Chương 13

Tiễn Tiết Cô đi rồi, Công chúa liền cho gọi tôi. Tôi hơi ngây người, đang định cất bước thì bị Đinh Lan gọi giật lại. Vẻ mặt ấy vô cùng nghiêm trọng, khuyên nhủ: "Nương tử, xin đừng giận dỗi Quý chủ."

Tôi ngẫm nghĩ ý tứ trong lời, cứ như thể đang cố đặt tôi lên một vị thế cao vời vậy. Tôi nào có giận dỗi gì Công chúa, người tôi tức giận, xưa nay vẫn luôn là chính mình.

Đi qua dải hành lang dài, đến một khoảng sân quang đãng là có thể trông thấy bóng dáng Công chúa. Nàng đang đứng dưới gốc cây bào đồng trong sân.

Gió ngưng cây lặng, nàng kéo một cành hoa xuống, ngẩn ngơ nhìn những đóa bào đồng đang nở rộ. Có một khoảnh khắc, tôi đã ước gì thời gian ngừng lại ngay tại đây, để tôi có thể khắc sâu dáng vẻ này của nàng vào tim, rồi cứ thế bước lên con đường vãng sinh, không bao giờ quay đầu lại nữa.

Nhưng Công chúa không cho tôi cơ hội đó. Nàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt vừa vặn rơi trên người tôi, thần thái lãnh đạm, đồng tử vẫn như xưa, tựa như không có bất cứ thứ gì có thể lưu lại bên trong.

Tôi cụp mi, rảo bước tiến lên, hành lễ với nàng trước thềm: "Nô tỳ Trương Bình Nhi bái kiến Đại chủ."

Cành bào đồng chợt bật ra khỏi lòng bàn tay nàng, run lên mấy cái thật mạnh giữa không trung. Mấy đóa hoa bị chấn động rơi xuống, vương trên y phục của nàng.

Nàng nói: "Ngươi rất chú ý đến Tiết Cô."

Tim tôi nảy lên một cái, tôi ngước nhìn nàng, nhưng thần sắc nàng vẫn bình thường, tôi không tài nào phân biệt được tâm trạng của nàng lúc này. Tôi đành nói: "Nô tỳ nghe danh Tiết Tam nương tử đã lâu, vô cùng ngưỡng mộ, hôm nay được gặp mặt nên đã nhìn thêm vài lần."

Công chúa lại nói: "Ngươi rất quan tâm cô ta."

Tôi khẽ cúi đầu: "Tiết Tam nương tử bị trà nóng của nô tỳ làm bỏng, quan tâm cũng là lẽ thường tình."

Công chúa liền ra lệnh cho tôi ngẩng đầu. Bất đắc dĩ, tôi phải đối diện với ánh mắt của nàng. Nàng cau mày, đột nhiên hỏi: "Còn ta thì sao?"

Lòng tôi thắt lại, gần như không đứng vững. Cơn sóng cảm xúc cuồn cuộn trào trong trí óc. Tôi cố gắng dùng lý trí để giải thích ý nghĩa câu nói này của nàng, là nàng hy vọng tôi chú ý đến nàng, hay là hy vọng tôi quan tâm nàng?

Nhưng dù là loại nào, cũng sẽ đẩy tôi vào nơi vạn kiếp bất phục. Tôi không dám trả lời, chỉ cúi đầu thật sâu: "Đại chủ là bậc quý tộc hoàng gia, được vạn dân thiên hạ kính ngưỡng, tự nhiên cũng có vạn dân... cầu phúc cho Đại chủ."

Công chúa ắt hẳn không hài lòng với câu trả lời này, nhưng sắc mặt nàng chẳng cho thấy nàng vui hay không màng đến những lời tâng bốc đó. Nàng chả nói gì nữa, chỉ bước chậm lên thềm đá, lướt qua vai tôi.

Tôi nghe tiếng bước chân nặng nề dần xa, tựa như trái tim tôi cũng theo bước chân nàng mà dần ngừng đập.

Một lúc sau, Đinh Lan mang theo một khay trà cùng bộ trà cụ đến trước mặt tôi, nói: "Quý chủ dặn, nương tử đã có lỗi thì hãy đội khay trà này quỳ một đêm đi."

Tôi đưa hai tay đỡ lấy khay trà, im lặng chấp nhận sự trừng phạt của Công chúa. Đây là điều mà một tỳ nữ bán thân cho phủ Đại trưởng công chúa phải chịu, tôi không có gì để nói.

Đinh Lan tiến lên ngăn tôi lại: "Tại sao nương tử không chịu nói vài lời dễ nghe?"

Tôi không thể trả lời. Những chuyện này, e rằng ngay bản thân tôi cũng không hiểu rõ. Chịu đựng sự trêu chọc, giày vò, gọi thì đến đuổi thì đi của một người, điều này vốn chẳng có lý lẽ gì cả.

Tôi phải làm sao để phỏng đoán tâm tư của một người đã bốn năm không gặp, hay đúng hơn, tôi nên phỏng đoán thái độ của Công chúa đối với tôi trong suốt mười một năm qua như thế nào đây.

Lòng tôi một khi đã trao cho công chúa lần nữa, chắc chắn lại sẽ như xưa, bị đâm một nhát đau nhói trong đêm dài leo lét ánh đèn.

Tôi ngẩng đầu hỏi người trước mặt: "Đinh Lan nương tử, nô tỳ có thể chuộc lại khế ước bán thân của mình không?"

Câu nói ấy, dường như là lời trốn chạy ẩn sâu trong lòng tôi. Nhưng thứ tôi thấy trong mắt Đinh Lan, lại là sự kinh ngạc và hoảng hốt đến tột cùng.

"Người..." Đinh Lan nói, "Nương tử nhất quyết muốn rời đi sao?"

Chẳng phải tôi nhất quyết muốn rời đi, chỉ là mỗi lần đến gần Công chúa, tôi lại cảm giác gần như không thở nổi. Mỗi lần nàng vô cớ thân thiết, ban ơn cho tôi, đều khiến tôi thấp thỏm không yên một thời gian dài, đến mức không thể không xông vào phòng Công chúa.

Tôi muốn gặp Công chúa, tôi muốn ở bên cạnh Công chúa, tôi muốn Công chúa có thể...

Nhưng tất cả những điều đó cũng chỉ là ảo tưởng viển vông của tôi mà thôi.

Đinh Lan không đồng ý với tôi, cô ấy vội vã chạy đi tìm Công chúa. Nửa nén hương sau, Đinh Lan nói với tôi, Công chúa không đồng ý với yêu cầu của tôi, nhưng đã giáng tôi về lại nhà bếp ở ngoại viện để chẻ củi nhóm lửa.

Tôi cúi mày đáp: "Được."



#




Lần này trở lại ngoại viện, đãi ngộ không được tốt cho lắm. Có tin đồn rằng Đại trưởng công chúa nổi giận mới giáng tôi về đây, vì vậy mọi người trong phủ đều xa lánh, không muốn dính dáng đến tôi.

Trong thời gian đó, Ngô gia lệnh mắng tôi không có chí tiến thủ, tôi chỉ lẳng lặng nghe, chẳng hề phản bác. Đào Đào cũng từ nội viện chạy về an ủi tôi: "Cô đừng để ý đến họ, bọn họ đều là loại gió chiều nào theo chiều ấy thôi, chẳng đáng tin chút nào."

Tôi cười trêu: "Vậy thì tôi nên dựa vào ai đây?"

Đào Đào trịnh trọng vỗ vai tôi: "Đương nhiên là dựa vào chính mình rồi! Nhưng mà, nếu sau này cô sống không vui, dựa vào ta một chút cũng được mà. Ta đã nói rồi, chúng ta là bạn bè, phải chăm sóc cô chứ!"

Tôi chưa từng gặp ai cởi mở và nhiệt tình như Đào Đào, bỗng nhiên có chút ngưỡng mộ. Nếu trước kia tôi có thể gặp được vài người bạn như Đào Đào, có lẽ cuộc đời đã khác đi chăng?

Nhưng dù tôi có hối hận bao nhiêu lần đi nữa, vận mệnh đối với tôi dường như là một lời nguyền không thể thoát khỏi, cũng giống như tính tình của Công chúa, mãi mãi khó lòng đoán được.




#




Không lâu sau, trong triều xảy ra hai chuyện lớn.

Một là, Ngự Sử Đài đàn hặc [1] An Viễn Hầu và Hộ bộ Vương Thị lang tội lợi dụng chức quyền để biển thủ, chiếm đoạt vàng bạc trong quốc khố; đồng thời trong quá trình xây dựng Phụng Thiên Quan, đã nhiều lần lấy vật liệu kém chất lượng để thay thế, mới dẫn đến chuyện một năm sau đạo quán [2] bị sụp đổ, đây là tội coi thường hoàng gia. Thế là Kim thượng [3] hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng, nhưng không tra ra được nhiều người, chỉ tước bỏ tước vị của An Viễn Hầu, tịch thu gia sản, cùng Vương Thị lang bị giáng chức và đày khỏi kinh thành.

[1] Vạch tội, tố giác những hành vi sai phạm của quan lại thời phong kiến.

[2] Tức miếu thờ của Đạo giáo.

[3] Là cách gọi trang trọng, tôn kính dành cho vị hoàng đế đang tại vị mà không cần gọi thẳng tên thật hay niên hiệu.

Trong đó còn nhắc đến một chuyện khác, ấy là An Viễn Hầu phụng mệnh xây lăng cho Phò mã Phạm Bình. Nhưng vì ba năm qua Công chúa vì Phò mã mà lòng dạ sầu thương, chưa từng đến thăm viếng, mãi tới khi Kim thượng phái người điều tra mới phát hiện lăng phò mã đã sớm đổ nát điêu tàn, có thể thấy lại là một vụ ăn bớt vật liệu.

Sau đó, Kim thượng để an ủi Công chúa đã hạ lệnh mở rộng phủ đệ của Tấn Dương Đại trưởng công chúa, tu sửa lăng phò mã, và ban thêm vàng bạc châu báu. Công chúa lại từ chối mấy lần, nhưng dưới sự khuyên giải hết lời của các quần thần, Công chúa cũng không từ chối nữa.

Kể từ đấy, trong một thời gian dài, phủ của Công chúa lúc nào cũng ồn ã tiếng người, trước cổng xe ngựa đi lại tấp nập, kẻ đến người đi không ngớt, trở thành cảnh tượng sầm uất bậc nhất kinh thành.

Hai là, thích khách trong phủ Công chúa đêm đó được cho là đã chết trong ngục, khai ra những gì thì không ai biết, chỉ biết là Hàn lâm học sĩ Trần Hâm chỉ ra rằng sở dĩ có chuyện kinh người như vậy là do Nam Nha Cấm quân quản lý kinh thành phòng bị sơ suất, đặc biệt là thống lĩnh cấm quân, đã phạm phải sai lầm lớn, đề nghị nên thay người, để yên lòng Tấn Dương Đại trưởng công chúa.

Kim thượng có phần do dự, ở Sùng Minh Điện hỏi các quan sáu lần rằng có ai dị nghị không, nhưng chẳng ai lên tiếng, chuyện cứ thế được quyết định. Còn về người được thay thế là ai, tôi không quen biết, nhưng chung quy cũng là người của Công chúa.

Những lời này, do Đinh Lan nói cho tôi biết, dường như cô ấy cố ý muốn tôi biết việc triều chính này, biết Công chúa làm thế nào để chiêu mộ phe cánh trong triều, làm thế nào để hô phong hoán vũ.

Nhưng tôi chỉ nghe qua loa, không để trong lòng. Biết rồi thì sao chứ, tôi đã không còn là Phạm Bình nữa.

Đinh Lan thấy tôi có vẻ thờ ơ, cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi dè dặt nói: "Có một câu, ta muốn hỏi nương tử."

Tôi gật đầu: "Nương tử cứ hỏi."

Đinh Lan nói: "Tại sao lại đặc biệt... để tâm đến Tiết nương tử như vậy?"

Tôi hỏi lại: "Đinh Lan nương tử tò mò, hay là hỏi giúp Công chúa?"

Đinh Lan ngạc nhiên: "Có gì khác nhau sao?"

Tôi ném hai thanh củi vào bếp, đáp lại nàng: "Nếu Đinh Lan nương tử chỉ tò mò, vậy thì nô tỳ không muốn nói; nếu hỏi giúp Công chúa, vậy thì nô tỳ cũng không cần phải nói. Những lời đó nô tỳ đã từng nói với người rồi, chỉ là Công chúa đã quên mà thôi."

Đinh Lan chau mày, có vẻ bất mãn. Cô ấy đứng trong bếp một lúc, đi không được mà ở cũng không xong.

Tôi không nhịn được cười: "Đinh Lan nương tử bây giờ, so với nô tỳ còn cao quý hơn nhiều, nhà bếp này cũng không chứa nổi nương tử nữa rồi."

Đinh Lan hơi tức giận, hẳn là bất mãn vì tôi ở ngoại viện lại trông vui vẻ hơn nhiều: "Nương tử đúng là... hết thuốc chữa."

Tôi cúi đầu không nói gì. Tuy ở ngoại viện, nhưng sự quan tâm của Công chúa vẫn luôn ở bên cạnh. Ví như gần đây, những tôi tớ thị nữ nhiều lần bị bán đi, sau khi tôi trở lại ngoại viện, những lời đàm tiếu cứ theo tôi không dứt, vài ngày sau đã không còn thấy nữa, thái độ của Ngô tổng quản đối với tôi cũng trở nên cung kính trở lại.

Đây là sao đây, ra mặt vì tôi ư? Nói cho tất cả mọi người trong phủ biết, ngoài Công chúa ra, không ai được phép bắt nạt tôi ư?

Thật ra tôi đã quen rồi, lúc làm Phạm Bình cũng chẳng có danh tiếng tốt đẹp gì, lúc làm Trương Bình Nhi cũng bị người ta dị nghị. Bình an thuận lợi mà mẹ tôi cầu cho tôi, một điều cũng không ứng nghiệm.

Lại qua không lâu, Đinh Lan lại mang đến tin tức. Lúc nói những lời này, mặt cô ấy thoáng có ý cười, nhưng tôi lại chẳng vui chút nào.

Cô ấy bảo: "Quý chủ muốn gặp nương tử."

Tôi nghĩ, Công chúa có lẽ đã nhớ ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro