Chương 12: Ma giới

Giống như một giọt mực đỏ nhỏ bé rơi vào trong hồ nước trong veo, màu đỏ nhàn nhạt kia rất nhanh loang rộng, trên khuôn mặt ngọc hiện lên một tầng ửng đỏ, ngay cả lỗ tai cùng cái cổ cũng không tránh đi đâu được, trở nên tú sắc khả xan khiến cho người ta nhìn vào phải chảy nước miếng.

Giang Thu Ngư là người xem duy nhất không khỏi hưng phấn nheo lại đôi mắt, ánh mắt phiêu du lưu luyến giữa mặt mày cùng khóe môi Lâm Kinh Vi, đem phản ứng giống như xấu hổ kia của nàng thu vào đáy mắt.

"Ta còn tưởng rằng ngươi không có thất tình lục dục, cũng sẽ không vì mấy chuyện này cảm thấy thẹn thùng." Giang Thu Ngư nói, dùng đầu ngón tay câu lên một giọt tiên tửu, lòng bàn tay trắng nõn đã bị dính rượu ướt sũng.

Nàng chậm rãi tới gần Lâm Kinh Vi, dùng đầu ngón tay dính dịch rượu vuốt ve cánh môi Lâm Kinh Vi, toàn bộ rượu trên ngón tay đều được bôi lên môi dưới của nàng.

Cánh môi bị rượu làm ướt nhẹp trở nên một mảnh lóng lánh càng lộ vẻ mềm mại mà sung mãn, giống như trái đào chín mọng chỉ đợi người đến hái.

【 Ký chủ! 】

Hệ thống phát giác thấy không ổn, la hét ầm ĩ lên trong đầu nàng: 【 Ngươi không thể... 】

Giang Thu Ngư lại giống như không nghe thấy âm thanh hệ thống cảnh cáo, nàng dùng Kim Ti Lũ vây khốn Lâm Kinh Vi, thân thể từng chút một tới gần, trong cặp mắt hồ ly trộn lẫn từng tầng men say.

Trên đỉnh đầu của nàng, đôi tai hồ ly kia đã khống chế không nổi mà hiện ra, đang hưng phấn mà run lên, lông tơ vốn trắng muốt giống như đều lộ ra một tầng hồng.

Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi rượu nồng đạm xen lẫn hương mật đào ướt át khiến những người khác trong điện có chút say khướt, không phân rõ trước mắt rốt cuộc là huyễn cảnh hay là chân thực.

Lâm Kinh Vi là người duy nhất đối diện với dung nhan tuyệt diễm kia của Giang Thu Ngư, hô hấp càng sắp nhanh ngừng lại.

Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng để người khó nhịn, Lâm Kinh Vi bất đắc dĩ chỉ có thể khống chế thân thể nghiêng về hướng đằng sau để né tránh Giang Thu Ngư dường như một giây sau sẽ phải hôn đến môi nàng.

Nhưng cũng chính động tác này cũng khiến cho rượu trong hõm xương quai xanh nàng không thể khống chế mà chảy ra, trượt vào cổ áo của nàng, khiến một mảnh ướt đẫm trên cổ áo kia càng thêm rõ ràng.

Lúc nãy khi Giang Thu Ngư nâng cốc đổ vào trong hõm xương quai xanh của nàng, chỗ rượu dư thừa đã thuận theo làn da chảy xuống làm ướt nhẹp áo trong của nàng, ngay cả áo ngoài màu đen đều cũng bị thấm ra một mảng vết ướt.

Hiện tại vết ướt này rõ ràng vẫn đang mở rộng, áo trong cũng đã ướt đẫm dán chặt lấy thân thể, Lâm Kinh Vi chỉ cảm thấy ngay cả làn da nơi ngực mình cũng đang lạnh buốt, cỗ mùi rượu kia giống như thấm vào bên trong da thịt, không khí hô hấp được cũng mang theo một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương mật đào.

Trong lúc hoảng hốt, nàng nhớ tới ngày ấy mới gặp Giang Thu Ngư, giống như cũng ngửi được một cỗ mùi đào thơm từ trên người nàng.

Cái người này thật sự rất thích mùi hương quả đào.

Ma Tôn là không có sở thích này, đây đơn thuần là sở thích cá nhân của Giang Thu Ngư.

Không chỉ có như thế, nàng còn thích làm khó, thích xem bông hoa cao quý rơi xuống bụi bặm, nhìn mỹ nhân lạnh lùng nhẫn nhịn chịu nhục.

Dù sao thanh danh Ma Tôn đã đủ xấu, cũng không sợ lại xấu thêm chút nữa.

Mặc kệ hệ thống phát cuồng như thế nào trong đầu của nàng Giang Thu Ngư cũng đều không bị lay động, chỉ cần hệ thống không có cho nàng cảnh cáo tính thực chất, đã nói lên nàng còn có thể làm càn một chút.

Cho đến khi nàng thăm dò ra ranh giới cuối cùng của hệ thống mới thôi.

Chẳng qua Lâm Kinh Vi đối với nàng nàng gần là kháng cự, chỉ là đại khái từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh bạc nàng giống như này nên nàng kháng cự cũng không mãnh liệt, giống như là ngây người, không biết nên làm thế nào mới tốt.

Giang Thu Ngư cũng không nghĩ hôn nàng thật, nếu như không phải nàng không muốn, Lâm Kinh Vi cũng không cách nào ngăn cản, nhưng nàng vẫn quyết định tiến hành theo chất lượng, dù sao Nữ Chính cũng chỉ có một người, nàng không muốn làm người ta sợ hãi.

Hệ thống vẫn đang thử ngăn cản nàng, môi Giang Thu Ngư cách môi nàng khoảng cách chỉ còn một chút, ánh mắt nàng thưởng thức hai gò má ửng đỏ của Nữ Chủ cùng ánh mắt giống như tránh né, chờ sau khi thưởng thức đủ mới chậm rãi lui về sau một chút.

Lâm Kinh Vi thật sự hoàn toàn không có chút tửu lượng, rượu ủ thành từ tiên đào vạn năm số độ rất cao, chỉ là ngửi hương vị cũng đã khiến nàng hoa mắt chóng mặt, nhìn đồ vật cũng sắp có bóng chồng lên nhau.

Nàng mấp máy môi cắn đầu lưỡi của mình, dùng đau đớn để duy trì thanh tỉnh.

Bởi vì không biết đến cuối cùng Giang Thu Ngư muốn làm cái gì, Lâm Kinh Vi cũng không cách nào sớm ngăn lại nàng, nàng có thể giữ chút tỉnh táo đã là rất không tệ, huống chi dưới khống chế của Kim Ti Lũ, nàng căn bản cũng phân không ra tinh lực dư thừa để đi ngăn cản Giang Thu Ngư.

Run lên hai lỗ lông nhung mềm mại, Giang Thu Ngư không chút do dự cúi đầu dùng chóp mũi cọ xát cái cổ Lâm Kinh Vi, ngửi cỗ mùi rượu thuần hương kia.

Thân thể Lâm Kinh Vi thoáng chốc cứng đờ như một tác phẩm điêu khắc trầm mặc, nếu không phải hô hấp của nàng phát ra ngày càng nặng nề hỗn loạn, Giang Thu Ngư còn tưởng rằng nàng không có chút cảm giác nào.

Ma Tôn đầy ý đồ xấu mới mặc kệ tù binh của nàng rốt cuộc khó nhịn đến mức nào, ngón tay của nàng luồn qua làn tóc Lâm Kinh Vi, dùng tay đè chặt phần gáy vị kiếm tu phòng ngừa đối phương tránh đi, sau đó duỗi ra đầu lưỡi liếm một miếng thăm dò.

Không hổ là rượu ủ từ đào tiên vạm năm, vào miệng thuần hương ngọt, ẩn chứa linh khí nồng nặc, đối với tu sĩ Hóa Thần kỳ trở xuống mà nói, thứ này không khác chí bảo có thể trợ giúp các người ta tu hành tốt hơn.

Đồ tốt như vậy nhưng lúc này lại bị Giang Thu Ngư lấy ra tán tỉnh, đổ đầy người Lâm Kinh Vi.

Nếu như bị những tu sĩ nhân loại kia trông thấy, sợ là sẽ đau lòng đến cực điểm, mắng to nàng phung phí của trời.

Giang Thu Ngư cũng không để ý mình lãng phí đến mức nào, nàng cảm giác thật vui vẻ, uống một hơi như thế, liền có loại cảm giác muốn say.

Nàng lắc lấc đầu, hai chiếc tai hồ ly cũng theo đó lắc lắc, mấy cái đuôi to sau lưng không kịp chờ đợi xông ra, tùy ý loạng choạng trong không trung.

Nhìn rađược nàng là thật sự say, ngay đến lỗ tai cùng cái đuôi cũng không thu lại được, may mắn có tầng lụa đỏ kia đã ngăn trở tầm mắt của mọi người, cũng miễn cưỡng giữ gìn chút mặt mũi cuối cùng cho Giang Thu Ngư.

Bên ngoài tầng lụa đỏ, Phượng Án và Phó Trường Lưu vừa tức vừa gấp, Giảo Nguyệt cùng Tinh Oánh thì đố kị Lâm Kinh Vi may mắn, hận không thể vào đó thay nàng.

Bên trong này, Lâm Kinh Vi rốt cuộc đã khống chế không nổi, từ giữa khe môi tràn ra một tiếng hít nóng rực khó nhịn.

Lông mày của nàng cau lại, gương mặt đỏ đến không còn hình dáng ban đầu, cặp mắt trong trẻo lạnh thấu xương kia bị hơi nước mông lung xâm chiếm, nhiệt ý nhiễm lên trên đuôi mắt, hun đến nàng đầy mặt màu hồng, xuân ý vô biên.

Ngay trong nháy mắt vừa rồi đó, nàng cảm thấy giống như có đồ vật gì mềm mại ướt át lướt qua da mình, để lại nhiệt độ nóng hổi.

Thân thể Lâm Kinh Vi thiếu chút liền mềm thành một vũng nước, nàng hậu tri phát giác kia là đầu lưỡi Giang Thu Ngư.

Nàng ta đem thân thể của mình coi như chén rượu, giờ phút này còn đang nghiêm túc nhấm nháp rượu ngon đây.

Sao có thể như thế...

Lâm Kinh Vi không nói nên lời mấy chữ kia, rất nhanh nàng cũng không còn tâm tư nghĩ nhiều như vậy, trong cặp mắt hồ ly Giang Thu Ngư kia tràn đầy hưng phấn cùng thỏa mãn cùng ngo ngoe muốn động, hiển nhiên còn có ý nghĩ định làm một lần nữa.

Lâm Kinh Vi đành phải dùng sức nâng lên cánh tay, bàn tay đặt tại trên bờ vai Giang Thu Ngư không để nàng lại nhích lại gần mình.

Thân thể của nàng mềm nhũn, thái độ cự tuyệt lại rất kiên quyết.

Đây là lần thứ nhất Lâm Kinh Vi cự tuyệt Giang Thu Ngư.

Thời điểm Giang Thu Ngư bảo nàng bóp chân, nàng không cự tuyệt, bắt nàng quỳ xuống, nàng cũng rất nghe lời, thậm chí là dùng thân thể của nàng làm chén rượu, nàng cũng không hề tức giận.

Hết lần này tới lần khác lúc này, cuối cùng nàng cũng không muốn lại bị Giang Thu Ngư bắt nạt.

Giang Thu Ngư nghĩ, chỉ bởi vì mình liếm nàng một tí?

Chẳng lẽ đối Nữ Chính mà nói, loại phương thức này so với mấy cách làm nhục khác càng để cho nàng không thể nào tiếp thu?

"Hệ thống, Nữ Chính có phải xấu hổ rồi không?"

Hệ thống không trả lời nàng.

Giang Thu Ngư nắm lấy phần gáy Lâm Kinh Vi  đồng thời bả vai cũng bị Lâm Kinh Vi dùng lòng bàn tay chống lại, hai người lâm vào một tình thế giằng co kỳ quái, xung quanh giữa hai người, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở lộn xộn không chịu nổi của của Lâm Kinh Vi .

Giang Thu Ngư một lần nữa thử gọi hệ thống: "Ngươi dỗi rồi à?"

Không nên chứ, không phải mới vừa nãy hệ thống vẫn còn tận tình khuyên bảo muốn ngăn cản nàng sao?

Trực giác Giang Thu Ngư cảm thấy có chút không đúng, nàng buông cái tay đang nắm gáy Lâm Kinh Vi ra, thân thể lùi lại về sau một chút, đôi mắt mới vừa rồi còn mê ly mập mờ nháy mắt trở nên đen nhánh trong veo, có chút lãnh đạm xa cách.

Để lại Lâm Kinh Vi một người khó khăn chống đỡ thân thể, mặt mày vẫn như cũ say đỏ, mồ hôi rịn một lớp mỏng ướt nhẹp thái dương nàng, cỗ cảm giác trong trẻo lạnh lùng kia lập tức tan nát, dung nhan từ trước đến nay trong trẻo lạnh lùng thoát tục vậy mà lộ ra mấy phần dục niệm hoạt sắc sinh hương.

Đáng tiếc cảnh đẹp như thế này lại không người thưởng thức.

Giang Thu Ngư lui lại đồng thời thu hồi lỗ tai cùng cái đuôi của mình, nàng an tĩnh chờ đợi trong chốc lát, cuối cùng cũng nghe thấy hệ thống sâu kín nói ra: 【 Ngươi buông nàng ra được rồi? 】

Giang Thu Ngư nháy mắt mấy cái, mắt hồ ly lại cong lên, là dáng vẻ nằm ăn chờ chết nàng quen có.

"Nàng không chịu từ ta đó, ta cũng không dám doạ sợ người ta rồi để nàng liền lấy kiếm đâm xuyên ta một cái."

Giang Thu Ngư xoè bàn tay, nhún vai, "Ta còn chưa muốn chết đâu."

Hệ thống tức giận vô cùng: 【 Vậy ngươi cũng đừng dùng loại phương thức này để nhụcnhã nàng! Nàng là Nữ Chính, có đạo lữ trời định, sao có thể... 】

Giang Thu Ngư chớp chớp mắt, chờ sau khi hệ thống nói xong mới qua loa gật gật đầu, " Được được được tốt rồi, ta biết."

Hệ thống: Cảnh này hình như đã từng diễn ra rồi.

Giang Thu Ngư bị hệ thống giáo dục một phen, cũng mất đi hứng thú bắt nạt dễ Lâm Kinh Vi, dù sao thu hoạch hôm nay cũng đã đủ nhiều.

Nàng ngồi quỳ chân trên bảo tọa, dùng tay chống lên bả vai Lâm Kinh Vi, hướng nàng âm thầm thổi một hơi.

Hai mắt Lâm Kinh Vi đàn từ miên man trở nên tỉnh táo, nàng toát cả một thân mồ hôi giống như mới mắc một trận bệnh nặng, cánh tay căn bản cũng mềm đến không nhấc lên nổi.

Mọi chuyện diễn ra vừa rồi đối với Lâm Kinh Vi mà nói là hoàn toàn xa lạ, sau khi thanh tỉnh, ký ức mới vừa rồi ngược lại càng rõ ràng khắc sâu.

Một người một ma đối mặt trong chốc lát, sắc mặt Giang Thu Ngư bỗng nhiên thay đổi, thần sắc âm trầm băng lãnh, nhìn không ra kia dáng vẻ ôn nhu đa tình kia vừa rồi.

Nàng điều khiển Kim Ti Lũ cuốn lấy eo Lâm Kinh Vi, không khách khí chút nào đẩy người khỏi bảo tọa. Ngữ khí rất không kiên nhẫn, "Học phép tắc mấy ngày cũng chẳng khác cái cọc gỗ, thật vô nghĩa."

Lâm Kinh Vi trong thời gian đối mặt ngắn ngủi vừa rồi đã khôi phục một phần khí lực, nói cho cùng thì nàng cũng không phải không có chút linh lực nào, khôi phục cũng nhanh.

Cho dù bị Giang Thu Ngư đẩy xuống dưới, nàng cũng không chật vật đến ngồi sập xuống đất mà rất nhanh giữ vững thân thể, trước khi Giang Thu Ngư vén lên tầng lụa đỏ đã dùng động tác nhanh chóng chỉnh lý tốt y phục của mình.

Quần áo đã mặc, nhưng một mảnh vết ướt kia lại không cách nào che lấp.

Sau khi lụa đỏ biến mất, Phượng Án cùng Phó Trường Lưu cuối cùng cũng thấy rõ bộ dáng Lâm Kinh Vi lúc này, hai người nhìn thấy nàng quần áo ướt đẫm liền cho rằng nhất định nàng đã bị nhục nhã vô cùng!

Vừa rồi một đoạn thời gian các nàng làm sao cũng nhìn không rõ tình huống sau tầng sa đỏ, con mắt giống như bị thứ gì đó che lại, trở nên sương mù mông lung.

Nhất định là đại ma đầu giở trò quỷ!

Phượng Án tức giận đến sắp phun lửa, "Ngươi có bản lĩnh thì hướng ta đây, bắt nạt sư tỷ ta thì có gì tài giỏi?"

Giang Thu Ngư còn đang cầm một cái khăn tay chậm rãi lau lấy khóe môi của mình, bộ dáng thoả mãn này của nàng khiến Phượng Án và Phó Trường Lưu càng thêm chắc chắn khẳng định nàng hung ác bắt nạt đại sư tỷ!

Phượng Án không tưởng tượng ra nàng bắt nạt như nào, Phó Trường Lưu lại có thể xác định chân tướng sự tình cùng hắn nghĩ giống nhau đến tám chín phần mười.

Đường đường là Ma Tôn, vậy mà dùng phương thức đùa bỡn câu lan nữ tử mà đối đãi đại sư tỷ trong trẻo lạnh lùng cao quý, không thể leo tới của bọn hắn!

Giang Thu Ngư đón nhận ánh mắt oán hận của hai người không những không giận mà còn cười, tiện tay ném đi chiếc khăn tay, lấy tay che miệng ngáp một cái, "Giảo Nguyệt, ngươi đem nàng đi, để nàng học lại phép tắc cho tốt."

Nàng chỉ vào Lâm Kinh Vi.

"Về phần hai người này..." Giang Thu Ngư nhất thời có chút không chắc chắn quyết định được.

Giảo Nguyệt tích cực đề nghị: "Chủ nhân, hai người này gan to bằng trời, vậy mà cũng dám mạo phạm ngài, không bằng cứ đem bọn hắn ném vào vực sâu vô tận!"

Con mắt Tinh Oánh cũng là sáng lấp lánh: "Không thì đem nhốt bọn hắn vào mười tám tầng ngầm ngục!"

Giang Thu Ngư nín cười, nghĩ thầm hai cái nha hoàn tâm phúc này của nàng có thể nói là đối Phượng Án và Phó Trường Lưu hận thấu xương, thậm chí còn chán ghét hơn so Phó Tinh Dật.

Nàng khoát tay áo bác bỏ đề nghị của Giảo Nguyệt và Tinh Oánh, "Đem bọn hắn giam chung một chỗ với Phó Lang."

"Để bọn hắn nhìn thật kỹ một chút, xem ta bắt nạt Thanh Hành Quân của bọn hắn như thế nào."

So sánh với tra tấn lên thể xác, vẫn là đả kích trên tinh thần sẽ càng khiến cho người ta phải sụp đổ.

Có thể nói là giết người tru tâm.

Lâm Kinh Vi nghe thấy những lời này, thở dài một hơi nhỏ bé không thể nhận ra.

Nàng không dấu vết mà liếc qua Phượng Án cùng Phó Trường Lưu, các Sư Tôn bọn hắn tại sao lại mặc kệ cho Tam sư đệ cùng tiểu sư muội đến đây cứu nàng?

Thật sự là quá ẩu.

Cùng thời khắc đó, hệ thống cũng vì vấn đề này mà cảm thấy hoang mang: 【Trong nguyên tác cũng đâu có cái đoạn kịch bản này? 】

"Ta cũng không biết nha." Giang Thu Ngư vô tội trừng mắt: "Chuyện này cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối nhiệm vụ của ta đấy chứ?"

Hệ thống: 【 Không xác định, để ta lại phân tích một chút. 】

【 Nếu thực sự không ổn thì ngươi trả bọn hắn về đi. 】

Giang Thu Ngư cong cong khóe môi, hất lên con mắt hồ ly phong lưu đa tình, "Ma Cung phòng thủ, còn có ta một cái Ma Tôn Đại Thừa kỳ đỉnh phong này tọa trấn, ta muốn lấy lý do gì hợp lý để thả bọn hắn thoát ra đây?"

Hệ thống tạm ngừng: 【 Vậy ngươi giữ lại bọn hắn cũng đâu phải một biện pháp tốt. 】

Giang Thu Ngư chỉ dẫn dẫn từng bước: "Ngươi nhìn mà xem, ta bắt nạt Lâm Kinh Vi như thế nàng cũng không có phản kháng, có phải là quá không có gì hay ho rồi?"

"Mà hiện tại nàng lại cũng không thích Phó Tinh Dật, lỡ như thù hận của nàng đối với ta không đủ sâu, sau này thời điểm quyết chiến lại không muốn đâm ta thì làm sao bây giờ?"

Hệ thống: 【 Sẽ không! Nàng sẽ không nương tay đối với ngươi. 】

Giang Thu Ngư: "Sao biết?"

【 Nguyên tác nói... 】

Giang Thu Ngư ngắt lời nàng: "Kịch bản nguyên tác đã phát sinh thay đổi."

Hệ thống trầm mặc không nói.

Giang Thu Ngư: "Ta nghĩ không bằng cứ giữ bọn hắn lại, dùng tính mạng của bọn hắn mà uy hiếp Lâm Kinh Vi."

"Lúc cần thiết, thậm chí còn có thể giết bọn hắn."

"Cứ như vậy, Lâm Kinh Vi nhất định hận ta thấu xương."

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

__________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Ngư Ngư: Ta chỉ là con hồ ly bé bé đơn thuần vô tội thôi, ta còn thể làm cái gì đây?

【 a a a thật xin lỗi tới chậm, ta lại thêm một chút nội dung QVQ một chương này đã đủ dài chưa! Kiêu ngạo. jpg 】

*tú sắc khả xan: chỉ người con gái có nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần hoặc ngụ ý "sắc đẹp có thể thay thế cho món ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro