Chương 82
Cung Trĩ ôm chặt cuốn sách, lộc cộc chạy về.
Đúng lúc gặp Thẩm Dĩnh đang đẩy xe cho Thẩm Thư ra tìm.
"Chạy gì mà gấp thế?" Thẩm Dĩnh từ xa gọi, "Chậm thôi, kẻo ngã!"
"A Dĩnh!!" Cung Trĩ nhảy nhảy mấy bước, chẳng hề giảm tốc, lộc cộc chạy thẳng đến trước mặt hai người, hơi thở dồn dập. Khi nhìn về phía Thẩm Thư, nàng hơi ngượng ngùng: "Cháu chào cô."
Thẩm Thư mỉm cười nhìn Cung Trĩ. Lúc này con gái bà đã buông tay xe lăn, bước đến đứng trước mặt Cung Trĩ, vỗ nhẹ lên vai nàng, quan tâm hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Gặp phải một người kỳ lạ."
Cung Trĩ trả lời, rồi đưa cuốn sách trong lòng cho Thẩm Dĩnh xem: "Chị xem, cô ấy còn tặng em một cuốn sách."
Thẩm Dĩnh liếc bìa ngoài, là loại bìa cứng dày, trên có tranh minh họa. Cô chỉ nhìn một cái, nhíu mày. Ngược lại, Thẩm Thư bên cạnh lại ngạc nhiên bật thốt: "Là Hoàng tử bé à."
Cung Trĩ nhìn sang Thẩm Thư, đưa sách cho bà: "Vâng ạ. Cô cũng biết sao?"
Thẩm Thư nhận lấy, khẽ vuốt bìa, rồi cười với Cung Trĩ: "Đây là cuốn sách mà hồi nhỏ cô rất thích. Nhưng mà..." Bà ngừng một lát, lại lắc đầu. Cúi đầu lật giở từng trang, khi thấy bên trong kẹp một chiếc lá bạch quả, bà lại mỉm cười: "Là lá cây làm đánh dấu trang à. Lá bạch quả đẹp nhất, chỉ là đi ngang qua thì có mùi thôi."
Cung Trĩ nhìn chằm chằm Thẩm Thư, Thẩm Dĩnh vỗ vai nàng, hai người khẽ trao đổi một ánh mắt. Thẩm Dĩnh cúi đầu nói với mẹ: "Mẹ, con đưa mẹ đi xem bạch quả nhé."
"Được thôi." Thẩm Thư đáp.
Có con gái bên cạnh, tâm trạng Thẩm Thư vui hẳn lên, bà hào hứng chỉ về phía trước: "Đằng kia có cả một rừng bạch quả lớn, mùa hè mẹ từng đến đó xem. Gần đây trời hơi lạnh rồi..."
Thẩm Dĩnh nghiêng người, khẽ thì thầm với Cung Trĩ: "Chân mẹ bị phong thấp, không chịu được lạnh."
Cung Trĩ liếc nhìn chiếc chăn lông mỏng phủ trên chân Thẩm Thư, trên lớp chăn hoa văn họa tiết li ti đặt cuốn Hoàng tử bé với bìa cứng màu xanh đậm, toát lên nét dịu dàng yếu ớt như thiếu nữ. Thẩm Thư đang có hứng trò chuyện, cười kể: "Trước đây có người hàng xóm, bọn mẹ từng nói chuyện vài lần. Cô ấy rất tốt, còn tặng không ít đồ. Cái chăn này cũng là cô ấy tặng, rất ấm. Nhưng dạo gần đây chẳng thấy đâu nữa, đã lâu rồi rồi không xuất hiện."
Thẩm Dĩnh nói: "Có lẽ khỏi bệnh nên về nhà rồi chăng?"
Thẩm Thư khẽ ừ một tiếng, giọng nhẹ nhàng: "Chắc là vậy."
Thẩm Dĩnh quay đầu nhìn Cung Trĩ, Cung Trĩ cũng ngoảnh lại nhìn cô, cả hai mỉm cười với nhau. Nắng trải trên vai, trên má, yên bình lại tươi đẹp. Thẩm Thư thấy vậy, liền thở dài: "Mẹ đúng là người thừa, hai đứa cứ đi chơi đi, mẹ ngồi đây phơi nắng là được."
"Mẹ..." Thẩm Dĩnh thoáng lúng túng.
"Đi đi đi, đừng làm vướng mắt mẹ." Thẩm Thư xuýt xoa hai tiếng, rồi lại nói: "Ở đây phong cảnh đẹp lắm, hai đứa lúc nào cũng bận rộn, đi tản bộ đi."
Thẩm Dĩnh cười, quay đầu nhìn Cung Trĩ. Cung Trĩ gật đầu. Hai người sóng vai đi bên nhau, dọc theo lối mòn. Thẩm Thư ngơ ngác nhìn bóng lưng họ thật lâu, rồi mới thì thầm: "Thật là tốt quá..."
Trong rừng, tiếng chim hót vang vọng, thỉnh thoảng có vài con sóc chạy qua, xa xa còn có người đứng nhìn họ. Hai người đi một vòng lớn, mãi đến khi Thẩm Dĩnh mở lời: "Có chuyện gì vậy? Trông em như đang có tâm sự."
Cung Trĩ không nói gì.
Thẩm Dĩnh thở dài: "Em luôn bắt chị phải nói hết với em. Bây giờ chị cũng mong em nói với chị tất cả. Có chuyện gì mà chúng ta không thể cùng nhau đối mặt chứ? Huống hồ... còn liên quan đến mẹ chị, đúng không?"
"Cuốn sách em đưa cô." Cung Trĩ ngẫm nghĩ một lúc, mới chậm rãi nói: "Là toàn tiếng Anh, vậy mà cô chỉ cần lướt qua đã hiểu ngay."
Thẩm Dĩnh ừ một tiếng: "Mẹ chị giỏi tiếng Anh lắm, hồi nhỏ chị được mẹ dạy vỡ lòng. Ngày trước hình như gia đình mẹ cũng khá giả."
Cung Trĩ hơi ngập ngừng, lại nói: "Còn nữa, chị cũng biết nơi này... Ban đầu cô rất kháng cự, không muốn đến, là vì tiền bạc. Nhưng cô không hề tỏ ra lúng túng hay bất an chút nào."
Thẩm Dĩnh im bặt.
Đôi khi, người trong cuộc lại không nhìn ra. Gia cảnh Thẩm Thư không tệ, nhưng suất vào viện điều dưỡng này, kể cả Cung Trĩ ra mặt nhờ vả, cũng khá khó khăn mới xin được. Thế mà suốt dọc đường, Thẩm Thư chẳng tỏ ra bất ngờ gì. Rốt cuộc, gia thế của bà từng tốt đến mức nào?
Cung Trĩ khẽ nắm tay Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh theo bản năng siết lại. Cung Trĩ cảm thấy bàn tay Thẩm Dĩnh lạnh ngắt, nàng liền nâng lên, hà hơi sưởi ấm, rồi xoa xoa cho đến khi tay ấm dần.
Thẩm Dĩnh cũng mặc cho nàng làm thế. Rất lâu sau, cô mới cất giọng khàn khàn nói: "Chị... chị không biết... trước đây, chị chưa bao giờ nghĩ đến mấy chuyện này..."
Cung Trĩ nhìn Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh bỗng ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào hõm cổ: "Chị... thật ra cũng chẳng biết cha mình là ai. Mẹ từng nhắc đến đôi lần, nhưng mỗi lần lại kể một chi tiết khác. Chị biết mẹ không muốn nói, nên chị cũng không hỏi."
Cung Trĩ dang hai tay ôm eo cô: "Không sao. Cô không muốn nói thì thôi. Thật ra cũng chẳng có gì to tát không phải sao? Quan trọng là mọi chuyện đã qua rồi."
Thẩm Dĩnh thở dài, buông nàng ra, giữa chân mày phảng phất nỗi u sầu lặng lẽ: "Đúng vậy, tất cả đã qua rồi. Hơn nữa chị cũng đã lớn, còn có lý do gì không thể chấp nhận chứ? Chỉ cần mẹ mãi là mẹ chị, thế là đủ rồi..."
Cung Trĩ vỗ nhẹ lưng cô: "Chuyện của người lớn... không phải cái gì chúng ta cũng cần biết. Giờ cô vui vẻ là được. Cô biết thành tích của chị, chắc chắn cô sẽ rất tự hào."
Thẩm Dĩnh liếc nhìn Cung Trĩ, khẽ hừ ra một tiếng từ mũi: "Mẹ lúc nào cũng tự hào về chị. Từ bé đến lớn, chị luôn đứng nhất khối."
Cung Trĩ bật cười trước sự hiếu thắng ấy: "Phải phải, chị luôn giỏi nhất. Học giỏi, đi làm cũng giỏi."
Thẩm Dĩnh khựng lại một chút, cũng cười, hơn nữa còn cười có chút ngượng ngùng: "Em cũng giỏi lắm... chỉ là học hành thì...hơi kém."
Nghĩ đến cảnh ngày xưa Thẩm Dĩnh kèm mình học, Cung Trĩ liền than vãn: "Đừng nhắc đến học nữa. Em hiểu rồi, có làm lại lần nữa, em vẫn chỉ là một đứa học dốt mà thôi."
Thẩm Dĩnh bật cười ha ha, ôm vai nàng, gắng gượng tựa đầu lên vai Cung Trĩ, ngồi khụy xuống, dáng vẻ chẳng giống ai. Cung Trĩ vỗ lưng cô, cũng mặc kệ.
"...Dù chị có cơ hội làm lại từ đầu, nhưng thực ra, chị vẫn chẳng hiểu rõ mẹ." Thẩm Dĩnh khẽ nói.
Cung Trĩ nghĩ một lúc rồi đáp: "Kiếp trước, bố mẹ em mất sớm. Thật ra có hiểu hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng là họ vẫn còn sống, vẫn ở bên cạnh chúng ta."
Thẩm Dĩnh im lặng. Một lúc lâu sau, cô mới khe khẽ ừ một tiếng.
Hai người đi quanh rừng bạch quả một vòng. Gió thổi nhẹ nhàng, lá vàng xoay tròn rơi xuống, xung quanh yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng lá chạm đất.
Họ chậm rãi bước đi, sợ phá vỡ sự tĩnh lặng ấy. Đi hết một vòng, Thẩm Dĩnh kéo tay Cung Trĩ quay về.
Từ xa, Thẩm Thư đang cúi đầu đọc sách. Ánh nắng xuyên qua tán cây rọi xuống, khiến bà trông đẹp dịu dàng. Cung Trĩ và Thẩm Dĩnh đứng xa nhìn. Lúc này, Cung Trĩ quay đầu, trông thấy ở một nơi cách họ một khoảng, người phụ nữ kỳ lạ tên Phương Yên nàng từng gặp trước đó cũng đang đứng nhìn Thẩm Thư.
Trên gương mặt bà ấy chẳng biểu lộ gì, chỉ là thoạt nhìn, trên người như vương vấn một chút buồn thương.
"Em đang nhìn ai thế?" Thẩm Dĩnh hỏi, ngẩng đầu nhìn về hướng Phương Yên.
Phương Yên cũng quay đầu lại, thoáng liếc nhìn Thẩm Dĩnh và Cung Trĩ, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Thẩm Dĩnh, rồi lại lướt sang Cung Trĩ, cuối cùng dừng lại ở bàn tay đang đan chặt lấy nhau của hai người.
Bà khẽ gật đầu với họ, sau đó quay lưng rời đi.
"Đó là ai vậy?"
"Là người kỳ lạ đã tặng cho em quyển Hoàng tử bé."
"Chắc là người mà mẹ nhắc đến." Thẩm Dĩnh khẽ ồ một tiếng, rồi lại véo má Cung Trĩ: "Sao em lại dễ thu hút người khác thế, mới gặp đã có người tặng sách."
"Gì chứ, người ta có con rồi đấy, còn nói là lớn tuổi hơn em cơ!" Cung Trĩ gạt tay Thẩm Dĩnh ra.
Thẩm Dĩnh nhướn mày: "Thật chẳng nhìn ra... nói không chừng cô ấy lừa em đấy."
Cung Trĩ bật cười: "Lừa em để làm gì chứ?"
"Lừa trẻ con đó, lừa rồi ăn luôn!" Thẩm Dĩnh nói xong, liền nhào tới chọc lét Cung Trĩ.
Cung Trĩ vừa cười vừa tránh, nhưng rồi bị Thẩm Dĩnh giữ chặt trong lòng, chỉ có thể cựa quậy, chui rúc loạn xạ trong vòng tay cô.
"Khụ khụ khụ."
Tiếng ho của Thẩm Thư vang lên, hai người đồng loạt khựng lại, quay đầu nhìn về phía bà. Thẩm Thư nhìn Cung Trĩ mặt đỏ bừng vì cười, rồi quay sang nhìn Thẩm Dĩnh, sắc mặt không mấy hài lòng: "Tiểu Dĩnh, con lớn tuổi hơn, sao có thể giữa ban...ban ngày ban mặt..." Bà ngập ngừng, mặt cũng đỏ lên: "Tình tứ lộ liễu!"
Lời vừa dứt, hai người đang ôm nhau lập tức bật dậy tách ra xa.
Thẩm Dĩnh hiếm khi đỏ mặt đến vậy: "Mẹ, bọn con... bọn con không có!!"
Cung Trĩ lặng lẽ nhìn Thẩm Dĩnh, thầm nghĩ trong lòng: [Bình thường mặt dày, cái gì cũng dám làm, hóa ra trước mặt mẹ vẫn biết xấu hổ.]
[Ký chủ...] Hệ thống bày tỏ mình cũng không muốn nghe, [Tôi đã không còn chức năng yêu đương nữa, cô đừng khoe ân ái trước mặt tôi.】
Cung Trĩ khúc khích cười, nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt, khiến Thẩm Dĩnh lén nhìn nàng mấy lần, còn lén lút làm khẩu hình môi. Vì thế Cung Trĩ lại càng cười rạng rỡ hơn.
Thẩm Thư nhìn hai đứa liếc mắt đưa tình, chỉ thấy đau đầu. Nhưng sau cơn nhức đầu ấy, lại dấy lên chút an lòng. Người nhà họ, luôn có chút cố chấp khác thường. Thẩm Dĩnh bề ngoài ngoan ngoãn, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột rà của mình, bà hiểu rằng sau vẻ ngoan ngoãn ấy lại ẩn giấu một tính khí cố chấp, dễ mắc kẹt trong chuyện vụn vặt.
"Bác gái, bọn cháu thật sự không có gì."
Cung Trĩ bước đến, nắm lấy tay Thẩm Thư. Bà khẽ vỗ mu bàn tay nàng, thở dài: "Lúc biết con bé có tình cảm với cháu, bác lo lắm... nhưng bây giờ xem ra, bác lo thừa rồi."
"Cha mẹ mà, lúc nào cũng lo lắng thôi ạ." Cung Trĩ dịu dàng an ủi.
Thẩm Thư mỉm cười, hạ giọng xuống: "Dù thế nào đi nữa, cảm ơn cháu đã thích con gái bác."
Cung Trĩ sững lại, quay sang nhìn Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh đáp lại bằng một ánh mắt khó hiểu, thế là Cung Trĩ quay đầu, cũng dùng giọng nhỏ nhẹ nói: "Cháu cũng phải cảm ơn Thẩm Dĩnh, cảm ơn cô ấy đã thích cháu."
Nếu không như vậy, Cung Trĩ nghĩ, có lẽ mình sẽ mãi mãi lang thang trước khoảng trống khổng lồ của cảm xúc, không bao giờ có thể đón nhận nhiều yêu thương như hiện tại.
Thẩm Thư ngẩn người, chạm vào ánh mắt chân thành của Cung Trĩ, cuối cùng muôn vàn lời muốn nói đều hóa thành một nụ cười an ủi.
Trên đời này, còn có gì có thể đẹp hơn việc hai người cùng đem lòng yêu nhau chứ?
Ngày hôm đó, họ đã có một khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc.
Chỉ là đến ngày hôm sau, có một vị khách không mời mà đến.
Thẩm Dĩnh nhìn Tống Chỉ, từ gương mặt đến món quà trên tay cô ta: "Là cô?"
Tống Chỉ cũng có phần bất ngờ, chăm chú quan sát Thẩm Dĩnh một hồi, cuối cùng mới nở nụ cười: "Không mời tôi vào sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro