Chương 44
Sau bữa trưa, mọi người cùng di chuyển ra phòng khách để trò chuyện. Dù buổi chiều có phần oi ả, nhưng không gian xung quanh ngôi nhà được bao bọc bởi cây cối rợp bóng mát vẫn mang theo làn gió tự nhiên thổi qua nhè nhẹ, khiến không khí dịu đi đáng kể.
Không cần đến điều hòa, chỉ với vài chiếc quạt điện đặt ở các góc phòng cũng đủ giúp cả không gian trở nên mát mẻ, dễ chịu.
Ngày đầu tiên của chuyến đi trôi qua trong không khí nhẹ nhàng. Mặc dù phần lớn câu chuyện xoay quanh những đề tài thường nhật, nhưng vì mọi người đều hoạt động trong cùng lĩnh vực kinh doanh, nên chủ đề về đá quý, trang sức vẫn thường xuyên được nhắc đến trong cuộc trò chuyện.
Hôm nay, Techila tạm gác lại công việc để ở nhà tiếp đón khách. Nhưng rồi, một điều bất ngờ khiến cô cảm thấy nặng lòng lại bất ngờ xuất hiện—cuộc gọi đến từ em trai, vang lên đúng lúc cuộc trò chuyện đang diễn ra.
Cô xin phép ra ngoài để nghe điện thoại, bởi không thể đoán trước được cuộc gọi từ Petaya—người đã "biến mất" suốt cả ngày—sẽ mang đến rắc rối gì nữa. Phản ứng khó chịu hôm trước của cậu với sự có mặt của những vị khách hôm nay, khiến Techila hiểu rõ... em trai cô hoàn toàn không hài lòng.
Và đúng như dự đoán, chẳng có gì đi chệch khỏi suy nghĩ của cô cả. Hàng lông mày Techila bắt đầu chau lại khi Petaya nói ra lý do gọi điện—một lý do khiến cô vô cùng khó xử.
"Cậu cũng biết là chị đang có khách. Mà sinh nhật của cậu thì tuần sau cơ mà. Sao mình không tổ chức vào hôm đó luôn đi? Tại sao lại phải là tối mai hả Ton?"
"Vì bạn em rảnh vào ngày mai, những ngày khác họ bận hết rồi. Gì nữa đây? Bây giờ chị định đặt khách của chị lên trên em luôn đấy à? Nếu họ không vừa ý thì cứ đuổi họ đi đi!"
"..."
Sự gượng ép trong lời nói, cùng cảm giác đau nhói nơi lồng ngực như vừa bị ai đó giáng một cú mạnh khiến Techila gần như không thể thốt nên lời. Cậu em trai ấy đáng lẽ nên hiểu rằng cô yêu thương cậu đến nhường nào... Vậy mà lúc này, Petaya lại đang dùng chính điều đó để gây sức ép với cô.
Nhưng dù vậy, cô vẫn không trách em mình lấy một lời.
"Được rồi. Cậu muốn tổ chức thì cứ làm theo ý cậu đi."
Không còn sức để tranh cãi, Techila đành buông xuôi. Cô chẳng còn ở trong trạng thái đủ vững vàng để đàm phán hay đối đầu với bất kỳ ai nữa. Trái tim vốn đã yếu mềm giờ lại càng thêm nặng nề bởi áp lực và mệt mỏi.
Bỗng dưng, cô nhận ra mình đang trở nên quá nhạy cảm với mọi thứ. Dù đã kết thúc cuộc gọi, Techila vẫn đứng yên lặng, cố trấn tĩnh bản thân. Cô chẳng biết mình đã đứng đó bao lâu cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ phía sau—âm thanh khiến gương mặt căng thẳng của cô buộc phải cố gắng giãn ra, tìm lại vẻ bình thản vốn có.
Techila nghiêng người quay lại nhìn về phía âm thanh vừa vang lên, rồi bắt gặp bóng dáng cao lớn của Pittinan đang bước đến, đứng cạnh cô một cách lặng lẽ. Trên gương mặt ấy điểm một nụ cười nhẹ, đôi mắt hướng về phong cảnh phía trước, như đang ngắm nhìn những hàng cây đung đưa trong gió.
"Chúng ta vẫn chưa có cơ hội nói chuyện nghiêm túc kể từ lúc đến đây, nhỉ? Kể từ lần gặp chị ở Bangkok, đến giờ cũng đã mấy tháng rồi. Dạo này cuộc sống chị thế nào?"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng không khí trầm lắng xung quanh, mang theo cảm giác bình yên, chẳng vội vã với bất kỳ điều gì.
Cây cối xanh mướt, bầu trời trong vắt, cùng sự yên tĩnh của không gian nơi đây khiến Pittinan cảm nhận rõ nét vẻ đẹp của một nơi mà nếu ai không quá đặt nặng chuyện tiện nghi thành thị, thì nơi này hẳn là một chốn đáng sống.
Không có gì ngạc nhiên khi một người yêu thích sự tĩnh lặng như Thicha lại muốn quay về đây nghỉ ngơi.
"Cũng bình thường như mọi khi thôi. Cuộc sống của tôi chẳng có gì đặc biệt, quanh quẩn với mỏ đá, công nhân, và những điều cũ kỹ."
"Bao gồm cả... việc ngày ngày nghĩ về một người cũ, phải không?"
"..."
Techila quay sang nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh. Câu nói tưởng chừng nhẹ tênh ấy lại chạm thẳng vào nơi sâu kín nhất trong tim cô. Cô biết rõ mình không thể che giấu cảm xúc thật trước ánh mắt của người phụ nữ này.
Người phụ nữ ấy... người hiểu rõ mối quan hệ giữa cô và người bạn thân yêu quý của mình hơn bất cứ ai.
"Nếu chị vẫn cứ mãi luẩn quẩn trong ký ức về người cũ, thì tại sao không thử mở lòng, cho người mà chị yêu thêm một cơ hội nữa?"
"Cô nghĩ... tôi nên làm vậy thật sao?"
Lời thì thầm vô thức bật ra từ miệng Techila, như thể trái tim cô vừa bị ai đó khơi lên sau những ngày tháng im lặng. Tâm trí hỗn loạn, trái tim yếu mềm... nếu có một người chịu lắng nghe, cô cũng muốn được một lần giãi bày tất cả.
"Thời gian thì không bao giờ quay lại được, điều đó ai cũng biết. Nếu trong sâu thẳm chị vẫn đang sống cùng ký ức về người ấy, ngày ngày vẫn mong ngóng và nhớ nhung, thì tại sao không thử một lần mở lòng mình ra thêm nữa? Có thể điều đó khiến chị lo sợ, nhất là với một trái tim từng tổn thương... Nhưng tôi muốn chị hãy cảm nhận mọi thứ bằng một trái tim không còn dè chừng. Bởi đôi khi, những điều chúng ta chọn trong khoảnh khắc dám mở lòng, lại chính là điều mang đến hạnh phúc thật sự. Và nếu không dám thử... có thể sau này chúng ta sẽ tiếc nuối vì đã để cơ hội trôi qua."
"Cô đang nói... như thể bản thân từng trải qua chuyện tương tự vậy."
"Cũng không hẳn đâu," Pittinan đáp, "chỉ là với tôi... đó là cảm giác tiếc nuối vì đã nhận ra lòng mình quá muộn."
Techila im lặng lắng nghe, khẽ mỉm cười trước cuộc trò chuyện thẳng thắn. Có vẻ như những lời vừa rồi đủ sức khiến cô dao động dễ dàng.
Bởi vì mỗi lần yêu, con người ta thường trở nên trung thành đến mức ngốc nghếch. Một trái tim vốn dĩ chẳng còn chút sức mạnh nào, lại đang sắp khuất phục trước từng câu nói như thể đang bênh vực cho tiếng lòng của chính mình. Và nếu lần này cô lại bị tổn thương, e rằng cũng chẳng thể trách ai khác ngoài bản thân.
"Thật ra... việc tôi ra ngoài nghe điện thoại rồi dùng nhiều thời gian riêng tư đến mức để cô phải đích thân ra tìm—tôi thấy rất áy náy với mọi người."
"Chị không cần phải ngại gì cả đâu. Chúng tôi mới là khách, đáng lẽ phải giữ ý nhiều hơn mới đúng. Với lại... tôi không có ý định ra tìm chị đâu," Pittinan cười khẽ, "chỉ là... tôi muốn kiếm cớ để nói chuyện thôi."
Một lời thú nhận đầy thản nhiên, và Techila cảm thấy... đó là điều khiến cô thật sự bối rối. Nhưng dù vậy, sự chân thành từ người phụ nữ trước mặt lại như có thể chạm tới được.
"Được rồi, coi như tôi tin là không phải cô ra tìm tôi đi," cô cười nhạt. "Vừa nãy người gọi cho tôi là em trai tôi—nó muốn tổ chức tiệc sinh nhật vào tối mai, ở bãi cỏ trước nhà. Có thể sẽ hơi ồn ào, nên tôi sợ ảnh hưởng đến mọi người."
"Không sao mà," Pittinan đáp ngay, "mọi người vốn đến đây cũng để nghỉ ngơi, thư giãn. Có tiệc sinh nhật thì càng vui chứ, đâu phiền gì."
Chỉ cần nhìn vẻ mặt khó xử của Techila cũng đủ để Pittinan hiểu ra lý do. Nếu nhớ lại phản ứng của Petaya lần đầu khi gặp mặt, cô có thể đoán được phần nào vì sao Techila lại thấy lúng túng như vậy.
Và giờ đây, Pittinan cũng dần hiểu rằng việc bạn thân cô quay về lần này... sẽ chẳng dễ dàng như mong đợi. Nếu muốn mọi thứ quay trở lại như xưa, Thisa chắc chắn sẽ phải dùng rất nhiều sự kiên nhẫn.
Sau khi cuộc trò chuyện giữa họ kết thúc, cả hai cùng nhau quay trở lại bên trong ngôi nhà nơi hai chị em đang ngồi trò chuyện. Những lời thông báo về bữa tiệc nhỏ sẽ được tổ chức vào tối mai cũng được chuyển đến để hai người kia nắm rõ.
Và vì thấy vẫn còn nhiều thời gian trước khi trời tối, sự háo hức của Thicha muốn đi dạo tham quan khu mỏ đá—nơi Thisa từng sống suốt mấy tháng—đã trở thành lý do khiến cả bốn người cùng nhau chuẩn bị lên đường tới nơi ấy chỉ trong chưa đầy nửa tiếng sau đó.
---
Ánh nắng ban chiều vẫn gay gắt. Dù làn da trắng mịn đã được che chắn bằng áo tay dài, những giọt mồ hôi vẫn lấm tấm trên vầng trán thanh tú, khiến người từng luôn nâng niu cô không khỏi lo lắng.
Nhiều lần ánh mắt của Techila cứ lén lút liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đầy dịu dàng ấy. Nhưng cũng là mỗi lần bị bắt gặp, cô đều bị người kia cố tình ngoảnh mặt làm ngơ như chẳng nhìn thấy gì.
"P'Narm từng sống ở đây mấy tháng rồi, chắc quen hết với mọi thứ rồi nhỉ?"
"Ừm, chị quen rồi. Ở đây có nhiều thứ khiến chị phải học hỏi. Lúc đầu thì chưa quen thật, nhưng sau cùng thì chị lại thích. Thích cả bầu không khí, cuộc sống nơi đây... và cả những người ở đây nữa."
Ngay khi thốt ra câu "thích những người ở đây", ánh mắt Thisa cũng vô thức lướt về phía chủ nhân của mỏ đá quý — người đang giả vờ lơ đi lời nói đó, nhưng đôi tai thì căng ra lắng nghe, còn trái tim lại khẽ rung lên vì câu tỏ tình khéo léo đến không ngờ.
"Chị của em có khó chiều không vậy, P'Tae? Ở nhà chỉ hay nhõng nhẽo và hay giận hờn lắm."
"Cũng... bình thường thôi em."
"P'Tae nói vậy nghe có vẻ khách sáo ghê. Nhưng thôi không sao, em hiểu mà." Nói rồi cô bật cười khúc khích, dường như rất hài lòng với việc gợi chuyện trêu chọc chị gái, bởi rõ ràng Techila chẳng dám vạch trần tính cách thật của Thisa trước mặt mọi người đâu.
Cuộc trò chuyện càng lúc càng rôm rả, nụ cười và tiếng cười nối tiếp nhau không ngớt. Tuy nhiên, chính sự đối xử khác biệt rõ rệt trong lúc trò chuyện ấy lại khiến cơn chạnh lòng trong Thisa ngày càng tích tụ nhiều hơn.
"Narm đi vệ sinh chút nhé Perth, lát Narm quay lại."
"Đợi đã, nhà vệ sinh có xa không? Để mình đi cùng cho an toàn. Khu này toàn công nhân nam không à." Pittinan, người nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát, nhanh chóng đề nghị một cách quan tâm. Nhưng Thisa chỉ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Narm từng sống ở đây mà, quen thuộc lắm rồi. Cậu cứ chờ ở đây nhé."
Nói xong, cô quay người bước đi, không cho bạn mình cơ hội đáp lại hay ngăn cản. Và tất nhiên, hành động rời nhóm ấy của Thisa chẳng thể thoát khỏi tầm mắt của người luôn âm thầm để tâm đến cô.
Lý trí bảo nên giữ khoảng cách, nhưng trái tim vẫn đầy lưu luyến, chẳng thể không dõi theo bóng dáng gầy gò kia trong lặng lẽ.
"Ủa? P'Narm đi đâu rồi vậy P'Perth?" Thicha quay sang hỏi khi phát hiện chỗ bên cạnh trống không, chẳng còn thấy cả bóng dáng chị gái đâu nữa.
Nhanh đến mức chỉ quay đi một chút là biến mất luôn.
"Narm xin phép đi vệ sinh."
"Đi một mình á?"
"Ừm. Lúc đầu chị nói sẽ đi cùng, nhưng cô ấy bảo không cần, đi một mình được."
Chỉ cần nhìn nét mặt là biết ngay đã bị cô em nhỏ nghi ngờ, nhưng có ai ngờ được... đó lại chính là chủ ý của cô chị. Chủ ý mà cô biết chắc rằng... có người nào đó ở quanh đây sẽ lo lắng đến mức không thể ngồi yên được.
Và đúng như cô đoán, ánh mắt vốn luôn điềm tĩnh kia giờ đã bắt đầu dao động. Techila tuy giỏi che giấu cảm xúc, nhưng với một người tinh ý như cô thì mọi biểu hiện ấy không thể qua mắt được.
"Thế này nhé, chị cũng đang định đi vệ sinh. Để chị nhân tiện đi gọi chị Narm luôn vậy. Nem cứ ở đây nói chuyện với Perth đi nhé."
Không thể làm gì khác, Thicha chỉ biết gật đầu nhẹ và ậm ừ cho qua, lặng lẽ dõi theo dáng cao cao của Techila đang bước tách khỏi nhóm, trong lòng ngày càng chắc chắn hơn về điều mình đang nghĩ.
Đúng vậy. Suốt thời gian qua, không phải cô không nhận ra những hành động của hai người đó. Và giờ đây, những nghi ngờ mà cô luôn mang trong lòng... đang dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Sự lặng lẽ khác thường của chị gái, việc có thể buông bỏ cuộc hôn nhân cũ mà không một lời nhắc đến, dù cô biết rõ chị là người mạnh mẽ, quyết đoán. Nhưng nếu không phải vì trái tim đã thuộc về người khác, thì hẳn là vẫn sẽ còn chút vương vấn với người từng yêu.
Và sâu trong lòng, Thicha thấy mình thật sự vui nếu người phụ nữ mà chị cô chọn là Techila. Cô chẳng biết đó là vì cảm giác hợp ý, hay vì lý do gì khác, chỉ biết rằng... chỉ có người phụ nữ này mới có thể yêu chị cô hơn cả sinh mệnh của chính mình.
Về phía người đang lặng lẽ theo sau một bóng hình quen thuộc đến gần khu vệ sinh—bởi trái tim vẫn còn nặng lòng với người mình từng yêu, nên việc giữ khoảng cách thật chẳng dễ dàng chút nào. Đến khi bắt gặp dáng người mảnh khảnh vừa bước ra từ nhà vệ sinh, người đã đứng chờ sẵn từ lúc nào lại bối rối không biết nên nói gì trước.
"..."
"P'Tae... chị cũng đi vệ sinh à?"
Vì hiểu rõ tính cách của người ít nói kia, Thisa chọn cách lên tiếng trước. Cô không thể giấu nổi nụ cười lấp lánh trong ánh mắt lúc bước ra và nhìn thấy người phụ nữ ấy — người vẫn đang nắm giữ trọn vẹn trái tim cô. Và chắc chắn không ai hiểu rõ bằng cô rằng... lý do cô lặng lẽ rời nhóm lúc nãy, đơn giản chỉ là cách cô chọn để tìm kiếm sự chú ý—theo cách của riêng mình.
Với người từng có khoảng thời gian bên nhau, hẳn phải biết rõ rằng, người mềm lòng như Techila không bao giờ có thể thực sự làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra.
"À... Nem nhờ chị đi gọi em. Em xong rồi chứ? Nếu xong rồi thì mình đi thôi."
"Tại sao chị lại phải lôi Nem vào? Sao không nói thẳng ra... rằng lý do chị đích thân đến đây là vì chị lo cho em?"
Nói rồi, cô tiến lên một bước chắn ngang đường. Khoảng cách đột ngột rút ngắn đến mức khiến Techila theo phản xạ lùi lại—lưng cô chạm vào tường, không còn đường thoát. Gương mặt của Thisa càng lúc càng gần, và người đang cố kiềm chế cảm xúc như cô gần như không còn thở nổi.
"Narm... lùi ra một chút đi."
"Tại sao không nói thẳng với em? Rằng chị vẫn lo cho em. Rằng chị vẫn còn yêu em."
"Đủ rồi... Narm."
"Chị có thể bảo em ngừng nói. Nhưng chị không thể ép em ngừng yêu chị được đâu. Em yêu chị, P'Tae... chị nghe thấy không?"
"...Chị và em không thuộc về nhau, Narm. Em không cần phải hạ mình dây dưa với người thấp kém, tầm thường như chị."
Cuối cùng thì, điều luôn âm ỉ trong lòng cũng bật ra thành lời. Lý do sâu xa của sự trốn tránh—không chỉ là chuyện không xứng, mà là cô không tin rằng một người phụ nữ hoàn hảo như Thisa có thể thực sự chấp nhận cuộc sống tầm thường cùng với cô. Những vết thương do nỗi bất an gây ra chưa bao giờ được chữa lành. Và khi mọi thứ đã từng sụp đổ một lần, thì chỉ càng khiến nỗi lo sợ đó lớn hơn nữa.
Không thể nào. Cuộc đời của họ... giống như hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ giao nhau.
"Đồ hèn nhát... Những chuyện khác thì ai cũng khen Techila—người điều hành mỏ quý đá nhà Sup Paramet—là tài giỏi, bản lĩnh. Nhưng khi đối diện với người mình yêu... thì lại hèn nhát đến vậy sao?"
Câu nói đó như xiềng xích trói chặt lấy cô. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng áp lên má cô, tựa như muốn giữ cho ánh mắt cô đừng rời đi, muốn buộc cô phải đối mặt.
"Em yêu chị, P'Tae. Cả trái tim lẫn cơ thể này... vẫn chỉ thuộc về một mình chị. Làm ơn, hãy tin em thêm một lần nữa thôi. Hãy cho em một cơ hội... được không?"
Đôi mắt dịu dàng ánh lên nét van nài, giọng nói cất lên từ tận đáy lòng đang cầu xin Techila một lần tin tưởng. Trái tim khát khao mãnh liệt khiến Thisa không thể kiềm chế được nữa.
Bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt người mình yêu khẽ trượt lên, quàng ra sau cổ, kéo cô ấy lại gần. Rồi cô kiễng nhẹ muỗi chân, ngẩng mặt lên, để đôi môi mềm mại của mình chạm vào môi người kia trong một nụ hôn chất chứa tất cả nhung nhớ.
Cô chỉ muốn truyền tải hết mọi cảm xúc của mình qua nụ hôn đó...
Rằng... cô yêu chị, và cô nhớ chị biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro