Chương 46


Buổi sáng đầu tiên tỉnh dậy trong vòng tay của một người nào đó — cảm giác ấm áp từ cánh tay đang ôm chặt, làn da kề sát không mảnh vải che, cùng ánh mắt long lanh đầy yêu thương — tất cả khiến người đang nằm cuộn tròn trong vòng tay ấy chỉ muốn rúc sâu vào lòng ngực kia hơn nữa, gò má nóng bừng vì ngượng ngùng.

Dù chưa quen với cảm giác gần gũi da thịt đến thế, nhưng trái tim lại ngập tràn niềm hạnh phúc bởi mối quan hệ đã tiến xa hơn những gì từng mơ ước — ngày hôm nay, họ không còn là em gái của bạn thân, mà là người yêu thật sự.


"P'Perth dậy từ lâu rồi à?"


"Lâu hay chưa thì không biết, vì việc tỉnh dậy và được nhìn ngắm gương mặt người yêu làm chị quên hết cả thời gian rồi."


"Ngọt quá rồi đấy."


"Chị chỉ nói những gì thật lòng cảm nhận thôi mà."

Không chỉ có lời ngọt ngào, mà vòng tay đang ôm siết ấy còn khẽ vuốt dọc sống lưng trần. Làn da mịn màng mềm mại khơi dậy cảm giác quyến luyến, muốn chạm vào mãi. Mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc mượt mà khiến Pittinan không thể kìm được mà cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu, với con tim ngập tràn cảm xúc.


"Nem biết không, em đang khiến chị yêu đến phát điên rồi đấy. Thật ra thì... chị chẳng muốn dậy tí nào đâu, chỉ muốn ôm em thế này cả ngày thôi."


"P'Perth nói quá rồi đó. Hôm nay mình còn phải vào khu mỏ với P'Tae nữa mà. Giờ nên dậy tắm rửa thay đồ thôi."


"Làm chị cụt hứng quá." Vừa lẩm bẩm, Pittinan vừa mỉm cười trìu mến, ánh mắt dịu dàng dõi theo người con gái đang chầm chậm ngồi dậy. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn giữ chặt chăn kéo lên tận ngực, dù thân thể dưới lớp chăn ấy, cô đã thấy qua từng góc nhỏ.


"Muốn chị tắm giúp luôn không? Hai đứa tắm chung cho đỡ tốn thời gian nhé?" Pittinan trêu chọc, khiến Thicha chỉ biết lườm nhẹ một cái, đôi má đỏ ửng vì thẹn.

Niềm hạnh phúc đang trào dâng trong tim khiến cô khó có thể giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày. Nụ cười rạng rỡ hiện lên rõ ràng trên gương mặt của đôi tình nhân mới — điều mà cô chưa từng ngờ tới là sẽ có một ngày được chạm đến thứ hạnh phúc sâu sắc như hôm nay.


"Không được đâu, để em tắm trước đã. Xong rồi em định ghé qua xem P'Narm thế nào. Hôm qua thấy chị ấy có vẻ trầm lặng, em hơi lo. P'Perth cứ nghỉ thêm một chút, rồi hãy ra sau nhé."


"Ừ, vậy cũng được."

Chỉ vừa nhắc đến chuyện đó, Pittinan đã khẽ gật đầu đồng tình một cách ngoan ngoãn. Cô hiểu rất rõ rằng mối quan hệ mập mờ giữa bạn thân của mình và chủ nhân khu mỏ đá quý kia có thể mang đến bao nhiêu dằn vặt trong lòng. Dù bản thân cô và người yêu đã có thể tháo gỡ hiểu lầm, nhưng với một trái tim vẫn luôn quan tâm đến bạn bè, cô không thể làm ngơ khi thấy Thisa đang bất an.

Khi cả hai đã thống nhất như vậy, Pittinan cũng không có ý kiến gì thêm. Cô để Thicha tự mình đi làm vệ sinh cá nhân, còn bản thân thì quay về phòng để chuẩn bị như thường lệ.

Một buổi sáng tươi mát đối với đôi tình nhân vừa hóa giải mọi khúc mắc, nhưng lại trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của người vẫn còn mắc kẹt trong mớ cảm xúc mơ hồ chưa có lối ra.

Cả đêm qua, Thisa cứ trăn trở mãi về phản ứng của Techila sau nụ hôn hôm trước. Cô đã tự nhủ rằng mình sẽ không nghĩ ngợi gì nữa, nhưng trái tim yêu quá nhiều lại không thể thắng nổi cảm giác bị phớt lờ.

Dù cố gắng gạt đi, dù không ngừng tự an ủi rằng sự lạnh nhạt là điều cô phải đối mặt, nhưng đến khi bị ngó lơ thật sự, cảm giác ấy lại dội về mạnh mẽ đến mức cô gần như không thể kìm nén nỗi tủi thân đang cuộn trào trong lòng. Cô đã ôm nỗi niềm ấy suốt đêm, đến mức không thể chợp mắt.


"Chị nhìn không được tươi tỉnh cho lắm. Tối qua chị không ngủ được à?"

Ngay khi Thicha bước vào phòng chị gái, sợi dây kết nối huyết thống như lập tức được kích hoạt. Gương mặt mệt mỏi, dấu hiệu của một đêm mất ngủ, khiến Thicha không thể không lên tiếng hỏi.


"Chắc do chị hơi nhức đầu một chút, nên tối qua trằn trọc mãi, không ngủ được."


"Hay là do chị cứ mãi nghĩ đến ai đó chứ gì?"

Câu nói nửa đùa nửa thật như có ẩn ý khiến Thisa phải quay lại nhìn chằm chằm vào em gái. Cô vốn không có ý định giấu giếm về mối quan hệ giữa mình và Techila.

Chỉ là... với tình huống khi đó, cô không thể mở lời kể hết mọi chuyện một cách thẳng thắn. Và rồi mọi thứ cứ thế kéo dài đến tận hôm nay, đơn giản chỉ vì... mối quan hệ giữa họ vẫn còn lửng lơ không biết sẽ kết thúc bằng hình dạng nào.

Cô vẫn cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến những điều mình từng làm. Thậm chí đến giờ, cô cũng không biết phải lấy đâu ra dũng khí để đòi hỏi một mối quan hệ — mối quan hệ mà chính cô là người từng quay lưng lại.

Mặc dù lý trí nói rằng lẽ ra cô phải suy nghĩ cho thấu đáo, nhưng tình yêu lại là chuyện của con tim, không phải của lý trí. Dù có mạnh mẽ, có tài giỏi đến đâu, khi nói đến tình yêu... con người ta vẫn dễ dàng thất thủ như thường.

Nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra lối thoát, nhiều lúc Thisa cố gắng tự an ủi bằng cách viện đủ lý do để làm mình cảm thấy tốt hơn, nhưng tận sâu bên trong, cô biết rõ—mọi lý do đó đều ẩn chứa nỗi sợ hãi mà cô đang cố tình lảng tránh.


"Em từng nghi ngờ, nghi ngờ từ khá lâu rồi. Và càng lúc càng chắc chắn hơn... nhất là từ lần trước, lúc P'Tae lái xe đưa em về nhà. Em thấy chị lái xe rời khỏi nhà ngay sau đó... rồi cả lúc quay lại nữa. Cho đến hôm qua, và bây giờ... em đã chắc chắn về điều mình nghĩ."

Thicha cuối cùng cũng quyết định nói ra. Cô không muốn giữ những nghi ngờ trong lòng thêm nữa, không muốn vòng vo hay do dự, vì cô không thể chịu được việc nhìn thấy chị mình đau lòng như thế này.


"Chị tệ lắm phải không Nem? Chị đã làm tổn thương P'Tae rất nhiều... và bây giờ chị còn cảm thấy bản thân thật không biết xấu hổ khi dám quay lại nơi này."

Khi có người lắng nghe và sẻ chia, mọi sự mạnh mẽ mà Thisa gắng gượng bấy lâu cũng như tan biến. Ai mà biết được—trong lúc cô cố gắng tự trấn an rằng Techila vẫn còn yêu mình, thì đâu đó trong lòng, vẫn luôn có một góc khuất tràn ngập nỗi bất an.

Vết thương cô từng gây ra... cô biết rõ nó đã khiến đối phương đau đớn đến mức nào. Niềm tin từng có, chính tay cô là người phá vỡ. Vậy thì giờ đây, làm sao cô có thể đòi lại được những điều ấy? Lấy gì để tin rằng người từng bị mình làm tổn thương... sẽ một lần nữa quay về và yêu lại từ đầu?

Khóe mắt bắt đầu hoe đỏ, những giọt nước mắt chực trào chỉ chờ một lời an ủi nhỏ nhoi là đủ để vỡ òa. Cô như người bị nhập, lúc thì mềm yếu đến mức không còn sức sống, lúc lại hừng hực hy vọng chỉ vì một tia sáng nhỏ nhoi.

Giữa những cảm xúc lên xuống như vậy, Thisa chưa bao giờ thật sự chắc chắn rằng mình sẽ có thể giành lại được tình yêu ấy. Như lúc này đây—trái tim cô đang rơi xuống vực sâu của nỗi sợ, đau nhói đến mức dường như còn tệ hại hơn cả những ngày tháng chưa từng gặp lại nhau.


"Không đâu, chị gái của Nem không phải người như thế. Ai cũng có lý do của riêng mình mà, hoàn cảnh lúc đó buộc chị phải làm như vậy thôi. Đừng tự trách mình nữa nhé. Giờ chị còn mệt không? Nếu thấy kiệt sức quá thì nên nằm nghỉ một chút đi, có khi lại thấy khá hơn. Còn chuyện đi ra mỏ cùng P'Tae, cứ để đó cho em và P'Perth lo nhé. Em muốn chị được nghỉ ngơi thật sự."

Thicha đưa tay ôm lấy chị gái, cảm nhận rõ rệt sự yếu đuối và mệt mỏi mà đối phương đang cố gắng giấu đi. Cô biết... chị gái mình đã gồng gánh tất cả một mình nhiều đến mức nào.


"Nhưng trước hết... tụi mình ra ngoài ăn sáng một chút nha?"

Thisa chẳng còn đủ sức để gượng cười hay từ chối. Cô lặng lẽ đưa tay lau nước mắt, rồi tách ra khỏi vòng tay em gái. Cô không muốn tỏ ra như một đứa trẻ yếu đuối cần được dỗ dành. Và vì thế, việc cô cố gắng bước ra khỏi phòng, cùng em gái đi ăn sáng với Techila – chủ nhà – chính là điều mà cô đang cố gắng hết sức để làm được lúc này.


"Hôm nay chắc P'Narm sẽ không ra ngoài cùng tụi mình được rồi ạ, P'Tae. P'Narm không được khỏe lắm. P'Tae cho phép chị em nghỉ ngơi ở nhà được không ạ?"

Thicha đột ngột mở lời khi mọi người đang ngồi quanh bàn ăn. Một khi đã nắm chắc tình hình, cô cũng sẵn sàng đóng vai trò trung gian hàn gắn cho tình yêu của chị gái. Cô không thể nào ngồi yên nhìn chị mình chìm trong buồn khổ mà không làm gì cả.


"Ừm... không sao đâu, cứ tự nhiên. Narm cũng từng sống ở đây rồi mà. Nhưng mà... có bị nặng lắm không? Có cần đi gặp bác sĩ không?"


"Không sao đâu ạ, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là đỡ thôi."

Thisa chủ động lên tiếng trả lời. Cô không muốn trở thành gánh nặng cho ai cả, chỉ là hiện tại cô đang cảm thấy mệt mỏi đến mức chẳng còn tâm trí để gồng lên mạnh mẽ như thường lệ. Nỗi tủi thân mà cô không thể kìm nén đang bóp nghẹt trái tim, khiến cô chẳng thể giả vờ mạnh mẽ được nữa.

Vì yêu quá nhiều, nên khi bị người có ảnh hưởng sâu sắc đến trái tim mình làm lơ, cô dễ dàng sụp đổ đến không còn hình dạng. Dù chẳng hề bỏ cuộc, nhưng cô chỉ muốn tạm lùi lại một bước, để tìm lại dũng khí cho một lần bước tới nữa.

Và dáng vẻ rầu rĩ của người đang cúi đầu chăm chú vào bữa ăn kia lại khiến Techila càng thêm rối bời trong lòng. Tình cảm và sự quan tâm cô dành cho Thisa chưa từng phai nhạt, và cũng chưa bao giờ cô thực sự làm ngơ được với người phụ nữ này.

Cô đã cố gắng dặn lòng phải quên, nhưng từng giây từng phút khi không ở bên nhau, trái tim cô lại chẳng thể ngừng nghĩ về người bị bỏ lại một mình trong căn nhà ngay lúc này.

Nỗi lo cứ thế lớn dần—lo cho sức khỏe, lo cho tâm trạng của Thisa—và nhất là lo cho tình huống mà cô sợ nhất: việc phải chạm mặt với cậu em trai bướng bỉnh, người vừa mới gọi về thông báo rằng cậu ta đang trên đường quay lại nhà.

Chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến cô bận lòng không yên. Vì bất kể thế nào, cô cũng không muốn để họ phải đối mặt riêng với nhau. Cô quá hiểu tính của Petaya—khi cậu không hài lòng chuyện gì, cậu có thể trở thành một người hoàn toàn khác.

Chừng nào cô còn chưa có dịp nói chuyện tử tế với em trai, cô vẫn cứ canh cánh trong lòng. Cô rất sợ, sợ Petaya sẽ cư xử thô lỗ hay buông lời làm tổn thương người mà cô vẫn luôn yêu thương.

Và trong lúc Techila còn đang miên man với đủ mối lo trong đầu, cô không hề biết rằng điều mình đang lo lắng... đã bắt đầu xảy ra ở nhà. Bởi ngay khoảnh khắc Petaya về đến nhà và bắt gặp người con gái mà cậu không hề muốn gặp lại, khóe môi của cậu đã vô thức nhếch lên, nở một nụ cười nham hiểm.

Ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ từng quay lưng bỏ rơi chị gái cậu, ánh nhìn phảng phất vẻ giễu cợt. Cơn bực bội trong lòng vẫn còn nguyên, và nếu phải nói thật lòng, thì cậu không hề chào đón sự trở lại của Thisa — dù chỉ một chút.


"Chào. Không ngờ đấy, thật không ngờ... căn nhà này lại có ngày được đón tiếp Khun Narm đây thêm lần nữa. Sao rồi, chị vẫn khỏe chứ?"


"Chị khỏe. Còn em... vẫn khoẻ chứ, Ton?"

Cách xưng hô của cô vẫn không thay đổi. Thisa cố tình phớt lờ giọng điệu đầy mỉa mai trong từng lời nói của người đối diện. Cô hiểu rõ cảm giác giận dữ, thậm chí là căm ghét — mà người đàn ông trước mặt đang dành cho mình. Biết rõ rằng lần trở lại này sẽ không hề dễ dàng. Nhưng chỉ vì một chữ yêu, cô mới đủ dũng cảm quay lại — dù có phải trở thành "người mặt dày" trong mắt tất cả mọi người ở đây.


"Tôi vẫn ổn. Mà chồng chị đâu? Anh ta biết không — biết là chị từng sống ở đây trong tư cách gì? Sao anh ta lại để vợ mình quay lại nơi này? Không sợ 'lửa cũ' bén lại à?"

Từng lời nói lạnh lẽo như cứa vào tim, nhưng Thisa vẫn cố giữ nét mặt bình thản. Tình cảm yêu mến ngày xưa dành cho em trai của người phụ nữ cô yêu vẫn còn đó. Nó chưa từng phai mờ, và cô cũng không có ý định trách móc gì những lời lẽ ấy.


"Chị đã ly hôn rồi," Thisa quyết định nói thật. Không còn lý do gì để giấu giếm, vì điều duy nhất cô mong muốn lúc này là giành lại trái tim ấy. Chỉ có sự chân thành mới đủ để bù đắp cho mọi tổn thương trước đây.


"À, ra là... khi ly hôn xong rồi thì quay lại tìm người dự phòng như chị gái tôi."


"Chị chưa bao giờ xem P'Tae là người thay thế cả."


"Chưa từng xem là người thay thế?"

Petaya nhấn mạnh lại với nụ cười mỉa mai, trước khi sắc mặt cậu dần trở nên nghiêm nghị theo nhịp của cơn giận đang dâng lên. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt, như thể sắp chất vấn đến cùng. Trong cơn giận, cậu đã không còn giữ khoảng cách bằng lời xưng hô như lúc ban đầu nữa.


"Nhưng cô đã bỏ rơi chị gái tôi một cách tàn nhẫn. Cô có biết không, P'Tae đã đau đớn đến mức nào ngày hôm đó? Tôi hiểu lý do của cô, nên mới cố để không ghét cô thêm. Nhưng cô chưa từng thấy chị gái tôi trong những ngày không có cô. Chưa từng thấy chị ấy như người sống mà chẳng còn hồn. Vậy hôm nay cô quay lại đây để làm gì? Trở lại để làm gì nữa? Hả?"

Khi đã trút được mọi cảm xúc bị dồn nén trong lòng, tất cả như bùng nổ và cạn kiệt trong một hơi thở. Petaya không hề ghét người phụ nữ đang đứng trước mặt với đôi mắt đỏ hoe kia, nhưng điều cậu cảm thấy... là nỗi thất vọng—thất vọng với người phụ nữ mà cậu từng kính trọng và yêu quý chẳng khác nào chị gái ruột, người mà cậu từng gọi là "chị dâu" một cách đầy tự hào, không một chút hoài nghi.

Nhưng rồi thì sao? Bỗng một ngày, người mà cậu từng xem như một phần của gia đình lại bất ngờ trở thành vợ của một gã đàn ông xa lạ từ đâu không biết.

Vậy còn chị gái cậu thì sao? Không gì có thể so sánh với nỗi đau khi phải chứng kiến người kia dắt tay người mới quay lại, giẫm đạp lên trái tim chị mình ngay tại nơi này. Nỗi đau đó quá lớn, lớn đến mức khiến cậu chỉ biết xót xa tận đáy lòng. Ai có thể hiểu được điều đó hơn người thân cận như cậu? Ai có thể hiểu rõ hơn nỗi sống dở chết dở của chị gái mình khi sống như thể không còn linh hồn?

Techila đã sống trong đau khổ dằn vặt suốt đến tận hôm nay — chỉ vì ai?

Vậy nên, cậu không có lý do gì để chào đón sự trở lại của người phụ nữ này cả.

Chị gái cậu không nên phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa — nhất là bởi người phụ nữ này!


"P'Tae đã đau đủ rồi, cô có nghe rõ không? Quá nhiều — hơn cả mức mà một con người nên phải chịu! Nếu cô vẫn còn chút lương tâm, thì làm ơn... đừng quay lại quấy rầy cuộc sống của chị gái tôi nữa!

P'Tae xứng đáng có một khởi đầu mới, với người phụ nữ nào đó thật sự yêu thương và muốn ở bên chị ấy!

Nếu cô quay lại chỉ để khiến chị ấy phải tổn thương thêm lần nữa, thì tốt nhất nên đi đi. Nơi này không chào đón cô!

P'Tae có thể yếu lòng vì còn yêu cô, nhưng tôi thì không!"

Lời nói ấy như dao cứa vào tim, khiến người nghe chỉ biết đứng lặng thinh.

Khi những lỗi lầm trong quá khứ bị xé toạc và ném thẳng vào mặt không nương tay, thì sự xấu hổ và ân hận trong lòng Thisa — vốn đã nhiều — nay như thể rút cạn mọi sức lực chiến đấu còn sót lại.

Từng lời Petaya nói ra đều như dội ngược lại thành vết thương tự dằn vặt, khiến cô không thể ngăn nước mắt lăn dài. Một người phụ nữ tệ hại như cô... thật không xứng đáng đứng ở đây. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy đau đớn, như bị chính lương tâm của mình nghiền nát từng mảnh.

Trái tim quý giá ấy của Techila... liệu cô còn xứng đáng để nhận lấy nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro