Chương 29
Mỗi giây trôi qua khi chiếc xe rời khỏi nơi từng gắn bó, trái tim cô như thể có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Những ký ức về mọi khoảnh khắc đã xảy ra từ giây phút đầu tiên bước chân vào nơi này lần lượt ùa về trong tâm trí.
Giây phút này, tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là nỗi đau quặn thắt đè nặng trong lòng. Nếu không phải vì trong xe vẫn còn những người khác, hẳn nước mắt cô đã không còn bị kìm nén mà sẽ trào ra không kiểm soát, để mặc cho nỗi đau âm ỉ xé toạc tâm can.
Sự nhạy cảm cùng với cảm giác rối bời dường như rút cạn sức lực của cả thể xác lẫn tâm trí, khiến Thisa chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cô cứ thế chìm vào im lặng, chìm sâu vào những suy nghĩ u ám của chính mình, đến mức người đàn ông duy nhất trên xe – người đã chủ động nhận trách nhiệm lái xe – cũng không thể tiếp tục im lặng trước sự khác lạ của cô.
Chawin rời mắt khỏi con đường phía trước, liếc nhìn dáng người nhỏ nhắn đang ngồi lặng lẽ bên ghế phụ. Đây không phải lần đầu tiên anh nhận ra sự ủ rũ của cô. Lẽ ra Thisa phải vui khi gặp lại anh, nhưng biểu cảm lúc này lại hoàn toàn trái ngược.
"Narm có thể kể cho bọn anh nghe đã có chuyện gì xảy ra được không? Tại sao em lại ở đây? Suốt bao tháng qua bọn anh tìm em khắp nơi mà không có bất kỳ tin tức gì. Tại sao em không liên lạc với ai hết?"
Thisa giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, cô chớp mắt vài lần rồi khẽ liếc nhìn chủ nhân của câu hỏi. Trái tim cô run lên, khóe mắt nóng bừng, vô vàn cảm xúc lẫn lộn, đến mức chẳng biết phải nói gì.
Và trước khi cô mất kiểm soát với những cảm xúc của mình, người con gái đang rối bời lựa chọn quay mặt về phía cửa sổ, tránh ánh mắt nghiêm túc của anh. Cô không đủ sức để trò chuyện vào lúc này.
"Chuyện này... em có thể để dành khi về nhà rồi nói chuyện với mọi người được không? Như vậy tất cả sẽ cùng nghe một lượt... Bây giờ em cảm thấy mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi."
Bàn tay cô nhẹ đặt lên thành cửa xe, lời nói cắt ngang cuộc trò chuyện đi cùng với động tác nghiêng đầu tựa vào cửa sổ. Phản ứng đó khiến Chawin hiểu rằng anh không nên cố gặng hỏi thêm nữa.
Và khi tình huống đã diễn ra như vậy, tất cả mọi người trong xe đều chọn giữ im lặng. Ai cũng có những suy nghĩ riêng trong lòng, và lúc này chính là cơ hội để mỗi người chìm đắm trong thế giới nội tâm của mình.
Không khí trong xe lặng như tờ. Nhưng ngay cả khi chiếc xe vẫn giữ tốc độ ổn định trên con đường phía trước, Pittinan vẫn thỉnh thoảng lén liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô gái bên cạnh.
Gương mặt thanh tú chỉ lặng lẽ hướng mắt ra ngoài cửa sổ xe, chẳng buồn để ý đến bất cứ điều gì. Ngay cả người mà trước đây lúc nào cũng là tâm điểm trong tầm mắt của cô, giờ cũng bị cô phớt lờ.
Pittinan cảm nhận rõ ràng rằng bản thân đã không còn nằm trong mối quan tâm của cô ấy nữa. Dù hiểu là vậy, nhưng trái tim vốn quen với sự chú ý của cô ấy trước đây vẫn không ngừng khắc khoải, khao khát được quay trở lại vị trí từng thuộc về mình.
Cô không thể chấp nhận việc bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Đối với em gái của bạn thân, hơn ai hết, cô muốn là người mà Thicha quan tâm nhất.
Mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc dài phảng phất trong không khí. Pittinan bất giác đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay trắng mịn đang đặt yên trên đùi. Chỉ một cái chạm đơn giản, nhưng cũng đủ khiến chủ nhân đôi môi trái tim khẽ quay đầu lại nhìn cô.
Không có sự bực bội hay khó chịu trong ánh mắt ấy, cũng không có vẻ chán ghét hay xa cách. Thay vào đó là một nỗi mệt mỏi và trĩu nặng u sầu, đến mức khiến người đối diện cũng cảm thấy nhói lòng.
Liệu một trong những nguyên nhân khiến cô ấy đau khổ có phải là mình không? Cảm giác tội lỗi len lỏi trong tim, thôi thúc cô muốn kéo cô ấy vào lòng, muốn ôm cô ấy thật chặt và vỗ về như những lần trước đây. Nhưng lạ thay, điều mà cô từng làm rất tự nhiên giờ đây lại trở nên khó khăn vô cùng.
Bởi vì lòng cô đã không còn trong sáng nữa. Bởi vì mối quan hệ giữa họ đã không còn thuần khiết như trước. Thicha không còn chỉ là em gái của bạn thân cô nữa.
Có những người bên nhau mỗi ngày, đến mức sự hiện diện của họ trở thành một thói quen—giống như không khí ta hít thở, như dòng nước ta uống mỗi ngày. Nhưng đến khi một ngày nào đó họ biến mất khỏi cuộc sống, ta mới nhận ra mình khao khát họ đến nhường nào.
Khi có thời gian để nhìn lại cảm xúc của chính mình, để hồi tưởng lại tất cả những điều mình từng làm vì em gái của bạn thân—sự quan tâm, sự bảo vệ, sự lo lắng—Pittinan mới nhận ra rằng Thicha là người con gái duy nhất luôn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim cô.
Tất cả những gì cô từng làm cho Thicha... thật ra vẫn luôn mang theo một thứ tình cảm khác. Nếu không phải vậy, thì đêm đó... tại sao cô lại cảm thấy trọn vẹn đến thế? Tại sao cô lại hạnh phúc đến mức ấy, với người mà cô từng luôn tự nhủ chỉ là em gái của bạn thân?
Thicha không chỉ là một cô gái nữa. Cả trái tim lẫn cơ thể Pittinan đều khao khát cô ấy. Những xúc cảm của đêm đó vẫn còn vương vấn, không cách nào phai nhạt. Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cũng không thể quên.
"Nem, em buồn ngủ không?"
Giọng nói nhẹ nhàng, đủ để hai người nghe thấy mà không làm phiền những người còn lại trong xe. Nhưng ẩn sâu trong câu hỏi ấy không chỉ là sự quan tâm, mà còn cả một nỗi khao khát không cách nào che giấu.
Điều đó khiến cô không thể tiếp tục làm ngơ với người bên cạnh.
"Còn mấy tiếng nữa mới về đến nhà, nếu em muốn chợp mắt nghỉ ngơi một chút thì cứ ngủ đi nhé."
"Vâng."
Vì không muốn phải đối diện với chủ nhân của trái tim mình quá lâu, Thicha chọn làm điều ngược lại với mong muốn thực sự của bản thân.
Rõ ràng cô rất muốn nghiêng đầu tựa vào bờ vai ấy, như những lần trước đây. Nhưng giờ đây, thay vì làm vậy, cô lại cố gắng dịch người, định quay lưng về phía người kia một lần nữa. Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ dàng như cô nghĩ, bởi vì người không muốn xa cách đã giữ cô lại—bàn tay dịu dàng nhưng dứt khoát nắm lấy cánh tay cô, ngăn cản sự lẩn tránh.
"Tựa vào vai chị đi, ngủ thế này đầu em sẽ đập vào cửa xe đấy."
"Không sao đâu ạ, em thấy thoải mái hơn khi nằm thế này."
"Nhưng chị thì không. Làm như em vẫn luôn làm đi, tựa vào vai chị... Đừng bướng bỉnh nữa."
Pittinan thì thầm, đôi mắt khẽ liếc về phía người cầm lái, như thể ngầm nhắc nhở rằng... nếu Thicha còn cố chấp, cô cũng không ngại dùng cách khác để khiến đối phương ngoan ngoãn nghe lời.
Và ánh mắt sắc bén đó khiến người hiểu rõ cô không thể tiếp tục chống đối nữa. Khi cánh tay vững chắc vắt qua vai, kéo cô sát lại gần hơn, Thicha không thể từ chối được nữa, dù trong lòng vẫn cố chấp muốn trốn chạy.
Cô càng muốn tránh xa, người kia lại càng muốn tiến gần.
Khoảnh khắc cơ thể kề sát nhau, hơi ấm từ người nắm giữ trái tim cô bao lâu nay lại càng khiến nỗi đau dày vò tâm trí.
Gần đến thế, nhưng không thể yêu.
Bởi vì Pittinan quá tốt, bởi vì cô ấy luôn quan tâm và chăm sóc cô như thế, nên trái tim luôn âm thầm yêu thương chẳng bao giờ có thể xóa nhòa hình bóng ấy.
Mặt trời đã lặn dần nơi chân trời, chiếc xe rong ruổi suốt nhiều giờ cuối cùng cũng dừng lại trong khuôn viên rộng lớn của một tòa biệt thự nguy nga, nằm trên mảnh đất trải dài hàng ngàn mét vuông.
Thisa bước xuống xe với một cảm giác lẫn lộn.
Sự tráng lệ trước mắt là điều cô đã quen thuộc từ lâu, nhưng trái tim cô lại đang khao khát nơi mà mình vừa rời đi. Một nỗi trống trải dâng lên trong lòng, lấn át cả niềm vui khi được trở về nơi thân thuộc.
Cô yêu ngôi nhà này, không phải là không yêu. Nhưng việc buộc phải rời xa ai đó vào một thời điểm mà trái tim chưa hề sẵn sàng, khiến cô có cảm giác như bản thân đang đứng đây, mà tâm hồn và trái tim đã hoàn toàn bay theo người ấy mất rồi.
Dù cố gắng bao nhiêu để ép bản thân ngừng suy nghĩ, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc thoáng qua, ý nghĩ muốn quên đi lại trở thành điều không thể.
Bởi vì trái tim vẫn khắc khoải mong nhớ. Bởi vì tâm trí vẫn không ngừng nghĩ đến người ấy. Mỗi hơi thở ra vào, tất cả vẫn chỉ tràn ngập hình ảnh của một người duy nhất.
Đau đớn...
"Chị muốn ghé thăm bố một chút." Thisa lên tiếng với em gái, rồi quay sang nhìn bạn thân để nói rõ ý định của mình. "Perth đừng vội về nhé. Dù sao cũng vừa mới trở về sau một chuyến đi dài, ở lại ăn tối với bọn mình đi. Thật ra mình còn muốn cậu ở lại qua đêm nữa kìa. Mình còn rất nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe lắm."
"Vậy luôn à? Không nghĩ là nên hỏi mình trước xem mình có phải đi bắt tội phạm tiếp không sao?"
Pittinan tìm một lý do khéo léo để từ chối. Nếu cô qua đêm ở đây ngay từ ngày đầu tiên bạn thân vừa trở về, e rằng điều đó sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết và mang lại nhiều hệ lụy hơn là lợi ích.
"Ờ ha, mình quên mất. Nhưng mà dù cậu không phải đi bắt tội phạm, chắc gì cậu đã chịu ngủ lại đây. Người có nhiều nhà để về là thế đấy."
Câu nói đùa với ý nghĩa rõ ràng, nhưng Thisa hoàn toàn không biết rằng, với Thicha, nó lại như một mũi dao đâm thẳng vào tim.
Lẽ ra nó chẳng là gì cả... nếu như cô không có tình cảm đặc biệt với bạn thân của chị gái.
Lẽ ra nó chẳng đáng bận tâm... nếu như giữa họ chưa từng có một khoảnh khắc lầm lỡ, vượt quá ranh giới mà không nên bước qua.
Pittinan không phải người cô có thể tùy tiện dấn thân vào, không phải người mà cô có thể mù quáng để bản thân lạc lối mà không nghĩ đến hiện thực. Chính vì thế... có những lời nói chẳng hề mang hàm ý sâu xa, nhưng đôi khi, chúng lại trở thành những vết cắt sắc bén, chạm đến góc khuất yếu đuối trong lòng.
Trong khi Thicha cố giấu đi mọi cảm xúc nhạy cảm vào tận sâu trong lòng, thì người đang chịu tổn thương không kém gì cô lại chỉ biết đứng yên, cười gượng gạo với gương mặt tái nhợt.
Vốn đã quan tâm từ lâu, nhưng khi cảm xúc trong cô ngày một rõ ràng hơn, Pittinan lại càng không thể ngừng để tâm đến cô gái có đôi môi hình trái tim ấy. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé né tránh ánh mắt mình, trái tim cô càng quặn thắt hơn.
Cô muốn giải thích, muốn tìm cơ hội để cả hai hiểu nhau hơn nhưng đối phương cứ mãi né tránh, cứ mãi tìm cách lẩn trốn. Không biết nên làm thế nào, bởi vì... khi không thể làm điều mình thực sự mong muốn, nỗi đau còn lớn hơn gấp bội.
"Tôi nghĩ chúng ta nên vào nhà trước đi. Có gì thì vào trong rồi nói chuyện sau."
Giọng nói vang lên của người đàn ông khiến cuộc trò chuyện buộc phải chấm dứt. Thisa khẽ liếc nhìn dáng người cao lớn vừa bước đến bên cạnh. Cảm giác bàn tay rắn rỏi vòng qua eo khiến cô thấy ngột ngạt lạ lẫm, nhưng vì không thể đẩy ra, cô chỉ im lặng, bước thẳng vào trong nhà mà không nói gì.
Thế nhưng, vừa đặt chân vào cửa, ánh mắt cô lập tức chạm phải dáng người thanh thoát của dì mình.
"Narm..."
Cái tên được thốt lên gần như không thành tiếng, thoáng qua môi tựa như một hơi thở.
Bàn chân của Chatruedee khựng lại ngay bậc thang cuối cùng. Trong vài giây ngắn ngủi khi rơi vào trạng thái bàng hoàng, đôi mắt vốn tràn ngập sự kinh ngạc của bà chợt biến đổi. Rất nhanh sau đó, ánh mắt ấy không còn vẻ bối rối, mà thay vào đó là niềm vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt.
Sự thay đổi nhanh đến mức đáng kinh ngạc, khiến Chawin chỉ biết đứng đó, khó nhọc nuốt khan khi cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng.
Lo lắng, áp lực, bất an và căng thẳng.
Đó là phản ứng vô thức của một người đang mang tội trong lòng. Nhưng ngay khoảnh khắc đôi tay Chatruedee mở rộng để ôm lấy cô gái trước mặt, anh mới nhận ra rằng có một thứ cảm xúc còn mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ hãi của anh.
Bởi vì, thay vì lộ ra vẻ hoang mang hay bối rối, gương mặt xinh đẹp ấy lại chỉ có một nụ cười rạng rỡ.
"Cuối cùng con cũng về rồi, Narm. Dì thật sự rất vui vì con đã trở về."
Giọng nói đáng lẽ phải điềm tĩnh, nhưng lại khẽ run lên. Đôi tay dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô gái nhỏ trong vòng tay mình khi những giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Giữa cơn rối bời trong lòng, vẫn có chút ấm áp len lỏi trong cái ôm ấy.
Cảm xúc lúc này thật mâu thuẫn. Đến cả Chatruedee cũng không thể phân định rõ những luồng suy nghĩ đang cuộn trào trong tâm trí mình.
Thicha chỉ đứng lặng lẽ, quan sát tất cả với ánh mắt lạnh lùng khó chịu. Càng biết rõ những điều ẩn giấu phía sau người phụ nữ này, cô lại càng ghê tởm sự giả tạo ấy. Mỗi một hành động, mỗi một lời nói được che đậy khéo léo đều chỉ càng khiến lòng cô thêm căm phẫn.
Khi cả hai buông nhau ra, dù không ai thốt lên một lời nào, nhưng Thisa biết rõ rằng tất cả ánh mắt đang đổ dồn về phía cô, chờ đợi một lời giải thích.
Và có lẽ... đã đến lúc cô không thể né tránh nữa. Không thể trốn khỏi việc phải kể lại chuyện đã xảy ra đêm hôm ấy.
Một ký ức mà cô chẳng muốn nhớ... nhưng lại là đêm đã khiến trái tim cô lỡ nhịp vì một người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro