Chương 93

Lúc quay về, quả nhiên lại gặp Tống Chỉ, đi cùng một hàng song song với Cung Trĩ.

Thẩm Dĩnh lườm Tống Chỉ một cái: "Cô thật sự đến à? Không tính ở nhà bầu bạn với mẹ cô sao?"

Tống Chỉ mỉm cười dịu dàng yếu mềm: "Mẹ tôi không cần con gái ở cạnh, bà cần em gái ở cạnh hơn." Ánh mắt cô nhìn Thẩm Dĩnh còn chan chứa vẻ hiền từ. "Mẹ tôi dặn chúng ta phải hòa thuận với nhau."

"Cho nên, nếu cô có khó khăn gì thì cứ nói với tôi."

Thẩm Dĩnh cười nhạo: "Bà ấy bảo cô làm gì, cô liền làm y như vậy sao?"

Ngay sau đó, cô liền bị Cung Trĩ dùng bàn tay sắt tàn nhẫn đánh ngã.

Cung Trĩ đè đầu Thẩm Dĩnh xuống, quay sang mỉm cười với Tống Chỉ:
"Chị Tống, trước khi đi cô Thẩm cũng dặn dò A Dĩnh rồi. Bảo chúng ta phải hòa thuận với chị, coi chị như chị ruột vậy."

Tống Chỉ ồ một tiếng, kéo dài giọng, mang theo nụ cười nhìn Thẩm Dĩnh đang khó chịu: "Vậy gọi một tiếng chị cho tôi nghe thử nào?"

Thẩm Dĩnh quay đầu sang chỗ khác, không nói lời nào, nhưng bàn tay vẫn bá đạo vòng chặt eo Cung Trĩ, như một lời tuyên bố chủ quyền thầm lặng.

Cung Trĩ chỉ biết bất lực cười khổ, nhìn về phía Tống Chỉ. Tống Chỉ khẽ gật đầu. Sau đó máy bay cất cánh, tiếng động cơ ầm ầm, cảm giác ù trong màng tai truyền đến, đem quốc gia kia cùng những chuyện cũ đều bỏ lại phía sau.

Thẩm Dĩnh lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống, thành phố trở nên thật nhỏ bé. Nhưng những mảnh nhỏ bé ấy lại ghép thành một bức tranh rộng lớn, hòa nhập vào toàn cảnh của cả đô thị.

Tựa như những chuyện cũ từng đè nặng lên cô, giờ cũng nhỏ lại, chẳng còn đáng nhắc tới. Cô nghiêng đầu, chạm vào ánh mắt Cung Trĩ. Đôi mắt kia trong trẻo.

Từng có lúc Thẩm Dĩnh cho rằng đó là sự thuần khiết chưa từng trải qua sóng gió.

Về sau cô mới biết, Cung Trĩ cũng từng trải qua rất nhiều, cũng có những năm tháng u ám. Dù chỉ kể thoáng qua vài câu, Thẩm Dĩnh vẫn nhìn ra được ở kiếp trước, Cung Trĩ đã không ngừng nỗ lực.

Có đôi chút khí chất của một kẻ lý tưởng hóa.

Một kiểu tốt đẹp khiến Thẩm Dĩnh đôi lúc thấy mình kém cỏi.

Cô nắm lấy tay Cung Trĩ. Cung Trĩ nghiêng sang, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"

"...Bỏ mẹ lại một mình như vậy, có phải không hay lắm không?" Thẩm Dĩnh thì thầm, tựa đầu lên vai Cung Trĩ, khẽ cọ một cái.

Hơi thở quen thuộc từ Cung Trĩ bao trùm lấy cô, mang đến cảm giác an tâm. Những tâm tư nhỏ nhặt ấy của cô sẽ không nói với Cung Trĩ, bởi vì cô tuyệt đối sẽ không nhường vị trí bên cạnh Cung Trĩ cho bất kỳ ai khác.

"Chúng ta đã làm hết sức những gì con cái có thể làm rồi. Phần còn lại, hãy để họ tự lo."

Cung Trĩ đưa tay, dịu dàng xoa đầu Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh khẽ cong môi cười, cô thích cảm giác được chiều chuộng như thế này, khiến cô thấy mình cũng có thể là một đứa trẻ được bao dung.

Khi phải gồng mình làm người lớn trước mặt mọi người, ít nhất vẫn còn một góc nhỏ để cô có thể làm nũng, phụng phịu.

Người như vậy, Thẩm Dĩnh thật sự rất, rất thích.

Khi máy bay hạ cánh, cả nhà họ Cung đều ra đón. Nhìn thấy Tống Chỉ, họ thoáng ngạc nhiên, nhưng Tống Chỉ lại thản nhiên, chỉ cười gật đầu chào hỏi, còn vẫy tay với Thẩm Dĩnh: "Em gái, chị đi trước đây."

Thẩm Dĩnh biết đây là Tống Chỉ đang tạo cơ hội cho mình. Cô cũng không tiện làm người khác mất mặt, chỉ khẽ gật đầu, đáp một tiếng được.

Thế nên ánh mắt mọi người nhà họ Cung nhìn Thẩm Dĩnh lại thay đổi, nhất là Chu Nhan đi cạnh Cung Dực. Cô ta liếc Thẩm Dĩnh từ trên xuống dưới, cau mày, không nói gì.

Cung Trĩ thì vui vẻ tiến lên gọi bố mẹ, tay vẫn nắm chặt lấy Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh cười chào hai vị trưởng bối, buông tay Cung Trĩ: "Cháu chào bác trai bác gái, cháu có chút việc nên xin phép về trước."

Cung Trĩ ơ một tiếng. Khưu Tư Nghiên thì lặng lẽ véo cánh tay chồng.

Cung Chính Kỳ khẽ nhướn mày, hắng giọng: "Tiểu Thẩm đúng không. Hôm nay muộn rồi, về nhà chúng tôi ăn cơm đi, chuyện khác để mai hẵng tính."

Bước chân Thẩm Dĩnh khựng lại, Khưu Tư Nghiên cười tiếp lời: "Đúng thế, một mình cháu, cơm nước lạnh lẽo, vất lắm. Về ăn cùng chúng ta cho vui."

Thẩm Dĩnh bỗng không biết nên làm sao, quay đầu nhìn Cung Trĩ. Thấy vậy, Cung Trĩ liền dõng dạc đáp: "Được ạ!"

"Cháu..." Vừa mở miệng, Thẩm Dĩnh đã cảm nhận được giọng mình run rẩy. Cô ngập ngừng một chút, rồi trấn định lại, gật đầu: "Vậy làm phiền mọi người rồi."

"Không có gì đâu."

Cả đoàn người rầm rộ tiến lên phía trước. Cung Trĩ liếc Thẩm Dĩnh một cái, chạy lên khoác tay bố mẹ, cười ríu rít kể chuyện chuyến đi.

Thẩm Dĩnh tụt lại phía sau. Cung Dực đưa tay gãi mũi, chậm rãi bước đến cạnh cô, cười "hiền hòa": "Đi thôi, em dâu... tương lai."

Thẩm Dĩnh: "..."

Cô bất giác lùi lại vài bước. Hiện tại Cung Dực và hình ảnh người đàn ông gia trưởng trong ký ức của cô khác nhau một trời một vực, cô thật sự khó mà coi hai người là một. Trước kia thấy hắn ngốc, giờ thì... càng ngốc.

"...Tôi thật sự khiến người khác tránh xa ba mét vậy sao?" Cung Dực tự chỉ vào mình, rồi sực nhớ lại những chuyện xấu xa mình từng làm, ôi mấy tiếng, cuối cùng cúi gằm mặt đi trước. Phần nhiều là do ngày xưa hắn ỷ thế hiếp người... Vừa nghĩ đến, Cung Dực lại thấy mặt mình nóng ran, cảm giác y hệt như một người trưởng thành khi nhìn lại những trò ngốc nghếch thời tuổi trẻ bồng bột của mình, chỉ muốn hét toáng lên vì xấu hổ.

Có vẻ, em dâu tương lai chắc cũng có bóng ma tâm lý với mình.

Nhỡ cô ấy kể với em gái.

Em gái có đánh mình một trận không nhỉ.

Cung Dực vỗ ngực, thầm ước có thể quay lại quá khứ, trực tiếp bóp chết bản thân ngày đó cho xong.

Cung Dực còn đang than thở ở phía trước, thì Chu Nhan chậm rãi bước đến cạnh Thẩm Dĩnh. Cô liếc nhìn Thẩm Dĩnh, ánh mắt mang vài phần cảnh giác: "Cô và Tống tiểu thư... trông có vẻ thân thiết nhỉ?"

Thẩm Dĩnh mỉm cười: "Là A Trĩ thân với cô ấy."

"Đúng vậy." Cung Dực ở đằng trước nghe thấy, liền quay đầu lại nói: "Trước đây Tống Chỉ đã rất thích em gái rồi. Lần này ra nước ngoài gặp cô ấy phải không?"

Thẩm Dĩnh khẽ ừ một tiếng, không giải thích thêm, để mặc cho Cung Dực hiểu lầm.

Cung Dực cười: "Có điều cô ấy gọi cô là em gái, thật sự làm tôi giật mình. Hai người quả thực khá giống nhau, nếu không biết rõ gia thế của cô ấy, tôi còn tưởng hai người có quan hệ huyết thống nữa..."

Nói đến đây, Cung Dực chợt khựng lại. Hắn nhớ ra mình từng điều tra thân thế của Thẩm Dĩnh, trong đó ghi cha không rõ. Ánh mắt hắn thoáng dao động khi nhìn về phía cô. Chu Nhan ở bên Cung Dực lâu ngày, tất nhiên nhìn ra biểu cảm khác thường thoáng qua đó, liền nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, anh nghĩ nhiều quá thôi, ha ha."

Cung Dực cười gượng mấy tiếng, đem những suy nghĩ kia ép xuống tận đáy lòng. Nếu Thẩm Dĩnh thật sự có liên quan đến nhà họ Tống, thì Tống Chỉ cũng sẽ không cam tâm tình nguyện gọi cô một tiếng em gái như thế. Chắc chắn là mình nghĩ quá rồi.

Phía trước, Khưu Tư Nghiên hỏi: "Mẹ cô ấy thế nào rồi?"

Cung Trĩ mỉm cười, ánh mắt cong cong: "Rất khỏe ạ, còn mang theo vài con dấu tự làm thủ công, coi như quà tặng."

"Có lòng quá." Khưu Tư Nghiên vỗ nhẹ tay con gái, hai mẹ con nhìn nhau cười.

Cung Chính Kỳ chỉ liếc nhìn con gái một cái, cuối cùng cũng không nói gì.

Cả đoàn người trở về tổ trạch, Khưu Tư Nghiên bảo người mang hành lý lên phòng, rồi cùng nhau ăn một bữa cơm. Thành phố A lạnh hơn so với thành phố Cung Trĩ vừa đi, nhưng trong phòng có lò sưởi, trái lại càng thêm ấm áp.

Cung Chính Kỳ nâng ly rượu, nhìn gia đình mình, rồi lại nhìn Chu Nhan và Thẩm Dĩnh bên cạnh. Sau một lúc trầm ngâm, ông mới chậm rãi nói: "Hôm nay không có người ngoài, mọi người cứ tự nhiên."

Cung Trĩ thấy mẹ nháy mắt với mình, ý tứ rõ ràng là đang tranh công.

Nàng bật cười, từ khi mở lòng với Khưu Tư Nghiên, cả người dường như bừng sáng hẳn lên. Cái khí chất già dặn, u ám trước kia hoàn toàn biến mất, trở nên tươi tắn hẳn ra. Nàng nâng ly đứng dậy, cụng với Cung Chính Kỳ, khiến ông lão nghiêm nghị cũng phải bật cười. Không khí cả bàn cơm lập tức trở nên náo nhiệt.

Tiếng nói cười rộn rã, dường như Tết năm xưa lại trở về, tràn đầy không khí đoàn viên.

Thẩm Dĩnh nhìn Cung Trĩ. Nàng vẫn đang cười, không hề nhìn mình. Tim Thẩm Dĩnh khẽ run lên mấy nhịp, rồi lại trở về bình lặng. Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ khó chịu, sẽ buồn bực. Bởi vì cô luôn muốn Cung Trĩ chỉ nhìn mình, không rời mắt giây nào. Nhưng bây giờ, cô đã có thể dần dần bình tĩnh lại, chấp nhận việc Cung Trĩ có những giao tiếp xã hội bình thường của riêng mình.

Giống như Cung Trĩ đã thoát ra khỏi thân phận thương nhân công ty niêm yết bận rộn đến chết ở kiếp trước, thật sự hòa nhập vào linh hồn, gia đình cùng những vui buồn hỷ nộ của Cung Trĩ hiện tại..

Bản thân Thẩm Dĩnh cũng đang thay đổi.

Như thể cảm nhận được ánh nhìn, Cung Trĩ quay sang, ánh mắt chạm vào mắt Thẩm Dĩnh. Cung Trĩ giơ ly lên: "Chúng ta cũng cạn một ly đi. Chúc chị mỗi năm mỗi tháng đều được bình an và hạnh phúc."

Thẩm Dĩnh khẽ cười, cũng nâng ly cụng nhẹ với Cung Trĩ. Tiếng pha lê trong trẻo va chạm vang lên, rơi vào tai hai người.

"Cũng chúc em vạn sự như ý, niềm vui dài lâu."

Rượu uống hơi nhiều, đêm đã khuya, mọi người lần lượt tản đi. Khưu Tư Nghiên đỡ Cung Trĩ say ngà ngà trực tiếp nhét vào lòng Thẩm Dĩnh. Nhìn cánh tay mảnh mai kia ôm lấy Cung Trĩ, tựa như ôm một món bảo vật, bà vẫn không yên tâm: "Cháu ôm nổi không? Hay để anh nó..."

Thẩm Dĩnh ôm chặt hơn, gật đầu: "Cháu làm được, bác cứ yên tâm."

Khưu Tư Nghiên vẫn thấy lo, bèn đi theo phía sau, nhìn Thẩm Dĩnh nhỏ giọng dỗ dành Cung Trĩ. Cung Trĩ uống nhiều, đi đường cứ rên ư ử. Thẩm Dĩnh vừa cười vừa xoa đầu em, rồi dứt khoát bế ngang lên.

Hành động ấy khiến cả Khưu Tư Nghiên và Cung Trĩ cùng thốt lên kinh ngạc. Thẩm Dĩnh quay đầu, Khưu Tư Nghiên đành cười lúng túng với cô. Thẩm Dĩnh mím môi, giờ phút này cô cũng không biết nên đối diện với Khưu Tư Nghiên thế nào. Cô quay người, ôm Cung Trĩ chắc hơn, bước đi vững vàng.

Khưu Tư Nghiên đi sau thấy vậy, nơm nớp lo sợ: "Phòng ở bên trái."

Rất nhanh sau đó, tiếng cửa phòng khép lại. Khưu Tư Nghiên mới thở phào, khẽ lẩm bẩm: "Sức lực thật lớn..."

Còn Thẩm Dĩnh thì ở ngay bên cạnh giúp Cung Trĩ rửa ráy sạch sẽ, thay quần áo ngủ, rồi mới ngồi xuống mép giường. Cách bài trí nơi này khác hẳn căn phòng của Cung Trĩ trong kiếp trước, vì vốn dĩ hai người không phải là cùng một người, đương nhiên sở thích và gu thẩm mỹ cũng khác biệt.

Cung Trĩ ngủ rất say, nhưng khi Thẩm Dĩnh vừa nằm xuống, nàng vẫn gần như theo bản năng mà rúc lại, nở nụ cười ngốc nghếch.

Thẩm Dĩnh cũng bật cười, đưa tay vuốt nhẹ khóe môi cong cong kia: "Cảm ơn em."

Một chuyến đi này, cô có thể cảm nhận được bản thân kiếp trước của mình, cái bản ngã luôn đau khổ giãy giụa, giống như một ác quỷ đang dần dần lắng lại, trở nên bình ổn. Cũng giống như Cung Trĩ, thoát ra khỏi quá khứ, trở thành một con người mới.

Và lần này, cuối cùng cô cũng có thể thật sự dang tay ôm lấy một người, thật lòng yêu thương một người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro