CHƯƠNG 12

Giờ phút này gặp lại Tiết Cô, quả thực có cảm giác như đã cách một đời.

Tôi chưa từng nhìn kỹ dung mạo của Tiết Cô, nhưng cô ấy là một nữ tử vô cùng điềm tĩnh, dù mang tội khi quân phải vào ngục tù, vẫn không hề nao núng.

Bấy giờ cô ấy dẫn theo cung nữ đến yết kiến Tấn Dương Đại trưởng công chúa, thái độ vẫn không hèn mọn cũng chẳng kiêu căng, mi mắt rủ xuống, chẳng để lộ buồn vui.

Công chúa gật đầu, bèn cùng Tiết Cô vái chào các vị nương tử. Sau khi đáp lễ xong, Công chúa hỏi: "Là Thái hậu có gì căn dặn sao?"

Tiết Cô đáp: "Thái hậu có ban thưởng, biết hôm nay trong phủ có tiệc nên đặc biệt phái thần đến thăm hỏi Quý chủ."

Tôi mơ hồ cảm thấy đây không chỉ đơn thuần là ban thưởng, ánh mắt công chúa lướt qua mấy vị nương tử trong tiệc, ý tứ không rõ ràng.

Giây lát sau, Tiết Cô tuyên đọc những vật phẩm Thái hậu ban thưởng. Các vị nương tử đều đứng dậy hành phúc lễ, duy chỉ có Công chúa vẫn ngồi yên bất động, cho dù nàng là cô của hoàng đế, việc này cũng không hợp lễ chế. Sắc mặt Lâm đại gia có chút dữ tợn, lòng dạ không yên.

Tiết Cô dường như đã quen với cảnh này, không mời Công chúa đáp lời mà chỉ tuyên đọc thủ dụ [1]. Trong đó nhắc đến việc dạo trước Đại trưởng công chúa vào cung, Bệ hạ thể tất cho nỗi kinh sợ của nàng nên muốn ban thưởng. Nhưng Đại trưởng công chúa lại từ chối trước triều, khiến Thái hậu vô cùng lo lắng, ngày đêm suy nghĩ vẫn thấy việc trong phủ bị cháy là chuyện lớn, không thể qua loa cho xong, bèn cùng Bệ hạ thương nghị, rằng chỗ mình có tiên vân lăng [2] Thanh Châu và quân cờ mân ngọc [3] Thái Châu do Lâm đại gia của phủ An Viễn Hầu tặng, nhưng tiếc là bà không thích đánh cờ, chi bằng tặng lại cho Đại trưởng công chúa, nghĩ bụng Đại trưởng công chúa yêu thích cờ, hẳn sẽ vui lòng nhận lấy. Bệ hạ nghe xong lấy làm phải, lại lệnh cho Thiếu Phủ Giám [4] chọn thêm một ít đồ quý kim châu kèm theo một bộ bàn cờ Vân Tê [5] Quảng Dương, gộp vào ban cho Đại trưởng công chúa, mong Đại trưởng công chúa đừng chối từ.

[1] Là mệnh lệnh hoặc chiếu thư do chính tay vua, hoàng thái hậu hoặc người có địa vị tối cao viết ra. Thủ dụ mang tính cá nhân và trực tiếp hơn so với chiếu chỉ thông thường.

[2] Tiên vân lăng là tên một loại lụa lăng sản xuất chủ yếu ở vùng Thanh Châu, là cống phẩm đặc biệt dành cho hoàng gia, chỉ các thành viên hoàng tộc và quý tộc mới được sử dụng, do nó nổi tiếng với những hoa văn tinh xảo và chất liệu mềm mại; các hoa văn có thể được tạo ra bằng kỹ thuật dệt độc đáo, mang lại vẻ đẹp lộng lẫy như chốn tiên cảnh.

[3] Mân ngọc là một loại đá đẹp, quý hiếm, trông tựa như ngọc nhưng không phải ngọc thật.

[4] Tên một cơ quan trong triều đình xưa, chuyên quản lý tài sản, đồ dùng, phục vụ cho hoàng gia. Cơ quan này chịu trách nhiệm trông coi các xưởng thủ công chế tác vật phẩm xa xỉ như châu báu, vàng bạc, vải vóc cho cung đình.

[5] Bàn cờ Vân Tê là bản cờ được làm từ sừng của loài tê giác có hoa văn.

Thủ dụ tuyên đọc xong, sắc mặt Lâm Đại gia đã tái mét, lung lay như sắp đổ.

Tôi thoáng cảm khái, chọn đúng lúc này để cùng Thái hậu giáng một đòn mạnh vào Lâm nương tử, thật đúng là giết người triệt tâm, khiến người ta run sợ. Hẳn là chuyến đi này của Lâm đại gia chẳng dễ chịu gì. Có điều Thái hậu thân là mẫu thân của đương kim hoàng thượng, địa vị tôn quý, lại bằng lòng lấy lòng vị công chúa là cô của hoàng đế, cho phép Công chúa bác bỏ lễ vật của phu nhân thần tử, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Đây có lẽ là lời cảnh cáo của Thái hậu. Quả nhiên, đâu chỉ tôi có suy nghĩ này, sắc mặt các vị nương tử trong tiệc cũng đều hơi biến đổi, xem ra cũng đã tiến cống không ít.

"Tấn Dương tạ ơn Thái hậu ban thưởng," cuối cùng Công chúa cũng đứng dậy hành lễ, đồng thời ánh mắt lướt qua mặt tôi, đoạn nói với Đinh Lan: "Tiết nương tử đến thật đúng lúc, ta đang có trà mới, muốn cùng các vị nương tử thưởng thức, vậy mời Tiết nương tử cũng nếm thử xem."

Tiết Cô từ chối hai lần rồi cũng kính cẩn nhận lời, song bấy giờ các vị nương tử đều đã như chim sợ cành cong, e rằng món ngon cũng hóa vô vị.

Đang suy tư, tôi nghe Đinh Lan gọi mình một tiếng, thấy ánh mắt cô ấy, hình như là muốn tôi đi cùng. Tôi không nghĩ nhiều, đoán là lại do Công chúa sắp đặt, bèn cùng cô ấy đi lấy dụng cụ pha trà. Lúc sắp đi thì chợt nghe công chúa nhắc đến tân nhiệm Hàn lâm học sĩ [6] Trần Hâm tài năng xuất chúng, rất được lòng Thánh thượng, chắc hẳn kẻ nịnh hót không ít. Cái tên của vị hàn lâm học sĩ đó lướt qua tai tôi, rất quen thuộc, nhưng cuối cùng vẫn chưa nhớ ra đã nghe ở đâu. Tuy vậy, người mà Công chúa nhắc đến, tất nhiên không phải hạng tầm thường.

[6] Chức quan học giả cao cấp trong Hàn Lâm Viện, thường làm cố vấn, soạn thảo văn thư, dạy học cho vua hoặc các hoàng tử.

Chẳng mấy chốc, tôi và Đinh Lan lấy dụng cụ pha trà quay lại, không khí trong tiệc lạnh ngắt, chỉ có Công chúa và Tiết Cô là sắc mặt như thường.

Ánh mắt Công chúa lướt qua tôi, không nói nhiều. Tôi và Đinh Lan bèn bắt tay vào việc pha trà. Sau khi lấy trà bánh ra, có nương tử thắc mắc: "Trà bánh trong phủ Đại chủ xem ra khá khác biệt."

Công chúa khẽ rủ mi, hỏi: "Nương tử thấy đây là trà ngon, hay là trà dở?"

Vị nương tử đó bị hỏi bất ngờ, ngẩn ngơ một lúc. Lâm nương tử ngồi bên không biết đã làm gì, khiến vị nương tử đó quay đầu lại đầy nghi hoặc.

Công chúa để ý thấy hành động này, giọng nhàn nhạt hỏi: "Chẳng lẽ ngoài Lâm nương tử ra, thì không còn ai hiểu về trà nữa sao?"

Nét mặt các vị nương tử đều biến sắc.

Tôi nghiền nát trà bánh trong tay, bỏ vào ấm bạc, chẳng mấy chốc, trong ấm tỏa ra một mùi hương, tuy vẫn mang hương trà song pha lẫn quá nhiều vị chát đắng và mùi ẩm mốc. Đây không phải là trà ngon gì, nhưng trên bao bì của bánh trà này lại ghi là trà cống Nguyên Nam. Lại nhìn khắp các vị nương tử trong tiệc, đều là phu nhân của các trọng thần trong triều, nhiều người đã trải qua hai triều đại. Trà, muối, ngựa xưa nay vẫn là nguồn thu quan trọng của quốc khố, trước đó Công chúa có nhắc đến việc thuế thu của bộ Hộ giảm mạnh, xem ra trà, muối, ngựa cũng không thoát khỏi liên quan. Các vị nương tử là đang thay mặt phu quân của mình bị hỏi tội ở phủ đại trưởng công chúa, nhưng việc triều chính đa phần không cho người nội trạch biết, những chuyện này, e rằng các vị nương tử cũng không rõ lắm, vậy Công chúa muốn làm gì đây?

Trong ấm vang lên tiếng reo, nước trà sôi sùng sục, tôi vớt lớp bọt nổi lên, vẫn theo cách pha trà mà cho thêm chút muối và gừng, nhưng e rằng hương vị sẽ khó lường.

Một lúc sau, bỗng nghe Tiết Cô hỏi tôi: "Trà đã pha xong chưa?"

Tôi hơi ngẩn ra, len lén nhìn Công chúa, mặt mày nàng hờ hững, chỉ dán mắt vào chiếc chén sứ trong tay, nàng vẫn đang uống rượu.

Tôi cau mày, đáp: "Đã xong rồi."

Tiết Cô bèn bảo tôi dâng trà cho cô ấy, cùng lúc đó, các vị nương tử dường như đã hiểu ra, người nào người nấy đều muốn xin một chén. Đinh Lan đưa chén trà qua, vẻ mặt cũng bình thản, như thể cảnh tượng này đã trải qua vô số lần. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ nhấc ấm bạc rót trà vào từng chén đến gần đầy. Đương chuẩn bị dâng trà cho các vị nương tử thì Tiết Cô lại nói: "Ta là khách sau, tự nhiên phải bắt đầu từ khách đầu."

Tôi thoáng sững lại, cô ấy vốn ngồi gần tôi nhất, lại là nữ quan bên cạnh Thái hậu, đáng lẽ phải là người được dâng trà đầu tiên sau Công chúa, dù không phải, cũng không nên để một mình tôi làm những việc này. Tôi nhìn lại Công chúa, bấy giờ nàng mới dời mắt sang tôi, con ngươi không chút gợn sóng, song tôi lại từ hai ngàn mấy trăm ngày đêm ấy mà nhận ra một nét bực bội.

Thì ra là thế.

Đến tận đây tôi rốt cuộc cũng ngộ ra, thì ra tất cả những điều này đều là hình phạt, bắt tôi dâng trà cho các vị nương tử, bắt tôi kiểm kê sổ sách kho phủ, bắt tôi thức đêm canh gác cho nàng, đều là để khiến tôi khuất phục. Nàng không tìm được cách nào khiến tôi cúi đầu, bèn muốn dùng những cách này để nói cho tôi biết – nàng đang tức giận.

Một tiếng cười đột ngột lan từ lồng ngực, rồi từ từ hóa thành vị đắng. Nàng thật ra vẫn giống như trước kia, nhưng sao lại có người như vậy, bản thân tức giận thì lại gieo tức giận cho người khác để đi dỗ mình, thật là... vô lý.

Tôi đành thu tầm mắt, phớt lờ cơn giận của nàng, làm theo ý nàng đi dâng trà cho các vị nương tử từng người một. Có điều, chắc hẳn do tâm trí mơ màng, tôi lại vô ý giẫm phải viên sỏi dưới chân, cả người lập tức mất thăng bằng, chén trà trong tay cứ thế hất về phía trước. Thật không may, đối diện chính là Lâm đại gia của phủ An Viễn Hầu. Nhưng trà nóng không đổ vào người Lâm đại gia, Tiết Cô lanh mắt nhanh tay, một tay đỡ lấy tôi, tay còn lại che chắn cho Lâm nương tử, khiến cả cánh tay trái của cô ấy đều ướt nhẹp, còn có mấy vệt bỏng đỏ.

Tôi chưa kịp nghĩ nhiều, đã vội kéo cổ tay Tiết Cô kiểm tra vết thương, lo lắng hỏi: "Tiết Tam nương tử, có sao không?"

Tiết Cô nghi hoặc nhìn tôi một cái. Lúc này Lâm đại gia dường như cũng tìm được chỗ trút giận, giật lấy cổ tay Tiết Cô từ tay tôi, quát: "Con nô tỳ láo xược này, lại dám làm sứ thần của thiên gia [7] bị thương! Còn không mau cút đi!"

[7] Từ dùng để chỉ gia đình hoàng đế một cách tôn kính.

Bà ta trừng mắt vào tôi, nhưng lại đối với Tiết Cô vô cùng cung kính, lấy tay áo lau vệt trà còn sót trên cánh tay Tiết Cô. Tôi không nói gì, chỉ lùi lại hai bước, cúi đầu rủ mi: "Là lỗi của nô tỳ."

Lâm đại gia nhân cơ hội bắt bẻ: "Tiện tỳ há dám nói bừa!" Đoạn quay đầu lại thưa với Công chúa, "Đại chủ, loại tỳ nữ tay chân vụng về thế này sao có thể giữ trong phủ? Nếu không người ta lại tưởng là Đại chủ cố ý sai khiến, tội nghiệp cho bàn tay của Tiết nương tử."

Bà ta nắm lấy cổ tay Tiết Cô, cố ý để mọi người đều thấy vết bỏng đỏ trên mu bàn tay ấy. Vẻ mặt Tiết Cô nặng nề, mấy lần muốn rụt tay đều bị Lâm đại gia kéo lại, cứ thế cho các vị nương tử khác xem một lượt. Biểu cảm của các vị nương tử muôn hình muôn dạng, ngó qua ngó lại giữa Tiết Cô, Công chúa và Lâm đại gia. Việc gây khó dễ của Lâm đại gia, đã quá rõ ràng rồi.

Giữa sảnh tiệc nhất thời im phăng phắc, tôi thấy Tiết Cô đã đau đến mức siết chặt tay, đang do dự có nên xông tới giành cô ấy lại không thì nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên——

"Nếu như chính là ta cố ý sai khiến thì sao?"

Sắc mặt Công chúa đã có mấy phần lạnh lùng, tôi chưa từng thấy nàng trưng vẻ mặt như vậy. Nàng đáng lẽ phải hòa nhã vui vẻ, khéo léo trăm bề, do đó có những lời sẽ không nói thẳng ra, dẫu rằng uy hiếp lợi dụng hay mua chuộc lòng người, nàng xưa nay đều âm thầm lặng lẽ, chờ đợi những người đó tự thân sa bẫy. Song giờ đây nàng mạnh mẽ đến thế, thậm chí có mấy phần giá lạnh, e là Lâm đại gia cũng chưa từng thấy nàng như vậy, ngây đơ tại chỗ trong nỗi hoảng hốt tột cùng.

Giây phút này, nàng là Tấn Dương Đại trưởng công chúa quyền thế ngút trời.

"Đại... Đại chủ nói vậy là, là có ý gì?" Lâm đại gia bấn loạn nặn ra một câu hỏi.

Công chúa rủ mi, lại uống một chén rượu: "Trà hôm nay Lâm đại gia không uống được, xem ra là chê trà phủ ta quá dở, sau này ta nhất định sẽ đến quý phủ đòi một ít trà ngon về. Tiệc đã tàn, mời các vị về cho."

Sắc mặt Lâm đại gia lập tức trắng bệch, miệng ú ớ định nói thêm gì, có điều đã có Triệu nương tử nhanh chóng tiến lên mời các vị nương tử rời tiệc. Xem chừng lúc này Công chúa quá đỗi lạnh lùng, ai nấy đều không dám nán lại, vội vã tản đi.

Tiết Cô cũng đang định cáo từ, tôi nói: "Tiết Tam nương tử chi bằng thay bộ y phục khác rồi hẵng đi, vết thương trên tay cũng cần bôi thuốc đã!"

Tôi dường như thấy đầu ngón tay Công chúa khựng lại, dẫu vậy vẫn khôi phục bình tĩnh. Chỉ có Đinh Lan lăm lăm dòm tôi với nét khó tả. Đôi mắt Tiết Cô tràn trề nghi hoặc, hẳn là không hiểu tại sao tôi nhận ra cô ấy.

"Đinh Lan," Công chúa chậm rãi lên tiếng, "hầu hạ Tiết nương tử thay đồ."

Tiết Cô vội hành lễ: "Tạ ơn Đại chủ."

Ngay sau đó Công chúa phất tay áo rời tiệc, chỉ để lại một bóng lưng. Sắc trời dường như hóa âm u, thời tiết cuối tháng tư vẫn thay đổi khôn lường.

Tôi đi theo Đinh Lan, đưa Tiết Cô đi thay đồ bôi thuốc, có điều chỉ đợi ở cửa. Tôi không biết tại sao phải canh chừng Tiết Cô, nhưng điều này càng giống như một sự kỳ vọng, sự kỳ vọng của tôi đối với Tiết Cô.

Nửa nén hương sau, Tiết Cô thay đồ xong, ra cửa thấy tôi vẫn còn ở dưới hiên, cau mày toát vẻ hồ nghi, ấy vậy mà cô ấy dường như không muốn dây dưa nhiều với tôi, chỉ gật đầu hành lễ với tôi, rồi chậm rãi bước ra khỏi phủ.

Khi đi được bốn năm bước, cô ấy đã quay lưng về phía tôi, tôi đột nhiên xoay người lại, cao giọng hỏi: "Tiết Tam nương tử bây giờ, có được xem là đã thỏa nguyện rồi chăng?"

Bước chân của Tiết Cô khựng lại, quay đầu nhìn tôi bằng tất cả kinh ngạc, đồng tử lóe lên một tia sáng, nhưng từ từ, những tia sáng đó lại bị bóng tối của con ngươi nuốt chửng: "Thế gian không có nhiều chuyện được như ý nguyện."

Tôi chết lặng, chẳng nói nên lời, lồng ngực vương vấn một cảm giác ngột ngạt không thể xua tan, tha thiết muốn tìm một lối thoát.

Nhưng giây sau, cô ấy lại buông tiếng: "Dẫu không được như ý, nhưng đây là con đường ta đã chọn, ta không hối hận."

Dứt câu, cô ấy xoay người nhàn nhã bước đi, không hề ngoảnh lại.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy, một lần nữa hổ thẹn vì sự yếu đuối của mình.

Tôi khao khát được như Tiết Cô, có can đảm của kiếp thiêu thân lao đầu vào lửa, có quyết tâm coi nhẹ cái chết tựa hồ lông hồng, trên con đường nhỏ đầy gai góc vẫn không ngoảnh đầu bước tiếp. Đối với cô ấy, chỉ có đi hết một lần mới biết nhân gian rốt cuộc là thế nào, dù kết cục không được như ý, cô ấy cũng chưa từng nghĩ đến việc hối hận.

Dung mạo của cô ấy trong ngục tù vẫn như ngày hôm qua, khẽ cười nói với tôi: "Tiên sinh, dù chỉ đi được đến đây, tôi cũng không hối hận."

Thế nhưng Phạm Bình lại không có can đảm đó.


---

*editor: coi mấy chế thảo mai suy tính thì yếu tâm lý như Phạm Bình chỉ có kiếp này xé nháp đợi đầu thai tiếp thôi 😊


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro