Chương 91
Hồi ức chợt dừng lại.
Thẩm Thư xoa xoa huyệt thái dương, bà cảm thấy chỗ đó đang nhức nhối. Những cảm xúc bị khuấy động dường như hóa thành cơn đau, dồn dập va đập vào dây thần kinh mỏng manh của bà. Thẩm Dĩnh lặng lẽ bước tới, khẽ xoa bóp huyệt thái dương cho Thẩm Thư.
"... Tóm lại, sau đó mẹ cuối cùng cũng biết được sự thật... Mẹ không chịu nổi nên bỏ chạy. Chạy rất suôn sẻ..."
Thẩm Thư cúi đầu, nhớ lại đêm mưa vội vã chạy ra khỏi nhà. Ở đằng xa có một người đứng nhìn bà. Bà tưởng đó là cha mẹ, hoặc quản gia, người hầu nên sợ đến mức không dám động đậy. Nhưng chẳng bao lâu sau, bà đã nhận ra từ bóng dáng cao gầy đó, rốt cuộc biết người kia là ai.
Bà không biết phải đối mặt với chị gái mình như thế nào.
Bà chỉ như con mồi nhỏ bị dã thú nhìn chằm chằm, đứng đó, không dám nhúc nhích.
Cuối cùng bóng dáng kia quay lưng rời đi, Thẩm Thư mới thở phào mà bỏ chạy.
Từ đó không bao giờ quay lại nữa.
Thẩm Thư cúi đầu: "Là như vậy đó. Mẹ vốn được nuôi như một lốp xe dự phòng. Chỉ là bây giờ, mẹ cũng mắc bệnh rồi, họ đã không còn cần mẹ nữa. Cho nên... thực ra mẹ chết hay sống cũng chẳng quan trọng. Hơn nữa chị ấy... chắc cũng chỉ là thấy mẹ, chợt nhớ tới mẹ rồi cho mẹ chút lợi lộc mà thôi."
Những món quà gửi tới đều là loại bình thường, dễ chấp nhận, không gây chú ý.
Không giống kiểu dốc hết lòng xin lỗi mà đối xử tốt, cũng chẳng giống tình cảm thân thiết tỉ mỉ của chị em bình thường.
Thẩm Dĩnh nhìn về phía Cung Trĩ, cả hai đều thấy nghi hoặc trong mắt nhau. Theo lời Thẩm Thư, Phương Yên không thật sự quan tâm Thẩm Thư. Dù Phương Yên có thật sự tự sát, Thẩm Dĩnh tin rằng cũng không liên quan đến Thẩm Thư. Còn mối quan hệ giữa bà ta với Tống Chỉ, thì lý do gì khiến Tống Chỉ kiếp trước căm ghét Thẩm Dĩnh như thế?
Hai người trước hết an ủi Thẩm Thư. Trước khi về phòng, Thẩm Thư bất ngờ nắm tay Thẩm Dĩnh, hỏi: "Bà ấy... đang làm phẫu thuật chạy thận ở đây sao? Mẹ nhớ... trong nhà có bệnh viện tư mà."
"Bà ấy đang ở đây. Bà ấy rất ổn. Đây là sản nghiệp của nhà họ Tống, sẽ không để bà chủ của mình gặp chuyện đâu."
Thẩm Dĩnh đáp.
Thẩm Thư khẽ à một tiếng, ngẩng lên nhìn con gái, vẻ mặt dường như còn mơ hồ. Cuối cùng bà chỉ ừ mấy tiếng rồi quay người rời đi.
Cung Trĩ khẽ hất cằm với Thẩm Dĩnh, Thẩm Dĩnh hiểu ý. Hai người cùng đi ra hành lang. Sau khi rời xa mẹ, dường như sức lực trên người Thẩm Dĩnh đều tan biến. Cô chống hai tay lên lan can, cúi đầu, nhắm mắt, khẽ nói: "Tại sao..."
"... Lúc trước, Tống Chỉ về nước là khi nào?"
Cung Trĩ mở lời. Nàng phải bình tĩnh hơn, cho dù lúc này cũng không quên suy nghĩ rõ ràng.
Thẩm Dĩnh nhắm mắt, con ngươi khẽ đảo động dưới mí mắt khép chặt, hai tay nắm chặt: "... Thực ra cũng không khác bây giờ là mấy..."
"Nếu lời chị Tống nói là thật, cô ấy và mẹ mình đều bị người ta tính kế, đồng thời phát bệnh. Em nghĩ, cái thận trong kiếp trước đa phần đã bị cướp mất. Vậy, cái thận đó được ghép cho ai?" Cung Trĩ nói, "Kiếp này biến số duy nhất chính là cô Thẩm vẫn còn sống."
Thẩm Dĩnh quay đầu, sắc mặt có chút trắng bệch: "Kiếp trước, lần đầu tiên chị gặp Tống Chỉ, trên tay cô ấy còn đeo băng tang màu đen, cả người mặc đồ đen."
Hai người nhìn nhau, liếc mắt một cái là đã hiểu kết quả.
Kiếp trước, Thẩm Thư đã không giữ được mạng.
Cũng vậy, Phương Yên cũng chết vì một nguyên nhân không rõ ràng.
Thẩm Dĩnh im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ lắc đầu, quay sang nhìn Cung Trĩ: "Em nghĩ sao?"
"Em thấy không cần điều tra tiếp nữa. Chuyện đã trở nên khác hoàn toàn trước kia rồi." Cung Trĩ nói bằng một sự lý trí tuyệt đối. Quá khứ và hiện tại đan xen, những biến số nằm ngoài khả năng nắm bắt của Cung Trĩ và Thẩm Dĩnh. Hai người thậm chí còn không thể biết được cánh bướm rốt cuộc có vỗ hay không, càng không thể đoán được sau cùng mọi chuyện sẽ đi đến đâu.
Tiếp tục phí thời gian và sức lực vào chuyện này là không đáng.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Cung Trĩ với tư cách một người đứng ngoài mà thôi. Nàng ngừng lại một chút, nhìn thẳng Thẩm Dĩnh: "Chị muốn thế nào, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh chị."
Thẩm Dĩnh khẽ cười, cúi đầu: "Chị muốn suy nghĩ thêm."
Tại sao lại là cô chứ? Kiếp trước, không biết bao lần Thẩm Dĩnh đã tự hỏi. Tại sao hết lần này đến lần khác đều là cô? Cô có làm sai điều gì sao? Cô chưa từng đắc tội ai, chưa từng hại ai, vậy cớ sao hết lần này đến lần khác người bị tổn thương lại là cô? Hết lần này đến lần khác để Cung Dực ra tay cứu, hoặc đẩy cô xuống vực sâu tăm tối hơn.
Đến kiếp này, tất cả đã thay đổi.
Mọi thứ đẹp đẽ đến mức giống như ảo ảnh.
Nhưng trong lòng Thẩm Dĩnh vẫn không có cảm giác an toàn. Giống như kiếp trước, cô không hiểu vì sao luôn có ác ý nhắm thẳng vào mình. Dù sau này đã học cách đối phó, cô vẫn chẳng thể nào hiểu được nhiều điều.
Điều chưa biết, chính là nỗi sợ hãi vĩnh viễn của con người.
Thẩm Dĩnh cũng thế. Cô sợ những tổn thương bất ngờ ập đến không biết từ đâu. Càng hạnh phúc, cô lại càng thấy bất an. Người bên cạnh càng dịu dàng, cô lại càng lo lắng rằng, đến một ngày nào đó, sự dịu dàng này sẽ vuột mất khỏi tay mình mà cô không hề hay biết.
Như trong một cuốn tiểu thuyết, bi kịch luôn phải mở đầu bằng đoạn hạnh phúc rực rỡ, rồi xé toang tất cả.
Nhưng thời gian để cô do dự không còn nhiều nữa.
Họ sắp phải rời khỏi nơi này. Trở về còn vô vàn chuyện đang chờ họ. Thẩm Dĩnh muốn danh chính ngôn thuận nắm tay Cung Trĩ từ tay Cung Chính Kỳ, còn phải làm rất nhiều việc.
Cô phát hiện ra, trong vô thức, mình đang ngày càng xa cách mẹ.
Nỗi buồn ấy bị cắt ngang bởi lời mời của Phương Yên.
Sau khi tỉnh lại từ ca phẫu thuật, bà ta tỏ ra vô cùng dứt khoát, trực tiếp hẹn gặp Thẩm Dĩnh. Không nghĩ nhiều, Thẩm Dĩnh liền đồng ý đi gặp người dì này.
Người rất có thể chính là kẻ đã đẩy cô xuống địa ngục trong kiếp trước.
Lúc đến nơi, Tống Chỉ đang ngồi bên cạnh Phương Yên. Thấy hai người, cô đứng dậy, định giới thiệu.
"Mẹ biết rồi." Phương Yên cản con gái, nhìn Thẩm Dĩnh, nét mặt lạnh lùng: "Lần đầu gặp mặt. Tôi là chị ruột của mẹ cô. Tần Yên."
Thẩm Dĩnh mấp máy môi, nhưng chữ dì cô gọi không nổi.
Tần Yên nói tiếp: "Không cần gọi tôi là dì. Nhà họ Tần sẽ không bao giờ nhận cô."
Thẩm Dĩnh im hẳn, vẻ mặt không tệ hơn, trái lại còn nhẹ nhõm hơn một chút.
"Bệnh của mẹ cô, tôi là chị gái duy nhất của nó, sẽ toàn quyền lo liệu. Cô không cần bận tâm."
Biết rõ mọi chuyện, Thẩm Dĩnh bật cười mỉa: "Lo liệu? Bà lo liệu kiểu gì? Lại đi moi một quả thận mới, vừa khớp để ghép à?"
Tần Yên chẳng chút dao động trước phản ứng của Thẩm Dĩnh. Bà ta nghiêng mặt nhìn sang Tống Chỉ. Tống Chỉ im lặng hồi lâu. Rõ ràng không cam lòng, nhưng dưới ánh mắt ép buộc của Tần Yên, cuối cùng cô cũng bực bội đưa tập hồ sơ bên cạnh cho Thẩm Dĩnh.
Thẩm Dĩnh ngạc nhiên liếc nhìn Tống Chỉ. Tống Chỉ rõ ràng đang cố kìm nén cơn giận: "Tôi cũng mới biết. Nếu không thì..."
"Tống Chỉ." Tần Yên gọi.
Tống Chỉ quay đầu nhìn mẹ. Tính cô vốn trầm lặng, nhưng lúc này cũng không nhịn nổi nữa: "Mẹ! Sao mẹ phải làm vậy chứ? Chúng ta đâu nợ gì nhà họ!"
"Con không nợ. Nhưng mẹ nợ."
Tần Yên nói, thấy Thẩm Dĩnh và Cung Trĩ không hề lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ có con gái mình là còn tức tối, bà ta bật cười: "Nó đã nói rồi à?"
Thẩm Dĩnh và Cung Trĩ vẫn im lặng. Tần Yên gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi quay sang Tống Chỉ: "Mẹ cô ấy sinh ra là để cung cấp cho mẹ một quả thận an toàn. Đây là món nợ mà mẹ mắc phải."
Tống Chỉ trợn tròn mắt: "Nhưng... nhưng chẳng phải bà ấy cũng là con của ông bà ngoại sao?"
"Thì sao? Những điều bất công, con còn thấy quá ít à?"
Tình cảm của con người vốn kỳ quái, nhiều khi vô cớ trút giận, chỉ một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến cha con quay lưng, mẹ con hóa thù. Tống Chỉ từng chứng kiến không ít chuyện như thế, nhưng việc sinh ra đứa con gái út chỉ để lấy thận cho con gái lớn, chuyện hoang đường đến mức khó tin này, thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy, khiến cô trong thoáng chốc không biết nên nói cái gì.
Cuối cùng, ánh mắt cô rơi xuống tập hồ sơ trong tay Thẩm Dĩnh, thấp giọng nói: "Đây là dự án nghiên cứu mẹ tài trợ, làm cơ quan nhân tạo. Dùng tế bào gốc để tạo ra một bộ phận khỏe mạnh. Chỉ là bao năm rồi, đến giờ mới thành công được một cái này."
Thẩm Thư vốn được nuôi như nguồn dự phòng cho Tần Yên. Nếu bà có thể ghép được, thì Tần Yên tất nhiên cũng có thể.
Thế nhưng, Tần Yên không muốn cấy ghép, lại nhất quyết nhường cơ hội này cho Thẩm Thư. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Tống Chỉ khi mới gặp Thẩm Dĩnh đã mang sẵn ác ý.
"Đã tốn biết bao năm tháng, thành công này còn mang tính ngẫu nhiên. Chúng ta cũng chẳng biết bao giờ mới có cái thứ hai..."
Gương mặt Tống Chỉ đầy phức tạp. Ân oán từ thế hệ trước vốn đã rối rắm, điều đó khiến cô không thể đối diện chỉ bằng yêu ghét thuần túy.
Nói vậy nhưng mắt cô vẫn dán chặt vào tập hồ sơ trong tay Thẩm Dĩnh, rõ ràng chẳng nỡ buông.
Còn Thẩm Dĩnh thì siết chặt hồ sơ, hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Tần Yên im lặng điềm tĩnh: "Bà muốn gì?"
Nghe vậy, Tần Yên ngẩng đầu, ánh mắt rơi lên người Thẩm Dĩnh, bất ngờ bật cười: "Thật thú vị. Người trẻ bây giờ, đều thực dụng đến thế sao?"
"Chỉ vì nó là em gái duy nhất của tôi. Lý do đó chẳng lẽ không đủ sao?"
Tần Yên sầm mặt, nói.
Thẩm Dĩnh nhất thời nghẹn lời, đưa mắt nhìn về phía Tần Yên, nhưng bà ta thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt lên. Ngược lại, Tống Chỉ khẽ động, cô chắn lấy ánh nhìn của Thẩm Dĩnh rồi lắc đầu: "Mẹ đã quyết định rồi."
Nghĩa là không thể sửa đổi.
Thẩm Dĩnh cúi đầu, nhìn tập tài liệu trong tay, bỗng thấy nó nặng trĩu, gần như không thể gánh nổi. Ngay cả cô còn có cảm giác này, huống chi là người mẹ nhân hậu mà lại có phần yếu mềm của mình? Nếu bà biết được, liệu sẽ nghĩ thế nào?
Cô có cần phải nói cho mẹ biết không?
Mơ hồ, cô đã dần hiểu ra chuyện của kiếp trước. Con người có thể thay đổi, nhưng bệnh tật phải mắc, khoản đầu tư phải làm thì sẽ không sửa đổi. Thứ "quà tặng" được chuẩn bị cho mẹ cô, ở kiếp trước chắc chắn cũng từng tồn tại, nhưng cuối cùng chẳng có tác dụng gì. Mẹ cô không kịp dùng, mà Tần Yên cũng không cần, chỉ cần nhìn thái độ kiên quyết này là biết.
Có lẽ ở kiếp trước, Tống Chỉ cũng từng dốc lòng khuyên nhủ mẹ mình, nhưng bà chỉ lắc đầu.
"Nếu bà ấy không cần ..." Thẩm Dĩnh không nhịn được hỏi.
"Không cần thì hủy đi thôi."
Giọng Tần Yên nhạt lạnh.
Thẩm Dĩnh nhìn thấy trong mắt Tống Chỉ là sự kinh hãi xen lẫn phản đối, ngay khoảnh khắc ấy, cô đã chợt hiểu tất cả.
Ở kiếp trước, Tống Chỉ căm hận người em gái luôn được Tần Yên ghi nhớ trong lòng, cũng vừa oán hận vừa yêu thương Tần Yên thà không chữa trị, thà hủy bỏ nó cũng không chịu dùng. Khi tất cả bọn họ đều chết đi, nỗi phẫn hận đầy ắp trong cô không còn chỗ nào để trút ra.
Những oán thù dở dang từ thế hệ trước, cuối cùng đều dồn cả lên vai Tống Chỉ, và cô lại đem tất cả trút xuống người Thẩm Dĩnh.
Đó chính là lý do Thẩm Dĩnh từng bị Tống Chỉ nhắm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro