Chương 25
Dưới ánh nắng len lỏi qua khe rèm cửa, những tia sáng nhẹ nhàng rọi xuống làn da mịn màng của người đang dần hé mở đôi mắt. Hàng mi dài khẽ run lên khi phải điều chỉnh tiêu cự để thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Và ngay khoảnh khắc đôi mắt mở trọn vẹn, gương mặt sắc nét của người đang say giấc bên cạnh lập tức khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Thicha chớp mắt liên tục, cố gắng huy động tất cả ký ức để ghép lại những mảnh rời rạc trong đầu. Những hình ảnh của đêm qua, từng khoảnh khắc mặn nồng giữa cô và người vẫn còn chìm trong giấc ngủ ngay bên cạnh, lần lượt ùa về như một thước phim quay chậm.
Khi đã xâu chuỗi mọi chuyện một cách hoàn chỉnh, khóe mắt cô bỗng chốc cay xè. Sự thật nghiệt ngã đè nặng lên trái tim, mang theo nỗi đau nhức nhối xâm chiếm từng ngóc ngách tâm hồn. Cô luôn giấu kín tình cảm dành cho người ấy bấy lâu nay, nhưng chưa từng một lần nghĩ rằng mình sẽ lún sâu vào mối quan hệ sai trái này – càng không bao giờ muốn vượt qua ranh giới với một người đã có chủ nhân của trái tim.
Nỗi đau dày vò thít chặt lấy cô, lấn át cả cảm giác ê ẩm trên cơ thể sau một đêm dài cuồng nhiệt. Không gì có thể so sánh với sự dày vò bởi tội lỗi và sự ân hận đang dâng tràn trong lòng.
Cô thấy bản thân thật đáng thương, thật đáng trách. Dẫu biết mọi chuyện xảy ra không nằm trong kế hoạch, nhưng sai lầm này, chung quy lại, vẫn là điều không nên có. Và nguyên nhân tất cả... đều bắt nguồn từ cô.
Sự tổn thương đè nặng trái tim, chầm chậm kết tinh thành từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Dù cố gắng đến đâu, cô cũng không thể ngăn được tiếng nức nở khe khẽ bật ra trong không gian yên tĩnh. Âm thanh dù nhỏ bé nhưng cũng đủ để đánh thức người vừa chợp mắt chưa được bao lâu.
Pittinan bật dậy, ánh mắt sắc lạnh thường ngày nhuốm đầy sự bối rối và hối lỗi. Cô vươn tay kéo lấy thân hình nhỏ nhắn, đang cuộn mình trong tấm chăn dày, siết chặt vào lòng.
"Đừng khóc, Nem à, đừng khóc. Chị xin lỗi... Chị thật sự xin lỗi. Nếu chị có thể kiềm chế bản thân thêm một chút nữa, thì chuyện tối qua đã không xảy ra rồi."
Pittinan thì thầm trong tiếng thở dài đầy hối hận. Suốt cả đêm qua, cô trằn trọc không yên, cứ mãi suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Nhưng dù nghiền ngẫm thế nào, cô cũng chẳng thể tìm ra một lối thoát cho sai lầm mà bản thân đã phạm phải.
Cô không biết phải đối diện với Thicha như thế nào. Người mà cô vẫn luôn xem như em gái, người mà cô từng bảo vệ, nâng niu... Vậy mà giờ đây, cô lại là người phá vỡ đi sự gắn kết thiêng liêng giữa họ.
Mối quan hệ vượt quá giới hạn này... Cô cảm nhận được nó quá rõ ràng, và nó đang dày vò cô hơn bao giờ hết.
"P'Perth, đừng tự trách mình nữa. Đây là lỗi của em." Thicha nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ấm áp đang cố an ủi cô. Ý thức về đúng sai khiến cô cảm thấy quá xấu hổ để cho sự gần gũi giữa họ tiếp diễn thêm một lần nữa. "Chuyện xảy ra đêm qua... Em muốn cả hai chúng ta hãy quên nó đi, có được không? Hãy coi như... nó chưa từng xảy ra."
"Nhưng làm sao chị có thể coi như chưa có chuyện gì, khi mà chúng ta..."
"Chúng ta đều biết rõ nguyên nhân vì sao chuyện đêm qua lại xảy ra, đúng không? Chỉ cần chị quên nó đi, em đã biết ơn chị rất nhiều rồi."
Pittinan sững sờ, lặng người như tượng đá. Những lời vừa thoát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của Thicha, xen lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào, lại khiến tâm trí cô rối bời theo cách mà chính cô cũng không thể lý giải.
Thicha muốn họ quên hết tất cả. Lẽ ra Pittinan nên cảm thấy nhẹ nhõm khi đối phương không trách cứ hay đòi hỏi gì về mối quan hệ vừa lỡ bước, nhưng vì sao tận sâu trong lòng, cô lại thấy nặng trĩu đến vậy?
Cô đã có người yêu. Đó là sự thật không thể chối cãi. Việc phản bội về thể xác là điều không thể tha thứ. Vậy mà, khi nghe thấy Thicha muốn xóa nhòa mọi thứ, vì sao trái tim cô lại đau nhói đến thế?
Tận sâu trong lòng, cô không hề muốn chuyện này kết thúc theo cách như vậy.
Nhưng nếu cô cố chấp giữ lấy điều không thể, liệu có đánh mất tất cả những gì họ đã từng có hay không? Liệu có khiến Thicha ghét cô đến mức không muốn nhìn mặt nhau nữa? Cô sợ... Sợ rằng mình sẽ trở thành một người xa lạ, chẳng còn chỗ đứng trong cuộc sống của Thicha như trước đây.
"Nem... Chị thực sự không yên tâm chút nào. Em muốn chị phải làm gì đây? Hãy nói với chị một lời, được không?"
"Em chỉ muốn P'Perth quay lại làm người chị gái của em như trước kia. Chỉ vậy thôi."
Làm sao có thể chịu trách nhiệm nhiều hơn thế được đây?
Cả hai đều biết rõ rằng họ không thể có bất kỳ điều gì hơn thế. Pittinan đã có một mối quan hệ nghiêm túc. Cô không thể và cũng không có quyền níu kéo hay đòi hỏi Pittinan phải chịu trách nhiệm cho chuyện này, chỉ vì một đêm sai lầm không nằm trong ý định của cả hai.
Việc quyết định dập tắt mọi rắc rối từ khi nó mới manh nha, kết thúc mọi chuyện bằng cách làm như chưa từng có gì xảy ra, có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho tình huống này.
Thicha cắn răng, ép mình phải giữ khoảng cách với người hơn tuổi. Cô cố gắng dịch chuyển, đưa chân xuống giường, nhưng ngay khi vừa chống tay đứng dậy, một cơn đau nhói đột ngột lan khắp phần thân dưới. Đôi chân run rẩy đến mức gần như không thể trụ vững, suýt nữa cô đã ngã khuỵu trở lại giường, nếu không nhờ cánh tay mạnh mẽ của người đối diện kịp thời ôm lấy cô.
"Để chị đưa em đi tắm."
Không cho Thicha có cơ hội phản đối, Pittinan nhanh chóng vòng tay bế bổng cô lên. Đôi mắt tròn xoe của cô gái trẻ ánh lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ rằng người kia lại đối xử với mình như vậy.
"P'Perth..."
"Ngồi yên nào. Chỉ cần ôm lấy cổ chị là được." Giọng Pittinan trầm ấm, đầy kiên định. "Nếu em không muốn chị chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra, thì ít nhất hãy để chị bù đắp điều gì đó. Đừng khiến chị cảm thấy tệ hơn với chính mình, được không?"
"..."
Thật khó để từ chối một lý do như vậy. Hoặc có lẽ, chính Thicha cũng hiểu rằng bản thân mình vẫn chưa đủ sức để đối diện với mọi chuyện, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Cô vẫn chưa sẵn sàng để tự chăm sóc bản thân, và vẫn cần một điểm tựa. Vì thế, cô không phản kháng khi để người kia bế thẳng vào phòng tắm, chấp nhận sự giúp đỡ này một cách lặng lẽ.
Sau khi đặt cô vào phòng tắm, Pittinan bị đuổi ra ngoài không thương tiếc, buộc phải lặng lẽ cúi đầu bước ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư cho cô.
Cô đứng lặng giữa căn phòng, ánh mắt vô tình dừng lại trên chiếc ga giường lấm tấm vệt đỏ. Những dấu vết không thể chối cãi ấy chẳng khác nào bằng chứng rõ ràng nhất, càng làm dày thêm lớp cảm giác tội lỗi đang dày vò trong lòng cô.
Làm thế nào... để có thể xóa đi sự day dứt này?
Thicha dành một khoảng thời gian khá lâu trong phòng tắm, vừa để dọn dẹp bản thân vừa để bình tâm lại. Khi bước ra ngoài, cô lập tức nhận ra bộ quần áo sạch đã được chuẩn bị sẵn trên giường. Bên cạnh đó là một miếng băng vệ sinh nhỏ. Người kia đã chú ý đến từng chi tiết, ngay cả điều nhỏ nhặt này. Vì lần đầu tiên trải qua chuyện đó, cơ thể cô thực sự cần đến nó.
Trong phòng ngủ không còn bóng dáng Pittinan. Nhờ vậy, Thicha có thể thoải mái chăm sóc bản thân mà không cảm thấy ngượng ngùng hay gò bó. Cô nhanh chóng thay đồ, sắp xếp lại cảm xúc, nhưng dù có thế nào, vẫn không thể xóa nhòa cảm giác hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng.
Thicha bước ra phòng khách trong bộ trang phục gọn gàng, sẵn sàng rời khỏi nơi này—nơi đã trở thành một ký ức mới mà cô không thể chối bỏ.
Một ký ức sẽ khắc sâu vào tâm trí, mang theo cả dư vị ngọt ngào lẫn nỗi đau nhức nhối đan xen.
"Em chuẩn bị về đây. Nhưng mà... xe của em từ tối qua..."
"Chị là người lái xe em về." Pittinan đáp ngắn gọn, còn chiếc xe của cô thì đã phải bắt taxi về lấy sau.
"Em cảm ơn P'Perth rất nhiều vì đã giúp đỡ em tối qua. Vậy... chị có thể trả chìa khóa xe lại cho em không ạ?"
"Chị sẽ đưa em về tận nhà."
"Nhưng em có thể tự lái mà, không cần phiền đến chị đâu ạ."
"Thôi ngay cái câu 'phiền chị' đó đi được không, Nem?" Giọng Pittinan đột ngột đanh lại. "Chính em đã nói là muốn chị làm chị gái của em như trước đây, vậy sao bây giờ em lại không thể đối xử với chị như trước kia?"
Nỗi bức bối đè nén trong lòng cuối cùng cũng bùng nổ, những cảm xúc hỗn loạn dồn nén suốt từ sáng giờ như muốn trào ra. Pittinan nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt rối bời, nhưng chỉ một giây sau, khi thấy đôi mắt ầng ậc nước của Thicha, lý trí cô chợt quay về, kéo cô trở lại thực tại.
"Nem... chị xin lỗi... Chị không cố ý nói như vậy. Chỉ là chị—"
"Không sao đâu ạ." Thicha cắt ngang, đồng thời vội đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
Cô đau.
Cô đau vì phải cố gắng kìm nén cảm xúc, cố che giấu những gì trái tim thực sự cảm nhận. Nhưng càng cố ép bản thân phải dửng dưng, nỗi đau trong lòng lại càng quặn thắt.
Càng gắn bó thể xác, tình cảm càng trói buộc sâu đậm hơn. Người mà cô vốn đã có tình cảm lại càng trở nên quan trọng hơn gấp bội.
Không khí giữa hai người trở nên nặng nề, bầu không gian chùng xuống bởi những cảm xúc chồng chất, khó gọi tên. Pittinan vẫn im lặng, không có ý định đưa chìa khóa xe lại, chỉ đứng đó, nhìn cô.
Nhưng rồi, như thể số phận cố tình trêu ngươi kẻ có lỗi, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên chói tai, cắt ngang sự căng thẳng trong căn phòng.
Cái tên hiển thị trên màn hình khiến Pittinan cảm thấy toàn thân lạnh buốt, một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng. Dường như người ở đầu dây bên kia biết rõ thời điểm để gọi đến.
Cô lập tức bước ra xa, tìm một góc khuất để nghe máy, như thể chỉ cần chậm một chút thôi, mọi thứ sẽ đổ vỡ ngay trước mắt.
Pittinan nhấn nút nghe máy, giọng cô hơi khựng lại khi thấy tên người gọi.
"Chào buổi sáng, Kwan."
"Chào buổi sáng, đội trưởng. Chị dậy rồi phải không? Em gọi có làm phiền chị không?"
"À... không đâu. Có chuyện gì gấp sao? Thấy em gọi sớm thế này."
"Không có chuyện gì gấp cả, chỉ là hôm trước chị để quên đồng hồ ở căn hộ của em. Tiện đường em đi ngang qua chung cư của chị nên định ghé qua trả. Giờ em đang lên thang máy rồi, chị mở cửa cho em nhé. Em cúp máy đây."
Mặt Pittinan tái mét, toàn thân lạnh toát. Cô không hiểu nổi vì sao tình huống oái oăm thế này lại xảy đến với mình. Cô không biết phải phản ứng ra sao, không biết phải đối diện thế nào khi hai người phụ nữ này sắp chạm mặt nhau—một người là người đã cùng cô trải qua đêm qua, còn người kia là người yêu của cô, người chẳng hề hay biết điều gì.
Làm thế nào đây?
"P'Perth có việc bận rồi, vậy chị đưa chìa khóa xe lại cho em đi." Giọng Thicha vang lên, kéo Pittinan về thực tại.
Dù không nghe rõ nội dung cuộc điện thoại, Thicha cũng chẳng phải người không biết suy nghĩ. Biểu hiện bối rối, căng thẳng của Pittinan, thời điểm cuộc gọi đến, ánh mắt lảng tránh khi nói chuyện—tất cả đều nói lên rằng đây không phải một cuộc gọi thông thường.
"P'Perth, đưa chìa khóa xe cho em và cho em biết luôn xe đang đỗ ở tầng nào."
"... Khu B, tầng 5."
Cuối cùng, Pittinan đành đưa chìa khóa cho cô. Không chờ thêm giây nào, Thicha đưa tay nhận lấy rồi xoay người bước đi. Cô không cần phải hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Mọi thứ đã quá rõ ràng.
Cảm giác đau nhói dâng trào trong lòng, nhưng điều khiến cô nghẹn lại hơn cả chính là sự dễ dàng mà Pittinan chấp nhận buông tay. Không có lấy một sự níu kéo. Không có bất kỳ lời giải thích nào. Mọi thứ như ngầm khẳng định rằng cô nên rời đi, nên biến mất khỏi cuộc đời của người kia.
Bàn tay run rẩy ấn nút thang máy, Thicha lùi lại, ngước nhìn con số màu đỏ nhảy dần xuống từ tầng trên. Khi cửa thang máy mở ra, cô bước vào, định đưa tay nhấn nút đóng cửa thì ánh mắt cô bỗng bắt gặp hình bóng của một người phụ nữ vừa bước ra từ thang máy bên cạnh. Người đó tiến về phía cánh cửa mà cô vừa rời đi.
Thicha đứng chết lặng. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô đã biết rõ sự thật từ trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh này, mọi thứ lại cứa sâu vào lòng cô như một nhát dao. Cô cảm thấy mình như đang rơi vào vực sâu không đáy, lạc lõng, tổn thương đến cùng cực.
Vì yêu nhiều nên mới đau nhiều. Vì yêu một người đã có chủ, nên cô chỉ có thể nhìn thấy nỗi đau không có hồi kết.
Biết rõ là như vậy... nhưng vì sao cô vẫn không thể dứt bỏ tình cảm này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro