Chương 88


Một câu nói của Thẩm Thư liền chặn hết mọi lối thoát.

Bà không muốn nói, cũng tin chắc rằng đối phương sẽ không làm hại mình. Rõ ràng, đằng sau chuyện này còn ẩn giấu một đoạn quá khứ cũ kỹ.

Bàn tay Thẩm Dĩnh buông ra rồi lại siết chặt, siết rồi lại buông. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Cung Trĩ, cuối cùng cô chỉ thở dài một hơi, nói: "Ngày hôm nay cứ vui vẻ đi, còn sau này... sau này hãy nói."

Thẩm Thư nhìn con gái, ánh mắt đầy khó xử, cuối cùng vẫn gật gật đầu: "Con đừng lo. Mẹ đã chẳng còn giá trị gì nữa rồi. Không sao đâu."

Giá trị?

Giá trị gì chứ?

Thẩm Dĩnh không biết nên nói gì, chỉ cúi đầu, lặng lẽ cắt miếng thịt trong đĩa. Cung Trĩ vội đứng ra làm dịu bầu không khí, tìm lời trò chuyện.

Bữa cơm hôm đó, ăn trong sự nặng nề. Cuối cùng, Cung Trĩ đưa mọi người về nhà mình, lại lên tiếng an ủi Thẩm Thư: "Cô Thẩm đừng lo, A Dĩnh chỉ là quá lo cho cô thôi."

"Cô biết mà." Thẩm Thư ngồi ở đầu giường, bệnh vẫn chưa khỏi, gương mặt lúc nào cũng hiện vẻ ốm yếu. Bà ngây người nhìn ánh đèn một hồi, rồi mới quay sang nhìn Cung Trĩ: "Rõ ràng là lỗi của cô, rõ ràng là chuyện giữa mẹ con cô, vậy mà lại để cháu phải đứng giữa xoay xở. Thật sự xin lỗi."

"Đã sắp thành người một nhà rồi, sao còn phải khách sáo thế chứ."

Cung Trĩ mỉm cười, nói câu đó một cách tự nhiên, thẳng thắn, chẳng hề e ngại, như thể nắm chắc phần thắng trong tay. Thẩm Thư tuy xinh đẹp, nhưng lúc nào cũng mang dáng vẻ có chút nhu nhược, ngay cả Thẩm Dĩnh khi chưa trọng sinh cũng đều như vậy.

Thẩm Thư hiểu rõ tính mình. Bà vốn yếu mềm, gặp chuyện chỉ nghĩ đến trốn tránh. Đứa con gái do bà nuôi dạy, tuy là niềm tự hào của bà, nhưng từng cũng giống như bà vậy. Chỉ là giờ đây, Thẩm Dĩnh đã khác, càng lúc càng có chủ kiến, sự kiên cường ngày trước trở thành xương sống nâng đỡ cô, còn sự tự ti và yếu mềm lại trở thành lớp đất màu nuôi dưỡng cô nở rộ.

Có lẽ chính vì chịu ảnh hưởng của Cung Trĩ...

Nên con bé mới biến thành dáng vẻ mà bà từng kỳ vọng.

"... Cháu nói đúng, chúng ta... là người một nhà."

Giọng Thẩm Thư càng lúc càng thấp dần.

Thấy tinh thần Thẩm Thư không tốt, Cung Trĩ chỉ nói thêm vài câu rồi rời đi. Còn Thẩm Thư nằm trên giường, khó mà chợp mắt. Có lúc bà chợt nhớ đến những thứ chất đống trong phòng, được gửi đến thông qua tay của 'chị Phương', lúc lại nhớ về những chuyện xưa cũ.

Cuối cùng bà trở mình ngồi dậy, bấm số gọi đến một người mà bà giấu trong tim suốt bao năm.

Trong lòng Thẩm Thư thoáng run rẩy. Bà không chắc số đó còn tồn tại không, dù gì cũng đã hơn hai mươi năm rồi...

Cho đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng kết nối, rồi rất nhanh có người nhấc máy.

Hai đầu dây, một lúc lâu chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng thở khe khẽ rõ rệt. Tim Thẩm Thư run lên, bà cuống quýt cúp máy.

Thẩm Dĩnh đã nằm trên giường từ sớm, hai tay gối sau đầu, lặng lẽ nhìn trần nhà.

Cung Trĩ cũng nằm xuống. Thẩm Dĩnh hơi dịch người, vươn tay ôm lấy Cung Trĩ vào lòng, cẩn thận ghì chặt.

"Chị đang nghĩ gì thế?" Cung Trĩ hỏi, thoải mái rúc vào vòng tay Thẩm Dĩnh, cọ vào lồng ngực mềm mại, cảm giác an yên vô cùng.

"... Chị nghĩ, muốn hẹn gặp Tống Chỉ một lần."

Cung Trĩ ngáp một cái: "Vậy chị đã chuẩn bị sẵn thứ gì để trao đổi chưa? Chị Tống đâu phải người dễ lay động."

Thẩm Dĩnh bĩu môi, ghì chặt lấy Cung Trĩ, xoay người đè nàng xuống, nhìn chằm chằm: "Em quen thuộc với cô ta lắm nhỉ."

Cung Trĩ bật cười, đưa tay kéo má Thẩm Dĩnh sang hai bên: "Ghen à?"

Thẩm Dĩnh hừ nhẹ, giả vờ định cắn Cung Trĩ, cuối cùng chỉ gặm hờ một lớp da, mài nhẹ giữa răng, rồi mới nói: "Thứ chị có để đưa ra không nhiều, nền tảng quá mỏng. Ngay cả muốn cưới em, cũng phải tích góp vài năm mới đủ của hồi môn."

Cung Trĩ cười, chẳng rõ là vì bị Thẩm Dĩnh cắn ngứa hay vì điều khác. Thẩm Dĩnh rúc sát lại, chóp mũi lướt khẽ qua chóp mũi Cung Trĩ: "Nhưng chẳng phải cô ta đang muốn mở rộng thị trường ở thành phố A sao? Không lâu nữa sẽ có một cơ hội."

Cung Trĩ nhướng mày.

Thẩm Dĩnh chăm chú nhìn Cung Trĩ, ngón tay cuốn lấy một lọn tóc của nàng: "Em không biết à? Chị còn tưởng em biết hết rồi cơ."

"Em biết không nhiều, hầu hết đều liên quan đến chị thôi." Cung Trĩ đáp, ngừng lại một chút "Chỉ là đôi ba câu."

Hệ thống im thin thít, lười chẳng buồn lên tiếng. Cung Trĩ e là kiếp trước kiếp này đã thành tinh trong chuyện làm ăn rồi, đặc biệt giỏi trong việc lảng tránh cái chính mà nhấn vào cái phụ, nhưng lại có thể khiến người ta nghe hiểu rõ.

Thẩm Dĩnh nheo mắt, nhìn nét mặt Cung Trĩ, biết nàng không thể nói thêm, nên thôi không hỏi tiếp, chỉ lặng lẽ suy nghĩ trong lòng.

"Là Chu Nhan. Cô ta muốn mượn thế nhà họ Cung để chèn ép nhà họ Chu, cuối cùng thâu tóm cả nhà họ Chu." Thẩm Dĩnh nói, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Cung Trĩ. "Kiếp trước, bọn họ không thành hôn. Lần này xem ra Chu Nhan ẩn nhẫn hơn, lại càng được nhà họ Cung tin cậy. Có lẽ phải chờ sau khi cưới mới ra tay."

"Anh trai và ba em sẽ không cho cô ta quyền lực lớn đến vậy đâu." Cung Trĩ cau mày. Nhà họ Cung và nhà họ Chu chỉ là liên hôn, chứ không phải muốn thôn tính đối phương. Nếu không thì ai còn muốn hòa hảo với nhà họ Cung nữa.

Thẩm Dĩnh khẽ ừ một tiếng: "Kiếp trước cô ta đã cấu kết với một cổ đông lớn trong công ty. Nhà họ Cung có lẽ chỉ muốn liên hôn, nhưng việc thôn tính đối với một số người mà nói, có khi lại tốt hơn. Chỉ là lần này cô ta sẽ chọn thế nào, thì chị vẫn chưa rõ... Vốn dĩ chị cũng đã không muốn để ý nữa rồi."

Cung Trĩ nghe vậy, thoáng chốc lại không biết phải nói gì. Ý nghĩa ẩn sau câu nói này quá nặng nề. Tất nhiên nàng biết Thẩm Dĩnh từng chịu nhiều khổ đau, những việc ấy ở không gian này chưa xảy ra, nhưng ở một không gian khác chị đã trải qua hết thảy.

Từng có lúc, vì vậy mà Cung Trĩ thương xót. Sau khi yêu nhau, trên sự thương xót ấy lại chồng thêm một tầng đau lòng.

Có nên ngăn cản Thẩm Dĩnh báo thù không?

Ý nghĩ này từng lóe lên trong đầu Cung Trĩ, nhưng cuối cùng vẫn bị nàng nén xuống, thành nỗi niềm chôn chặt trong lòng.

Bởi vì bắt Thẩm Dĩnh từ bỏ báo thù, với chị mà nói thì quá bất công, cũng quá ích kỷ.

Thế nhưng, giờ phút này Thẩm Dĩnh lại nói ra câu ấy, chẳng khác nào chị đã buông bỏ. Cung Trĩ trong chốc lát bỗng trào dâng muôn vàn cảm xúc, mở miệng rồi lại không biết nên nói gì mới phải.

Ngược lại, Thẩm Dĩnh bật cười: "Em xúc động thế làm gì? Chị ấy à, chị là người thù tất báo. Oán hận kiếp trước, chị đã báo xong ở kiếp trước rồi."

Cung Trĩ: "......Hả?"

Thẩm Dĩnh thấy gương mặt ngẩn ngơ hiếm thấy của Cung Trĩ, liền bật cười sảng khoái. Cô xoa xoa tai nàng, lại yêu thương hôn lên một cái, xoay người, một tay chống đầu, một tay vẫn ôm chặt lấy eo Cung Trĩ.

Giọng nói nhàn nhạt vang lên.

"Có thù tất nhiên phải báo ngay khi mình còn sống. Đâu phải ai cũng may mắn có cơ hội sống lại lần nữa. Nghĩ đến kiếp sau thế nào thì nực cười lắm. Dù có sống lại, cũng không thể báo thù được."

Câu nói này quả thật chí lý. Một kẻ yếu đuối đến mức phải trông chờ kiếp sau mới dám báo thù, chẳng phải ngay từ đầu đã thua rồi sao?

"Trước kia chị chỉ tiếc rằng những người mình muốn bảo vệ đều đã không còn. Bây giờ họ vẫn sống, thế đã là niềm an ủi lớn nhất với chị rồi."

Cung Trĩ khẽ ừ, cuối cùng vẫn không kìm được: "Vậy... vậy còn em... à không phải em, cô ấy..."

Thẩm Dĩnh cười rạng rỡ, giọng mang chút trêu chọc. Cô nhìn Cung Trĩ, ánh mắt dính chặt lấy đối phương, quấn chặt như một con mãng xà đang rình mồi.

Dù tâm trạng tệ thế nào, chỉ cần liên quan đến Cung Trĩ, chỉ cần trò chuyện với nàng, thì lòng Thẩm Dĩnh lại bình tĩnh trở lại. Ngọn lửa báo thù đã cháy trong cô quá lâu, thiêu chết quá nhiều người, cũng khiến bản thân trở nên méo mó chẳng còn nguyên dạng.

Như một con ác quỷ vực sâu, vĩnh viễn chẳng thể an yên trở về.

May mắn thay, bên cạnh cô đã có Cung Trĩ. Ngọn lửa địa ngục nhờ đó trở nên dịu lại, nhưng cũng càng thêm cố chấp.

Thẩm Dĩnh vuốt ve làn da mềm mại dưới lòng bàn tay, Cung Trĩ khẽ thở ra một tiếng: "Chị giết cô ấy rồi?"

"Dĩ nhiên là không. Nhưng, có lẽ so với sống, cô ta càng mong được chết hơn."

Thẩm Dĩnh trả lời, kiên nhẫn nhìn phản ứng của Cung Trĩ. Nàng không lộ vẻ chán ghét hay sợ hãi, chỉ lắc đầu, khẽ vỗ về Thẩm Dĩnh: "Chị vất vả rồi."

Thẩm Dĩnh ngẩn ra: "Em không muốn hỏi những người khác sao? Chu Nhan... ba mẹ em, anh em..."

"Họ ở thời không khác đã có kết cục xứng đáng của mình rồi." Cung Trĩ đáp, nghĩ ngợi rồi nói thêm: "Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Nếu phải nói thì, thế này lại hợp với giá trị quan của em hơn."

Cung Trĩ phân biệt quá rõ ràng, khiến Thẩm Dĩnh hơi bất an. Cô ghé sát hơn, khẽ hít lấy mùi hương trên người Cung Trĩ. Hương thơm ấy khiến cô bình tĩnh, không còn bồn chồn nữa: "Nếu chị không sống lại, em vẫn sẽ yêu chị chứ?"

"Tất nhiên... chắc là không rồi. Em sẽ giúp chị, sẽ dìu chị tiến về phía trước. Nhưng em sẽ không thích chị của khi đó."

Cung Trĩ đáp rất tự nhiên, rồi bật cười, ghé sát, nhìn gương mặt giãn ra của Thẩm Dĩnh: "Ôi, chị còn tự ghen với chính mình sao? Không thấy ngượng à?"

"Chỉ có hai đứa mình, ngượng cái gì!" Thẩm Dĩnh hùng hồn, rồi rúc vào lòng Cung Trĩ: "Dù sao em cũng không được thích ai khác, kể cả chị cũng không được!"

Cung Trĩ vui vẻ vô cùng, liên tục đồng ý.

Hai người ôm nhau ngủ một đêm. Hôm sau lại đưa Thẩm Thư về. Chỉ không ngờ rằng, chưa đợi Thẩm Dĩnh tìm đến Tống Chỉ, thì Tống Chỉ đã tự tìm tới.

"Tôi nghĩ, có lẽ chúng ta cần làm quen lại một lần nữa."

Tống Chỉ nhìn cô gái trẻ trước mặt, gương mặt giống mình đến bảy tám phần. Cô gái này trẻ trung hơn, cũng đầy nhiệt huyết và tính công kích hơn. So ra, Tống Chỉ lại giống một người già sắp lìa đời.

Bên cạnh Thẩm Dĩnh là Cung Trĩ. Cả hai đều nhìn Tống Chỉ, ánh mắt tuyệt nhiên không hề thân thiện.

"Đừng nhìn tôi như thế. Tôi biết các cô nghi ngờ, mà thật ra tôi cũng chẳng biết nhiều hơn các cô là mấy." Tống Chỉ giang tay, "Chuyện liên quan đến mẹ tôi, đó là lý do tôi tới tìm các cô. Tôi tin cũng là lý do khiến các cô vẫn còn ngồi đây nghe tôi nói nhảm."

"Cô muốn gì?" Thẩm Dĩnh hỏi.

"Tôi muốn lấy tóc của cô và mẹ cô để làm xét nghiệm gen." Tống Chỉ chống cằm nhìn Thẩm Dĩnh, "Chúng ta giống nhau thế này, có quan hệ huyết thống cũng đâu lạ. Nhưng tôi cần biết rõ, chúng ta rốt cuộc là có liên hệ từ cha hay từ mẹ."

Thẩm Dĩnh nghiến răng hàm: "Có quan trọng sao?"

"Tất nhiên. Nếu từ phía mẹ, có lẽ chúng ta có thể bình thản chung sống. Nhưng nếu từ phía cha... thì e là chỉ có kẻ chết người sống."

Tống Chỉ ngẩng lên, nhìn thẳng vào Thẩm Dĩnh: "Dám không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro