia kỹ thuật" đọc ra, vừa chậm rãi thuật lại.
"Như vậy thì giải thích được tại sao dù xem lại camera cũng không tìm thấy đối tượng khả nghi nào. Bởi vì họ chẳng cần trực tiếp sao chép gì cả. Cách này quá kín đáo, lại dễ dàng qua mặt những người điều tra không hiểu công nghệ."
Cung Dực im lặng, cố ghi nhớ từng lời. Cuối cùng anh nói: "Anh cần bàn lại với bên kỹ thuật về khả năng này."
"Đừng liên hệ với bất kỳ ai trong nhóm dự án."
Bởi nếu phương pháp này thực sự khả thi, thì tất cả nhân viên nghiên cứu và phát triển đều trở thành đối tượng tình nghi.
Nghĩ đến đây, Cung Dực lau mồ hôi. Ban đầu mục tiêu của bọn họ được đặt vào những nhân sự kỹ thuật chủ chốt cấp cao, vì những người đó hiểu rõ về kỹ thuật, và họ tin chắc rằng mã nguồn sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Nếu bất kỳ nhân viên nghiên cứu và phát triển nào cũng có vấn đề, phạm vi điều tra sẽ phải mở rộng ra cả những người đã từng nghỉ việc trước đó.
"Xem lại toàn bộ lịch sử đóng gói, lọc ra những người từng làm kiểm thử và kết nối hệ thống. Nếu vẫn không tìm được, thì gọi cho em, em sẽ tìm người giải mã giúp."
Cung Trĩ nói.
Cung Dực lập tức gật đầu, rồi lại hỏi với vẻ khó hiểu: "Nhưng tại sao lại muốn đổ hết chuyện này lên đầu Thẩm Dĩnh?"
Bởi vì cô ấy là một con tốt gánh tội hoàn hảo.
Cung Trĩ nghĩ vậy, nhưng không nói ra. Nàng chỉ đáp khẽ: "Anh hãy chăm sóc cô ấy giúp em. nói với cô ấy rằng, những oan ức cô ấy phải chịu, em sẽ từng chút một đòi lại thay cô ấy."
Câu nói ấy khí phách đến mức, trong thoáng chốc khiến Cung Dực có ảo giác: "Tốt quá rồi, em gái mình là công."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro