Chương 18: Ma Giới

Editor: Duy Lạc (wattpad:: Captaindl)


Cảm giác bị xoa bụng là một chuyện hoàn toàn khác so với xoa lưng.

Phần bụng dường như nhạy cảm và yếu ớt hơn, khi bị hai tay nhẹ nhàng vuốt ve sẽ làm cho Giang Thu Ngư có cảm giác sợ trái tim mình sẽ bị đối phương nắm trong lòng bàn tay.

Đây là phản ứng bản năng của thân thể này, là trực giác của dã thú.

Giang Thu Ngư dùng đuôi nhọn quét qua cổ Lâm Kinh Vi, chiếc đuôi mềm mại không ngừng vờn qua chỗ yếu ớt nhất trên cổ.

Tuy rằng chúng nó nhìn qua rất ôn nhu vô hại, nhưng chỉ cần Lâm Kinh Vi dám động thủ với nàng, chiếc đuôi ôn nhu kia cũng có thể trong tức khắc bẻ gãy cổ Lâm Kinh Vi.

Lâm Kinh Vi giống như không có nhận thấy cảnh giác cùng uy hiếp của Giang Thu Ngư đối với nàng, nàng vuốt ve một đường từ trên cổ dọc xuống vùng bụng mềm mại, nơi này là nơi ấm áp cùng mỏng mảnh nhất trên cơ thể hồ ly, ấn xuống buông ra sẽ có cảm giác lõm xuống rồi búng lên rất đàn hồi.

Xuống chút nữa, Giang Thu Ngư sẽ không cho.

Lâm Kinh Vi tựa như suy tư gì đó mà nhìn nàng, Giang Thu Ngư được bao phủ bởi lớp lông dày, bị nhìn đến nỗi tai đều hồng lên, may mà lông trắng giấu đi phản ứng xấu hổ của nàng, giúp nàng giữ lại một chút thể diện cuối cùng.

Nhìn gì, nhìn cái rắm!

Đều cùng là nữ tử, cũng không phải là ngươi không có.

Giang Thu Ngư trộm dùng một chiếc đuôi che đậy phần ngượng ngùng của mình, không cho Lâm Kinh Vi cơ hội nhìn rõ.

Hệ thống hừ một tiếng: 【 Nếu không muốn để nàng nhìn thì chỉ cần dùng ma khí ngăn trở là được, sao phải phiền toái như vậy? 】

Giang Thu Ngư nhắm lại đôi mắt hồ ly, bị sờ đến rên rỉ, nàng nghĩ thầm, ngươi hiểu cái rắm!

Tuy rằng nàng dùng đuôi che khuất thân thể của mình, nhưng cách giấu đầu lòi đuôi này ngược lại càng làm cho người khó có thể bỏ qua.

Lâm Kinh Vi lại nhìn thoáng qua, chiếc đuôi trắng tuyết che vi trí phía dưới bụng kín mít, nhưng vừa rồi liếc nhanh cũng đủ để Lâm Kinh Vi nhìn thấy đại khái.

Nàng không có ý gì khác, dù sao Giang Thu Ngư hiện tại chỉ là một con hồ ly lớn lông mềm trắng tinh.

Trong đầu Lâm Kinh Vi chỉ mơ hồ hiện lên một suy nghĩ: Hoá ra người với hồ ly vẫn có một chút khác biệt.

Suy nghĩ này chỉ chợt loé lên trong đầu nàng rồi biến mất, ngay cả khí linh cũng không thể nắm bắt được.

Thời điểm xoa bụng cho Giang Thu Ngư, lòng bàn tay Lâm Kinh Vi sờ phải mấy chỗ cứng cứng nhỏ nhỏ nhô lên, nàng cúi đầu nhìn với vẻ mặt khó hiểu, không nhịn được dùng tay khều khều một chút

Phản ứng của Giang Thu Ngư đặc biệt kịch liệt, không chỉ dùng vuốt chân sau đá nàng vài cái, còn dùng đuôi lớn quất mạnh cổ tay nàng, đánh hai cánh tay đến đỏ bừng, dầu trong tay gần như vương vãi khắp nơi.

Lâm Kinh Vi mê mang mà nhìn nàng, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại vẻ mặt, "Xin lỗi, ta làm ngươi đau sao?"

Đây là vấn đề có đau hay không sao?!

Giang Thu Ngư mang theo đôi tai lớn mềm mại, giọng điệu âm trầm mà uy hiếp nàng: "Ngươi còn dám làm ra hành vi đồi bại như này thì đôi tay này không cần dùng nữa."

"Bản tôn nói được thì làm được."

Lúc này Lâm Kinh Vi mới thật sự dại ra, gương mặt tựa như trích tiên cao quý thanh lãnh kia hiếm khi mà lộ ra thần sắc kinh ngạc, thoạt nhìn có chút ngốc.

Thân thể của nàng cứng ngắc như cái cọc gỗ, mỡ trong tay từ từ tan thành nước mà từng chút chảy xuống theo kẻ tay, Lâm Kinh Vi cũng không phản ứng, chỉ là thần sắc cứng đờ mà nhìn Giang Thu Ngư.

Nàng vừa rồi chạm vào, chẳng lẽ là......

Vị này thành danh từ niên thiếu, kỳ tài kiếm tu có thiên phú tu luyện cực cao, chưa từng trải qua tình huống xấu hổ như thế này.

Nàng luôn luôn khắc kỷ thủ lễ, tuy rằng xuất thân danh môn, còn bái chưởng môn Thanh Hà Kiếm phái làm sư phụ, làm người lại không kiêu ngạo tự mãn, ngược lại khiêm tốn có lễ, hiểu cách tôn trọng người khác nhất.

Đây là lần đầu tiên nàng mạo phạm người khác một cách tuỳ tiện như thế.

Khi xoa bóp chân cho Giang Thu Ngư, Lâm Kinh còn có thể an ủi chính mình, đó chẳng qua là chuyện thị nữ tầm thường nên làm mà thôi.

Nhưng bây giờ......

Lâm Kinh Vi chỉ muốn nhắm hai mắt lại rồi giả vờ như vừa nãy không có chuyện gì xảy ra.

Nàng cong đầu ngón tay, giữa cánh môi mỏng tràn ra một tiếng xin lỗi có chút khàn đục: "Xin lỗi, ta......"

Ta không cố ý.

Giang Thu Ngư không muốn nghe, dứt khoát dùng đuôi che kín miệng nàng.

"Quên chuyện vừa rồi đi, nếu không......"

Giang Thu Ngư uy hiếp xong, lại dùng một chiếc đuôi khác vỗ vỗ tay nàng, giọng nói lười biếng: "Tiếp tục."

Trong lòng nàng còn vui vẻ mà nghĩ, nhiều đuôi thật tốt nha.

Nửa khuôn mặt Lâm Kinh Vi đều bị đuôi lớn lông mềm che kín, trong hơi thở tràn đầy lông tơ, nàng nhẫn nhịn nhắm mắt lại, không túm đuôi Giang Thu Ngư kéo ra, dùng tư thế này lần nữa giúp nàng vuốt ve phần bụng ấm áp.

Ngay từ đầu Giang Thu Ngư cũng không có phát hiện, cho đến về sau nàng mới cảm giác đuôi mình ngày càng nóng, có một hơi thở nóng rực không ngừng phả vào đuôi nàng, xuyên qua lớp lông thật dày khiến làn da nàng nóng đến nổi ửng hồng.

Giang Thu Ngư nhịn rồi lại nhẫn, cuối cùng cũng không thẳng nổi cảm giác giác nóng rực từng đợt kia, làm như không có việc gì mà thu hồi đuôi lớn của mình.

Không ngờ Lâm Kinh Vi có một gương mặt lạnh như tạc từ băng tuyết như vậy, hơi thở lại nóng bỏng như lửa đốt.

Lâm Kinh Vi nặng nề mà thở ra một hơi, trên gương mặt kia phủ một lớp mồ hôi mỏng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, môi mỏng càng thêm đỏ thắm, tựa như bị khi dễ hung hăng một phen.

Giang Thu Ngư lắc lắc cái đuôi, lúc này mới vừa lòng.

Sau một phen lăn lộn, đã hơn một canh giờ trôi qua, toàn thân hồ ly Giang Thu Ngư mềm oặt, nằm liệt trên giường phát ngốc, có cảm giác vi diệu tựa như hiền giả.

Tóc dài của Lâm Kinh Vi hơi loạn, quần áo cũng xộc xệch không chỉnh tề, gương mặt nhợt nhạt như ngọc hơi ửng hồng, như mới trải qua một trận đại chiến.

Giang Thu Ngư nói là muốn mệt chết nàng, bây giờ xem ra dường như có một chút như vậy thật.

Giang Thu Ngư trút giận lên người Lâm Kinh Vi xong, vốn nên lập tức đuổi người đi, nhưng lúc này nàng lại lười biếng không muốn nhúc nhích, cũng mặc kệ cho Lâm Kinh Vi ngồi bên cạnh nàng ổn định hô hấp hỗn loạn.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân như có như không, Giang Thu Ngư nằm ở trên giường mơ màng sắp ngủ, lần đầu tiên không thể cảm nhận được thân phận của người sắp đến.

Cho đến khi người nọ nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, "Tôn thượng, thuộc hạ có thể vào không?"

Hai tai Giang Thu Ngư giật giât, nàng mơ mơ màng màng hỏi hệ thống: "Ai quấy rầy mộng đẹp của ta... "

Hệ thống: 【 Là Giang Chỉ Đào. 】

Cơn buồn ngủ của Giang Thu Ngư lập tức vơi đi hơn phân nửa, nàng còn đang trong hình thái hồ ly, đôi mắt ngái ngủ gặp phải tầm mắt Lâm Kinh Vi, một bên hoảng loạn, một bên bình tĩnh.

Lâm Kinh Vi mím môi, không rõ tại sao Giang Thu Ngư lại hoảng hốt như thế.

Giang Thu Ngư nhanh chóng bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn ngắn ngủi.

Vừa rồi khi chợt nghe thấy tên Giang Chỉ Đào, trong đầu lập tức hồi tưởng lại lần trước gặp mặt, Giang Chỉ Đào cực kỳ bài xích và có hận ý với Lâm Kinh Vi.

Giang Thu Ngư có cảm giác kinh hoảng cùng sợ hãi như thần tượng vụng trộm yêu đương sắp bị phát hiện.

Nhưng nàng nhanh chóng ý thức được, nàng không phải thần tượng giới giải trí, bị phát hiện sẽ có nguy cơ thân bại danh liệt, ở Ma Cung này nàng là chúa tể tuyệt đối.

Ngay cả khi Giang Chỉ Đào không thích Lâm Kinh Vi, nàng có thể bỏ qua Giang Thu Ngư mà tự mình xử lí Lâm Kinh Vi sao?

Hơn nữa, căn cứ định luật vai chính bất tử, cho dù Giang Chỉ Đào thật sự có ý định giết Lâm Kinh Vi sau lưng Giang Thu Ngư, cuối cùng cũng chắc chắn không thành công.

Tóm lại, nàng hoàn toàn không cần vì thế mà cảm thấy bất an.

Giang Thu Ngư biến trở về dạng người, tai cùng đuôi cũng được thu lại, nhưng mà vừa rồi nàng bị xoa vuốt đến mềm nhũn người, bây giờ ngay cả khi khôi phục dạng người cũng cảm thấy lười biếng không muốn nhúc nhích.

Nàng hướng Lâm Kinh Vi ngoắc ngón tay, "Lại đây."

Lâm Kinh Vi chỉ vừa đến gần một chút, cảnh vật trước mặt bỗng nhiên trở nên rất lớn, nàng cảm thấy bản thân hình như từ không trung rơi xuống, ngã vào ổ chăn mềm mại.

Lâm Kinh Vi có chút sững sờ, khí linh của nàng phát ra tiếng thét to trong đầu.

[ Ngươi làm sao! ]

Hửm?

Lâm Kinh Vi còn chưa kịp tỉnh táo lại.

Khí linh khóc không ra nước mắt, [ Ngươi sao lại biến thành một con hồ ly nhỏ rồi?! ]

Thì ra là thế.

Lâm Kinh Vi minh bạch, chả trách mọi thứ trước mắt nàng lại trở nên lớn đến kỳ lạ như thế, không phải đồ vật to hơn, mà là thân thể nàng thu nhỏ lại.

Nàng từ trong đống chăn ngẩng đầu lên, vuốt chân dẫm trên thảm lông, dẫm ra hai cái dấu hình hoa mai.

Lâm Kinh Vi cúi đầu nhìn thấy, lập tức có chút đứng hình rồi.

Cảm giác từ người biến thành hồ ly quá mức mới lạ, Lâm Kinh Vi chưa quá quen khống chế cơ thể này, tứ chi nàng cứng ngắc, cả người hồ ly nhỏ cứng đơ.

Giang Thu Ngư duỗi tay ôm lấy hồ ly nhỏ, đặt tay vào chiếc bụng mềm mại của hồ ly mà xoa mạnh.

Thật mềm, hì hì.

Giang Thu Ngư sờ đi sờ lại một lúc, trên mặt lại giả vờ rất nghiêm túc, một chút cũng nhìn không ra nàng đang giở trò.

Lâm Kinh Vi là nhân loại tu sĩ, không có huyết mạch hồ yêu, hoàn toàn không có khả năng biến thành hồ ly thật sự, chẳng qua là do Giang Thu Ngư dùng một chút thủ thuật che mắt mà thôi.

Nhưng mà cảm giác này thật ra rất mới lạ.

Giang Thu Ngư ôm hồ ly nhỏ có bộ lông đỏ rực như lửa vào lòng, ngón tay chỉ chỉ vào cái mũi ướt át của nàng, "Nghe lời, không được nghịch ngợm gây sự biết chưa?"

Thân thể có chút cứng đờ của Lâm Kinh Vi rất nhanh thả lỏng, nàng ngửi thấy hương đào ấm áp trên người Giang Thu Ngư, cái đuôi vô thức mà quấn quanh cổ tay Giang Thu Ngư.

Giang Chỉ Đào xuyên qua tầng tầng lớp lớp lụa đỏ, "Tôn thượng......"

Ánh mắt nàng đột nhiên ngừng lại, tầm mắt tựa như một thanh trường kiếm sắc bén thẳng tắp ghim lên người Lâm Kinh Vi.

Dưới bàn tay mềm mại không xương kia có một con hồ ly nhỏ lông đỏ rực lửa đang nằm, giống như một cuồn chỉ bông, cả người hồ ly bám chặt vào đôi tay đang ôm lấy nó.

Rất là không biết xấu hổ!

Ánh mắt Giang Chỉ Đào che giấu lửa giận, "Tôn thượng, con hồ ly nhỏ này là..."

Nàng biết Giang Thu Ngư có huyết mạch hồ yêu, chẳng qua năm đó mẫu thân tôn thượng đã sớm phản bội Hồ tộc và không được Hồ tộc dung thứ, tôn thượng cũng không thân thiết gì với Hồ tộc.

Thậm chí Giang Chỉ Đào còn có thể cảm thấy được Giang Thu Ngư ghét bỏ và bài xích huyết mạch hồ yêu của mình, tôn thượng như vậy, làm sao có thể ôm một con hồ ly nhỏ trong lòng mà dịu dàng trấn an?

Ma khí sắc bén trên người Giang Chỉ Đào ngo ngoe rục rịch.

Chúng nó đang kêu gào bừa bãi, thúc giục nàng xé xác con hồ ly này.

Đôi mắt nàng nhuốm đầy màu đỏ tươi, tựa như nhân sĩ khi tẩu hoả nhập ma, đôi mắt ấy như sắp chảy ra mắt.

Giang Thu Ngư liếc nhìn nàng một cái, tràn ngập cảnh cáo.

"Ta nhặt." Nàng thuận miệng đáp.

Nói xong, Giang Thu Ngư ngáp một cái, "Trông nó không tệ lắm, tính giữ lại nuôi cho vui."

Giang Chỉ Đào ngẩn ra, cặp mắt đỏ tươi kia vậy mà lại hiện ra một lớp sương mỏng.

Nàng cứ lẳng lặng nhìn Giang Thu Ngư như vậy, trong mắt có cảm giác mong manh cùng tuyệt vọng khiến người khác đau lòng.

Giống như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.

Giang Thu Ngư đột nhiên nhớ ra Giang Chỉ Đào cũng được Ma Tôn nhặt về.

Ngay từ đầu cũng cảm thấy thú vị cho nên mới giữ lại bên cạnh.

Nàng rũ mắt, vuốt thân thể hồ ly mềm mại ấm áp trong lòng, không nói gì.

Không biết qua bao lâu, Giang Chỉ Đào mới giọng khàn khàn nói: "Thuộc hạ đã hiểu."

Lâm Kinh Vi rõ ràng thấy được oán hận cùng sát ý đối với mình từ trong đôi mắt nàng.

Nàng chớp chớp mắt, chậm rãi cuộn tròn bản thân thành một quả bóng hồ ly, thoải mái mà nằm trong lòng ngực Giang Thu Ngư.

Hồ ly nhỏ không biết gì hết.

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Vi: Nhu nhược, đáng thương, chỉ có thể dựa thê tử bảo hộ như thế này QAQ

Giang Chỉ Đào: Trà xanh mau chết đi cho bà!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro