CHƯƠNG 7
Bảy ngày sau, tôi được thả ra khỏi phòng giam. Trong thời gian đó, Đinh Lan mỗi hôm đều đến thăm ba lần, lần nào cũng hỏi tôi có yêu cầu gì không, tôi đều từ chối, đồng thời bày tỏ cảm kích đối với đại ân và nhân từ của Đại trưởng công chúa.
Bấy giờ, ánh mắt Đinh Lan nhìn tôi thật khó hiểu, vả mỗi lần tôi ca ngợi Công chúa, cô ấy đều nhíu mày, ấp úng, có vẻ như tức giận nhưng không dám nói, muốn mắng tôi một trận, nhưng cuối cùng lại thôi.
Dầu Công chúa ưu ái, vết thương ở lưng tôi lành khá nhanh, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Sau khi tôi ra ngoài, Đào Đào lại bị điều đi.
Tôi hỏi Ngô gia lệnh lý do Đào Đào vắng mặt, bà ấy chỉ nói do Đinh Lan nương tử phân phó, điều Đào Đào vào nội viện.
Cũng tốt, nội viện lương bổng cao, đãi ngộ tốt, không như tôi ở ngoại viện, rắc rối bủa vây.
Nghĩ một hồi, tôi lại hỏi: "Xin hỏi thị nữ hôm đó tố cáo nô tỳ, giờ sao rồi?"
Ngô gia lệnh mặt mày sa sầm, gắt: "Đừng hỏi những gì không nên hỏi! Ngươi mới giữ được cái mạng, còn muốn gây chuyện nữa sao?"
Ý của bà ấy là, thị nữ đó chắc hẳn không yên thân, tất nhiên với việc Công chúa chẳng chút nương tay đánh tôi hai mươi trượng, nếu hình phạt của cô ta nhẹ hơn tôi thì tôi lại thấy khó chịu.
Thế nhân không biết, Phạm Bình là kẻ vô cùng nhỏ nhen.
Tôi không hỏi thêm nữa, Ngô gia lệnh có vẻ hài lòng, nói: "Đinh Lan nương tử dặn dò, ngươi bị thương, không tiện làm việc nặng, nên đã điều một thị nữ từ nội viện đến, từng được Giang y nữ chỉ điểm đôi chút, ngày sau mọi việc của ngươi trong phủ đều do cô ấy quyết định."
Cái này có hơi quá đáng, tôi thấy ánh mắt của Ngô gia lệnh nhìn tôi cũng đầy nghi ngờ, bèn vội vàng quỳ xuống: "Đại trưởng công chúa thật là nhân từ đức độ, không chỉ minh xét tường tận mà còn đoái hoài đến một tỳ nữ như vậy, nếu có thể hầu hạ bên cạnh Đại trưởng công chúa, nô tỳ cam nguyện dù đầu rơi máu chảy cũng tận tâm báo đáp."
Ngô gia lệnh cười một tiếng: "Đứng lên đi, ngươi coi như trong họa có phúc, chắc hẳn là Đại trưởng công chúa thấy đã trách oan ngươi nên mới đối đãi tốt với ngươi như vậy. Sau này ngươi nên cẩn thận dè dặt, đừng tranh nhất thời nóng giận nữa!"
Tôi đứng dậy, liên tục gật đầu: "Đa tạ gia lệnh chỉ điểm, nô tỳ nhớ rõ!"
Ngô gia lệnh lúc này mới rời đi, tôi trở lại chỗ ở, đã có một thị nữ đứng đợi sẵn ở đó, thấy tôi bước vào, cô ta hỏi: "Có phải Trương nương tử không?"
Tôi đáp phải, thị nữ đó khom người: "Ta họ Triệu, được Quý chủ phái đến chăm sóc Trương nương tử, Trương nương tử đã khỏe hơn chút nào chưa?".
Công việc của Đinh Lan lại rơi xuống đầu Triệu nương tử. Tôi vội nói: " Đa tạ đã quan tâm, ta khỏe hơn nhiều rồi."
Triệu nương tử rất cung kính đáp: "Đã vậy, Trương nương tử đi theo ta."
Tôi hơi ngẩn người, định hỏi có chuyện gì, song Triệu nương tử không nói thêm, dẫn tôi đến một sân viện được canh phòng nghiêm ngặt, sau khi giao lệnh bài, chúng tôi liền vào trong.
Trong nhà bày biện không ít đồ vật quý giá, chắc là kho của phủ Đại chủ.
Trước bàn còn có một vị nội thị trẻ tuổi đang cầm bút viết, thấy hai chúng tôi vào, hắn đứng dậy hành lễ, nhìn thái độ cung kính của hắn, Triệu nương tử chắc hẳn cũng rất được Công chúa coi trọng.
Sau khi giới thiệu tên họ của tôi, vị nội thị cũng chào hỏi tôi.
Triệu nương tử gật đầu, quay sang tôi mà rằng: "Quý chủ cảm thông cho Trương nương tử, chỉ để nương tử ở đây làm phụ tá, ghi chép sổ sách, Trương nương tử có biết tính toán sổ sách không?"
Tôi lắc đầu: "Không biết."
Triệu nương tử không lấy làm lạ, chỉ nói: "Quý chủ dặn, nếu không biết có thể thỉnh giáo Từ nội thị, hắn tinh thông thuật tính, dạy cô không khó."
Công chúa quả đã an bài cho tôi đâu ra đấy, tôi khom lưng nói với Triệu nương tử: " Đa tạ Triệu nương tử, ta đã ghi nhớ. Xin hỏi Triệu nương tử, cô sẽ ở đây ghi chép cùng ta sao?"
Triệu nương tử nói: "Không phải vậy, Quý chủ chỉ bảo tôi trông chừng cô thôi."
Tôi nhất thời nghẹn lời, chả biết nên đáp thế nào.
Chẳng lẽ công chúa sợ tôi lấy đồ quý trong kho đi sao?
Nhưng ghi chép đồ trong kho dù sao vẫn tốt hơn quét tước ngoại viện, không đến nỗi bị gió lùa mà sinh thêm bệnh tật.
Vì vậy, tôi bước đến chỗ Từ nội thị, xin hắn chỉ dạy thuật tính toán. Nội thị này còn trẻ, có chút nho nhã, chắc hẳn chưa từng tiếp xúc với nữ tử nên hơi gượng gạo, nhưng lại rất cẩn thận, chỉ bảo tôi từng chút một, còn bảo tôi nếu có thắc mắc gì cứ hỏi bất cứ lúc nào.
Tôi thấy yên tâm, ít ra không phải là người khó giao thiệp, bèn xoay mình cúi đầu với Triệu nương tử: "Nếu Triệu nương tử gặp Đại chủ, xin hãy thay ta tạ ơn người, đây quả thực là một công việc nhàn hạ, lại còn có cả tiên sinh giỏi giang chỉ bảo ở đây."
Nội thị đó lập tức đỏ mặt, vội nói tôi quá khen.
Triệu nương tử khẽ cau mày, sắc mặt không tốt lắm. Tôi chả hiểu tại sao, thầm nghĩ có lẽ cô ấy thấy tôi và nội thị quá thân cận, không hợp lễ nghi.
Quay đi, tôi liền cùng Từ nội thị đàm luận toán học.
Thấy tôi nhiệt tình như vậy, Từ nội thị lập tức phấn chấn trở lại, giọng cao vút: "Nương tử cũng thấy toán học thú vị sao! Vậy thì tốt quá, khi còn nhỏ ta có thỉnh giáo tiên sinh, nhưng ông ấy nói ngay cả trong Lục Học [1], toán học cũng là loại hạ đẳng, chung quy là tà thuyết, không được coi trọng."
[1] Là sáu phân khoa hoặc trường học chính thức trong Quốc Tử Giám.
Hắn ở tuổi này, nếu không phải nội thị, chắc hẳn cũng là một học trò xuất chúng.
Tôi cười: "Học thuyết trong thiên hạ nào có cao thấp, toán học tinh diệu, từ thuế má, sổ sách, thiên thời, cái nào không cần đến toán học?"
Hắn đỏ mặt, nắm chặt tay tiến sát lại gần tôi, có vẻ kích động: "Phải phải! Nương tử hiểu ta, sự ảo diệu của toán học, ta tìm hiểu chưa được một phần vạn, đáng tiếc thân này không còn cách nào để nghiên cứu sâu hơn."
Nhắc đến thân thể tàn tật, giọng điệu của hắn nhất thời chùng xuống.
Tôi phớt lờ ánh mắt dao găm của Triệu nương tử sau lưng, mỉm cười: "Nếu các hạ không thể nghiên cứu nó được nữa thì những nữ tử như ta làm sao có thể tồn tại. Các hạ còn trẻ như vậy, nếu được Đại chủ trọng dụng, sau này ắt có đất dụng võ. Còn ta, e rằng mới là người không có cơ hội đó, để thực hiện những điều mình mong mỏi."
Từ nội thị nhíu mày, ngập ngừng hỏi: "Chẳng hay nương tử mong mỏi điều gì, biết đâu ta cũng có thể giúp nương tử giải tỏa đôi chút?".
Tôi lắc đầu, lòng hơi chua xót : "Thân này không được tự do, không có lựa chọn. Nếu sau này có thể có một mảnh ruộng, một gian nhà, đó đã là tất cả những gì ta mong mỏi rồi."
Từ nội thị khá là cảm khái, im lặng một lúc rồi hỏi: "Cô đã hứa gả cho nhà ai chưa? Đại chủ rất nhân từ, rất quan tâm đến các thị nữ trong phủ, nếu có khế ước bán thân, một khi có người trong lòng, Đại chủ đều bằng lòng cho một khoản tiền, cho họ ra khỏi phủ, dung mạo cô xinh đẹp như vậy, nếu có người vừa lòng đẹp ý, cứ đi xin Đại chủ, nhất định người sẽ đồng ý cho cô xuất phủ."
Tôi ra vẻ nghiêm túc gật đầu: "Điều này ta chưa từng nghe nói qua. Nhưng chuyện hôn nhân đại sự, ta không để tâm lắm, trái lại là thuật tính toán của các hạ, nếu dạy được cho ta, đợi ta ra khỏi phủ chắc cũng có thể dựa vào kỹ năng này, xin vào làm ở một thương hộ nào đó, kiếm ít bạc, đó mới là điều cầu còn không được."
Từ nội thị kinh ngạc: "Không ngờ nương tử lại có lòng cầu tiến đến vậy, ta hổ thẹn không sao tả xiết."
Tôi vội bảo hắn quá lời, lại lần nữa thỉnh giáo hắn dạy tôi. Tôi kiểm kê đồ vật trong kho, Triệu nương tử chỉ đứng một bên, lẳng lặng nhìn chúng tôi, cũng không biết rốt cuộc đang nhìn cái gì.
#
Đến lúc đêm xuống, tôi và Triệu nương tử trở về chỗ ở ngoại viện, đang định rửa mặt nghỉ ngơi, Triệu nương tử đột nhiên lên tiếng: "Trương nương tử mau rửa mặt đi, lát nữa còn phải gác đêm cho Quý chủ."
Tôi nhất thời không nói nên lời, trông chừng kho một ngày chưa đủ, còn phải trông chừng Công chúa một đêm?
Tôi suýt thì bật cười vì tức, nhưng vẫn cung kính trả lời: "Ta đi ngay đây."
Đợi sau khi rửa mặt xong xuôi, trời đã tối đen, Triệu nương tử cầm đèn dẫn đường phía trước cho tôi. Phủ đệ này quả thực rất lớn, sánh ngang với phủ của thân vương [2], năm xưa được mời đến phủ Thái tử dự tiệc, cũng chỉ đến thế mà thôi.
[2] Là tước vị cao nhất dành cho hoàng tử, thường là con trai hoặc anh em của hoàng đế. Tước vị này thể hiện địa vị và quyền lực chỉ đứng sau nhà vua.
Thật lâu sau, Triệu nương tử đưa tôi đến trước một căn phòng, giao đèn cho tôi, khom người mà rằng: "Nương tử xin chờ ở đây."
Tôi liền nhận đèn, đứng trước thềm. Ánh trăng không còn u ám như trước nữa, đổ bóng xuống phiến đá, như một ao nước cạn.
Tôi đứng ở trước phòng một lát thì có mùi hoa thoảng bay tới, tôi nhìn sang, liền thấy một cây bào đồng, rủ xuống đầu cành, sắc hoa vàng lục, như ánh trăng, xinh đẹp đáng yêu.
Công chúa yêu hoa, nhưng yêu nhất là mai hồng, đặc biệt là mai trong tuyết.
Bào đồng quá đỗi bình thường, nở rộ nơi sơn dã, không được chú ý, có thể được công chúa trồng trước phòng ngủ, thật sự hiếm thấy.
Két——
Tiếng cửa mở vang lên sau lưng. Tôi quay người lại, hành lễ: "Đinh Lan nương tử."
Trên tay Đinh Lan khoác một chiếc áo lông chồn trắng, khẽ cúi chào rồi đi về phía tôi: "Quý chủ biết Trương nương tử mới khỏi ốm, ban đêm gió lớn, bảo Trương nương tử khoác cái này vào, kẻo bị lạnh."
Tôi gật đầu đồng ý, nhanh chóng khoác nó vào. Áo quả thực rất dày, không giống loại khoác vào mùa xuân, mà giống loại dùng khi ra ngoài vào mùa đông giá rét.
Thấy tôi không từ chối, Đinh Lan nói: "Nếu nương tử còn thấy lạnh..."
"Nô tỳ không lạnh," tôi ngắt lời Đinh Lan, cười với cô ấy, "Phiền Đinh Lan nương tử thay nô tỳ cảm tạ Đại chủ, không được diện kiến ngọc nhan của Đại chủ quả là điều tiếc nuối lớn trong lòng nô tỳ, nhưng có thể gác đêm cho người đến sáng cũng là phúc phận ba đời tu được, mong Đinh Lan nương tử đừng lo lắng cho nô tỳ."
Sắc mặt Đinh Lan tái đi, lí nhí vài câu, rồi nhắc nhở: "Trương nương tử với người ngoài, tốt nhất đừng quá thân thiết."
Tôi hỏi ngược lại: "Thế nào thì được xem là người ngoài?"
Đinh Lan khẽ thở dài, cúi người với tôi: "Trương nương tử là người thông minh, đáng lẽ nên hiểu đạo lý lửa cháy thành, cá ao cũng khốn, hà tất phải tranh chấp hơn thua, không chịu buông bỏ?"
Tôi quấn chặt áo lông, đáp lễ: "Trương Bình Nhi không hiểu ý của Đinh Lan nương tử, nhưng biết Đinh Lan nương tử là muốn tốt cho nô tỳ, nô tỳ xin cảm tạ trước ở đây."
Đinh Lan nhìn tôi thật sâu, không nói gì thêm, xoay người trở về phòng, sau cánh cửa gỗ sơn son đó, tôi thoáng thấy Công chúa ngồi trước bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi chẳng biết nàng có đoán ra không, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không tin. So với chuyện mượn xác hoàn hồn, e rằng Công chúa càng tin rằng có người cố tình bắt chước Phạm Bình hơn. Chỉ một bát canh gà thôi mà, chứng minh được điều gì chứ?
Tôi và Công chúa đều không còn là trẻ con ngây thơ, ngô nghê đến mức dễ dàng tin người khác nữa rồi.
Nếu tôi thật sự biểu hiện có nửa phần giống Phạm Bình, với tính đa nghi của Công chúa, giết tôi mới là lựa chọn tốt nhất để trừ hậu họa.
Mà tâm kế Công chúa, xưa nay đều sâu hơn tôi, xa hơn tôi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro