CHƯƠNG 8

Hôm sau, tôi lại đến kho kiểm kê sổ sách, nhưng vị Từ nội thị hôm qua tôi gặp đã không còn thấy bóng dáng.

Tôi hỏi Triệu nương tử về tung tích của hắn, cô ấy liếc tôi một cái, nói: "Hắn lỗ mãng khinh suất, đã bị đưa về cung rồi."

Tôi thầm có chút áy náy, nhưng nghĩ đến việc có thể kiểm kho cho công chúa, chắc hẳn cũng là người có ích, trong cung đối với nội thị mà nói, cũng coi như chỗ tốt, chả cần tôi phải bận tâm.

Ngập ngừng một chốc, tôi thăm dò hỏi Triệu nương tử: "Xin hỏi hiện tại ta đang kiểm kê sổ sách kho, lại còn phải đi canh đêm cho Đại chủ, vậy bổng lộc hàng tháng của ta có tăng lên chút nào không?"

Triệu nương tử trầm mặc một lát, giơ ba ngón tay.

Tôi mừng rỡ reo: "Lẽ nào là ba lượng?"

Triệu nương tử khẽ lắc thân: "Một lượng ba mươi văn."

Tôi lại lần nữa cứng họng.

Thật keo kiệt, đã có thực ấp ba nghìn, sao lại keo kiệt thế chứ? Cho tôi ba lượng thì có làm sao? Tới lúc này, tôi cũng chỉ mới ngủ ba canh giờ thôi.

Triệu nương tử nhìn sắc mặt tôi, có vẻ không đành lòng, giải thích - "Đinh Lan nương tử nói, Trương nương tử tham tiền, sợ tiền nhiều sinh tật xấu, cho nên tuy làm nhiều việc, chỉ tăng ba mươi văn."

Tôi lại quên mất, Đinh Lan là người rạch ròi từng xu từng hào nhất. Cái tính tham tiền của tôi, cả trên dưới Phạm phủ đều biết cả.

Trong phủ, lời người ta hay rỉ tai nhau nhất chính là: Đại lang quân lại đi vòi tiền Nhị lang quân rồi.

Mỗi lần lễ tết, tôi đều phải đến trước mặt người đệ đệ kia giả vờ khóc lóc một chập, nói: "A Khiêm à, trong tay huynh thật sự không còn tiền nữa rồi, đệ thương huynh với."

Phạm Khiêm luôn nhìn tôi với vẻ chán ghét, rồi không tình nguyện mà chia cho tôi phân nửa số tiền, sau đó hỏi: "Sao huynh lại tiêu nhanh vậy?"

Tôi chưa bao giờ giải thích, bởi vì đây đều là lời nói dối, tôi làm gì đến mức không có tiền, chỉ là nghĩ đến sau này cùng mẹ sinh sống, tôi lại không chịu được khổ, dĩ nhiên phải tiết kiệm một ít bạc.

Sau khi Công chúa hạ giá, tôi không còn hỏi Phạm Khiêm xin tiền nữa, bởi vì tôi lĩnh bổng lộc phò mã, Phạm Khiêm thì lại bất an, mỗi dịp lễ tết đều đến hỏi tôi: "Huynh có thiếu tiền chi không?"

Tôi nói: "Không thiếu, không thiếu."

Phạm Khiêm chau mày, tính nói lại thôi, đi tới đi lui trong phòng mấy vòng, khó khăn lắm mới mở miệng: "Nếu thiếu tiền, cứ nói với đệ, đệ vào Hàn Lâm Viện rồi, bổng lộc không tệ, mẫu thân cũng có thưởng, huynh..."

Tôi lên tiếng: "Biết rồi, biết rồi..." rồi đẩy Phạm Khiêm ra ngoài cửa.

Về sau, Phạm Khiêm cưới vợ sinh con, tôi bắt đầu phát lì xì cho đứa bé, Phạm Khiêm lại thường từ chối, chất vấn tôi: "Huynh thật sự không thiếu tiền nữa sao?"

Tôi: "..."

Sớm biết như vậy, tôi nên lấy hết tiền của Phạm Khiêm, rồi tìm một cái hộp giấu đi. Nhưng trên đời làm gì có nhiều cái "sớm biết như vậy".



#



Lại qua bốn năm ngày, tôi đã rất thành thạo việc kiểm kê. Chỉ là người coi giữ sổ sách trong kho đổi xoành xoạch tới mức tôi không kịp nhớ tên nhớ mặt, thường xuyên gọi nhầm, may mà sổ sách không có sai sót.

Triệu nương tử khen tôi học quá nhanh, nhưng tôi thừa biết, nếu không học được, tôi sẽ bị kiếm cớ đưa đến trước mặt Công chúa để đối chiếu sổ sách. Tôi không muốn gặp Công chúa.

Đêm đó, tôi lại canh đêm cho công chúa. Chiếc áo choàng lông chồn trắng ấy mỗi đêm đều do Đinh Lan mang đến cho tôi khoác lên, rồi mỗi ngày lại được tôi giao cho Triệu nương tử trả về. Nếu tôi là Triệu nương tử, chắc hẳn sẽ phiền chết.

Nhưng Triệu nương tử rất hiền hòa, chưa từng nổi giận, có thể thấy Công chúa dùng người rất coi trọng sự điềm đạm.

Vào khoảng giờ Hợi, tôi thấy Đinh Lan từ trong phòng Công chúa đi ra, vẻ mặt vội vã. Gặp tôi trong sân, cô ấy nói: "Quý chủ đột nhiên phát sốt, Trương nương tử trông chừng giúp nhé, ta đi mời thái y đến."

Lòng tôi thắt lại, không khỏi hoảng hốt theo, gật đầu nói: "Tất nhiên rồi, Đinh Lan nương tử mau đi đi!"

Đinh Lan vội vã rời đi, khuất vào màn đêm. Trong sân tĩnh lặng, tôi loáng thoáng nghe thấy trong phòng vọng ra mấy tiếng ho, chân bất giác muốn bước vào, song cố gắng kìm lại.

Bây giờ tôi chỉ là một thị nữ gác đêm, không cần thiết, cũng không thể vào phòng ngủ của Công chúa.

Tiếng ho kéo dài chừng nửa khắc rồi cuối cùng cũng dứt. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng quay đầu lại thì thấy một khoảng sân cách đó không xa bốc lên khói đặc, tiếp theo là ánh lửa phừng phực.

"Cháy rồi! Cháy rồi!" Có người hét lớn, kế đến là tiếng bước chân hỗn loạn qua lại.

Đương do dự có nên đánh thức Công chúa hay không thì lại nghe thấy có người hét toáng: "Có thích khách! Bảo vệ Đại trưởng công chúa!"

Lòng tôi kinh hãi, gần như không kịp suy nghĩ, vứt lồng đèn trong tay xuống, lập tức đẩy cửa xông vào phòng. Công chúa đang gục trên bàn, mặt đỏ bừng, chắc do sốt. Tôi tiến lên lay nàng, gọi: "Công chúa? Công chúa? Tỉnh lại đi!"

Song Công chúa không có phản ứng. Trong cơn hoảng loạn, tôi đành cõng Công chúa lên, có điều vừa chạm vào vết thương sau lưng, cơn đau lại khiến tôi vã mồ hôi lạnh.

Nhưng lúc này không thể lo nhiều như vậy, an nguy của Công chúa là quan trọng nhất. Khi tôi cõng được nàng, một chân đá tung cánh cửa son thì sững ngay tại chỗ.

Trong sân, đuốc sáng rực như ban ngày, Uy Nhuy thân mặc giáp cùng các phủ vệ của Công chúa đang chờ sẵn. Bên cạnh, Đinh Lan khoanh tay đứng đó, dường như đã lường trước mọi việc.

Thái y mà họ nói, chẳng thấy bóng dáng đâu.

Giữa lúc sững sờ, tôi cảm giác người trên lưng động đậy, tim thắt lại, liền hoàn toàn hiểu ra, đây chỉ là một màn kịch. Nhưng là lừa ai đây?

Tôi còn chưa tự phụ đến mức cho rằng Công chúa sẽ dùng cách này để thử thân phận của tôi. Chắc hẳn nàng có mưu đồ khác.

Hỏa hoạn, thích khách, đều là chuyện lớn. Nếu đồn ra ngoài, trong kinh thành sẽ có những lời bàn tán thế nào, sẽ gây ra hậu quả ra sao, và Công chúa, sẽ nhận được lợi ích gì?

Nghĩ thông suốt chuyện này trong thoáng chốc, tôi ngược lại thấy yên tâm hơn nhiều. Hẳn là nàng không phải vì tôi mà dựng nên vở kịch này.

Đôi tay của công chúa vòng qua cổ tôi, hơi thở phả vào tai tôi, nàng không nói gì, dường như đang chờ đợi hành động của tôi.

Trong sân, ánh mắt Uy Nhuy và Đinh Lan sáng rực chăm chăm vào tôi, như hai bức tường đao kẹp tôi ở giữa, bất kể tôi có hành động gì, đều không thoát khỏi thị giác của họ.

Suy nghĩ một lát, tôi khuỵu gối đặt Công chúa xuống, rồi nhẹ nhàng gạt tay nàng ra, lùi lại nửa bước, làm ra vẻ hoảng loạn kinh hãi, quỳ rạp dưới đất: "Nô tỳ nghe trong phủ có cháy, lại có thích khách đột nhập, nhất thời nóng vội kinh động đến Đại chủ, xin Đại chủ tha mạng!"

Tôi cúi rạp đầu, không đối mặt với ai, cũng không để ai nhìn thấy vẻ mặt của mình.

Trong sân lặng ngắt như tờ, một lúc sau, tôi nghe Công chúa bình tĩnh ra lệnh: "Ngẩng đầu lên."

Tôi càng cúi thấp hơn: "Nô tỳ không dám."

Công chúa khựng lại, rồi lặp lại, giọng không có gì khác biệt: "Ngẩng đầu lên."

Lúc này tôi đã ổn định cảm xúc, khi ngửng lên lần nữa, trong mắt chỉ còn sự kính sợ của một tỳ nữ ngoại viện đối với hoàng thân quốc thích.

Trên má Công chúa vẫn còn hai vầng hồng. Vừa rồi quá vội vàng nên không nhìn kỹ, thực ra đó chỉ là son phấn bình thường. Nàng đang giả bệnh, mà tôi lại ngu ngốc đến thế, thật sự bị lừa.

Song tôi không nhìn ra được tâm tư của nàng, từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ thật sự hiểu nàng, chỉ biết sự lạnh lùng cố hữu của nàng, và sự gần gũi đầy ẩn ý: "Ngươi đang lo cho ta?"

Tôi cúi đầu cung kính đáp: "Nô tỳ, dĩ nhiên là lo lắng cho Đại trưởng công chúa."

Công chúa khẽ gật đầu, vẻ mặt lãnh đạm, có điều không phải nói với tôi, mà là ra lệnh cho Đinh Lan: "Đưa vào nội viện, hầu hạ bên cạnh ta."

Tim tôi hẫng một nhịp, theo bản năng định mở miệng từ chối, nào ngờ lại bị Đinh Lan ngắt lời: "Quý chủ, chắc hẳn Trương nương tử đêm nay cũng kinh sợ rồi, hay là để cô ấy về nghỉ một đêm, ngày mai lại đến hầu hạ Quý chủ sau."

"Trương nương tử thấy thế nào?" Đinh Lan nhìn tôi từ xa, thoáng vẻ nghiêm trọng, dường như là cảnh cáo, lại giống như cầu xin.

Tôi thở khẽ một tiếng, không phân biệt được là mình bị ép buộc, hay vốn dĩ trong lòng đã có vọng niệm, cuối cùng vẫn thuận theo lời cô ấy mà thốt: "Đinh Lan nương tử nói không sai, nô tỳ đúng là bị dọa sợ. Nếu được Đại trưởng công chúa không chê bỏ, nô tỳ xin nguyện vào nước sôi lửa bỏng, chết vạn lần không từ..."

Ánh mắt Công chúa đột nhiên quét về phía tôi, lạnh lùng như trăng. Tôi như ngửi thấy mùi hương mai lạnh, vương vấn trong lòng, buộc mình phải cúi đầu trong cơn phẫn nộ và không cam tâm, chỉ để nói với nàng một câu dịu dàng: "Nô tỳ chỉ mong Đại trưởng công chúa ngọc thể an khang, vạn sự như ý."

Sắc mặt Công chúa dịu đi một tí, bảo: "Được."

Tức thì, Đinh Lan tiến lên đỡ tôi dậy, rồi khom mình thưa với Công chúa: "Quý chủ, nô tỳ xin phép đưa Trương nương tử lui trước, để cô ấy nghỉ ngơi cho lại sức."

Công chúa khẽ mấp máy môi, dường như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng không thốt gì, chỉ xoay thân bước vào phòng. Tôi thấy cửa son đóng lại, Công chúa để lại cho tôi, cũng chỉ còn một bóng lưng.

Rất nhanh, các phủ vệ tản ra canh gác trong sân, Uy Nhuy bước nhanh lên, trao đổi ánh mắt với Đinh Lan rồi cũng vào phòng. Tôi đoán họ có chuyện quan trọng cần bàn bạc, có lẽ liên quan đến vụ hỏa hoạn và thích khách đêm nay.

Lại không khỏi nghĩ nhiều thêm một chút.

Đinh Lan dẫn tôi bước khỏi nội viện, nơi ở của Công chúa đã hoàn toàn khuất dạng. Tại nguyệt môn [1], đã có Triệu nương tử đứng chờ. Thấy tôi và Đinh Lan, cô ấy khom thân hành lễ rồi định dẫn tôi về ngoại viện.

[1] Một loại cổng có hình tròn như mặt trăng, thường thấy trong kiến trúc vườn và phủ đệ cổ của Trung Quốc, dùng để kết nối các không gian khác nhau trong sân vườn.

Đi được sáu bảy bước, tôi rốt cuộc vẫn không khỏi quay đầu, tức thì thấy Đinh Lan đứng cách đó không xa, lặng lẽ ngó về phía tôi, dường như đã sớm biết tôi sẽ có hành động này.

Mắt cô ấy sáng long lanh, hệt đang mong mỏi tôi quay lại.

Hơi do dự một chút, tôi hỏi: "Vụ hỏa hoạn và thích khách đêm nay, là thật hay giả?"

Tôi thừa biết vở kịch đêm nay nếu chỉ để dùng trên người tôi thì có phần quá xa xỉ, nhưng lại bị cuốn sâu vào đó, không thể thoát ra.

Đinh Lan hỏi lại: "Nương tử hy vọng là thật hay giả?"

Tôi không trả lời, cũng không nhúc nhích, Triệu nương tử và Đinh Lan yên tĩnh chờ đợi, như những cái cây đại thụ im lìm trồng trước cổng, chờ tôi tự rối loạn trận pháp.

Hồi lâu, tôi tự thấy mình thật đáng trách, hỏi cô ấy: "Có phải trong kinh thành có kẻ muốn gây bất lợi cho Đại trưởng công chúa không?"

Đinh Lan dường như thoáng cười, cúi người đáp: "Trong kinh thành luôn có kẻ muốn gây bất lợi cho Quý chủ."

Lòng tôi chùng xuống, lại thấp thỏm hỏi tiếp: "Hỏa hoạn chắc chắn là giả, nếu không sẽ không nhanh chóng dập tắt được như vậy, phủ vệ đề phòng nghiêm ngặt, Uy Nhuy cũng mặc giáp mang kiếm, vậy hẳn thích khách là thật, là hôm nay bắt được sao?"

"Không phải hôm nay bắt được," Đinh Lan nói, "Thích khách bị bắt năm ngày trước, chỉ là hôm nay bắt được đồng đảng, Quý chủ còn phải thẩm vấn."

Tôi im lặng không nói, Đinh Lan liếc tôi một cái, như cười rồi: "Trương nương tử không hỏi nữa à?"

Tôi cụp mi, khom thân hành lễ với cô ấy, cô ấy hơi sững người.

Đến tận đây, tôi rốt cục đã có thể chắc chắn, Công chúa thật sự đã nhận ra tôi, hơn nữa còn mượn chuyện thích khách để thử lòng tôi.

Nếu không, Đinh Lan sẽ không tiết lộ chi tiết về thích khách cho tôi, cũng tuyệt đối sẽ không cung kính với tôi như vậy, ngay cả khi tôi nhắc đến tên của Uy Nhuy cũng không hề kinh ngạc chút nào.

Nhưng Công chúa thật sự chỉ dựa vào một bát canh gà mà nhận ra tôi sao?

Nếu là tôi, tuyệt đối sẽ không qua loa như vậy. Công chúa làm sao có thể quả quyết đến thế?

Đinh Lan vẫn đang đợi tôi trả lời. Chắc hẳn thái độ và những câu hỏi của tôi, cô ấy đều sẽ thuật lại đầy đủ cho Công chúa.

Công chúa sẽ thế nào?

Trái tim như bị buộc vào tảng đá khổng lồ, từ từ chìm xuống vực sâu tăm tối.

Tôi không muốn làm Phạm Bình nữa, tôi không muốn thấy Công chúa lợi dụng tôi nữa, không muốn để Công chúa lấy được bất kỳ tin tức quan trọng hay không quan trọng nào từ tôi nữa.

Chỉ cần một mực nhận mình là Trương Bình Nhi đã nhảy giếng kia, Công chúa có thể làm gì được chứ? Tôi bây giờ đã khác một trời một vực với Phạm Bình của ngày xưa rồi.

"Trương Bình Nhi đa tạ Đinh Lan nương tử đã nói giúp," tôi thưa, "Nếu không phải có Đinh Lan nương tử, nô tỳ thật sự không biết phải làm sao. Uy nghi của Đại chủ khiến nô tỳ gần như đứng không vững. May mà có Đinh Lan nương tử giải vây giúp, nô tỳ xin ghi nhớ suốt đời. Đợi nô tỳ xuất phủ, nhất định sẽ đến thần phật đạo quán cầu phúc cho Đinh Lan nương tử."

Sắc mặt Đinh Lan dần trở nên u ám, chau mày mấp máy môi, muốn nói thêm gì đó, nhưng tôi đã quay người hành lễ với nữ tử bên cạnh: "Triệu nương tử, chúng ta đi thôi."

Triệu nương tử nhìn về phía sau tôi, chốc lát, vẻ mặt cô ấy vẫn như thường, cùng tôi đi về phía ngoại viện.

Tôi không biết thần sắc Đinh Lan lúc đó ra sao, có lẽ cô ấy chả hiểu lý do tôi không chịu thừa nhận, mà chắc hẳn Công chúa cũng không thể nào hiểu được.

Chuyện tôi mượn xác hoàn hồn, xem ra Công chúa không hề giấu giếm Đinh Lan chút nào, có thể thấy Đinh Lan được Công chúa tin tưởng đến nhường nào, tấm chân tình của Đinh Lan đã được Công chúa trân trọng, ngay cả chuyện hoang đường như vậy cũng có thể giao cho cô ấy xử lý.

Thế mà tôi lại bị Công chúa ghẻ lạnh, phản bội. Tấm chân tình của tôi, trong thiên lao u tối lạnh lẽo đó, đã bị Công chúa nhẫn tâm giày xéo. Ly rượu độc nàng cầu xin trước mặt Bệ hạ, muốn tự tay dâng cho tôi uống, đẩy tôi xuống địa ngục tam đồ [2], vĩnh viễn không siêu thoát.

[2] Theo quan niệm Phật giáo, đây là nơi trừng phạt những linh hồn tội lỗi. "Tam Đồ" (ba đường) chỉ ba chốn khổ ải nhất là Địa ngục đạo, Ngạ quỷ đạo và Súc sinh đạo. Bị đày xuống đây đồng nghĩa với việc phải chịu đau khổ vô tận và không có cơ hội siêu thoát.

Tại sao?

Tôi nâng tay lau giọt lệ bị gió lạnh thổi rơi nơi khóe mắt, bước vào đêm dài, không dám ngoảnh lại.

Bảy năm phu thê, sao có thể không đau lòng?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro