CHƯƠNG 9

Hôm sau, tôi được điều đến nội viện, đồ đạc trong phòng cũng được mang theo. Nhưng tôi nào biết đâu là đồ của Trương Bình Nhi, bèn phải nhờ Triệu nương tử dẫn Đào Đào đến để giúp tôi phân loại.

Triệu nương tử trông có vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Chỉ là sau đó, tôi lại bị Đinh Lan nhắc nhở: "Trương nương tử vẫn nên ít qua lại với người ngoài thì hơn, Quý chủ không thích điều đó."

Công chúa rốt cuộc không thích điều gì? Là tôi mong mỏi như vậy sao?

Đè nén những rung động không hợp lúc trong lòng, chẳng mấy chốc Đào Đào đã từ ngoài cửa chạy vào, choàng tay ôm lấy cổ tôi. Triệu nương tử đứng sau lưng ho khan hai tiếng.

Đào Đào lè lưỡi, nói: "Quên mất, nội viện nhiều quy củ, không cho thân cận với người khác."

Tôi gật đầu, hỏi: "Ở nội viện có tốt không? Cô làm việc gì trong đó?"

Đào Đào líu lo đáp: "Nuôi chim!"

Tôi khẽ ngẩn người: "Chim gì?"

Đào Đào cười rạng rỡ: "Vẹt. Đại chủ nuôi hai con, đẹp lắm, đủ màu đủ sắc, dưới ánh mặt trời bộ lông còn óng ả hơn cả vàng ròng, lại còn biết nói nữa!"

Tôi mỉm cười nhìn cô ấy, giơ một chiếc hộp lên hỏi có phải của Trương Bình Nhi không, Đào Đào gật đầu, tôi lại trêu: "Vậy con vẹt đó nói gì, có phải nói cô ồn ào quá không?"

Đào Đào lắc đầu: "Không có đâu, hai con vẹt đó, một con chỉ biết gọi 'Công chúa', còn con kia, chỉ biết gọi mỗi 'Chất Nô'..."

Loảng xoảng, chiếc hộp trên tay tôi rơi xuống đất. Tim tôi như thắt lại, người khẽ chao đảo, suýt nữa thì đứng không vững.

Đào Đào vội vàng chạy đến đỡ tôi, cúi xuống nhặt chiếc hộp lên, ngơ ngác nhìn tôi hỏi: "Bình Nhi, cô sao vậy?"

Tôi chỉ cảm thấy lồng ngực tắc nghẽn, hơi thở cũng trở nên chậm chạp. Dưới ánh mắt ngày một hồ nghi của Đào Đào, tôi vội lắc đầu ra hiệu không sao, rồi lại hỏi rốt cuộc những thứ nào thuộc về Trương Bình Nhi. Đào Đào kể vanh vách như của nhà mình, vừa nói vừa đưa tay vào mép trong giường mò ra một chiếc hộp nhỏ dài, trông cổ xưa, hơi bóng lên vì dầu, tựa như thường được mân mê.

Đào Đào cầm chiếc hộp nhỏ trong tay, mừng rỡ reo lên: "Vẫn còn ở đây à!"

Dừng một chút, như nhớ ra điều gì, cô ấy đưa tay lắc lắc chiếc hộp nhỏ, hỏi tôi: "Hôm đó cô bảo ta đến giường cô tìm cái hộp này, nói là tặng cho ta, ta chưa kịp đến, trong này là cái gì vậy?"

Tim tôi giật thót, may mà trong mắt cô ấy chỉ có vui mừng và tò mò, khiến tôi tạm thời yên lòng.

Nhận lấy chiếc hộp nhỏ rồi mở ra, bên trong là một tấm thẻ gỗ dài hai ngón tay, rộng nửa ngón tay, trên bài không có chữ, trông chỉ như một miếng gỗ bình thường.

Đào Đào tròn xoe mắt, "Ủa" lên một tiếng, rồi lấy tấm thẻ gỗ ra, xoay xoay trong tay, hỏi: "Cô định tặng ta một miếng gỗ à?"

Tôi nhất thời không trả lời được.

Thấy tôi không đáp, cô ấy cười cười, lật qua lật lại tấm thẻ gỗ, dường như cũng không nhìn ra kết quả gì, ý cười trong giọng vơi đi vài phần, rồi cúi mắt khẽ hỏi: "Bình Nhi, cái này từ đâu ra vậy?"

Tôi vẫn im lặng, lờ mờ cảm giác Trương Bình Nhi có lẽ không chỉ vì bị cha anh ép buộc mà nhảy giếng tự vẫn, nhưng ẩn tình trong đó, tôi đã không còn cách nào truy tìm.

Một lúc sau, tôi nhận lấy tấm thẻ gỗ bỏ lại vào hộp, rồi trịnh trọng đưa lại cho Đào Đào, trong lòng khẽ thở dài: "Đào Đào, cô không cần biết nó từ đâu ra, nhưng đây là thứ Bình Nhi muốn tặng cho cô, là tấm lòng của Bình Nhi, xin cô nhất định phải trân trọng, được chứ?"

Đào Đào lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt trong veo, có một khoảnh khắc tôi gần như tưởng cô ấy đã trông thấu thân phận của mình. Song chỉ một thoáng, cô ấy nhận lấy chiếc hộp nhỏ, cười rạng rỡ: "Bình Nhi này, cô lạ thật đấy. Mỗi lần cô nói hai chữ 'Bình Nhi', chẳng giống như đang gọi chính mình chút nào."

Tôi khựng lại, chuyển chủ đề: "Mau giúp ta thu dọn đi, muộn rồi, e là Đinh Lan nương tử sẽ trách tội."

Ngón tay Đào Đào khẽ vuốt ve chiếc hộp nhỏ, nụ cười không giảm, cô ấy vui vẻ nhận lời, sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa, giúp tôi thu dọn đồ đạc của Trương Bình Nhi.



#



Kể từ ấy, tôi theo Triệu nương tử vào nội viện. Trước khi đi, Ngô gia lệnh cũng đến gặp tôi, dặn dò rằng ở trước mặt Đại trưởng công chúa, không được phóng túng, tuy có Đinh Lan chiếu cố, cũng phải giữ gìn quy củ, đừng để lỡ mất cơ hội tốt, nếu được Đại chủ coi trọng, tiền đồ không khác gì nam nhi bên ngoài.

Trong mắt bà ấy có vài phần ngưỡng mộ, tôi biết bà ấy đang nhắc nhở mình, bèn gật đầu đồng ý, Ngô gia lệnh liền không nói nhiều nữa.

Bà quản lý mọi việc trong phủ, đáng lẽ tôi phải do bà phụ trách, nhưng lần nào cũng là Đinh Lan điều động, e rằng Ngô gia lệnh tưởng rằng tôi được Công chúa để mắt đến.

Ngoại viện tuy xa cách Công chúa, nhưng lúc các thị nữ chuyện phiếm, tôi cũng nghe phong thanh không ít việc về nàng, biết được Tấn Dương Đại trưởng công chúa rất được Hoàng đế trọng dụng, mọi việc triều chính đều cùng nàng thương nghị, quyền quý trong triều cũng lui tới phủ Công chúa, kết giao với nàng.

Về những việc này, tôi không thấy ngạc nhiên, Công chúa vốn là người cầu quyền thế, nếu chỉ làm một quý nữ nhàn tản, ngược lại không giống nàng.

Việc có thích khách, e là đã đắc tội với một số phe phái lợi ích trong triều.



#



Sau khi theo Triệu nương tử vào nội viện, tôi mới phát hiện nơi ở của mình chỉ cách phòng Công chúa một bức tường. Lòng dạ tôi bất an, hỏi Triệu nương tử có nhầm lẫn gì không, tôi chỉ là một thị nữ, sao có thể ở ngay cạnh Công chúa.

Triệu nương tử đáp: "Quý chủ dặn, từ nay Trương nương tử sẽ phụ trách ăn uống sinh hoạt của người, từ sáng đến tối, không rời nửa bước, nên ở càng gần càng tốt."

Chưa kịp hoàn hồn khỏi kinh ngạc, cô ấy đã dẫn tôi vào trong, căn phòng rộng rãi sáng sủa, dường như đã được quét dọn nhiều lần, tôi không biết nên có cảm xúc gì.

Công chúa đã có thể đối xử với một thị nữ như vậy, tại sao trước đây lại không thể đối tốt với tôi?

Nàng trút hết mọi bất mãn lên người tôi, còn tôi ngoài áy náy ra thường hay chiều chuộng nàng, có phải vì thế mà Công chúa mới coi tôi như cỏ rác, chẳng thèm để ý?

Đang lúc thất thần, Triệu nương tử lại nói: "Quý chủ hôm nay có việc quan trọng phải vào cung, dặn sẽ về muộn, không dùng bữa ở phủ, Trương nương tử cứ tự nhiên, đợi tối Quý chủ về phủ, Trương nương tử hãy đến hầu hạ."

Cái gọi là việc quan trọng, chắc là chuyện thích khách và hỏa hoạn đêm qua.

Tôi nhận lời, và hỏi Triệu nương tử: "Triệu nương tử thứ lỗi, tôi tay chân vụng về, chưa từng hầu hạ quý nhân, Triệu nương tử có thể chỉ dạy cho tôi không?"

Triệu nương tử cúi người nói: "Quý chủ không hề ép Trương nương tử phải làm gì, chỉ nói cứ tự nhiên, còn về việc hầu hạ thế nào, Quý chủ rất độ lượng, xin Trương nương tử đừng lo lắng."

Quả thật là tự nhiên hết mức.

Tôi không biết trong lòng Công chúa đang toan tính điều gì, bảo tôi chăm lo ăn uống sinh hoạt cho nàng, là đến mức độ nào. Trước khi chết, tôi với nàng thực ra cũng không thân thiết đến thế.

Vì chuyện nữ giả nam trang, lúc ở Phạm phủ, tôi thường tự mình làm mọi việc, không có tỳ nữ nô bộc thân cận, dù có thật sự phải hầu hạ Công chúa, cũng không đến nỗi luống cuống tay chân.

Tôi chỉ sợ bản thân... nảy sinh vọng tưởng, để rồi không có kết cục tốt đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro